9. Khi nào anh thật sự buông xuống thì lúc ấy anh sẽ hết phiền não.
(Trích 66 câu Phật học, sưu tầm)![]()
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
VẬY PHẬT BUÔNG BỎ CHÚNG TA ĐỂ HẾT PHIỀN NÃO PHẢI K? CHÚA CHÚNG EM KO BAO GIỜ BỎ CHÚNG EM. Con cái ĐAU, cha mẹ ĐAU, MỘT CON NGỰA ĐAU CẢ TÀU BỎ CỎ. "TRÊN TRỜI VUI MỪNG KHI THẤY 1 NGƯỜI TRÁI ĐẤT ĂN NĂN, HƠN LÀ THẤY NHIỀU NGUỜI KO CẦN ĂN NĂN."
NHƯ LƯƠNG Y VÕ HOÀNG YÊN, THẦY ẤY CÓ "PHIỀN NÃO" CHĂNG? CHÚA TÔI CŨNG CHỮA BỆNH. Nhưng CHỮA TÂM BỆNH LÀ QUAN TRỌNG NHẤT. ÔI PHIỀN NÃO MUỐN BỎ TRỐN ĐÀO NGŨ?!
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Vậy TRONG KINH PHẬT CÓ NÓI "QUỶ NHẬP" KO BÁC?
10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
(Trích 66 câu Phật học, sưu tầm)![]()
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
11. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi người khác.
(Trích 66 câu Phật học, sưu tầm)![]()
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
12. Anh đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, anh phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính anh.
(Trích 66 câu Phật học, sưu tầm)![]()
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Người quân tử phải thấy lỗi là ở nơi mình.
Phiên âm:
1. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu.
2. Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu.
Dịch nghĩa:
1. Trời đất không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm.
2. Thánh nhân không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm.
Đạo Đức kinh - Chương 5 - Hư Dụng.
Ayza, thấy lỗi ở nơi mình rồi sửa đã khó; còn cái chỗ mà khi có vấn đề, mình cũng thấy lỗi ở người khác, lúc đó mình hay đổ tại người ta trước cho thoát cảnh ê chề xấu hổ vì ... ngu, kém, lớn đầu mà vẫn..., mất uy tín rồi mất việc, không được chấp nhận... bla bla... Đôi lúc cũng thấy trời rộng đất dài, thiếu gì cửa sống, ko nhất thiết phải cục bộ, cứ sửa lỗi mình giây trước giây sau, lại thấy ôn ổn thôi!![]()
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Câu đó là Lão Tử hay Khổng tử nói ấy, chẳng nhớ. Mà thành thực thấy đúng. Không có nhân thì không có quả. Và chỉ khi thấy lỗi nơi mình thì mới khiêm nhườn, mới sửa đỗi. Mới thấy chẳng có gì là bất công.
Lỗi không nhất thiết phải sửa, vì nhân quả luôn công bằng. Nhưng người tu đạo nên hiểu không có gì là bất công.
Cũng như:
Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính anh
Last edited by Itdepx; 20-06-2015 at 10:09 PM.
Trời đất không có lòng nhân
Lòng nhân chỉ có nhân loại mới có, đất trời thì ko có. Lòng nhân như tình thương bố mẹ, bạn bè, coi trọng lợi ích bản thân, coi trọng chính nghĩa, lẽ phải, lưu luyến cuộc đời,.v..v.v..
coi bách tính như chó rơm
Vì không có thứ tình cảm, quan niệm, phong tục của nhân loại, nên trời đất xem nhân loại như bao loài khác. Như câu chúng sinh bình đẵng. Nhưng Lão Tử có vẻ hơi thẳng tính.
Thánh nhân không có lòng nhân
Người thì có lòng nhân.
La hán thì thích tự tại của la hán, không phiền muộn chuyện bi ai của thế nhân.
Bồ tát thì vì chúng sinh mà u sầu.
Phật thì tùy duyên độ chúng. Phật thì hòa thành Như Lai, là Tự tại, không còn ràng buộc, tuy cứu độ mà không cứu độ.
Vậy đó, coi trọng cũng không được, khinh rẻ cũng chẳng nên. Thế nên thánh nhân không có lòng nhân. Vì bất khả tư nghì, nên cũng khó hiểu theo phàm trí.
coi bách tính như chó rơm
Cũng như trên, thánh nhân hòa vào lẽ đạo, nên vạn sự tùy duyên, vạn vật bình đẵng.
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks