kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Võ sư hành hiệp - phóng sự

  1. #1

    Mặc định Võ sư hành hiệp - phóng sự

    Võ sư hành hiệp

    Bài 1: Vượng khí lân sư rồng
    2200, 02/02/2006Võ Khối - Lữ Đắc Long


    Múa rồng của đoàn Nhơn Nghĩa Đường - (ảnh: D.Đ.M)
    "Kỳ lân xuất thế, thiên hạ thái bình" - tích xưa là như vậy còn các bậc cao niên chúng tôi gặp thì bảo rằng múa lân làm tỏa ra "vượng khí", giúp gia chủ làm ăn phát tài, gặp nhiều may mắn...


    Không biết có đúng thế không? Chỉ biết rằng nhiều võ sư đã và đang khổ luyện để hành hiệp theo nghiệp lân và trên thực tế, những đoàn "lân sư rồng" của họ đi đến đâu cũng được nhà nhà cổ vũ cuồng nhiệt, người người nô nức đón xem.

    Sáng mùng một Tết, khi chúng tôi có mặt tại đại sảnh khách sạn Equatorial ở góc chữ U Trần Bình Trọng - Trần Phú và Hùng Vương (quận 5, TP.HCM) đã thấy những tay múa trẻ với trang phục rực rỡ cùng tiếng trống, tiếng chiêng dậy trời của đoàn lân sư rồng Hằng Anh Đường thực hiện một pha có tên gọi là "song sư hí cầu". Hai con sư tử do bốn tay múa điều khiển đứng trên hai quả cầu bằng đồng lăn theo đường vòng cung bằng một thái độ hứng khởi, phấn chấn. Rồi lúc đến cao trào thì bất ngờ tung lên, một con chỉ đứng bằng hai chân sau, con còn lại thì chồng thêm một võ sĩ hiên ngang trên lưng diễn trọn một vòng đến chiếc bàn hình chữ nhật có phủ khăn đỏ mới chịu thả xuống.



    Võ sư Từ Tiết Hằng, Trưởng đoàn lân sư rồng Hằng Anh Đường - (ảnh: T.L)



    Tiếp theo đó, các màn lân đi cà kheo, múa rồng, biểu diễn nội công... cũng đều được các tay múa thể hiện thiện nghệ. Nhưng ám ảnh còn đeo đuổi chúng tôi khi tiếng trống đã dứt hẳn và trên suốt chặng đường về là màn kết thúc lúc 10 giờ 30. Lúc đó, hai tay múa Huỳnh Hoài Trung và Hoàng Thọ Nhân đưa con lân lướt trên những chiếc cọc sắt trong tiết mục có tên gọi mỹ miều là "mai hoa thung" khiến chúng tôi như nghẹt thở. Ngoài đời, "mai hoa thung" là tên gọi một "thế trận" nổi tiếng mà dân nghề võ hầu như ai cũng biết. Nhưng Hoài Trung và Thọ Nhân hôm ấy không "đánh" mà... múa lân. Họ nhảy những bước cao ngất, nhẹ nhàng đáp xuống trên hai cọng dây cáp, chồng người lên thẳng đứng, múa trên cầu dây... rồi bất ngờ lao nhanh đến chặng cuối cùng thì nằm bẹp đánh sập một tiếng, kết thúc "lượt đi". Tiếng vỗ tay của khách du lịch, nhân viên khách sạn cùng hàng trăm người đi đường dừng lại đứng xem rộ lên như pháo. Hai tay múa vẫn chưa chịu lộ mặt, họ tiếp tục giấu mình trong con lân lộng lẫy để thực hiện lượt về, với những pha chạy nhảy, chồng người, bay qua vực và xoay nhiều vòng với bốn bàn chân trên hai cọc sắt trước khi cúi chào khán giả.

    Nhưng ở hậu trường những pha gay cấn như thế, trưởng đoàn Từ Tiết Hằng, một võ sư môn phái Thiếu Lâm, còn "múa" được những màn đẹp hơn. Tiếp xúc với chúng tôi trưa 27.1, anh kể năm 10 tuổi đã phải xuất thân ra đời kiếm tiền phụ giúp gia đình. "Tuổi thơ của mình hầu như không có. Chỉ biết làm còn giải trí duy nhất là xem múa lân", Từ Tiết Hằng nói. 11 tuổi, anh được theo người bà con vào đoàn lân Tinh Anh Đường thì đến năm 15 tuổi đã vươn lên trở thành huấn luyện viên chính võ thuật. Anh kể: "Nhưng suốt quá trình gắn bó 9 năm, mình cảm thấy sự nghiệp của Tinh Anh Đường không như mơ ước của mình. Khi 20 tuổi thì trong tay mình cũng đã có một số đông học trò giỏi và họ bắt đầu động viên là bây giờ anh Hằng phải đứng ra, tụi em sẽ theo sát cánh. Rồi phụ huynh các em cũng động viên anh Hằng cứ làm đi, chúng tôi hỗ trợ. Từ động lực đó, năm 1986, tôi thành lập Hằng Anh Đường để tập luyện, chuẩn bị mọi thứ và một năm sau thì chính thức ra mắt khán giả tại sân Tinh Võ ở đường Nguyễn Trãi, quận 5".

    Trong bối cảnh phải làm đủ mọi việc từ cho thuê băng video đến mở phòng karaoke và vận động các mạnh thường quân tài trợ để nuôi sống đoàn lân những mùa không ai thuê múa thì cuối thập niên 90, ông trưởng đoàn bàng hoàng phát hiện gần 20 tay múa của mình... nghiện ma túy. Nhưng Từ Tiết Hằng biết "múa" những đường khéo léo và kết quả là đã cứu được đoàn lân cùng những học trò lầm lỡ. Thậm chí giờ đây, có học trò nghiện năm ấy sau khi đứng dậy được đã trở thành tay múa chủ lực của đoàn. "Thực sự trong cuộc sống tôi gặp không ít khó khăn. Tôi hiện nay 40 tuổi rồi, còn độc thân như thế, tôi có lý do. Nếu như tôi muốn thành công được cái gia đình của tôi, là tôi sẽ không đạt được những gì như hôm nay. Tôi rất mừng vì có người ở nước ngoài khi xem những đĩa múa lân của Hằng Anh Đường đã động viên rằng hồi xưa người ta nhìn vào lân là lân giang hồ, còn hôm nay là lân nghệ thuật", Từ Tiết Hằng tâm sự.

    Tại Liên hoan lân sư rồng TP.HCM hồi tháng tư năm ngoái, trong 4 nội dung liên hoan thì đoàn Hằng Anh Đường đã ẵm hết 4 giải A. Ngoài ra, màn diễn "song sư" của họ còn được trao thêm giải xuất sắc vì được đánh giá là mang đậm chất sáng tạo. Có lẽ cũng từ bước nhảy vọt đó mà giữa lúc làng lân sư rồng Chợ Lớn đang nở rộ rất nhanh, với hàng loạt các "múa hiệu" đáng nể như Tâm Hoa Đường, Thắng Nghĩa Đường, Thắng Anh Đường, Lâm Minh, Tinh Nghĩa, Lân sư rồng Phù Đổng... thì có người vẫn mạnh miệng nói rằng bao nhiêu huy chương hay giải thưởng gì thì Hằng Anh Đường và Nhơn Nghĩa Đường đã thi nhau "lượm" hết. Chúng tôi hiểu, mỗi đoàn lân đều "có đất riêng" và hấp dẫn khán giả bằng "nét múa" đặc trưng của họ. Trong khi "chàng trai" Hằng Anh Đường 20 tuổi mạnh bạo đột phá vào nhiều lĩnh vực với nhiều chiêu thức khẳng định "múa hiệu" bằng con đường ngắn nhất thì "lão tướng" Nhơn Nghĩa Đường bước vào tuổi 69 bằng phong thái ung dung, đĩnh đạc với các đỉnh cao được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam (Vietbooks) xác nhận.



    Võ sư Lưu Kiếm Xương (người đeo kính, bên phải) - (ảnh: V.K)



    Mới đây, sáng mùng bốn Tết, chúng tôi đã có dịp chứng kiến đoàn Nhơn Nghĩa Đường gây "nổ tung" tại Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn ở góc đường Bùi Thị Xuân - Tôn Thất Tùng (quận 1) như thế nào. Lúc đó, khi chúng tôi tách được đám đông chen vào thì 5 con lân rực rỡ cũng từ hai hướng tiến đến cửa chính bệnh viện bằng những bước nhún nhảy hân hoan và cùng há miệng đón những bao lì xì đỏ chói từ tay một nữ nhân viên xinh đẹp của bệnh viện. Rồi lần lượt, "đoàn múa" ấy do ông địa dẫn đầu kéo theo cả trống, chiêng vượt cầu thang bộ múa dài lên lầu 1, xộc vào từng khoa phòng và cứ thế múa vang lên lầu 2, lầu 3... nơi có những người đàn bà vừa "vượt cạn" trong những ngày xuân đang chờ lấy lại sức và những bà bầu đang đợi đến lượt mình.

    Tiếp xúc với chúng tôi khi một tay múa còn đang vận nội công dùng 5 mũi giáo nhọn đâm vào yết hầu để làm điểm tựa đẩy trôi chiếc Toyota màu đỏ loại 12 chỗ ngồi chất đầy người, võ sư Lưu Kiếm Xương, người kế nghiệp võ sư Lưu Hào Lương điều hành Nhơn Nghĩa Đường từ hơn 35 năm nay, khoe: "Chúng tôi vừa kết thúc chuyến lưu diễn ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, rồi lộn ngược về các tỉnh miền Tây. Tháng bảy năm nay, chúng tôi sẽ tham gia cuộc thi đấu quốc tế về múa lân tổ chức ở Malaysia. đã nhận thư mời rồi, kế hoạch của chúng tôi bây giờ là làm sao đi để được giải thưởng". Tóc dài cột đuôi, người to cao, vạm vỡ, trông rất "ngầu" nhưng khi tiếp xúc mới thấy vị võ sư này dễ gần đến bất ngờ. Ngoài "nghiệp chính" là một võ sư trực tiếp huấn luyện võ thuật và cầm binh thi thố, Lưu Kiếm Xương còn là thầy thuốc chuyên khoa trật đả tại Phòng khám Nhơn Nghĩa Đường và giữ chức Phó chủ tịch Hội y học cổ truyền quận 5. Cách đây hơn 7 năm, Bộ Văn hóa - Thông tin đã quyết định tặng thưởng huy chương vì sự nghiệp văn hóa quần chúng cho người võ sư tài hoa này.

    (còn tiếp)

    Võ Khối - Lữ Đắc Long - Thanh Niên
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Bài 2: Người giả khỉ
    01:07:00, 04/02/2006Võ Khối - Lữ Đắc Long


    Võ sư Trần Cửu biểu diễn thế đánh của khỉ. Ảnh: Lữ Đắc Long

    Nhịp trống càng dồn dập, những tràng pháo tay càng nổ liên hồi thì ánh mắt sắc bén của ông càng đảo lẹ hơn, đòn thế xuất ra càng hăng hơn. Nhiều người nói rằng "nghiệp biểu diễn" về hầu quyền của Trần Cửu đến thời điểm này tính ra đã lên đến con số hàng ngàn cuộc như vậy, cộng với quá trình hơn năm mươi năm hóa thân thành hầu nhân, nên không có gì lạ khi ông được biết đến như một nhân vật huyền thoại.

    Chúng tôi gặp Trần Cửu nhiều lần nhưng phải "đi đường vòng" qua những người từng là học trò, bạn đồng môn và quan trọng là qua "sếp" của ông hiện nay tại Nhơn Nghĩa Đường - võ sư thầy thuốc Lưu Kiếm Xương, mới có được những thông tin về ông. Trong danh sách "quân số" tổng cộng 180 người tại Nhơn Nghĩa Đường hiện nay, nhỏ tuổi nhất là một em bé lên 7 còn cao niên nhất chỉ có Trần Cửu, người vừa bước qua tuổi 71.

    Võ sư Lưu Kiếm Xương kể: "Ông Trần Cửu từ nhỏ đã theo ba tôi học nghề. Ba tôi trị bệnh cho ổng, đến khi ổng hết bệnh rồi thì ba tôi bắt phải tập luyện để cho có sức khỏe trở lại. Nhưng ổng có năng khiếu, tập rất giỏi, bây giờ đã là võ sư rồi".

    Trong thực tế, nếu ai từng một lần được thưởng thức "trọn gói" những tinh hoa của đoàn lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường thì chắc chắn không thể nào quên được hình ảnh võ sư Trần Cửu. Một người chỉ cao đến 1,41m nhưng thân pháp lại cực kỳ lanh lẹ, thế võ biến hóa kỳ ảo khiến cho người xem như lạc vào một "ma trận của khỉ". Nhịp trống càng dồn dập, những tràng pháo tay càng nổ liên hồi thì ánh mắt sắc bén của ông càng đảo lẹ hơn, đòn thế xuất ra càng hăng hơn. Nhiều người nói rằng "nghiệp biểu diễn" về hầu quyền của Trần Cửu dưới màu áo Nhơn Nghĩa Đường đến thời điểm này tính ra đã lên đến con số hàng ngàn cuộc như vậy, cộng với quá trình hơn năm mươi năm hóa thân thành hầu nhân, nên không có gì lạ khi ông được biết đến như một nhân vật huyền thoại.

    Trở lại với những chi tiết về cuộc đời Trần Cửu mà chúng tôi thu thập được, ngay từ lúc lên 3, ông đã được cha mình là Trần Lâm, một võ sư của Đại Thánh Đường lưu ý đến những năng khiếu bẩm sinh. Nhưng chưa được bao lâu thì một cơn bạo bệnh đã giáng xuống số phận cậu bé con nhà võ này. Sau một thời gian ngược xuôi tìm thầy thuốc giỏi chữa trị cho con nhưng không có kết quả, võ sư Trần Lâm quyết định mang con đến gõ cửa Nhơn Nghĩa Đường cầu cứu võ sư Lưu Hào Lương. Được giải thoát khỏi bàn tay tử thần nhưng cậu bé Trần Cửu từ đó phải chịu cảnh không nghe và không nói được.

    Trần Cửu ở lại gia nhập Nhơn Nghĩa Đường từ năm 6 tuổi, đến năm 1971, sau khi thầy Lưu Hào Lương qua đời thì tiếp tục theo phò tá võ sư Lưu Kiếm Xương, người thay cha phát triển sự nghiệp "lân sư rồng" và chữa bệnh cứu nhân của Nhơn Nghĩa Đường cho đến hôm nay. Ở vào độ tuổi của ông, nếu không phải vì một "phép mầu" của võ thuật thì việc đi đứng, ăn uống cũng đã là khó khăn chứ nói chi đến một sức khỏe phi thường, tay chân chắc nịch, thân pháp nhẹ nhàng với những thế đánh mê hoặc người xem như thế. Tất nhiên phép mầu ấy chỉ có thể là kết tinh của quá trình dày công khổ luyện. Không chỉ là "ngón" võ hầu nhân được giới võ lâm đồn đại là "xuất quỷ nhập thần", Trần Cửu còn là người tinh thông hầu hết các bài quyền của bản môn Châu Gia như: Hổ Hạc Song Hình Quyền, Cung Tự Phục Hổ, La Hán Quyền... và cả thập bát ban binh khí của môn phái Thiếu lâm Châu Gia như: đao, côn, kiếm, xà, giáo mác...

    Giới võ lâm còn nể mặt Trần Cửu bởi ông có đôi tay cứng như thép, là kết quả của quá trình luyện môn Thiết Kiều Thủ, bằng cách đánh trực diện với các mộc nhân bằng gỗ, có khi đánh cả tiếng đồng hồ, tay chân ê ẩm, rướm máu. Không ít đoàn lân thấy ông giỏi võ lại hiền lành, nhất là ngón nghề "hầu nhân" quá ăn khách nên đã tìm cách tiếp cận "trao vàng vào cổ" rước đi nhưng Trần Cửu vẫn trước sau như một với Nhơn Nghĩa Đường, chi tiết ấy khiến giới "võ lâm đồng đạo" càng thêm nể phục ông.

    Trần Cửu dẻo dai ở tuổi 71 và phải tiễn mẹ già ra đi cách đây chưa đầy 3 năm. Những ngày mẹ ông lâm bệnh nặng, người ta thấy ông tất bật hơn trong việc chạy (đi bộ) ngược xuôi từ nhà đến võ đường. Mọi việc từ tắm rửa, ăn uống cho đến canh chừng thăm nom mẹ, đều do một tay ông đích thân chăm sóc. Nếu như ở tuổi 40, ông có thể kiếm thêm tiền từ việc vẽ các bảng quảng cáo, panô cho các rạp hát thì ngày nay, ngoài việc dạy võ cho các môn sinh nâng cao, ông khó tìm được một công việc nào khác mỗi khi đoàn lân sư rồng không có hợp đồng múa. Trong những ngày mẹ bệnh, ông phụ bán vịt quay ở đường Bùi Hữu Nghĩa (quận 5), hàng xóm ai nhờ việc gì ông cũng đều lao vào nhận, để mong có tiền trang trải thêm chứ nhất quyết không ngửa tay xin ai. Những lúc không đủ tiền, anh em trong Nhơn Nghĩa Đường đã thấy ông chảy nước mắt, mặt mày ủ ê, không còn sự hóm hỉnh, hay "liếng khỉ" như thường ngày. Biết chuyện, nhiều lần võ sư Lưu Kiếm Xương đứng ra quyên góp tiền của anh em để giúp ông vượt qua những cơn khó khăn.

    Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống nhưng có lẽ hiếm ai hiểu được tâm tư của Trần Cửu bằng võ sư Lưu Kiếm Xương. Nếu tính theo vai vế thì Lưu Kiếm Xương phải kêu Trần Cửu bằng sư huynh. Nhưng trong mỗi lần đi diễn, từ Nam ra Bắc, người ta thấy Trần Cửu luôn răm rắp theo hiệu lệnh của trưởng đoàn, động viên các môn sinh tăng cường luyện tập. Những tưởng cuộc đời ông ngoài việc luyện tập kung-fu, xa lánh rượu chè, thuốc lá, không vợ không con... thì cứ thanh thản, bình dị. Nhưng có một lần, cách đây đã nhiều năm, người ta thấy ông buồn vì nhà bên cạnh có tổ chức một tiệc sinh nhật. Lưu Kiếm Xương đã hỏi ông có thích sinh nhật không thì tự dưng ông la hét, gào lên ú ớ một cách bất thường rồi bứt tóc, đấm tay vào khoảng không ra dấu không thể nào có được sinh nhật như vậy vì ông không biết ngày sinh chính xác của mình. Thế là những ngày sau đó, Nhơn Nghĩa Đường phải tiến hành nhanh "công tác sưu tra lý lịch" Trần Cửu. Và ở tuổi 65, ông mới có một đêm sinh nhật đầu tiên "nhớ đời" do Nhơn Nghĩa Đường đứng ra tổ chức.

    Môn đệ của Trần Cửu đến nay đã lên con số hàng ngàn người không chỉ những người trong nước mà còn có rất đông người nước ngoài, chủ yếu là đến từ Hồng Kông, Đài Loan... Vị võ sư này tất nhiên không thể có những bài lý thuyết để rót vào tai học trò nhưng bù lại, chính phương thức truyền đạt trực tiếp bằng tay chân của một người dẻo dai như ông đã giúp môn đệ "học đâu nhớ đó". Ông hào phóng đối đãi với học trò bằng cách không lấy tiền và "gặp đâu dạy đó". Lúc thì trong phòng tập tạ, lúc đang chạy bộ ở lề đường, lúc luyện công ở công viên... Ở đâu người ta đều thấy ông nhiệt tình dành thời gian "làm mẫu" liên tục khi có người nhờ chỉ giáo. Chỉ có điều, các thế hệ học trò cứ lần lượt đạt những bằng này cấp kia còn riêng thầy thì mãi đến ngày hôm nay vẫn chưa được ai cấp bằng. Có người lý giải rằng do Trần Cửu là một người câm!... (còn tiếp)

    Võ Khối - Lữ Đắc Long - TN
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3

    Mặc định

    Bài 3: Độc thủ đại hiệp

    2300, 04/02/2006Võ Khối - Lữ Đắc Long


    Võ sư Mã Vĩnh Trinh thủ bộ “Hồi mã lạc phong sơn” trên thế trận mai hoa thung. ảnh: T.L
    "Trải qua không biết bao nhiêu nghề, dừng lại không biết bao nhiêu nơi, ở không biết bao nhiêu gầm cầu, xó chợ và không biết bao nhiêu lần lả đi vì đói", võ sư Mã Vĩnh Trinh, chưởng môn phái Quảng Nam võ đạo - người bị cụt mất bàn tay phải và nhiều năm nay được bạn bè trong giới võ lâm phong là... độc thủ đại hiệp của Việt Nam, không hề ngần ngại khi nhớ về quãng đời bĩ cực đã qua của mình như vậy.


    Trưa mùng bốn Tết, trong một căn nhà nhỏ nằm sâu hút ở ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM, võ sư Mã Vĩnh Trinh bùi ngùi kể lại với chúng tôi quãng đời "hành hiệp" mấy mươi năm của mình. Ở tuổi 66 hồi tưởng lại những chuyện đã qua, có lúc người võ sư này đã phải kéo tay áo chùi nhanh nước mắt.

    Ông là người có đến ba tên. Tên thường gọi là Võ Đình Quý, trong giấy tờ là Tôn Thất Quang, còn Mã Vĩnh Trinh là "sản phẩm" của nghiệp võ và kỷ niệm đau buồn. Ông kể, là cháu ba đời của cụ Võ Quang Liêm, một võ tướng dưới triều vua Thành Thái đồng thời là người sáng lập ra môn phái Quảng Nam võ đạo nên từ nhỏ ông đã sớm lao vào khổ luyện. Trong một tập "sổ tay võ thuật" của Nhà xuất bản TP.HCM phát hành từ năm 1996 mà khi tiếp xúc với chúng tôi ông lấy nốt bản cuối cùng ra đề tặng, ông đã từng bộc bạch về tuổi thơ của mình: "Tôi có thể chắc rằng, từ thuở ấy, võ thuật đã ăn sâu vào máu thịt tôi, bắt tôi say mê. Ngày nào không múa roi đi quyền, không nghe chuyện võ là ngày đó tôi buồn vô hạn".

    Nhưng cha mẹ ruột đều lần lượt qua đời tại đập nước Vĩnh Trinh ở làng Đông Yên, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, cậu bé con nhà võ sớm chịu cảnh mồ côi phải theo ông bà nội trôi dạt ra Bình Định, rồi được gửi vào trại Dục Anh ở liên khu 5, một nơi dành riêng cho "trẻ em chiến tranh" để tránh cái đói vào thời đó. Đến năm 13 tuổi cậu bé ấy được cùng ông bà nội trở lại quê nhà, nhưng 5 năm sau thì hai người thân cuối cùng đó cũng lần lượt qua đời. Không chịu nổi cảnh cô đơn, chàng trai 18 tuổi đã bỏ nhà bỏ quê "hành hiệp" lang thang giang hồ. May mắn duy nhất mà số phận chưa nỡ tước đi của ông là những người thầy dạy võ, đặc biệt là những bậc danh võ ở Bình Định. "Mã là tinh thần mã thượng còn Vĩnh Trinh là tên một con đập chứa nước lớn ở quê hương, nơi cha mẹ tôi chết ở đó", ông lý giải với chúng tôi về cái tên thứ ba của mình như thế.

    Trong tập Chuyện võ Quảng Nam - Đà Nẵng do Nhà xuất bản Đà Nẵng phát hành năm 2003, võ sư Võ Kiểu có kể một lần thượng đài gay cấn của Mã Vĩnh Trinh mà ông bảo rằng "không thể nào quên được" trong suốt đời võ nghiệp của mình. Trận đấu ấy diễn ra từ đêm 11.7.1967, tại xã Hòa Khánh, huyện Hòa Vang (Quảng Nam) của đoàn võ đài lưu động Phương Nam do võ sư Mút - Tây - Da (Campuchia) liên hệ tổ chức và võ sĩ Mút - Tây - Đô thủ đài. Những năm đó phong trào đấu tự do trên võ đài rất thịnh hành nên khán giả đến xem rất đông. "Thuở ấy những lò mổ bò ở Sài Gòn khi muốn thịt một con bò, thợ phải dùng búa tạ đập vào đầu cho đến chết rồi mới chọc tiết. Đối với Mút - Tây - Da, ông chỉ dùng vài cú Nghịch Lân Cước vào ức con bò là có thể giao cho thợ mổ. Đến đầu những năm sáu mươi, Mút - Tây - Da đã đào tạo một đệ tử có cú đá còn hơn ông. Mút - Tây - Đô để giết bò chỉ cần một cú Nghịch Lân Cước là bò đã ngã lăn quay", võ sư Võ Kiểu mô tả tài nghệ của đối thủ mà Mã Vĩnh Trinh phải đối mặt trên võ đài như vậy. Còn Mã Vĩnh Trinh, vóc dáng thấp nhỏ nhưng lanh lợi và săn chắc như báo rừng, ngồi ở hàng võ sĩ dự khuyết đã nằng nặc xin lên thi đấu khi thấy đồng đội của mình là Đội Quế, một võ sĩ cừ khôi của làng võ Quảng Nam lúc đó bị hất tung khỏi sân đài rồi ngã vật xuống bất tỉnh sau khi trúng đòn cước của Mút - Tây - Đô. Nhưng trận đài đêm ấy đã được kết thúc bằng tiếng reo hò vang dậy của người xem hoan hô võ sĩ Mã Vĩnh Trinh toàn thắng, sau khi Mút - Tây - Đô trúng đòn "Chấn động càn khôn" của Mã Vĩnh Trinh đánh song quyền từ hạ sườn xốc lên.


    Võ sư Mã Vĩnh Trinh ký tặng phóng viên Thanh Niên tập thơ Bến vắng chiều xưa. ảnh: V.K

    Năm ấy Mã Vĩnh Trinh 27 tuổi, ông bắt đầu trở thành tâm điểm thu hút học trò làng võ và miệt mài gầy dựng lại môn phái Quảng Nam võ đạo của cha ông để lại. Nhưng chiến tranh chưa chấm dứt và những tai họa còn chưa buông tha ông. Năm 28 tuổi ông bị mất bàn tay phải và những năm sau này không ít lần ông đã hồi tưởng lại sự kiện ấy bằng nước mắt. "Trong một đêm tận cùng của cái ác chiến tranh, bàn tay phải của tôi đã bị mất, và mất luôn một vùng thịt bụng bởi quả đạn pháo vô tình. Phải nói sao cho hết nỗi đau và sự bất hạnh của tôi lúc này. Tôi bắt đầu tập lại từ cái ăn, cái mặc, cách luyện võ đến việc cầm viết để viết chữ. Và hơn hết là tập bỏ cái mặc cảm nặng trĩu tâm hồn và thể xác của tôi bấy giờ", trong tập 2 bộ Tìm hiểu và thực hành môn phái Quảng Nam võ đạo, ông đã tâm sự với tác giả Phương Tấn như vậy. Ông chiến đấu với số phận và năm 30 tuổi đã được Tổng cuộc quyền thuật miền Nam lúc đó cấp chứng nhận cho hành nghề huấn luyện viên võ thuật, mở lò võ ở Long Khánh (Đồng Nai) rồi lại tiếp tục bị cảnh ngộ đẩy trôi đi... Ông kể: "Năm 35 tuổi và gần suốt 15 năm trời sau đó tôi đã trải qua không biết bao nhiêu nghề, dừng lại không biết bao nhiêu nơi, ở không biết bao nhiêu gầm cầu, xó chợ, bến xe và không biết bao nhiêu ngày lả đi vì đói. Nhưng hoàn cảnh nào, tình huống nào tôi vẫn luôn luôn tập luyện và còn được các danh sư truyền nghề thêm các môn phái khác".

    Ông bà ta nói "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí", năm 1980, người vợ chịu nhiều cực nhọc của võ sư Mã Vĩnh Trinh cũng qua đời, để lại cho ông hai đứa con mà đứa lớn nhất chỉ mới lên 4. Giữa cảnh gà trống nuôi con, ông nhận được sự giúp đỡ chí tình của võ sư đại lực sĩ nổi tiếng Hà Châu, chưởng môn Hồng Gia phái và được trở thành hội viên Hội võ cổ truyền TP.HCM. Từ đó, người ta thường thấy một người đàn ông cụt tay hằâng ngày đứng bán thuốc lá tại đường Kỳ Đồng kiếm tiền nuôi con, chiều tối lại có mặt ở Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên Quận đoàn 3 dạy võ cho các môn sinh.

    "Người mất một chân không dùng được thượng cước, thượng phong thì dùng ngay xà cước, hạ phong vẫn công hãm được đối phương. Người mất một bàn tay nhưng với khúc tay suông đuột dễ tuột ấy khác nào một đoản côn. Nếu tung đòn chính xác thì lợi hại khôn lường, đối phương làm sao bắt, nắm, khóa... trong khi khúc đoản côn thì cứ đâm mạnh vào" - lý lẽ của ông vẫn "hừng hực lửa" như thế và không phải đợi đến bây giờ mà ngay từ những năm đầu thập niên 90, nhiều người đã gọi ông là "độc thủ đại hiệp" của Việt Nam.

    Hiện nay chưởng môn Mã Vĩnh Trinh đang phụ trách hai lớp dạy môn phái Quảng Nam võ đạo ở Trung tâm văn hóa quận 12 và ở đình Nguyễn Anh Thủ (chợ Cầu, quận 12), với gần 100 môn sinh theo học. Thời gian rảnh rỗi thì vị võ sư này làm thơ. Ông cho biết năm ngoái đã xuất bản tập Bến vắng chiều xưa, dự định năm nay sẽ cho ra mắt thêm hai tập Tiếng gọi mưa đêm và Gió vọng rừng chiều.

    (Còn tiếp)

    Võ Khối - Lữ Đắc Long
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  4. #4

    Mặc định

    Bài 4: Người ăn bóng đèn, nuốt rắn sống
    2200, 05/02/2006Võ Khối - Lữ Đắc Long


    Quốc Cường nuốt rắn lục - (ảnh: T.L)

    Tháng 10/2005, Ban tổ chức chương trình những chuyện lạ Việt Nam - tìm kiếm những kỷ lục guinness Việt Nam do VTV3 chủ trì đã quyết định trao giải thưởng kỷ lục vàng cho võ sư Quốc Cường với nội dung “màn trình diễn ấn tượng nhất”. Trước đó, Vietbooks cũng đã xác lập kỷ lục cho vị võ sư này với tư cách là người có nhiều pha biểu diễn lạ lùng nhất Việt Nam.


    Quốc Cường bảo rằng, suốt mấy mươi năm "hành hiệp", đời anh mới chỉ có ba lần "sướng" là được ra Hà Nội mà không tốn tiền, lại còn có bao thư mang về, cả ba lần đều nằm trong chương trình của VTV3. Anh kể: "Lần thứ nhất tôi dự kiến ăn 20 cái bóng đèn nê-on, nhưng mới ăn có 6 cái cả trường quay vỗ tay rào rào và không cho ăn nữa. Bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai được mời đến kiểm tra sức khỏe, thấy tôi bình thường đã kết luận là chuyện lạ". Lần đó, Quốc Cường nhận tổng cộng 40 cuộc điện thoại của khán giả VTV3, nhưng anh nói rằng cảm động nhất là có những giọng nữ thút thít khóc, bảo rằng "anh ơi, tiền được bao nhiêu mà anh đánh đổi mạng sống như vậy".



    Quốc Cường tại trường quay của hãng truyền hình Nhật Bản - (ảnh: T.L)

    Lần thứ hai ra Hà Nội, Quốc Cường chuyển sang nuốt... rắn sống! Ở TP.HCM, anh đã chuẩn bị 20 con rắn lục xanh mang theo nhưng đến phi trường Tân Sơn Nhất làm thủ tục thì bị "vịn". Đến khi anh cầu cứu và VTV3 can thiệp thì mới được phép mang rắn lên máy bay, với điều kiện phải... may miệng và đóng thùng. Lại phải kêu cứu thêm một lần nữa mới đưa được thứ "đạo cụ" kỳ lạ ấy ra đến Hà Nội. Anh định nuốt sống một lượt 4 con nhưng gặp thời tiết lạnh, cả 20 con rắn đều lờ đờ sắp chết nên phương án "bấm đui" cho chúng chui tọt vào miệng bị phá sản, Quốc Cường phải chuyển sang... nuốt sống một lúc 2 con. Và cũng chỉ mới được 2 con thì được lệnh ngừng lại vì "như thế là quá lạ rồi". Lần thứ ba, Quốc Cường ra Hà Nội để nhận kỷ lục vàng. anh bảo: "Đó là vinh dự mà suốt mấy mươi năm qua tôi không dám mơ tới".

    Lần đó, anh về đến TP.HCM chừng một tuần lễ sau thì chương trình được phát thêm trên VTV4. Một hãng truyền hình lớn của Nhật sau khi xem đã cử đại diện sang Việt Nam mời anh sang biểu diễn hai pha ăn bóng đèn và nuốt rắn. Lần đó, anh không phải mang "đạo cụ" theo vì bóng đèn thì nước nào cũng sẵn có còn rắn thì phía Nhật đã chuẩn bị. Nhưng anh bảo đó là lần đi nhớ đời của mình vì khi bước vào trường quay, ban tổ chức đã đưa ra một con rắn lục đuôi đỏ. "Rắn đuôi đỏ nếu nói ở Việt Nam có ông nào không sợ thì xin cho Cường gặp mặt", anh bảo thế và tự rút ra "kinh nghiệm xương máu" cho mình là đừng bao giờ ỷ y mỗi khi được mời đi lưu diễn xa. Nhưng may mắn là lần đó "con đuôi đỏ" đã không chạm răng đến cổ họng của Quốc Cường mà ngoan ngoãn để cho anh thực hiện thành công màn diễn.



    Biểu diễn pha đập chậu lên đầu - (ảnh: L.Đ.L)


    Quay lại với "sàn diễn" trong nước, những màn đập dừa, đập chai, đập chậu vào đầu... thì dường như chỉ là những "trò đùa" nho nhỏ đối với Quốc Cường. Để khán giả không chán, vị võ sư này đã không ngừng khổ luyện để "tự làm mới" mình. Nào là trò quấn kẽm vào người, sau đó vận nội công cho kẽm đứt bung ra, rồi dùng tay không chặt sầu riêng, dùng ngón tay xỉa lủng trái dừa hay lấy thanh sắt đập vào ống quyển, đâm thương vào cuống họng, dùng yết hầu - thông qua lực từ mũi giáo nhọn đẩy chiếc xe tải 2 tấn rưỡi bon bon trên quãng đường 50 mét...

    Bước vào làng điện ảnh với những lợi thế riêng, Quốc Cường cũng từng được khán giả biết đến như một "quái nhân màn bạc". Anh bảo: "Tướng tá mình vậy đâu có ai cho đóng vai chính, chỉ toàn vai phản diện không! Tính ra, 17 năm tham gia hơn 30 phim, phim truyền hình có, phim nhựa có, phim nước ngoài cũng có". Anh vào vai sư phụ của tướng cướp lừng danh Bạch Hải Đường trong phim Hải đường trắng và chấp nhận đóng những pha "chết người" như: Dao chặt vào người không đứt, cây đập vào người không đau... Nhưng sự nghiệp điện ảnh tưởng chừng như ít sóng gió ấy rồi cũng buộc Quốc Cường phải trả giá bằng một vết sẹo để đời ngay trên yết hầu mà thậm chí cho đến tận bây giờ, khi nghe anh kể lại chúng tôi vẫn không khỏi rùng mình. Lần đó anh đóng vai một "đại ca", đối thủ của Trần Quang trong phim Vết thù năm tháng và tung một chiêu diễn mà cả phim trường phải kinh ngạc. Đó là cảnh hai bên gườm nhau, Trần Quang thì sừng sững trước đám đàn em còn Quốc Cường thì... nuốt con trăn để chứng tỏ cho đối phương thấy rằng mình cao cơ. Ban đầu cảnh quay diễn ra tốt đẹp, nhưng đến cảnh cuối thì con trăn ngộp quá đã cắn luôn vào cổ họng Quốc Cường. Máu tuôn xối xả không cách gì cầm lại được. Ngay cả khi được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, Quốc Cường đã nghĩ đến chuyện... cắn lưỡi tự tử vì sau khi được phẫu thuật để cầm máu, anh cũng tắt tiếng luôn không nói được. "Cường cảm thấy cuộc đời đối với mình đã chấm hết, chán sống đến tột cùng thì bỗng một hôm Cường ú ớ được và phát ra thành tiếng", anh kể. Khi tìm hiểu lại thì mới biết lúc đó đoàn làm phim mua nhầm một con nưa chứ không phải trăn. Ngày ra viện, anh cũng từng "thề non hẹn biển" trước các bác sĩ rằng sẽ không bao giờ dám đụng chạm đến rắn nữa nhưng khi phục hồi lại sức lực, anh lại "lao vào rắn" với những pha còn táo bạo hơn như mọi người đã biết...



    Dùng ngón tay chọc thủng quả dừa - (ảnh: T.L)

    Bề ngoài trông dữ dằn nhưng Quốc Cường là người hiền khô nên cũng không ít lần bị kẻ khác "ép". Anh kể có lần diễn ở Bình Dương, một chủ lò gạch thử nghề anh bằng cách: Đưa toàn gạch loại "xịn" để anh công phá. Bình thường chỉ cần một chỏ đánh xuống là xong, nhưng lần đó anh đánh ê ẩm đến "tận tim gan" mà gạch vẫn không bể, phải vận dụng cả "Thiết đầu công" mới giải quyết xong đống gạch. Lần khác, tiết mục quấn kẽm vào người, trong lúc vận công anh đã bị một khán giả lên "thử dây kẽm" rồi lợi dụng lúc anh sơ hở đã "thử" luôn yết hầu. Quốc Cường phải cố chịu trận vận khí đề công cho đến khi dây kẽm đứt, khán giả vỗ tay... thì đã tê tái như người chết đi sống lại. Nhưng người khách ấy rồi cũng chỉ biết nói: "Tôi muốn thử nghề anh thôi mà!". Ngay cả chuyện đâm thương vào cuống họng, anh cũng không thể nhớ hết là đã bao lần anh bị phun máu, vì khán giả cứ... lỡ tay muốn thử nghề anh. Toàn thân Quốc Cường giờ đây đầy vết sẹo, hậu quả của những tháng ngày biểu diễn để thỏa mãn khát vọng vươn lên. Gặp chúng tôi lần nào anh cũng bảo sẽ bỏ nghề, nhưng lúc chia tay thì lại dặn với theo: "Tuần sau Cường đi lưu diễn miền Tây nè, có theo không?".

    Nhận xét về Quốc Cường, có lần võ sư Nghệ sĩ ưu tú Lý Huỳnh đã "phán" một câu mà nhiều bạn bè trong giới võ lâm và điện ảnh đến giờ vẫn nhớ: "Lấy máu của mình để gầy dựng sự nghiệp, Quốc Cường là một người đáng để cho chúng ta khâm phục, vì chỉ có sự khổ luyện mới có được những màn trình diễn ấn tượng như thế!".

    (còn tiếp)

    Võ Khối - Lữ Đắc Long
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  5. #5

    Mặc định

    Bài 5: Nữ chưởng môn độc nhất vô nhị
    2309, 06/02/2006Võ Khối - Lữ Đắc Long


    Võ sư Hồ Hoa Huệ và các môn sinh người Ý tại bờ biển Rosolyna. ảnh: T.L

    Từ một cô bé mồ côi cha, lăn lộn bán trà đá ở bến phà Mỹ Thuận, giờ đây Hồ Hoa Huệ đã có biệt thự sang trọng, có võ đường hiện đại nhất Việt Nam, từng 4 năm liền vô địch kỹ thuật võ cổ truyền toàn quốc, có môn phái Tinh Võ Đạo nổi tiếng... Đặc biệt, nữ võ sư này còn trải qua nhiều năm trời "hành hiệp" mang võ Việt Nam "xuất khẩu" qua 15 nước châu Âu và châu Phi.


    Biệt thự Hồng Ngọc của bà nằm ở mặt tiền đường Lâm Văn Bền, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM. Mở cửa theo cổng chính đi vào thì ga-ra xe hơi Hồng Ngọc nằm bên tay trái, võ đường Tinh Võ Đạo của nữ chưởng môn Hồ Hoa Huệ lùi sâu phía sau. Ở đó có đủ loại binh khí sáng choang đặc trưng của một môn phái võ cổ truyền khiến những ai chưa quen với nghề võ cảm thấy "lạnh gáy". Buổi tập hôm ấy cũng là ngày cuối cùng của năm cũ, khi chúng tôi đến thì các môn sinh lần lượt "trả bài" cho thầy bằng những đường kiếm vun vút trước khi chào từ biệt ra về ăn Tết. Trong số đó, chúng tôi thấy có hai thanh niên người Pháp tóc ngắn dáng rất thư sinh và một cô gái Việt Nam thắt hồng đai trông rất "oách". Ở một góc riêng bên ngoài, nữ diễn viên điện ảnh Trần Gia Linh xinh đẹp, con gái út của bà cũng đang quyết liệt với một bài quyền tay không. Cô đang ở cấp 17 chuẩn võ sư và cũng vừa tốt nghiệp đại học luật.

    Có hàng chục bài báo đã viết về Hồ Hoa Huệ. Báo địa phương có, báo trung ương có, báo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật và cả... tiếng Ma Rốc cũng có. Thậm chí, tờ Ceinture Noire, một tạp chí chuyên ngành võ thuật của Pháp số ra cách nay hơn 5 năm đã bầu chọn Hồ Hoa Huệ là "Người đàn bà vàng"! Nhưng dường như vẫn còn quá nhiều điều cần phải nói thêm về nữ võ sư này. Bà tên thật là Nguyễn Thị Kim Xoa, sinh năm 1944, quê ngoại là chiếc nôi của ca nhạc tài tử cải lương Nam Bộ và quê nội là đất tổ võ Tây Sơn. Mồ côi cha lúc mới lên hai, bà theo ông nội về Bình Định và bắt đầu có cơ hội hít thở cái không khí hừng hực của đất võ. Đến năm lên 10 thì ông nội qua đời, bà phải trôi dạt lên Tây Nguyên ở đợ nhưng đã may mắn gặp một danh võ đất Tây Sơn phiêu bạt lên đó nhận làm con nuôi và truyền nghề. Được một thời gian, bà theo chị trở về Sài Gòn, theo mẹ về Mỹ Tho rồi lại lộn ngược lên Sài Gòn, sang quận 4, qua quận 8, xuống quận 10... Cơ duyên không dễ có là đi đến đâu bà cũng may mắn gặp được những võ sư kỳ tài, thọ giáo nhiều môn phái nên không có gì khó hiểu khi mới bước vào năm 30 tuổi bà đã dám đứng ra mở một lò dạy võ riêng ở đất Tiền Giang. Và đến năm 41 tuổi, khi quay trở lại TP.HCM, bà đã chính thức ra mắt môn phái Tinh Võ Đạo do mình sáng lập.

    Thường thì các võ sư đều sống rất nghèo. Thậm chí có thể nói ngay là hầu hết những người mà chúng tôi đã tiếp xúc khi thực hiện loạt bài này đều không tránh khỏi "thông lệ" đó. Bởi vậy, ngay cả việc vươn lên từ một cô bé ở đợ, bán trà đá bến phà... để trở thành một phụ nữ giàu có, quý phái, nuôi sống nghiệp võ và nuôi đủ năm con với... một bà mẹ Việt Nam anh hùng như ngày nay cũng chứng tỏ thêm rằng Hồ Hoa Huệ là một nữ chưởng môn có những bài quyền không chỉ "tuyệt chiêu" trên võ đài mà ngay cả trong cuộc sống! Có thời gian bà kinh doanh vàng bạc, không biết ai độc miệng đồn rằng võ của Hồ Hoa Huệ là "võ mua". Không cần phải thanh minh, bà âm thầm đăng ký đi thi và trở thành đương kim vô địch kỹ thuật hạng tuổi 50 - 60 võ cổ truyền Việt Nam suốt 4 năm liền từ 1996 đến 1999. "Mình luôn tự tin, ngay cả kinh doanh cho đến luyện võ cũng vậy, cái nào muốn là phải làm cho bằng được", bà nói.


    Chưởng môn Hồ Hoa Huệ và các môn sinh tại võ đường Tinh Võ Đạo. ảnh: T.L

    Sự kiện nữ võ sư Hồ Hoa Huệ liên tiếp nắm giữ huy chương vàng võ cổ truyền Việt Nam đã gây sự chú ý của làng võ không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế. Mùa thu năm 1998 và mùa hè năm 2000, bà đã không thể từ chối lời mời đích danh của Hiệp hội quốc tế võ đạo Việt Nam tại châu Âu và Ma Rốc nên đã khăn gói bước vào cuộc "hành hiệp" xuất dương ly kỳ chưa từng có trong lịch sử võ cổ truyền Việt Nam. Nhà báo Phương Tấn, Chủ biên tờ Sổ tay võ thuật được phân công làm trưởng đoàn vào tháng 11.1998, sau này đã nhiều lần nhắc lại trong các bài viết của ông chi tiết lần đầu tiên khi đoàn đến Pháp, giáo sư Trần Văn Khê đã đánh rơi chiếc gậy vì xúc động lao tới ôm chầm tán dương nữ võ sư Hồ Hoa Huệ sau khi xem bà đi những đường "đại đao Lý Thường Kiệt". Còn tại Nice, một thành phố biển lộng lẫy của nước Pháp, sau khi bà xuất hiện thì võ sư Trần Hoài Ngọc, chưởng môn phái "Cửu Long võ đạo" đã bái tổ dâng luôn kiếm lệnh của môn phái mà ông đã gầy dựng trước đó 18 năm cho bà điều hành. Tại Thụy Sĩ, võ sư Huỳnh Đại Hải cũng đã mời bà đứng lớp một khóa huấn luyện các thế chiến đấu kéo dài 45 ngày cho 42 vệ sĩ chuyên làm nhiệm vụ bảo vệ tại các ngân hàng...

    Đến thời điểm này ngồi "cộng sổ" lại thì bà đã đưa võ cổ truyền Việt Nam đến hàng chục võ đường của 15 nước châu Âu và hàng loạt các tỉnh, thành của Ma Rốc. Đặc biệt sau những lần bà "lưu dạy" như thế, các môn sinh nước ngoài đã lũ lượt tìm đường sang Việt Nam để được thọ giáo thầy nhiều hơn. Bà kể: "Võ đường ở đường Nguyễn Tiểu La lúc đó còn quá nghèo, chật chội, nên tôi quyết tâm tích lũy và xây cho được cái võ đường như mình mơ ước, trang hoàng như một phòng truyền thống để khi họ sang, nhìn vào họ không coi thường. Võ thuật của mình tuyệt vời nhưng nếu cứ dạy người ta ở ngoài đường ngoài bụi hoài thì cũng rất khó, người ta không dám tập đâu". Bây giờ thì quyết tâm của bà đã có kết quả. Không kể những trung tâm huấn luyện chuyên nghiệp của Nhà nước thì có lẽ từ Bắc vào Nam chỉ có võ đường của bà hiện nay là tầm cỡ số một!

    Cũng chính vì vậy mà hằng năm cứ đến mùa hè là người ta lại thấy từng nhóm thanh niên nước ngoài xuất hiện tại biệt thự Hồng Ngọc. Họ cùng "quần" nhau trong võ đường bên cạnh những môn sinh Việt Nam rồi cả thầy và trò cùng kéo lên xe thẳng ra Vũng Tàu, Mũi Né... cắm trại. "Trong con mắt họ, võ cổ truyền Việt Nam có một điều gì đó huyền bí, thiêng liêng lắm. Họ muốn khám phá những điều xuất quỷ nhập thần mà cha ông họ kể lại", bà nói về những môn sinh nước ngoài của mình. Thật lòng mà nói, muốn miêu tả hết những chi tiết "đắt" chung quanh "người đàn bà vàng" này cũng giống như muốn làm một việc không tưởng. Chỉ có thể nói thêm một điều rằng, hiện nay Hồ Hoa Huệ là ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam, Nhiều người còn biết bà là tác giả của... hơn 200 bài vọng cổ, đặc biệt trong đó có tuyển tập Bến nước hẹn hò mà các danh ca lừng danh như Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Kim Huệ... từng thể hiện ngọt lịm.

    (còn tiếp)

    Võ Khối - Lữ Đắc Long
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  6. #6

    Mặc định

    Bài 6: Chưởng môn Thu Vân "bái" mẹ chồng
    2300, 07/02/2006Võ Khối - Bảo Thiên


    Võ sư Thu Vân (giữa) trong một pha biểu diễn võ thuật tại Hà Nội

    Nhắc đến võ sư - Nhà giáo Ưu tú Thu Vân, Chưởng môn phái Thu Vân võ đạo, không chỉ giới võ lâm, giới sân khấu điện ảnh, giới cascadeur trong và ngoài nước mà ngay cả giới sinh viên hiện tại hầu như chẳng ai xa lạ gì. Chính bà là nữ võ sư đầu tiên "hành hiệp" qua Pháp. Và cũng chính bà là người đã giữ và truyền lại cái quốc hồn, quốc túy trong môn võ nghệ thuật cho sân khấu cải lương và điện ảnh. Được gặp bà vào một ngày cuối năm tại nhà riêng trong một con hẻm nhỏ trên đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TP.HCM mới thấy hết chân dung một nghệ sĩ trong con người võ sĩ.

    Cuộc nói chuyện liên tục bị gián đoạn. Khi thì một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của võ sư, khi lại những học trò, những đồng nghiệp vào thăm chúc Tết. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng "cướp" được của nữ võ sư một khoảng thời gian đáng kể để nghe bà nói về cuộc đời và những trăn trở với nghề.

    Võ sư Thu Vân sinh ra trong một gia đình có 11 anh chị em, cha là viên chức đánh máy chữ cho một xưởng dệt ở Hà Nội trong những năm 50 của thế kỷ trước, mẹ là một phụ nữ khéo léo về nội trợ nhưng lại mất sớm. Cha bà rất giỏi võ Tàu, vì thế, chị em bà ai cũng được ông dạy võ từ nhỏ. Khi vào Trường ca kịch dân tộc Hà Nội vào năm 1959, cô bé Thu Vân mới 13 tuổi nhưng đã sớm được thầy Tám Danh (Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Phương Danh) chú ý và tận tâm truyền nghề diễn xuất và võ thuật. Thầy Tám Danh của bà là một nghệ sĩ người Cần Thơ. Bà kể, ban đầu cứ tưởng thầy mình chỉ là một người dạy võ nghệ thuật đơn thuần nhưng không ngờ, ông là một võ sư thứ thiệt. Năm 1962, bà về làm diễn viên Đoàn cải lương giải phóng Nam Bộ và bắt đầu đam mê ca hát. Không chỉ hát quan họ, hò Huế mà bà còn được trời phú một giọng ca cải lương ngọt ngào chẳng kém gì những danh ca tài tử Nam Bộ. Nhưng hát chưa được bao lâu thì bị mất giọng, do bà cắt amidan. Tưởng đấy là ngã rẽ cuộc đời nhưng Trường sân khấu Việt Nam lúc đó đã kịp mời bà về làm giảng viên. Giấc mơ làm đào hát không thành, bà dồn tâm huyết cho việc giảng dạy môn vũ đạo và trình thức cải lương...


    Võ sư Thu Vân và "ngài đại tá về hưu" đến với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn



    Giữa lúc bà đang thao thao bất tuyệt với chúng tôi thì ngài đại tá về hưu ung dung từ trên lầu bước xuống. Bà ôm chiếc gối vào lòng rồi nũng nịu: "Anh ngồi xuống đây!". Đưa mắt liếc sang nữ võ sư một cách trìu mến, ông nói: "Nấu nồi cơm nào cũng sống mà kể cái gì!". Bà cười xởi lởi: "Đây là người chồng tuyệt vời của cô, người chịu thiệt thòi nhất, người chiều cô nhất, người...". "Nịnh hả!", ngài đại tá lại liếc mắt nhìn vợ. Bà lại ngặt nghẽo cười: "Không phải, em muốn mọi người thấy là em biết chọn mặt gửi vàng, được núp bóng tùng quân...". Hình như thấy... đúng quá nên ngài đại tá lấy tay xoa lên mái tóc bạc trắng của mình, buông một câu không đầu không cuối: "Một mình bả mà đánh bật được 4 cô Mai". Thì ra, thời trai trẻ ngài đại tá "bị" 4 cô tên Mai yêu. Những năm đó, ông là anh bộ đội công binh Nguyễn Tấn Phước, 14 tuổi đã vào Trường thiếu sinh quân, vừa đẹp trai lại giỏi giang nên việc ấy cũng không có gì là lạ. Điều đặc biệt là trong đó có 4 cô tên Mai. Nhưng rồi một lần, nữ diễn viên Thu Vân xuất hiện trong đợt lưu diễn ở Bắc Giang đã khiến cho mọi chuyện đảo lộn. Nhắc đến "chặng" này, bà ngậm ngùi kể: "Sau 3 năm yêu nhau, lần đó ông ấy về phép, bị sốt rét, tay run rẩy chống gậy, tóc lưa thưa mấy cọng, lại quấn thêm một cái chăn, nhìn già hơn cả bố, thương quá, thế là cưới luôn".


    Võ sư Thu Vân tại Pháp năm 1996. Ảnh: T.L

    Là con gái thứ tư trong gia đình nhưng theo cách gọi của người miền Nam thì bà lại là "cô Năm". Bà khoe mọi người vẫn thường gọi bà bằng cái tên thân mật "Năm tào lao". Nghe nhắc đến "biệt danh" đó của vợ, ngài đại tá lại bật cười, nói: "Bả tào lao thiệt". Nhưng chúng tôi lại thấy mê cái "tào lao" ấy của bà. Lấy nhau thời chiến tranh, ông thương bà tần tảo một mình nuôi ba con nhỏ chu toàn để cho chồng ra chiến tuyến. Nhưng đến ngày cả hai cùng về hưu thì bà lại bỏ cả chồng con theo nghiệp võ "hành hiệp". Ông kể, thời gian vô hóa chất để chữa ung thư ngực, bị rụng tóc nhẵn thín nhưng cứ mở mắt ra là bà phóng xe đi, khuya lơ, khuya lắc mới mò về, cứ thế, ròng rã 10 ngày. Cả nhà tỏa ra đi tìm thì cuối cùng phát hiện ra bà tới Khu du lịch Suối Tiên đạo diễn cho vở Sơn Tinh - Thủy Tinh. Ngài đại tá đã lên tận nơi, dù bà thoắt ẩn, thoắt hiện nhưng ông cũng "tóm" được. Ông nhỏ nhẹ: "Về nhà đi, tưởng bà chết ở đâu, đồ cúng sắp sẵn hổm rày rồi!". Bà kể, dàn dựng vở Sơn Tinh - Thủy Tinh ở Suối Tiên rất cực, vì ngoài những môn sinh trong các lò võ còn phải tận dụng "nguồn lực sẵn có" tại chỗ để đào tạo diễn viên. Họ là những nhân viên bán vé, là anh bảo vệ hay một người đầu bếp. Bàn tay chỉ quen chém cá, băm thịt, nay phải học những động tác của một vị vua hay một Mỵ Nương vừa quý phái trên sân khấu vừa phải lo chuyện bán vé... "Người diễn viên trên sân khấu không có cơ hội diễn lại như phim truyền hình. Ở đấy, hình tượng những người anh hùng được khán giả tiếp xúc trực tiếp. Từ cách vuốt râu, cách hất mặt, cách nói và tư thế đứng đều phải chuẩn xác, nếu lệch đi sẽ làm méo mó, mất hình tượng nhân vật lịch sử", bà nói.

    Quay lại với "chuyện chồng", khi ngài đại tá cùng đoàn quân vào giải phóng thành cổ Quảng Trị thì bà cũng Nam tiến theo Đoàn cải lương giải phóng Nam Bộ. Bà kể, niềm vui đoàn tụ cũng không át đi được sự lo lắng giây phút ra mắt nhà chồng. Bởi lẽ từ nhỏ, gia đình bà đã sống trong khu tập thể, đi học bà cũng ở tập thể và khi vào đoàn cải lương cũng thế. Về làm dâu một gia đình có truyền thống binh nghiệp ở tận Bến Tre, bà không khỏi bồn chồn. Nhưng mãi đến ngày đất nước thống nhất, giây phút "lịch sử" đó mới đến. Hôm ấy là một ngày trong nhà có giỗ, họ hàng đến rất đông, nhân tiện coi mặt cô dâu luôn. Mấy chị em loay hoay trong bếp, bà cũng vào xin phụ một tay để khỏi... mang tiếng. Nhưng thấy cô con dâu cứ lăng xăng lượn qua lượn lại mà không dám đụng vào một cái gì trong bếp, bà mẹ chồng tỏ ra tâm lý: "Để mấy chị làm cho, Vân làm được gì thì ra ngoài làm má coi". Bà tần ngần một chút rồi kính cẩn: "Dạ thưa, con làm được thế này!". Dứt lời, bà cầm hai thanh củi múa luôn bài "Song kiếm". Họ hàng và bà con chòm xóm vây thành vòng tròn, vừa thích thú, vừa ngưỡng mộ vỗ tay bôm bốp. Má chồng thì không giấu được vẻ tự hào: "Con dâu Hà Nội của tôi là một võ sư".

    Võ nghệ đầy mình là thế, nhưng thời gian sống ở nhà chồng bà luôn phải "thủ thế" bởi đó cũng là một lò võ gia truyền đất Nam Bộ. Mỗi khi các chị chồng có nhã ý "tỷ thí", bà cứ chạy vòng vòng... "cho rượt chơi".

    (còn tiếp)
    Võ Khối - Bảo Thiên
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  7. #7

    Mặc định

    Bài 7: Cười với bệnh ung thư
    22:02:22, 08/02/2006Võ Khối - Bảo Thiên


    Võ sư Thu Vân đang phân thế võ cổ truyền cho môn sinh người Algieri. ảnh: T.L

    Phim Không thể siết cò hôm ấy quay đúng một ngày ròng rã, bà đóng vai nữ cướp. Khi về nhà, bà thấy một bên ngực đau nhói, đến Bệnh viện Ung bướu khám mới hay, khối u đã chuyển sang di căn. Bầu trời trước mắt như sụp đổ. Cánh cửa của mọi dự định bị đóng sập lại. Thế nhưng, trong khi nằm chờ mổ, bà đã trốn viện chạy thẳng ra hiện trường để... cho xe hơi tông, quay cảnh quyết định của phim Chiếc máy chữ.


    Nếu nói nữ võ sư Nhà giáo Ưu tú Thu Vân là một huyền thoại của cascadeur Việt Nam chắc cũng không ai có ý kiến gì, bởi người trong giới ai cũng "quá biết" về sự lăn xả của bà. Không chỉ là những pha nguy hiểm trên màn ảnh, phía sau hậu trường, bà còn tạo cho chồng con và những người thân nhiều pha... đứng tim. Nhắc lại chuyện trốn viện để thế vai nhân vật bị xe tông chết trong phim của đạo diễn Quốc Thịnh, bà chỉ cười: "Mình lên bàn mổ biết sống hay chết, thôi thì ráng giúp khi người ta cần". Chúng tôi đem chuyện này hỏi lại đạo diễn Quốc Thịnh, mới hay sự thật hoàn toàn khác. Bà khát khao hành động đến mức "không thể ngồi yên" và đoàn làm phim hôm ấy đã không thể từ chối được khi bà đưa ra lý lẽ rằng, chính những pha nguy hiểm như thế sẽ tiếp thêm sức mạnh giúp bà vượt qua bản thân, chiến thắng bệnh tật. Tiếp xúc với bà, chúng tôi cảm nhận lý lẽ đó là chính xác, thậm chí bà đã nói thẳng: "Không có võ thuật, tôi chết. Không được làm việc, tôi cũng không thể sống!".


    Cascadeur - võ sư Thu Vân trong một cảnh cháy hai tay. ảnh: L.Đ.L
    Còn nhớ, khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần ở Bệnh viện Ung bướu, bà đã trở về nhà với tấm thân tiều tụy và một cái đầu nhẵn bóng. Không ai tin rằng, võ sư có thể vượt qua. Nhưng một thầy thuốc người An Giang đã giúp võ sư hồi phục lại bằng cách cho uống máu của rắn hổ đất với nước trái dừa lửa. Khi tóc bà vừa kịp nhú lên thì tai ương khác lại ập đến gia đình. Trong cùng một lúc, mẹ chồng bị bại liệt, chồng và con bị suy thận phải điều trị ở Bệnh viện 175. Căn bệnh ung thư đã vắt kiệt sức của bà, nhưng trong tình cảnh éo le như thế, bà lại phải gồng người lên, chiến đấu với bệnh tật và giành lại sự sống cho những người thân. Nhưng ngay cả những ngày tháng khó khăn đó, bà cũng có một kỷ niệm cười ra nước mắt. Hôm ấy, bà chuẩn bị đi dạy võ cho các em thiếu nhi câm điếc thì bất ngờ chồng bà ngất xỉu. Bà đã chọn cách xử lý là "mang" chồng theo. Đến khi thấy có người nằm "chèo queo một đống" ở dãy ghế, mấy người khách vào xem to nhỏ: "Tập tành kiểu gì mà có người lăn đùng ra thế?". "Dạ, chồng em, ổng đang bệnh nhưng không có ai trông nom", bà thành thật giải thích. Sau phen đó, ngài đại tá về hưu phá tan không khí nặng nề của các con trong gia đình, rằng "bây giờ mới thấy được việc mẹ chúng mày làm". Và sau này khi hồi phục, mỗi lần bà đi dạy như thế, ông thường tình nguyện tháp tùng, lại còn mang quà để phát cho các em nhỏ.

    Nhưng "cuộc chiến" bệnh tật cứ giằng co kéo dài. Đến lúc tai qua nạn khỏi thì cả gia đình bà cũng phải trao chìa khóa ngôi nhà đang ở cho chủ mới để đùm túm lên một căn hộ khác trong hẻm nhỏ ở đường Cộng Hòa. Rồi khi đoàn làm phim Người Mỹ trầm lặng của đạo diễn Philippe Noyce đến, bà lại lao vào bằng tất cả nhiệt tình cùng với lực lượng cascadeur thiện nghệ của Việt Nam. Nhớ lại ngày đầu tiên đoàn làm phim này ra mắt, bà không giấu vẻ tự hào. Lúc đó, phía nước ngoài chưa tin tưởng thực lực của cascadeur Việt Nam, nhất là khi thấy trong đó có một phụ nữ chỉ còn da bọc xương. Bà nghe những lời thì thầm phía sau: "Đó, cái bà mặc áo dài, ngực lép, lùn lùn đó...", rồi bất ngờ một cascadeur "đồ sộ" người Úc lao tới, ra một đòn đấm nhanh như cắt, nhằm thẳng mặt bà mà giáng. Bà bình tĩnh lách người sang một bên, nắm ngay gáy, bay gối, gạt chân khiến anh chàng ngã nhào xuống đất. Đồng thời, bà trấn trỏ, "móc mắt" khiến anh chàng như bị kẹp giữa gọng kìm, cứng ngắc. Chờ cho anh chàng lấy lại tinh thần, bà chơi luôn một đòn "vuốt mũi" độc chiêu của võ cổ truyền Việt Nam. Mọi người xung quanh lập tức cười vang, vui vẻ...

    Ngay cả chuyện học võ, bà cũng để lại cho giới võ lâm không ít giai thoại khó quên. Bất kể ai, dù là một môn sinh trẻ chỉ đáng tuổi con mình hay một lão chưởng môn râu tóc bạc phơ, hễ nghe có "miếng" gì hay là bà đến học. Không đủ thời gian, bà nhờ thầy "múa chay" rồi quay camera mang về nhà mở ra nghiên cứu. Trước khi hai cây đại thụ của làng võ Sài Gòn là Mai Văn Phát và Phạm Cô Gia ngã xuống, bà cũng đã kịp tiếp cận những tinh túy của môn phái nổi tiếng mà hai vị chưởng môn ấy sáng lập. Bà học võ vì lo các thầy sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Rồi bà lao vào dạy. Bà dạy cho bất cứ ai muốn học với một tâm huyết như người sắp chết, sợ nếu không dạy kịp sẽ có tội với các bậc tiền bối. Thực tế, từ những năm đầu thập niên 90, tên tuổi của bà đã được biết đến trong làng võ quốc tế. Bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên tham dự Đại hội Võ thuật quốc tế tại Paris (Pháp) theo lời mời của Liên đoàn Võ thuật quốc tế diễn ra vào năm 1992. Rồi từ cơ duyên đó, bà đã gầy dựng võ đường Thu Vân võ đạo do bà làm chưởng môn, đồng thời trực tiếp dạy cho 8 võ đường khác tại Pháp...


    Các môn sinh của võ sư Thu Vân tại Pháp. ảnh: T.L



    Nhưng điều mà không phải võ sư nào cũng làm được là bà đã có một công trình nghiên cứu quan trọng, chắt lọc những tinh túy của võ cổ truyền Việt Nam để đưa vào các vai diễn trên sân khấu, nâng lên thành những đường nét đẹp, biểu diễn nhẹ nhàng, hoa mỹ hơn. Chính những chiêu thức thượng thừa của võ thuật ngoài xã hội khi trở thành những điệu múa mềm mại, uyển chuyển đã giúp người xem cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong võ cổ truyền dân tộc và làm cho môn võ này trở nên gần gũi như những lời ca tiếng hát và những động tác thường ngày. Nhìn lại chặng đường suốt 40 năm làm giảng viên cho đến ngày về hưu (năm 2002), bà cũng đã tham gia đào tạo hơn 30 khóa diễn viên học sinh kịch, cải lương, điện ảnh... cho các trường nghệ thuật trong Nam ngoài Bắc.

    Ở vào độ tuổi của bà, nhiều phụ nữ đã lùi về "hậu trường" để vui hưởng tuổi già, nhưng võ sư Thu Vân vẫn tung hoành ngang dọc trên sân khấu và trong võ thuật. Hiện nay, bà vừa là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Cascadeur Hội Điện ảnh TP.HCM vừa là Giám đốc Trung tâm Đào tạo võ thuật điện ảnh kiêm Phó phòng Chính trị tại Đại học Hồng Bàng. Cách đây hơn 3 năm, bà đã xuất hiện trên chương trình "Những cánh chim không mỏi" do Đài truyền hình TP.HCM phối hợp với Trường cao đẳng sân khấu và điện ảnh tổ chức theo chủ đề tôn sư trọng đạo, cùng với Nhà giáo Ưu tú Hà Quang Văn. Nhưng chúng tôi hiểu rằng, những gì bà được tôn vinh cũng chỉ là một phần trên chuỗi dài "hành hiệp".

    (còn 1 bài)

    Võ Khối - Bảo Thiên
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  8. #8

    Mặc định

    Bài cuối: Gác kiếm
    22:06:16, 09/02/2006Võ Khối - Lữ Đắc Long


    Võ sư đại lực sĩ Hà Châu cho xe hủ lô 12 tấn cán qua người năm 1961 - (ảnh: T.L)

    Cách đây 8 năm, tại khách sạn Palace, quận 1, TP.HCM, một võ sư Việt kiều từ Pháp về đã làm một việc, tuy chỉ là cá nhân nhưng khiến giới võ lâm xúc động: tổ chức một bữa tiệc nhỏ rồi mời đủ 11 lão võ sư của làng võ cổ truyền đến vinh danh.
    Thời điểm đó, võ sư đại lực sĩ Hà Châu, một nhân vật được thế giới biết đến như một huyền thoại về "người ngoài hành tinh" đã bước vào tuổi 74, được xếp vào hàng trẻ nhất trong số ấy, và ông nói rằng đã "gác kiếm" trước đó hai năm. Những "cây đại thụ" lần lượt gác kiếm, phải chăng chuyện hành hiệp rồi cũng sẽ đến hồi kết?

    Bến phà Thủ Thiêm giờ tan tầm đông nghẹt, chúng tôi phải vòng lên cầu Sài Gòn để sang phường An Khánh, quận 2 cho kịp giờ hẹn với võ sư đại lực sĩ Hà Châu. Nhưng đến nơi thì cũng đã hơn 18 giờ. Trong một căn nhà nhỏ không có lầu, cánh cửa hẹp, không có những chậu hoa kiểng cao niên, không có tiếng chó sủa và cũng không có một cụ già tuổi 82 tóc bạc phơ tay cầm gậy như chúng tôi đã hình dung. Chỉ có một người đàn ông vóc dáng đứng tuổi, mái tóc nhuộm lâu ngày đã ngả màu sang nâu đang ngồi với một thanh niên đẹp trai nói giọng Hà Nội đợi chúng tôi. Người đàn ông ấy xách hai chai rượu thuốc ra cửa, vừa đi vừa bảo: "Phải đi tìm một cái quán, vừa nhâm nhi vừa nói chuyện".

    Ông khỏe, và vẫn giữ kiểu nói chuyện hài hước khiến ai chưa đủ "nội công" có thể vỡ bụng. Thấy ông châm điếu thuốc, chúng tôi hỏi: "Thầy hút thuốc từ khi nào?"; thì ông đáp: "Khoảng năm bốn mươi mấy tuổi. Hút thuốc tốt lắm à! Nếu hút từ nhỏ thì có thể chữa được bệnh già, tôi hút muộn quá nên không đủ tác dụng". Anh đồng nghiệp của chúng tôi há hốc miệng nhìn, ông phá ra cười: "Hút nhiều quá thì chết mất hồi trẻ rồi còn đâu nữa mà già!”. Hỏi vì sao từ chuyến "hành hiệp" gây "kinh thiên động địa" đầu thập niên 90 trên đất Italia, "không còn thấy thầy mang chuông đi đánh xứ người" nữa? Giọng ông trở nên chua chát: "Bên Ý họ mời qua biểu diễn rồi dạy luôn. Đi... hổng ai như tui. Đi một tháng rưỡi, biểu diễn tại thủ đô, rồi ra cả miền Bắc, miền Trung nước Ý. Đến mỗi nơi dạy nửa tháng, biểu diễn một đêm. Mà về, gia đình ở nhà phải ăn chứ, tui phải chạy nợ trả tiền. Hổng có một đồng điếu nữa đừng nói một đồng xu. Người ta giữ tiền giùm, sợ mình làm mất. Nhưng khi về đến Việt Nam thì quên trả, giữ của mình hết luôn. Bởi vậy tôi nói không bao giờ đi biểu diễn nước ngoài nữa".


    Võ sư đại lực sĩ Hà Châu năm 34 tuổi


    Sau "kỷ niệm" nhớ đời đó vài năm, con người huyền thoại này bị chủ nhà cắt hợp đồng cho thuê, đang định thu xếp dọn đồ về quê ở Sóc Trăng ẩn cư thì các học trò ở chùa Vĩnh Nghiêm hay được, liền tức tốc viết thư sang Bỉ. "Đồng Văn Hùng là võ sư ở Bỉ nhận được thư gọi điện về liền, nói thầy khoan đi đâu nghen thầy, thầy ráng chờ em vài hôm, em qua Việt Nam tính chuyện nhà cửa cho thầy. Rồi anh ấy về dẫn tôi ra tiệm vàng, móc ra một xấp đô la đổi lấy một xâu vàng, bảo tôi, thầy mang về mua nhà ở. Cái nhà tôi ở hiện nay là anh ấy cho đấy. Nghĩa hiệp vô cùng", ông kể.

    Nhắc lại chuyện "hành hiệp", ông nói: "Tôi biểu diễn cho xe tải cán qua không nhất định là cho bao nhiêu người lên xe ngồi. Cứ lên đi, cứ ngồi, cứ đứng đi, chừng nào tài xế bảo hết chỗ rồi thì thôi. Nó nặng cỡ nào nữa cũng không bằng chiếc hủ lô, thì mình đâu có sợ".

    - "Hình như pha cho xe hủ lô cán qua người thầy chỉ biểu diễn có một lần?".

    - "Khó xin phép lắm. Lúc đó hên là ông Nguyễn Đức Hòa, trung tá tỉnh trưởng Trà Vinh với tôi là bạn. Mà khi tôi xin, ổng cũng không cho nữa. Ổng nói anh Châu à, khó lắm anh Châu ơi, hủ lô mà đâu phải giỡn chơi đâu. Tôi than, trời ơi, ở đâu xin cũng hổng được rồi bây giờ ở đây anh cũng không giúp nữa sao, trung tá biết tôi nhiều mà. Ổng la tui biết, tui biết anh làm được, nhưng mà lỡ rủi ro này kia tui làm việc khó lắm. Tôi năn nỉ riết thì ổng bảo, thôi bây giờ vầy nè, anh Châu, anh thông cảm nghen, anh làm cái cam kết, nói có cái gì anh chịu trách nhiệm hết. Tôi làm, mà ký tên ổng cũng chưa chịu, bắt phải lăn tay nữa. Ổng nói ký tên không rủi tôi mất rồi biết chữ ký có đúng của tôi hay không".

    Sự kiện "long trời lở đất" ấy diễn ra năm 1961 tại Trà Vinh. Ông kể rằng khi chiếc xe hủ lô bò qua người ông thì tài xế, có lẽ chỉ được đào tạo để cán qua bê tông, nhựa đường... nên hôm ấy đã lúng túng làm tắt máy, khiến ông phải "cõng" 12 tấn đúng 30 giây. Nhiều người đã tưởng ông "xong đời rồi" nhưng ông đã đứng dậy và tiếp tục những màn trình diễn tiếp theo như không có chuyện gì xảy ra.

    Những năm sau này, khi đã cận kề tuổi 70, ông đã lên một kế hoạch công phu cho một màn trình diễn đứng tim khác tại Câu lạc bộ Phan Đình Phùng nhưng cuối cùng đã bị cơ quan chức năng "vịn" lại. Ông kể: "Tôi lấy cam nhông chở nguyên tấm đá nặng 300 kg, rồi có cái ròng rọc, mấy người kéo nó lên trên nóc nhà, cách khoảng 3 mét, rồi thả xuống từ từ, tôi nằm ở dưới. Câu lên, thả xuống từ từ coi nó có ngay ngực tôi không. Xong xuôi thì câu lên hết độ cao rồi lấy dao chặt sợi dây, cho nó rơi xuống. Khi nó đụng cái ngực tôi thì nó phải bể. Tôi còn sợ nó bể sẽ đập bể luôn gạch của sàn đài, nên mới đem theo hai tấm ván dày để hai bên hông của tôi đỡ. Nhưng trước khi biểu diễn mấy ngày, báo đã đăng "đại lực sĩ Hà Châu bị bỏ bom". Bà cục trưởng với ông cục trưởng ở Hà Nội vô mới kêu ông Lê Bửu với Lê Kim Hòa (hai cán bộ có trách nhiệm trong ngành thể thao và võ thuật của TP.HCM những năm đó - PV) ra nói màn này không được biểu diễn. Trời ơi ổng già rồi, diễn cái gì mà ghê quá". Thực lòng mà nói, chỉ nghe ông kể lại thôi mà chúng tôi cũng đã thấy thót tim.


    Võ sư đại lực sĩ Hà Châu hiện nay - (ảnh: Lữ Đắc Long)


    Trong thực tế ai cũng biết chỉ một viên gạch thẻ thôi, do thợ hồ lỡ tay đánh rơi từ độ cao đó xuống thì cũng đủ để người hứng chịu - nhẹ thì cũng mẻ đầu, sứt trán.
    Sau những thăng trầm của cuộc sống và buồn vui với nghiệp võ, giữa năm 1996, tại một quán cà phê ở phường An Khánh, quận 2, TP.HCM, võ sư đại lực sĩ Hà Châu đã tổ chức một buổi lễ đơn sơ, quy tụ những đồng môn, đệ tử cùng đông đảo bạn bè đến chứng kiến việc ông tuyên bố... "gác kiếm tổ". Không còn ai có thể cho xe hủ lô 12 tấn cán qua người? Không còn "người ngoài hành tinh" nào khiến hai chiếc xe vận tải cùng lúc phải quay tít bánh tại chỗ trong màn biểu diễn "tứ mã phanh thây"?

    Không còn những con bò mộng bị gãy cổ chết oan bởi bàn tay của đại lực sĩ...? Như đọc thấy những trăn trở của chúng tôi, ông đã chỉ tay vào người thanh niên nói giọng Hà Nội mà chúng tôi gặp lúc đầu, rồi bảo: "Người này, tương lai của tôi đấy, số một".

    Khi được hỏi cơ duyên nào dẫn đến với nghiệp võ, người thanh niên ấy hồn nhiên: "Em ở Hà Nội vào tìm thầy mãi mà chẳng được, đến khi không tìm nữa thì tình cờ gặp thầy trong một lần dự tiệc, mà lúc đó cũng không biết mặt thầy nữa". Võ sư Hà Châu nói nhiều người đã đến với ông nhưng chỉ có người thanh niên ấy là hội đủ các điều kiện. Vừa say mê võ thuật, vừa có tiền để mua sắm thiết bị, bồi bổ sức khỏe và có thời gian để tập. Anh tên Thu, hiện đang làm cho một công ty của Nhật và đã có thể chịu đựng được khi xe tải nhẹ cán qua người.

    Võ Khối - Lữ Đắc Long
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •