kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Ðề tài: bài pháp vô vi chỉ dạy về cách tu tập

  1. #1

    Mặc định bài pháp vô vi chỉ dạy về cách tu tập

    Trong lúc thiền định tĩnh tọa Thiện Thuận được một vị về dạy bảo cách tu tập, và mình thấy những lời dạy đó rất hữu ích cho mình và chúng sanh, nên mình mới mạo muội lấy hết can đảm để chia sẻ với các đạo hữu hữu duyên. Vì mình biết sẽ có một số ý kiến cho rằng đó là Ma giả dạng thuyết pháp, và một số ý kiến cho rằng đó là bồ tát chỉ dạy. Còn bản thân mình thì không chú trọng đó là ai, mà mình chỉ chú trọng đến lời dạy đó có mang lại lợi ích cho mình và cho chúng sanh hay không, có đúng giáo lý kinh điển hay không, có từ bi bác ái hay không? Vì thế, xin các bạn cũng đừng quá vội tin một cách mê tín, và cũng đừng quá vội phỉ báng mà mang tội khẩu nghiệp. Hãy dùng trí tuệ, cái Tâm từ bi mình quán xét xem lời dạy đó nó có đem lại lợi ích cho mình và những người xung quanh hay không? Sau cùng xin quý đạo hữu hoan hỷ bỏ quá nếu có gì sai xót gi trong bài viết. A di đà Phật!

    “Con nhớ trụ pháp vào tâm, trụ tâm vào pháp nghĩa là Tâm của con luôn nương theo pháp của con tu để trụ vào vào tâm, để cho tâm con luôn có pháp, không để tâm lăng xăng chuyện đời quá nhiều sẽ làm tâm con loạn động. Con nên nhớ luôn lấy cái pháp mà con đang tu hành để nương vào để mà trụ tâm của con. Mục đích để chi để cho tâm con luôn thanh tịnh an lạc.

    Và con nên nhớ mỗi cái pháp mà con đang tu hành đều có công dụng rất màu nhiệm. Ví dụ như khi con tụng kinh, tụng kinh dù nó không đi sâu vào nội tâm như những lúc mình nhất tâm niệm Phật hay niệm chú, nhưng pháp tụng kinh là tập cho mình sự kiên nhẫn, sự nhẫn nại, không nản chí và sự tinh tấn nữa. Những người thích tụng kinh là những người thành công về mọi mặt, trên đường đời lẫn đường đạo. Vì sao vậy vì họ có tính kiên trì nhẫn nại, ngăn nắp, có tính kỷ luật rất cao.

    Do đó mỗi pháp đều có công hiệu riêng cho người tu, nhưng đa số người tu thời nay lại chấp pháp, chấp vào phương tiện qua sông mà không thấy rằng vạn pháp do tâm tạo, vạn pháp được sinh ra tùy thuộc vào căn cơ riêng của mỗi chúng sanh. Vì sao chúng sanh chấp pháp như vậy? Vì chúng sanh vô minh không có trí huệ để nhìn rõ bản chất, do chúng sanh đứng trên cái ngã của chính họ, từ cái ngã chấp này họ đánh giá các pháp dựa trên sự hiểu biết của họ, nên có rất nhiều sai lệch về các pháp.

    Đa số chúng sanh tu pháp môn nào thì có tư tưởng xem pháp môn mình tu là thù thắng nhất là pháp môn siêu việt nhất trong các pháp môn khác, còn pháp môn khác thì chỉ dành cho hạng căn cơ thấp hơn hoặc là pháp môn tầm thường. Chính vì thế nên chúng sanh mới có phân biệt hơn thua giữa tiểu thừa và đại thừa, mới có phân biệt hơn thua giữa mật tông, thiền tông, tịnh độ tông…Ai cũng cho mình là nhất thì ai là nhì đây? A di đà Phật.Đạo Phật là đạo từ bi, trí tuệ, bình đẳng với tất cả chúng sanh, ai cũng sẽ là một vị Phật tương lai thì làm sao có tranh cãi thị phi, pháp nào hơn pháp nào cả, thị phi chỉ đem phiền não vào tâm mà thôi.

    Chúng sanh vô tình tạo tác nghiệp từ thân khẩu ý vốn không thanh tịnh của chúng sanh mà nguồn gốc của sự tạo tác nghiệp này là từ cái NGÃ của chúng sanh mà ra. Ta đang dùng chiếc thuyền (đang dùng pháp) để mà qua sông (đến bờ giác ngộ) nhưng ta cứ mãi đắm mình say xưa ngắm nhìn là chiếc thuyền của ta là đẹp nhất trong các chiếc thuyền qua sông, là to nhất trong các chiếc thuyền qua sông mà ta không có dùng trí tuệ để quán xét mục đích mình lái chiếc thuyền để làm gì, và không có cố gắng nổ lực để mà qua sông thì chỉ cần một cơn giông bão (nghiệp lực vô thường) đến sẽ nhấn chìm ta và cái thuyền kia mãi mãi trôi lăn trong bể khổ luân hồi sinh tử. Vậy thì cái pháp siêu việt nhất hay nhất có ích gì khi ta không qua sông được mà bi chết chìm.

    Do đó, từng cái pháp đều có công hiệu riêng cho người tu, con đừng khởi tâm phân biệt một pháp nào cả. Tất cả các pháp mục đích cuối cùng để lắng đọng tam nghiệp thân, khẩu, ý của chính con. Và đó là cái cuối cùng của người tu hành. Khi tâm con lắng đọng thì cái huệ của con sẽ sinh ra nghĩa là trí huệ của con được khai mở. Khi tâm con luôn thường trụ an tĩnh mọi lúc mọi nơi thì lúc đó con đã thành Phật là giải thoát.

    Cái giải thoát này rất lâu để đạt đến ta nói để cho con định hướng được con đường tu tập của con và kiên trì nỗ lực tiến tới. Bây giờ con chỉ là đang tập sự, đang tập sự cho tâm lắng đọng, nhưng có tập sự là vui rồi, còn có kết quả hay không là phải dốc lòng, kiên trì, nhẫn nại. Muốn cho tâm lắng đọng đòi hỏi sự kiên trì chịu khó và dốc sức. Mỗi ngày luôn phải nhớ như vậy và phải hành như vậy thì từ từ cái tập sự của mình sẽ có kết quả rõ ràng theo từng chặn đường mình đi. Tương ứng mỗi chặn đường đi qua con sẽ được khai mở từng phần nghĩa là con sẽ giác ngộ từng phần.

    Cho dù là con đang tập sự nhưng chỉ cần có lòng kiên trì nhẫn nại thì cái tập sự đó sẽ có kết quả theo từng chặn đường con đi. Mỗi chặn đường nó sẽ đem lại kết quả nhất định cho con, mỗi chặn đường con sẽ gom góp từ từ. Rồi đến khi duyên nó hội đủ từng chặn đường con đi đến lúc đó nó sẽ khai mở tất cả cho con.

    Khi tâm con lắng đọng tam nghiệp con sẽ thấy tâm mình hiền từ hơn, lời nói sẽ nhỏ nhẹ ôn hòa hơn và thích nói lời ái ngữ hơn. Những cái sân hận, tham lam, ngã mạn cũng giảm từ từ nhờ lắng đọng lại tâm thức.

    Pháp là phương tiện để mình trụ tâm lại, cột tâm lại không cho nó đi lăng xăng nữa. Do đó, mỗi lần con làm xong 1 việc gì đó hoặc nói chuyện xong với ai đó thì con hãy nhớ tiếp tục trì niệm trở lại. Con tập từ từ sẽ thành thói quen, lúc nào mình thấy mình không niêm Phật hay niệm chú mà mình cảm thấy khó chịu là biết mình thành tựu chút ít rồi đó. Còn nếu mà mình quên niệm mà tâm không thấy có gì đó khó chịu hay kỳ kỳ như cảm giác mất cái gì đó thì người đó chưa có thành tựu. Mình chỉ mới đi lòng vòng bên ngoài thôi chứ chưa vào cửa được con à.

    Nên cốt lõi của việc tu hành là gì là nhất tâm bất loạn, lằng đọng tam nghiệp. Thấy tâm còn lăng xăng là biết mình chưa đạt được, phải cố gắng bồi đắp thêm nữa mỗi ngày bồi đắp một ít, từ từ mình sẽ gom góp lại thành nhiều. Khi đã nhất tâm rồi thì trí huệ sẽ sinh, khi trí huệ sinh thì sẽ diệt được những nghiệp xấu của mình. Vì sao lại vậy? Vì khi trí huệ sinh thì mình sẽ biết chổ nào mình sai để sửa, lúc đó trí mình nó sáng nó sẽ chỉ đường cho mình đi, mình sẽ thấy được mình còn vướng cái gì để mà sửa. Nếu tu hành mà không sinh trí huệ mình sẽ như người mù, cứ đi trong vô vọng, đôi khi mình không biết mình đi đến đâu nữa, do trí huệ không có thì sao thấy đường để đi.

    Khi trí huệ mình khai mở tăng trưởng nghĩa là mình đã giác ngộ từ từ. Sự giác ngộ sẽ có từng thời điểm, như chẳng hạn khi xưa chưa giác ngộ mình sân hận, thì khi giác ngộ mình sẽ biết cái sân hận nguyên nhân do tâm của mình bị lỗi gì do ái hay do tham, hay do dục vọng…Từ đó mình sửa ngay cái nhân đó, mình sửa đến khi mình giác ngộ thì tâm không còn khởi lên một niệm sân hận nào cả. Đó là lúc mình giác ngộ hoàn toàn tức thành Phật. Còn thấy mình còn nóng, còn bực bội nghĩa là mình chỉ giác ngộ một phần, không còn thấy mình nóng gì nữa, không còn khởi nên một niệm nào nữa tức là sự giác ngộ của mình đã thành tựu viên mãn tức thành Phật.

    Ta ví dụ thứ hai về sự tham của cải vật chất, nhưng khi xưa chưa giác ngộ mình cho ai cái gì thì mình tiếc lắm, tiếc đứt ruột, tiếc mấy ngày vẫn còn tiếc. Nhưng khi đã giác ngộ hoàn toàn thì mình không còn thấy của cải tài sản đối với mình là quan trọng nữa, vật chất đối với mình là phù du, nó không là gì đối với mình cả, đó là mình đã giác ngộ hoàn toàn. Còn khi mình cho ai mà còn tiếc tiếc thì đó chỉ là mới giác ngộ ½ hoặc cao hơn là 3/4 . Còn rất nhiều trường hợp nữa nhưng ta chỉ phân tích 2 trường hợp thôi để cho con hiểu: mình không còn thấy mình sân hận, mình không còn thấy vật chất là quan trọng đối với mình hay bất cứ những gì ở thế gian thì đó là mình đã giác ngộ hoàn toàn, tức thành Phât.

    Ta tóm lại đề đạt được thành tựu đó trong 4 từ:


    KIÊN TRÌ, CHÔNG GAI, HY SINH, TỪ BI.
    Theo http://www.tamphat.org/forum/showthr...&p=773#post773

  2. #2

    Mặc định kiến giải về đại thừa và tiểu thừa

    “Bạch sư phụ hiện nay con thấy một số thầy và một số đạo hữu tu bên Tiểu Thừa thì nói không tốt về Đại Thừa và ngược lại. Con vì vô minh nên không biết bên nào đúng bên nào sai cả. Vì thế xin con xin sư phụ khai thị cho con sáng tỏ thêm về việc này.”

    Này con hãy nghe lấy lời ta, linh tại ngã bất linh cũng tại ngã, nếu không đứng ở góc độ Đại thừa người ta cho rằng các vị Phật ngoài Phật Thích Ca Mâu Ni thì tất cả đều không có thật. Tuy vậy hạnh Bồ Tát và cứu đời cứu người, có tấm lòng từ bi, làm lợi cho mọi người và tất cả chúng sanh trong Phật giáo đều có thật, tư tưởng là có thật, hạnh nguyện cứu độ chúng sinh, giúp đỡ mọi người là có thật. Do vậy, nếu các vị Phật không có danh xưng này cũng có danh xưng khác. Phật giáo Đại thừa không quan trọng danh xưng mà chú trọng về tư tưởng và giá trị thực tế.

    Phật giáo Đại thừa và Tiểu thừa là 2 tư tưởng khác nhau. Ta không nên phán xét bên nào đúng bên nào sai. Đúng chánh pháp là tu tập cứu người, cứu đời đem lại lợi ích cho chúng sanh. Còn nếu sai là đi ngược lại những gì lời Phật dạy. Những đạo nào không có những tư tưởng cứu người, cứu đời đem lại lợi ích cho chúng sanh thì chắc chắn không phải là Đạo Phật. Vì Đạo Phật luôn luôn Từ Bi, Thương yêu tất cả chúng sanh.

    Trên thực tế, mỗi môn phái họ có Nhân Duyên riêng, không ai giống ai, đều là nhân duyên cả. Cho nên chúng ta không thể nói Đại thừa sai hoặc Tiểu thừa sai. Làm sao sai được vì đều Từ Bi cứu độ đem lại lợi ích cho chúng sanh. Nhưng điều chúng ta muốn nói ở đây là mỗi người mỗi đạo, có cái duyên khác nhau cho nên chúng ta không phán xét và kết luận phái nào sai phái nào đúng. Một người họ thấy được thế giới tâm linh thì họ sẽ tin và nói là có thế giới tâm linh. Còn một người khác họ không có nhân duyên để thấy thế giới tâm linh thì làm sao bắt họ phải tin và nghe theo vì họ có thấy đâu mà tin. Thì đó là 2 tư tưởng, 2 trường phái khác nhau, 1 người thấy được họ tin là có, 1 người họ không có duyên để thấy thì họ cho là không có. Cho nên không có nên phán xét như vậy. Vì mỗi người mỗi nhân duyên, không có gán ghép nhân duyên của mình cho người khác được và ngược lại. Rồi chỉ trích đôi co với nhau làm cho Tâm chúng ta buồn phiền mà thôi.

    Một số thầy tiểu thừa nói với con đó, thầy đó có cái nói đúng có cái chưa đúng. Đúng là thầy nói về vấn đề mê tín dị đoan là đúng. Vì Đạo Phật của chúng ta không có mê tín dị đoan nhưng người đời về sau lại gán ghép cho đạo Phật sự mê tín dị đoan đi sai giáo lý của Phật. Đạo Phật không có mê tín, đạo Phật là thực tế, là Từ Bi, là tự giác, không ép buộc. Còn chưa đúng là người này không có thấy được thế giới siêu hình, không có nhân duyên để thấy và biết thì người này không tin là đúng, vì có thấy đâu mà khẳng định là điều đó có thật hay không có thật. Tốt nhất không nên bàn về vấn đề này thì tốt hơn nhưng sai ở chỗ nếu không thấy được và biết được thì cũng không nên bác bỏ ý kiến hoặc chê bai người khác. Đạo Phật của chúng ta không có sự hơn thua ở đây, chê bai người khác nếu một người làm như vậy thì vô tình làm mất đi sự tín ngưỡng và niềm tin của người khác, nhất là những người sơ cơ, mới biết đến Phật Pháp sẽ làm cho họ hoang mang không biết đâu là thật đâu là giả, đó là mang trọng tội. Tất cả Pháp Phật đều mang lại lợi ích cho chúng sinh. Cho nên mới nói là 2 tư tưởng khác nhau nhưng đều mang lại lợi ích cho chúng sanh thì đừng nên xỉa xói, chê bai làm tổn thương người khác. Một bên thấy và một bên không thấy thì làm sao có thể bắt bên nào nghe theo bên nào. Nhân duyên mình hợp với bên nào thì cứ tiếp tục huân trưởng trong chánh pháp không nên bôi nhọ hoặc xỉa xói người khác. Nếu là người con Phật mà có cái tâm như vậy thì nên mở lòng và phá bỏ cái chấp to lớn của mình

    Khi xưa Ngài Huyền Trang đi thỉnh Kinh sách Phật viết, có những cuốn bị rách phần cuối, đó là do căn cơ của chúng sanh thời bấy giờ và sau này không có duyên để hội lãnh những giáo pháp của Đức Phật ở những trang sách bị rách. Tuy nhiên điều đó không quan trọng, vì giáo lý của Phật giống như chiếc thuyền qua sông khi qua sông rồi thì phải bỏ chiếc thuyền đó, đừng nên ôm khư khư cái thuyền. Vì khi lên tới bờ thì chiếc thuyền đã không còn tác dụng nữa. Đức Phật có nói “Hãy nhìn lên mặt trăng, nhìn ngón tay Ta chỉ lên mặt trăng nhưng con đừng nhìn theo hướng tay Ta chỉ lên mặt trăng, vì có rất nhiều hướng lên được mặt trăng. Nếu như con cứ nhìn hướng bàn tay, chấp vào bàn tay Ta thì con sẽ không lên được mặt trăng được ở thế gian này”.

    Một người không động, người thứ hai cũng không động nhưng nếu ta còn thắc mắc tranh cãi sân si thì người đó là tâm đại động. Hãy cố gắng tu sửa bản tâm của mình đừng đôi co tranh cãi. Ai nói gì phỉ báng mình hãy coi như không, hãy bình thản mà đi. Nếu có người vu oan ghen ghét cũng coi như không, cứ bình thản mà đi, không hơn thua, ghen ghét lẫn nhau hãy để cho Tâm mình tĩnh lặng có như thế thì mới tu đắc quả được. Chúng ta nên nhớ điều này Chánh pháp luôn luôn tồn tại tà ma ngoại đạo không bao giờ thắng được Chánh pháp. Hãy luôn ghi khắc trong tâm:


    CHÁNH LUÔN LUÔN THẮNG TÀ
    TIN TA NHƯNG KHÔNG HIỂU Ý TA LÀ PHỈ BÁNG TA.
    HÃY LUÔN LUÔN GIỮ CHÁNH NIỆM VÀ AN TRÚ TRONG CHÁNH PHÁP
    Theo http://www.tamphat.org/forum/showthr...u-th%E1%BB%ABa
    Last edited by phapchieumt; 23-02-2015 at 12:03 PM.

  3. #3

    Mặc định

    Uả, lên bờ thì BỎ THUYỀN. Lỡ thuyền bị PHÁ thì AI SỬA THUYỀN.?

  4. #4

    Mặc định

    Thank you phapchieumt , bài pháp quá hay. Đúng là khung vàng , thước ngọc. Bài đầu đúng là của bề trên giản.

    Bài thứ 2 thì không phải, do phàm nhân giả dạng
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  5. #5

    Mặc định Kiến giải về vô ngã

    "Kính bạch sư phụ xin Người hãy khai thị cho con hiểu rõ thêm về Vô Ngã và làm cách nào để thực hành được Vô Ngã".

    Này con hãy nghe ta chỉ dạy. Vô Ngã là không có cái tôi của mình. Còn chủ quản là còn chấp ngã, tự coi mình là hay là đúng. Khi mình thấy một đối tượng là Vô Ngã thì cơn giận của mình sẽ tan biến. Chẳng hạn như cái điện thoại để mỗi ngày mình liên lạc, vào một buổi tối hoặc trong lúc mình đang bận rộn với công việc có một tin nhắn rác hoặc một cuộc điện thoại người ngoài gọi tới mình, nhưng mình lại đang rất bận mà họ cứ gọi hoài. Tâm mình lúc này sẽ sân lên hoặc bực mình, ý định là sẽ chửi người đó một trận. Nhưng khi mở điện thoại ra thì nghe một tiếng nói từ tổng đài mà thực ra là không có người nói thật sự bên kia, thì tâm mình không còn bực nữa. Đó chính là Vô Ngã.

    Thêm ví dụ nữa mình đang chạy xe ngoài đường thì có một chiếc xe chạy đến đụng vào mình, tâm mình sẽ sân lên định sẽ chửi họ một trận nhưng khi nhìn lên thì không có người lái. Vô Ngã chính là đây. Nhiều khi mình có cảm giác người khác có ý hại mình, ghen ghét mình, chửi bới mình, làm nhục mình thì hãy nhịn họ và coi họ như người máy vô chủ. Họ được điều khiển bởi Tham, Sân, Si, ích kỷ, ghen tỵ, hiểu được như vậy thì cơn giận mình sẽ tan biến.

    Một người nào đó có người thì nói người này tốt lắm, rồi cũng là người đó nhưng có người thì nói người này không tốt, xấu lắm. Như vậy người này thật sự tốt hay xấu? Thật sự mà nói người này không tốt cũng không xấu. Người này là không hẳn tốt cũng không hẳn xấu, tùy theo góc độ người nhìn. Vậy tốt xấu nó không tự quyết định bản thân tốt hay xấu. Tất cả đều do mình áp đặt, tất cả đều do tâm ta nghĩ và cho đó là đúng hay sai. Mình mà còn chấp ngã, ngã kiến còn cho lúc nào mình cũng đúng, cũng phải cũng hay. Nếu con hiểu được tánh không thì con biết cái đúng cái hay cái phải của con chỉ là tương đối ở khía cạnh nào đó chứ không phải tuyệt đối trong cuộc sống. Do vậy hãy bớt cố chấp và mở lòng đón nghe cái đúng của người đời.

    Gặp Phật diệt Phật, gặp Pháp diệt Pháp, gặp Tăng diệt Tăng

    Chúng ta hiểu câu nói đó như thế nào?
    Ta là ai? Phật từ đâu ra? Đừng nghĩ Đức Phật là cao siêu, đừng nghĩ Đức Phật là một đấng siêu hình đầy thần thông nào cả. Đức Phật chỉ là một người Bình Thường như bao người. Đức Phật chỉ hơn mọi người là đã Giác Ngộ. Phật là Ta mà Ta là Phật. Chúng ta hãy nhớ lấy câu nói này mà ráng tu tập sửa mình

    Hãy lấy giới luật làm đầu, không sống một cuộc sống buông thả, cũng không sống một cách khổ sở. Hãy sống theo lối sống Trung Đạo. Không ai thắng ai, không ai thua ai. Không có tranh chấp đố kỵ, phải trái hơn thua. Khi đã biết Tu Đạo, chúng ta không bao giờ ở thế tranh chấp, không nghiêng bên ta hay nghiêng bên người. Trung Đạo là con đường hóa giải, là con đường dẫn đến an lạc. Sống trên đời nhưng không bị nhiễm đời.

    Ví dụ, ngày xưa Đức Phật đi bộ thuyết pháp, bây giờ thì chúng ta đi bằng xe hoặc tàu, máy bay. Đó chỉ là phương tiện thích hợp với mỗi hoàn cảnh. Vạn vật đều thay đổi theo thời gian, đó chỉ là phương tiện cho mình. Có sai ở đây là khi chúng ta sử dụng phương tiện quá phung phí nhưng cũng không phải sống quá khổ hạnh. Khổ hạnh mà không làm lợi cho ai, không hoằng dương Phật Pháp thì cũng không được, mà sử dụng quá mức xa hoa thì cũng không được. Nên phải là Trung Đạo. Trung Đạo là từ bỏ lối sống dục vọng và khổ hạnh. Không rơi vào dục lạc và khổ hạnh đó chính là Trung Đạo

    Trong đạo Phật không có ai là vua hay là lính cả. Đạo Phật rất bình đẳng, không có giáo chủ hay một bậc siêu nhiên nào. Đó là do người đời phân biệt rồi gán ghép. Ví dụ có người đọc kinh Lăng Nghiêm, người khác đọc kinh Pháp Hoa, khi đọc thấy hay rồi để tâm phân biệt so sánh rồi tự cho và gán ghép cho kinh này là hay nhất là vua trong các kinh. Vậy thì ai cũng cho là hay là nhất là vua vậy ai sẽ là lính đây. Cho nên người đời họ đã đi sai cái giáo lý và tư tưởng của Đức Phật. Tâm mình mà còn phân biệt, so sánh cao thấp, hơn thua thì ta đã chấp vào nó rồi. Thời mạt pháp này chúng sanh có bệnh rất nặng đó là bệnh Chấp.

    Ngày xưa cách đây 2556 năm, thời Đức Phật còn tại thế, trong xã hội Ấn Độ rất phân chia giai cấp và trọng nam khinh nữ. Đức Phật đã khai sáng ra Đạo Phật đi ngược lại cái tư tưởng xã hội lúc bấy giờ. Trong Tăng đoàn không có sự phân chia giai cấp, không ai thấp cũng không ai cao. Mọi người đều bình đẳng như nhau đều là những con người có dòng máu cùng đỏ và dòng nước mắt cùng mặn. Đức Phật đã từng độ cho một người thời bấy giờ theo xã hội lúc đó là người thuộc tầng lớp nô lệ và một người nữa là kỹ nữ, cũng thuộc tầng lớp thấp kém. Đức Phật đã độ cho tất cả mọi người không phân biệt ở giai cấp nào và Đức Phật cũng chấp nhận cho các người phụ nữ thời bấy giờ vào tăng đoàn của Ngài. Cho nên Ngài mới nói để cho chúng ta hiểu rằng đạo Phật không có sự phân biệt là như vậy. Ai cũng như ai, ai cũng có thể đến với đạo, cho dù người đó có như thế nào.

    Ví dụ một người nào đó trong mắt mọi người thì họ đáng sợ nhưng với Đức Phật thì họ đáng thương tội nghiệp. Cho nên sau này cho dù chúng ta có gặp trên đường đời một người nào đó có hung ác, đánh đập nguyền rủa chúng ta thì chúng ta cũng đừng oán hận hay ghét họ. Mà mình phải dùng Tâm Từ Bi của mình để hóa độ cho họ. Hãy phá chấp hãy bỏ cái tôi của mình, không chấp những gì ta thấy hoặc không thấy. Khi nào Tâm chúng ta là tâm Không là Không Không thì Niết Bàn chính là đây. Giáo lý của Ngài là phương tiện chỉ dạy cho con người đi đến cái Thiện và Giác Ngộ.

    Cho nên không có kinh sách nào là vua cả, tất cả kinh sách và các pháp đều như nhau. Chúng ta không được có ý nghĩ phân chia như vậy, không được có tâm phân biệt. Còn phân biệt là còn chấp, tâm mà còn chấp thì sẽ không thể đi đến sự giác ngộ vì bị vô minh che mất Phật Tánh của mình. Chúng ta nên biết:

    TÂM BÌNH THƯỜNG LÀ ĐẠO

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •