kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: Xin hảy cứu tôi

  1. #1

    Mặc định Xin hảy cứu tôi

    Ngày hôm qua mình đọc tin tức thấy có một người là Tuấn ở Vĩnh Phúc bắt được con vật mà không ai bít là con gì...............

    Mình nhìn con vật mà liên tưởng đến một loài vật nói ra chắc các bạn cười........... Đó là con lương , loài động vật này sống lâu năm, hay sống ở những nơi có linh khí , hay trong mồ người chết , hay gần chùa , hay gần chân sư ........Khi nó tu đến một thời gian nào đó thì nó sẽ thay da thoái cốt mà thành chồn............(đừng hỏi vì sao thành chồn mà không thành loài khác , tui hổng có bít). Trong những câu chuyện lieu trai bạn hay nghe chồn tinh .......chúng là giống này , một loại lương đặc biệt............chỉ có 1 trong vài vạn con. Hồi xưa lúc con người thưa thớt loài này tương đối nhiều. Mình nghĩ chắc là không còn nhưng bây giờ có người bắt được , mới là lạ.



    Mình cứ suy nghĩ hoài làm sau cứu được nó. Một con vật biết tu hành mà mình cứu được. Phước đức to lớn vô cùng, nó sẽ là con linh thú theo bạn trong nhửng kiếp sau , nó sẽ hổ trợ ,trợ lực cho ân nhân của nó.


    Không những con lương mà con sò nó củng tu , khi đủ lực lượng thì nó sẽ biến thành chim sẽ..............

    Con thuồng luồng tu sẽ biến thành rồng. Khoảng vài năm về trước mình có đọc một tin tức nói về 2 cha con ông nọ , ở miệt tiền giang khi đào cát ngoài cồn , bắt được một con vật ẩn mình trong cát , nửa giống cá sấu nửa giống rồng trong truyền thuyết , da thịt trắng ngần. Đem về thịt , và đem cho vài người nửa. Ăn xong đi chầu ông bà ráo trọi.

    Mình nghĩ con thuồng luồng này chắc nằm trong cát hết mấy trăm năm. Vì lòng sông nổi cồn mà đưa nó lên , nó nằm trong lòng đất trong tình trạng ngũ đông , chỉ hấp thụ linh khí của trời , dất mà tu hành........Nhưng sui là không thành.........

    Loài này khi thành rồng sẽ thăng thiên vào nửa đêm , Trời đất sẽ có mưa , gió , dông , bảo dử dằng trong đêm đó. Và sáng hôm sau người ta sẽ thấy một cái cồn bị lúng , sụp............Đích thị là nó.............


    Mình huy vọng có bạn nào ở Vĩnh Phúc , khuyên anh ta nên thả nó làm phước. Có bạn nào có thông tin về những loài vật tu hành thì post lên để cho anh , em học hỏi

    Đa ta, đa tạ

    Last edited by vo minh cau dao; 05-03-2015 at 12:28 PM.
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  2. #2

    Mặc định

    Con này hình như báo chí dạo trước có nói rằng có rất nhiều ở Nhật Bản thì phải (nếu như mình nhớ không nhầm). Dù sao cũng rất trân trọng thiện ý của chủ topic

  3. #3
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    Biết ngay vào loanh quanh lại ba.xàm tào lao tưởng tượng, đúng là rảnh nhàn cư vi bất thiện.

  4. #4

    Mặc định

    A DI Đà Phật .. Loài này mình cũng đã từng xem kênh thế giới động vật của Mỹ , Animal . Nhưng nếu có thể khuyên anh thả đi cũng rất tốt .. Phóng sanh cứu vật công đức vô lượng , còn chuyện bạn vô minh cầu dao .. viết nhiều như vậy , chắc là cũng có ý tốt ...
    Nguyện Đem Công Đức Này
    Hướng Về Khắp Tất Cả
    Đệ Tử Và Chúng Sanh
    Đều Trọn Thành Phật Đạo
    Nam Mô A Di Đà Phật

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi spirit82 Xem Bài Gởi
    Biết ngay vào loanh quanh lại ba.xàm tào lao tưởng tượng, đúng là rảnh nhàn cư vi bất thiện.



    Cám ơn nghe , lâu lâu có người chửi nghe củng ngộ ngộ. Theo sư phụ trì ngũ bộ C lâu vậy mà tính nào vẫn vậy.............. hì ..............

    Hết lời , và không trả lời với bạn nửa he he he. Buồn thì xin cứ việt chưởi ra sao củng được...................Nào mời......



    Last edited by vo minh cau dao; 05-03-2015 at 04:26 PM.
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Diệu Âm Pháp Tiến Xem Bài Gởi
    A DI Đà Phật .. Loài này mình cũng đã từng xem kênh thế giới động vật của Mỹ , Animal . Nhưng nếu có thể khuyên anh thả đi cũng rất tốt .. Phóng sanh cứu vật công đức vô lượng , còn chuyện bạn vô minh cầu dao .. viết nhiều như vậy , chắc là cũng có ý tốt ...

    Như vậy con này là con gì? tôi chưa từng thấy bao giờ?
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  7. #7

    Mặc định

    Chào bạn. Con này thuộc vào loại Thằn lằn mắt ếch hay cá cóc. Vừa thuôc giống Thằn lằn vừa mang dòng họ ếch nhái. Thuộc loại bò sát lưỡng cư, có thể ở cạn vài giờ hoặc ở dưới nước vài giờ. Sinh sản ở vùng nước nông, loại này thật sự rất hiếm nhưng sự có mặt của chúng mấy năm nay xuất rất nhiều ở các vùng đất ẩm nhưng số lượng các thể rất ít. Loại này k gây nguy hiểm đến con người, đạt trọng lượng rất to như cá sấu.
    ở Việt Nam mình mà xuất hiện thật sự rất hiếm có, bạn nào biết nên trả về thiên nhiên nơi mình bắt hoặc đưa về trại bảo tồn động vật.
    bạn có thể xem một dòng họ gần với giống thông tin từ trang : http://dongvatbosat.blogspot.com/201...1_archive.html

    mến chào.

  8. #8

    Mặc định

    Bạn này cầu đạo sao còn vô minh tin vào mấy chuyện dị đoan vậy? Học theo Phật là để mình sáng suốt hơn, mạnh mẽ hơn. Không có ma quỷ nào đâu bạn. Hãy tin vào chính bản thân mình chứ không phải mong cầu sự trợ giúp của ai đó

  9. #9
    Đai Đen Avatar của spirit82
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Linh thứu cung
    Bài gởi
    693

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mr.le Xem Bài Gởi
    Bạn này cầu đạo sao còn vô minh tin vào mấy chuyện dị đoan vậy? Học theo Phật là để mình sáng suốt hơn, mạnh mẽ hơn. Không có ma quỷ nào đâu bạn. Hãy tin vào chính bản thân mình chứ không phải mong cầu sự trợ giúp của ai đó
    Sự thật ko phải là ko có thế này hay thế kia, vấn đề là mấy chú nhóc này chả có đạo j, chỉ thích tu tưởng và rảnh rang là lại tưởng tuợng, hoặc tìm hiểu hóng hớt đc cái gì lạ lạ thì pỏst bài chơi, ăn nuốt cảm gíac sướng khoái và một chút ngã mạn bé tí ti, cũng gỉa vờ suy tầm cho có học hay phụ đè thêm vài triết lý phật giáo vào cho nó ra vẻ. Đó là ma đó bạn, sự thật ma quỷ thần tiên phật trời có cả, tuy nhiên chúg ta ko biết ko thấy ko tuệ tri thấy thời chỉ cần biết vậy, vả chăng chúng cũng chỉ là pháp tướng sự việc, điều quan trọng hơn là pháp lý của nó .

  10. #10

    Mặc định

    Người đời nay tu đạo thì nhiều ,mà kẻ ác củng lắm. U mê mờ mịt, phải trái , trắng ,den khó phân biêt...... ,tu đạo mà vô tình phạm vào những điều khắc kỵ của Trời , Đất thì ma chướng kéo đến trùng trùng. Biết bao kẻ vì một miếng ăn nhỏ mọn mà tự hại. Mình thấy bài này hay đem về cho bà con suy ngẫm ...........



    Cặp Rắn Tu Ở Chùa Trà Am (Huế)
    Lý Trường Trân
    (Trích: Tuyển Tập Nhớ Huế 2000 )

    Năm 1940 là năm mà Việt Nam và toàn cõi Đông dương bắt đầu nếm mùi khối lửa cuộc chiến tranh Mỹ Nhật tại Thái Bình Dương lan rộng , và năm ấy tôi đang học tại trường Khải Định Huế.



    Con nhà nghèo xứ Quảng ra chốn Thần kinh để học một trường lớn có danh tiếng là một may mắn nhất của thời ấy.



    Ðược vậy là nhờ sự cố gắng vượt mực của bản thân , và nhờ sự giúp đở của một người anh bà con về mặt tài chánh. Ông này thỉnh thoảng từ Quảng Nam ra Huế để thăm viếng một người bà con đang xuất gia và đang tu tập tại Chùa Trà Am Huế .



    Chùa Trà Am sau đổi tên Mật Sơn Tự , là một ngôi chùa nhỏ , nằm sau lưng núi Ngự Bình .



    Muốn đến chùa phải đi theo con đường đất đỏ , chạy sau lưng núi từ phía An Cựu , rẽ qua trái , băng qua một dòng suối , đi ngang trước nghĩa trang của gia đình họ Nguyễn Khoa , nép theo các hàng tre xanh dẫn đến cổng chùa .



    Ngôi chùa này cũng như bao ngôi chùa ở Huế , có vườn mít , chuối , chè xanh , có một hàng trúc cao bao bọc . Chùa này thuộc loại chùa nghèo , vách xây , mái lợp ngói âm dương , sân chùa lát gạch , bên trong chánh điện lát xi măng , cách xa phía sau chùa khoảng 100 m , có ba ngôi tháp mộ của các vị trụ trì đã viên tịch.



    Mỗi lần anh tôi ra thăm người bà con tại chùa là mỗi lần tôi tháp tùng anh tôi để viếng chùa , lễ Phật , và nếu gặp dịp nghĩ lễ vài ngày, thì tôi ở lại chùa với anh tôi trước khi trở về đất Quảng.



    Điểm sâu đậm đặc biệt ám ảnh mãi trong tôi , mỗi khi nhớ Huế là nhớ đến cặp rắn tu ở chùa này.



    Trong chuyến viếng chùa lần đầu tiên , khi sương chiều buông xuống sau sườn núi Ngự Bình và sau khi tiếng chuông công phu chiều vừa chấm dứt thì người bà con của anh tôi cho biết là trong chùa này có cặp rắn khổng lồ dưới đất của các ngôi tháp , vào đợt công phu lúc 3 giờ sáng thường hay bò vào chánh điện để nghe kinh , và xong thời kinh thì bò lại về hang xuống tháp.



    Theo lời của người ấy cho biết thì cặp rắn này ở chùa này đã lâu , rất hiền , không nguy hiểm , không đáng sợ , vì trong mấy năm tu ở đây , ông ta chưa bao giờ thấy hay nghe nói cặp mãng xà này làm hại ai cả , mặc dù ngoại hình dễ làm cho người nào gặp lần đầu cũng phải khiếp đảm vì sự to lớn của thân hình bởi những khoang rằn ri màu vàng và đen sọc trên các vảy dầy sắp lớp trên mình .



    Chúng tôi đang nghe kể lại về chuyện cặp rắn tu thì Thượng tọa Viện chủ chùa bước đến. Với nụ cười hồn nhiên và đôn hậu của một vị chân tu , ông ta nói thêm rằng đừng sợ sệt hay lo lắng chi cả , những lúc đầu chưa quen thì cứ ngồi yên trên giường , rút chân lên , để xem cặp rắn bò vào nghe kinh .



    Với sự ngạc nhiên pha lẫn niềm lo sợ , tôi đánh bạo hỏi T.T Viện chủ sao không đuổi cặp rắn ấy vào núi , mà để gần chùa như vậy , có thể làm hại đến tánh mạng các vị tu hành , hay các Phật tử hành hương .



    T.T trả lời rằng :"Chùa chiền là nơi thanh tịnh để chúng sinh tìm đến tu tập , nay chúng sinh đã đến đây tu hành nghe kinh thính pháp , mà đuổi họ (chỉ cặp rắn) đi thì không hợp đạo lý , hơn nữa họ không làm gì hại đến ai cả , vả chăng muốn đuổi họ đi , thì không ai có đủ sức đuổi họ , hãy chờ thời công phu sáng thì quí vị sẽ thấy họ và chứng kiến sự hiền hòa của họ.”



    Nghe T.T Viện chủ giải thích như trên , chúng tôi cũng tạm yên tâm song chưa hết thắc mắc , nằm trên giường nghĩ miên man , mà ngũ hồi nào không hay, đến khi nghe các tiếng chuông của đại hồng chung ngân vang , chúng tôi mới thức giấc , bèn ngồi xồm dậy, xem đồng hồ thì đã 3g30 sáng , và buổi công phu sáng bắt đầu.



    Tiếng chuông đại hồng kèm theo tiếng niệm danh hiệu các vị phật của chú tiểu sa di vừa chấm dứt , các đèn dầu và nến được thấp sáng thì T.T Viên chủ , đắp y hậu chỉnh tề , bước lên chính điện để niệm hương thỉnh Phật .



    Xong phần này, T.T ngồi trên tọa cụ , một tay chuông , một tay mỏ bắt đầu tụng kinh.



    Độ 5 phút sau , khi chúng tôi còn ngồi xổm trên giường tre , thì bỗng nghe những tiếng đập bạch bạch dưới nền chánh điện , và qua ánh đèn dầu và đèn nến , chúng tôi thấy rỏ ràng một con rắn to , dài độ 1m50 , thân hình tròn , óng ánh xanh như một ống tre luồng cở bằng trái chân người , trên đầu có một cái mồng đỏ như mồng gà trống , nhưng mồng không đứng thẳng , mà lại ngã sang một bên , giống như đội mũ ca-lô trên đầu.



    Tiếng đập bạch bạch dưới đất là do cái đuôi rắn đập xuống nền khi di chuyển , vì hình như có phần cuối của đuôi bị cụt .



    Tiếp theo sau là một con rắn khác thân hình đen nhánh , vẻ từng khoang , dài độ 2m50 nhưng cái mồng đỏ trên đầu thì nhỏ hơn và đứng thẳng đang bò vào , nhẹ nhàng , ít tiếng động hơn.



    Bò qua cửa xong , thì hai con chia làm 2 hướng , bò thẳng về phía bàn thờ , leo lên bàn thờ , và quấn tròn mỗi con một bên , gác đầu lên mình , nằm nghe kinh.



    Đứng xa ngó vào bàn thờ, người ta có cảm tưởng như hai chồng vỏ xe hơi , sắp lên nhau thấy mà lạnh gáy.



    Sau này khi hỏi tại sao một cặp rắn mà con ngắn con dài , 2 mồng trên đầu lại khác nhau , thì người bà con tu trong chùa , giải thích rất trịnh trọng , bằng cách gọi 2 con rắn ấy là "ông dài" và "ông cụt".



    Ông cụt là con rắn đực , có mồng lớn , ông dài là con cái có mồng ngắn.



    Cánh đây mấy năm , cặp rắn này có thân hình bằng nhau , sau vắng bóng một thời gian mấy tháng , khi trở về lại đây, thì con rắn đực bị cụt đuôi , có lẽ qua một cuộc hành trình nguy hiểm trong rừng sâu , hay sau một cuộc chiến đấu sinh tử với một con thú khác trong rừng , nên bị trọng thương , mình mẩy bị đầy thương tích , phải dưỡng thương trong hang dưới tháp mộ mấy tháng.



    Và trong lúc ấy chỉ có con cái vào chánh điện nghe kinh mà thôi , mỗi buổi sáng. Ông ta cho biết thêm , ban đêm vào khoảng khuya , lúc 12 giờ đến 1 giờ sáng , trong chùa nghe những tiếng gáy của gà tre , thì đó là tiếng gáy của ông cụt , nhất là trong những đêm trăng sáng , con ông dài thì không bao giờ nghe gáy cả.



    Buổi kinh mai tụng vừa xong, chuông được một hồi , mõ chấm dứt , trong khi T.T Viện chủ quỳ lạy để rút lui , thì cặp rắn từ từ bò xuống , và trườn ra khỏi cửa như khi mới vào , và tiếng động của ông cụt mỗi lúc xa lần , về hướng các tháp mộ.



    Trong tuần trà buổi sáng , khi gặp lại Thượng tọa Viện chủ , ngài mỉm cười hỏi chúng tôi đã thấy cặp rắn ấy chưa , và giảng thêm :



    “ Trong các kinh Phật , quí vị thường nghe nói đến 4 chữ Thiên Long Bát Bộ. Là 8 loại chúng sanh nguyện phát tâm bảo vệ chánh pháp , hộ trì Tam Bảo , mà rắn là một bộ môn trong bát bộ , vì họ cũng biết nghe kinh , thính pháp , tu tập hành trì , nên tâm linh của họ thăng tiến.



    Và qua một thời kỳ tu tập lâu dài vài nghìn năm , cũng có thể tiến hóa từ ngoại vật , súc sanh đến quả vị loài người , và từ cõi người lên các cõi chư thiên , hay các vị giác ngộ và thành Phật.



    Quí vị còn nhớ , ngày trước , khi đức Thích Ca đang tu khổ hạnh , ngồi dưới cội Bồ Đề , trong dãy Tuyết Sơn , có nhiều ngày bị mưa lũ hoành hành các thần rắn đến quấn quanh mình Ngài , dùng 7 đầu xoè ra che cho Phật khỏi bị ướt .



    Cũng như trong các chuyện Tàu , các mỹ nữ Thanh Xà , Bạch Xà cũng là các con rắn tu lâu năm , Đắt Kỷ hay Nguyệt Cô đều do những con hồ ly tu lâu năm thành người v.v…”



    Được hỏi về các lối sống của cặp rắn tu , thì T.T Viện chủ cho biết họ không ăn thịt , chỉ ăn bó hoa tàn cúng thải ra , các vỏ bầu bì , dưa , mướp đặt dưới chân các tháp mộ.



    Từ ấy đến nay, sau khi người bà con chuyển tu đến một chùa khác , chúng tôi không có dịp trở lại chùa Trà Am nữa , cho đến 30 năm sau , có dịp đến chùa Già Lam ở Gò Vấp Sài gòn , để vấn an Hòa thượng Trí Thủ vì lúc trước HT có một thời gian tu tại chùa Trà Am , khi nhắc đến cặp rắn tu ở chùa này, thì HT cho biết là sau ngày rằm tháng 7 năm 1945, trong mùa thu , người trong chùa không còn thấy cặp rắn vào nghe kinh ở chùa Trà Am nữa.



    Về các cặp rắn tu , tôi có duyên hội kiến với T.T Thiền Tâm tu ở ngôi chùa sau lương Vĩnh Minh Thiền Viện ở xã Đại Ninh , thuộc huyện Đức Trọng , Tỉnh Lâm Đồng , Ngài cho biết có làm lễ quy y cho mấy cặp vợ chồng rắn trong rừng Bảo Lộc , ra quỳ xin ngài quy y dưới dạng hình người , và nhiều cặp rắn khổng lồ đã vào khoanh tròn trên giường trong thiền thất của Ngài , mặc dù Ngài đã khóa cửa rất kỹ, và khi Ngài ngồi thiền , nhiều cặp rắn đã nằm sát sau lưng Ngài.



    Các đệ tử của ngài kể lại , trong tang lễ của Ngài khi kim quan của Ngài sắp đưa nhập tháp , kim quan được quàn lộ thiên để các đệ tử đến đảnh lễ , thì một cặp rắn , toàn thân màu vàng , có tỏa ánh sang , bò đến trước kim quan ngẩng đầu bái 3 bái , và sau đó biến lẹ vào rừng cây xanh ngắt.






    Trong đời tôi , thấy rắn và nghe chuyện rắn cũng nhiều như hang rắn tu ở trong núi Sập trong dãy Thất Sơn , con rắn khổng lồ Buông Ay Riên , giữa huyện Cống Sơn giáp ranh tỉnh Phú Yên và Darlac ở Rừng Lào về, nhưng không có hình ảnh nào khiếp đảm và sống động bằng cặp rắn tu ở Chùa Trà Am , mà đã 50 năm qua , hình ảnh cặp rắn ấy không bao giờ phai lợt , và câu nói nhẹ nhàng của T.T Viện chủ Chùa Trà Am vẫn còn văng vẳng bên tai:



    “ Phật dạy : tất cả chúng sanh đều có Phật tánh , 4 loài : bò , bay , máy, cựa đều có Phật tánh cả , nếu biết tu hành , không chóng thì chầy, đều sẽ đạt Phật tánh ấy ?”

    Hội An - Quảng Nam





    http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/caprantu.htm
    Last edited by vo minh cau dao; 07-03-2015 at 07:16 AM.
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  11. #11

    Mặc định

    Chắc vong ai đó nhập rắn đấy!

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vosackhong Xem Bài Gởi
    Chào bạn. Con này thuộc vào loại Thằn lằn mắt ếch hay cá cóc. Vừa thuôc giống Thằn lằn vừa mang dòng họ ếch nhái. Thuộc loại bò sát lưỡng cư, có thể ở cạn vài giờ hoặc ở dưới nước vài giờ. Sinh sản ở vùng nước nông, loại này thật sự rất hiếm nhưng sự có mặt của chúng mấy năm nay xuất rất nhiều ở các vùng đất ẩm nhưng số lượng các thể rất ít. Loại này k gây nguy hiểm đến con người, đạt trọng lượng rất to như cá sấu.
    ở Việt Nam mình mà xuất hiện thật sự rất hiếm có, bạn nào biết nên trả về thiên nhiên nơi mình bắt hoặc đưa về trại bảo tồn động vật.
    bạn có thể xem một dòng họ gần với giống thông tin từ trang : http://dongvatbosat.blogspot.com/201...1_archive.html

    mến chào.


    Con bạn nói mình biết nó nhỏ, da dầy và hơi sần...chỉ nhỏ bằng ngón chân là lớn ...Còn con mình nói lớn 1-2 ký da trơn , mắt ti hí he he eh

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mr.le Xem Bài Gởi
    Bạn này cầu đạo sao còn vô minh tin vào mấy chuyện dị đoan vậy? Học theo Phật là để mình sáng suốt hơn, mạnh mẽ hơn. Không có ma quỷ nào đâu bạn. Hãy tin vào chính bản thân mình chứ không phải mong cầu sự trợ giúp của ai đó

    Thế à , vậy mà tui hổng biết chứ. Thank you bạn , Bạn chưa tu học nhưng tôi thấy tâm bạn còn tốt hơn người mới trì được vài biết Ngũ Bộ Chú, Rồi Bỏ theo bà Thầy học Chuẩn Đề rồi nghe lời bà thầy chê bai tất cả...........Chỉ có phương pháp của mình là đúng.........

    Tội nghiệp

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
    Chắc vong ai đó nhập rắn đấy!


    Không có đâu em gái , nếu vong có đầy đủ sức lực thì tá vào người nào hạp để ăn ké , dể thỏa mãng dục vọng của nó......tá làm chi vào loài rắn , ăn sống nuốt tươi. Hơn nửa mấy chú này ăn chay............
    Cái gì củng có nguyên nhân , khi mình biết nguyên nhân thì tránh được những sai lầm không đáng phải phạm .... Học ngồi thiền đi co be, từ từ tâm trí sẽ mở. Còn học giáo lý không chậm lắm , biết là không đúng nhưng phạm, rồi hối , rồi phạm. Không tự chủ được. Ngồi thiền Không phạm giới cấm đâu mà sợ
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi spirit82 Xem Bài Gởi
    Sự thật ko phải là ko có thế này hay thế kia, vấn đề là mấy chú nhóc này chả có đạo j, chỉ thích tu tưởng và rảnh rang là lại tưởng tuợng, hoặc tìm hiểu hóng hớt đc cái gì lạ lạ thì pỏst bài chơi, ăn nuốt cảm gíac sướng khoái và một chút ngã mạn bé tí ti, cũng gỉa vờ suy tầm cho có học hay phụ đè thêm vài triết lý phật giáo vào cho nó ra vẻ. Đó là ma đó bạn, sự thật ma quỷ thần tiên phật trời có cả, tuy nhiên chúg ta ko biết ko thấy ko tuệ tri thấy thời chỉ cần biết vậy, vả chăng chúng cũng chỉ là pháp tướng sự việc, điều quan trọng hơn là pháp lý của nó .
    Ý của mình là như thể này nè :
    Trước đây khi chưa theo Phật mình cũng tin vào ma, quỷ, thần thánh, vì sao?
    Vì mình còn lo sợ nên mình còn tin có ma quỷ. Và vì mình lo sợ và không tin vào mình, vào người nên mình cần đến sự che chở của ai đó, nên mình tin vào thánh, thần. Vì vô minh nên mình thấy mình thật yếu đuổi và nhỏ bé.
    Học theo Phật, Mình hiểu hơn về nhân quả, hiểu hơn về cuộc sống. Phật dạy cho mình có trí tuệ, mạnh mẽ hơn và tin vào chính bản thân mình. Mọi cái đều do chính ta tạo ra, ta gieo nhân nào thì ta gặt quả đấy. Vì vậy muốn mong chờ những điều tốt đẹp thì hãy gieo nhân lành, chứ không phải ngồi đó mà mong cầu từ người khác đem đến hay ban ơn cho mình.
    Một điều nữa làm cho mình không còn phân biệt ai là quý, ai là thần là do mình không nhìn sự vật bằng trực giác mà nhìn mọi vật bằng trí tuệ.
    Trong tâm tưởng của chúng ta ma quý là những gì kinh dị với hình bóng trắng toát, mặt mũi gớm giếc, tóc xõa loà xoà, răng dài, vuốt nhọn. Đó là do ta nhìn sự vật bằng thị giác nhưng ta biết rằng ma, quỷ là một thế khác của một ai đó ở thế giới bên kia. Có thể họ ẩn trong hình dáng như vây, nhưng tâm hồn họ rất hiền lành và tốt bụng thì sao? Tôi lấy một ví dụ như này: ví dụ một đêm tối trời nào đó ta đi qua một nghĩa trang. Ta thấy một hình bóng nào đó như trên đang rên rỉ, khóc than bên một nấm mồ. Chắc chắn lúc đó ta sẽ sợ chết khiếp mặc dù cái bóng ma đó chẳng hề làm gì ta. Nhưng nếu cũng tình huống như vậy nhưng đó là do một người bạn của ta hoá trang để hù doạ ta mà kế hoạch của anh ta bị ta biết trước thì chắc rằng ta sẽ không sợ hãi khi thấy hình ảnh kinh dị đó.
    Lấy một ví dụ khác nếu ta là người sợ chó chẳng hạn khi đến chơi nhà ai có nuôi chó thì ta cũng không dám mạnh dạn bước vào vì ta sợ nó cắn, có thể chú chó đó rất hiền nhưng do tâm lý e ngại của ta đã mặc định là như vậy, nhưng nếu lần sau ta đến chơi nhà đó khi đã biết rồi thì ta không còn sợ nữa. Cũng vẫn là chủ thế là ta và chú chó nhưng vì ta không còn nhìn vào hình tướng của nó mà ta đã hiểu nó hơn nên ta không còn lo sợ. Thêm một ví dụ nữa. Nếu một ngày nào đó trong một cái chợ đông đúc xuất hiện một người ăn xin dơ dáy cùi, hủi. Chắc chắn rằng phần lớn mọi người sẽ tránh xa. Nhưng nếu ta hiểu đạo thì chắc ta không kinh sợ như vậy vì ta hiểu rằng, ẩn sâu trong hình dáng gớm giếc kia là một con người đáng thương, thật thà và tốt bụng và cũng có thể kiếp trước là một cô gái sắc nước hưong trời mà ta từng yêu thương và người đó cũng có thể đó là người cha, người mẹ đáng kính của ta trong kiếp trước vì ta mà làm điều không tốt nên kiếp này phải mang hình hài xấu xí đó thì sao? Vì vậy hãy cảm nhận mọi việc bằng con tím chứ không phải bằng con mắt.
    Về thần thánh cũng vậy. Có những dân tộc, tôn giáo thờ ông thần này, nhưng với tôn giáo khác họ lại thờ ông thần khác và ông thần của các tôn giáo khác chẳng có ý nghĩa gì với họ từ đó có thể kết luận có thần, có thánh cũng là do con người tự dựng lên,và nếu chúng ta tin vào chính bản thân mình và không mong cầu dựa vào ai đó thì ta sẽ không còn khái niệm về thần hay thánh nữa. Có thêm vị dụ như này: ông công an phường nơi tôi ở nếu tôi muốn làm ăn thì tôi phải biết đến ống, nhưng với một người ở nơi khác thì ông công an kia chẳng có giá trị gì với anh ta và vì thế anh ta không cần phải biết ổng là ai.
    Nếu là Phật tử bạn hãy làm thật nhiều điều tốt, tin vào bản thân mình và hãy mạnh mẽ đối mặt với mọi khó khăn. Bạn gieo nhân lành thì chắc chắn sẽ được quả ngọt. Với một trái tim yêu thương, độ lượng bạn sẽ làm được tất cả, không phải cầu xin ai hết. Hãy tôn kính mọi người vì đức độ của họ chứ không phải là tôn kính họ vì ta cần dựa dẫm vào họ và cần họ làm điều gì đó cho ta.
    Đó là những điều mình cảm nhận được, xin chia sẻ cùng các bạn.

  14. #14

    Mặc định

    TRUYỀN THUYẾT VỀ CHUYỆN CỌP TU

    Ở núi lớn thuộc xã Thắng Nhì (Vũng Tàu) chợ Bến Đá có một ngôi đền,tục gọi là Điện Bà,rất linh thiêng.Tương truyền,thuở vùng đất Vũng Tàu chưa được khai phá, ở đây toàn là rừng hoang và cọp,voi lui tới nhiều không kể xiết.Một ngày nọ,có một vị du Tăng họ Trương từ Trung Bộ trên một chiếc ghe bầu cập bến ở vùng Núi Lớn.
    Thấy cảnh trí u tịch,phong thổ thuần lương nên ông đốn cây dựng một cái cốc nhỏ giữa rừng hoang bên cạnh Điện Bà để tu đạo.Khi ông qua đời, có một vị du tăng khác đến đây xây dựng một ngôi chùa khang trang hơn.Nhưng khi vị sư này qua đời thì bẵng đi một thời gian lâu không có ai lai vãng.Cảnh chùa hoang phế mãi cho đến 1949 mới có vị Yết Ma,pháp danh là Giác Ngộ đến Trú trì xây dựng lại chính điện,lập thêm nhà tổ khang trang.
    Cạnh bên Điện Bà, đến nay còn dấu hai miệng hang lớn,tục truyền là nơi hai “ông Hổ”tu thời du Tăng họ,Trương nọ ở đây.
    Truyền rằng,vào thời ấy,khu vực này có hai vị chúa sơn lâm cai quản muôn thú.Chúng rất khỏe và tinh khôn,không một ai có thể phục được.Thế nhưng khi vị du Tăng họ Trương đến đây,lấy hang hổ làm nơi tạm trú thì chúng không phản ứng gì,Dần dần khi ông ta cất xong cốc thì cứ sáng chiều khi nhà sư gõ mõ tụng kinh thì hai vị chúa sơn lâm lại đến nghe kinh một cách đều đặn và rồi chúng không vào các thôn lân quanh vùng để bắt gia súc ăn thịt như trước nữa.Về sau,ngoài hai ông hổ này,lại có thêm một bầy khỉ kéo đến nghe kinh.Chúng thân thiết với vị du Tăng này đến nỗi ông thường dành phần hoa quả do bá tánh cúng dường để chia cho chúng.
    Hai con hổ ở tu luôn trong hai cái hang ấy.Một con ở đó mãi cho đến chết và một con khác bị lính Pháp bắn chết khi nó ra ngoài mé rừng.trong chùa nghe tin này liền đến xin xác về chôn trong cái hang cũ của nó,lại lấy đầu phơi khô để thờ trong chùa.
    Ở chùa Thiên Thai dưới chân núi Cô Sơn (thuộc vùng Bà Rịa)cũng có một truyền thuyết tương tự.
    Tục truyền,khi vị Tổ khai sơn chùa Thiên Thai này đến đây thì Cô Sơn là một ngọn núi tứ bề là rừng hoang bao bọc. Ở phía chân núi có một thạch động là nơi ở của một con cọp trắng.Thoạt tiên,giữa chốn rừng cây rậm rạp và chưa có điều kiện để dựng am xây cốc,Tổ đã vào trú trong thạch động.Bạch hổ đi săn mồi trở về thạch động thấy có người thì gầm thét dữ dội.Tổ ôn tồn đề nghị với bạch hổ nhường nơi ấy cho ông để làm cốc thờ Phật.Nghe vậy,bạch hổ liền nguôi giận,gục gặc đầu mấy cái rồi bước đi.
    Truyện kể rằng cứ đến ngày rằm,ngày mồng một,bạch hổ lại trở về thạch động,nằm im trước cửa để nghe tiếng mõ tụng kinh.Người ta kể rằng,dường như bạch hổ từ đó cũng không ăn thịt nữa mà chỉ ăn mít chín,do vậy, mỗi khi bạch hổ đi đến đâu thì mùi mít chín thơm lừng cả một vùng quanh đó.Về sau,bạch hổ già chết ở trong một hang núi,sát ngôi miếu thờ Cô Sơn Thánh mẫu gọi là Dinh Cố trên đỉnh Cô Sơn.Người ta cho rằng bạch hổ sau khi nhường thạch động cho Tổ Thiên Thai đã đến ở hang núi này.Do vậy, đến nay, ở đây có lập miếu thờ bạch hổ.
    Tổ khai sơn chùa Thiên Thai (Chơn Tiên)cũng đã lập bàn thờ bạch hổ ở thạch động để nhắc nhở việc bạch hổ đã nhường nơi ấy.Hiện nay, di tích này vẫn còn.
    (Theo lời kể của ông Từ ở Dinh Cố và Ni cô ở thạch động)
    (Nghìn năm bia miệng của Huỳnh Ngọc Trảng và Trương Ngọc Tường,NXB.TPHCM,1993)
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
    Chắc vong ai đó nhập rắn đấy!
    Bạn hãy nghĩ đó là một chuyện bình thường không có gì lạ cả. Hãy nghĩ đó là một nhà sư hay Phật tử nào đó kiếp này đang mang một hình hài khác chúng ta. Hoặc có thể nghĩ là chúng ta đang mang hình hài khác họ và có thể họ cũng đang ngạc nhiễn và bàn luận về chúng ta nữa đó.

  16. #16

    Mặc định

    Đàn rắn trong chùa cứ nghe tụng kinh là rơi xuống đất




    Mỗi lần phật tử tụng kinh là hàng chục con rắn xanh xuất hiện. Sau khi ngóc đầu 'nghe', chúng quăng mình rơi xuống nền chánh điện.

    Sư trụ trì của chùa Long Thiền, hay còn gọi chùa Cây Thị (ở thôn Xuân Hoà, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), bà Thích Nữ Hạnh Châu, cho biết, sau thời gian dài xuất gia tu hành ở nhiều nơi khác nhau, cách đây chừng 16 năm, bà cùng người chị em song sinh cũng đã xuất gia và hai chú tiểu dắt nhau về tiếp quản ngôi chùa Cây Thị.

    Đến nay, Long Thiền Tự ít nhất đã trên 200 năm tuổi. Tương truyền, ngày xưa cạnh chùa mọc lên cây thị đại thụ, vòng thân to đến 7 người ôm không xuể. Đứng cách xa hơn chục cây số vẫn thấy rõ tán cây nên dân làng đặt thêm tên gọi chùa Cây Thị. Vào những năm chiến tranh chống Mỹ, cây cổ thụ bị bom đạn dội phá đã chết dần chết mòn.

    Sư cô Thích Nữ Hạnh Châu kể, ngày về tiếp quản chùa, gần như cổ tự xuống cấp xập xệ. Ngôi chùa nhỏ, dột nước khắp nơi chẳng khác nào căn nhà cấp bốn lâu ngày bỏ hoang. Ngày trước xung quanh chùa chẳng có ai dám dựng nhà sinh sống, mới 4h chiều đã chẳng ai dám đi ngang đoạn đường băng qua nghĩa địa.
    [Caption]

    Chùa Cây Thị nơi ẩn chứa nhiều bí ẩn.

    Thế nhưng điều khiến chị em vị sư cô ớn lạnh, ám ảnh nhất là ngôi chùa quá nhiều rắn cư trú. Bấy giờ xung quanh chùa đâu đâu cũng gặp rắn. Thậm chí lúc hái rau không chú ý, tay bốc nhầm đầu rắn là chuyện thường, lúc ngủ rắn còn cuộn cạnh bên giường.

    Lo sợ, ngày ngày hai vị sư cô làm cây để vợt rắn đem đi nơi khác thả, tích cực phát dọn cỏ cây nhưng: “Đuổi đi rồi, đàn rắn lại bò về, chúng xuất hiện khắp nơi. Có hôm mở thùng gạo chuẩn bị nấu cơm đã thấy con rắn cuộn thành cục đen sì nằm lù lù. Nhiều con to gần bằng hai ngón tay người lớn gộp lại”, vị sư cô khẽ rùng mình nhớ lại.

    Chưa hết, hễ mỗi lần mình cùng phật tử tụng kinh niệm phật, từ nóc chánh điện lại xuất hiện hàng chục con rắn xanh. Đàn rắn sau hồi lâu ngóc đầu “lắng nghe” kinh phật lại quăng mình rơi lộp độp xuống nền chánh điện. “Chúng rơi xuống trúng cả lưng các sư, bò lổm nhổm xung quanh mấy người đang tụng kinh. Có hôm sợ quá, nhiều người phải vùng chạy ra ngoài”, vị sư cô kể.

    Đàn rắn lục ngóc đầu "nghe" kinh Phật đều đặn như cơm bữa. Lạ hơn nữa, chúng không hề tấn công người và có sự phân bố rõ rệt: rắn mình xanh ẩn nấp trên nóc chánh điện, xung quanh vườn chùa là rắn thân đen.

    Sự lạ lặp đi lặp lại khiến ai nấy nghĩ rằng, đàn rắn xanh kia là hoá thân của bậc thiền sư quá cố từng tu hành ở chùa cổ. Bấy giờ chị em vị sư trụ trì bèn khấn nguyện rằng nếu quả thật các sư tổ hoá thân vào rắn, xin đừng xuất hiện mỗi khi phật tử tụng kinh niệm phật nữa. Bởi nếu tiếp tục xuất hiện sẽ khiến mọi người sợ hãi, không ai dám tụng kinh tiếp nữa. Quả như lời khấn nguyện, kể từ sau đó đàn rắn xanh xuất hiện thưa hẳn dù vẫn sinh sống trên nóc chùa.
    \Chánh điện - nơi đàn rắn thường ngóc đầu nghe kinh.



    Chánh điện - nơi đàn rắn thường ngóc đầu nghe kinh.

    Sư cô trụ trì chùa Cây Thị cho biết, trước ngày tháo dỡ chùa cũ vào năm 2003, bà lên thắp nhang nhẩm niệm: “Có thí chủ tốt bụng cúng dường tam bảo xây mới chùa đàng hoàng hơn. Các Ngài linh thiêng xin tạm lánh nơi khác”.

    Mọi hôm đàn rắn xanh xuất hiện như nấm trên nóc chánh điện, nhưng hôm tháo mái chùa khởi công xây dựng, đám thợ không hề bắt gặp con rắn nào. Cũng từ khi xây mới, giống rắn sinh sống xung quanh chùa rời đi đâu không ai rõ.

    Không ít người hoài nghi về những lời kể trên nhưng với cư dân địa phương, chuyện rắn nghe kinh, gieo mình lộp độp xuống nền chánh điện chùa Cây Thị thì ai cũng nhiều lần tận mắt thấy. Bà Ngô Thị Năm (77 tuổi), nhà ngay đầu đường lớn dẫn vào chùa xác nhận: “Ai chẳng biết rắn ở chùa Cây Thị nhiều vô kể. Thời gian đầu vì sợ rắn cắn, mấy sư cô định bỏ chùa nhưng dân làng năn nỉ mãi, đêm đêm vào chùa ngủ chung để trấn an mấy sư. Đàn rắn sống nhiều nhất ở vị trí sau lưng tượng phật ở chánh điện, tôi nhìn thấy đã ớn lạnh cứng luôn cổ họng”.

    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  17. #17

    Mặc định

    "Cụ rùa" biết nghe pháp, cặp rắn thích nghe tụng kinh ở chùa Khánh Hưng


    Nếu không tận tai nghe bà con của ấp Tân Thuận kể lại, PV sẽ không tin ở thế kỷ 21 chuyện ngày rằm hàng tháng, "cụ rùa" lại tìm về chùa Khánh Hưng (ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) cõng trẻ con đi chơi khắp xóm, hay cặp rắn khổng lồ tìm về chùa tu đạo.

    Kỳ lạ chuyện "cụ rùa" "cõng" trẻ con

    Theo chân anh Nguyễn Trung Tính (30 tuổi, cán bộ ban đền bù đất huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp), PV tìm về chùa Khánh Hưng vào buổi chiều tà để xác minh thực hư ngôi chùa thu hút những con vật có khả năng kỳ lạ. Nếu không tận tai nghe bà con của ấp Tân Thuận kể lại, PV sẽ không tin ở thế kỷ 21 có chuyện “cụ rùa” cõng trẻ con đi chơi khắp xóm, hay cặp rắn khổng lồ tìm về chùa tu đạo.

    Anh Nguyễn Trung Tính cho biết: "Chùa Khánh Hưng xưa nay nổi tiếng có nhiều ký tích xuất hiện. Tôi đã từng chứng kiến cụ rùa về chùa vào ngày rằm hàng tháng, thấy "vợ chồng" rắn mãng xã xuất hang vào nằm dưới tượng Phật trong chùa nghe kinh Phật. Khoảng năm 1999-2000, tôi học tại trường cấp 3 gần chùa, tôi hay vào chùa nghỉ trưa và ôn bài cùng người bạn đang tu ở đây. Trong mấy năm đó, tôi tận mắt thấy cụ rùa về chùa, tắm dưới ao sen, chơi đùa cùng trẻ con. Người dân nơi đây lúc thì gọi ông rùa là “ông quy”, lúc lại gọi là “cụ rùa”. Họ cho là "ông quy" biết nghe giảng đạo. Sự việc này là có thật bởi khi còn là học sinh, nhiều lần tôi thấy "ông" vào sân chùa nằm im những lúc chùa tụng kinh".

    Chia sẻ thông tin về "ông quy" biết nghe "giảng đạo", các bậc cao niên sống ở ấp Tân Thuận nhớ lại: "Chúng tôi không ai biết chính xác "ông quy" về khi nào. Nhưng từ lâu lắm, cứ mỗi ngày rằm hàng tháng, dân xung quanh ngôi chùa khi ấy còn là tường tre, mái lá, đã thấy “ông” lừng lững, ngạo nghễ đi trong sân chùa. Khi về xóm, "ông quy" khó đoán tuổi này dáng điệu bò chậm chạp, xem chừng cũng có thể được khoảng tuổi cụ, tuổi kị. "Ông quy" hay xuất hiện vào ngày lễ lớn của chùa nên bà con mới khuyên nhau nên xưng hô tôn kính, từ đó danh xưng "cụ rùa" hay "ông quy". Những danh xưng như trên dần được mọi người sử dụng khi nhắc đến con rùa bí ẩn này".

    Theo lời anh Tính miêu tả: “Cụ rùa” ở chùa Khánh Hưng có kích thước gần tương đương với “cụ rùa” ở Hồ Gươm, cái mai sần sùi to bản nhưng rất hiền lành. "Ông quy" đã già, da nhăn nheo. Dáng vẻ to lớn nhưng "ông quy" rất lành tính, đặc biệt rất thân thiện với trẻ con trong xóm. "Ông quy" không sợ hãi trước sự chọc phá, cũng không tìm cách trốn tránh con người. Ngày trước, "ông quy" thường đi ngang qua trường học của chúng tôi. Mấy đứa học trò cấp 1 hay lấy cây chọc phá, ném đá vào mai rùa, nhưng "ông quy" chẳng mảy may sợ hãi, cứ điềm tĩnh lê bước dạo khắp xóm trong tiếng hò reo của trẻ con, tiếng xình xịch của xe cộ. Thấy con vật có khả năng lạ kỳ, người dân dần quen thuộc rồi yêu quý, trông đợi ngày "ông quy" về thăm hàng tháng".

    Bà Nguyễn Thị Hương (50 tuổi, ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung) miêu tả "ông quy" trong trí nhớ: "Ông có chiếc mai nặng trịch, rộng khoảng 0,4m2, đen bóng, nhiều sọc chằng chịt, tạo thành các họa tiết kỳ lạ giống chữ Hán. Nếu giờ "ông quy" còn sống thì chắc cũng gần trăm tuổi. Nhưng lâu không thấy ông về, nhớ lại cũng thấy buồn". Chính từ sự xuất hiện như có lịch hẹn trước và thân thiện với con người của "ông quy", khiến người dân trong ấp dần quen thuộc rồi sùng kính "ông quy" kỳ lạ này. Họ bắt đầu xem "ông quy" là niềm tự hào, con vật linh thiêng của trời đất, nên vô cùng tôn kính. Từ chỗ chọc phá, bọn trẻ chuyển sang chơi đùa, nhiều đứa mạnh dạn leo lên lưng cho "ông quy" “cõng” đi khắp xóm.

    Lý giải về nguyên nhân "ông quy" hay tìm đến chùa, ban trụ trì chùa Khánh Hưng cho rằng: "Cảnh vật xưa kia của chùa Khánh Hưng tĩnh mịch, gần gũi nên thu hút nhiều sinh vật kỳ lạ đến nương náu. Chùa cũ lợp mái lá, sau được tu sửa chỉ lớn bằng ngôi nhà bình thường. Mái chùa thấp thoáng dưới những cây cổ thụ thuộc hàng gỗ quý như sao, dầu, bồ đề. Thế nên, đây trở thành môi trường sống lý tưởng của muông thú. Đặc biệt là những con vật có linh khí như “ông quy” và cặp mãng xà khổng lồ".

    Cũng từ câu chuyện này, chùa Khánh Hưng nổi tiếng gần xa với giai thoại gắn với "ông quy" kỳ lạ, người hiếu kỳ từ khắp nơi về Tân Hòa xem con vật lạ. Trong khoảng thời gian này, chùa cũng bắt đầu xây mới với diện tích được mở rộng. Để phục vụ cho việc xây mới, nhà chùa cho người chặt nhiều cây cổ thụ, lấp ao sen trước sân chùa. Việc đến và đi bí ẩn cũng như "nguồn gốc xuất phát" của mình, khiến việc "ông quy" xuất hiện "định kỳ" trở thành một hiện tượng lạ, chưa có lời giải đáp.







    Chùa Khánh Hưng vừa được xây mới rất khang trang.

    Cặp mãng xà khổng lồ rời hang tu đạo?

    Trong dòng hồi ức của anh Tính, trước đây khuôn viên chùa Khánh Hưng có một cây bồ đề khổng lồ. Cây bồ đề ước chừng mấy trăm năm tuổi, năm người ôm không xuể, tán cây rợp mát cả một góc sân cũng là một trong những "bảo vật" của chùa. Thế nhưng, nhà chùa và người dân chỉ bắt đầu quan tâm đến cây bồ đề cổ thụ khi phát hiện dưới gốc cây quý có một cặp mãng xà khổng lồ trú ngụ. Anh Tính cũng như mọi thành phần người dân Tân Hòa đều biết chuyện thân cây bồ đề to rộng, bị khoét thành một hang sâu, tối mịt là cái hang tự nhiên của cặp mãng xà.

    Các bậc cao niên đất này kể lại rằng, người đầu tiên phát hiện cặp mãng xà khổng lồ là vị trụ trì đời trước của chùa. Trong một lần quét sân, sư thầy bất thần thấy hai con rắn to lớn trồi lên từ dưới gốc cây cổ thụ. Chúng đi ngang qua mặt sư thầy, rồi lặng lẽ bò vào chùa, quấn dưới chân tượng Phật. Nghĩ loài vật linh có lòng ngộ đạo, sư thầy lặng lẽ vun vén cho cuộc sống tự nhiên của cặp mãng xà tại chùa. Thông tin thêm về việc hy hữu này, anh Nguyễn Trung Tính cho biết: "Hai con mãng xà này lớn lắm, chúng sống quấn quýt với nhau ở chùa và hiền như vật nuôi. thường ít người thấy cặp mãng xà này xuất hiện. May ra đến đêm, khi đất trời như hợp làm một, chúng mới trườn lên, vắt mình trên các cụm rễ khổng lồ của cây đại thụ và bò đi kiếm ăn".

    Tuy nhiên, sự xuất hiện của cặp mãng xà to lớn khiến người dân hoang mang. Nhiều người tin rằng chúng sẽ là hiểm họa của gia súc và nguy hại cho mấy đứa trẻ con hay vào chùa chơi đùa. Thế nên, nhiều người dân đến xin ý kiến trụ trì chùa để tiêu diệt hai con rắn khổng lô,ì nhưng trụ trì lại tin rằng chúng là loài có linh tính, ngộ đạo, không hại ai. Hơn thế, ông cho rằng, hai con mãng xà này chỉ đến chùa để tu chứ không có ý phá quấy, làm hại con người. Bằng chứng là từ ngày bị sư thầy phát giác, chưa có một việc đáng tiếc nào xảy ra có liên quan đến cặp mãng xà. Một người dân trong vùng cho biết: "Hai con mãng xà này lớn lắm, chúng sống quấn quýt với nhau ở chùa và hiền như vật nuôi, hiếm khi nào thấy được cặp rắn như thế này. Chỉ đến ngày rằm hay lễ lớn chúng mới xuất hiện".
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
    Chắc vong ai đó nhập rắn đấy!
    Không hề !
    :)

  19. #19

    Mặc định

    Như báo TUỔI TRẺ và ĐỜI SỐNG hay đăng vụ THẦN RẮN ĐÒI CÚNG THỊT, net cũng đăng đây đó. SÁCH TÂN ƯỚC viết 2NGÀN CON HEO BỊ BẦY QUỶ NHẬP. Tóm là, vong hồn ma quỷ có thể NHẬP THÚ. Nhập thú thì CHỈ HÀNH ĐỘNG CHỨ KO THỂ "NÓI"! Nhập NGƯỜI thì CÓ LƯỠI THA HỒ NÓI. Mà NÓI, THÌ CÓ THỂ THẬT, HOẶC NÓI XẠO! Mấy cái này là để "LOÀI VÔ HÌNH" ĐÁNH ĐỘNG TÂM LINH DÂN PHÀM ĐANG SỐNG

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •