kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: công đức vô lượng đức địa tạng bồ tát

  1. #1

    Mặc định công đức vô lượng đức địa tạng bồ tát

    VĂn Huynh đọc trong kinh ĐẠi Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân có đoạn này hay mình xin post cho các đạo hữu đọc ạ
    " Này thiện nam tử! Giả sử có người mong cầu sở nguyện mà chí tâm quy y,
    xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, lễ bái, cúng dường các vị Bồ-tát thượng thủ
    trong vô số các đại Bồ-tát như: Di-lặc, Diệu-cát-tường, Quán-tự-tại, Phổ-
    hiền, trải qua trăm kiếp không bằng người chí tâm quy y, xưng niệm danh
    hiệu, đọc tụng, lễ bái, cúng dường đại Bồ-tát Ðịa Tạng trong một bữa ăn, sở
    nguyện sẽ mau thành tựu viên mãn. Vì sao? - Vì đại Bồ-tát Ðịa Tạng làm lợi
    ích an lạc cho tất cả hữu tình, làm cho sở nguyện của các hữu tình được viên
    mãn như ngọc châu như ý, cũng như kho tàng. Vị đại sĩ này vì muốn giáo
    hóa cho các hữu tình nên đã từ lâu tu tập đại bi đại nguyện kiên cố, dõng
    mãnh, tinh tấn hơn các Bồ-tát. Do đó, các ông nên cúng dường Bồ-tát Ðịa
    Tạng" https://hoavouu.com/images/file/NJS0...-hue-thanh.pdf
    Phát tâm bồ đề
    Trên cầu thành Phật
    Dưới độ chúng sinh
    Tự mình hành đạo
    Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

  2. #2

    Mặc định

    Khuyến khích các đạo hữu thọ trì danh hiệu ngài để noi gương tấm gương hạnh nguyện ngài chứ không phải mong cầu nha! mình nghe giảng sư thầy Thích Chân Quang có giảng chúng ta không nên cầu Phật , Bồ Tát quá nhiều sở dĩ vì sao: nếu như từ vô thủy kiếp ta tạo nhiều phúc nếu kiếp này ta làm người tất nhiên ta cầu phật thì phật sẽ giúp cho quả nó đến nhanh hơn. còn nếu như ta không có mà cầu Phật. phật vẫn giúp nhưng chúng ta mắc nợ Phật
    Phát tâm bồ đề
    Trên cầu thành Phật
    Dưới độ chúng sinh
    Tự mình hành đạo
    Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

  3. #3

    Mặc định

    Mình nghĩ xưng niệm Danh Hiệu Bồ Tát Địa Tạng Công Đức rất nhiều,rất nhiều. Nhiều vị cứ nghĩ là niệm Phật hay niệm danh hiệu bồ tát chỉ là Phương tiện để giúp minhThìên Định, thực ra ngoài việc giúp mình nhiếp tâm thì khi niệm danh hiệu Phật, bồ tát Tâm mình còn được thanh tịnh, khác hẳn. Mình cũng thực hành thiền tứ niệm xứ lúc đi đứng nằm ngồi, nhưng lòng vẫn rất nhiều tạp niệm nhưng khi niệm danh hiệu A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm bồ tát hay Nam Mô Địa Tạng Bồ tát thì tâm rất thanh tịnh và ít Tạp niệm rất nhiều, đặc biệt khi Niệm nhiều danh hiệu Nam Mô Địa Tạng bồ tát, không phải lo lắng quá nhiều về cuộc sống vì theo bổn nguyện của ngài, ngài giúp cho cuộc sống chúng ta được an lạc, các vị quỷ thần xung quanh ta ở cũng giúp mình nữa. Cái này quý Đạo hữu Có tín Tâm với việc Tụng kinh Địa Tạng và Niệm Danh hiệu bồ tát Địa Tạng thì rất rõ, rất là nhiều an lạc, vui vẻ...
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  4. #4

    Mặc định

    tặng bạn thần chú của đức địa tạng bồ tát :

    Om ha ha ha visamaye soa ha

  5. #5

    Mặc định



    Kinh Địa Tạng dạy rằng:

    Bấy giờ Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: "Ông xem tất cả chư Phật, Bồ Tát và Trời, Rồng, Quỷ, Thần ở trong thế giới này cùng thế giới khác, quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Ðao Lợi như thế, Ông có biết số bao nhiêu chăng?"

    Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: "Bạch Ðức Thế Tôn! Nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong ngàn kiếp, cũng không thể biết được!"

    Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: "Ngay Ta dùng Phật Nhãn xem hãy còn không đếm xiết! Ðây đều là do Ðịa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đang độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đang thành tựu, chưa thành tựu."

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vanhuynh Xem Bài Gởi
    Khuyến khích các đạo hữu thọ trì danh hiệu ngài để noi gương tấm gương hạnh nguyện ngài chứ không phải mong cầu nha! mình nghe giảng sư thầy Thích Chân Quang có giảng chúng ta không nên cầu Phật , Bồ Tát quá nhiều sở dĩ vì sao: nếu như từ vô thủy kiếp ta tạo nhiều phúc nếu kiếp này ta làm người tất nhiên ta cầu phật thì phật sẽ giúp cho quả nó đến nhanh hơn. còn nếu như ta không có mà cầu Phật. phật vẫn giúp nhưng chúng ta mắc nợ Phật
    Câu bôi đen là bạn nói hay Thầy Chân Quang nói vậy?
    Cá nhân mình thấy, câu nói này đi ngược với Nhân Quả. Nhân không có thì Quả sao mà có?

  7. #7

    Mặc định

    Mình nhắc lại lời của thầy chân quang mà

  8. #8

    Mặc định

    sáng vào thegioivohinh. vào topic này. biết nói gì đây!

    các bác đọc âm luật vô tình chưa. đoạn kể về bồ tát địa tạng mở pháp hội cho những tội nhân địa ngục rất hay... 😁
    Thành thật với bản thân sẽ nhận thấy đúng đắn... điều cần sửa nơi tâm! Che đậy vòng vo chỉ làm thêm khổ đau!

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuong_143 Xem Bài Gởi
    sáng vào thegioivohinh. vào topic này. biết nói gì đây!

    các bác đọc âm luật vô tình chưa. đoạn kể về bồ tát địa tạng mở pháp hội cho những tội nhân địa ngục rất hay... 😁
    ý đạo hữu thế nào xin chỉ bảo cho minh?
    Phát tâm bồ đề
    Trên cầu thành Phật
    Dưới độ chúng sinh
    Tự mình hành đạo
    Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giga Xem Bài Gởi
    Câu bôi đen là bạn nói hay Thầy Chân Quang nói vậy?
    Cá nhân mình thấy, câu nói này đi ngược với Nhân Quả. Nhân không có thì Quả sao mà có?
    bạn ạ, nó không phải ngược vơi nhân quả đâu, bạn nghĩ như này đúng không: bạn không có tiền bí bách bạn quen với 1 anh bạn nhà anh ấy rất giàu gọi là Tỷ Phú bạn vay anh ta 5 triệu để chi dùng người bạn đó vì mối tình thâm giao qua nhiều năm chơi với nhau nên chấp nhận cho bạn vay trong thời hạn là bao năm, cũng như vậy khi mình khó khăn nhất tâm cầu bồ tát các ngài vẫn gia hộ nhưng mình đang gọi đi vay mượn bồ tát mình vẫn phải trả mà
    Phát tâm bồ đề
    Trên cầu thành Phật
    Dưới độ chúng sinh
    Tự mình hành đạo
    Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát

  11. #11

    Mặc định

    Cũng không hẳn là vậy, nhân lành thì quả lành, những người trong mạng không có Phước báo thì cầu xin vô ích. Phật là Đấng Đại từ, Đại bi, Phước báo của ngài là vô lượng vô biên không lẽ là đệ tử của ngài mà phải quá lo lắng về cuộc sống, về sinh nhai, về cơm áo gạo Tiền? Trừ khi đệ tử của ngài mà không chịu học theo ngài thì mới khổ.siêng bố thí, cúng dường, làm Phước thiện và tu sửa bản thân, học hạnh từ bi hỷ xả... Của Phật thì vẫn có hi vọng mà. Mình nghĩ vậy
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  12. #12

    Mặc định

    Tới chùa chỉ để cầu xin này nọ tôi chả bao giờ đi. Tới chùa cúng chút tiền nghe còn có lý.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vanhuynh Xem Bài Gởi
    bạn ạ, nó không phải ngược vơi nhân quả đâu, bạn nghĩ như này đúng không: bạn không có tiền bí bách bạn quen với 1 anh bạn nhà anh ấy rất giàu gọi là Tỷ Phú bạn vay anh ta 5 triệu để chi dùng người bạn đó vì mối tình thâm giao qua nhiều năm chơi với nhau nên chấp nhận cho bạn vay trong thời hạn là bao năm, cũng như vậy khi mình khó khăn nhất tâm cầu bồ tát các ngài vẫn gia hộ nhưng mình đang gọi đi vay mượn bồ tát mình vẫn phải trả mà
    Các vị Bồ tát gia hộ, che chở, bao bọc cho mình đều phải dựa trên Phước báu của mình có hay không.
    Nhân không có, Quả làm sao có? Cũng vậy, nếu không làm các việc phước thiện công đức thì Phước báu làm sao có? Chẳng thể nói là đi vay mượn được, nói như vậy thì mình là con nợ, các vị Bồ tát là Chủ nợ ư? Vậy khi nào mình trả và trả bằng cách nào? Nếu vay rồi mà không trả thì sao? Lý nhân quả ở đâu?

    Nên nhớ mình Tu là nhận lại cái chơn tâm bản tánh của mình. Các ngài là những người đi trước với những giáo pháp và phương tiện để cho mình đi, không phải để xin xỏ. Dĩ nhiên, các ngài sẽ gia hộ cho mình trên đường đạo để ít lo đi về cơm áo gạo tiền mà chuyên tâm tu, cái đó là những cái Duyên mà các ngài tạo để trổ Quả do mình tu tập được nhờ làm các việc Phước thiện cũng như thực hành Công đức. Vì thế cho nên cần phải tín tâm và chuyên làm việc Thiện, tu hành tinh tấn, chắc chắn sẽ không bao giờ đói kém, chẳng cần mình phải xin xỏ đâu.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vanhuynh Xem Bài Gởi
    cũng như vậy khi mình khó khăn nhất tâm cầu bồ tát các ngài vẫn gia hộ nhưng mình đang gọi đi vay mượn bồ tát mình vẫn phải trả mà
    Cái này gọi là lấy trí phàm phu để đo lường tâm từ bi của chư Bồ Tát, chư Phật. Dân gian thường nói là "lấy bụng ta suy bụng người"!
    Trả? Cứ cho là có trả, vậy thì trả cái gì?
    Trước hết chúng ta nên biết, các vị bồ tát vì muốn cứu khổ cho chúng sanh mà nguyện không thành Phật. Tức là các Ngài muốn chúng ta an lạc, muốn chúng ta thành tựu, được vô thượng bồ đề, chánh đẳng chánh giác, viên mãn giải thoát, thành Phật.
    Nếu gọi đó là hợp đồng cho vay, điều kiện duy nhất trong hợp đồng là người đi vay phải hết khổ, an lạc, giải thoát, thành Phật. Nếu cái trả là sự "thành Phật" thì cái "trả" này đâu được xem là trả. Cũng như việc xã hội ủng hộ tiền cho học sinh nghèo hiếu học vậy thôi, điều kiện là anh phải học giỏi, anh phải tốt nghiệp, rồi đóng góp cho xã hội. Cái "trả" này có được xem là trả hay không?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Việt Xem Bài Gởi
    Cũng không hẳn là vậy, nhân lành thì quả lành, những người trong mạng không có Phước báo thì cầu xin vô ích.
    Nếu như vậy là chư Bồ Tát có lòng phân biệt, như ông quan phân biệt phú hộ và nông phu sao? Đáp án là không.
    Vậy sao mỗi người lại có linh ứng khác nhau? Tam nghiệp, tam độc là thứ cản trở lực gia trì của chư Bồ Tát, chư Phật đến với hành giả. Vì tam nghiệp, tam độc tạo thành một bức tường thành (dày-mỏng tùy người) bao quanh hành giả, ngăn trở hành giả tiếp nhận lực gia trì. Do đó, người ít tạo ác nghiệp, năng làm thiện nghiệp thì được linh ứng. Người đầy nghiệp chướng, tham sân si thì khó linh ứng. Tuy nhiên, nếu bằng việc ngừng làm các điều ác, giữ giới, kiên trì tụng niệm, cho đến khi nghiệp chướng bớt đi, tam độc bớt đi thì tự nhiên linh ứng sẽ đến.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Việt Xem Bài Gởi
    Phước báo của ngài là vô lượng vô biên không lẽ là đệ tử của ngài mà phải quá lo lắng về cuộc sống, về sinh nhai, về cơm áo gạo Tiền?
    Sự đầy đủ về vật chất không phải lúc nào cũng đi cùng với sự an lạc trong tâm hồn.

    Xin nói thêm một chút về công đức và phước báu.

    Công đức khác với phước báo. Ví dụ: Cứu một con chó bị thương, sẽ có phước báu về thọ mạng. Trong quá trình cứu chữa, chăm sóc, chúng ta không quản ngày đêm, túc trực, nhẫn nại, yêu thương, quan tâm. Khi đó, công đức là sự nhẫn nại mà chúng ta thành tựu, sự yêu thương mà chúng ta sẵn sàng cho đi. Đơn giản hơn một chút, phước báu có thể cho được (người này có thể cắt thọ mạng của mình cho người khác) nhưng công đức thì không cho được.
    Last edited by Itdepx; 18-05-2017 at 09:19 PM.
    Cư trần lạc đạo

  15. #15

    Mặc định

    Hè hè. Mình xin xóa bài viết này, Đạo hữu thật có lý, cách nghĩ của mình không hay rồi.
    Last edited by Thiên Việt; 19-05-2017 at 06:01 AM.
    Thầy Pháp Cao Tay Ấn ...

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vanhuynh Xem Bài Gởi
    VĂn Huynh đọc trong kinh ĐẠi Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân có đoạn này hay mình xin post cho các đạo hữu đọc ạ
    " Này thiện nam tử! Giả sử có người mong cầu sở nguyện mà chí tâm quy y,
    xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, lễ bái, cúng dường các vị Bồ-tát thượng thủ
    trong vô số các đại Bồ-tát như: Di-lặc, Diệu-cát-tường, Quán-tự-tại, Phổ-
    hiền, trải qua trăm kiếp không bằng người chí tâm quy y, xưng niệm danh
    hiệu, đọc tụng, lễ bái, cúng dường đại Bồ-tát Ðịa Tạng trong một bữa ăn, sở
    nguyện sẽ mau thành tựu viên mãn. Vì sao? - Vì đại Bồ-tát Ðịa Tạng làm lợi
    ích an lạc cho tất cả hữu tình, làm cho sở nguyện của các hữu tình được viên
    mãn như ngọc châu như ý, cũng như kho tàng. Vị đại sĩ này vì muốn giáo
    hóa cho các hữu tình nên đã từ lâu tu tập đại bi đại nguyện kiên cố, dõng
    mãnh, tinh tấn hơn các Bồ-tát. Do đó, các ông nên cúng dường Bồ-tát Ðịa
    Tạng" https://hoavouu.com/images/file/NJS0...-hue-thanh.pdf
    Lành thay, những ai có duyên phước niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát được vô lượng vô biên công đức không thể nghĩ bàn.

    Sẵn đây, mình cũng xin đóng góp một chút về việc so sánh công đức danh hiệu:

    KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA, Phẩm Phổ Môn nói: "Nếu có người thọ trì danh tự của chư Bồ Tát nhiều như số cát của 62 ức (6 Tỷ 200 Triệu) sông hằng lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc thang bằng với công đức của một thời lễ bái cúng dường và thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát"

    KINH ĐỊA TẠNG THẬP LUÂN nói: "Giả sử có người mong cầu sở nguyện mà chí tâm quy y, xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, lễ bái, cúng dường các vị Bồ-tát thượng thủ trong vô số các đại Bồ-tát như: Di-lặc, Diệu-cát-tường, Quán-tự-tại, Phổ-hiền, trải qua trăm kiếp không bằng người chí tâm quy y, xưng niệm danh hiệu, đọc tụng, lễ bái, cúng dường đại Bồ-tát Ðịa Tạng trong một bữa ăn, sở nguyện sẽ mau thành tựu viên mãn."

    TỊNH ĐỘ QUẦN NGHI LUẬN nói: "Một đại kiếp niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát không bằng một câu danh hiệu A Di Đà Phật"

    KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN nói: "Trong đời vị lai, như có thiện nam tử hay thiện nữ nhân nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, hoặc là chắp tay, hoặc là tán thán, hoặc là đảnh lễ, hoặc là luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi TỘI KHỔ TRONG BA MƯƠI KIẾP"

    KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ nói: "Nên xưng như vầy: Nam Mô A Di Đà Phật. Do xưng danh hiệu Phật, nên trong mỗi niệm trừ TÁM MƯƠI ỨC (8 Tỷ) KIẾP TỘI SANH TỬ. Lúc mạng chung, thấy kim liên hoa (hoa sen vàng) dường như mặt nhật (mặt trời) trụ trước người ấy. Như khoảng một niệm, liền được vãng sanh Cực Lạc thế giới."

    KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC nói: "Này A Nan! OAI THẦN VÀ QUANG MINH CỦA PHẬT A DI ĐÀ LÀ TỐI TÔN ĐỆ NHẤT, QUANG MINH CỦA CHƯ PHẬT KHÁC CHẲNG SÁNH KỊP.

    Quang minh ấy chiếu khắp hằng hà sa cõi Phật ở Phương Đông, Tây, Nam, Bắc, trên dưới và bốn phương phụ cũng lại như vậy. Hào quang các Đức Phật khác hoặc chiếu đến một hai cõi Phật, hoặc trăm ngàn cõi Phật, CHỈ CÓ HÀO QUANG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ chiếu khắp vô lượng vô số vô biên cõi Phật."


    Trong truyện linh ứng của Địa Tạng Bồ Tát có một câu truyện như vầy:

    NHỜ ĐỨC ĐỊA TẠNG CỨU THOÁT NẠN CỌP XÉ

    Hồi triều nhà Đường, có một vị tăng, hiệu là Pháp Thượng, xuất gia hồi ba mươi tuổi, ở chùa Huệ Nhật, châu Hoa, thuộc về nước Tàu. Khi pháp Thượng chưa tu hành, thì thường đi săn bắn. Một ngày nọ, đương rượt theo mấu con thú ở giữa chốn rừng xanh, bỗng thấy trên một vuông đất cao ráo, cây cỏ tươi tốt, mà có ánh sáng lòa, làm cho ông phải ngừng lại xem mà trong lòng cũng lấy làm lạ, không hiểu điềm gì, bèn nhảy xuống đất, dẫn ngựa lại cột vào gốc cây, rồi đi đến chỗ ánh sáng ấy mà quan sát một hồi lâu, cũng không thấy vật gì khác hơn là một khúc gỗ đã mục hết, chỉ còn cái lõi dài một thước, nằm ở trong đám cỏ ấy thôi. Ông Pháp Thương thấy vậy mà không để ý làm gì, bèn lại mở dây cương ngựa mà trở về nhà, vì trời cũng đã tối.

    Lần sau, cũng nhân dịp rượt theo một con thú chạy về hướng đó nữa, thì ông Pháp Thượng cũng thấy có hào quang sáng rực như khi trước vậy. Trong lòng ông ôm lấy làm kì, bèn xuống ngựa, lại gần vác cái lõi cây đem gác lên chảng hai của một loại cây đại thọ ở gần đó, rồi quay ngựa trở về.

    Bỗng đâu đương đi giữa đường, ông lại gặp một rượt theo, nhăn nanh xòe móng làm cho con ngựa hoãng kinh nhãy trớ, còn ông thì té nhào xuống đất, thấy con cọp xáp tới muốn chụp ông. Đương cơn khủng hoảng làm cho ông thất thần, bỗng đâu thấy có một vị sa môn từ đàng xa chạy tới, ra sức đánh đuổi, con cọp hoảng nhảy vào rừng.

    Ông Pháp Thượng được thoát khỏi nạn bèn quỳ xuống đất mà lạy tạ ơn vị sa môn kia và hỏi rằng:

    _ Bạch thầy! Chẳng hay thầy là ai, có việc chi phải trải qua rừng này mà gặp sự tai nạn của tôi và ra sức cứu hộ tôi như vậy?

    Vị sa môn ấy đáp lại rằng:

    _ Ta là Địa Tạng Bồ Tát, hồi xưa ông tằng tổ của ngươi lập chùa tại rừng này và có tạo tượng của ta để thờ, trải đã lâu đời không ai kế thế mà tu bổ nên chùa hư nát, chẳng còn chút xác chi cả, tượng của ta thì mục cả, nên chỉ còn một cái lõi mà thôi. Vì ngươi có lòng cung kính, đem cái lõi ấy gác lên chảng cây thì cũng chút công đức trong Tam Bảo nên ta thị hiện đến đây mà cứu độ cho ngươi thoát khỏi nạn hùm tha đó.

    Vị sa môn nói vừa dứt lời liền biến mất, còn ông Pháp Thượng thì rất vui mừng và phát tâm sám hối, đem lòng tín ngưỡng Phật pháp và bỏ nghề săn bắn. Sau ông đem thợ đến nền chùa cũ mà cất lại một căn chùa mới để hiệu là Huệ Nhật, và lấy cái cốt tượng Địa Tạng bằng cây đã mục còn cái lõi đó, tô sửa lại để thờ rất long trọng.

    Khi ông được 78 tuổi, nhằm ngày 24 tháng 2 đương cơn không có bệnh chi mà ông mời các vị đạo hữu tụ đến và nói rằng:

    _ Đức Địa Tạng Bồ Tát đã tỏ cho tôi biết như vầy:" Ngươi chính là người đắt đạo trong hội thuyết pháp lần thứ 2 của đức Từ Thị Như Lai (hay còn gọi Di Lặc Như Lai). Vậy nên sau khi xả thọ, ngươi được vãng sanh nơi cõi Trời Đao Lợi."

    Tôi bèn đáp lại rằng cõi Trời ấy là một cảnh giới đủ năm thứ dục, khoái lạc vô song, nên sợ mê theo mà thất Bồ đề tâm, chẳng bằng hiện thời đây tôi nguyện vãng sanh về Tây phương.

    Nghe tôi tỏ bày đại ý như thế, thì đức Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: " Mặc ý ngươi! Nếu muốn VÃNG SANH VỀ CÕI TỊNH ĐỘ ngươi phải chuyên niệm A DI ĐÀ PHẬT thường ngày cho được nhất tâm bất loạn, thì mới có hy vọng đặn về cõi ấy."

    Tôi vâng lời khai thị mà niệm Phật hoài hiện giờ tôi sắp vãng sanh Tịnh độ, vậy khuyên thiện hữu tri thức ráng niệm Phật !

    Nói mấy lời ấy vừa dứt, ông Pháp Thượng ngồi day mặt về hướng Tây chắp tay niệm Phật rồi viên tịch.

    NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  17. #17

    Mặc định

    @123456879
    Đạo hữu thật khéo dẫn dắt. Hoan hỷ lắm thay.
    Chúc đạo hữu luôn tinh tấn trên đường đạo

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •