
Nguyên văn bởi
ĐốiCảnhVôTâm
Trước tiên, xin tán thán công đức của bạn COLONY về việc đã chia sẻ với anh chị em TGVH những câu chuyện nhiệm mầu của Phật Pháp mà bản thân mình đã từng trải và của những người thân xung quanh.
Tôi cũng đồng tình với ý kiến của huynh VQ đã nói ở trên, tức là sự linh ứng của Phật pháp dĩ nhiên là có, nhưng sự nhiệm mầu đó không phải là một thứ thần quyền như một số tôn giáo khác, mà là do chư Phật và Bồ Tát tùy phương tiện mà cứu giúp chúng sanh, hướng chúng sanh vào con đường Phật đạo. Những người mang ơn này, phải tu sửa thân, tâm và hành thiện tích phước thì mới xứng đáng với sự nhiệm mầu mà chư Phật và Bồ Tát đã ban cho.
Trong kinh, Đức Phật cũng đã dạy: “Các con hãy tinh tấn lên, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, các Đức Như Lai chỉ là người dẫn đường…”
Đức Phật là bậc toàn tri, toàn giác nhưng không thể gánh nghiệp thay người khác được, mà Ngài chỉ cho chúng ta con đường để chuyển hóa cái nghiệp của chính mình, vấn đề còn lại là mình có chịu thực hành lời Ngài dạy để chuyển nghiệp hay không thôi.
Khi Đức Phật còn tại thế, có một người thanh niên đã hỏi Đức Phật như sau:
“
- Bạch Đức Thế Tôn, con có điều hoài nghi, thắc mắc, mong Đức Thế Tôn mở lòng từ bi giảng giải cho con được rõ.
- Bạch Đức Thế Tôn, từ khi Ngài đến thành Savathi này để thuyết pháp độ sanh, trong số những người đến nghe pháp, có một số người đã chứng đắc đạo quả giải thoát, một số người khác tuy chưa chứng đắc được đạo quả giải thoát, nhưng gia đình họ trong sinh hoạt hàng ngày đã được sự an vui , một số người còn lại không những chưa chứng đắc được đạo quả giải thoát mà vẫn còn ở trong phiền não, khổ đau và trong số những người đó có con! Bạch Đức Thế Tôn, do nhân chi, xin Ngài mở lòng từ bi giảng giải cho chúng con được rõ.
Đức Phật hỏi:
- Này người thanh niên, ngươi chớ nên hoài nghi chánh pháp của Như Lai. Ngươi từ đâu đến?
- Dạ, con là người của Savathi này.
Đức Phật lại hỏi:
- Như Lai trông ngươi không phải là người của Savathi này, vậy ngươi từ đâu đến?
- Bạch Đức Thế Tôn, con là người của Vương Xá Thành, con đến Savathi này để lập nghiệp, con sống bằng nghề buôn bán.
Đức Phật hỏi tiếp:
- Này người thanh niên, tổ phụ của ngươi có còn ở Vương Xá thành không?
- Dạ còn.
- Người có thường tới lui thăm tổ phụ hay không?
- Dạ có.
Đức Phật hỏi,
- Vậy người có biết con đường đi từ đây đến nhà tổ phụ ngươi ở Vương Xá thành không?
- Bạch Đức Thế Tôn, con biết.
- Nếu như có một người ở Savathi này muốn đến nhà tổ phụ ngươi ở Vương Xá thành, liệu người có thể chỉ đường cho họ hay hướng dẩn cho họ đi hay không?
- Dạ được. Ở đây mà muốn về Vương Xá thành thì phải đi qua thành Ba La Nại, khi đến đó thì rẽ trái đi về hướng cây da, từ đây bắt đầu đi về hướng Vương Xá thành, nhà tổ phụ con ở cách Vương Xá thành vài dặm, muốn đi thì con chỉ cho mà đi.
Đức Phật hỏi tiếp:
- Này người thanh niên, nếu ngươi biết đường chỉ cho họ mà họ không đi thì họ có tới được nhà tổ phụ ngươi hay không?
Người thanh niên nhìn Đức Phật, tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi lại:
- Bạch Đức Thế Tôn, sao lạ vậy, con biết đường chỉ cho họ nhưng mà họ phải tự đi thì mới tới được, chứ không đi thì làm sao tới, con đâu có cầm tay ai mà dắt đi được đâu?
Đức Phật trả lời:
- Này người thanh niên, giáo pháp của Như Lai cũng như vậy. Con đường đi đến Niết Bàn, Như Lai đã từng đi qua, đi lại, đi tới, đi lui, Như Lai biết và chỉ cho chúng sinh, nhưng muốn đến thì chúng sinh phải tự đi, Như Lai là bậc toàn tri, toàn giác chứ không toàn năng nên Như Lai không thể đưa một người đến nơi mà họ muốn tới nhưng họ lại không muốn tự đi.
- Cũng tương tự như vậy, nếu ngươi muốn gia đình của mình được an vui thì hãy áp dụng lời dạy của Như Lai vào trong cuộc sống hàng ngày chứ Như Lai không thể ban hạnh phúc, an vui cho bất kỳ một ai được .”
Câu chuyện trên đã chỉ ra rất rõ rằng Phật pháp chú trọng vào việc tự thân tu tập và tự chứng trên con đường tầm cầu Giác Ngộ. Nhưng cũng không có nghĩa là Đạo Phật từ chối tha lực. Tha lực là điều hoàn toàn có, nhưng trong cái tha lực đó có một phần là sự tự lực của hành giả, ví dụ như niệm Phật A Di Đà nhờ tha lực của chư Phật mà “đới nghiệp vãng sanh”, nhưng nếu hành giả không bỏ công sức ra tu tập và trì niệm thì làm sao Phật rước về Tịnh Độ được, cũng như có người vì muốn thân nhân hết bệnh tật mà bỏ công trì chú Đại Bi mỗi ngày bao nhiêu biến chú đó, trải qua một thời gian thì bệnh nhân khỏe lại như chưa từng đau ốm gì…
Khi nghiệp quá nặng mà nhờ tha lực của chư Phật và Bồ tát gia hộ chuyển cái nghiệp đó từ nặng thành nhẹ, thì phải biết người đó trong tiền kiếp đã gieo trồng hạt giống Phật pháp và đến bây giờ đã hội tủ đầy đủ các yếu tố nhân - duyên nên hạt giống Bồ Đề bắt đầu nảy mầm. Chư Phật đã trợ giúp một phần chuyển nghiệp, phần còn lại là mình tự thực hành mà chuyển nó, chứ không thể cứ ngồi đó mà mong cầu tha lực mà không chịu tu tập thì đã đi ngược với căn bản với giáo lý giải thoát rồi.
Vài dòng trao đổi, mong anh chị em luôn tinh tấn trên con đường Phật pháp và gặt hái được nhiều thành quả trong tương lai.
Thân kính!
Bookmarks