Nghiện ăn... thủy tinh sau khi học “võ ma“
Đến huyện Thạch Thành (Thanh Hóa), chỉ cần hỏi người dân về "võ ma" (hay "Quyền Thề") là hầu như ai cũng biết. Bởi món võ này không có một đường quyền nào cụ thể, chỉ cần "ma" nhập vào môn sinh thì nó sẽ xuất hiện quyền cước.
Chiếc bóng điện được anh Hữu mang từ nhà.
"Võ ma", hay còn gọi là môn phái "Thất Sơn Thần Quyền", hiện trên địa bàn huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) đang có rất nhiều người theo học. Nếu môn sinh luyện đến mức độ cao thì họ sẽ có sức mạnh "siêu nhiên" như công phá chai, gạch ngói bằng nội lực. Ngạc nhiên hơn, môn võ này còn chữa được bệnh tật, thổi tắc máu tươi, chém dao vào người không đứt. Đặc biệt, môn sinh còn có thể nhai, nuốt thủy tinh. Một trong những môn sinh nghiện ăn thủy tinh khi luyện "võ ma" mà ít ai biết đến này là anh Lưu Văn Hữu (34 tuổi), ở thôn Định Tân, xã Thạch Định.
"Võ ma" liệu có thật hay không?
Đến huyện Thạch Thành, chỉ cần hỏi người dân về "võ ma" hay "Quyền Thề" là hầu như ai cũng biết. Bởi món võ này không có một đường quyền nào cụ thể, chỉ cần "ma" nhập vào môn sinh thì nó sẽ xuất hiện quyền cước. Theo các đệ tử của môn võ này kể lại, khi luyện đến mức "nội công thâm hậu" thì phía trước mặt sẽ xuất hiện một vòng tròn lượn lờ xung quanh. Người học chỉ cần tìm đúng tâm vòng tròn ấy rồi dùng chân, tay đấm đá là được. Anh Hữu nói: "Môn phái này xuất phát từ Ấn Độ, hiện nay ở Nghệ An và một số huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa đang có rất nhiều người theo học".
Theo anh Hữu, lễ nhập môn chỉ cần mang 100 nghìn đồng cùng với rượu, chè. Về thủ tục kết nạp đệ tử, sư phụ chỉ cần dùng khói hương thổi vào người, tiếp theo người thầy lại ấn bàn tay vào lưng y như phim kiếm hiệp là được. Sau khi truyền xong nội công, môn sinh sẽ phải "đả thông kinh mạch" bằng việc đấm đá liên tục. Sau thủ tục nhập môn, việc lựa chọn nơi luyện võ rất quan trọng. Thông thường họ sẽ phải ra bãi tha ma lúc chạng vạng tối, hoặc lúc sáng sớm khi chưa có ai dậy. Về môn phái này, sức mạnh chính là nội lực, võ sinh có thể dùng gạch ngói hoặc chai cứng đập lên đầu chan chát. Sau đó họ còn nhặt mảnh sành bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến mà không hề hấn gì.
Trong những năm gần đây, một số học sinh ở trong huyện, bị "võ ma" cuốn hút. Ngoài đám con trai choai choai, đám con gái cũng bị mê mẩn bởi món võ này. Làng học võ nhiều nhất phải kể đến là Vọng Thủy, Thạch Lỗi, Ngọc Động, khu vực thị trấn Kim Tân. Hầu như con gái ở trong các làng này đều có "võ ma". Nhóm thanh niên ở làng khác đến chơi, họ chỉ cần nghe danh về môn phái thôi cũng đã khiếp vía mà bỏ chạy. Theo các môn sinh, khi họ ra đòn đều có câu "thần chú", điều này nhằm hợp sức mạnh của bảy quả núi chụm lại. Một khi đã dính phải quyền cước của họ tung ra thì chỉ có chịu chết.
Khi chúng tôi tỏ ý phản bác về những điều huyền bí của "võ ma", anh Hữu nói: "Võ này là có thật đấy, bởi nó xuất phát từ đạo Phật nên người học phải kiêng kỵ. Người luyện tập "võ ma" cũng không giống như karate hay là quyền Anh. Có người còn gọi là "Quyền Thề", bởi "quyền" là tập hợp tất cả các bài quyền, ngoài ra mình còn phải thề vì không được làm nhiều thứ. Môn sinh sẽ phải học thuộc 11 lời thề độc như: Không được làm điều ác, kiêng gái, kiêng luồn qua đồ lót phụ nữ, kiêng ăn thịt chó, thịt bò, cá chép…".
Nếu môn sinh mạo phạm 11 lời thề này thì nội lực sẽ bị suy giảm, thậm chí còn bị sư phụ đuổi ra khỏi võ môn. Riêng phái "Thất Sơn Thần Quyền" đòi hỏi người học phải có tính kiên nhẫn, giỏi chịu đựng mới đạt đến mức "thâm hậu". Nếu môn sinh ăn thịt chó, cá chép nhiều thì sẽ bị đau bụng, thậm chí còn bị "tẩu hỏa nhập ma". Muốn công lực trở lại bình thường thì môn sinh sẽ lại phải tập luyện từ đầu. Tuy nhiên những người luyện đến mức "nội lực thâm hậu", chẳng may họ mạo phạm các món ăn này thì vẫn có thể giải được.
Mảnh thủy tinh sắc lẹm được anh Hữu bỏ vào mồm để nhai và trong chốc lát, mảnh thủy tinh đã vỡ vụn thành bột.
Anh Hữu nhập môn từ khi đang còn học lớp 9, mới đầu việc luyện ăn thủy tinh cũng rất khó khăn. Sau đó vài năm, anh lại phải đi học lớp trung cấp chuyên nghiệp. Hiện tại anh Hữu đang giữ chức Trưởng ban văn hóa xã Thạch Định, do có nhiều việc liên quan đến xã hội nên quá trình tập luyện cũng ít đi. Anh Hữu tâm sự: "Hồi lớp 9, sự phụ dạy tôi là anh Hồ Ngọc Bình người ở Dốc Trầu (Thành Kim). Lúc đấy không phải ai đến thầy cũng nhận đâu, phải là người không có tiền án, tiền sự, quan trọng là phải có niềm tin vào môn phái".
Do anh Hữu có niềm tin vào môn phái, cho nên suốt 17 năm qua anh Hữu ăn… thủy tinh uống cùng với rượu mà không hề hấn gì, anh chỉ xem việc ăn thủy tinh là một thói quen. Có nhiều người không tin vào môn võ thì việc luyện công cũng chỉ mất việc mà thôi. Ngoài sở thích ăn thủy tinh, việc học võ còn có thể chữa được bệnh mà không phải môn phái nào cũng có thể làm được.
"Võ ma" nuốt được thủy tinh, chữa bệnh tật
Ngồi ở trong nhà trò chuyện được một lúc, mẹ anh biết chúng tôi là phóng viên nên bà ngăn cản không cho anh Hữu làm những việc như vậy. Vì nể, nên anh Hữu đành phải kéo chúng tôi ra phòng làm việc khi trời tối chạng vạng. Anh Hữu bảo: "Có việc cái chi mô, chuyện ăn thủy tinh là bình thường mà". Trong phòng, anh Hữu rút chiếc bóng điện từ trong túi áo ra gõ vài cái vào ngăn kéo thì nó vỡ tan. Sau khi có những mảnh vỡ, anh đưa từng miếng sắc lẹm vào mồm nhai đôm đốp khiến cho chúng tôi trố mắt lên mà nhìn.
Anh Hữu tâm sự: "Hồi còn đi học, anh em môn sinh chúng tôi còn mời sư phụ uống rượu cùng thủy tinh. Ban đầu tôi chỉ ăn một đến hai mảnh nhỏ thôi, sau thành quen và nghiện". Theo anh Hữu, ngoài học võ để luyện tập sức khỏe, môn sinh còn chữa được bệnh tật. Các võ sinh còn có thể thổi cầm máu nếu chẳng may bị đứt tay. Trước đây, anh Hữu cũng từng thổi tắc mạch máu cho nhiều người. Ngoài rèn luyện sức khỏe, môn sinh còn chữa được đau mắt, đau răng, đau đầu, đau lưng, bong gân, trật khớp, u nhọt cho người dân".
Anh Nguyễn Hữu Thanh hướng dẫn cho các môn sinh tập luyện.
Anh Hữu bật mí: "Lúc tôi 14 tuổi, có thằng cu Hải con nhà bà Quyết (hàng xóm) bị bệnh quai bị, tôi mang hương sang thổi không ngờ lại khỏi bệnh. Mấy hôm sau, bà ấy mang đồ lễ đến tạ ơn, mà lúc đó mình đang học đến lớp 9 chứ có phải là thầy thuốc gì đâu. Nếu em không tin thì cứ chạy sang nhà hỏi là biết ngay". Để trả lời về việc học võ chữa bệnh liệu có mê tín hay không, anh Hữu cho rằng: "Theo tôi, đây là hiện tượng "siêu nhiên". Ban đầu tôi cũng không tin việc mình sẽ ăn được thủy tinh, chữa được bệnh. Còn rất nhiều điều kỳ diệu, tuy nhiên chỉ có những người ở trong võ môn thì họ mới hiểu".
Cũng theo anh Hữu, đã có nhiều người trong làng võ khi giao đấu với đệ tử của môn phái Thất Sơn cũng đều phải khép mình tỏ lòng khâm phục trước sức mạnh không ngờ của võ sinh. Trong tất cả các đòn, mạnh nhất vẫn là đòn đánh mang tên Hổ Công, tuy lực phát ra nhẹ nhàng nhưng nó có thể làm cho đối phương nhanh chóng nếm mùi thất bại. Mỗi một đòn đánh của họ được phát ra trông rất ngượng ngùng, song nếu khinh địch ta sẽ bị loại ngay khỏi vòng chiến đấu. Bởi lúc ấy không phải là đòn đánh đơn thuần của một võ sinh nữa, mà đằng sau đó sẽ là cú đánh của bảy người vô hình đang ẩn mình hợp lại.
Để hiểu sâu về môn phái này, chúng tôi đã tìm đến gia đình anh Nguyễn Hữu Thanh, sinh năm 1982 (thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Anh Thanh là một sư môn luyện "quyền thề" có tiếng ở thị trấn. Theo chân anh, chúng tôi bước vào gian thờ tổ của môn phái thì nó nằm sát bên phòng khách. Ngước mắt nhìn lên điện là hình ảnh Phật Tổ, Phật Bà. Lúc này những thắc mắc về môn võ huyền bí mang tên "Thất Sơn Thần Quyền" đã được hé mở đôi phần, bởi trên đó còn có hình ảnh bảy quả núi có mây mờ che phủ.
Anh Thanh giải thích cặn kẽ: "Lâu nay nhiều người không hiểu cứ cho rằng môn phái của chúng tôi mê tín, phù thủy, hay còn gọi là "võ ma", nhưng họ đã nhầm. Chúng tôi thờ Đức Phật, môn sinh của chúng tôi làm những điều thiện, tránh xa cái ác. Môn phái chúng tôi có cách tập luyện riêng không thể cho người ngoài biết được. Anh em võ sinh dựa vào những điều huyền bí để giữ gìn môn phái. Việc ăn thủy tinh của người trong môn phái chúng tôi chỉ là nhỏ nhặt. Ngoài ra, chúng tôi còn công phá được cả những viên đá to".
Theo anh Thanh, việc tập luyện cho các môn sinh cũng phải từ thấp đến cao. Người mới nhập môn sẽ được phát đai vàng, quá trình tập luyện nhanh nhất cũng trải qua 3 tháng. Trong thời gian này, ít nhất cũng phải công phá đạt từ hai đến năm viên gạch trở lên. Sau đó môn sinh sẽ luyện đến việc đập chai thủy tinh cứng vào đầu, ăn mảnh thủy tinh thì mới lên đai đỏ được. Đai đỏ phải khổ công luyện tập một năm, qua ba mức độ huấn luyện thì sư phụ mới làm lễ "tốt nghiệp" cho phép môn sinh tự mở võ đường thu nhận võ sinh.
Chia tay võ đường, tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn ám ảnh về những bài "quyền thề" nghe có vẻ huyền bí nhưng lại mang sức mạnh phi thường. Bởi võ có thể làm được những điều mà không phải môn phái nào cũng có được. Chúng tôi tin rằng, những người như anh Hữu, anh Thanh sẽ còn làm được rất nhiều điều kỳ diệu, "siêu nhiên" hơn thế nữa từ môn võ này. Song cũng mong rằng những môn sinh đang trong quá trình khổ luyện đừng nên kết bè, kết cánh gây ra những việc gian ác, ảnh hưởng đến an ninh xã hội.
Theo Cảnh sát toàn cầu
Bookmarks