
Nguyên văn bởi
ta_la_ai
Nếu y lời ta thuyết mà tụng trì chú này có sự cầu chi điều gì chẳng thỏa thật chẳng có lý ấy.
Gốc của giàu có chính là làm lành, bố thí... gốc của chú chính là tâm tu... Muốn làm lành, bố thí, hoan hỷ.. thảy thảy đều xuất phát từ tâm. Nếu tâm bạn tốt vận bạn sẽ tốt, vận bạn tốt mạng bạn sẽ tốt. Còn như vận bạn không tốt, mạng bạn chẳng tốt, thời trước nên làm cho tâm mình thật tốt.
Nay thật sự muốn hưởng phúc báu mà chẳng chịu tu phúc thì bạn muốn hưởng? có khác gì người si nói mộng...? nhiều người kiếm tiền đành dụm cả đời để về già hưởng phúc.. ấy thật là sai lầm, muốn hưởng phúc thì ngay bây giờ phải tu tích tạo phúc thì mới có phúc về sau mà hưởng, cớ sao lại tích tiền? Tiền là hạnh phúc? sai lầm rồi, bạn lầm rồi.
Bàn vế phúc họa
Tụng chú cầu kinh tế thuận lợi, gia đình khá giả... chưa nói đến lợi ích khác, trước tụng chú cái lợi ngay trước mắt chính là an được tâm, tâm có an thì sự mới có thể tiến. Việc làm chớ cầu việc gì cũng thành công, nhiều khi chẳng được mới thực sự là phúc báu. Người tụng chú cũng vậy, trước mắt chẳng thấy phúc mà ngầm đã có phúc. Sự trên đời có thành lẫn bại, làm việc mà luôn luôn lúc nào cũng muốn thành, chẳng muốn bại thật là chẳng có lý ấy.
Thất bại chính là đem nội tâm của ta rèn mài, càng mài thì càng cường, trên đời này chẳng ai thành công mà chưa từng nếm qua thất bại. Chính đó chính là kinh nghiệm sống, người có thể đối diện với phong ba bão táp của cuộc đời, trước sóng gió đều bình thản, phong thái đĩnh đạc, lời nói trầm ổn, nội tâm thành thục đây chính là người đã trải qua kinh nghiệm gió sương... Bạn muốn như thế, hay chỉ muốn làm bông hoa trong nhà kinh, việc gì cũng thuận lợi, nhưng đến khi có chuyện thì liền đỗ ngã không dậy nổi... nếu xét kỹ thì đây chính là họa nào phải là phúc phận?
Tụng chú cần có tâm lượng lớn, nếu duy chỉ bó hẹp nơi sự làm giàu cho mình, chẳng muốn cho người khác... thời đây chính là tâm ác, ích kỷ... tụng với tâm ác, thời pháp chẳng thể thành tựu.
thân ái[/QUOT
Bookmarks