Trang 2 trong 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345678 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 190

Ðề tài: Tâm tư người đạo Cao.

  1. #21
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bebong Xem Bài Gởi
    Con bê đê sẵn rồi, khỏi lo.
    Biết mình ở cấp độ nào rất là tốt, nhứt là chịu thừa nhận chính bản thân mình lại càng tốt.

    và nếu bạn chỉ yêu chính bàn thân mình và kết hôn với bản thân mình luôn thì càng tốt nữa. Như bạn vô minh cầu đạo có nói đó, đó chính là âm dương trong bản thể của bạn. Thì đó chính là bạn.

  2. #22
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Có những bạn có góp bài vô đây, nhưng xin thứ lỗi cho tôi mạn phép không bàn luận gì đến, không phải là tôi không có cách trả lời cho họ, là vì họ chẳng biết tôi đang nói gì, đang nói đến ai, họ cứ tưởng tôi đang nói chính mình, thành ra hiểu nhầm tệ hại.

    Bản thân cái nick này của tôi, nó là một con vẹt do tôi mớm lời mà viết vào đây, rồi chính bản thân tôi cũng là con vẹt nói lại những gì mà chủ nhơn ông hay còn gọi là linh hồn mớm lời cho. Và thậm chí ngay cả đến cái linh hồn của tôi, nó cũng là một con vẹt biết nói mà thôi. Tức là nó có cái cao hơn nó điều khiển nó.

    Vậy thì nếu tôi nói gì hay viết gì, mọi người cũng đừng có nghĩ là tôi đang nói hoặc đang viết.

    Giá trị của con vẹt biết nói, không phải là ở việc nó nói được mà chính là những gì nó nói. Chính cái đó, là cái mà làm cho con vẹt nó có giá trị. Và khi đó, con vẹt nó có giá trị của lời nói đó.

  3. #23

    Mặc định

    thằng điên....................
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  4. #24
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    "Ớt cay ,cay ớt gẫm mà cay,
    Muối măn ba năm muối mặn dai
    Túng lúi đi chơi nên tấp lại.
    Ăn bòn chẵng chịu tấp theo ai."

    Đây là bài thi Đức Chí Tôn cho lần thứ nhứt, Tôi xin mạn phép giải nghĩa theo ý của tôi.

    Đời luôn luôn cay đắng, nói chung tạm gọi là cõi khổ não, hay còn gọi là biển trần khổ. Cái biển trần này, nói theo kiểu phật ví von, chính là nước mắt của chúng sanh khóc vì quá đau khổ từ nhiều đời đến vô lượng kiếp mà thành ra cái biển này. Chính vì thế mà nó mang vị mặn, vị mặn của nghiệp lực.

    Vì quá từ bi, để phổ độ chúng sanh khỏi biển trần, Đức Đại Từ Bi đã mở ra con đường đạo giao trách nhiệm cho các bậc giáo chủ xuống cõi trần để độ rỗi chúng sanh theo từng màu da, sắc tộc, địa lý...
    Các tôn giáo trên cõi trần hoàn này chắc mọi người đều biết cả rồi, tôi không cần nói chi cho nó dài dòng.
    Đạo có 3 trạng thái, đi, hi, vì; thái cực, vô cực, hoàng cực, và cũng chia thành tam giáo, và cũng gồm thành 3 thời kỳ độ rỗi nhơn sanh.

    " Ớt cay, cay ớt gẫm mà cay"

    Ớt nó cay, ai cũng biết, tiêu cũng cay, gừng cũng cay... có thể có nhiều thứ cay, nhưng tại sao Người lại dùng ớt mà không dùng vật cay nào khác.

    Là vì ớt có màu đỏ, màu đỏ tượng trưng cho đạo Nho, cũng tức là quy củ chuẩn thằng đạo đức nho Giáo, tức là Thánh Đạo. Màu đỏ cũng tức là màu của máu, nói tới máu thì nói tới trái tim, nói tới trái tim cũng tức là nói tới tình yêu thương. Màu đỏ cũng tức là màu của lửa, cũng chính là sự nhiệt huyết.

    Còn vị cay thuộc về kim, tức là phương tây, nói tới phương tây thì ai cũng biết là cõi vĩnh hằng, chính là sự an lạc vĩnh viễn của linh hồn. Cay ở đây còn nói tới chính là kim, kim trong từ kim thân, ám chỉ nói phật giáo, cũng tức là pháp của Phật.

    Tức là pháp của Phật nhìn thì có vẻ như mất pháp, nhưng thật nếu mất đi luôn thì còn gì tôn giáo phật nữa, và quan trọng là pháp nó không hề bị mất đi, vì vẫn còn cái hiện hữu, còn hiện hữu thì còn pháp đó vậy.

    Kim, tức là vàng, nó phải nhờ lửa để tôi luyện, pháp của phật hiện nay phải dựa trên cái gốc là nền Nho, tức là chuẩn thằng đạo đức nho Giáo, và cũng là nhiệt huyết của trái tim.Tức là phải yêu thương lẫn nhau,chỉ có tình yêu mới đánh thức con người rời xa những tội lỗi, và đưa con người dần đi vào hướng thiện lành, đó chính là tôn chỉ của Thánh Đạo.
    Thánh Đạo, cứu khổ nhơn loại bằng cả trái tim, dưới quyền điều hành của Chúa, hay còn gọi là Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn.Vị này là trái tim của cả càn khôn vũ trụ, hay còn gọi là Thượng Đế ở ngôi Ái.

    Đấy là gầy dựng lại cái nền Nho Giáo, chỉnh đốn Thánh Đạo bằng tình yêu, và nhờ chính điều này, chấn hưng lại phật giáo.

  5. #25
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Khi tôi viết những lý giải này, có điển vô vi, nói là chẳng nên giải thích sát nghĩa quá, vì thế mong những ai có quan tâm đến bài thi này thứ lỗi cho, tôi chỉ giải thích một số chỗ, rồi ai thích thế nào thì cho thế ấy.

    " Muối mặn ba năm muối mặn dai"

    Muối ai cũng biết nó có vị mặn, đồ ăn mà không dùng muối, chắc hẳn là nó sẽ lạt lẽo không ngon miệng, con người thiếu muối sẽ chết.

    Muối cũng tượng trưng cho nghiệp lực, hay còn gọi là nhân quả, cũng còn gọi là luân hồi, hay nói đúng hơn là chuyển pháp luân, và cũng có thể nói là bánh xe pháp, hay nói đúng hơn chính là pháp.

    Vị mặn tượng trưng cho trí, tức là hiểu biết, cũng tức là cái trí huệ mà con người muốn hướng tới. Cái trí này nó ướp với linh hồn tùy theo từng cấp bậc, tức là gắn liền với linh hồn, hay nói đúng hơn cũng chính là con đường tu đạo. Con đường này nó gắn liền với tôn giáo, cũng tức là con đường giải thoát mọi phiền não.Hay nói đúng hơn chính là đạo.

    3, chỉ tam kỳ phổ độ, là tam giáo phật, thánh, tiên,

    Năm chỉ về thời gian.

    Dai ở đây, không theo nghĩa thông thường, mà chính là còn hoài không dứt, cũng tức là sẽ còn lặp lại.

    Con người muốn thoát khỏi phiền não và nghiệp lực lôi kéo thì phải có trí huệ, và muốn có sự hiểu biết viên mãn chỉ có tu theo tôn giáo, hay còn gọi là nương theo pháp để thoát khỏi luân hồi.

    Cái pháp này luân chuyển qua từng thời kỳ, dai dẳng và lặp lại mãi mãi. Nay là thời kỳ thứ 3, tức là thời kỳ tam kỳ phổ độ hoằng khai, hoằng dương chánh pháp, quy nhứt tam giáo, bao gồm hợp nhứt các chơn lý cao sâu của cả ba nền tôn giáo cũ. Cái nào đã lỗi thời thì bỏ, cái nào còn áp dụng được thì áp dụng.

    " Túng lúi đi chơi nên tấp lại"

    Túng, tức là bí, cũng tức là đường cùng, tới chỗ cuối cùng.

    Chơi, ta nên hiểu theo nghĩa là tu mà không có tu, ví von như là một cuộc dạo chơi cõi trần thế, hay cũng tức là thực ra việc tu cũng giống như đóng tuồng hát bộ, hay đóng phim vậy, không nên quan trọng thái quá việc tu mà thành ra khổ não.
    Tấp lại, nên hiểu theo nghĩa là dừng lại để xem xét vấn đề gì đó. Người tu thì xét chính bản thân mình. Và cũng có nghĩa là quay lại chỗ cũ, tức là được một vòng tròn.

    " Ăn bòn chẳng chịu tấp theo ai"

    Ăn, nên hiểu là đạo, có thực mới vực được đạo, thì việc ăn chính là đạo. Cũng tức là sự sống, và cái chết, cũng là bất diệt. Tức là tôn giáo, cũng tức là sự hiểu biết. Nó nghiêng về cái tánh nhiều hơn. Và nên có sự chọn lọc.

    Bòn, nên hiểu theo nghĩa là gia giảm, có sự chọn lọc.

    Tấp, nên hiểu theo nghĩa trụ xứ.

  6. #26

    Mặc định

    Đức Chí Tôn mà bạn lulively nói có phài là Ngọc Hoàng Thượng Đế vua cõi trời Dục Giới thứ hai hay không. Phật đã nói miễn là còn trong tam giới thì đâu thoát khỏi luân hồi. Tu theo bạn nói cũng đâu có ý nghĩa gì.

  7. #27

    Mặc định

    Theo như tư tưởng triết học mà mình có thể cảm nhận được thì Cao Đài rất là tự do và phóng khoáng trong tư tưởng nên không bị gò bó bởi bất kỳ một triết lý Tôn Giáo nào hết! Làm cho các bạn bên Phật Giáo dễ hiểu nhầm là lẽ đương nhiên. Và cái tư tưởng này đúng chất Nam Bộ từ những câu kinh tiếng kệ được đọc từ giọng Nam Ai rất là truyền cảm để rót vào lòng người những giọt mật thơ đạo và làm cho tâm hồn dễ lắng dịu, cũng từ đó mà bao nỗi trăn trở đời thường sẽ quên đi để cho ta hướng tới một mục tiêu cao cả hơn đó là làm tròn trách nhiệm của một con người.

  8. #28
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
    Đức Chí Tôn mà bạn lulively nói có phài là Ngọc Hoàng Thượng Đế vua cõi trời Dục Giới thứ hai hay không. Phật đã nói miễn là còn trong tam giới thì đâu thoát khỏi luân hồi. Tu theo bạn nói cũng đâu có ý nghĩa gì.
    Vua cõi trời Dục giới không phải là Đức Chí Tôn hay Ngọc Hoàng Thượng Đế mà bạn và mọi người vẫn hiểu nhầm.
    Vua cõi trời Dục giới mà bạn nói chỉ là hóa thân của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà thôi, Ngọc Hoàng Thượng Đế, hay Đức Chí Tôn thật, không có hình tướng, nghĩa là ngay cả đối với chư Phật cũng không thể thấy nổi.

    Tôi đã nói là tôi đâu có tu gì đâu, tôi ở đây chơi thôi, tôi không có tu, nói chữ tu nghe nó phiền não lắm, nói tôi ở cõi ta bà này đi chơi thì tôi cho là đúng hơn đấy.

    Ngày xưa thì tôi có tu như mọi người thật, cũng niệm phật tụng kinh cả ngày lẫn đêm, 12h khuya và 12h trưa đều ngồi thiên lấy âm dương nhị khí vào bản thể để thanh lọc cái trược.

    Bây giờ thì không có làm gì nữa, chỉ ngồi ăn chơi cho qua ngày thôi hà.

    Hồi đó còn tu, thì còn lạy phật, tụng kinh, đó là tôi tụng niệm kinh phật, rồi cả kinh Cao Đài tôi cũng tụng niệm, đi cúng tứ thời hàng ngày đàng hoàng.

    Bây giờ, đối với tôi, tôi không lạy Phật nữa, thậm chí vào Tòa Thánh Tây Ninh hoặc Thánh Thất sở tại và thậm chí ở nhà.
    Muốn lạy thì lạy, không muốn lạy cũng chẳng sao cả.
    Tôi được đặc cách mọi việc, kể cả lạy Chí Tôn hay Phật Mẫu đều miễn.

    Bạn nói đúng, tu theo kiểu tôi nói đâu có ý nghĩa gì, vì với tôi lúc này, chẳng có gì trong đầu cả, đạo hay đời cũng không.
    Còn thấy đạo thì còn phải tu, thấy mà không thấy luôn thì khỏi tu khỏi lạy.

    Thực ra đời hay đạo không phải là không, mà là có, ý là đối với tôi thì nó như vậy, trong tôi bây giờ rất nhiều trạng thái nó xảy ra cùng một lúc.
    Tôi có nhiều cái thấy cùng một lúc, có khi thấy có người tới xin tôi cho đầu thai nữa, kể thì cũng lạ, nhưng vì đó là việc tôi thấy, tôi nói sao cũng được, người khác không thấy được, nói ra ai tin cho. Không khéo họ cho là nói dóc, nói láo.

    Ở thánh thất sở tại, tôi cũng chỉ là một đạo hữu bình thường, không làm một vai gì hết, cái xác này của tôi chỉ sống chờ và chờ cho tới lúc thôi. Nhiều khi biết được điều đó cũng cảm thấy buồn, vì chẳng đi đâu được cả, không thể ra khỏi nhà như người ta thoải mái được, mà dù có đi đâu chơi tôi cũng cảm thấy cảnh nó nhạt nhẽo.

    ở nhà cũng nhạt, đi tu cũng nhạt, đi chơi cũng nhạc, từ khi sanh ra tới giờ ngoại trừ đi học chữ nghĩa ở trường thì tôi lúc nào cũng ở nhà. Đôi khi tôi ca hát thu âm cho vui như bạn thấy đó, tức là tự sướng đó.

    Một con người, nam thì 3 hồn 7 vía, nữ thì 3 hồn 9 vía, đối với tôi, chỉ còn 3 hồn 5 vía mà thôi. Chính vì 2 cái vía của tôi nó làm việc ở cõi trung giái cho nên tôi có nhiều cái thấy đó bạn. Và người vì thiếu vía cho nên không được khỏe, phải ở nhà dưỡng thần, hoặc chơi cho vui vẻ chứ không làm gì cả. Thậm chí khi tôi đi thi đậu đại học rồi còn phải nghỉ không thể học nữa là vì lý do đó, tôi hiểu và chấp nhận nó.

    Những điều mà tôi nói nó trái ngược hoàn toàn đôi khi với cả kinh sách, nhưng không có trái ngược đâu, trái mà không trái, phải hiểu ngược lại nó mới đúng ý tôi nói, hoặc có cái nhìn khác đi thì mới thông cảm được. Chớ nghe tôi nói xong, có người nổi xung mắng cho là điều tôi gặp hàng ngày rồi.

  9. #29
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Bác nói đi, có con nghe đây!!!

    Mấy người kia nói gì thì mặc họ!

  10. #30

    Mặc định

    Đời đúng là đời. Đạo đúng là đạo. Người cứ đùa với con hoài.
    Last edited by Itdepx; 01-08-2015 at 10:52 PM.

  11. #31
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Hay là bác Lulively chi sẽ về Tu hành đi, từ căn bản đến cao cấp, từ đơn giản đến phức tạp. Đó mới thực sự là cách làm của các bậc Tổ. Còn những kiến thức này chỉ khiến người sanh tâm đố kỵ, nếu không có căn cơ, không có phước báu nghe cũng chẳng hiểu, biết cũng chẳng dụng.
    Nói với bạn, hi vọng là đừng cười, cái này là nói cho vui.

    Hiện nay nich này của tui đang ở mức đai xanh, còn bạn thì tới mức ngũ đẳng lận đó, với cái mức của bạn đã là xa so với tôi, huống hồ bạn đang ở ngũ đẳng lên bậc tổ chắc cũng còn xa nói gì đến tôi.

    Quay lại ý chính.

    Bạn chắc là đã đọc nhiều kinh sách rồi, cũng đã tìm hiểu nhiều tôn giáo rồi, thì bạn sẽ biết kinh sách dạy hết tất tần tật rồi đó bạn.

    Nhưng tôi nói thế này, khi xưa, Đức Thích Ca phó nhiệm xuống trần mở phật giáo, ngài mặc nhiêm nhận cái áo giảo chủ, tạm gọi là tổ đi cũng được. Nhưng đó là vì trách nhiệm trọng đại, phật gọi là đại nhân duyên, và cũng là vì từ bi, và cũng là trả nợ Chí Tôn, Phật Mẫu mà xuống đó thôi.

    Bạn ở đời, một khi mặc cái áo gì, làm vai trò gì, thì sẽ có khổ não vì vai trò đó không ít thì nhiều. Còn ngài Thích Ca, khi làm nhiệm vụ giáo chủ, đó cũng là vì từ bi và trách nhiệm cần phải làm mà thôi. Chớ nếu thật sự cứ mặc cái áo đó miết, thì vẫn mãi còn khổ não vì chúng sanh, chẳng thể nào an trụ ở niết bàn cho nổi.

    Nói thì nói vậy, tức là Ngài dù mặc cái áo giáo chủ, nhưng Ngài không vì cái áo đó mà vướng mắc hình tướng ở cõi nhân thiên. Vì thế mà có nói rằng Phật làm mà như không có làm gì cả là như vậy đó.

    Một khi các vì giáo chủ xuống thế lập đạo, thì những gì họ nói đều là chân lý, chân lý này bao quát hết những gì bạn nói, nó đi từ căn bản đến phức tạp, tức là thậm thâm vi diệu. Và hầu như là đã rất đầy đủ cả rồi, còn những người nào tự xưng rằng họ lập đạo mới hay xưng tổ gì đó để dạy dỗ chúng sanh theo cách tu mới hay là gì đó thì đều là giả mạo cả.

    Đạo Cao Đài hiện nay không phải là đạo mới , hay tôn chỉ của đạo nó có gì khác lạ, mà chỉ là gom góp tinh túy của cả tam giáo vào đấy, chỉ đơn giản là thực thi nhơn nghĩa vô vi ra thực tướng. Những ai làm được điều này, đều là đắc đạo hết tất thảy.
    Chữ nhơn chỉ về người, Người mà sanh ra người tức là Chí Tôn, một khi người tu làm trọn chữ nhơn thì tức là đạt yêu cầu thứ nhứt, đó là làm người thiệt sự là người, thuần tánh chơn.

    Chữ nghĩa, chỉ về pháp, người sanh ra Pháp tức là Phật Mẫu, người tu được trọn làm người chân chính tức là đoạt được chữ nhơn mà thêm bí pháp vào đấy nữa thì tức là đắc đạo.

    Các bước căn bản, tùy theo mỗi tôn giáo mà nó mỗi khác một chút, tuy là hình thức tên gọi có khác, nhưng thực ra nó vẫn là 2 bước nói trên.

    Còn nếu đi vào thâm sâu hơn, thì mỗi tôn giáo lại mỗi khác, nhưng dù cho là tôn giáo nào, thì khi làm người xong, tùy theo người tu đó đoạt được bí pháp giải thoát cái khổ theo loại nào mà được phong vị theo cấp bậc đó.

    Nhưng hiện nay, Cao Đài giáo bỏ qua cái mức luyện đạo, (nếu ai đó muốn đi nhanh về tắt thì có thể luyện, điều này chẳng ai cấm cản), chỉ chủ yếu về đường lập công quả là chính. Thì đó chính là thể hiện nhơn nghĩa vô vi ra thiệt tướng đó.

    Tôi nói rằng một khi ai đó luyện đạo đặng rồi, thành rồi, phải trờ lại giáo hóa hay phổ độ chúng sanh để bù lại phần công quả và trả nợ nhân sanh. Còn nếu ai trước khi luyện đạo mà đi làm công quả trước rồi luyện sau, thành rồi vẫn quay lại phổ độ chúng sanh như thường. Cho nên cái phần thể hiện nhơn nghĩa vô vi ra thiệt tướng nó rất là quan trọng và cấp bách trong thời kỳ này.

    Bên Phật giáo, họ nghi kỵ Cao Đài, bời vì họ nghĩ Cao Đài lập ra sau, thậm chí có người cho rằng Cao Đài thuộc về tiên thiên, mà tiên thiên thì nhỏ hơn Phật,..vv...
    Nhưng mọi người quên rằng, Cao Đài gồm cả tam giáo tức là Phật giáo, Thánh giáo , Tiên giáo trong ấy rồi, và không phải là Cao Đài mở ra sau đâu, nó đã có từ thời thượng cổ rồi, nhưng không phải với tên là Cao Đài, mà gọi là đạo, hay nói đúng hơn là chân lý hằng hữu.
    Sau này, vì các tôn giáo thất chơn truyền, vì bởi người đời canh cải quá nhiều, các Đấng vô vi không nỡ để chúng sanh chịu khổ hải trước khi hoàn cầu sụp đổ, nên mới đồng lập thành tam giáo quy nguyên, thì thành Cao Đài như hiện nay.Cái này trong kinh sách nói chi tiết, ở đây tôi chỉ tóm tắt thôi.

    Tôn chỉ của mỗi giáo đã có sắn, thì mỗi người cứ theo đó mà tu tiến, ai thích vào Cao Đài thì vô, nhưng tôi nói trước là sớm hay muộn rồi quý vị cũng vô mà thôi. Nhưng cái vô này, có thể không phải là nhập môn vào cũng được, chỉ cần quý vị nhìn nhận 2 đấng sáng tạo vô vi là được. Cho nên tôi nói là nói là quy, nhưng thực ra là quy về tâm thức và ý thức, chứ nếu quy rồi mất đi thì còn gì là tam giáo nữa, chính là ý này.

    Các vị tổ hay giáo chủ đã có sẵn hết rồi bạn, không ai có thể có đủ trí huệ để lên làm ngôi tổ hay giáo chủ được đâu. Chỉ có những vị ấy mà thôi. Và chỉ có những vị ấy mới là người đề ra cách dạy cho chúng sanh từ thấp đến cao đó. Nhưng tôi không phải là người dạy, tôi chỉ là người xem các tổ họ dạy cái gì rồi coi lại xem người tu họ học đạo tới mức nào mà thôi.

    Cho nên tôi nói tôi rất là rảnh, vô cùng rảnh . Vì chỉ xem và coi thôi.

    Còn bạn nói những ai xem, nghe mà không biết thì đó là vấn đề của họ. Không ai có thể can thiệp được điều này. Đó thuộc vấn đề cách nhìn, cách nhìn này nó lại thuộc về tâm thức và ý thức, mà cái này nó lại phần nhiều do cái pháp và cái ý nó điều khiển. Người tu nếu bỏ được cái pháp phân biệt và cái ý động loạn thì sẽ đắc đạo vậy.

    Tôi nói bạn nghe, đây là thời của màu trắng, vì sao phải dùng màu trắng, vì đây là thời kỳ trược khí rất nặng, nó giống như là trong màn đêm vô minh u tối, chỉ có bận vào màu trắng thì các chư vị mới thấy chúng sanh để mà độ rỗi, nói thế không phải là phật nhãn của phật có vấn đề, mà chính là thân tâm người tu phải thanh tịnh và sáng thì mới nhìn thấy và nỗi rõ trong màn đêm. Nhưng dù là sáng màu gì thì màu trắng vẫn là màu chủ đạo để đối chọi được với màn đêm u minh này.
    Đấy là thời kỳ của kim, chủ của kim tức là màu trắng. Người tu nếu gặp được huỳnh đạo thì được kim thân, còn người không tu, nghiệp nhiều thì sẽ bị kim khảo đảo, tức là tai nạn liên quan đến kim loại là nhiều nhất.

    Muốn cho kim được tốt thì phải qua lửa để luyện, đó là quá trình nấu cao đó, nhưng cao này không phải là cao thuốc mà cao kim. Kim này trong bản thể chúng ta cũng có, chỉ là ít ai chịu cao nó lắm. Kim này cũng chính là cái bản ngã của mỗi người, nó cứng nhắc, bảo thủ, khư khư và quá nguyên tắc. Hãy nấu nó đi, cao nó đi cho nó tan hết, rồi quý vị sẽ có cao kim thiệt sự mà đúc.

  12. #32
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Itdepx Xem Bài Gởi
    Đời đúng là đời. Đạo đúng là đạo. Người cứ đùa với con hoài.
    Đời và đạo cùng một bản tánh nhưng có 2 cái mặt thể hiện.

    Đại Từ Phụ tức là cha, tức là Phật, người luôn muốn chúng ta vui vẻ, cho nên vẫn hay cứ đùa như thế đó. Nếu chúng ta có thể vui vẻ chấp nhận mọi việc trước mắt một cách vui vẻ như là đùa thì quá là hay. Đời sẽ không khổ đau vì đó là một trò đùa, và đạo cũng không quá xa tầm với vì đó là một trò chơi.

  13. #33
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Thế giới vô vi nó có rất nhiều màu sắc, hương vị, cảnh đẹp lạ lùng. Tất cả đều do cái Pháp sanh ra, và tùy theo mức độ hiểu pháp và biết pháp, cái này tùy vào tâm của mỗi người đến mức độ nào thì sẽ có cái thấy ở mức độ đó, chính vì thế mà trong kinh hay nói không thể nghĩ bàn.

    Hiện nay theo tôi được biết thì trên không trung có một cái lưới pháp, tức là giữa cõi hữu hình và vô hình chỗ mà tiếp giáp đó, hay còn gọi là cõi trung giái, nó có một cái pháp giới bằng điển lực vô vi. Điển lực này bên chánh đạo dùng để cứu vớt kẻ thiện lành, còn bên triệt giáo thì dùng nó để hành kẻ tội nghiệp sâu nặng, hành cho chết rồi đem về làm binh lính cho nó.
    Còn cái lưới pháp này là có tên là lưới càn khôn, chỉ dùng đến khi nào một quả địa cầu chuẩn bị chuyển hóa lần chót, một khi lưới được quăng ra thì trong bất xuất, ngoại bất nhập. Cũng có thể ra và vào cái lưới này, nếu như người đó đạt đến trình độ kim thân và tâm không, hay còn gọi là thấy cái tánh không.

    Vì không thể ra và vào khỏi cái lưới ấy cho nên tôi có nói là, hiện nay niệm Phật vãng sanh không vãng sanh được là vì lý do đó. Linh hồn khi thoát xác có đồng nhi tụng kinh hay bậc thượng trí hoặc ban hộ niệm có tụng thì chỉ giúp người đó bớt nghiệp chướng mà thôi. Và sau khi chết đi, linh hồn này sẽ được chuyển qua cho Quan Âm cất giữ hộ, chớ chưa được vãng sanh như mọi người tưởng.

    Cái lưới pháp này, nó có duy nhất một cửa rất là rộng, cửa này chỉ bao gồm toàn là lửa, lửa này là tam muôi chân hỏa, nó có khả năng thiêu đốt cả chơn thần hay còn gọi là Pháp thân.

    Ngày trước, khi Phật Thích Ca còn tại thế, người đã dùng Pháp của Phật chuyển pháp luân, dẫn độ người qua biển lửa này, mọi người ắt hẳn là vẫn còn nhớ cái đoạn mà Phật có nói trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phần nói về căn nhà lửa đó, đó chính là cái cửa này đó vậy.

    Và 2500 năm sau khi Phật nhập Niết bàn thì cái pháp của Phật để độ dẫn người qua biển lửa này nó mất đi, vì thế mà chơn thần chẳng qua được.

    Trước khi Phật bị diệt Pháp bởi Thần Tú, Thích Ca sai Tăng Xán lấy cái Pháp này giao lại cho Di Lạc.

    Nói về Di lạc, tôi xin kể đôi chút về người.

    Nguyên sau khi tạo dựng xong càn khôn vũ trụ, Đức Chí Tôn cùng Phật Mẫu giao cho Di Lạc đem 100 ức nguyên nhân cho xuống thế gian, cũng tức là 72 quả địa cầu, chứ không phải là chỉ mỗi quả địa cầu này nó bao gồm 100 ức đâu.

    Muốn đem nguyên nhân xuống thế gian, thì phải có thuyền từ, tức là thuyền bát nhã, nguyên cái thuyền bát nhã này là một cánh hoa sen trong đài sen nghìn cánh của ngài.


    Quan Âm vâng lệnh Đức DI Lạc điều khiển chiếc thuyền từ này, ngày ngày, giờ giờ độ rỗi tất cả nhơn sanh đã giác ngộ về cõi thiêng liêng hằng sống.
    Vì trước vâng chỉ của 2 Đấng Sáng Tạo đưa nguyên nhân xuống, nay phải xuống trần đưa hết tất cả về. Đó là nhân duyên mà người đến với chúng ta.

    Phật giáo luôn nghi kỵ Cao Đài vì đủ lý do, nhưng tôi chỉ ra rằng chẳng phải Di Lạc là Phật đó sao, tức là tôn giáo Phật, mà đứng trên ngôi vị to lớn làm giáo của Long Hoa Đại Hội kỳ ba, Kỳ này lại tổng hợp cả 2 kỳ trước . Quả là ứu ái cho Phật giáo rồi còn gì nữa.

    Trở lại vấn đề cái cửa nam thiên môn, tức là cửa lửa như tôi đã nói trên, cửa này vì bên Phật giáo đã thất chơn truyền, mà Di Lạc thay Trời để chấn hưng lại Phật giáo, mở ra cửa nam thiên, cửa này chỉ có bên Cao Đài giáo. Vì thế mà tôi có nói rằng, các bạn bên Phật giáo nếu tu hành công phu được đắc đạo có 2 cách để quy vị. Một là nhập môn khi còn tại thế, hai là sau khi chết đi phải nhờ tới Quan Âm chuyển thể một lần chót, rồi nhờ Di Lạc thông qua cho.

    Nhưng tôi cũng nhắc nhở cho, kẻo sau này hối rồi không kịp, là sao chẳng có ai nói gì cả, mình cứ thế tu theo kinh của Phật mà chẳng về được cực lạc, ấy là tại quý vị chê bai kinh Cao Đài không chịu đọc, thậm chí nói này nói nọ rồi mang thêm nghiệp mà chẳng biết.

    Là khi còn sống ấy, nếu ai đang đọc tụng kinh Phật mà được thấy Quan Âm nhắc nhở này nọ thì hãy làm theo ý Ngài ngay, để sau khi chết còn được dẫn độ, cách nữa là quý vị hãy làm bạn thân với một người nào đó bên Cao Đài, để sau này chết đi mà nhờ họ dẫn qua cái cửa lửa giùm.

    Với lại theo tôi thì đều là người tu cả, dù là theo tôn giáo nào thì chúng ta cũng nên bỏ qua cái tự tôn của tôn giáo mình qua một bên, đấy cũng là thể hiện chữ hòa rồi đó.

    Người tu, nếu thân tâm thanh tịnh, có đức độ, chẳng phân biệt tôn giáo, tu với mục đích cứu khổ ban vui thì quả vị đạt được rất là cao.

    Trên không trung, nhìn từ trên xuống, chỗ nào có nhiều chùa, thất, nhà thờ.. chỗ đó có rất nhiều hoa sen ở trên không, có chỗ rất là dày, có chỗ thì thưa và mỏng. Chỗ nào dày thì chỗ đó ít gặp tai nạn vì trược khí đã bị hoa sen vô vi thanh lọc nó đi, đó là tâm của mỗi người tu tập mà tạo thành, lớn hay nhỏ, dày hay mỏng còn tùy vào số lượng người và cái tâm của người tu nữa.

    Chỗ nào thưa hoặc không có thì tai nạn liên miên, người tu ở những chỗ ấy mặc dù cũng được bảo vệ nhưng vì biệt nghiệp còn quá nặng phải chịu khảo đảo thêm.

    Cũng có những nơi có hoa sen rất là dày và rất là lớn, hào quang lóa cả mắt, chỗ đấy là những vị đã thành đạo nhưng vẫn còn tại thế, hoặc là những bậc nguyên căn là các vị hòa thượng, thượng tọa,,… hoặc các hóa thân, giáng linh, chiết thân của các chư vị Phật, Thánh, Tiên xuống trần làm nhiệm vụ tế độ nhơn sanh.

    NHững nơi địa linh nhơn kiệt thì cũng có các chư thần, thánh, tiên , phật ngày đêm phò trì, thi pháp bảo hộ, với lại những nơi ấy có tụ tập khí tiên tiên nhất thể, khi quý vị ngồi thiền tại đó, có thể mau sáng hơn, tức là đạt được trí nhanh hơn, và an toàn hơn những nơi khác.

  14. #34
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Típ đi bác...con đọc sách chưa nghe kể mấy vụ này...bao giờ!!!

  15. #35
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mau-Hoa-B.../ZWZAC0AU.html

    Đâu có thể phai mờ
    Kỷ niệm tuổi thơ đâu có thể phai mờ
    Cho ta còn đó chút ngây thơ
    Đến mãi bây giờ nhớ hoài
    Hoa bí vàng của tuổi thơ
    Nhớ hoài con bướm vàng thời mộng mơ.

    Ôi cái thuở ban đầu dệt mộng ngày xanh
    Ôi cái thuở ban đầu
    Bâng khuâng một mái tóc bay bay
    Tóc xõa vai gầy tóc dài hoa bí cài vào làn mây
    Bóng chiều đang xuống dần mà nào hay.

    Nhớ lúc tan trường anh cùng em bắt bướm
    Bướm bay vô vườn mà nước mắt rưng rưng
    Anh đền em màu hoa bí
    Hoa bí vàng thay con bướm vàng
    Nghe thương nhớ mênh mang.

    Nay bí trổ hoa vàng về lại trường xưa
    Nay bí trổ hoa vàng
    Bâng khuâng chợt nhớ sắc hoa xưa
    Hoa vẫn tươi màu
    Mái trường xưa có là Hoàng Hạc Lâu
    Biết tìm con bướm vàng giờ ở đâu .


    Hôm nay nghe lại bài hát này mà tâm trạng dạt dào cảm xúc, đó là cảm giác bâng khuâng, nôn nao đến khó tả, đó là niềm hoài cổ, hoài niệm về mối tình xưa rất đẹp và thơ mộng.

    Mói tình ấy nó trong sáng và đẹp lạ, có lẽ vì đời hay nói “ yêu là chết ở trong lòng một ít”, và nó đẹp như một bức tranh, một bức tranh hoài niệm, dù bức tranh có vẽ thiếu nét, thiếu cái hoàn chỉnh về hạnh phúc, nhưng khi yêu và được yêu dù chỉ trong khoảnh khắc, có lẽ đó là thời điểm hạnh phúc nhất.

    Và cho dù bây giờ chỉ còn là hoài niệm, nhưng đó lại là nỗi niềm hoài niệm nức nở, miên man bất tận.

    Anh được chiết thân từ Khối Đại Linh Quang, từ khi tạo ra anh, rồi người ta cho anh vào trường học để tôi luyện, khi đó anh gặp em, một cái vía rất là trong sáng, thanh cao, em giản dị như là một bông hoa bí, vàng tươi rực rỡ.

    Ngày ngày, anh và em thường đi chơi chung với nhau, em với anh thường đùa vui bắt bướm, con bướm nó bay , anh đền cho em bằng hoa bí vàng, anh cài nó vào làn tóc mây của em, như là một lời hứa của một mối tình đầu và mãi mãi.

    Thế rồi, một ngày anh được tôi luyện xong, anh phải rời xa ngôi trường cũ, và đến một nơi mà người ta hay gọi là thế gian, ở nơi đó, có biết bao nhiêu là cảnh đẹp, anh cũng không biết người ta làm thế nào, mà anh mất đi ký ức, mất đi ký ức đẹp về tình yêu của hai chúng ta.

    Trên quãng đường dài đăng đẳng từ kiếp này tới kiếp khác, anh đã biết bao nhiêu lần đi tìm tình yêu, anh tìm từ người này tới người nọ, với rất nhiều hình dáng và tính cách khác nhau. Nhưng cho mãi tới bây giờ dù đang hạnh phúc với mối tình hiện tại, nhưng anh lại cảm thấy người anh đang yêu vẫn không thể hiểu nổi được anh, dù có cố gắng thế nào, người ấy vẫn không hiểu được anh, dù có hiểu cũng chỉ được một chút, vì thế mà dù đang hạnh phúc, nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn vì điều đó. Có lẽ vì thế mà anh vẫn còn có phiền não và đau khổ.
    Thế rồi vì quá nhiều kiếp, anh nhận ra rằng anh không thể tìm kiếm được nổi người mình yêu như anh thường nghĩ, và anh bắt đầu suy nghĩ về người mà anh yêu nhất nó là ai, là người thế nào, hình dáng ra sao, tính cách thế nào, đẹp hay xấu, có đẹp người đẹp nết hay chăng?

    Rồi anh bắt đầu hành trình đi tìm tình yêu đích thực, anh bắt đầu suy nghĩ và mường tượng, anh không tìm kiếm bên ngoài nữa vì anh không thể thấy ai giống như mình nghĩ, và anh bắt đầu tìm lại em, người yêu đích thực của mình bằng trí nhớ.

    Anh hay ngồi trầm tư, tự nhìn vào cái ý trong đầu của mình, và dần dần anh thấy lại những liên lạc cũ đã mất đi, trải qua biết bao nhiêu là khảo nghiệm và thử thách, những thử thách đó đôi khi làm anh gục ngã, đôi khi làm anh mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

    Rồi một ngày trời quang mây tạnh, trí anh được thông suốt, anh thấy mình trở về ngôi trường từ rất xa xưa, xa xưa đến nối anh không thể nhớ .

    Anh thấy anh trong trường ấy, và có em trong đó, em đẹp giản dị như màu của bông bí vậy. Cho đến bây giờ anh mới hiểu là vì sao, trong từng ấy thời gian dài dằng dặt, anh lại thích trầm tư nhìn màu hoa bí đến thế. Nhiều người nói với anh, đụng tới bí thì xui lắm, vì cái gì cũng bế tắc, còn anh thì lại thích đi tìm cái bế tắc, cái bí bách đề mà giải quyết nó, vì anh muốn được thông suốt, chính vì thế mà anh thích bí, và anh yêu cái màu hoa bí lúc nào cũng không hay nữa.

    Khi anh nhìn thấy em, anh rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không tả được bằng lời, em đang ở rất gần anh, thậm chí ở bên trong con người anh, trong trí nhớ của anh, thế mà anh nào hay nào biết, vẫn mãi cứ tìm kiếm em ở nơi nào đó.

    Khi gặp được em, anh vỡ òa trong cảm xúc dâng trào mãnh liệt, thứ mà trước đây anh chưa hề có với bất kì ai, dù họ có đẹp đến mấy đi chăng nữa.

    Khi biết rằng em chẳng bao giờ xa anh dù là nửa bước chân, em ở trong tâm trí anh, thì anh vô cùng xin lỗi em vì điều đó, dù chỉ là hoài niệm để thấy em, thấy em trong trí nhớ, nhưng anh cảm thấy chính tình yêu này làm cho anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

    Cái hạnh phúc này vô cùng bay bổng và tuyệt diệu, nó lâng lâng nhẹ nhàng, thăng hoa ,đầy ánh sáng và màu sắc, nó rất đẹp, đẹp như anh thường mơ ước ở cõi thiên đàng.
    Anh nhận ra thiên đàng mà mình muốn chính là em, em chính là thiên đàng của anh, thiên đàng của anh nó ở trong anh, chớ chẳng có nơi nào khác như anh thường tưởng tượng là nó phải ở trên cõi trời nào đấy.

  16. #36
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Năm vừa rồi tôi có đi dự lễ Thượng Tượng của một người đạo hữu.

    Khi lễ xong, gia chủ đãi đằng các đạo hữu gần xa ít chung trà, ly nước, chè , bánh ngọt và một số món chay.

    Khi trước, tôi có được các đấng dặn, hễ khi nào có nghe bảo ăn thì ăn, còn không bảo thì thôi. Cho nên khi cúng tuần cửu, hay dự lễ cầu an, Thượng Tượng, hay cầu bệnh gì đó, tôi cũng tranh thủ về sớm khi vừa cúng xong, và tôi cũng chỉ dự cúng kinh Thiên Đạo mà thôi, còn lại thì ai làm gi thì làm.

    Bữa ấy, không nghe ai bảo gì cả, với lại cứ đi về sớm miết thì cũng kỳ, dù mọi người không nói ra nhưng tôi cũng biết ý trong đầu họ nghĩ gì, vả lại bản thân tôi cũng ngại. Thôi thì ăn vậy.

    Khi ngồi vào chung mâm với mọi người, tôi bắt chuyện phím với một người, người đó đặc trách về ĐTPM, nghe bã kể đủ thứ chuyện, nào là lấy chồng thế nào, hồi đó cũng ở phật giáo mà sau này lấy chồng CĐ thì cũng theo CĐ luôn, rồi ăn chay trường đã gần 15 năm.

    Cách đấy không lâu, cũng nhà người đó có mẹ chồng mất, lại trúng ngày 15/8, tức ngày Hội Yến, nếu nói ra thì đúng là số hưởng rồi, vì chết trúng ngày bí pháp tại thế . Nhưng lần đó, cả thánh thất vì quá nể nhà người này, cho nên chức sắc xuống nhà đó gần hết, để lại ở thánh thất một số người mới vào làm. Thành ra hôm đó xảy ra việc thất lễ nghiêm trọng với PM.

    Thái Công Tướng Phụ, Khương Thượng thời kỳ này cho 2 đứa con của ổng xuống trần làm nhiệm vụ, và cha chồng của người này lại là một trong 2 người con ấy. Chính vì có gốc gác là Thần giáo cho nên cũng to lắm, nhưng ngặt nỗi làm điều có lỗi với Phật Mẫu thì tội chẳng nhỏ. Nhà ấy đi biển, tức là còn sát sanh, mà điều tối kỵ của người tu tức là, càng tu có công đức thì lại càng nghèo về vật chất, mà nhà người này thì càng ăn nên làm ra, trong nhà có cả bạc tỷ. Đó là điều ĐCT cho phước nhân thiên, chứ chẳng cho công đức hay quả vị.

    Một hôm, tôi tính là cũng nên trách phạt người đó một phen, vì có lỗi quá nhiều trong nghi thức cúng kiến, thế là đang định phạt, thì bỗng trước mắt thấy cảnh người đó rất có hiếu với cha mẹ chồng, và đối với người mẹ ruột của mình thì sau này có ý định là nhờ CĐ tống chung.

    Thế thì thôi, chữ hiếu làm đầu, ai cũng phải nể, huống hồ gì bả ăn chay trường và công quả bên ĐTPM cũng kha khá, chẳng biết làm sao cho phải. Đêm ấy lên trên cõi trung giái ngồi họp bàn với các chư vị trên ấy.
    Xảy thấy cha chồng của người đó, xuất điển lên, bảo rẳng còn một ít thời gian nữa là mãn phần, vì thiên cơ đã định sẵn là phải như vậy, cho nên cũng nhờ tôi cùng các đấng vô vi ở trên ấy nề tình mà gia giảm cho. Vì hưởng phước nhân thiên quá nhiều cho nên công quả không đủ.

    Số là khi ổng chết xong, thì người của tông đường nào thì có gia tộc của họ đưa đón, nhưng vì chưa có lệnh, nên phải nhờ vả đưa về giùm, coi như là xin cái vé qua cửa. Sẵn có Đức Chúa Gia Tô ở đấy, tôi hỏi xem có cho không, thấy người đồng ý. \
    Chắc là nhiều người vẫn còn chưa được rõ là hiện nay mọi sự cầu nguyện, ban phép lành gì đó, hay sắp đặt trật tự ngôi vị cho một chơn linh đêu dưới quyển của Hộ Pháp, hay nói đúng hơn là phải qua ý kiến của Chúa Gia Tô cái đã.

    Xong cái việc đó, xảy thấy dưới biển có một người cháu của ông này, đang chơi vơi trên biển, dưới biển có một con ma nữ đang lôi kéo, nó cố quyết nhận chìm cho được người cháu này của ổng. Tôi thấy trên đầu người này chơn thần có màu hồng, tức là tốt xấu gần như ngang nhau, nhưng vì công quả nhiều, người cháu này đi làm lễ sĩ, cho nên trên đầu có hào quang màu xanh nhạt.

    Hai bên giằng co một hồi, kẻ thì lội trối sống trối chết, còn con ma thì cố kéo chân cho bằng được, thấy sự việc đến lúc gấp gáp, thôi thì bỏ phần công quả của dòng họ nó, cứu lấy người này cho rồi, để nó sanh con đẻ cái phục vụ lại phần công nghiệp.
    Thế rồi, ngồi ở trên, chỉ tay xuống dưới một cái, xung quanh nó bao bọc một vòng hào quang, hào quang này như cái bong bóng, giúp nó nổi trên mặt nước không cần phải lội và bản thân con ma cũng không tài nào mà níu kéo được nữa.

    Ba hôm sau đó, người cháu này đi biển, bị nạn sóng đánh té xuống biển, may mà lúc mặt trời còn chưa lặn, có người vớt kịp nên không sao, mấy hôm sau nữa thấy nhà đó có thông báo cho đồng đạo biết đến nhà mà dự lễ cầu an trong gia đình.

  17. #37

    Mặc định

    Sát nghiệp lại hoàn sát nghiệp. A Di Đà Phật
    Last edited by Itdepx; 02-08-2015 at 03:45 PM.

  18. #38

    Mặc định

    ...Sao BÁC BIẾT CHÚA THẾ NÀO MÀ GỌI là"CHÚA GIA TÔ"?

  19. #39
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
    ...Sao BÁC BIẾT CHÚA THẾ NÀO MÀ GỌI là"CHÚA GIA TÔ"?
    Tôi gọi Chúa Gia Tô là tôi gọi tắt cho nhanh, không lại viết dài dòng, tức là giáo chủ của Thánh Giáo bên tây phương, Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn, tức là Chúa Je Su.

  20. #40
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định

    Không biết ở các nơi thế nào, chớ ở quê tôi thì bên Phật giáo chết trúng ngày trùng tang rất là nhiều.
    Và hầu như là ít khi có ai chết mà không bị trùng thì phải, tôi cứ nghe thiên hạ kể cho ông này, bà kia chết toàn ngày trùng không.

    Khi mới nhập môn được ít lâu tôi có nghe một câu chuyện liên quan đến trùng tang.
    Đó là một người bên phật giáo, số là trong nhà đó có người chết ngày trùng, không biết người nhà họ nhờ thầy pháp làm gì đó không biết hay nhờ chùa nào bắt trùng hoặc cảm hóa bọn nó bằng kinh kệ mà mới được gần 100 ngày thì trong nhà ấy có người chết nữa, lại là ngày trùng.

    Đó là người chị trong nhà chết, còn người em thì còn sống và đang có một đứa con nhỏ độ 6 tháng. Người em này vì không có tiền để xây nhà cho nên 2 vợ chồng người em này sống nhờ ngôi nhà cũ của một người thuộc tôn giáo Cao Đài để lại, vì người này hiện đang sinh sống ở nước ngoài chẳng hề dùng tới, cho nên cho 2 vợ chồng họ ở nhờ.

    Người chị chết vừa xong độ vài ngày, cứ ban đêm độ khoảng 7 giờ tối trở đi, có nhiều người đi ngoài đường họ nhìn vào thấy người chị hay lảng vảng quanh đó, có khi thấy ngồi ở thềm làm gì đó, nhưng ít khi thấy mặt cho rõ, thường là thấy một bên mặt hoặc sấp lưng.

    Cứ thế mà tiếp diễn cho đến gần 49 ngày, trong khi đó, ở nhà 2 vợ chồng người em vì run sợ mà ít khi dám ra đường ban đêm, chỉ ru rú ở nhà, đa số là đóng cửa khi trời vừa tối.

    Rồi tới ngày 49, khi đó là gần 8 h tối, ở nhà người em 2 vợ chồng đóng cửa ngủ sớm, bỗng người em nghe tiếng chị mình gọi từ ngoài ngõ, đứa em sợ hãi kêu chồng dậy, bảo chốt thật chặt cửa, khi đó trong nhà không có dây gì, chỉ còn vài lọn dây lát, bèn lấy đó mà cột vô thêm cho chắc.

    Xong xuôi nghe tiếng cách một cái, 2 vợ chồng run lên vì biết cái cửa ngõ bị sứt then cài. Tiếng nói lại càng lúc càng gần, 2 vợ chồng ôm con ngồi co ro, không biết chạy đi đâu, nhìn lên giữa nhà thấy có cái ảnh Thiên Nhãn, vì không có ai thắp nhang nên không đèn đuốc gì cả, rồi 2 vợ chồng họ ôm nhau đi tới khu vực giữa nhà, trước cái khám thờ xem như là cứu cánh duy nhứt.

    2 vợ chồng ôm con ngồi niệm phật râm ran, càng niệm thì tiếng gọi càng vang lên, và càng gần, họ lại càng sợ và xích lại gần hơn nữa.

    Rồi nghe một tiếng rầm, cánh cửa giữa bị xô toát ra đập vô tường, 2 vợ chồng thấy hình ảnh người chị tiến vào, còn ngoài ngõ thì đông đảo toàn là bon có vằn vện đang đứng , 2 vợ chồng đứa em run muốn té đái ra quần, rồi bỗng 1 chân của con chị bước qua khỏi cửa, và chân nó bỗng nhiên dừng lại, khi con chị vừa đưa ánh mắt nhìn vào trong và lên trên một tý, thì 2 vợ chồng nọ nghe một cái rầm thật to, sau đó nghe thấy tiếng la hét thất thanh, dòm ra thấy con chị văng ra ngã ngửa về sau một đoạn khá xa, xong rồi con chị chạy đi mất tăm, còn đám ngoài kia cũng chạy đi như là thấy cọp.

    Cũng đêm đó, sau khi tới nhà người em bắt hụt, con chị đó tới nhà anh của nó, bắt thằng anh cả, nhà thằng anh này nó bán quán cà fe, nên mới chừng 8h 30 thì đa số vẫn còn khách khá nhiều. Đang ngồi tính tiền cho khách, bỗng anh này, la lên một tiếng, rồi bắt đầu xỉu xuống, miệng sùi bọt mép và cái đầu thì giựt giựt.

    Những người khách khi đó đứng xụm lại, tưởng là trúng gió, kẻ thì đi lấy đồ cạo, kẻ thì lấy dầu và dao lam lể, được một hồi thì tỉnh dậy, mặt tái mét, ai hỏi gì cũng không nói.

    Sáng ra, 2 anh em đó gặp nhau, người em thì kể những gì mình thấy, còn người anh thì kể cho người em nghe là cái con giữa nó đứng ngoài ngõ, chỉ cho bọn đó đi vào bắt.
    Bọn đó xúm vô đứa thì bóp cổ, đứa thì kéo tóc, đứa thì dùng búa đang đập xuống đầu, thì bỗng người anh thấy trên không xuất hiện một ông già tóc bạc, mặc đồ trắng, có râu dài cũng bạc nốt, tay cầm một cái phất trần, ổng đưa cái phất trần hất ra một cái, tức thì bọn nó văng ra xa tít, người anh nghe loáng thoáng cái bọn đó vừa la vừa chạy rằng Thái Bạch Trường Canh gì đó, rồi tỉnh dậy thấy mọi người hỏi han.

    2 anh em ngồi bàn một hồi, người em thì nói là nhờ cái ảnh Thiên Nhãn đó mà thoát chết, còn người anh thì nói nhờ ông Thái Bạch Trường Canh cứu. 2 anh em tìm đến thánh thất, rồi vào đấy hỏi thăm nguyên do sự việc, lúc ấy được một người trong ban cai quản giải thích, rồi sau 2 anh em nhập môn, hiện bây giờ rất siêng năng tinh tấn đi cúng.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •