kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: Khổng Giáo, Một Triết Lý về Cách Xử Thế

  1. #1

    Mặc định Khổng Giáo, Một Triết Lý về Cách Xử Thế

    lại tiếp tục bốc tẽmin chia sẻ với các bác
    Khổng Giáo, Một Triết Lý về Cách Xử Thế

    Thạc Sĩ Đỗ Văn Phúc


    Khổng giáo, một cái tên rất thông thường để gọi của Nho giáo, là một triết lý đã đóng vai trò chỉ đạo trong đời sống chính trị xã hội của Trung Hoa trong hơn 25 thế kỷ qua. Nó đã chiếm một chỗ đứng rất quan trnọg, và được xem như là một tọn giáo ở Trung Hoa cũng như tại nhiều nước Á Châu khác. Nếu hỏi người dân Trung Hoa theo đạo gì, 80 phần trăm sẽ trả lời họ theo Không Giáo. Nhưng thực ra, Khổng giáo là một hệ thống những giáo điều chính trị và xử thế, vì đối tượng của Khổng giáo là “người” và mối quan hệ giữa những “người” trong xã hội. Lester Mondale, trong cuốn sách “The Enduring Humanism of Confucianism,” đã viết: “Đối với Khổng Tử, trước hết là “nhân loại”, và mối quan tâm đầu tiên của ông đối với nhân loại là cuộc sống.” (p. 34)
    Triết lý Nho học xuất hiện tại Trung Hoa rất lâu trước thới đại của Không Tử. Nó đã kết tạo nên một truyền thống văn hoá trong quá khứ, mà Khổng tử đã thú nhận rằng ông chỉ kể lại chứ không sáng tác gì mới “Ngã thuật nhi bất tác”
    Chữ “NHO”, trong hán tự là sự kết hợp của hai chữ ‘Nhân” và ‘Nhu’ (người và sự cần thiết). Nho có nghĩa là một người mà xã hội cần đến. Một nhà Nho trước hết là một người có trí, có đức độ, và tài ba để nắm giữ vai trò then chốt trong việc cai trị đất nước và duy trì đạo đức cũng như trật tự xã hội.
    Khổng Tử, người được dân chúng Trung Hoa tôn vinh và gọi là “Vạn thế sư biểu” (bậc thầy của muôn đời), là người đầu tiên đã hệ thống hoá những tư tưởng tản mạn của Nho học và thiết lập nên một trường phái triết học tại Trung Hoa. Sự nghiệp của ông đặt trọng tâm vào việc ba phạm trù chính: phục vụ trong chính quyền, giáo dục dân chúng, và truyền bá văn hoá cổ truyền cho hậu thế. Ông có nhiều tham vọng chính trị nên đã đi chu du các nước để tìm một cơ hội áp dụng lý thuyết chính trị của mình. Vào thời ông, nước Trung Hoa đang ở vào một giai đoạn hỗn loạn nghiêm trọng: Hoàng đế nhà Chu mất quyền kiểm sóat các chư hầu, các giá trị xã hội và trật tự bị đảo lộn, và chiến tranh thì đang chờ lúc để bùng nổ. Không một vị vua chư hầu nào chịu áp dụng các cải cách xã hội chính trị do ông chủ xướng.
    Vô cùng thất vọng, Khổng Tử trở về quê nhà và hiến mình cho sự nghiệp giảng dạy và hiệu đính lại các tài liệu xưa.
    Triết lý Nho học được bao gồm trong bộ “Tứ Thư” và “Ngũ Kinh”.
    Bộ Tứ thư gồm có: Luận Ngữ (Lun Yu), Đại Học (Ta Shueh), Trung Dung (Chung Yung), và Mạnh Tử (Meng Tsu). Bộ Ngũ Kinh gồm có: Dịch Kinh (I Ching), Thư Kinh (Tzu Ching), Thi Kinh (Shi Ching), Lễ Kinh (Li Ching), và Xuân Thu (Chun Ch’iu).
    Từ trong hai bộ sách trên, chúng ta sẽ tìm thấy những đề tài chính như sau: các nguyên tắc đạo đức, các mối quan hệ xã hội, và nghệt thuật cai trị.
    Khổng Tử ít nói về Thương Đế, thần linh và thế giới bên ngoài cuộc sống, vốn là mối ưu tư quan trọng hàng đầu của các tôn giáo. Ông tij vào số mệnh. Theo ông “Thiên Mệnh” quyết định sự thành bại của con người. Danh từ Thiên mệnh có thể được dịch là mệnh trời hay một là quyền lực siêu nhiên điều khiển tất cả mọi sự luân chuyển của vũ trụ.
    Trong tác phẩm “Confucianism”, hai ông Chiu Chai và Windberg Chai nhận định rằng: “Rõ rang Khổng Tử quan tâm đến sự quan trọng vĩ đại của nhân loại, nhấn mạnh đến đời sống con người trong thế gian chứ không phải về cuộc sống vĩnh hằng bên kia thế giới. Điều này giải thích tại sao không hể coi Khổng Tử là một nhà tiên tri về tôn giáo, như nhiều người vẫn thường gọi; và tại sao giáo điều của ông còn tồn tại đến ngày nay như một triết lý về xử thế, khác hnẳ với ác tôn giáo nhu Phật giáo, Thiên Chuá giáo hay Hồi giáo.” (p. 33)
    Giáo dục đạo đức là phần quan trọng nhất trong Khổng Giáo. Khổng tử chia nhân thế ra làm ba hạng người: Thánh Nhân, Quân Tử và Tiểu Nhân. Thánh Nhân là những người vô cùng đạo hạnh từ bẩm sinh, rất hiếm hoi trong nhân thế. Đại đa sốn là hạng tiểu nhân, nhưng trong đó có một phần có thể trở thành Quân Tử nhờ sự học hành, cải thiện và tư chế bản thân.
    Khổng Tử nói nhiều đến hạng Quân Tử hơn hai thành phần kia. Đâ chính là mẫu mực nhà Nho như đã nió trong phần giới thiêu đầu bài. Theo ông, nhà Nho được ví như một cơn gió, mà quần chúnh là những ngọn cỏ. Cỏ sẽ ngã theo chiều thổi của ngọn gió. Một nhà Nho phải có một ý chí mãnh liệt để gieo mầm đạo lý trong thế gian. Muốn làm được thế, nhà Nho phải tuần tự thực hiện các bước sau: Cách Vật, Trí Tri, Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Trong diễn trình nêu trên, Tu Thân là bước quan trọng nhất.
    Một nhà Nho tu than bằng cách học hỏi và hoàn thiện 5 đạo hạnh:
    • Nhân (Jen). Nhà Nho phải độ lượng và thương người, thương yêu và tôn kính cha mẹ và các bậc trưởng thượng, yêu thương đồng bào. Đó là nền tảng của xã hội. Nhân là nguyên tắc cao cả nhất trong các mối quan hệ giữa con người với nhau.
    • Nghĩa (Yi). Một nhà Nho phải là một người công chính. “Nếu Nhân là con tim, thì Nghĩa là cách sống.” (Mạnh Tử). Nghĩa là một điều kiện đạo đức tuyệt đối và không điều kiện. Nhà Nho phải thực hành điều tốt đẹp cho mọi người mà không nghĩ đến tư lợi; nếu kông thì ông ta chỉ là một người thấp kém vì hành vi của ông ta không còn là công chính nữa.
    • Lễ (Li). Là các lễ nghi mà nhà Nho phải tôn trọng. Khổng Tử coi Lễ nghi là phương tiện để tạo dựng nên những phong cách và thái độ đối với người khác cũng như đối với những thần linh. (Chai, 42)
    • Trí (Chih). Theo Khổng Tử, nhà Nho là người khôn ngoan, hiểu biết điều đúng, điều sai. Đối với bản than phải biết nhận sai lầm, đối với tha nhân phải biết tôn trọng ý kiến khác biệt. Nhà Nho phải cứng rắn nhưng không để tranh chấp xảy ra. Sẵn sang phục vụ nhưng không bị mua chuộc; có cái nhìn rộng rãi với mọi việc mà không về huà vì phe nhóm.
    • Tín (Hsin). Nhà Nho phải thành tâm, làm cho mọi người tin mình qua ý nguyện chân thành của mình. Tín được xem là mtộ vũ khí tâm lý để thu phục nhân tâm.
    Ngoài ra, nhà Nho phải giữ “Tam Cương” là ba giềng mối để duy trì trật tự xã hội. Tam Cương là làm vua phải cư xử cho ra vì vua, làm tôi phải cư xử theo cách bề tôi; làm cha, làm con, chồng vợ, phải cư xử đúng vai vế của mình.” (Sách Luận Ngữ). Ba giềng mối này được gọi là thuyết “Chính Danh” tức là xác định cho đúng danh xưng, địa vị của từng người trong xã hội. Ông ta sẽ có những trách nhiệm và nhiệm vụ và cư xử cho thật xứng đáng. phải These Three Bonds are known as the Doctrine of Cheng Ming. Cheng means rectification; Ming means name. Cheng Ming is rectification of names. A person is given a title or a name according to his position in the society. He has certain responsibilities and duties so he must behave properly in accordance with what the name of his position implies.
    Hai chữ Chính Trị trong hán tự có ý nghĩa rất khác với chữ chính trị của Tây Phương. Chính trị theo nghĩa Đông phương là làm cho đúng, cho ngay thẳng. Một quân vương phải cai trị nhân dân với long thương yêu và chân thành để tránh phải dung đến quyền lực bằng mọi giá. Vị vua phải biết cách điều hành trị quốc làm sao cho kọi người vui hưởng nền công lý.
    Theo Khổng Tử, các quan và dân chúng phải tuyệt đối trung thành với quân vương, bất kể đó vị minh quân hay hôn quân., bởi vì quyền lực của vua là do mệnh trời ban cho. Mạnh Tử - một hiền triết kế tục sự nghiệp của Khổng Tử trong sự nghiệp truyền bá Nho Học – đã không đồng quan điểm trên. Mạnh Tử cổ vũ cho việc nổi loạn chính đáng để hạ bệ những hôn quân. Theo ông, khi môt triều đại đi đến hồi suy yếu do hôn quân và bị lật đổ, thì coi như không còn giữ được mệnh trời nữa. Đây là một quan điểm rất tiến bộ trong thời đại của Ông.
    Nghệ thuật cai trị cũng được Khổng Tử viết trong các sách, mà không khác mấy với các giáo điều và nguyên tắc về đạo đức vừa nói trên.
    Kể từ khi nước Trung Hoa thống nhất và thiết lập nến quân chủ đầy uy quyền, Khổng giáo trở thành một hệ thống triết lý chủ đạo và một vũ khí đầy hiệu năng để củng cố quân quyền cũng như duy trì trật tự xã hội. Nó cũng từng trải qua những phát triển, chấn chỉnh, và được tái định trong thế kỷ thứ 10. Từ đó, Khổng giáo được dạy chính thức trong các trường học toàn nước Trung Hoa. Sauk hi Mao Trạch Đông cướp chính quyền năm 1949, đảng Cộng Sản Trung Hoa đã phát động chiến dịch Đại Cách Mạng Văn Hoá để tiêu diệt Nho giáo và thay thế bằng lý thuyết Cộng Sản. Nhưng trong hơn50 năm qua, đã chứng minh rằng chủ nghĩa Cộng sản không có khả năng thay thế Nho giáo bởi Nho Giáo đã thấm nhuần vào trong mọi lãnh vực đời sống của người dân Trung Hoa.
    Ngày nay, Khổng giáo trở nên quen thuộc với thế giới tây phương. Ngoại trừ những điều được coi là có tính chất phong kiến và lỗi thời, triết lý Nho giáo – sau khi được nhuận chính do sự thay đổi của hoàn cảnh – vẫn còn đáng trân trọng và bền vững. Khổng giáo vẫn cón là kim chỉ nam cho những ai muốn đem tài sức mình phụng sự những mục tiêu cao quý cho xã hội, đem lại an bình cho nhân loại, cổ vũ lòng trung tín giữa bạn bè, và tình cảm yêu thương trân trọng của những người trẻ dành cho các bậc trưởng thượng.
    Từng ngày cuộc sống đi qua
    Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

  2. #2

    Mặc định

    Mần răng mà có box Đạo Khổng rồi lại Đạo Nho vậy kà???
    Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó, Một nông trường bát ngát lá mơ xanh. Một dãy Trường Sơn trồng đầy chanh và ớt. Một dòng sông chỉ có rượu pha cồn.Để nơi ấy tháng ngày ngồi dưới tán cây riềng ngậm củ sả xanh anh tu anh luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Không Được Ngó Xem Bài Gởi
    Mần răng mà có box Đạo Khổng rồi lại Đạo Nho vậy kà???
    khà khà
    thì chử khổng khác chử nho có vậy thôi , đạo bất ly thế gian , thế gian vậy thì ta theo vậy , cứ tùy duyên đi kđn ơi
    không được ngó không được khó ở đây nha
    Từng ngày cuộc sống đi qua
    Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Không Được Ngó Xem Bài Gởi
    Mần răng mà có box Đạo Khổng rồi lại Đạo Nho vậy kà???
    Cám ơn KĐN nhé, quăng lưới là dính cá liền. Hihi. Để xác minh ý kiến của KĐN chúng ta tham khảo các định nghĩa sau đây:

    Nho giáo, còn được gọi là Khổng giáo, là một hệ thống đạo đức, triết lý và tôn giáo do Khổng Tử phát triển.

    Khổng giáo, một cái tên rất thông thường để gọi của Nho giáo.

    Cám ơn góp ý của bạn và sẽ điều chỉnh cho phù hợp.
    Hẹn gặp bạn trên thảo nguyên. Chúc bạn tâm thân an lạc.

  5. #5

    Mặc định

    Khổng giáo là Khổng giáo,có thể gọi KT là giáo chủ của Khổng giáo.Tân Nho giáo dùng tư tưởng của Khổng tử và các đệ tử của KT như Mạnh tử có cải biên tư tưởng của KT, đồng thời kết hợp với yếu tố tâm linh từ Phật giáo và lão giáo mà thành Nho giáo.Nho giáo không có giáo chủ.Trước khi có Khổng giáo . đã có Nho giáo rồi, nhưng thời đó không gọi là Nho giáo, những ai có phương pháp tu tâm dưỡng tánh trở thành vượt hơn người thường thành thánh, thì gọi là Nho gia, đó là trước khi kết tập thêm tâm linh gọi là cựu nho, hay nho giáo nguyên thủy, sau nầy khi thêm giáo lý Phật &Lão thì gọi là Tân Nho giáo.
    Các vị đừng tin wiki , hiện nay trong định nghĩa của nho giáo trong wiki có kèm theo đoạn văn nầy :
    Bài viết này có nhiều yêu cầu chú thích nguồn gốc chưa được đáp ứng. Xin giúp cải thiện bài viết bằng cách chú giải từ các nguồn có uy tín để người đọc có thể kiểm chứng được thông tin. Những câu văn hay đoạn văn không có chú thích kiểm chứng được có thể bị thay thế hoặc xóa đi bất cứ lúc nào.
    Last edited by Tâm_định; 26-07-2010 at 07:19 PM.
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

  6. #6

    Mặc định

    Bài viết của thạc sĩ Đổ văn Phúc mà BuiTran sưu tầm cũng nói lên tính xác thực như sau:

    Triết lý Nho học xuất hiện tại Trung Hoa rất lâu trước thới đại của Không Tử. Nó đã kết tạo nên một truyền thống văn hoá trong quá khứ, mà Khổng tử đã thú nhận rằng ông chỉ kể lại chứ không sáng tác gì mới “Ngã thuật nhi bất tác”

    Nho giáo là giáo dục làm người có ích ( chữ Nho chiết tự gồm hai chữ Nhân & Nhu), không phải là một đạo, nên không có giáo chủ, Khổng giáo dùng triết lý của Nho học làm cho mạch lạc hơn, giảng giải rõ hơn và thành một đạo giáo mà Khổng tử là giáo chủ.

    Và chính vì vậy mà không thể nói Nho giáo và Khổng giáo là một được
    Last edited by Tâm_định; 27-07-2010 at 07:27 AM.
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

  7. #7

    Mặc định

    LUẬN CƯƠNG VỀ NHO GIÁO Ở VIỆT NAM
    GS Trần Văn Giàu
    1. Nho học, Khổng học, Hán học là những khái niệm liên quan rất gần gũi, mà không đồng nghĩa, tuy nhiều người lẫn lộn. Ở đây, tôi bàn về nho giáo, nho giáo ở Việt Nam, song trong khái niệm nho giáo tôi dùng, chữ giáo có phân biệt cơ bản với chữ giáo có phân biệt cơ bản với chữ giáo trong khái niệm Công giáo, Hồi giáo, Cao Đài giáo v.v…, nơi này nói lên tín ngưỡng chủ yếu, nơi kia nói lên tư tưởng là chủ yếu, cũng một chữ giáo mà không đồng nghĩa.
    2. Nho giáo có một lịch sử hình thành và phát triển lâu dài, lâu dài hằng mấy nghìn năm và phát triển vừa bề sâu vừa bề rộng. Bề rộng là từ một vùng của cả Trung Quốc, quê hương của nó, rồi ảnh hưởng tới Triều Tiên, Việt Nam, Nhật Bản. Bề sâu là các giai đoạn lịch sử của nó, giai đoạn sau thường phong phú hơn giai đoạn trước hoặc vì phải thích nghi với điều kiện xã hội mới, hoặc vì phải đấu tranh và làm giàu với các luồng tư tưởng tín ngưỡng khác sinh ra từ nội địa hoặc nhập vào từ nước ngoài. Có nhà khoa học chú trọng đến “tính không hoàn chỉnh” của nó; nó không phải nhất thành bất biến; nó chuyển biến luôn và hãy xem đó là một sức sống của nho giáo. Khả năng chuyển biến mà vẫn giữ bản sắc là một điều, một tính đặc biệt của nho giáo. Cho nên, có nho giáo trước Khổng Tử Hạ Thương, đầu Chu; có nho giáo của Khổng Tử và môn đệ trực tiếp; có nho giáo thời Hán mà á thánh nổi tiếng là Đổng Trọng Thư; sang Đường, nho giáo và Phật giáo đấu tranh mà chung sống (chưa kể rằng từ Xuân Thu Chiến Quốc đến đó có bao nhiêu nhà tranh tiếng với nhau). Rồi thời Tống, có nho giáo của nó với những bậc á thánh lừng danh như Nhị Trình, Chu Tử v.v… Sĩ phu Việt Nam đi học thì tự gọi là đến cửa Khổng sân Trình. Một thuở, sĩ phu Việt Nam xem Khổng Mạnh, Hán Nho, Tống Nho “ba vì” của nho giáo, sau đó không có đỉnh nào cao hơn.
    3. Lịch sử nho giáo ở Trung Quốc lâu dài như thế và dân tộc Việt Nam đã bị thu hút vào văn minh văn hoá Trung Quốc cũng từ lâu đời. Nhưng hãy nhận thấy rằng nho giáo không phải đã thống trị tinh thần văn hoá Việt Nam dài như cái bề dài của lịch sử Việt Nam đâu. Cái gốc của sự khác biệt giữa nho giáo Việt Nam với nho giáo Trung Quốc bắt đầu từ chỗ đó.
    3.1. Suốt thời Hạ Thương và lâu sau hơn nữa, nước Văn Lang của tộc người Lạc Việt ở miền sông Hồng đã thành một thực tế lịch sử rồi. Ngay cả nhà Chu cũng chưa hề với tay tới đất nước của vua Hùng, của lạc hầu, lạc tưởng lạc dân. Nhà Tần khi đã thôn tính lục quốc thì có sai quân mon men xuống miền xa lạ cực nam tiếp giáp với Văn Lang, Âu Lạc, nhưng bị đánh bật ngay. Vậy thuở ấy làm gì ở nước ta có hơi hám nho giáo tuy ở phương bắc đức Khổng cùng môn đồ đã làm nhiệm vụ sáng lập Khổng giáo rồi.
    3.2. Đến phiên nhà Hán được dựng lên ở Trung Nguyên, rồi nam tiến, sáp nhập Nam Việt của họ Triệu, mà Nam Việt của họ Triệu thì đã đánh chiếm Âu Lạc rồi, thì từ đó bắt đầu thời kỳ gọi là bắc thuộc của lịch sử dân tộc Việt Nam, không còn Văn Lang, Âu Lạc nữa, nước ta trở thành Giao chỉ, Giao Châu, An Nam đô hộ phủ của Hán, Đường, Ngô… suốt thời gian dài qua ngàn năm. Đến thế kỷ 10 sau công nguyên mới dứt Nam Hán. Trong đoạn giữa và đoạn sau của thời kỳ bắc thuộc này, chắc đã có những nhà cai trị và có nhiều nhân sĩ bắc phương lánh nạn, tránh loạn chạy xuống châu Giao tìm nơi nương náu và sống bằng nghề dạy học, thì từ đó nho giáo mới có những hạt giống đầu tiên ở xứ “nam man” này, cũng từ đó đã vào xứ ta những tư tưởng như Đạo giáo của Trung Quốc, như Phật giáo của Ấn Độ, mấy giáo này lắm lúc trộn lẫn với nho giáo mà thường dễ thâm nhập dân gian hơn là nho giáo. Cần chú ý rằng, so với Phật và Đạo, thì trong phạm vi thời bắc thuộc, Nho giáo rất ít được đi vào các tầng lớp xã hội bản xứ, có lẽ bởi vì muốn học Nho thì cần phải biết chữ Hán mà chữ Hán thì khó học lắm, còn theo Phật, theo Đạo thì chỉ cần có cái lòng tin, mà tín ngưỡng dân gian không phải xa xăm gì lắm với Phật giáo, “quyền năng và phù phép” đạo giáo. Lý do chính cắt nghĩa được vì sao trải Tiền Hán đến Nam Hán, người Việt Nam rất ít thấm nho giáo là ở chỗ nho giáo dính liền với nhà cai trị, với kẻ cầm quyền ngoại bang. Thời dài bắc thuộc đó ít có những người Việt học thành đạt ở Trường An, trái lại thì có rất đông nhà sư và phật tử tổ chức tham gia các cuộc khởi nghĩa đánh đổ chính quyền đô hộ. Lịch sử ghi danh của chỉ một nhà khoa bảng Việt đỗ đạt ở Trường An mà giữ chức gác cổng thành nên bực tức về Nam hợp tác với Lý Bí khởi nghĩa.
    3.3. Các triều đại đầu tiên của Việt Nam độc lập đều xa lạ với nho giáo hay là không gần gũi với nho giáo. Đã vào đầu thiên niên kỷ thứ hai rồi. Ở các triều đình này, không phải nhà nho mà nhà sư (Phật hay Đạo) đóng vai trò chính. Phật giáo khi ấy là quốc giáo. Nhà Lý xuất xứ từ cửa Phật. Các vua Trần là người sáng lập Thiền Tông Việt Nam, nho giáo chưa có thế lực lớn. Nhưng khi đã có một chính quyền phong kiến tập trung, ở bên cạnh Trung Quốc, thì sớm hay muộn, từ từ hay mau chóng, cũng chính thức du nhập nho giáo bởi vì nho giáo là một cách trị quốc đã tỏ ra hữu hiệu từ cả ngàn năm. Nó cũng là một cách hay để tu thân, tề gia, tạo được sự an bình trong xã hội. Cho nên từ Lý đã thấy nhà vua lập Văn Miếu thờ Khổng Tử và tiền hiền ở Thăng Long. Trong lúc Phật giáo còn là quốc giáo thì suốt Lý Trần thực lực của nho giáo và nho gia ở triều đình và trong dân càng ngày càng phát triển như một tất yếu lịch sử Việt Nam.
    3.4. Nho giáo sẽ chiếm lĩnh vai trò chủ đạo trong nhà nước Việt Nam độc lập, từ triều Lê (thế kỷ 15) sau khi tầng lớp nho sĩ dân tộc đã lập công lớn trong cuộc kháng chiến dài 20 năm đánh đuổi quân Minh xâm lược. Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, Lê Lợi, về mặt văn hoá chính trị, có thể được xem là cái vương miện để trao cho nho giáo Việt Nam.
    4. Nho giáo thống lĩnh tư tưởng văn hoá Việt Nam từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19, suốt hai triều đại Lê Nguyễn. Xét về mặt nguồn gốc lịch sử thì nho giáo ở Việt Nam, cũng tựa như nho giáo ở các nước Á Đông khác, là một nhánh nho giáo mà gốc là nho giáo Trung Quốc. Có thể nhận thấy rằng nho giáo (hay bất cứ giáo nào) du nhập một nước có văn hiến thì phải uốn mình theo văn hoá nước đó; vừa uốn mình theo, vừa đóng góp vào nhiều hay ít, cụ thể như thế nào tuỳ khả năng tiếp thu và sáng tạo của dân tộc. Tiếp thư mà không sáng tạo thì cả văn hoá và dân tộc đều sẽ mất. Việt Nam tiếp thu nho giáo bắc phương mà sáng tạo nho giáo của mình chứ không phải chỉ sao chép thuộc lòng Khổng Mạnh, Hán nho, Tống nho. Thời giờ ít, sáng tạo không nhiều, nhưng không phải không đặc sắc.
    4.1. Đã xảy ra nhiều cuộc tranh chấp, tranh luận giữa các giáo, mà người tiến công thường nhất là nho, nhưng nho Việt Nam chan hoà chung sống với Phật, Đạo và tín ngưỡng tư tưởng dân gian thời cổ. Chưa thấy một chính quyền nho giáo nào đàn áp mạnh quá Phật, Đạo, cũng chưa thấy thức giả nào công kích nho giáo một cách quá gay gắt trừ phi kẻ công kích lại là người nho giáo (cực đoan). Sự chung sống chan hoà đó thuộc về bản chất Việt Nam mà cũng thuộc về bản chất các giáo đã kể, chớ không phải vì lẽ “đồng nguyên” mà lắm người tìm kiếm mất công.
    4.2. Nếu phải kể hết những ý kiến của nhà nho Việt Nam vừa khác biệt với nho Trung Quốc, thì, trước nay biết bao nhiêu mà kể. Chỉ kể một số điều cơ bản mà thôi, những điều khác biệt cơ bản thuộc cái lõi “bất biến” của nho giáo. Nhưng ở đây xin nói rằng, trong mọi sự biến chuyển, điều chính, làm giàu, qua tất cả các cái biến đó, tất có những cái bất biến, có những điều chung nhất của nho giáo mà cánh nho nào, nhà nho nào, ở đâu, lúc nào cũng phải công nhận, không công nhận thì không phải là nho nữa. Cái bất biến, cái lõi, cái chung cơ bản đó là Cương Thường và với Cương Thường là: bát điều mục, cửu trù, chánh danh, tuỳ thời, nhân trị, quân tử và tiểu nhân. Nhà nho gọi là chân lý vĩnh cửu, cũng gọi là đạo, “thiên địa chi thường hình, cổ kim chi thông nghị”, “thiên địa bất biến đạo diệt bất biến”. Đó là loại mắt biến đạo diệt bất biến”. Đó là loại mắt kính mà tất cả hay là hầu hết các nhà nho bất kỳ thời nào, bất kỳ nơi nào, đều phải mang vào để nhìn mọi hiện thực, để xét mọi sự việc.
    Vậy thì nho Việt Nam có gì cốt lõi, có gì cơ bản mà phân biệt với các loại nho tôi vừa trình bày?
    - Thưa rằng cái phân biệt thuộc về cốt lõi đó là nho chánh thống của Trung Quốc dạy: quân thần cang, mối quan hệ giữa vua và tôi làm đầu, lấy cang ấy làm cang số 1, còn nho Việt Nam, theo truyền thống lấy mối quan hệ giữa nước với dân làm đầu, làm cang số 1 trong tam cang. Nho giáo và không thánh hiến nho giáo nào dạy chủ nghĩa yêu nước cả; còn nho giáo Việt Nam thì khác hẳn, nó thừa hưởng cái truyền thống đã có từ thờI nước Văn Lang, từ thời vua Hùng !
    - Thưa rằng ngũ thường của nho giáo Việt Nam khác với nho giáo gốc người Việt Nam đưa chữ nghĩa lên hàng đầu và đặt thêm chữ đại ở trước, thành đại nghĩa, đại nghĩa là cứu nước. Chưa kể rằng trí giả và nhân dân Việt Nam tuy rất trung lễ mà đề cao chữ dũng, hơn hết nhân nghĩa trí dũng là ở đầu lưỡi và ở trong tâm của người Việt Nam.
    - Thưa rằng trong bát điều mục của nho giáo gốc, nhà nho Việt Nam không biết từ hồi nào đã tháo gỡ khái niệm “bình thiên hạ” đi rồi, chỉ để lại thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia mà thôi. Tại sao? Cần gì phải giải thích?
    - Thưa rằng còn vô số những điểm khác nữa như nho giáo gốc tuyên truyền cho thiên mạng, còn nho giáo Việt Nam thì dạy sở cậy vào nhân lực, nhân định thắng thiên, v.v.. và v.v.. Kể cả ngày không hết.
    4.3. Phân biệt thế nào đi nữa thì nho giáo Việt Nam cũng vẫn là nho giáo. Đã qua rồi cái thời mà ai ai cũng tìm thấy nho giáo nói chung, ở nho giáo Việt Nam nói riêng, những nguyên nhân quan trọng của sự lạc hậu, của sự thất bại trước sự xâm lược của thực dân Tây phương. Trễ tràng hôn Trung Quốc, càng trễ tràng hơn Nhật Bản, nhà nho Việt Nam sẽ đứng lên phê phán “bốn nguyên nhân căn bản đã ngăn cản sự tiến bộ của dân tộc Việt Nam”, bốn nguyên nhân đó thuộc về bản chất của nho giáo gốc và của nho giáo Việt Nam; ấy là: thứ nhất: tư tưởng nội hạ ngoại di, xem mình mới là văn minh, xem nước ngoài, người ngoại là mọi rợ. Thực ra, đó vốn không phải là tư tưởng tự hào của Việt Nam mà là tư tưởng tự cao tự đại của phong kiến Hán tộc, ta bị lây đó thôi. Thứ nhì, đó là tư tưởng gọi là “trọng vương khinh bá”, đó là một giáo điều tai hại của nho giáo bắc phương mà ta nuốt trỏng, nó đề cao đạo học mà xem nhẹ khoa học; nó xem rằng “vương” là “vì nghĩa”, chỉ vì nghĩa, còn “lợi” là bá, bá là thấp hèn. Thứ ba là tưởng “xưa hơn nay”, “xưa đúng nay sai”. Thứ tư là “trọng quan khinh dân” không thấy trong kinh điển nho giáo như ba cái trên, mà nhiễm sâu trong quan trường cao và thấp; óc đua nhau đi học để làm quan trước hết là do cái học nho giáo mà ra. Mãi đến khi chẳng những triều đỉnh Huế đầu hàng Pháp mà phong trào kháng chiến Cần Vương do sĩ phu lãnh đạo cũng bị đánh bại rồi thì các cụ mới tỉnh giấc Nam Kha, mới đề ra “Văn minh tân học sách”, mới đả phá những giáo điều nho giáo tai hại, thì đã trễ mất rồi, nước mất rồi ! Một nguyên nhân lớn của sự mất nước Việt Nam cuối thế kỷ 19 chính là bản chất bảo thủ của nho giáo. Tính chất bảo thủ ấy của nho giáo Việt Nam thời Tự Đức không bị đẩy lùi, đánh đổ trước vì thuở ấy không có giao lưu văn hoá, kinh tế chính trị với các nước ngoài, trí giả tuy đông mà hầu hết bị nhốt trong xó nhà, trong sách kinh điển thời Chu, thời Hán, thời Tống; nhân dân vẫn yêu nước như trước mà nước thì thiếu hẳn một tầng lớp thị dân có thể làm chỗ dựa cho các điều trần cải cách được thực hiện kịp thời.
    5. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất hạ màn thì một ngôi sao mới bắt đầu mọc lên ở chân trời Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc xuất hiện, phát tích từ một gia đình nho giáo khoa bảng, từ một tỉnh nho học truyền thống. Với Nguyễn Ái Quốc, chủ nghĩa Mác Lênin du nhập Việt Nam, phát triển và thành cônng lạ thay và đẹp thay, không phải bằng sự vượt qua và giữ lại, noi theo cách phương Tây, là bằng một phủ định biện chứng các khối lượng khổng lồ những tri thức truyền thống tích tụ bao đời trong đó nho giáo là bộ phận quan trọng hàng đầu. Suốt thời đại Hồ Chí Minh, trên nước Việt Nam, tất nhiên có nhiều cuộc phê bình nho giáo, đã thêm rõ phân tiêu cực phải bỏ đi và phần tích cực còn trọng dùng, nhưng ở đây chưa hề xảy ra một cuộc vận động nào bai nho , đã Khổng cả.

    Tính KHÔNG chẳng phải lặng, mà động
    Động bên ngoài tỉnh tận bên trong
    Càng sâu vào TÂM càng tỉnh thức
    Lặng thấu chơn không luống nhiệm mầu

  8. #8

    Mặc định

    lại tiếp tục bốc tẽmin chia sẻ với các bác
    Khổng Giáo, Một Triết Lý về Cách Xử Thế

    Thạc Sĩ Đỗ Văn Phúc


    Khổng giáo, một cái tên rất thông thường để gọi của Nho giáo
    Tôi nêu lên vấn đề về cái tên gọi chứ cốt không đi tìm nguồn gốc nó hình thành phát triển như thế nào

    Chính mở đầu bài viết của Thạc sĩ Phúc cũng đã thừa nhận điều cần phải thừa nhận. Như vậy
    - Hoặc bạn cho rằng Khổng Tử chẳng làm nên trò trống gì chỉ là người ghi chép lại thì bỏ box Khổng Tử đi
    - Hoặc bạn thừa nhận nếu không có Khổng nâng tầm thì đạo Nho chỉ là cái thứ tín ngưỡng xó chợ chỉ Trung quốc biết, cá châu á kg biết thì bạn bỏ box Đạo Nho đi
    - Hoặc đề huề thì bạn thừa nhận cả 2 là 1

    Đằngh này bạn khẳng định 2 thứ ấy là độc lập Nho là Nho mà Khổng là Khổng

    Bạn Tâm Định chưa đủ tầm để chê wiki... mà cũng đúng, bạn phủ nhận wiki... nên mới đẻ ra 2 cái đạo Nho và Khổng độc lập nhau
    Last edited by Không Được Ngó; 26-07-2010 at 11:40 PM.
    Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó, Một nông trường bát ngát lá mơ xanh. Một dãy Trường Sơn trồng đầy chanh và ớt. Một dòng sông chỉ có rượu pha cồn.Để nơi ấy tháng ngày ngồi dưới tán cây riềng ngậm củ sả xanh anh tu anh luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em

  9. #9

    Mặc định


    Thân kính,
    @ Không được ngó: xin bác vui lòng đọc thật kỹ bài của thạc sỹ Đổ Văn Phúc rồi hãy khai khẩu

    Trích dẫn Nguyên văn bởi BUI_TRAN Xem Bài Gởi
    lại tiếp tục bốc tẽmin chia sẻ với các bác
    Khổng Giáo, Một Triết Lý về Cách Xử Thế

    Thạc Sĩ Đỗ Văn Phúc


    Khổng giáo, một cái tên rất thông thường để gọi của Nho giáo, là một triết lý đã đóng vai trò chỉ đạo trong đời sống chính trị xã hội của Trung Hoa trong hơn 25 thế kỷ qua. Nó đã chiếm một chỗ đứng rất quan trnọg, và được xem như là một tọn giáo ở Trung Hoa cũng như tại nhiều nước Á Châu khác. Nếu hỏi người dân Trung Hoa theo đạo gì, 80 phần trăm sẽ trả lời họ theo Không Giáo. Nhưng thực ra, Khổng giáo là một hệ thống những giáo điều chính trị và xử thế, vì đối tượng của Khổng giáo là “người” và mối quan hệ giữa những “người” trong xã hội. Lester Mondale, trong cuốn sách “The Enduring Humanism of Confucianism,” đã viết: “Đối với Khổng Tử, trước hết là “nhân loại”, và mối quan tâm đầu tiên của ông đối với nhân loại là cuộc sống.” (p. 34)

    Triết lý Nho học xuất hiện tại Trung Hoa rất lâu trước thới đại của Không Tử. Nó đã kết tạo nên một truyền thống văn hoá trong quá khứ, mà Khổng tử đã thú nhận rằng ông chỉ kể lại chứ không sáng tác gì mới “Ngã thuật nhi bất tác”


    Hết trích

    Lúc đầu tác giả cho là đối với cả hai giáo, ai nấy cũng đều cho cùng là một, sau đó ông cho rằng Triết lý Nho học đã xuất hiện rất lâu trước cả thời đại của Khổng tử, và chính Khổng Tử cũng thừa nhận mình chỉ là người san định và diễn nghĩa cho rõ , chứ không phải là người sáng tác . Bác "Không được Ngó " chỉ lấy câu nhập đề lung khởi của tác giả "...Khổng giáo, một cái tên rất thông thường để gọi của Nho giáo" , mà chớ cho là tác giả cho là như vậy, như thế là biên kiến, là xem thường tác giả . Một bài luận, ta cần phải xem xét thật kỹ xem ý tác giả muốn dẫn ta đi đâu và ý tác giả là gì, muốn chứng minh điều gì


    Từ bài trên ta thấy chính tác giả cũng đã khẳng định rằng Nho giáo nhở Khổng tử mà được giảng giải rộng ra, rồi được cải biên bởi NGài và các đệ tử giỏi của Ngài , những bài kế tiếp của các tác giả khác thì cho rằng chữ "giáo" trong Nho không phải là đạo mà là "dạy " , có nghĩa là giáo dục, không có nghĩa là giáo phái, và không có giáo chủ, còn ai theo đạo Khổng giáo thì cho rằng Khổng tử là giáo chủ của đạo Khổng và sau nầy là đạo Khổng -Mạnh. Hai vấn đề nầy tác giả ĐVP đã mổ xẻ.
    Nhà cháu cũng xin chia sẻ với các bác rằng, cháu đã đọc trên wiki có dòng chữ khuyến cáo, nếu người viết bài định nghĩa nho giáo hiện đang đăng trên wiki, không đưa ra một số nguồn gốc chứng minh có uy tín ,thì bài đó sẽ bị xóa, hay bị thay thế.Nhà cháu cũng không có tư cách gì để đánh giá đúng sai.
    Do đó sau khi đọc các bài nầy và đồng thời có sự xác nhận của Khổng Tử rằng : "Ngã thuật nhi bất tác ", tôi chỉ viết lại không phải sáng tác ; thì nhà cháu tin chắc rằng diễn đàn tgvh nhà ta đã đúng 100%, Nho giáo là Nho giáo, Khổng giáo là Khổng giáo.

    Kính bác
    Last edited by Tâm_định; 27-07-2010 at 08:38 AM.
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

  10. #10

    Mặc định

    Vui lòng đọc ở đây
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Nho_gi%C3%A1o

    Nho giáo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
    Bước tới: menu, tìm kiếm

    Bài viết này có nhiều yêu cầu chú thích nguồn gốc chưa được đáp ứng. Xin giúp cải thiện bài viết bằng cách chú giải từ các nguồn có uy tín để người đọc có thể kiểm chứng được thông tin. Những câu văn hay đoạn văn không có chú thích kiểm chứng được có thể bị thay thế hoặc xóa đi bất cứ lúc nào.

    Riêng đoạn nầy nhà cháu thấy nhiều tài liệu bàn luận về nguồn gốc Nho giáo có nói giống trong wiki :

    Các sách kinh điển của Nho giáo đều hình thành từ thời kỳ Nho giáo nguyên thủy. Sách kinh điển gồm hai bộ: Ngũ Kinh và Tứ Thư. Hệ thống kinh điển đó hầu hết viết về xã hội, về những kinh nghiệm lịch sử Trung Hoa, ít viết về tự nhiên. Điều này cho thấy rõ xu hướng biện luận về xã hội, về chính trị, về đạo đức là những tư tưởng cốt lõi của Nho gia.

    [sửa] Ngũ kinh
    Kinh Thi: sưu tập các bài thơ dân gian có từ trước Khổng Tử, nói nhiều về tình yêu nam nữ. Khổng Tử san định thành 300 thiên nhằm giáo dục mọi người tình cảm trong sáng lành mạnh và cách thức diễn đạt rõ ràng và trong sáng. Một lần, Khổng Tử hỏi con trai "học Kinh Thi chưa?", người con trả lời "chưa". Khổng Tử nói "Không học Kinh Thi thì không biết nói năng ra sao" (sách Luận ngữ).
    Kinh Thư: ghi lại các truyền thuyết, biến cố về các đời vua cổ có trước Khổng Tử. Khổng Tử san định lại để các ông vua đời sau nên theo gương các minh quân như Nghiêu, Thuấn chứ đừng tàn bạo như Kiệt, Trụ.
    Kinh Lễ: ghi chép các lễ nghi thời trước. Khổng Tử hiệu đính lại mong dùng làm phương tiện để duy trì và ổn định trật tự. Khổng Tử nói: "Không học Kinh Lễ thì không biết đi đứng ở đời" (sách Luận ngữ).
    Kinh Dịch: nói về các tư tưởng triết học của người Trung Hoa cổ đại dựa trên các khái niệm âm dương, bát quái,... Đời Chu, Chu Văn Vương đặt tên và giải thích các quẻ của bát quái gọi là Thoán từ. Chu Công Đán giải thích chi tiết nghĩa của từng hào trong mỗi quẻ gọi là Hào từ. Kinh Dịch thời Chu gọi là Chu Dịch. Khổng Tử giảng giải rộng thêm Hoán từ và Hào từ cho dễ hiểu hơn và gọi là Thoán truyện và Hào truyện.
    Kinh Xuân Thu: ghi lại các biến cố xảy ra ở nước Lỗ, quê của Khổng Tử. Khổng Tử không chỉ ghi chép như một sử gia mà theo đuổi mục đích trị nước nên ông chọn lọc các sự kiện, ghi kèm các lời bình, sáng tác thêm lời thoại để giáo dục các bậc vua chúa. Ông nói, "Thiên hạ biết đến ta bởi kinh Xuân Thu, thiên hạ trách ta cũng sẽ ở kinh Xuân Thu này". Đây là cuốn kinh Khổng Tử tâm đắc nhất. (Xuân thu có nghĩa là mùa xuân và mùa thu, ý nói những sự việc xảy ra.)
    Kinh Nhạc: do Khổng tử hiệu đính nhưng về sau bị thất lạc, chỉ còn lại một ít làm thành một thiên trong Kinh Lễ gọi là Nhạc ký. Như vậy lục kinh chỉ còn lại ngũ kinh.
    [sửa] Tứ thư
    Luận Ngữ: ghi lại lời dạy của Khổng Tử do học trò của ông ghi chép lại sau khi ông mất (Luận ngữ = các lời bình luận).
    Đại Học: dạy phép làm người để trở thành bậc quân tử. Sách này do Tăng Sâm, còn gọi là Tăng Tử, học trò xuất sắc nhất của Khổng Tử, dựa trên lời dạy của ông soạn ra (Đại học = sự học lớn).
    Trung Dung: dạy người ta cách sống dung hòa, không thiên lệch. Sách này do người cháu nội của Khổng Tử là Khổng Cấp, học trò của Tăng Tử, còn gọi là Tử Tư soạn ra (Trung = ý muốn nói cái Tâm không lệch bên này hay bên kia, Dung = có nghĩa dung dưỡng, giữ mãi ở mức như vậy).
    Mạnh Tử: ghi lại lời dạy của Mạnh Tử. Mạnh Tử tên thật là Mạnh Kha, là người tiêu biểu nhất sau Khổng Tử, thuộc dòng Tử Tư, phát triển tư tưởng của Khổng Tử ở thời Chiến Quốc (390-305 trước công nguyên).

    Thân kính
    Last edited by Tâm_định; 27-07-2010 at 08:30 AM.
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Không Được Ngó Xem Bài Gởi
    Như vậy
    - Hoặc bạn cho rằng Khổng Tử chẳng làm nên trò trống gì chỉ là người ghi chép lại thì bỏ box Khổng Tử đi
    Như trên đã dẫn chính Khổng tử cũng đã nói mình là người thuật lại chứ không phải là sáng tác, nhưng ông đã diễn nghĩa triết lý Nho học theo tiêu chí của riêng ông và hợp lý nhất, nhiều người tuân theo và trở thành đạo giáo mà ông chính là giáo chủ.
    Do đó không thể bỏ box Khổng giáo đi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Không Được Ngó Xem Bài Gởi
    - Hoặc bạn thừa nhận nếu không có Khổng nâng tầm thì đạo Nho chỉ là cái thứ tín ngưỡng xó chợ chỉ Trung quốc biết, cá châu á kg biết thì bạn bỏ box Đạo Nho đi
    Khổng tử không phải là người nâng tầm Nho học, mà Ngài chỉ là người san định và diễn đạt và sắp xếp cho hợp với lý luận, cho phù hợp với tiêu chí đã có.Ngoài ra Ngài còn luận giải và làm cho rõ nghĩa hơn.
    Xin nhắc lại Nho giáo là một ngành học, nhằm giáo dục con người thành người hữu dụng, nó không phải là một tín ngưỡng, hay tôn thờ tâm linh.
    Do đó box Nho giáo cần phải duy trì
    Tôi hoàn toàn ủng hộ diễn đàn tgvh duy trì hai box Nho giáo và Khổng giáo riêng biệt
    Thân kính
    Last edited by Tâm_định; 27-07-2010 at 09:24 AM.
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

  12. #12

    Mặc định

    Cám ơn Tâm_định đã trích dẫn nhiều tư liệu chứng minh Nho giáo và Khổng giáo là hai chứ không phải là một, dựa trên bài viết của ThS Đỗ Văn Phúc:

    Triết lý Nho học xuất hiện tại Trung Hoa rất lâu trước thới đại của Không Tử. Nó đã kết tạo nên một truyền thống văn hoá trong quá khứ, mà Khổng tử đã thú nhận rằng ông chỉ kể lại chứ không sáng tác gì mới “Ngã thuật nhi bất tác”.

    Và Tâm_định tin chắc rằng diễn đàn tgvh nhà ta đã đúng 100%, Nho giáo là Nho giáo, Khổng giáo là Khổng giáo.

    Tuy nhiên đối chiếu lời của Khổng Tử: “Ngã thuật nhi bất tác” với câu nói của Đức Phật: "49 năm qua Ta chưa hề nói gì cả" thì rất giống nhau. Vậy thì Tâm_định có dám kết luận chắc chắn Phật giáo không phải của Đức Phật thuyết không?

    Chúng ta nên nhớ rằng các bậc đại tri thức luôn rất khiêm tốn mà nói lên câu nói ấy, họ không giành cái hay về mình, mà nhường cái hay đó cho Trời Đất, nhường cho tiền bối, nhường cho những người đã giúp họ đạt thành tựu...

    Người ta gọi Phật giáo là Thích giáo, gọi Nho giáo là Khổng giáo, gọi Thiên chúa giáo là Kitô giáo (Giesu Chris) là một nguyên tắc chung mà thôi.

    Vài dòng lạm bàn, có gì sai thì sửa, chứ LTL cũng không dám bênh vực cho cái sai. Hihi.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Cám ơn Tâm_định đã trích dẫn nhiều tư liệu chứng minh Nho giáo và Khổng giáo là hai chứ không phải là một, dựa trên bài viết của ThS Đỗ Văn Phúc:

    Triết lý Nho học xuất hiện tại Trung Hoa rất lâu trước thới đại của Không Tử. Nó đã kết tạo nên một truyền thống văn hoá trong quá khứ, mà Khổng tử đã thú nhận rằng ông chỉ kể lại chứ không sáng tác gì mới “Ngã thuật nhi bất tác”.

    Và Tâm_định tin chắc rằng diễn đàn tgvh nhà ta đã đúng 100%, Nho giáo là Nho giáo, Khổng giáo là Khổng giáo.

    Tuy nhiên đối chiếu lời của Khổng Tử: “Ngã thuật nhi bất tác” với câu nói của Đức Phật: "49 năm qua Ta chưa hề nói gì cả" thì rất giống nhau. Vậy thì Tâm_định có dám kết luận chắc chắn Phật giáo không phải của Đức Phật thuyết không?

    Chúng ta nên nhớ rằng các bậc đại tri thức luôn rất khiêm tốn mà nói lên câu nói ấy, họ không giành cái hay về mình, mà nhường cái hay đó cho Trời Đất, nhường cho tiền bối, nhường cho những người đã giúp họ đạt thành tựu...

    Người ta gọi Phật giáo là Thích giáo, gọi Nho giáo là Khổng giáo, gọi Thiên chúa giáo là Kitô giáo (Giesu Chris) là một nguyên tắc chung mà thôi.

    Vài dòng lạm bàn, có gì sai thì sửa, chứ LTL cũng không dám bênh vực cho cái sai. Hihi.
    Tâm_định xin mạn phép trả lời :

    Nếu ta chấp Phật thật có thuyết pháp là lầm, chấp Phật thật không có thuyết pháp cũng là sai lầm.

    Phật không có tâm thuyết pháp mà chỉ ứng theo từng loại tâm lượng và căn cơ của chúng sanh mà nói lên , sự thể hiện nầy giống như có thuyết .
    Kinh Phật dùng ví như là mặt trời trong không tỏa ánh sáng làm lợi ích cho chúng sanh, mà mặt trời chẳng khởi tâm làm lợi ích hay sự sáng nầy không phải là mục đích của mặt trời..
    Phật chỉ thuyết pháp tướng cho nên mới có Kinh, Luật, Luận còn Pháp Tánh là Thể của các Pháp thì Đức Phật chẳng thể thuyết vì không tướng - không sanh diệt-nên không ngôn ngữ đối đãi.
    Hơn nữa , Phật rất chơn thật, Ngài có làm là nói có, không dám giấu giếm, Ngài nói:
    Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật chưa thành
    Pháp đã có sẳn ở Tâm của chúng sinh, Ngài chỉ nêu ra, cho chúng sinh thấy, thể như để đối trị Tâm Sân cần phải làm gì, giữ lòng sân hận khi tái sinh sẽ về đâu, để đối trị tâm Si cần phải làm gì, giữ lòng Si khi tái sinh sẽ về đâu.Như vậy Ngài chỉ nói lên cái đã có sẳn và đặt tên cho chúng ta dễ phân biệt và dễ giáo hóa phải không.
    Càng về sau, Ngài càng gặp nhiều vị Phật quá khứ ở các phương khác nhau và Ngài biết rằng, có hằng vạn pháp có thể giúp chúng sanh tu thành Phật.
    Vì lý do gì mà mỗi kinh lại có câu tâm chú, các tâm chú nầy có phải chăng của Đức Thích Ca chế ra? Nếu không phải của chư Phật quá khứ hộ trì, thì chẳng thể linh ứng được phải không?
    Chính vì vậy mà Ngài nói Ngài không thuyết là có ý đó.
    Còn Phần Đức Khổng Tử, Ngài nói Ngài chỉ thuật lại, thì đúng là chỉ thuật mà thôi, vì Ngài là đại diện cho chính nhân quân tử, tuy vậy cũng có cái của riêng Ngài là Luận ngữ, và riêng của đạo Khổng Mạnh là Mạnh tử kinh. Chính ngũ kinh và tứ thư nầy hình thành nên Khổng Mạnh giáo cho tới ngày nay đấy.

    Nếu các huynh có dịp về Long An sẽ thấy rõ bàn thờ Nho gia chỉ thờ có một chữ thí dụ như Nhân, Nhẫn,Tâm, Nghĩa, Tín...còn bàn thờ đạo Khổng Mạnh có tượng Khổng Phu Tử. Nếu các huynh tới bàn thờ Nho gia mà nói họ theo đạo Khổng , họ cự liền.
    Kính




    Last edited by Tâm_định; 27-07-2010 at 10:25 AM.
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

  14. #14

    Mặc định

    Vấn đề này bắt đầu tè le rồi.
    Lý luận như tâm định thì:
    - Ngồi ở Long An nhìn bàn thờ chữ Tâm, Nhẫn... mà kết luận Nho là gì, Khổng là gì mà Bạn quên rằng đạo nào du nhập vào Vn cũng bị người Việt đồng hóa cái đạo ấy
    - Cũng trên cơ sở lý luận ấy thì riêng đạo Phật thôi, Mật Tông, Tịnh Độ, Nguyên thủy sẽ thành 3 đạo độc lập nhau
    Chưa kể tại miền Bắc sẽ có thờ Cô, Cậu , Mẫu.. ở trong chùa nên sẽ thành tiếp 1 đạo gì ấy độc lập tiếp
    Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó, Một nông trường bát ngát lá mơ xanh. Một dãy Trường Sơn trồng đầy chanh và ớt. Một dòng sông chỉ có rượu pha cồn.Để nơi ấy tháng ngày ngồi dưới tán cây riềng ngậm củ sả xanh anh tu anh luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Không Được Ngó Xem Bài Gởi
    Vấn đề này bắt đầu tè le rồi.
    Lý luận như tâm định thì:
    - Ngồi ở Long An nhìn bàn thờ chữ Tâm, Nhẫn... mà kết luận Nho là gì, Khổng là gì mà Bạn quên rằng đạo nào du nhập vào Vn cũng bị người Việt đồng hóa cái đạo ấy
    - Cũng trên cơ sở lý luận ấy thì riêng đạo Phật thôi, Mật Tông, Tịnh Độ, Nguyên thủy sẽ thành 3 đạo độc lập nhau
    Chưa kể tại miền Bắc sẽ có thờ Cô, Cậu , Mẫu.. ở trong chùa nên sẽ thành tiếp 1 đạo gì ấy độc lập tiếp
    Mật tông -Tịnh độ- Nguyên thủy là ba mối đạo của Đạo Phật, hay còn gọi là tam thừa.
    Mật tông theo kim cang thừa, tức đức Tỳ Lô Giá Na truyền thừa cho Ngài Kim Cang...., Mật tông thờ cao nhất là Tỳ Lô Giá Na Phật.Ngoài ra còn thờ nhiều vị bổn tôn của các giòng pháp khác nhau.
    Tịnh độ tông đa số theo bắc tông, thờ nhiều vị Phật, nhưng ít thờ Tỳ Lô Giá Na Phật, có nhiêu nơi gọi là đại thừa.Ăn chay không ăn thịt động vật
    Nguyên thủy còn gọi là Nam tông. khi sang VN chỉ thờ đức Thích Ca, tuy vậy các dòng thừa nguyên thủy ở Ấn và Tạng vẫn thờ như Bắc Tông, còn gọi là tiểu thừa, vì chỉ tu tới Thanh Văn Duyên giác, tự tu tự độ tự giải thoát.Được phép ăn thịt cá giết sẳn trươc 11g
    Tất cả các pháp Phật đều tôn thờ và tuân theo giáo lý đức Phật Thích Ca và trì giới luật, có thể có sự khác biệt, nhưng đều do tâm sinh cả.
    Cũng tương tự như vậy các đạo của Việt Nam đều do Tâm mà sinh ra cả
    Kính
    Last edited by Tâm_định; 27-07-2010 at 11:46 AM.
    Lang thang trong cỏi luân hồi
    Cùng nhau suy ngẫm chuyện đời, chuyện tu
    Pháp Phật là pháp tự tu
    Xa rời nhân thế, sao tu đây người?

  16. #16
    Đai Xanh Avatar của MuaLan
    Gia nhập
    Jun 2008
    Nơi cư ngụ
    Viet Nam
    Bài gởi
    169

    Mặc định

    Bác nào có những bộ sách "Tứ Thư Ngũ Kinh" bằng tiếng Việt thì post lên đây chia sẽ với. Ngàn lần đa tạ.

  17. #17

    Mặc định Mình gọi chữ Tàu là chữ Nho nên tưởng nầm Đạo Khổng Khoa học là Đạo Nho Phản Động

    Xin các Bác Tham khảo

    "Nam mô cầu xám hối bồ tát Mahatat!
    Thưa, Kính Thưa Thầy, Đạo hữu huenhan, nếu có gì sai trái trong những điều con nói sau đây, con xin được các Thầy chỉnh sửa cho con mau tiến bộ ạ!
    Kính nghe, trước khi Đức Thế Tôn giáng trần, cách nay khoảng 3000 năm, đã cùng Ngài Văn Thù Sư lợi Bồ Tát đi qua đất nước Trung hoa thấy dân xứ sở này còn đối xử với nhau một cách man rợ. Ngài liền phái ngài Văn Thù sư lợi bồ tát giáng trần - chính là Đức Khổng Tử để dạy cho dân một giáo lý phù hợp với dân trí thủa đó ( gọi là Đạo Khổng), để sau này có thể tiếp thu Giáo lý của Đức Thế Tôn. Khi đã có giáo lý Đạo Phật thì đã bao hàm tất thảy đâu cần phải tuân theo giáo lý nào khác?" Quy Y Phật không Quy Y Trời Thần Quỷ Vật

    Con cũng xin có chút ý kiếm vô minh về Đạo Khổng và Đạo Nho như sau:
    1/ Về Đạo Khổng: Về luân lý, Khổng Tử dạy có ngũ luân mà rằng: “Vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bầu bạn: năm điều ấy là đạo thông trong thiên hạ vậy” [1] . Có lần ngài đáp lời Tề Cảnh Công hỏi mà nói rằng: “Vua phải đạo vua; tôi phải đạo tôi; cha phải đạo cha; con phải đạo con” [2] . Nơi khác, nói về Văn Vương, ngài nói rằng: “Làm vua người, đỗ ở nhân; làm tôi người, đỗ ở kính; làm con người, đỗ ở hiếu; làm cha người, đỗ ở từ; giao với người trong nước, đỗ ở tín” [3] . Lại có chỗ ngài đáp lời Định Công hỏi mà rằng: “Vua lấy lễ khiến tôi; tôi lấy trung thờ vua” [4] .
    http://vi.wikisource.org/wiki/C%C3%A...1%BB%9Bc_ta/II
    2/ Về Đạo Nho
    Sau này tới thời Tống Nho, người ta xuyên tạc cái chữ Nhân trong Đạo Khổng thành ra bất nhân: ví dụ Tam Cang, ngũ thường- Tam tòng tứ Đức đều là bất Nhân cả!
    Làm gì có chuyện : Quân xử - Thần tử- Thần bất tử bất trung; Phụ xử - Tử vong- Tử bất vong bất hiếu"
    Thật là bất nhân đến tận cùng của áp bức phong kiến.
    Là Phật tử thì Quy Y Phật bất Quy Y Trời, Thần, Quỷ, Vật xin Đạo Hữu hãy cẩn trọng kẻo lạc vào bến mê của Đạo Nho phản động chống lại giáo Lý của Đạo Phật- chống lại Giáo lý của Đức Khổng Tử
    Cẩn trọng, Cẩn trọng!
    OM MA NI PAD ME HUM
    http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=3496.0

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Triệu Việt Vương - Triệu Quang Phục
    By wudang in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-08-2008, 10:44 AM
  2. 'Thần dược' chữa mắt giá 7 triệu đồng
    By Bin571 in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 16-06-2008, 03:46 PM
  3. Hoàng thân xứ Triệu Voi và hoa khôi xứ trầm hương
    By KhangThien in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 08-06-2008, 10:43 PM
  4. Vai so sanh giữa Triết học Phương Đông và Triết học Phương Tây
    By langtuhn in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 08-11-2007, 06:51 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •