kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Đứng dậy hay ngồi yên, tiến bộ hay tự diệt ?

  1. #1

    Post Đứng dậy hay ngồi yên, tiến bộ hay tự diệt ?

    Nhiều năm qua nhiều thứ trải qua, mỗi một thời điểm ta lại cố gắng và thất bại. Đã lâu rồi chưa thăm lại diễn đàn, cố gắng sau mỗi lúc để lại chút ít để sau này đọc lại cảm thấy không hối hận với bản thân. Chúc các đạo hữu sau này chúng ta có duyên lành ngồi cùng một pháp hội của Như Lai.

    Nếu đọc bài viết, xin hãy đọc chậm lại một chút vì người viết khả năng diễn đạt không cao mặc dù đã cố gắng sửa nhiều lần. Con người từ xưa tới nay luôn tâm niệm là sinh vật tiến hóa cao nhất có ý thức và tất cả loài vật khác là vô thức, bản năng. Chính điều này khiến chúng ta tách biệt với các loài và thoải sức tiêu diệt các loài khác không ghê tay ví như tiêu diệt cây cỏ. Nhưng với công nghệ hiện nay quan sát về cuộc sống các loài động vật, chính chúng ta, các nhà khoa học đã chỉ ra sai lầm trong nhận thức của chúng ta, việc này cũng chỉ như việc thần thánh hóa đấng sáng tạo, trong khi một nhà khoa học tuyên bố đã tự tạo ra cơ thể sống, gọi là nhân tạo.

    Tiến hóa :
    - Khả năng học tập từ một động lực như tìm kiếm thức ăn, bảo vệ liên kết đồng loại.
    + bồ câu có khả năng đếm và định hướng.
    +quạ biết nhìn đèn giao thông để chờ xe cán qua hạt.
    + voi biểu hiện thương tiếc khi đồg đội chết.
    + hắc tinh tinh ghi nhớ rất tốt và có những đặc tính như người.
    + cá sấu và rùa không lão hóa.
    Rất nhiều điều có thể tìm kiếm trên google nhưng tôi chỉ lấy một số ví dụ. Như vậy, gốc của ham muốn sẽ dẫn tới việc tiến hóa theo thời gian.

    Và các loại tam độc đã hình thành từ rất lâu từ khi ý thức xã hội của loài người chưa hình thành. Các tin tức khoa học đã cho biết:
    - Quạ cất giấu tinh vi tránh bị trộm thức ăn khi đã bị một lần.
    - Vịt biết cách giả chết để lừa chó sói là thật.
    - Đa số các loài vật đều biết sợ hãi, chó, mèo. Và khi đó chúng cảm giác gặp nguy hiểm và bằng mọi cách thoát ra khỏi nguy hiểm.
    - Con rắn độc có đặc tính thù hằn lâu.

    - Sự sợ hãi của cả con người và động vật đều xuất phát từ vô thức khi đe dọa và sẽ có cách thức để chống lại việc đó.

    Các loài động vật tiến hóa theo các hành và thức theo quy luật của phòng vệ và thích nghi. Như việc một con rắn có thức ấm cần bảo vệ sinh mạng, sinh ra độc để phòng vệ, chúng sẽ tự thay đổi các đời sau về cơ thể để tự tổng hợp chất độc,... chỉ cần thức hướng tới sẽ khiến sự thay đổi diễn ra. Cũng như vậy, do sự thích nghi, con người đã sát hại số lượng sinh vật hữu tình lên rất nhiều, nỗi sợ hiện hữu, tính phản kháng của chúng sẽ được lưu lại ở tàng thức các đời sau, cái người viết muốn đề cập là sự thích nghi chống lại bất lợi, mà do chính chúng ta tạo ra, do thức của chúng hiện lên sự phản kháng và theo thời gian tích tụ khiến thứ chúng ta cần là thịt của chúng sẽ có độc, hoặc tự nhiên sẽ tự cân bằng chúng ta, những dịch bệnh, sóng thần, động đất, chiến tranh đang khởi mào với khoảng thời gian rất ngắn, loài người mỗi ngày đều với dục tìm kiếm tiền tài, vật chất trong đầu, áp lực nặng nề, liệu thế giới có đang là địa ngục. Khi đó, kết quả loài người sẽ tự diệt bằng nguyên nhân này hay nguyên nhân khác, đây chính là nhân quả.


    Lấy ví dụ như việc do tâm thức của đa phần con người cần sự bình đẳng, qua thời gian bất công, bất mãn của chủ nghĩa phong kiến tiêu diệt để chuyển đến xã hội mới bình đẳng hơn, chỉ cần động cơ và kết quả sẽ đến theo cách này hay cách khác qua thời gian. Chưa bao giờ kẻ thù chung của tất cả loài hữu tình lại cùng một loài người như bây giờ, con người tác động tới toàn bộ tự nhiên theo chiều hướng hủy diệt, có sự cải tạo nhưng việc cải tạo không thể thắng được lòng tham, buôn nội tạng, giết chóc, đến đồng loại tự tàn sát nhau, bệnh ung thư là kết quả của khí sát tới tất cả chúng ta, tự chết nhanh bởi chính thức ăn, tự tế bào hủy diệt chính ta.

    Cũng chưa bao giờ sự đe dọa đến con người có thể lớn như bây giờ. Và lưu ý là từ khi ngành công nghiệp hóa dùng máy móc ra đời. Trong một ngày việc mổ xẻ những con vật tăng hiệu suất lên gấp nhiều lần, phục vụ cho dân số tăng lên nhanh chóng thì số lượng bị giết cũng tăng theo cấp số nhân, oán khí khắp nơi. Ở năm 1400, dân số thế giới khoảng 350 triệu đến bây giờ gần 7 tỉ người. Mỗi ngày, số lượng các con vật có đầy đủ thọ, tưởng, thức như gà, lợn phải chết đến hàng chục triệu cá thể từ các phép tính trung bình cơ bản, chưa kể các loài khác chết do các hành động phá rừng, xây nhà máy,...do đó, Từ khi con người có cách mạng máy móc, các phát minh mầm mống đe dọa tưởng như hữu ích bắt đầu xuất hiện. Bấy giờ, việc tiêu diệt cả nhân loại trong thời gian rất ngắn trở thành việc mặc định có thể làm được từ những vũ khí đặc biệt như hạt nhân, sinh học, các tác động của bên ngoài như khí hậu nóng khiến hỏa hóa khí sát vượng, băng tan,... Trong khi đó, trước đây nguy cơ hủy diệt toàn trái đất là nhỏ hơn rất nhiều, chủ yếu vào yếu tố bên ngoài. Không bi quan, cố gắng nhận ra thứ đang diễn ra.

    - Hãy nhìn xem cuộc sống của chúng ta trong một ngày, những bữa ăn đầy đủ thịt cá, những bộ phim bạo lực, tình yêu, tình dục, chém giết trên những bộ phim rất nhiều, trò chơi điện tử. Mỗi ngày là sự cằn thẳng, cố gắng với các mối quan hệ xã hội, không có thời gian định tâm. Cái nhìn về dục vọng trở thành việc tự nhiên, trai gái suốt ngày ve vãn nhau, các vị tăng cũng đã xuất hiện một số sự phá hoại pháp.... ta đã chấp nhận chúng là chuyện bình thường, ngay chính tôi phải rất khổ sở để tìn cách nhận ra và thoát khỏi chúng. Các quốc gia gồm những người đứng đầu gây chiến tranh, lấy lợi ích kinh tế làm đầu. Các cuộc chiến thế giới và các bệnh như ung thư, tim mạch, tiểu đường,... mới chỉ bắt đầu cho sự phản kháng của các sinh vật hữu tình. Với tốc độ tiêu diệt sinh vật hữu tình có thọ ấm bây giờ, thế giới chuẩn bị bước vào cuộc đại tuyệt chủng như thời đại của khủng long. Sự tiêu diệt ấy bây giờ là mối lo chung, và không ai dám coi đó là trò đùa nữa.



    Chúng ta cần nhìn rõ vào thực tại và kết quả. Trong thời buổi này, tất cả thế gian khó giữ được một chút ít thiện tính, mọi sự trong thập ác đều đổ lỗi cho bản tính, nhu cầu thiết yếu cơ bản của con người, dùng mọi ngôn ngữ để lý luân, bao biện cho hành động trái nghịch, cái ác trở thành chuyện nghiễm nhiên, việc giết chóc, ngũ nghịch như giết cha mẹ, các tội hãm hiếp vô nhân tính, giết nhiều mạng người, khủng bố là chuyện thường tình. Những cuộc chiến tranh gây hậu quả nặng nề và phút chốc, chạy đua vũ trang, ngay cả người phật tử nhẫn đến những người tu tại gia cũng khó giữ được tính thiện, vì dục vọng rất lớn, vì đây là thời chúng sinh trược, vì sát, đạo, dâm trở thành việc bình thường, vì những kẻ ngoại đạo chê bai, phỉ báng.



    Nhưng, thời đại này, chính là lúc pháp sắp diệt, đa số dân chúng đều u mê, khi đó là nơi công đức của việc khuyến hóa, gieo trồng hạt giống thiện, là nơi hạt giống phật pháp trở thành việc hi hữu, hiếm có. Là một bông hoa vươn lên khỏi đám cỏ dại. Người thì rất đông so với các thời trước nhưng thử xem trong xã hội có mấy người lương thiện. Tuy chưa trở nên chứng ngộ với các pháp, không thể nhận xét các pháp nhưng việc khuyến hóa bằng phương tiện thiện xảo cho người khác tin làm theo thập thiện, gieo tín tâm tam bảo ở thời nay là còn tốt hơn cho kẻ tâm tham ái nặng biết đến các pháp bí mật cao siêu để vào tà phái đến lúc không thể ra được, làm nên các chuyện vô đạo đọa lạc.


    Hiện nay, chúng ta phải nhận biết rõ những thứ đúng hay sai, không chỉ dựa vào lời nói. Như một kẻ giết người cũng có lý do cho là đúng, một kẻ điên kể chuyện chỉ người thường thấy được họ điên. Khi bị Thiên Ma mê hoặc, khiến rất nhiều kẻ có các suy nghĩ lợi dụng việc các pháp huyễn hoặc, vô thường và tính vô chấp trụ của kim cương thừa hay đại thừa mà khuyến hóa dục vọng nhưng nghĩ là đúng, lại có nhiều đồ chúng theo. Lại có kẻ giết người xong được tôn vinh, lấy việc đời trước soi xét do nghiệp hay do nằm mơ thấy kẻ kia ác phải chết,... Mê hoặc dân chúng tự kết liễu bản thân, nói rằng sẽ độ hóa người sau khi chết,... Kết quả là xuất hiện một loạt các việc vô đạo như các nhà sư Nhật Bản lấy vợ sinh con, các giới dần bị xóa bỏ, uống rượu để vào niết bàn vô trụ, ăn thịt xong tịnh hóa khiến động vật được về cõi cao hơn..., các bậc kim cang, bồ tát chẳng cứu được, dù mục đích ban đầu tốt nhưng bị dục che mắt dẫn đến hành động sai lầm. Như tên Hitle, tập đoàn pôn pốt có ý niệm ban đầu là sự bình đẳng, dân chủ,... là cao đẹp và dễ hiểu khi đó nhiều kẻ theo nhưng kết quả là thảm họa diệt chủng xảy ra, cả thế giới nguyền rủa. Chưa có định muốn tìm đến huệ, rồi đưa ra định kiến sai lầm. Tuy cũng có những bậc thầy làm những việc khó hiểu như phạm giới để phá kiến chấp là chân thật, nhưng liệu chúng ta có huệ nhãn để nhìn thấy sự thực, có thể biết họ sẽ đi đâu sau khi chết. Chúng ta phải nhìn rõ cái kết quả đang diễn ra, phải thật tinh tường, phải thật cảnh giác. Rất khó khăn và đau đớn khi sinh ra thời này, khi pháo sắp diệt, nhưng đây cũng là cơ hội hiếm có để gây dựng công đức gieo căn lành cho tất cả đời sau thoát khỏi luân hồi, trong kinh có đề cập đến khó có chuyện một đời thành Phật, phải vô số kiếp tiêu diệt các tập khí bằng cách gieo trồng căn lành mới có thể thành Phật, một số người tuy ý tốt là giảng pháp, tự đem kiến giải chưa viên thông và dục để luận giải kinh khó tránh lầm lẫn tạo nghiệp, chưa dùng phương tiện khéo để nhiếp hết thảy. Khi pháp sắp diệt tận, chiến tranh toàn cầu xảy ra, bệnh tật, tính tham lam , dục vọng, dân số rất nhiều vô số người chết. Ngay bây giờ, chính trị Mỹ đã rối loạn, thế giới biến động mạnh là tất yếu, trong khi đó nước ta mới chỉ thoát khỏi cuộc chiến hơn 40 năm, sẽ nhiều người thuộc thế hệ thứ hai. Tôi rất hiểu rõ việc không có pháp ngày còn nhỏ, cảm giác trống rỗng, không có mục đích sống, do nguyên nhân này hay khác, trong hoàn cảnh của tôi là mẹ mất, bố bệnh nặng, trước đó tôi sức khỏe yếu, khi đó tâm lí của tôi rối loạn, việc suy nghĩ giết hại, tà dâm, trộm cắp luôn ám ảnh trong tôi và tôi xem là chuyện thường, không ghê rợn, không sợ hãi. Tôi tin nếu bạn đã từng trải qua đau khổ thời niên thiếu sẽ hiểu những dòng này. Những thành phần xấu của xã hội xuất phát từ sự đau khổ thuở nhỏ gây nên, kẻ giết người luôn có tâm lí không ổn định, nếu được tình yêu thương, cuộc sống hạnh phúc, biết và hiểu điều thiện ác thì còn kẻ làm việc trái nghịch hay không?. Phật pháp ở Ấn Độ đã diệt, chùa chiền và các học viện Phật giáo tại Nepal đã bị hủy hoại bởi động đất hay ma ấm. Tây Tạng phải chiến tranh chính trị khiến bao người bỏ mạng, Nhật Bản phật giáo đã phá giới cấm rất nhiều giới , Myanma cũng đất nước phạt giáo bị họa diệt chủng. Liệu đây chỉ là sự ngẫu nhiên hay có chủ ý?.


    Tuy câu văn lời viết diễn đạt chưa thực sự đúng nhưng đây là những suy nghĩ cốt tủy của chính bản thân. Chúng ta hãy đứng dậy, như việc nổi dậy để làm cách mạng , sẽ thất bại, rất nhiều lần thất bại vì trái với suy nghĩ chung của chúng, nhưng hãy cảm thấy tự hào vì đã đứng lên làm hạnh khó làm, sử dụng phương tiện thiện xảo khuyến hóa khi tâm thức chúng rất khó điều phục. Trong khi ngay bản thân chúng ta có thể cũng chưa diệt được dục, bị trói buộc vào dục ở thời mạt, nhưng đã có niệm lành muốn làm an vui chúng sanh, cho họ biết gốc của Phật Pháp vào tàng thức làm nhân bồ đề, có sự cố gắng để thoát khỏi nhưng tạm thời chưa thể ra được còn hơn để họ nhận lầm giặc làm con, đến ngày bị đọa, không có ngày nếm quả ngọt. Này các đạo hữu, những người anh em, chúng ta dù không thành tựu ở đời này cũng nên cho người khác một cơ hội để tắm trong nước pháp một lần, biết chăng có kẻ được thành tựu cũng khiến phần nào an ủi cho chính chúng ta đã không may sinh ra khi Mạt Pháp?. Cũng làm vui lòng chư phật, bồ tát, những vị thánh đang trụ tại thế gian.


    Bạn cho con chó một khúc xương nó còn biết ơn, huống gì cho con người cả một cuộc sống. Tôi đã đọa lạc bao lâu nay từ lần cuối viết bài, tuy không phạm trọng tội nhưng sống buông lung, tâm tán loạn, làm nhân cho tập khí các đời sau, không có các bài khuyến hóa tạo nhân trước chắc bây giờ khó còn viết được bài này. Một số kẻ ngu dốt ỷ danh niệm phật lâm chung là có thể vãng sanh mà tâm ác làm đầy việc trái giới quanh co chối tội, lại rủ thêm người vi phạm theo mình. hãy khuyên giải họ theo đường chính, khiến họ cũng khuyên kẻ khác theo đường chính để ngăn dòng ác nghiệp khi luân hồi mà được về cõi Phật. Cuộc đời đúng là sự kỳ lạ. Bạn có tin rằng trong thời buổi này chỉ ngồi yên mà giữ được tín tâm không chuyển?. Hãy tự chứng nghiệm từ kẻ khác và chính mình.
    Last edited by hanhdaoxuatgia; 26-01-2017 at 07:21 PM.
    Lạ thay, Tỳ Kheo Ma lại được tôn sùng như Phật. Theo Tịnh độ, Mật tông, được bỏ giới?. Ăn thịt là độ hóa, dâm dục là niết bàn. Kinh cốt tủy là giả, kinh giả là thật. Tùy Phương tiện?

  2. #2

    Mặc định

    Lời nói của đạo hữu sâu sắc, thấu triệt nhân duyên. Đây là một bài viết hay, hi vọng mọi người để tâm suy ngẫm.
    Cư trần lạc đạo

  3. #3

    Mặc định

    Rất cảm ơn bạn vì bài viết , đại ý bạn muốn nói về sự suy đồi trong thời đại này khi mà đạo đức suy đồi , chánh pháp khó trụ .

    Cách đây hai tuần mình cũng đã đăng bài viết này với trăn trở về sự biến tướng của Phật pháp http://thegioivohinh.com/diendan/sho...-Ph%E1%BA%ADt-!

    Các bậc tăng nhân và thiện tri thức vẫn đang cố gắng cải thiện tình hình với nỗ lực về giáo dục và môi trường như chương trình truyền giảng giáo pháp về đạo đức cho thanh thiếu niên tại các chùa có đạo tràng thanh niên Phật tử và chương trình trồng cây và nhặt rác thải với mong muốn cải thiện môi trường tại các đạo tràng lớn như Drukpa Viêt Nam YDA ...

    Chúc bạn may mắn và hành động đóng góp lớn vào sự nỗ lực hoàn thiện cuộc sống con người hiện nay !

  4. #4

    Arrow

    Cám ơn các đạo hữu đã dành thời gian đọc bài viết. Hiện nay lửa dục khắp nơi, chẳng cần ăn ngũ tân, chẳng cần phải uống rượu tâm tự loạn, một khi gốc đã sai thì quả có đúng hay không?. Hãy thức tỉnh lại, đừng ham mê những ảo giác bùa chú, những mật ấn siêu độ chúng sinh lên đến vô lượng, nhiều chú đã không còn được uy lực do tâm thức loạn động của ta, khi mở nhãn do chú, đồng nghĩa với việc ma tâm gán vào, rất khó ra, rất khó thoát. hãy điều phục tâm, hãy làm những việc thật sự ta nhìn thấy, cứu một người thật bằng chánh đạo, cứu một vật thật bằng mạng sống, xây dựng một chùa thật, in kinh điển thật, giúp người khác thật. Việc trì chú không sai nhưng chứa thần lực bí mật, khiến sinh ngã, khiến tâm mất cảnh giác, chưa chắc bằng các việc thiện này, hãy trì chú khi với tâm đã thành thục với từ bi, thành thục với bố thí, thành thục với phóng sanh và thành thục với xả ly, với tâm không chấp, với tâm bất loạn. Hãy nhìn các quốc gia Phật Giáo khác chánh pháp bị diệt mà làm gương, tôi tin rằng đến phút cuối nhiều kẻ vẫn ảo tưởng nhận giặc làm cha, không biết lỗi sai, gốc của lỗi sai. Đạo đức suy đồi chính là do cộng nghiệp mà ra, trong khi cả thế giới nuôi bằng thịt chúng sanh với 7 tỉ người so với 350 triệu người, lý nào chánh pháp không diệt, chúng ta đa phân không sai. Như đã viết ở trên, đến sư lấy vợ còn khiến dân chúng tin theo chấp nhận huống gì vẽ cho ta cái bánh độ thoát muôn loài bằng câu chữ trong khi tâm ta gốc vi tế là cầu dục. Khi tâm ta đã tương ưng với thực tướng của chú, lúc đó thần thông chẳng cần đến chú mà tự chân tâm khởi, mật chú lúc đó thành chánh pháp. Đừng khinh thị tiểu thừa hay đại thừa, kim cưlưng thừa. Khi Phật thuyết tiểu thừa, bồ tát đắc vị, khi Phật thuyết đại thừa, bậc Tiểu Thừa đắc quả. Chân lí chỉ có một, không quan trọng thứ lớp, tùy căn cơ đừng phân ra mà loạn. Đừng trói buộc mình với xu thế tịnh độ hay mật tông hay thiền tông. Suy nghĩ kỹ, thực hành theo duyên, luôn kiểm tra với giới ban đầu của Phật, chỉ thêm không bớt với ngày nay vì dục đã biến hóa đa dạng, như vậy là gốc của bồ đề và không thể sai, ngược lại là gốc ma, tuy quán chiếu thấy là gốc ma nhưng không sợ hãi, tâm niệm rằng bây giờ tâm ta chưa diệt được dục, chưa giữ được giới luật nhưng thà sống thật với sai trái, hơn là chết với ảo vọng.
    Last edited by hanhdaoxuatgia; 26-01-2017 at 08:03 PM.
    Lạ thay, Tỳ Kheo Ma lại được tôn sùng như Phật. Theo Tịnh độ, Mật tông, được bỏ giới?. Ăn thịt là độ hóa, dâm dục là niết bàn. Kinh cốt tủy là giả, kinh giả là thật. Tùy Phương tiện?

  5. #5

    Mặc định

    Thực ra, các tôn giáo khác (lời của những bậc đạo sư) cũng có khuyên người giữ gìn đạo đức, không cho phép việc sát sanh, khuyến khích nuôi dưỡng lòng từ. Nhưng chúng ta ít nghe tới, những lời khuyên nhủ đó bị lãng quên hay bị diễn giải sai lệch, cũng bởi làm sai thường dễ hơn làm đúng dù đôi khi người ta biết rõ đúng sai. Rồi thì dần dần, mọi thứ diễn tiến như chúng ta thấy hôm nay. Sự thật là không chỉ có mình đức Phật dạy người ta về lòng từ bi, hiếu sanh, khổ, nhân quả... nhưng bởi vì chúng sanh có căn cơ khác nhau, nên phương tiện phải khác nhau, ngôn ngữ phải khác, lời nói phải khác, ví dụ phải khác... Tiết là người ta không đủ lòng yêu thương, vị tha, bao dung để dễ dàng bỏ qua sự khác biệt, cũng bởi người ta thích làm sai hơn là làm đúng.
    Người ta thường không thích bị chỉ ra cái sai, bị khiển trách chổ sai, bị trừng phạt do làm sai, nhưng lại thích làm sai vì nó quá tiện lợi, quá dễ dàng, cái lợi hư dối trước mắt thật quá cám dỗ. Thử hỏi, con đường như vậy sẽ dẫn đến đâu. Tôi biết có người có thể dùng lý lẽ thiền tông để lý luận, nếu ăn uống chỉ đơn giản là hình tướng, tại sao quý vị không từ bỏ cái ăn, rõ ràng quý vị đã chấp vào cái ăn để nuôi thân rồi còn gì. Chấp tức là bấu viếu, là dính chặt. Cho nên trên con đường sai thì sẽ không có đúng, sai này dẫn đến sai khác, cứ thế mà tiếp mãi.
    Không phải chư Phật, bồ tát không hiểu cái khó của quý vị, các ngài đã, đang và sẽ rộng vòng tay, chỉ cần quý vị chịu quay đầu, chịu thay đổi. Tu chẳng phải là sửa, mà không thay đổi thì làm sao sửa.
    Người ta hay hơn thua với con thú, như "con thú ăn thịt sao tôi phải ăn chay", hay "chúa tể muôn loài chẳng phải là Sư Tử". Con người thật kỳ lạ, khi còn thân người lại muốn làm thú, khi được thân thú lại muốn làm người. Lại có vô vàng lý luận, nhiều như cát sông hằng, từ khoa học cho đến "tâm linh thời đại mới" hòng tạo ra chổ dựa cho cái sai của mình. Chẳng có chổ dựa nào an toàn bằng chính đôi chân của mình hết.
    Không phải vì lẽ đúng không sẵn có, chẳng qua người ta không muốn thay đổi.
    Cư trần lạc đạo

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Thực ra, các tôn giáo khác (lời của những bậc đạo sư) cũng có khuyên người giữ gìn đạo đức, không cho phép việc sát sanh, khuyến khích nuôi dưỡng lòng từ.
    Kỳ Na giáo (Janism) là một ví dụ điển hình. Tôn giáo này vẫn còn tồn tại.

  7. #7

    Mặc định

    Tỉnh giác, nhìn thấu, chiếu rõ, phân biệt. Đừng vội tin vào tiểu sử các "Ngài" mà noi theo. Kẻ báng pháp, kẻ diệt pháp từ lòng tin mù quáng của dân chúng kết hợp dục vi tế tham cầu mà thành quyến thuộc vui vẻ với nhau truyền bá. Tịnh độ, Mật tông, không có chánh định, chánh kiến, nghe tin số đông, không có gốc hạnh đều đọa. Như một kẻ ăn thịt chó mà cố nghĩ là tôi không thấy ngon. Nếu không thích tại sao không dừng ăn. Làm thân người bình thường chưa đắc quả phải luôn chuẩn bị tâm lí rằng có lúc dục sẽ thắng tâm. Như một kẻ nghiện hút biết là nguy hiểm nhưng vẫn đủ lý do bao biện để thực hiện việc này. Đúng là đừng tin con nghiện trình bày. Vì vậy, ngài bảo tránh xa dục cho tăng chúng. Nếu niệm phật mà giới ngày càng tinh nghiêm, niệm mật chú cũng tâm càng định, tự nhiên thực hiện các hạnh lành thì nên làm. Nếu không khác gì kẻ tụng chú mà mong thành công này nọ. Nay Uy lực của ma khiến muôn vạn chúng theo, như việc xấu làm việc giết hại bảo ăn thịt để độ hóa chúng sanh, dâm dục bảo Mật Pháp, đừng dựa vào phương tiện để lừa phỉnh, nhiều nơi Phật giáo phải diệt vì không còn ích lợi mà chỉ đọa chúng bởi tỳ kheo ma truyền thụ, nếu còn lợi ích thật, Phật pháp không bị diệt, ta không sợ vào địa ngục, vì lấy Giới làm gốc để soi chiếu, lấy cảnh giác làm tối trọng. Lấy Kinh cốt tủy chẳng noi theo. Nhiều Lạt ma đúng là con ma, nhiều tổ đúng là ác quỷ. Vì sao?, con người thường hùa theo, thấy nhiều khen tốt luận tốt, thấy kẻ chê bai hùa theo. Quán chiếu thật rõ, tự mình kiểm chứng, đừng tạo thêm nghiệp bằng việc tà tín. Tại sao phải giữ giới, vì ngăn chặn kết quả xấu từ hành động. Bây giờ chúng ta ở tại Việt Nam, tiếp thu Phật Giáo Việt Nam nên nhận rõ được sai lầm về mật tông đầy ân ái nam nữ của Phật Giáo Ấn Độ thời suy vong, nhưng thử nếu ta sinh tại đây sẽ như thế nào?. Lời ma dục sức khuyến dụ thật lớn, như một kẻ cố tìm lý luận chứng minh việc làm sai trái của mình là đúng. Hiện nay đa phần theo hạnh đại thừa, bên cạnh trì chú, làm thêm những việc lành, việc thật mà đức Như Lai trong các kiếp hành bồ tát đã làm sẽ không sai đường, sẽ được giúp lúc lỗi, để tâm được định tĩnh, được yên ổn. Nếu chiếu với giới thấy thiêú sót hay xem lại cách hành trị, không dùng lý bao biện. Lời thẩn thì khó nghe, khó làm, ngoài cuộc sống cũng vậy. Nên quán chiếu người thật việc thật, tì kheo đọa thật thì mọi sự sẽ rõ hơn. Hãy dùng chính giáo lí của Phật để quán.
    Last edited by hanhdaoxuatgia; 27-01-2017 at 06:34 PM.
    Lạ thay, Tỳ Kheo Ma lại được tôn sùng như Phật. Theo Tịnh độ, Mật tông, được bỏ giới?. Ăn thịt là độ hóa, dâm dục là niết bàn. Kinh cốt tủy là giả, kinh giả là thật. Tùy Phương tiện?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •