Trang 2 trong 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 89

Ðề tài: Nơi chia sẻ sự chứng ngộ của các thành viên

  1. #21

    Mặc định

    Các huynh chắc ai cũng đã từng ăn thịt chó vậy các huynh có biết đất nước mình linh thiêng như miếng thịt chó không tại sao phật thích ca người ta thờ lai để một chỏm tóc vì Đức phật y theo pháp không y theo phật và tăng nên để tóc ấy chỉ là suy luận của đệ không biết mọi người nghĩ thế nào mong các bậc tiền bối khai thị giúp tkpt y theo phép không y theo pháp phật

  2. #22

    Mặc định

    Ngộ là của Lục tổ, chứng đắc là của Ngũ tổ xác nhận cho học trò.

    Ngộ mới là điểm bắt đầu của một giai đoạn chuyển hoá tâm thức. Sau điểm đó hành giả cần thực hành để “định trú” trong mức tâm thức đó, không để Tâm ô nhiễm lại.

    (Để dễ hình dung tôi ví dụ về nhiều đứa trẻ đã ăn chay từ bé, nhưng do không giữ, bị ép nên lớn lên lại ăn mặn lại.)


    Dụng Tâm không dụng Trí(não) mới là “Vô vi” (cũng chính là “ưng vô sở trụ”)

    Dụng Tâm khi Tâm còn ô nhiễm sẽ CÓ THỂ sinh “Tà Pháp”.

    Dụng Tâm khi Tâm trong sạch sẽ sinh “Chánh Pháp”.

    Phật hay không Phật cũng vậy chỉ là con đường Phậy dạy rõ ràng minh bạch hơn mà thôi.

    Nếu bạn đã Ngộ thì xin chúc mừng và mong bạn tiếp tục kiên trì thực hành với điều đã “Ngộ” để thêm tinh tấn!
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  3. #23

    Mặc định

    Bạn có biết tại sao y bát lại không đk truyền nưã không vì tổ đã nói rõ chỗ sở ngộ của mình trong kinh pháp bảo đàn nào dè tánh mình vốn không sanh diệt/ nào dè tánh mình hay sanh vạn pháp nên người đời sau y theo chỗ Sở ngộ của ông Huệ năng mà tu không cần y bát làm tin nữa. Ngữ lục của tổ thì gọi là luận không đk gọi là kinh nhưng tại sao tổ lại gọi là kinh vì tổ nói chỗ Sở ngộ của mình ra lên lời tổ nói không khác lời của phật nên gọi là kinh vì gọi là kinh thì phải là từ kim khẩu của Đức phật nói ra mới đk gọi là kinh. Tkpt không chứng ngộ gì hết vì vô sở đắc

  4. #24

    Mặc định

    Các pháp chỉ là hư vọng do tâm tạo tác, không sanh diệt, cũng không không sanh diệt, chẳng phải như, cũng chẳng phải chẳng như. Phàm đã sinh ra kiến giải về pháp là đã sai rồi, ngay cả câu đang viết này cũng vậy.

    Chúng sinh vốn chẳng thật có, cái khổ cũng chẳng thật có. Khổ đã không có thì Tập, Diệt, Đạo cũng Không. Không này là không có tự tính, không thật có, chứ không phải cái không trống rỗng, nên Khổ tuy không, mà chúng sinh khó mà nhẫn chịu, Tứ Đế tuy Không, mà cái dụng giải thoát vẫn chẳng bị mất.

    Phiền não vọng tưởng vốn chẳng thật có, chỉ do vô minh, khởi vọng tưởng mà cho rằng có vọng tưởng phiền não và vô minh.

    Phật và chúng sinh tánh thường rỗng lặng, đều là pháp do tâm tạo, không thật có.

    Tất cả các pháp đều do tâm tạo, ngay cái tâm này cũng vậy, đều là vọng tưởng, thậm chí là cái vọng tưởng này cũng vậy...

    Tức tâm tức phật, chúng sinh vốn dĩ đã thành phật từ vô thủy kiếp, chẳng phải tu mới thành, cũng chẳng cần trừ vọng tưởng. Giống như chuyển luân vương, ngủ mê thấy mình là phàm nhân. Chẳng cần tích công đức, chẳng cần tỉnh giấc mộng, vẫn là chuyển luân vương.

    Chẳng phải tâm chẳng phải phật, tâm phật đều vọng, vọng vọng là vọng, chân chân cũng vọng, vừa chân vừa vọng là vọng mà chẳng vọng chẳng chân cũng là vọng.

    Cho rằng vạn pháp đều không, chúng sinh vốn đã là phật mà tha hồ tạo nghiệp, chẳng chịu tu sửa thì cái khổ tuy rằng vô tính không thật, nhưng liệu sức mà xem có nhẫn chịu được không.

    Các pháp vốn vô sanh
    Chẳng có chẳng không có
    Chẳng như chẳng không như
    Suy nghĩ chẳng thể trúng
    Nói năng chẳng thể nhằm
    Lấy dao mài thật sắc
    Một nhát vào ngay tim
    Đâu tâm đâu chẳng tâm?

  5. #25
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi takhamphucta Xem Bài Gởi
    Bạn có biết tại sao y bát lại không đk truyền nưã không vì tổ đã nói rõ chỗ sở ngộ của mình trong kinh pháp bảo đàn nào dè tánh mình vốn không sanh diệt/ nào dè tánh mình hay sanh vạn pháp nên người đời sau y theo chỗ Sở ngộ của ông Huệ năng mà tu không cần y bát làm tin nữa. Ngữ lục của tổ thì gọi là luận không đk gọi là kinh nhưng tại sao tổ lại gọi là kinh vì tổ nói chỗ Sở ngộ của mình ra lên lời tổ nói không khác lời của phật nên gọi là kinh vì gọi là kinh thì phải là từ kim khẩu của Đức phật nói ra mới đk gọi là kinh. Tkpt không chứng ngộ gì hết vì vô sở đắc
    - Tôi khuyên một câu chân thành: thân người khó được, ví như rùa mù 100 năm mới nổi lên trên mặt biển một lần và thật hy hữu để có thể chui đầu được vào cái bọng cây trôi dạt trên biển. Nên, hãy thận trọng trong pháp học - pháp hành - pháp thành. Chớ có để những trò chơi chữ cung đình của Nho gia, hay những biến tướng của Phật giáo trong Lão Giáo Thiền Đông Độ với những chiêu trò như đội dép lên đầu, chém mèo, chơi công án (hỏi 1 đằng trả lời 1 nẻo), đánh đập, la hét, ú ớ không nói... v...v... làm cho mất thời gian, xa rời cốt lõi đạo đức của Đạo đế, tự tưởng tri Niết Bàn là Niết Bàn, tưởng tri A-la-han là A-la-han.

    Người Phật tử chỉ cần thấy biết được lợi mình cũng đủ để họ có động lực tin tấn trên con đường phạm hạnh bát chánh đạo. Người Phật tử chỉ cần thấy biết được lợi người cũng đủ để họ có động lực tin tấn trên con đường phạm hạnh bát chánh đạo. Người Phật tử thấy được cả hai tự lợi và lợi tha là họ sẽ tin tấn trên con đường phạm hạnh bát chánh đạo.

    Nhiều vị hiện nay mang danh tu học Phật giáo nhưng tập trung tu pháp hành tà mạng, tà ngữ (ăn no nói dóc), cả cuộc đời chỉ biết nói lời huyễn hoặc, tự lừa chính mình rồi đi lừa người khác. Kẻ ngu nào xuất gia tu hành nhưng không có tinh tấn căn, không có tinh tấn lực,không có tinh tấn dục như ý túc, không có tinh tấn giác chi, không có ước muốn thanh lương cao quý chứng đạt và an trú chí thiện tối hậu Niết Bàn thì kẻ đó chỉ đang phục vụ cho cái danh, cái lợi, cái đường lối đạo đức giả của kẻ thừa tự tài vật núp bóng tôn giáo mà thôi.

    Nếu đã xem đức Phật Thích Ca là bổn sư, thì hãy nên lấy cuộc đời Ngài làm kim chỉ nam cho chính mình!

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    Last edited by smc; 26-08-2019 at 09:59 PM.

  6. #26

    Mặc định

    Phật đạo không có chia ra làm ba thừa đại thừa trung thừa hay tiểu thừa mà chỉ có một phật thừa mà thôi . Ai hành đúng tri kiến của phật thì chóng qua bờ giác niêm phật lấy nhất tâm bất loạn làm phật tri kiến trong kinh bát nhã Đức phật nói cái không của vạn pháp không nhơ không sạch không tăng giảm làm phật tri kiến trong kinh pháp hoa lấy hình ảnh viên Ngọc làm phật tri kiến trong 37 phẩm trợ đạo có ngũ căn ngũ lực....bát chánh đạo. Làm phật tri kiến vậy cho nên giữ chơn tâm là tông mười hai bộ kinh cho dù là đại trung hay tiểu thừa thì phật cũng đưa người ta đến chỗ không còn thiện hay ác nữa giải thoát là cái mà ngàn thánh ở chung tức là cái vẽ cũng chẳng đk mieu tả cũng chẳng thành chỉ ở nơi ấy mà an thân lập mạng vì cả ba thừa phật đều đưa con người ta đến phật tri kiến ( chơn tâm hay chánh định vậy)

  7. #27
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi takhamphucta Xem Bài Gởi
    Phật đạo không có chia ra làm ba thừa đại thừa trung thừa hay tiểu thừa mà chỉ có một phật thừa mà thôi . Ai hành đúng tri kiến của phật thì chóng qua bờ giác niêm phật lấy nhất tâm bất loạn làm phật tri kiến trong kinh bát nhã Đức phật nói cái không của vạn pháp không nhơ không sạch không tăng giảm làm phật tri kiến trong kinh pháp hoa lấy hình ảnh viên Ngọc làm phật tri kiến trong 37 phẩm trợ đạo có ngũ căn ngũ lực....bát chánh đạo. Làm phật tri kiến vậy cho nên giữ chơn tâm là tông mười hai bộ kinh cho dù là đại trung hay tiểu thừa thì phật cũng đưa người ta đến chỗ không còn thiện hay ác nữa giải thoát là cái mà ngàn thánh ở chung tức là cái vẽ cũng chẳng đk mieu tả cũng chẳng thành chỉ ở nơi ấy mà an thân lập mạng vì cả ba thừa phật đều đưa con người ta đến phật tri kiến ( chơn tâm hay chánh định vậy)
    - Bạn có thấy bạn đang mâu thuẫn trong comment không? Bạn nói rằng Phật đạo không chia ra đại-trung-tiểu thừa, mà chỉ có Phật thừa? Có phải bạn đang dính chấp vào cái "Phật thừa" không? Nghĩa là: bạn đồng ý đạo Phật chỉ có Phật thừa, không có thừa khác, tức là đang dính chấp vào Phật thừa còn gì (vì còn phân biệt Phật thừa với "không phải Phật thừa"), phải không ạ?

    Như SMC đã nói cmt trên: HÃY THÀNH THẬT KHI ĐẾN VỚI ĐẠO GIÁC NGỘ CỦA ĐỨC PHẬT. Không phải nói "không chấp" là không chấp <=== Những trường phái tu Lão Giáo Thiền Đông Độ này thực ra là lối tu tiên của Lão giáo, thêm một chút lối chơi chữ cung đình, trên nền tảng Thiền Nam Hoa của đạo Lão, rồi dùng một số khái niệm Phật giáo để vun bồi, làm sáng tỏ, trọn vẹn. Tìm đọc thử "Thiền Lâm Vi Tiếu" sẽ thấy cái lối chơi chữ, giảng nghĩa bằng cách cắt chữ này, lồng chữ kia, nói vầy như không phải vậy... hay thế này thế khác. Hãy để ý đi, những trường phái này nói ra là văn chữ hoa hòe, cao cao tại thượng... nhưng thử focus (tập trung trao đổi) vào PHÁP HÀNH CỤ THỂ xem, không có một con đường cụ thể nào để chỉ ra cả! Suốt cả cuộc đời tu hành chỉ đi tìm mấy cái định nghĩa viễn vông, nào là: Phật tánh, tri kiến Phật... ra rả mấy cái này từ người đi trước cho đến kẻ đi sau, nhưng bản thân họ cũng chẳng biết "nó" là cái thứ quỷ gì cả. Nói cách khác, những kẻ nhắc đến Phật tánh này nọ đa phần là để luận cho vui miệng chứ thực chứng có mấy ai.

    Cho nên, tôi phản bác cái luận điệu câu nói "tôi không chứng ngộ gì hết vì vô sở đắc"! Vậy ý bạn là đã chứng ngộ hay chưa ngộ? Việc cần làm đã làm xong chưa?

    Thiền Đông Độ kiến tánh, tức buông chấp, vô sở, như hồ nước vốn trong, càng khuấy càng đục nên phải buông chấp, từ đó Tự Tánh, Phật tánh sáng rõ, người thấy Tự tánh trong muôn vật nên đối xử bình đẳng. Hoặc loại thiền quan sát tự nhiên, quan sát các pháp, quan sát đến tận cùng thì thấy được Tự Tánh (gần với chủ trương của sư Viên Minh). Pháp vốn vô ngã nên mọi hành vi bản chất vô ngã. Nếu hành vi được thực hành dựa trên tham, sân, si thì mới phân thiện ác.

    Cả 2 dòng thiền, thật ra đều dựa trên đạo Lão, nhưng dùng cở sở lý luận của đạo Phật để bổ sung trở nên hoàn mỹ.

    Thiền của đạo Phật lại khác, phải đồng thời Giới Định Tuệ, 3 cái liên hệ mật thiết, khi thực hành thiền, trước phải an trú, tỉnh thức, sau quán sát thân, thọ, tâm, pháp, đi qua tứ thiền đến các cấp thiền vô sắc nhìn thấu, hiểu rõ (gọi là Liễu Tri, biết như chính nó, không dựa trên suy luận) bản chất của thế giới là vô thường, vô ngã và khổ, nên không níu kéo, dẫn đến xả ly, và buông. Vì thực hành cả Giới Định Tuệ cùng lúc nên nghiệp trả diệt tận, dẫu cho có tu đến mức thiền cao cấp mà các nghiệp và lậu hoặc vẫn còn thì vẫn không thể đi tiếp đến chứng ngộ mức thiền tối cao.

    Phật Thích Ca miêu tả điều này là "việc nên làm đã làm". Tức bản thân Niết Bàn như ngọn lửa đã tắt, không sinh diệt, hay tồn tại. Bản chất thiền khác nhau sẽ có đích đến khác nhau, nhưng thiền do Đức Phật thuyết giảng có hệ thống lý luận hoàn chỉnh, rõ ràng hơn và hướng về giải thoát. Đây cũng là lý do tôi luôn đề cập và ủng hộ Bát Chánh Đạo vì với 4 chân lý, con người thật sự thoát khổ. Còn thiền mang tính đạo Lão thì lại có tính vô biên, tiêu dao, nhưng lý luận chưa đủ, người muốn đào sâu còn phải thực hành tìm kiếm nhiều.

  8. #28

    Mặc định

    Nếu bạn chưa gặp một người tu Thiền Đông Độ “đắc Đạo” thì đó là do chưa đủ Duyên chứ không hề do Thiền Đông Độ là một biến thể của Đạo Lão.

    Hạn hẹp và Cực đoan là ngược đường với giải thoát! Dù cho có thuộc làu lời Phật thuyết.
    Last edited by aptruong; 28-08-2019 at 12:16 AM.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  9. #29
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi aptruong Xem Bài Gởi
    Nếu bạn chưa gặp một người tu Thiền Đông Độ “đắc Đạo” thì đó là do chưa đủ Duyên chứ không hề do Thiền Đông Độ là một biến thể của Đạo Lão.

    Hạn hẹp và Cực đoan là ngược đường với giải thoát! Dù cho có thuộc làu lời Phật thuyết.
    - Thứ nhứt, tôi đang nói riêng với bạn @takhamphucta, vì bạn ấy đang nói lời không thật bằng câu trả lời: "tôi không đắc gì cả vì vô sở đắc".
    - Thứ hai, vui lòng phân biệt rõ ĐẮC ĐẠO: thiền đông độ đắc đạo của Thiền Đông Độ, điều này tôi đâu có phản bác. Nhưng, không liên quan gì đến giải thoát khỏi Dục lậu, Hữu lậu, Vô minh lậu trong Phật giáo. Khi viết đến đây, tôi còn nhìn lại xem mình có đang ở trong box Phật Giáo không, sợ bị nhầm. Cho nên, bạn chớ có "cả vú lấp miệng em", nhanh tay nhanh chân đội cho tôi cái mũ quá lớn, tôi đội không vừa đâu! Nói cách khác, tôi không dám phạm thượng đến những vị tu hành theo tôn giáo khác, tín ngưỡng khác, vì rằng bậc chân nhân trong Đạo giáo hay những tôn giáo khác vẫn hơn tôi trên nhiều phương diện. Nhưng không vì lẽ đó, mà đem trộn lẫn vàng thau với nhau. Giáo pháp do đức Phật dạy không phải cá ương ngoài chợ, mặc cho người thêm bớt.
    - Thứ ba, thuộc làu lời Phật thuyết không có nghĩa là giải thoát, nhưng rõ ràng càng không thể giải thoát nếu không biết Phật thuyết cái gì! Hạn hẹp, cực đoan hay không, đó là nhận định của bạn, tôi không có ý kiến. Tuy vậy, 7 giác chi là 7 chi phần hợp lại sinh khởi Minh giải thoát. Trong đó có Trạch Pháp Giác Chi, tức là phân ra thiện và bất thiện, trạch pháp giác chi là trí tuệ thấu rõ như chân như thật, không mơ hồ, không hình như hay có lẽ, cái gì là thiện cái gì là bất thiện theo 4 pháp bản chất, sự tập khởi (nhân duyên), sự biến mất (đoạn diệt), con đường (phương pháp).

    Ngày nay, tôi quá quen thuộc với những người miệng hô hào tu học Phật giáo, nhưng đạp Phật xuống mà đội Tổ lên đầu; tùy duyên nghịch pháp; theo lệ nhưng không theo Luật. Và lần cuối cùng tôi xin phép được nói rằng: tôi tham gia trao đổi trên này chỉ có trao đổi chánh đáng nhằm mục đích làm rõ, còn chuyện ai chứng đắc gì đó thì đấy là chuyện cá nhân của họ. Nếu bạn (hay ai đó) thấy à vấn đề này người này nói sai thì cứ bình thường mà nói "à bạn ơi bạn nói chỗ này mình nghĩ là sai rồi bởi vì ..." , hoặc "bạn ơi bạn nói vị này như vậy bạn căn cứ vào đâu"... Đại loại vậy, tôi thấy vấn đề quá đơn giản, hơn là cố gắng chụp mũ người khác với định kiến riêng của bản thân mình, hoặc cố lái người đọc theo ý muốn của bản thân trên câu chữ chứ không tập trung vào ý chính của người muốn chia sẻ!

  10. #30

    Mặc định

    Ai cày ruộng thì người đó có lúa ăn, còn ko cày ruộng thì đói thôi.
    Tu cũng vậy, ai sửa dc nhiều thì càng nhanh đến đích, ai chưa sửa được thì cứ thế mà đi chơi tiếp thôi.
    Ko cần cực đoan rằng : bạn đúng, hay tôi đúng. Vì chắc gì "mình" đúng đâu, như chư Phật, Arahan mới thật biết cái vị trí và thế nào là sự đúng còn như còn phàm phu chỉ đang kiến giải dựa trên "ngã" và "lậu" nên đúng và sai chỉ trên phạm trù cái nhìn cá nhân thôi. Còn khi đã chấp và có định kiến về tông phái của mình, người thì hạn chế tranh luận vì ít khi nào mình tự nhận ông thầy mình và mình sai cả. :v
    Facebook: https://www.facebook.com/namo.bhaisajyaguru
    Skype: hung.tranvan2209

  11. #31

    Mặc định

    @smc:

    Chưa đắc Lão giáo, chưa đắc Thiền Đông Độ, chưa đắc Phật giáo thì lấy gì để bàn “cái này khác, cái này giống”???? Đó được bạn gọi là chân thực sao??? Hay vị Arahan nào nói với bạn vậy????

    Chân thực chỗ nào khi góp ý cho một cá nhân @takhamphucta bạn lôi cả pháp môn Thiền Đông Độ và Lão giáo vào????

    Chân thực chỗ nào khi bạn tự cho mình quyền thay Đức Phật phán quyết chô nào đúng chỗ nào sai, chỗ nào bị thêm bớt như cá ươn ngoài chợ???

    Sự chân thực của tôi là chỉ ra sự hạn hẹp và cực đoan của bạn đang đi ngược lại con đường giải thoát của Đức Phật dạy, cho dù bạn thuộc bao nhiêu kinh hoặc cho dù bạn đi theo pháp môn nào.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  12. #32

    Mặc định

    Giới định tuệ không phải là thiền nó đk lập ra từ tánh của con người nên tánh là gốc từ tánh mình có thể lập ra tất cả pháp môn ngoài giới định và tuệ đệ có chứng ngộ hay không thì mỗi niệm mỗi niệm đệ đều tự biết lấy thấy rất rõ ràng đệ đã chẳng từng nói roi sao vạn pháp vốn là giai không là nghĩa như của các pháp nếu nó vốn thế thì đâu có gì gọi là đk vì chẳng có gì gọi là đk cho nên chẳng ngô tại sao tkpt nói đến phật thừa ấy chỉ là để phá chấp cho huynh smc vì huynh chấp chặt vào cái thừa huynh theo và chê bai pháp môn khác chỉ có thừa của huynh là hơn cả cho nên đe nói cái nhất thừa là chỉ có một thừa là phật thừa để huynh đừng chấp các thừa khác nên đệ nói cả ba thừa nếu tu theo phật tri kiến thì đề có thể thành phật cho nên hai chữ phật thừa chỉ là cái tướng văn tự đệ giả lập để nói với huynh nếu không văn tự thì mang gì ra nói nên miễn cưỡng nói phật thừa với huynh để phá chấp cho huynh đệ thật sự rất sợ những người có nhiều kiến giải vì càng nhiều kiến giải cách đạo phật càng xa tri kiến phật ở thừa của huynh chính là chánh định còn tri kiến phật của duyên giác lấy mười hai Nhơn duyên làm phật tri kiến còn mật tong lấy tịnh thân khẩu ý làm phật tri kiến tran trọng

  13. #33
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi takhamphucta Xem Bài Gởi
    nếu tu theo phật tri kiến thì đề có thể thành phật cho nên hai chữ phật thừa chỉ là cái tướng văn tự đệ giả lập để nói với huynh nếu không văn tự thì mang gì ra nói nên miễn cưỡng nói phật thừa với huynh để phá chấp cho huynh
    - Vâng, vậy bạn hãy chia sẻ PHÁP HÀNH CỤ THỂ đi ạ. Tức là: tu để gần Phật tri kiến, thì bước đầu tiên là tu như thế nào ạ?

    - Nếu có thể xin bạn nói rõ ràng cụ thể xem: để tịnh chỉ Tầm và Tứ, thì phải thành tựu điều gì trước đó ạ?

    SMC lắng lòng lóng nghe chia sẽ pháp hành của bạn.

  14. #34

    Mặc định

    A di đà Phật . nói lòng vòng hoài mà chẳng vô được vấn đề chính . Trả lời hoài mà trả lời quanh co . Hỏi hoài mà hỏi không đúng ..
    Tại sao lại hỏi là chứng đạo này nọ với người tu tại gia khi họ còn không biết tu cái gì và chứng cái gì .
    Thấy được Phật tánh là một chuyện . Sống với nó là một chuyện . Hiển lộ Phật tánh ra ngoài là một chuyện . Bất thối tâm là một chuyện khác .
    Riêng mình . mình cảm thấy phải tự hạ cái bản ngã của mình xuống , lối suy nghĩ phải thông suốt , không chấp pháp ,không chấp hình thức bên ngoài .v.v.
    Có lần gần đây mình đi Chùa để thỉnh quyển kinh Địa Tạng . Thấy mọi người tu một ngày an lạc nên bước vào đó niệm Phật chung và Kinh hành chung .
    Điều mình nhận ra trong lúc đó là mình niệm Phật tiếng lớn như Sư Cô đang đọc bằng míc
    Giọng mình sau 1 tiếng vẫn khỏe
    .. Nhưng đôi khi mình cảm thấy hơi khó chịu và tự hỏi tại sao ..
    Đi kinh hành thì đi thôi tại sao phải là người nam đi trước người nữ , lớn đi trước nhỏ đi sau , Đi niệm Phật còn phải canh bước chân trái a phải phật .
    Khi ăn cơm vừa ngồi xuống , có người nói con phải đi tìm áo tràng mặc vào rồi hả ăn . rồi chú nguyện tùm lum . trong khi ăn ai cũng im ru . có người nói chuyện là bị la đang ăn nói chuyện là bị tội ..v.v. Ăn xong rồi lại đợi người khác ăn xong chú nguyện cái nữa mới thôi .
    Mà sau khi kết thúc bữa ăn .. Các bạn biết sao không . 4 bàn hơn 30 người ăn nhưng chỉ có 4 người ở lại lau bàn dọn dẹp chén dĩa và rửa chén ..
    Những lần công quả tuy ăn sau cùng nhưng ăn nói chuyện vui vẻ sau bếp .
    Kỳ lạ hén . bởi những việc đó đâu giúp mình vãng sanh hay giác ngộ đâu mà cũng chắp .
    Mình dặn lòng không có lần thứ 2 ăn cơm cùng đại chúng . Tu mà trói buộc như ở tù thì ở nhà tịnh tu thoải mái hơn . đói ăn kháct uống mệt ngủ . rãnh thì niệm Phật không kẹt vào thời khóa .. Hén . mắc công tu lâu năm bệnh củ chưa phát bệnh mới lại xuất hiện nữa
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

  15. #35

    Mặc định

    Một đã chân thì tất cả cùng chân chỉ cần mất hết kiến chấp là đạt lậu tận minh Đức phật đk lậu tận là vì Đức phật không còn một kiến chấp nào cả
    Trích dẫn Nguyên văn bởi timbanbonphuong
    có phải tu quán âm là thiên nhĩ thông không

    trong bài viết vẫn chưa hiểu luyện tập ra sao. bạn hãy nói rõ hơn đi được không
    Bạn cứ hiểu đơn giản nghe chính là nhập định . Gọi là nhập định bằng tánh nghe . Bạn có thể nghe tất cả âm thanh kẻ cả là không có âm thanh bạn cũng có thể nghe nhưng điều quan trọng là nghe nhưng không để cho niệm tưởng xen vào cứ nghe lần lần mà niệm tưởng dần dần mất cho đến khi không còn tạp niệm nữa thì gọi là viên thông đi đứng nằm ngồi đều nghe đk tức là lúc nào cũng nhập đk định không như những định khác họ phait ngồi nhập bạn thử nghĩ xem nếu ngồi mà nhập định thì khi ngồi thì người ấy có định nhưng lúc không ngồi thì họ mất định và không đinh nữa thì họ lại có niệm tưởng tất nhiên là họ tu lâu năm thì cũng có thể đi đứng ngồi nằm đều định đk nhưng dễ viên thông nhất chính là nhập định bằng căn tai vì lúc nào mình cũng có thể nghe kể cả ngủ cung nghe đk nên nhập định bằng căn tai dễ hơn các định khác người mà lúc nào cũng định như vậy người ta gọi là nhất hạnh tam muội còn bạn nghe mà muốn đk thien nhĩ thông thì có thể nhưng phải phát minh mới đk . Khi bạn định tâm được bằng tánh nghe rồi tức là khi thấy các lậu hoặc mất thì buông đinh ra chính bồ tát khi lậu hoặc mất bồ tát cũng buông đinh ra vì nếu nghe thì vẫn còn tướng năng văn và tướng Sở văn có nghĩa là có tướng người nghe và vật bị nghe nếu bỏ ra thì viên mãn chơn tâm nhưng phải thực sự mất hết niệm tưởng mới đk buông pháp. Minh thì ngộ ra đk pháp này nhưng thực sự mình không có y theo với mình thì phía bên sáng đến thì đánh phía sáng phía bên tối đến thì đánh phía tối bốn phương tăms hướng đến thì phải biết xoay vần mà đánh còn hư không đến thì đánh liên tiếp thực ra đây chỉ là cái đạo ly chăn trâu trong nhà thiền mà thôi nếu thực sự tu chơn tâm sẽ thấy niệm tưởng lúc ở bên tối lúc ở bên sáng như công án trên nói tóm lai làtkpt đánh hết mỗi người moi cách để rèn luyện chơn tâm mà . Mong ban sớm vào tam ma địa cái này mình pót lai ở box khác đỡ nói dài dòng

  16. #36

    Mặc định

    Box ấy là box cùng tu về phép quán âm de box bai o day các huynh có thể vào đoc đệ đở phải box dài dòng các huynh đọc box của đệ sẽ thấy ngôn từ của đệ hơi ngạo mạn nhưng ấy là cái văn phong của đệ nó như vậy mong các quan huynh hoan hỷ cho

  17. #37
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Kính @Diệu Âm Pháp Tiến:

    Thưa đạo hữu, nếu nói như đạo hữu trong trường hợp bên trên (giữa tu chung với đại chúng và tịnh tu ở nhà), thì có lẽ Phật chế định Giới Luật có vẻ... dư thừa nhỉ? Và rõ ràng, bậc đạo sư không làm chuyện rãnh hơi chế ra: vị Tỳ-kheo phải thế này, phải thế khác... Rất nhiều người ngay trên diễn đàn này SMC có dịp tiếp duyên qua những comment không ngại bảo "SMC ơi, ông chấp rồi", nhưng chính họ lại dính vào một cái chấp khác vì "SMC khác với suy nghĩ của họ". Hoặc những trường hợp khác chỉ trích rằng: "SMC ơi, ông chấp kinh sách, chấp lời nói, chấp ngôn tự" (nhất là mấy thầy trò Thiền Đông Độ), nhưng họ lại không thấy rằng phía sau cái không chấp đó của họ, là một cái chấp to còn hơn núi Tu Di. Vì sao? Vì rõ ràng nếu họ không chấp ngôn từ thì họ đã dùng ngôn ngữ chế định để mà diễn nói cho người khác hiểu, bởi do họ quá chấp ngôn từ nên chỉ nó những câu không đầu không đuôi, bản chất chỉ để chứng minh mình Thấy đạo, Biết đạo; hoặc đơn giản là "sợ mình dính chấp vào ngôn ngữ chế định" !!!

    Cũng giống như mấy cái miệng hễ mở ra là "đừng chấp thiện, không chấp ác". Vậy sát sanh, tà dâm, nói dối... có cần chấp không? Cái "không chấp" tức là khi mình đã là thiện rồi (mình là hiện thân của thiện, thiện là mình) thì lúc này mới gọi là không có thiện-ác. Giới Hạnh đầu tiên là tư lương, là hành trang (thấy giới , nắm bắt được giới), sau đó ta sống chế ngự thân tâm an trú trên thiện giới (đắc giới) và cuối cùng ta thể nhập vào giới chứ giới không còn là hành trang nữa (ta với giới hạnh là một) gọi là Thánh Giới. Lúc này mới là không phân biệt thiện ác. Còn hạng phàm phu hay bậc Hữu Học, còn phải học tập, còn phải tu hành uốn nắn Thân-Tâm, mà mở miệng ra là "chấp rồi", "đừng chấp nữa"... v... v...

    Còn chuyện đi kinh hành có lẽ do bạn ít có dịp tiếp xúc lối hành trì này, và một phần không được dạy cặn kẽ từ trước nên thấy việc đi mà quan tâm đến chân trái, chân phải này nọ là... dư thừa, vô ích! Xin chia sẻ một chút về việc đi kinh hành - một trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi - trú xứ quán thân trên thân.

    Lúc đi ý thức nhận biết mình đang đi, nhận biết từng hành động, chân trái co lên biết chân trái co lên, chân trái chạm đất biết chân trái chạm đất (tương tự với chân phải). Có tham khởi lên tác ý rằng tham đó sẽ đưa đến đau khổ, ly tham để thân tâm được giải thoát khỏi ách phược.

    -------------------------------------------------------
    * Bước 1 - Trước khi đi tác ý: "Đi kinh hành tôi biết tôi đi kinh hành". chân trái bước biết chân trái bước, chân phải bước biết chân phải bước (Có thể theo từng sát na từng giai đoạn co chân, dũi chân, dẫm chân, đạp....)
    * Bước 2 - Đi được 1 lúc dừng lại tác ý "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra" tỉnh giác trên hơi thở vào ra trong 1 vài hơi thở, trở lại bước 1....
    * Bước 3 - Như bước 2, nhưng thay vì đứng lại để tỉnh giác trên hơi thở thì có thể kiết già ngồi xuống và tác ý "Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra"
    -------------------------------------------------------
    Ngoài ra, còn 1 số trường hợp tản bộ có thể tỉnh giác lúc đưa tay trái (phải), dũi tay trái (phải), co tay trái (phải), lúc nhìn, ngửi, nghe, quay đầu sang trái (phải)... Trong lúc thực hành thân hành niệm thì tâm bị xao lãng. Hành giả tỉnh giác biết tâm bị chi phối thì đưa tâm về với hiện tại, nhưng được một lúc thì tâm lại chi phối bởi chỗ nầy chỗ kia! Những lúc như vậy ta tác ý: hãy quay về tập trung trên thân hành, mọi cử chỉ động thái của thân điều được nhận biết bằng ý thức một cách rõ ràng. Từ từ số lần sao lãng sẽ giảm thiểu, số thời gian miên mật trên thân sẽ tăng trưởng, dần sẽ thành thục. Kết quả tốt nhất khi câu hữu với đời sống độc cư và ăn ít, ngủ ít.

    __An tịnh thân hành tôi biết tôi đang đi: quán ly tham, tôi đi (hướng) tới ly tham <-> bước đi không tham là bước đi nhẹ nhàng bình thản vững chắc thảnh thơi trong chánh niệm.
    __An tịnh thân hành tôi biết tôi đang đi: quán ly sân, tôi đi (hướng) tới ly sân <-> bước đi không sân là bước đi nhẹ nhàng bình thản vững chắc thảnh thơi trong chánh niệm.
    __An tịnh thân hành tôi biết tôi đang đi: quán ly si, tôi đi (hướng) tới ly si <-> bước đi không si là bước đi nhẹ nhàng bình thản vững chắc thảnh thơi trong chánh niệm.

    Đây là công thức dành cho người học Phật:

    * quán sát thân, thọ, tâm, pháp (đưa đến) -> yểm ly -> ly tham -> đoạn diệt -> giải thoát -> Niết Bàn
    * chánh pháp căn bản >>> tư duy rốt ráo >>> giải thoát từng phần >>> viên mãn

    Thế nên, SMC vẫn luôn nói đến việc tu học trong Pháp và Luật (của Phật) nó tuần tự, các học pháp là tuần tự, các quả dị thục là tuần tự, các con đường là tuần tự, KHÔNG CÓ SỰ THỂ NHẬP CHÁNH TRÍ thình lình !!!

  18. #38

    Mặc định

    A di đà Phật . Đối với chuyện đi Kinh hành như thế không có gì sai , đi cho đẹp cũng không giúp giác ngộ cái gì . Cũng như chiếc áo không làm nên người tu . Nếu đã là Phật tử thì dù mặc áo lam áo tràng hay chỉ mặc áo bình thường khi vào chùa cũng là Phật tử . Thân này còn phải buông bỏ vậy tướng đi tướng nói tướng nằm tướng đứng cũng chỉ là tu tướng . Hôm đó , Sau bữa ăn cơm trưa mọi người đều về nhà hết chỉ còn lại loe hoe vài người ở lại tu . Nói thế này thì mình cũng đã chấp rồi , nhưng chúng ta luôn chấp vào thứ gì đó mà chúng ta đôi khi không biết . Trong chùa Luật nghi nhìu quá
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

  19. #39

    Mặc định

    Ôi “công thức cho người tu Phật”????

    Sao thời Đức Phật ngài không đưa huỵch tẹc công thức này ra nhỉ??? Sao lại phải chờ thầy trò @smc đưa ra nhỉ????

    ********

    Nhân đây thiết nghĩ nên kể lại chuyện Quan Âm Thị Kính thành tựu. Ngài đã tu pháp môn gì mà thành????

    Nhờ các bạn chỉ giúp Bát Chánh Đạo trong sự Kham Nhẫn của Quan Âm Thị Kính!

    @smc có thấy công thức của bạn trong trường hợp này???


    Sự Ô Nhiễm Tâm có dạng thô trược nhưng cũng có dạng vô cùng vi tế.
    Do vậy các Pháp Hành dùng để đối trị sự Ô Nhiễm cũng có nhiều mức từ Đơn giản tới Vi tế tương ứng.

    Thực hành của Thiền Đông Độ là vi tế hơn mức @smc có thể hiểu, nên mong bạn dừng việc lôi tên Pháp môn ra với ý Phỉ báng như vậy. Đó là hành động KÉM HIỂU BIẾT và chỉ làm Tâm thêm ô nhiễm.


    Cụ thể trong công thức của @smc đưa ra. Bạn có quán sát rõ Tâm gì là gốc khiến bạn coi thường PGPT?
    A. Do bạn chỉ tin kinh Nguyên Thuỷ mới là xịn???
    B. PGPT cạnh tranh “công thức” của thầy trò bạn???
    C. Do thầy bạn dậy vậy????
    B. Do tất cả lý do trên???
    .......

    Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không thể chỉ ra Tâm nào khiến bạn có thái độ đó, vì nó rất vi tế.

    Tâm “cố chấp” là vi tế. Khi đã “chấp” kinh sách, pháp hành v..v.. thì trong cuộc sống đời thường cũng sẽ cố chấp mà người mắc không thể tự nhận ra.
    Đối sách của “cố chấp” cũng sẽ vi tế tương ứng.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

  20. #40
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Âm Pháp Tiến Xem Bài Gởi
    A di đà Phật . Đối với chuyện đi Kinh hành như thế không có gì sai , đi cho đẹp cũng không giúp giác ngộ cái gì . Cũng như chiếc áo không làm nên người tu .
    - Tất nhiên "đi kinh hành cho đẹp" chắc chắn không đem đến lợi ích gì nếu như mình tác ý như vậy. Nhưng, nó sẽ khác nếu như tác ý như SMC đã trình bày thì nó lại khác ạ! Bởi thế nên SMC mới nói: chúng ta đến chùa nhưng có lẽ ít được nghe giảng về những điều cụ thể. Đi kinh hành niệm Phật chỉ để "đi" như một trong những cái căn bản có trong thời khóa biểu của thời khóa tu thôi, nhưng tiếc rằng ít vị tổ chức nào dạy phải tác ý như thế nào khi đi kinh hành, phải đối trị ra sao khi tâm bị xen lẫn tạp niệm...v... v...

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Âm Pháp Tiến Xem Bài Gởi
    Nếu đã là Phật tử thì dù mặc áo lam áo tràng hay chỉ mặc áo bình thường khi vào chùa cũng là Phật tử . Thân này còn phải buông bỏ vậy tướng đi tướng nói tướng nằm tướng đứng cũng chỉ là tu tướng .
    - Ví dụ hôm ba của SMC qua đời, SMC mặc một cái áo màu nổi, gặp ai cũng cười vui vẻ, đi tắm thì ca hát trong lúc tắm... có được không ạ?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Âm Pháp Tiến Xem Bài Gởi
    Nói thế này thì mình cũng đã chấp rồi , nhưng chúng ta luôn chấp vào thứ gì đó mà chúng ta đôi khi không biết . Trong chùa Luật nghi nhìu quá
    - SMC có một câu chuyện giống vầy. Một đám thiền sinh 4 người rủ nhau tối nay sẽ đến thiền đường tu tập thiền. Cả đám đang ngồi được một chút thì cái cửa sổ bị gió thổi, đập một cái RẦM.
    Thiền sinh 1: Nãy ai vô chưa đóng cửa?
    Thiền sinh 2: Đã dặn lúc đầu đừng nói chuyện mà, quên à?
    Thiền sinh 3: Hai ông, ngồi thiền mà còn nói chuyện!
    Thiền sinh 4: Nè, nãy giờ tôi giữ quy định, chưa nói gì nha!
    ...

    => Kể câu chuyện vui thôi, thực ra chúng ta thường hay vậy lắm! Tuy nhiên, SMC thấy rằng: chúng ta còn là bậc Hữu học - tức là còn học tập, trao dồi - chứ không phải bậc Thánh Vô Học (không còn gì cần phải làm nữa), nên nếu xét ra NÊN CHẤP: đây là thiện, đây là bất thiện... thì có lợi hơn là đụng cái gì cũng... đừng chấp! Nguy hiểm lắm lắm!

    Trân trọng. Chúc an lạc. Mong hoan hỷ.

    Kính tưởng đức Thế Tôn Gotama.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 36
    Bài mới gởi: 28-02-2016, 01:38 PM
  2. Trả lời: 51
    Bài mới gởi: 13-07-2013, 12:29 AM
  3. MỘT SỐ TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRONG LỊCH SỨ DÂN TỘC
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 19-05-2013, 08:11 AM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 17-01-2013, 01:06 PM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-08-2008, 06:05 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •