kết quả từ 1 tới 18 trên 18

Ðề tài: Cùng bàn luận về câu trong kinh Kim Cang "Phàm Sở Hữu Tướng, Giai Thị Hư Vọng"

  1. #1

    Mặc định Cùng bàn luận về câu trong kinh Kim Cang "Phàm Sở Hữu Tướng, Giai Thị Hư Vọng"

    Xin chào các đạo hữu, các vị đồng tu

    Mình trước đây đã từng đọc qua về kinh Kim Cang và nay cũng có duyên nghe biết về câu này

    "Phàm Sở Hữu Tướng, Giai Thị Hư Vọng"

    Câu này dịch ra nghĩa đen thì có thể hiểu là "phàm tất cả những gì mang hình tướng thì đều là hư huyễn không có thực"

    Vậy như thế nào là "Tướng" và như thế nào là "Hư vọng"?!

    Mọi người cùng chia sẻ tri kiến của mình nhé
    Last edited by Giga; 28-06-2016 at 08:10 AM.

  2. #2
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giga Xem Bài Gởi
    Xin chào các đạo hữu, các vị đồng tu

    Mình trước đây đã từng đọc qua về kinh Kim Cang và nay cũng có duyên nghe biết về câu này

    "Phàm Sở Hữu Tướng, Giai Thị Hư Vọng"

    Câu này dịch ra nghĩa đen thì có thể hiểu là "phàm tất cả những gì mang hình tướng thì đều là hư huyễn không có thực"

    Vậy như thế nào là "Tướng" và như thế nào là "Hư vọng"?!

    Mọi người cùng chia sẻ tri kiến của mình nhé
    Giga, xin có đôi hàng chia sẻ với Giga.

    Toàn bộ kinh kệ qua công sức của các Tăng lữ đã ghi lại hầu truyền đạt lại những triết lý và những "cái Hiểu, và Biết" có được của Đức Thích Ca Cồ Đàm (Cũng nên ghi nhận là cũng có "tam sao, thất bổn", vì sau mấy trăm năm, các Tăng lữ mới ghi chép lại những gì Phật đã thuyết giãng, mà ngày nay rất nhiều sự tranh luận của nhiều câu nói được cho là không phải của Phật, chúng ta chỉ ghi nhận và không bàn luận về việc này!).

    Tôi thiết nghĩ, Phật thuyết giảng những triết lý của Phật cũng nói cho từng trình độ đã sống, trãi nghiện của những trạng thái tâm thức (tùy theo Bộ Kinh) mà bây giờ chúng ta có được nhiều tập Kinh có tựa đề (phân loại)như "Kinh Kim Cang" chẵng hạn!
    Do vậy, khi thấu hiểu câu này thì e rằng mọi cái gì còn mang "Hình tướng"( Cái Ta, Bản Ngã, Tâm...v.v..) đều là "Hư vọng"(Không thực).

    Khi được ở "Trạng Thái Tâm Thức"(Sống thực trong trạng thái này)thì là như vậy. Còn chúng ta (Kể cả tôi), chỉ là "hiểu" câu này nghĩa là vậy, chứ chưa thực sống trong Tâm thức này!
    (Thí dụ như sống trong trạng thái của người hút Heroin, cần sa, LSD, đưa ra thí dụ này cho dể hiểu mà thôi, phải ở trong trạng thái đó mới thực biết, thực hiểu trọn vẹn! ).
    Do vậy, chúng ta lại chạy vòng vòng, lẫn quẩn như đã bàn luận về Tâm, về Bản ngã, về cái Ta, tất cả nói cho vui mà thôi, như "congiolamientay" đưa ra chủ đề "Câu Hỏi Vui" vậy!

    Kinh "Kim Cang" có nghĩa bóng là "Cứng như Kim Cương", một sự ví von cho những bậc Bồ Tát đã đạt vào Tâm thức của Kinh Kim Cang, họ là những con người đã tôi luyện và cứng như "Kim Cương" không còn có gì có thể tác động đến họ được nữa sau khi có được Tâm Thức nay. Đôi hàng chia sẻ, đó là ý của cá nhân tôi, chưa chắc là đúng(!), mong các bạn có suy xét của riêng các bạn và cho thêm ý để mọi người có thêm những ý hay hơn, cùng nhau học hỏi. Thân ái chào.
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  3. #3

    Mặc định

    Đức phật có giải thích, như là chúng sanh tướng: loài noãn-sanh, hoặc loài thai-sanh, hoặc loài thấp-sanh, hoặc loài hóa-sanh, hoặc loài có hình-sắc, hoặc loài không-hình-sắc, hoặc loài có-tư-tưởng, hoặc loài không-tư-tưởng, hoặc loài chẳng-phải-có-tư-tưởng, mà cũng chẳng-phải-không-tư-tưởng. Cũng như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đều là tướng. Chữ tướng bao gồm những thứ do lục căn tiếp nhận, là những biểu hiện của lục trần.

    Hư vọng. Hư là không có thật. Vọng là vọng lại, như vọng niệm là những niệm do ta tạo ra, sau đó quay trở về với ta, quấy rối ta. Hư vọng ý nói những thứ có tướng này vốn do tâm tạo ra rồi trở về nơi tâm, nhưng hết thảy đều chẳng phải tâm.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
    Giga, xin có đôi hàng chia sẻ với Giga.

    Toàn bộ kinh kệ qua công sức của các Tăng lữ đã ghi lại hầu truyền đạt lại những triết lý và những "cái Hiểu, và Biết" có được của Đức Thích Ca Cồ Đàm (Cũng nên ghi nhận là cũng có "tam sao, thất bổn", vì sau mấy trăm năm, các Tăng lữ mới ghi chép lại những gì Phật đã thuyết giãng, mà ngày nay rất nhiều sự tranh luận của nhiều câu nói được cho là không phải của Phật, chúng ta chỉ ghi nhận và không bàn luận về việc này!).

    Tôi thiết nghĩ, Phật thuyết giảng những triết lý của Phật cũng nói cho từng trình độ đã sống, trãi nghiện của những trạng thái tâm thức (tùy theo Bộ Kinh) mà bây giờ chúng ta có được nhiều tập Kinh có tựa đề (phân loại)như "Kinh Kim Cang" chẵng hạn!
    Do vậy, khi thấu hiểu câu này thì e rằng mọi cái gì còn mang "Hình tướng"( Cái Ta, Bản Ngã, Tâm...v.v..) đều là "Hư vọng"(Không thực).

    Khi được ở "Trạng Thái Tâm Thức"(Sống thực trong trạng thái này)thì là như vậy. Còn chúng ta (Kể cả tôi), chỉ là "hiểu" câu này nghĩa là vậy, chứ chưa thực sống trong Tâm thức này!
    (Thí dụ như sống trong trạng thái của người hút Heroin, cần sa, LSD, đưa ra thí dụ này cho dể hiểu mà thôi, phải ở trong trạng thái đó mới thực biết, thực hiểu trọn vẹn! ).
    Do vậy, chúng ta lại chạy vòng vòng, lẫn quẩn như đã bàn luận về Tâm, về Bản ngã, về cái Ta, tất cả nói cho vui mà thôi, như "congiolamientay" đưa ra chủ đề "Câu Hỏi Vui" vậy!

    Kinh "Kim Cang" có nghĩa bóng là "Cứng như Kim Cương", một sự ví von cho những bậc Bồ Tát đã đạt vào Tâm thức của Kinh Kim Cang, họ là những con người đã tôi luyện và cứng như "Kim Cương" không còn có gì có thể tác động đến họ được nữa sau khi có được Tâm Thức nay. Đôi hàng chia sẻ, đó là ý của cá nhân tôi, chưa chắc là đúng(!), mong các bạn có suy xét của riêng các bạn và cho thêm ý để mọi người có thêm những ý hay hơn, cùng nhau học hỏi. Thân ái chào.
    Con xin cảm ơn bác Qin đã chia sẻ đôi dòng suy nghĩ của bác.

    Quả thực kinh Kim Cang không phải dành cho những bậc sơ cơ, độn căn thấp kém như con để có thể đọc hiểu hết nghĩa lý của kinh này.
    Thậm chí, 1 câu mà con trích dẫn đó thực là thậm thâm vi diệu vô cùng. Cứ mỗi lần nghĩ đến nó là mỗi một góc nhìn khác nhau và làm cho con nhận ra được từng chút từng chút, nhỏ nhưng mà rất thiết thực.
    Trước kia con từng nghĩ rằng "Tướng" ở đây chính là những cái mà 6 căn 6 trần có thể tiếp xúc được nhưng giờ con không nghĩ nó chỉ đơn giản là như vậy. Ở trong tâm thức, cái Tướng ở đây còn vi tế hơn nhiều.
    Trong câu này, cái chữ "Tướng" theo con nghĩ là giá trị nhất. Xác định cái gì là "Tướng" để từ đó quán nó là như "mộng huyễn bào ảnh" mới là quan trọng. Phân tích, giải nghĩa nó theo con nghĩ là cả một quá trình không hề đơn giản

    Đó là chút tri kiến của con. Nếu có sai xin bác tận tình chỉ bảo ạ.

  5. #5
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định


    - Con người chúng ta hình thành gồm có hai phần SẮC + TÂM. Phần sắc là phần vật chất, tâm là phần phi vật chất. Sắc thì chia làm hai: sắc chân đế và sắc tục đế.

    +Sắc tục đế: nam - nữ, trai - gái, người Việt Nam - người Mỹ.....v....v.... (hình dáng, biểu hiện...) => tướng.
    +Sắc chân đế: mỗi chúng sinh hữu tình đều có cùng cấu tạo từ tứ đại và các sắc pháp khác. (bản lai diện mục)

    - Như trên hình, phần căn (cơ quan tiếp nhận đối tượng) không có khả năng nhận biết đối tượng. Mà đối tượng được ghi nhận, và tâm làm nhiệm vụ "nhận biết", hay nói cách khác là Thức sẽ nhận biết đối tượng.

    Khi mắt tiếp xúc bông hoa hồng, mắt (nhãn căn) chỉ ghi nhận lại. Sau đó, phần thức sẽ phân tích đó là hoa gì, phần nào là cánh, phần nào là lá, màu gì...v..v... gọi chung là nhãn thức. Sau khi phân tích, so sánh, trích xuất dữ liệu từ "kho thức".... và phân loại đấy là bông hoa hồng.

    ===> Khâu quan trọng là phần thức, nó nhận biết đối tượng, phân loại đối tượng, dần dần hình thành một "cơ sở dữ liệu" hay nôm na là "kiến thức". Chính cái thức làm cho chúng ta có phân biệt.

    Thế thì, tất thảy các pháp có tướng trạng, có thể nhận biết bằng 6 thức, thì "nó là như vậy". Chúng ta tiếp nhận, rồi phân biệt chúng. Khi thấy bông hoa hồng, chúng ta tự cho rằng đó là hoa hồng, màu đỏi, mùi thơm, tặng người khác là thể hiện tình yêu...v...v....rồi từ đây dẫn dắt cái tâm chúng ta đi từ sát na này đến sát na khác, sát na tâm này diệt liền thì sát na tâm khác sanh khởi...

    cứ như vậy hình thành một dòng tâm thức. Thực chất dòng tâm thức này là một chuỗi các phản ứng sanh diệt của 1 đơn vị tâm. Ví dụ như nhìn dòng nước. Chúng ta nhìn thành 1dòng, nhưng nhìn kỹ hơn đó là sự tiếp nối của từng giọt nước, tạo thành 1 dòng.

    ===> Vậy thì chư Tổ muốn chúng ta tu tập nhìn các pháp "như nó là", thấy bông hoa hồng "biết cái thấy" khởi lên và để cho nó diệt đi. Vì sự phân biệt hoa gì, xe gì, nam nữ... đều do thức sanh nên, chứ "nó là nó" không là gì cả. Nên khi ta nói "hoa hồng", "xe hơi" là có sự can thiệp của thức, và đó là cái không thật.

    Cổ Nhân muốn dạy chúng ta nhìn các pháp bằng trí tuệ, bằng cái nhìn "như thật", chứ không có nghĩa là nó không hiện hữu. Cũng giống như câu: ƯNG VÔ SỞ TRỤ - NHI SANH KỲ TÂM vậy.


    - Diêm hay vỏ bao diêm đều không có lửa. Nhưng khi hai thứ này chà sát với nhau đến một lúc nào đó (lực đủ mạnh) thì lửa khởi sanh.

    => Lửa không từ đâu tới, sau khi tắt nó cũng chẳng đi đâu cả! Nhi sanh kỳ tâm... chỉ có tâm được sinh ra mà thôi... !!!
    Last edited by smc; 28-06-2016 at 12:41 PM.

  6. #6
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định "KỲ TÂM"!

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi

    - Con người chúng ta hình thành gồm có hai phần SẮC + TÂM. Phần sắc là phần vật chất, tâm là phần phi vật chất. Sắc thì chia làm hai: sắc chân đế và sắc tục đế.

    +Sắc tục đế: nam - nữ, trai - gái, người Việt Nam - người Mỹ.....v....v.... (hình dáng, biểu hiện...) => tướng.
    +Sắc chân đế: mỗi chúng sinh hữu tình đều có cùng cấu tạo từ tứ đại và các sắc pháp khác. (bản lai diện mục)

    - Như trên hình, phần căn (cơ quan tiếp nhận đối tượng) không có khả năng nhận biết đối tượng. Mà đối tượng được ghi nhận, và tâm làm nhiệm vụ "nhận biết", hay nói cách khác là Thức sẽ nhận biết đối tượng.

    Khi mắt tiếp xúc bông hoa hồng, mắt (nhãn căn) chỉ ghi nhận lại. Sau đó, phần thức sẽ phân tích đó là hoa gì, phần nào là cánh, phần nào là lá, màu gì...v..v... gọi chung là nhãn thức. Sau khi phân tích, so sánh, trích xuất dữ liệu từ "kho thức".... và phân loại đấy là bông hoa hồng.

    ===> Khâu quan trọng là phần thức, nó nhận biết đối tượng, phân loại đối tượng, dần dần hình thành một "cơ sở dữ liệu" hay nôm na là "kiến thức". Chính cái thức làm cho chúng ta có phân biệt.

    Thế thì, tất thảy các pháp có tướng trạng, có thể nhận biết bằng 6 thức, thì "nó là như vậy". Chúng ta tiếp nhận, rồi phân biệt chúng. Khi thấy bông hoa hồng, chúng ta tự cho rằng đó là hoa hồng, màu đỏi, mùi thơm, tặng người khác là thể hiện tình yêu...v...v....rồi từ đây dẫn dắt cái tâm chúng ta đi từ sát na này đến sát na khác, sát na tâm này diệt liền thì sát na tâm khác sanh khởi...

    cứ như vậy hình thành một dòng tâm thức. Thực chất dòng tâm thức này là một chuỗi các phản ứng sanh diệt của 1 đơn vị tâm. Ví dụ như nhìn dòng nước. Chúng ta nhìn thành 1dòng, nhưng nhìn kỹ hơn đó là sự tiếp nối của từng giọt nước, tạo thành 1 dòng.

    ===> Vậy thì chư Tổ muốn chúng ta tu tập nhìn các pháp "như nó là", thấy bông hoa hồng "biết cái thấy" khởi lên và để cho nó diệt đi. Vì sự phân biệt hoa gì, xe gì, nam nữ... đều do thức sanh nên, chứ "nó là nó" không là gì cả. Nên khi ta nói "hoa hồng", "xe hơi" là có sự can thiệp của thức, và đó là cái không thật.

    Cổ Nhân muốn dạy chúng ta nhìn các pháp bằng trí tuệ, bằng cái nhìn "như thật", chứ không có nghĩa là nó không hiện hữu. Cũng giống như câu: ƯNG VÔ SỞ TRỤ - NHI SANH KỲ TÂM vậy.


    - Diêm hay vỏ bao diêm đều không có lửa. Nhưng khi hai thứ này chà sát với nhau đến một lúc nào đó (lực đủ mạnh) thì lửa khởi sanh.

    => Lửa không từ đâu tới, sau khi tắt nó cũng chẳng đi đâu cả! Nhi sanh kỳ tâm... chỉ có tâm được sinh ra mà thôi... !!!
    Cổ Nhân muốn dạy chúng ta nhìn các pháp bằng trí tuệ, bằng cái nhìn "như thật",....
    Trong cuốn sách của "Krishnamurti" (Giải trừ Tri thức), ông ta thường dùng câu nói : Hãy nhìn sự việc "nó đang là". Có nghĩa là khi nhìn thấy mọi việc đến với cặp mắt hãy nhìn cái thấy đó "đang là" chứ không nhìn với cái thấy của cái có sẵn trong trí óc (Thành kiến, định kiến, cái thấy của quá khứ!), thì sẻ nhận chân ra được "Chân tướng" của sự thấy đó!
    Đây là một điều thật khó cho cách nhìn đó, vậy cần có sự tu tập của Thiền Định, cũng phải nói là đó là sự tập trung cao mà trong đầu óc không nãy sinh một ý niệm khác cho cái nhìn về sự việc đó.


    ƯNG VÔ SỞ TRỤ - NHI SANH KỲ TÂM
    Đây là một trích đoạn trong Kinh Kim Cang, câu này cũng đã trở thành một "công án" cho giới nhà Thiền.
    Cái gì "Ưng"(thích), "Trụ"(trú ngụ), mà để rồi "Vô Sở Trụ"(không có chổ để cư trú, bám vào), lúc đó mới sanh ra "Kỳ Tâm", vậy sao phải là "Kỳ"(lạ)Tâm. Vậy cái "Tâm" nào nửa để được gọi là "Kỳ"?

    Lửa không từ đâu tới, sau khi tắt nó cũng chẳng đi đâu cả! Nhi sanh kỳ tâm... chỉ có tâm được sinh ra mà thôi... !!!
    Trích một đoạn trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa:
    ”Quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhứt thiết khổ ách”.
    Độ nhất thiết khổ ách


    Thói thường con người hay cắt xén thực tại ra từng mảnh nhỏ tách biệt, ít thấy liên quan duyên khởi của các hiện tượng. Thấy được tất cả trong cái một, thấy được cái một trong tất cả là phá được một thứ cố chấp lớn mà Đạo phật gọi là ngã chấp. Chấp ngã tức là chấp vào sự có những thực thể bất biến, những mảnh nhỏ rời rạc khô chết biệt lập với nhau. Phá được cái chấp ấy thì thoát ra ngoài mọi sợ hãi. Bát nhã tâm kinh nói rằng : "Khi Bồ Tát Quan Thế Âm quán chiếu về hợp thể ngũ uẩn và phát hiện ra cái trống rỗng của tự ngã thì tức khắc Ngài vượt thoát ra ngoài mọi khổ đau. ách nạn. Thiều cũng vậy, tôi cũng vậy, các tác viên khác cũng vậy. Nếu chúng ta thực tập quán niệm một cách dũng mãnh, tinh tiến thì chúng ta cũng thoát ra được mọi khổ đau ách nạn, nhất là mọi sự sợ hãi. Bổ Tát Quan Thế Âm thường được mô tả như một sự chuyên môn đi hiến tặng sự không sợ hãi (vô úy thí). Tặng phẩm ấy có chi là lạ. Đó là phương pháp quán duyên khởi nơi ngũ uẩn. Điều quan trọng là nếu người tặng đã tặng hết lòng thì người nhận cũng phải nhận hết lòng, như thế thì tặng phẩm mới có thể tới tay.

    Hành giả phải tháo gỡ mọi bưng bít để sự sống của mình hòa vào sự sống của đại thể. Con người không phải là những đơn vị đóng kín trong một lớp vỏ dày và đang chu du trong không gian và thời gian. Sống kiếp trăm năm hay sống ngàn muôn kiếp trong chiếc kín (cái hũ) không phải là sống, mà cũng không phải là chuyện có thể có được. Sự sống của mình có mặt nơi những thực thể khác và những thực thể khác lại có mặt nơi mình. Mình là sự sống và sự sống không có biên giới. Có như thế thì mình mới sống được cái sống của vũ trụ, của người anh em, vui được cái vui của người anh em. Sự sống của mình đã không có biên giới thì sự còn mất của một hợp thể ngủ uẩn nào có nghĩa gì. Sự thăng trầm và tính cách vô thường của vạn hữu, sự đắc thất không còn lung lạc được mình nữa. Bởi vì hễ thấy được lẽ duyên khởi thì những thứ ấy không còn khống chế được mình và mình thoát ra được mọi khổ não. Ta hãy ngồi lại trong tư thế kiết già, điều phục hơi thở và hơi Nhất Chi Mai.

    Quán duyên khởi phải quán cho chuyên cần. Trong lúc thiền tọa ta đã quán thành mà trong lúc giao tiếp công tác thường nhật ta cũng phải quán, phải thấy được người đối diện là mình và mình là người đối diện. Phải thấy được quá trình duyên khởi của mọi sự đã, đang và sẽ xảy ra.
    Trích từ "Làng Mai" của HT Thích Nhất Hạnh
    Đây là một trích đoạn trong kinh "BNBLMĐ", đoạn kinh này là phương cách tu tập(hành thâm BNBLMĐ) để đi đến câu "Ưng Vô Sở Trụ, Nhi Sanh Kỳ Tâm"
    Để đi đến những cõi trời thuyết giãng, Đức Phật dùng "Thần Thông"(Pháp Chuyển Luân Thánh Vương), chắc rằng Ngài không đi bằng thân xác cõi giới trần này được, vậy có thể Ngài đi bằng một thân xác khác có thể gọi là "Kỳ Tâm"? không biết điều suy luận của tôi có đúng không? Nhưng đó là một sự thắc mắc (của tôi) trong những đoạn kinh nói về Phật thuyết giãng ở các cung trời (nhiều!). Muốn vậy phải có một thân xác (siêu, không bị tác động bởi mọi ngũ hành của các cõi?). Kỳ Tâm?

    Chia sẻ sự suy nghĩ (luận) của cá nhân tôi về chữ "Kỳ Tâm"( khác với Tâm mà chúng ta đang thảo luận!).
    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Qin ShiHuang Xem Bài Gởi
    Trong cuốn sách của "Krishnamurti" (Giải trừ Tri thức), ông ta thường dùng câu nói : Hãy nhìn sự việc "nó đang là". Có nghĩa là khi nhìn thấy mọi việc đến với cặp mắt hãy nhìn cái thấy đó "đang là" chứ không nhìn với cái thấy của cái có sẵn trong trí óc (Thành kiến, định kiến, cái thấy của quá khứ!), thì sẻ nhận chân ra được "Chân tướng" của sự thấy đó!
    Đây là một điều thật khó cho cách nhìn đó, vậy cần có sự tu tập của Thiền Định, cũng phải nói là đó là sự tập trung cao mà trong đầu óc không nãy sinh một ý niệm khác cho cái nhìn về sự việc đó.




    Đây là một trích đoạn trong Kinh Kim Cang, câu này cũng đã trở thành một "công án" cho giới nhà Thiền.
    Cái gì "Ưng"(thích), "Trụ"(trú ngụ), mà để rồi "Vô Sở Trụ"(không có chổ để cư trú, bám vào), lúc đó mới sanh ra "Kỳ Tâm", vậy sao phải là "Kỳ"(lạ)Tâm. Vậy cái "Tâm" nào nửa để được gọi là "Kỳ"?


    Trích một đoạn trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa:


    Đây là một trích đoạn trong kinh "BNBLMĐ", đoạn kinh này là phương cách tu tập(hành thâm BNBLMĐ) để đi đến câu "Ưng Vô Sở Trụ, Nhi Sanh Kỳ Tâm"
    Để đi đến những cõi trời thuyết giãng, Đức Phật dùng "Thần Thông"(Pháp Chuyển Luân Thánh Vương), chắc rằng Ngài không đi bằng thân xác cõi giới trần này được, vậy có thể Ngài đi bằng một thân xác khác có thể gọi là "Kỳ Tâm"? không biết điều suy luận của tôi có đúng không? Nhưng đó là một sự thắc mắc (của tôi) trong những đoạn kinh nói về Phật thuyết giãng ở các cung trời (nhiều!). Muốn vậy phải có một thân xác (siêu, không bị tác động bởi mọi ngũ hành của các cõi?). Kỳ Tâm?

    Chia sẻ sự suy nghĩ (luận) của cá nhân tôi về chữ "Kỳ Tâm"( khác với Tâm mà chúng ta đang thảo luận!).
    Chứng đi rồi mới hiểu rõ. Chứ giờ có bàn cũng chả hiểu gì đâu. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giga Xem Bài Gởi
    Xin chào các đạo hữu, các vị đồng tu

    Mình trước đây đã từng đọc qua về kinh Kim Cang và nay cũng có duyên nghe biết về câu này

    "Phàm Sở Hữu Tướng, Giai Thị Hư Vọng"

    Câu này dịch ra nghĩa đen thì có thể hiểu là "phàm tất cả những gì mang hình tướng thì đều là hư huyễn không có thực"

    Vậy như thế nào là "Tướng" và như thế nào là "Hư vọng"?!

    Mọi người cùng chia sẻ tri kiến của mình nhé


    xin cho mucdong hỏi tí :
    Đây là bước thứ mấy của Thiền tông ?

    cám ơn Giga trước nha .

    chúc Giga tịnh tấn trong tu tập.

    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mucdong Xem Bài Gởi


    xin cho mucdong hỏi tí :
    Đây là bước thứ mấy của Thiền tông ?

    cám ơn Giga trước nha .

    chúc Giga tịnh tấn trong tu tập.

    Xin chào mucdong,

    Mình không tu theo Thiền tông. Mình theo Tịnh Độ tông.

    Nguyên do của việc mình muốn mọi người cùng bàn luận câu này vì đây là câu mà mình thấy rất hay, chứa đựng nhiều nghĩa, nhiều bài học mà bất kỳ ai tu pháp môn nào cũng đều cần có, biết để áp dụng.
    Mình thấy câu này có thể mang lại lợi ích cho mọi người nên mình post lên thôi.

    Chúc mucdong tịnh tấn trong tu tập.

  10. #10
    Nhị Đẳng Avatar của smc
    Gia nhập
    May 2012
    Nơi cư ngụ
    Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    2,229

    Mặc định

    Kính chú @Qin ShiHuang:

    - Con nghĩ Đức Phật vận dụng Thần túc thông, dùng Ứng Thân để đi đến cõi Đạo Lợi Thiên để thuyết pháp cho Thánh mẫu Mada.

    - Nói chung lại, theo thiển ý của con, với tâm chúng sanh thì chúng ta chỉ thấy được sắc thân ngũ uẩn của Đức Phật khi còn tại thế. Và dính mắc vào thân kiến rằng: Đức Phật phải có mặt tại cung trời Đao Lợi mới có thuyết pháp được. Vậy thân thế gian đâu?

    Và việc thuyết pháp này, con nghĩ Đức Bổn Sư đã dùng thiền định, vận dụng cái gọi là "thần thông" để đi đến đó. Mà chúng ta... không (chưa) đạt đến nên không thể luận bàn.

    - Con có đọc được một bài của HT hiệu trưởng trường Phật học - HT Từ Thông - thấy cũng hay hay:

    "Tánh giác chơn không
    Tánh không chơn giác
    Thanh tịnh bản nhiên
    Châu biến pháp giới
    Tùy chúng sanh tâm
    Ứng sở tri lượng
    Tùng nghiệp phát hiện"

    - Còn bài Bát Nhã, con không tìm thấy pháp hành trong đó. Nên tạo nên 1 biến thể khác... (đọc vui thôi ạ)

    Quán thân, thọ, tâm, pháp, hành thâm trí tuệ minh sát thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, yểm ly thoát mọi khổ ách.

    Này thiện tri thức, sắc không có ngã, thọ không có ngã, tưởng không có ngã, hành không có ngã, thức không có ngã, năm uẩn vô thường, khổ, không ngã tướng.

    Này thiện tri thức, Thị chư pháp không ngã tướng, duyên sinh duyên diệt, dù cấu hay tịnh, dù tăng hay giảm.

    Thị cố diệt đế không sắc, không thọ tưởng hành thức. Không nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, không sắc thinh hương vị xúc pháp, không sinh hữu cho nên không hoại hữu.

    Diệt vô minh lậu, diệt dục - hữu lậu, nãi chí ly tham chấp thủ năm uẩn, diệt tận sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não.

    Có khổ, tập, diệt, đạo

    Tuệ học, tuệ hành, dĩ đắc tuệ thành

    Chúng sanh hữu khổ y bốn chánh cần, quán bốn niệm xứ, tu bốn thần túc, năm căn, năm lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo kiến chấp, cứu cánh Niết Bàn.

    Tam thế chư Phật y chơn Đạo Đế, y chơn thánh đế cố, đắc chơn diệt đế, thành tựu phạm hạnh thoát mọi ách phược.

    Cố tri chơn lý thánh đế, sự thật tối thượng, pháp bảo tối thượng, năng trừ nhất thiết khổ, chơn thật bất hư.

    Cố thuyết chân lý diệt khổ, tức thuyết như sau:

    Buông xuống, buông xuống, buông xuống đi
    Chấp thủ năm uẩn có ích gì
    Chư hành vô thường như thị khổ
    Pháp thời vô ngã buông xuống đi.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giga Xem Bài Gởi
    Xin chào mucdong,

    Mình không tu theo Thiền tông. Mình theo Tịnh Độ tông.

    Nguyên do của việc mình muốn mọi người cùng bàn luận câu này vì đây là câu mà mình thấy rất hay, chứa đựng nhiều nghĩa, nhiều bài học mà bất kỳ ai tu pháp môn nào cũng đều cần có, biết để áp dụng.
    Mình thấy câu này có thể mang lại lợi ích cho mọi người nên mình post lên thôi.

    Chúc mucdong tịnh tấn trong tu tập.

    cám ơn Huynh/tỉ Giga đả trả lời.
    có thể nói đây là bước thứ 4 của Thiền Tông để hoàn thành bản lai của hành giả .

    chúc Huynh/tỉ Giga tịnh tấn trong tu tập.

    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

  12. #12

    Mặc định

    Các bạn tham khảo giải thích của Ngài Lương sĩ Hằng



    He he

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Giga Xem Bài Gởi
    Xin chào các đạo hữu, các vị đồng tu

    Mình trước đây đã từng đọc qua về kinh Kim Cang và nay cũng có duyên nghe biết về câu này

    "Phàm Sở Hữu Tướng, Giai Thị Hư Vọng"

    Câu này dịch ra nghĩa đen thì có thể hiểu là "phàm tất cả những gì mang hình tướng thì đều là hư huyễn không có thực"

    Vậy như thế nào là "Tướng" và như thế nào là "Hư vọng"?!

    Mọi người cùng chia sẻ tri kiến của mình nhé
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mucdong Xem Bài Gởi


    xin cho mucdong hỏi tí :
    Đây là bước thứ mấy của Thiền tông ?

    cám ơn Giga trước nha .

    chúc Giga tịnh tấn trong tu tập.


    GiGa ..........


    Trích dẫn Nguyên văn bởi mucdong Xem Bài Gởi

    cám ơn Huynh/tỉ Giga đả trả lời.
    có thể nói đây là bước thứ 4 của Thiền Tông để hoàn thành bản lai của hành giả .

    chúc Huynh/tỉ Giga tịnh tấn trong tu tập.

    Huynh mucdong lộ diện đi để cho anh em đảnh lễ kiếm tí phước he he

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batdac Xem Bài Gởi
    GiGa ..........




    Huynh mucdong lộ diện đi để cho anh em đảnh lễ kiếm tí phước he he


    mucdong rất cám ơn huynh batdac ,song le mucdong không dám nhận.
    Người có chân tu học không bao giờ cười sau lời nói "Khiêm cung ".
    Không biết Huynh batdac nghỉ sao ?????

    chúc Huynh batdac tịnh tấn trong tu tập.

    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mucdong Xem Bài Gởi


    mucdong rất cám ơn huynh batdac ,song le mucdong không dám nhận.
    Người có chân tu học không bao giờ cười sau lời nói "Khiêm cung ".
    Không biết Huynh batdac nghỉ sao ?????

    chúc Huynh batdac tịnh tấn trong tu tập.

    He he Xin lỗi nha, tính tui nó vậy.
    Một lần nữa mong huynh mucdong thông cảm he he

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mucdong Xem Bài Gởi


    xin cho mucdong hỏi tí :
    Đây là bước thứ mấy của Thiền tông ?

    cám ơn Giga trước nha .

    chúc Giga tịnh tấn trong tu tập.

    thiền tông có các bước ư.............nói rõ đi

    mình chỉ nghe thiền có nhiều giai đoạn .............mổi giai đoạn mỏi khác .............còn cái bước diệt thân .........rồi đến giết luôn cái tư tưởng của mình .........là bước thứ mấy..............
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ynguoiloitoi Xem Bài Gởi
    thiền tông có các bước ư.............nói rõ đi

    mình chỉ nghe thiền có nhiều giai đoạn .............mổi giai đoạn mỏi khác .............còn cái bước diệt thân .........rồi đến giết luôn cái tư tưởng của mình .........là bước thứ mấy..............
    lạ thật lạ thật !!!!!!!
    có phải bóng ma đang hỏi chăng ??????

    chúc huynh ynguoiloitoi tịnh tấn trong tu tập .

    thân .
    Nhất Tự kiến NHƯ LAI,
    Nhất VÔ qui vị ĐẠO.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
    Kính chú @Qin ShiHuang:

    - Con nghĩ Đức Phật vận dụng Thần túc thông, dùng Ứng Thân để đi đến cõi Đạo Lợi Thiên để thuyết pháp cho Thánh mẫu Mada.

    - Nói chung lại, theo thiển ý của con, với tâm chúng sanh thì chúng ta chỉ thấy được sắc thân ngũ uẩn của Đức Phật khi còn tại thế. Và dính mắc vào thân kiến rằng: Đức Phật phải có mặt tại cung trời Đao Lợi mới có thuyết pháp được. Vậy thân thế gian đâu?

    Và việc thuyết pháp này, con nghĩ Đức Bổn Sư đã dùng thiền định, vận dụng cái gọi là "thần thông" để đi đến đó. Mà chúng ta... không (chưa) đạt đến nên không thể luận bàn.

    - Con có đọc được một bài của HT hiệu trưởng trường Phật học - HT Từ Thông - thấy cũng hay hay:

    ".[/COLOR]
    có lẽ huynh nên tìm hiểu thêm về 3 thân của các vi

    Báo thân như mặt trời trên cao

    Pháp thân như động dụng tỏa đi cùng khắp

    Hóa Thân như hình bóng in khắp muôn nơi

    p/s : cùng một lúc hóa thân của ngài ở nhiều nơi ........điều đó có ngăn ngại chăn
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 17-09-2013, 09:15 PM
  2. Thinh "Kinh Huynh Dinh Van Chuyen Kim Cang" ở đâu có
    By kynam777 in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 19-07-2012, 11:24 AM
  3. Nghệ thuật sử dụng "Thần tài sống" trong kinh doanh
    By MrLove in forum Ký sự, phóng sự, hồi kí, hồi ức...
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 11:36 PM
  4. "sự cố" trong lễ hội "linh tinh tình phộc" năm canh dần
    By Bin571 in forum Các bài NC của XUANDIEN70
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 26-07-2011, 08:52 PM
  5. "Thiền" trong Pháp Bảo Đàn Kinh.
    By lotus74 in forum Thiền Tông
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 16-01-2008, 04:23 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •