kết quả từ 1 tới 15 trên 15

Ðề tài: ***Những bài thơ bất diệt***

  1. #1

    Mặc định ***Những bài thơ bất diệt***

    Từ khi bước chân đến lớp lần đầu tiên ngồi lên ghế nhà trường cho đến khi chúng ta ra trường, mỗi người một cảnh tất tả ngược xuôi vật lộn với cuộc mưu sinh trong xã hội hiện đại ngày nay quả không đơn giản chút nào

    Nhưng.................................... có những buổi hoàng hôn làm ta bồi hồi lòng man mát một nỗi trầm tư như quên đi bao nhiêu phiện muộn trong cuộc sống và rổi! những ký ức tuổi thơ, những năm tháng học trò ùa về khi ta bùi ngùi nhìn chùm hoa phượng rực đỏ cuối tháng năm!

    Và rồi .... những ký ức học trò còn lại gì ngoài nhũng kỹ niệm với bao bạn bè, thầy cô và những vần thơ như không bao giờ tan cùng năm tháng


    Nhớ Rừng

    (Lời con hổ ở vườn Bách thú)


    Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt,
    Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
    Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
    Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm
    Nay sa cơ bị nhục nhằn, tù hãm
    Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi
    Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi
    Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

    Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
    Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
    Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả, cây già
    Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
    Với khí thét khúc trường ca dữ dội
    Ta bước chân lên dõng dạc, đường hoàng,
    Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
    Vờn bóng âm thầm lá gai, cỏ sắc.
    Trong hang tối mắt thần khi đã quắc
    Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
    Ta biết ta chúa tể của muôn loài
    Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.

    Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
    Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
    Đâu những ngày mưa chuyển động bốn phương ngàn
    Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ?
    Đâu những buổi bình minh cây xanh nắng gợi
    Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
    Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
    Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
    Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
    - Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!

    Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
    Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
    Những cảnh sửa sang tầm thường, giả dối:
    Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
    Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng
    Lẩn lút bên những mô gò thấp kém;
    Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
    Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
    Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

    Hỡi oai linh cảnh nước non hùng vĩ
    Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
    Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
    Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
    Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
    Ta đang theo giấc mộng vàng to lớn
    Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
    Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
    Last edited by cuonphong; 09-08-2010 at 05:48 PM.
    ***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***

  2. #2

  3. #3

    Mặc định

    Bạn không đề tên tác giả - và sao mới có 1 bài ko à ?
    Cảm ơn bạn nhiều

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,405

    Mặc định

    Bài thơ trên "NHỚ RỪNG" là của Thế Lữ

    ***
    Lời than thở của nàng mỹ thuật
    (Tặng Nguyễn Ðỗ Cung)

    Em đứng em buồn cạnh khóm lau,
    Khóm lau than trước gió đêm thâu,
    Gió thâu khóc với trăng thâu quạnh,
    Ai biết tình quân em ở đâu?

    Than ôi! Mới được mấy thu nay,
    Gặp gỡ tình quân giữa cảnh này
    Là chốn em quen cười với gió,
    Với trăng, với nước, với mây bay…

    Hoạ sĩ qua chơi lúc bấy giờ,
    Lòng em phơi phới trí ngây thơ:
    Em xinh, em đẹp mà không biết,
    Không biết vì em, ai ngẩn ngơ.

    Lân la khách lạ nên quen,
    Rồi ngón tay tình chắp mối duyên.
    Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
    Ngàn năm chưa dễ đã ai quên.

    Em thấy chàng yêu mới nhớ ra
    Tên em là Ðẹp, bạn em là
    Bao nhiêu cảnh tượng, muôn hình sắc:
    Ánh sáng, non sông, mây, cỏ, hoa…

    Em càng trang điểm để thêm xinh,
    Và để màu tươi của ái tình
    Ðiểm khắp bầu trời thêm vẻ đẹp!
    Hồ kia thêm biếc, núi thêm xanh.

    Hay đâu cơn gió lạ đâu đâu
    Thổi lại cho em những mối sầu:
    Bạn ngọc thưa về, em khắc khoải
    Cười nhưng phảng phất nỗi lo âu.

    Rồi bỗng ngày kia em mới hay
    Tình quân em đã chán nơi đây,
    Chàng đi theo dõi tơ duyên khác.
    - Hỡi mộng lòng ơi! Ôi bóng mây!

    Nay biết cùng ai ngỏ nỗi niềm?
    Tình quân không dám ở cùng em!
    Yêu nhau gian khổ còn yêu mãi
    Chàng hám vinh hoa mải miết tìm.

    Như nàng Ngọc Nữ ở Thiên Thai
    Tiếc mãi chàng Lưu vẫn luyến đời,
    Em đứng bên trường ân ái cũ,
    Rồi em than khóc, bạn tình ơi!

    Rồi ánh trăng kia với gió thâu
    Với gương hồ lạnh, với ngàn lau,
    Với bao cảnh đẹp vui khi trước,
    Ủ rũ vì em nặng khối sầu.

    ***
    Giây phút chạnh lòng
    (Cảm đề truyện “Đoạn Tuyệt”)

    Anh đi đường anh, tôi đường tôi
    Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
    Đã quyết không mong sum họp mãi
    Bận lòng chi nữa lúc chia phôi

    Non nước đang chờ gót lãng du
    Đâu đây vẳng tiếng hát chinh phu
    Lòng tôi phơi phới quên thương tiếc
    Đưa tiễn anh ra chốn hải hồ

    Anh đi vui cảnh lạ, đường xa
    Đem chí bình sinh dãi nắng mưa
    Thân đã hiến cho đời gió bụi
    Đâu còn lưu luyến chút duyên tơ

    Rồi có khi nào ngắm bóng mây
    Chiều thu đưa lạnh gió heo may
    Dừng chân trên bến sông xa vắng
    Chạnh nhớ tình tôi trong phút giây

    Xin anh cứ tưởng bạn anh tuy
    Giam hãm thân trong cảnh nặng nề
    Vẫn để hồn theo người lận đận
    Vẫn hằng trông đếm bước anh đi

    Lấy câu khảng khái tiễn đưa nhau
    Em muốn cho ta chẳng thảm sầu
    Nhưng chính lòng em còn thổn thức
    Buồn kia em giấu được ta đâu

    Em đứng nương mình dưới gốc mai
    Vin ngành sương đọng, lệ hoa rơi
    Cười nâng tà áo đưa lên gió
    Em bảo: hoa kia khóc hộ người.

    Rồi bỗng ngừng vui cùng lẳng lặng
    Nhìn nhau bình thản lúc ra đi
    Nhưng trong khoảnh khắc thờ ơ ấy
    Thấy cả muôn đời hận biệt ly

    Năm năm theo tiếng gọi lên đường
    Tóc lộng tơi bời gió bốn phương
    Mấy lúc thẫn thờ trông trở lại
    Để hồn mơ tới bạn quê hương

    Ta muốn lòng ta cứ lạnh lùng
    Gác tình duyên cũ chẳng đường trông
    Song le hương khói yêu đương vẫn
    Phảng phất còn vương vấn cạnh lòng

    Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan
    Trong lúc gần xa pháo nổ ran
    Rũ áo phong sương trên gác trọ
    Lặng nhìn thiên hạ đón xuân sang

    Ta thấy xuân nồng thắm khắp nơi
    Trên đường rộn rã tiếng đua cười
    Động lòng nhớ bạn xuân năm ấy
    Cùng ngắm xuân về trên khóm mai

    Lòng ta tha thiết đượm tình yêu
    Như cảnh trời xuân luyến nắng chiều
    Mắt lệ đắm trông miền cách biệt
    Phút giây chừng mỏi gót phiêu lưu…

    Cát bụi tung trời – Đường vất vả
    Còn dài – Nhưng hãy tạm dừng chân
    Tưởng người trong chốn xa xăm ấy
    Chẳng biết vui buồn đón gió xuân?

    1937
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  5. #5

    Mặc định

    Ngày em vào đội

    Chị đã qua tuổi đoàn
    Em hôm nay vào đội
    Màu khăn đỏ dắt em
    Bước qua thời thơ dại

    Màu khăn tuổi thiếu niên
    Suốt đời tươi thắm mãi
    Như lời ru vời vợi
    Chẳng bao giờ cách xa

    Ngày mai mở cửa ra
    Một trời xanh vẫn đợi
    Cánh buồm là tiếng gọi
    Mặt biển và dòng sông.
    :rolling_on_the_floo

  6. #6

    Mặc định

    Ngày em vào đội

    Chị đã qua tuổi đoàn
    Em hôm nay vào đội
    Màu khăn đỏ dắt em
    Bước qua thời thơ dại

    Màu khăn tuổi thiếu niên
    Suốt đời tươi thắm mãi
    Như lời ru vời vợi
    Chẳng bao giờ cách xa

    Ngày mai mở cửa ra
    Một trời xanh vẫn đợi
    Cánh buồm là tiếng gọi
    Mặt biển và dòng sông.
    :rolling_on_the_floo

  7. #7

    Mặc định

    Làm Anh
    Làm anh khó đấy
    Phải đâu chuyện đùa
    Với em gái bé
    Phải người lớn cơ

    Khi em bé khóc
    Anh phải dỗ dành
    Lúc em bé ngã
    Anh nâng dịu dàng

    Mẹ cho quà bánh
    Chia phần em hơn
    Có đồ chơi đẹp
    Cũng nhường em luôn

    Làm anh thật khó
    Nhưng mà thật vui
    Ai yêu em bé
    Thì làm được thôi
    :rolling_on_the_floo

  8. #8

    Mặc định

    TÍ XÍU

    Gọi là Tí Xíu
    Mà chẳng bé đâu
    Tí biết hái rau
    Đem về cho lợn

    Tí biết nấu nướng
    Hai bữa cơm canh
    Tí còn nhờ ông
    Pha thanh tre cật

    Tí ngồi Tí vót
    Được mười cây chông
    Gửi đồn Biên phòng
    Đánh quân cướp nước.
    :rolling_on_the_floo

  9. #9

    Mặc định

    Tre xanh-ngyuyễn duy
    Xanh tự bao giờ
    Truyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
    Thân gầy guộc, lá mong manh
    Mà sao nên luỹ, nên thành tre ơi
    Ở đâu tre cũng xanh tươi
    Cho dù cát sỏi đá vôi bạc màu
    Có gì đâu, có gì đâu
    Mỡ màu ít chất dồn lâu hoá nhiều
    Rễ siêng không ngại đất nghèo
    Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
    Vươn mình trong gió tre đu
    Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
    Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
    Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm
    Bão bùng thân bọc lấy thân
    Tay vin tay níu tre gần nhau thêm
    Thương nhau tre chẳng ở riêng
    Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người
    Cho dù thân gãy cành rơi
    Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho con
    Loài tre đâu chịu mọc cong
    Mới lên đã thẳng như chông lạ thường
    Lưng trần phơi nắng phơi sương
    Có manh áo cộc tre nhường cho măng
    Măng non là búp măng non
    Đã mang dáng thẳng, thân tròn của tre
    Năm qua đi, tháng qua đi
    Tre già măng mọc có gì lạ đâu
    Mai sau,
    mai sau,
    mai sau…
    Đất xanh, tre mãi xanh màu tre xanh!
    :rolling_on_the_floo

  10. #10

    Mặc định

    Chuyện cổ tích loài người
    Tác giả: Xuân Quỳnh


    Trời sinh ra trước nhất
    Chỉ toàn là trẻ con
    Trên trái đất trụi trần
    Không dáng cây ngọn cỏ
    Mặt trời cũng chưa có
    Chỉ toàn là bóng đêm
    Không khí chỉ màu đen
    Chưa có màu sắc khác

    Mắt trẻ con sáng lắm
    Nhưng chưa thấy gì đâu!
    Mặt trời mới nhô cao
    Cho trẻ con nhìn rõ
    Màu xanh bắt đầu cỏ
    Màu xanh bắt đầu cây
    Cây cao bằng gang tay
    Lá cỏ bằng sợi tóc
    Cái hoa bằng cái cúc
    Màu đỏ làm ra hoa
    Chim bấy giờ sinh ra
    Cho trẻ nghe tiếng hót
    Tiếng hót trong bằng nước
    Tiếng hót cao bằng mây
    Những làn gió thơ ngây
    Truyền âm thanh đi khắp

    Muốn trẻ con được tắm
    Sông bắt đầu làm sông
    Sông cần đến mênh mông
    Biển có từ thuở đó
    Biển thì cho ý nghĩ
    Biển sinh cá sinh tôm
    Biển sinh những cánh buồm
    Cho trẻ con đi khắp
    Đám mây cho bóng rợp
    Trời nắng mây theo che
    Khi trẻ con tập đi
    Đường có từ ngày đó

    Nhưng còn cần cho trẻ
    Tình yêu và lời ru
    Cho nên mẹ sinh ra
    Để bế bồng chăm sóc
    Mẹ mang về tiếng hát
    Từ cái bống cái bang
    Từ cái hoa rất thơm
    Từ cánh cò rất trắng
    Từ vị gừng rất đắng
    Từ vết lấm chưa khô
    Từ đầu nguồn cơn mưa
    Từ bãi sông cát vắng…

    Biết trẻ con khao khát
    Chuyện ngày xưa, ngày sau
    Không hiểu là từ đâu
    Mà bà về ở đó
    Kể cho bao chuyện cổ:
    Chuyện con cóc, nàng tiên
    Chuyện cô Tấm ở hiền
    Thằng Lý Thông ở ác…
    Mái tóc bà thì bạc
    Con mắt bà thì vui
    Bà kể đến suốt đời
    Cũng không sao hết chuyện

    Muốn cho trẻ hiểu biết
    Thế là bố sinh ra
    Bố bảo cho biết ngoan
    Bố dạy cho biết nghĩ
    Rộng lắm là mặt bể
    Dài là con đường đi
    Núi thì xanh và xa
    Hình tròn là trái đất…
    Chữ bắt đầu có trước
    Rồi có ghế có bàn
    Rồi có lớp có trường
    Và sinh ra thầy giáo…
    Cái bảng bằng cái chiếu
    Cục phấn từ đá ra
    Thầy viết chữ thật to:
    “Chuyện loài người” trước nhất.
    :rolling_on_the_floo

  11. #11

    Mặc định

    Có những bài thơ, rằng hay thì không biết có thật là hay hay không, nhưng vẫn làm cho người ta nhớ hoài, thuộc hoài, dù thời gian đã trôi qua mấy chục năm rồi, như bài thơ trong sách giáo khoa thời tiểu học này:

    Tôi còn nhớ những ngày trên xứ Thượng
    Theo bạn bè ra rẫy giữ nai, heo…
    Trên chòi cao trơ trọi giữa lưng đèo
    Ôi,phong cảnh sao mà hoang vắng quá!
    Mái chòi lợp…độ vài ba tấm rạ.
    Sàn chòi bằng một tấm vĩ tre thưa.
    Bốn anh em ngồi quây lại mới vừa
    Hoặc co quắp, đổi thay nhau nằm ngủ
    Gió rừng núi rít dài như tiếng hú
    Lá xạc xào, đêm thiếu ánh trăng soi!
    Chúng tôi chia phiên gõ mõ, thổi còi
    Để xua đuổi nai, heo về phá lúa…

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Tìm tiên giữa suối mơ
    Rêu xanh đá trắng bụi lu mờ
    Ân cần dạo bước cõi thiên thai
    Tiên cảnh nay mong trở lại rồi
    Bên suối buồn man mác
    Trăng soi nước biết ánh trăng ngời
    Tiên nữ hỡi tìm hoài sao không gặp?

    *******
    Ở đời như giấc chiêm bao
    Cái thân còn đó, lao đao làm gì?
    Cho nên suốt buổi say lì,
    Nằm lăn trước cột, biết gì có ta.
    Tỉnh thôi đưa mắt sân nhà.
    Một con chim hót bên hoa ngọt ngào.
    Hỏi xem: nay đó ngày nào?
    Ngày Xuân gió mát, vui chào tiếng oanh.
    Ngậm ngùi cảm cảnh sinh tình,
    Nghiêng bầu, mình lại với mình làm vui.
    Hát ran, chờ tấm trăng soi,
    Thoạt xong câu hát thời rồi đã quên
    ********
    tác giả:họ lí tên bạch-lí bạch.
    coppy:kiếp mù lòa.
    haiz...........................

  13. #13

    Mặc định

    THƯ CHO CON

    Con yêu dấu, khi đến tuổi về già.
    Cha mẹ không còn tươi như hoa
    Mà nhăn nhó, mặt cau, mắt ướt.
    Con sẽ thấy không còn vui như trước.
    Nhưng cũng đừng cau có lại mẹ cha.
    Vì khi xưa, con khóc óe vang nhà.
    Mẹ cha vẫn vui tươi như hội.

    THƯ CHO CON

    Nếu cha mẹ tay run không cầm nổi.
    Một tô cơm mà đánh đổ ra nhà.
    Xin con đừng gắt mắng hạng người già.
    Vì lúc bé, con vẫn thường rơi vãi.
    Mẹ cha vẫn phải khom lưng nhặt lại.
    Từng miếng cơm, chút thịt con làm văng.
    Mẹ vừa cười vừa nhìn con lăng xăng.
    Nghe con “xin lỗi” mà ấm lòng hơn Tết.

    THƯ CHO CON

    Nếu cha mẹ có nói nhiều, phát mệt.
    Có những câu lảm nhảm, không đầu đuôi.
    Con hãy nhớ năm xưa, nằm trong nôi
    Mẹ kể mãi một chuyện xưa cổ tích
    Cha cũng vậy, những khi con không thích,
    Lên giường nằm để ngủ giấc hồn nhiên.
    Cha kể đi kể lại chuyện ông Tiên.
    Chuyện Tướng Cướp, Thạch Sanh, nhiều chuyện bịa.

    THƯ CHO CON

    Nếu cha mẹ rồi ít năng tắm rửa.
    Con cũng đừng bịt mũi, dang xa.
    Bởi khi xưa, mẹ phải gọi cả nhà.
    Mới tắm được cho con một lát.
    Con nghịch chơi, người dính đầy bụi cát.
    Mực lấm lem, tay chân bẩn như ma.
    Mẹ mới dội nước, con đã khóc la.
    Không chịu tắm, không chịu vào bồn rửa.
    Cha phải dỗ con hoài, con mới sửa.
    Mãi lớn khôn, mới đi tắm một mình.

    THƯ CHO CON

    Nếu mẹ cha rồi không hiểu văn minh.
    Máy móc mới đủ hình đủ kiểu.
    Cũng đừng cười chê ông bà già hủ lậu.
    Mà nên giảng cho cha mẹ cách dùng.
    Vì năm con hai tuổi, cái gì cũng lạ lùng.
    Cha mẹ phải cầm tay con, chỉ dẫn.
    Rồi lớn lên, cha dậy con cẩn thận.
    Đừng nghịch máy này, đừng đụng vật kia.
    Cha giảng cho con từng chút, từng ly.
    Cách mở radio, bật đèn, mở bếp, vặn tivi.
    Con đã nở những nụ cười hạnh phúc.

    THƯ CHO CON

    Nếu mẹ cha mà nhớ, quên tùy lúc.
    Đừng cằn nhằn cha mẹ ngu khờ.
    Biết bao lần con quên sách vở ở nhà.
    Cha phải chạy như bay về nhà lấy.
    Điều quan trọng là cha mẹ cần được thấy.
    Dáng hình con quanh quẩn đâu đây.
    Ngửi hơi con mà trong mắt cay cay.
    Con còn đó, tim cha đầy máu nóng.

    THƯ CHO CON

    Nếu mẹ cha quá già không muốn sống.
    Con hãy hiểu cho: rồi tới lúc con cũng già.
    Sẽ tới hồi cuộc sống như lướt qua.
    Ý sống hết, mà chỉ còn tồn tại.
    Một cây khô, một cánh hoa vương vãi.
    Một bộ xương có hiểu biết vật vờ.
    Những kỷ niệm xưa đầy ắp, chan hòa.
    Trong ánh mắt, trong dấu tay run rẩy.
    Hơi thở ngập ngừng, âm thanh lẩy bẩy.
    Không ham vui, chỉ còn chút tình yêu.


    THƯ CHO CON

    Tình yêu con, yêu cháu thật nhiều.
    Óc chỉ thấy tên con và dáng dấp.
    Tim chỉ chứa bóng hình con tấp nập.
    Dấu chân xưa chạy nhẩy tung tăng.
    Từng nốt muỗi đau, từng cơn nhức trong răng.
    Từng cơn sốt đổi da, đổi thịt.
    Mẹ cha đã từng bao đêm quên mệt.
    Ngồi bên con, nghe hơi thở đều hòa.
    Dù cho con khó chịu, khóc la.
    Cha mẹ vẫn dấu yêu con trên hết.

    THƯ CHO CON

    Và, bây giờ, khi tới gần cõi chết.
    Vật dụng mang theo vẫn chỉ bóng hình con.
    Còn chút hơi tàn, cha mẹ mong tặng con:
    Niềm hạnh phúc, sướng vui bất tận.
    Thôi, vài hàng, của mấy người sắp lẫn.
    Cha mẹ sẽ quên đã từng tặng hành trang.
    Kiến thức, thông minh, sắc đẹp... con đang mang.
    Những hiểu biết về cuộc đời gian khó.
    Những can đảm, chai lì, không biết sợ.
    Để con thành người tài giỏi hôm nay.

    THƯ CHO CON

    Những bằng cấp mà con có trong tay.
    Là kết quả của bao đêm mẹ khóc.
    Là rụng rơi của bao nhiêu sợi tóc.
    Của ngàn ngày đưa đón con đi.
    Thôi, nói làm chi? Nhắc làm chi?
    Mẹ đang nói: hãy đừng làm con mệt...
    Nghỉ đi con, để vui thỏa ngày mai...

    Chu Tất Tiến

  14. #14

    Mặc định

    HÀ NỘI PHỐ

    Phan Vũ


    1.
    Em ơi ! Hà Nội - phố !
    Ta còn em mùi hoàng lan
    Còn em hoa sữa.
    Tiếng giày gọi đường khuya
    Thang gác cọt kẹt thời gian
    Thân gỗ ...
    Ta còn em màu xanh thật đêm
    Ngôi sao lẻ
    Xào xạc chùm cây gió
    Chiếc lá lạc vào căn xép nhỏ
    Lá thư quên địa chỉ.
    Quay về ...


    2.
    Ta còn em một gốc cây,
    Một cột đèn
    Ai đó chờ ai ?
    Tóc cắt ngang xõa xõa bờ vai…

    Ta còn em một ngã ba vội vã,
    Chiếc khăn quàng tím đỏ thoáng qua,
    Khuôn mặt chưa quen
    Bỗng xôn xao nỗi khổ…
    Mỗi góc phố một trang tình sử…


    3.
    Ta còn em con đường vắng
    Rì rào cơn mưa nhỏ.
    Trên vòm cao
    Đổ xuống chuông hồi.
    Nhà thờ Cửa Bắc
    Tan chiều lễ
    Kinh cầu còn mãi ngân nga…


    4.
    Ta còn em đôi mắt buồn
    Dõi cánh chim xa.
    Tháng năm dừng lại
    Một ngôi nhà.
    Gã Trương Chi ôm ghita
    Từng đêm
    Hóa đá…

    Ta còn em chuyến tàu đêm
    Về muộn
    Qua cầu
    Một người nào lạc giữa sân ga...


    5.
    Em ơi ! Hà Nội – phố !
    Ta còn em những hố sâu
    Trước cửa
    Cơn mưa đầy
    Chiếc thuyền giấy lang thang
    Không bến đỗ...

    Ta còn em quả bóng lăn
    Một mình trên sân cỏ.
    Thằng bé thẫn thờ.
    Tuổi thơ qua cuộc chơi,
    Vội vã...

    Ta còn em cánh cửa sắt
    Lâu ngày không mở.
    Nhà ai ?
    Qua đó bâng khuâng,
    Nhớ tuổi học trò...


    6.
    Ta còn em giàn thiên lý,
    Năm xưa
    Thơm mùi hò hẹn
    Cuộc tình đầu ngọt lịm.
    Những nụ hôn xanh ngắt trên cành...

    Ta còn em chuỗi cười vừa dứt.
    Nắng chiều vàng ngọn cỏ
    Vườn hoang
    Ngày cũ vui tàn theo mùa hạ...

    Ta còn em tiếng ghita
    Bập bùng tự sự
    Đêm kinh kỳ một thuở
    Xanh lơ...


    7.
    Ta còn em chiếc đồng hồ quả lắc
    Già nua,
    Đếm thời gian
    Theo nhịp đong đưa
    Trước ngõ phố
    Sót cây hoa gạo.
    Buổi chợ chiều họp giữa kinh đô...


    8.
    Ta còn em những ngọn đèn mờ.
    Trên nóc phố,
    Mùa trăng không tỏ.
    Tiếng rao đêm
    Lạc giọng
    Thờ ơ...

    Ta còn em bảy nốt cù cưa,
    Lão Mozart hàng xóm
    Từng đêm quên ngủ.
    Cô gái mặc áo đỏ Venise
    Tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
    Những mảnh vỡ trên thềm
    Beethoven và Sonate Ánh Trăng
    Nốt nhạc thiên tài bay lả tả,
    Một kiếp người,
    Một phím đàn long…


    9.
    Ta còn em khuya phố,
    Mênh mông,
    Vùng sáng nhỏ.
    Bà quán ê a chuyện nàng Kiều.
    Rượu làng Vân lung linh men ngọt.
    Mắt cô nàng lúng liếng,
    Đong đưa,
    Những chàng trai say suốt cả mùa…


    10.
    Ta còn em tiếng hàng ngày
    Vang âm đường phố.
    Tia hồ quang chớp xanh.
    Toa xe điện cuối ngày,
    Người soát vé
    Áo bành tô cũ nát…

    Lanh canh ! Lanh canh !
    Tiếng chuông reo hay lời kêu khổ ?
    Bó gạo, mớ rau
    Mẹ về buổi chợ
    Lanh canh ! Lanh canh !
    Lá bánh, củ khoai.
    Đàn con trên bến đợi
    Cuối ngày…


    11.
    Em ơi ! Hà Nội – phố
    Ta còn em con đê lộng gió.
    Dòng sông chảy mang theo hình phố.
    Cô gái dựa lưng bên gốc me già,
    Ngọn đèn đường lặng thinh
    Soi bờ đá…

    Ta còn em một con tàu
    Giã biệt bến sông.
    Mảnh trăng vỡ
    Tiễn người bỏ xứ.
    Dãy phố buồn..
    Nghìn năm mắt nhớ...


    12.
    Ta còn em ráng đỏ chiều hôm,
    Đôi chim khuyên gọi nhau trong bụi cỏ.
    Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá.
    Gã đầu trần đi ngược trời mưa...

    Ta còn em con đường tên cũ
    Cổ Ngư,
    Cành phượng vĩ là đà.
    Chiều phai nắng,
    Bông hoa muộn in hình ngọn lửa...

    Ta còn em chiếc lá rụng
    Khởi đầu nguồn gió.
    Lao xao con sóng biếc
    Gió Tây Hồ.
    Hoàng hôn xa đến tự bao giờ ?
    Những bước chân tìm nhau vội vội.
    Cuộc tình hờ bỗng chốc nghiêm trang...


    13.
    Ta còn em ngọn gió Nghi Tàm
    Thoáng mùi sen nở muộn
    Gió Nhật Tân
    Gợi
    Mùa hoa năm ấy
    Cánh đào phai…


    14.
    Ta còn em cơn mưa rào
    Đi nhanh qua phố.
    Chiếc lá bàng đầu tiên nhuộm đỏ.
    Cô gái băng qua đường
    Chợt hồng đôi má.
    Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
    Một chút xanh hơn,
    Trời Hà Nội hôm qua...

    Ta còn em cô hàng hoa
    Gánh mùa thu qua cổng chợ.
    Những chùm hoa tím
    Ngát mùa thu...


    15.
    Em ơi ! Hà Nội – phố
    Ta còn em một Hàng Đào,
    Không bán đào.
    Một Hàng Bạc,
    Không còn thợ bạc.
    Đường Trường Thi
    Không chõng, không lều
    Không ông nghè bái tổ vinh quy...
    Ta còn em tiếng gọi trong đêm,
    Người đi xa trở về.
    Căn nhà không biển số.
    Ngày đi mỏi mòn nỗi nhớ.
    Ngày về phố cũ quên tên...


    16.
    Ta còn em chiếc xe hoa
    Qua hàng liễu rũ,
    Điệp vàng rực rỡ.
    Cánh tay trần trên gác cao khép cửa.
    Những gót son dập dìu đại lộ.
    Bờ môi ai đậm đỏ bích đào...

    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ.
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa,
    Phường cũ lưu danh người đẹp lụa.
    Ngõ phố nào in dấu hài hoa... ?


    17.
    Ta còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cổ.
    Năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương.
    Ai đó ngồi bên gốc đại,
    Chợt quên ai kia bên đường đứng đợi.
    Cuộc đời, có lẽ nào,
    Là một thoáng
    Bâng quơ...

    Ta còn em những cuộc tình
    Như một bài thơ.
    Những nỗi đau gặm mòn phận số.
    Nhật ký sang trang
    Ghi thêm nỗi khổ...


    18.
    Ta còn em đống kim ngân
    Đổ đầy Hàng Mã.
    Ngựa, xe, võng, lọng,
    Những hình nhân nuối tiếc vàng son.
    Khi phố phường là miền loạn gió
    Làm sao tìm được mớ tro than... ?


    19.
    Ta còn em nóc phố lô xô,
    Màu ngói cũ
    Ngôi nhà còn tiếng khóc oa oa.
    Con đường đá lát bao niên kỷ ?
    Qua sông nhớ mẹ tuổi già...


    20.
    Em ơi ! Hà Nội – phố
    Ta còn em mảnh đại bác
    Ghim trên thành cũ.
    Một thời thịnh,
    Một thời suy,
    Hưng vong lẽ thường.
    Người qua đó,
    Hững hờ bài học sử..

    Ta còn em dãy bia đá
    Nhân hình hội tụ.
    Rêu phong gìn giữ nét tài hoa.
    Ly rượu đầy xin rót cúng cha.
    Nghìn lạy cúi đầu thương đất tổ.
    Bến nước nào đã neo thuyền ngự ?
    Đám mây ào in bóng rồng bay ?...


    21.
    Ta còn em tháng chạp,
    Những hàng cây óng ả sợi hồng
    Tháng chạp
    Trên giường trải chiếu hoa
    Tháng chạp,
    Mùi hương dài theo phố.
    Một tháng chạp
    Mẹ
    Nửa đêm thức
    Hóa vàng…


    22.
    Em ơi ! Hà Nội – phố
    Ta còn em năm cửa ô –
    Năm cửa gió
    Cơn bão thường niên qua đó –
    Ba mươi sáu phố,
    Bao nhiêu mảnh vỡ ?

    Ta còn em một màu xanh thời gian.
    Một màu xám hư vô,
    Chợt nhòe,
    Chợt hiện.
    Chợt lung linh ngọn nến,
    Chợt mong manh một dáng,
    Một hình,
    Nhợt nhạt vàng son,
    Đậm đầy cay đắng…


    23.
    Ta còn em những ngõ cụt bất ngờ,
    Ô cửa ngẩn ngơ
    Ngôi nhà không người ở
    Khung trời của nỗi buồn
    Vô cớ…

    Người nghệ sĩ lang thang
    Hoài,
    Trên phố.
    Bỗng thấy mình không nhớ nổi con đường.
    Tha hương ngay trước cổng nhà mẹ cha…


    24.
    Ta còn em những giọt sương,
    Nhòe nhòe bóng điện.
    Mặt nước Hồ Gươm,
    Một đêm trở lạnh.
    Tháp Rùa ngả bóng lung linh.
    Cánh nhạn chao nghiêng chiều cuối
    Người ra đi mang theo buốt giá,
    Áo choàng không ấm thân gầy,
    Cầm bằng như cánh chim bay…


    25.
    Em ơi ! Hà Nội – phố !
    Ta còn em cây bàng
    Mồ côi mùa đông.
    Ta còn em nóc phố
    Mồ côi mùa đông.
    Ta còn em mảnh trăng
    Mồ côi mùa đông…


    12/1972
    CƯ TRẦN LẠC ĐẠO

  15. #15

    Mặc định

    Thơ này chưa thể gọi là bất diệt bạn ơi, mong bạn sưu tầm thơ bất diệt post tiếp, thanks

    vltp

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Có bác nào ở Cần Thơ không ta,bác nào ở cần thơ gom binh of đi
    By neo in forum Hội quán - Giao lưu - Gặp mặt thân mật
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 24-05-2015, 10:46 PM
  2. Thơ Cho Các Nhà Thơ
    By giai_tru_huyenthuat_101 in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 261
    Bài mới gởi: 25-12-2010, 11:41 PM
  3. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-08-2010, 04:40 PM
  4. thơ thẩn thẩn thơ
    By cau_tu in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 26-07-2010, 12:48 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •