Hôm 1 tháng 10 vừa rồi mình phải đi từ Tuy Phong, Bình Thuận đến thành phố Long Xuyên, An Giang vì đổi chổ làm. Nhân tiện đi phượt một chuyến bằng xe máy nên mình không đi về theo QL1 mà đi lên Phan Rang, quẹo QL 27, qua đèo Ngoạn Mục đến Phi Nôm, Đức Trọng và theo Ql 20 về.
Khoảng 5h30 chiều mình tới đèo Bảo Lộc, con đèo vào mùa mưa không khí trong lành và mát, sương bắt đầu buông xuống. Mình quyết định ghé miếu Ba cô để dừng chân một chút, miếu rất vắng, một bà cụ đang quét lá. Cái không khí vắng lặng của buổi chiều miền sơn cước ở một nơi tâm linh thế này khiến mình hơi chùn chân, nhưng cuối cùng quyết định dựng xe và đi vào. Miếu trừ hai cụ quét lá thì không có khách, hương trầm thoang thoảng, mình đi sâu vào thấy thờ nhiều tượng của các Cô, cô mặt áo đen, áo xanh, 12 cô trên trời, 12 cô dưới đất...nhưng không thờ Phật và Bồ tát. Trời lúc này đã chập choạng, sương xuống khá dày. Mình tập trung lắng nghe âm thanh, chỉ có tiếng nước suối chảy róc rách, tiếng là, tiếng chim,..Mình đảo một vòng quanh miếu và không còn thấy ai, bà cụ quét lá đi đâu, một cảm giác rờn rợn bắt đầu dâng lên nên mình đi ra trước miếu ngồi ở ghế đá, một lúc sau mình quay vào bỏ tiền vào phước thiện và đi về.
Một địa điểm thú vị, mình thấy rờn rợn vì nơi đây không thờ phật, mà thờ các Cô, và cô hồn.
Bookmarks