Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 22

Ðề tài: Đạo Phật Đạo Chúa tuy 2 mà một, Chúa là Phật, Phật là Chúa

  1. #1

    Mặc định Đạo Phật Đạo Chúa tuy 2 mà một, Chúa là Phật, Phật là Chúa

    Kính thưa quý đạo hữu TCG và Phật giáo mình lập topic này ra nhằm để nêu ra những nét tương đồng của 2 đạo, nhằm mục đích xóa đi sự phân biệt tôn giáo giữa 2 đạo đã ra biết bao nhiêu đau khổ cho biết bao nhiêu người vi có tinh thần phân biệt che bai lẫn nhau, xúc phạm lẫn nhau từ cái tư tưởng cứ xem đạo của mình là nhất. Mục đích topic này muốn nói lên tuy ton giáo chúng ta khác nhau nhưng con đường chúng ta đi giống nhau đều hướng thiện, đều giúp đỡ đồng loại, đều mang tấm lòng bác ái của Chúa và từ bi của Phật san sẻ niềm vui, hạnh phúc, bình an cho nhau, chia sẻ nỗi đau, cùng giúp nhau thoát khỏi đau khổ. Chúng ta máu cũng điều đỏ, nước mắt đều cùng mặn thì sao lại phân biệt với nhau làm gì? Hãy nắm tay nhau yêu thương nhau hỗ trợ nhau. Thay vì ta cứ đi tìm sự khác biết nhau giữa các tôn giáo, cứ đi chê bai lẫn nhau sao ta không cùng ngồi lại nói những lời ái ngữ yêu thương nhau, ngồi lại tìm ra những điểm tương đồng của các tôn giáo. Khi ngồi lại với nhau như vậy chúng ta mới vỡ òa ra các tôn giáo đều giống nhau Chúa là Phật, Phật là Chúa, đức Mẹ Maria là Quan thế Âm bồ Tát, Quan thế Âm Bồ Tát là Đức Mẹ Maria, chúng ta sẽ thấy được trong anh có tôi, trong tôi có anh, ta sẽ thấy được trong ta đều có Chúa, trong ta đều có Phật. Hãy cùng nhau tìm điểm tương đồng với nhau bạn sẽ thấy chúng ta là anh em. Lạy chúa thương xót! Nam mô A di Đà Phật! Nam mô Quán Thế Âm bồ Tát! Nam mô Đức mẹ Maria!


  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thaiduong162 Xem Bài Gởi
    1 Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. 2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. 4 Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa. 5 Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu; làm sao biết đường được? 6 Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. 7 Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. 8 Phi-líp thưa rằng: Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng tôi, thì đủ rồi. 9 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? 10 Ngươi há không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải ta từ nói; ấy là Cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. 11 Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta; bằng chẳng, hãy tin bởi công việc ta. 12 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha. 13 Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. 14 Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. 15 Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. 16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi. 18 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. 19 Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. 20 Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. 21 Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta. 22 Giu-đe, chớ không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi, mà không tỏ mình cho thế gian: 23 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. 24 Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta; và lời các ngươi nghe đó, chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha, là Đấng đã sai ta đến. 25 Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. 26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. 27 Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. 28 Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. 29 Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. 30 Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian nầy hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta. 31 Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến Cha, và làm theo điều Cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây.

    1 Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. 2 Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. 3 Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. 4 Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. 5 Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. 6 Nếu ai chẳng cứ trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. 7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. 8 Nầy, Cha ta sẽ được sáng danh là thể nào: ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. 9 Như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy; hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. 10 Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. 11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. 12 Điều răn của ta đây nầy: Các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. 13 Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. 14 Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. 15 Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. 16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi. 17 Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. 18 Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. 19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi. 20 Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi; bằng họ đã giữ lời ta, ắt cũng giữ lời các ngươi. 21 Nhưng vì danh ta họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết Đấng đã sai ta đến. 22 Nếu ta không đến và không phán dạy họ, thì họ chẳng có tội lỗi gì; song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. 23 Kẻ nào ghét ta cũng ghét Cha ta nữa. 24 Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm, thì họ vô tội, nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy, và lại ghét ta cùng Cha ta. 25 Dường ấy, để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: Họ ghét ta vô cớ. 26 Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. 27 Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy.
    1 Ta bảo các ngươi những điều đó, để cho các ngươi khỏi vấp phạm. 2 Họ sẽ đuổi các ngươi ra khỏi nhà hội; vả lại, giờ đến, khi ai giết các ngươi, tưởng rằng thế là hầu việc Đức Chúa Trời. 3 Họ sẽ làm điều đó, vì không biết Cha, cũng không biết ta nữa. 4 Nhưng ta đã bảo những điều đó cho các ngươi, để khi giờ sẽ đến, các ngươi nhớ lại rằng ta đã nói những điều đó rồi. Từ lúc ban đầu ta chưa nói cho các ngươi, vì ta đang ở cùng các ngươi. 5 Hiện nay ta về cùng Đấng đã sai ta đến, và trong các ngươi chẳng một ai hỏi ta rằng: Thầy đi đâu? 6 Nhưng vì ta đã nói những điều đó cho các ngươi, thì lòng các ngươi chứa chan sự phiền não. 7 Dầu vậy, ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi chocác ngươi; vì nếu ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. 8 Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. 9 Về tội lỗi, vì họ không tin ta; 10 về sự công bình, vì ta đi đến cùng Cha và các ngươi chẳng thấy ta nữa; 11 về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét. 12 Ta còn có nhiều chuyện nói với các ngươi nữa; nhưng bây giờ những điều đó cao quá sức các ngươi. 13 Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. 14 Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi. 15 Mọi sự Cha có, điều là của ta; nên ta nói rằng Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi vậy. 16 Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng Cha. 17 Bấy giờ, một vài môn đồ nói với nhau rằng: Ngài dạy: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta; và rằng: Vì ta về cùng Cha; thế là làm sao? 18 Vậy, môn đồ nói rằng: Ngài nói: Ít lâu, là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi. 19 Đức Chúa Jêsus hiểu ý môn đồ muốn hỏi, bèn phán rằng: Ta vừa nói: Còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta; rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta; các ngươi đang hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi. 20 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi sẽ khóc lóc, than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ; các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. 21 Người đàn bà, lúc sanh đẻ thì đau đớn, vì giờ mình đến rồi; song khi đứa con đã lọt lòng, người không còn nhớ sự khốn khổ mình nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. 22 Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. 23 Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. 24 Đến bây giờ, các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. 25 Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến, là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về Cha cho các ngươi. 26 Trong ngày đó, các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin Cha đâu; 27 vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta, và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. 28 Ta ra từ Cha mà đến thế gian; nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng Cha. 29 Các môn đồ thưa rằng: Bây giờ thầy phán rõ ràng, và không phán bằng lời ví dụ. 30 Bây giờ chúng tôi biết thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy; bởi đó nên chúng tôi tin thầy ra từ Đức Chúa Trời. 31 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Bây giờ các ngươi tin chăng? 32 Nầy, giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản lạc, ai đi đường nấy, và để ta lại một mình; nhưng ta không ở một mình, vì Cha ở cùng ta. 33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!


    Sách Giăng
    Đọc bài kinh này mình thấy quá hay! Nếu nghiền ngẫm kỹ thì đạo Thiên chúa và Đạo Phật không có gì khác nhau cả, không có sự phân biệt gì ở đây cả. Chúa = Phật là 1 mà thôi.Chỉ có thấy sự từ bi bác ái của các Ngài thật bao la rộng lớn. Vì thế đã là người con chúa hoặc người Phật tử thì không nên tranh luận đạo nào hơn đạo nào cả mà hãy làm theo lời chúa dạy, làm theo cuộc đới của Ngài. Bởi vì Chúa nói là Chúa là đường đi là lẽ thật, là sự sống cũng giống như Phật là một đấng giác ngộ cuộc đời của ngài là con đường đi đến giác ngộ, giác ngộ là tìm ra chân lý tìm ra những lẽ thật, tìm ra con đường giống như chúa mang đến sự bình an và hạnh phúc cho tất cả chúng sanh cho tất cả con chiên của các Ngài. Hỡi các đạo hữu bên TCG và các đạo hữu bên Phật giáo chúng ta là một chứ không là hai chúng ta điều là những con chiên của chúa và phật tử thì chúng ta nên yêu thương nhau, nói lời ái ngữ với nhau, sống chan hòa với nhau, cũng giúp nhau về với Nước chúa, về với Thiên Đàng cùng giúp nhau giác ngộ. Hãy tấm lòng bác ái của Chúa và từ bi của Phật mà xóa hết mọi bất đồng, khi tình yêu thương đủ đầy chúng ta sẽ thấy được Chúa trong ta, chúng ta sẽ thấy được Phật trong ta, chúng ta sẽ thấy Chúa là Phật, Phật là Chúa chỉ khác nhau tên gọi mà thôi do người đời đặt ra mà thôi chứ ngoài ra các vị là một tất cả. Vì tấm lòng từ bi bác ái của các Ngài là vô bờ bến, các ngài cùng chung một mục đích là giúp các con chiên sống hướng thiện, sống trong hạnh phúc, sống trong an lạc bình an. Khi chúng ta sống được như vậy thì ta đã Thấy được đức Chúa trong ta, thấy được đức Phật trong ta, chứ đâu cần tìm kiếm đâu xa xôi.
    14 Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. 15 Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. 16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 17 tức là Thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sự ở trong các ngươi. 18 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. 19 Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta; vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. 20 Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong Cha ta; các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. 21 Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta; người nào yêu mến ta sẽ được Cha ta yêu lại, ta cũng sẽ yêu người, và tỏ cho người biết ta.

  3. #3

    Mặc định vấn đề ăn chay trong 2 đạo vẫn giống nhau

    Thiên Chúa phán: "Ðây Ta ban cho các ngươi làm thức ăn mọi thứ cây cỏ mang hạt giống trên mặt đất, và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt tuỳ theo giống. Ta ban mọi thứ cây cỏ xanh tươi làm thức ăn cho mọi dã thú trên mặt đất, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất". Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm rất tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ sáu. Thế là trời đất và mọi vật trang điểm của chúng đã hoàn thành.
    Trong kinh thánh cũng nói rõ Chúa cây cỏ hạt giống trên mặt đất và toàn thể thảo mộc sinh trái có hạt làm thức an cho con người và toàn thể sinh vật di chyển trên mặt đất. Vậy vấn đề an chay hoàn toàn giống như bên đạo Phật cũng ăn cây cỏ và hạt giống. Và từ trước đến nay luật ăn chay bên TCG vẫn giữ nghiêm ngặt cho đến ngày ngày 17 tháng 2 năm 1966. Với Tông Hiến Poetemini của Đức Giáo Hoàng Paul VI đã có sự thay đổi về việc ăn chay và kiêng thịt.
    Ngày nay, việc ăn chay và đã được giảm bớt đi chỉ còn 2 ngày là Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh theo qui định của Giáo Luật điều 1251.
    Đối với Kitô giáo, ban đầu đó là một việc làm tự nguyện của giáo dân lâu dần mới thành thói quen trong Hội Thánh. Sau đó ăn chay trở thành luật buộc. Việc ăn chay được ấn định cho suốt Mùa Chay. Từ Thế Kỷ V đến Thế Kỷ IX, ngoại trừ ngày Chúa Nhật, mùa này chỉ được dùng một bữa ăn, thường là bữa tối. Không được có thịt, cá trong bữa ăn và có nơi còn cấm cả trứng cũng như các sản phẩm từ sữa. Đầu Thế Kỷ X, bữa này chuyển về buổi trưa. Khoảng Thế Kỷ XIV, buổi tối có thể dùng một bữa ăn nhẹ. Đến thời Trung Cổ thì bãi bỏ luật cấm ăn cá và các sản phẩm từ sữa như bơ, phó mát…
    Theo Giáo Luật 1917 thời đó chỉ được dùng một bữa chính ăn no trong các ngày mùa Chay trừ Chúa Nhật và hai bữa ăn khác không có thịt và cũng không ăn nhiều như các bữa ăn thông thường. Các ngày kiêng thịt là các ngày thứ sáu quanh năm còn trong mùa Chay thêm ngày thứ Bẩy (x. Giáo Luật cũ 1250 – 1254).
    Qua đó ta thấy về cơ bản việc ăn chay của 2 tôn giáo cũng giống nhau. Ăn để nuôi dưỡng lòng từ bi, để sám hối tỗi lỗi của mình gây ra, tin sâu hơn vào lời dạy của Đức Chúa và Đức Phật, tưởng nhớ cuộc đời vĩ đại của 2 đấng sáng lập.

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    cơ bản thì 2 tôn giáo vẫn là khác nhau. Chúng tôi tin Đức Giê Su chính là Đấng Ki Tô Đấng Phải Đến trong Kinh Thánh Do Thái. nhưng nếu giáo lý chúng ta dạy thương nhau thì chúng ta sẽ thương nhau và vẫn làm ăn chung sống với nhau vui tươi hòa bình như mọi khi vậy.
    haiz...........................

  5. #5
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    nếu giáo lý chúng ta dạy thương nhau thì chúng ta sẽ thương nhau và vẫn làm ăn chung sống với nhau vui tươi hòa bình như mọi khi vậy.
    haiz...........................

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    cơ bản thì 2 tôn giáo vẫn là khác nhau. Chúng tôi tin Đức Giê Su chính là Đấng Ki Tô Đấng Phải Đến trong Kinh Thánh Do Thái. nhưng nếu giáo lý chúng ta dạy thương nhau thì chúng ta sẽ thương nhau và vẫn làm ăn chung sống với nhau vui tươi hòa bình như mọi khi vậy.
    có sự nhầm lẫn chăng ? vì Kinh Thánh Do Thái giáo chỉ đề cập đến Đấng Mesiah mà bây giờ vẫn chưa đến và họ vẫn đang mong chờ. Trong khi đó người Do Thái theo đạo Do Thái lại ko tin vào đức Giêsu Kito là Đấng phải đến như đã đề cập trong Kinh Thánh của họ
    Đại Sư Phụ: Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không
    Đại Sư Huynh: Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị.

  7. #7

    Mặc định

    Khác nhau về xuất phát điểm, phương tiện vào đạo. TCG đặt niềm tin trước tiên vào Chúa để dẫn dắt vào đạo, chúa là đấng toàn năng. Đạo Phật thì tự đốt đuốc trí tuệ mà đi vào đạo, chỉ có ta mới quyết định được vận mệnh của chính ta. Sỡ dĩ có sự khác nhau này là do căn cơ, phong tục tập quán, môi trường sống, bối cảnh lịch sử, tập quán tín ngưỡng... của mỗi dân tộc ở mỗi vùng khác nhau nên sẽ có một vị giáo chủ khác nhau ra đời để mà hóa độ cho những chúng sanh đó. Tương tự như một người thích món ăn phải ngọt nhiều đường thì đầu bếp phải nấu món ăn đúng khẩu vị với người đó, chứ người thích ăn ngọt mà ta nấu món ăn lạt thì làm sao họ ăn đây, mà một người muốn ăn cay mà ta nấu món ăn không bỏ gia vị gì cả thì sao họ ăn đây. Vì vậy mình đạo Phật đi chê đạo Chúa thì mình có sáng suốt không, mình đạo chúa mà chê đạo Phật thì mình có trí tuệ không? Sao chúng ta lại dành rất nhiều thơi gian và tâm lực để chứng minh những điều không mang lại lợi lạc cho chính mình mà trái lại nó đem đến sự sân si, khẩu nghiệp của mình. Mình hãy bình tâm nhìn lại những điều mình làm có đúng là người con Phật hay không, có phải là con chiên của Chúa hay không? Phật và Chúa đều dạy hãy thương yêu những kẻ ác nhất, kẻ ác nhất là những kẻ đáng phải thương yêu nhất. Cụ thể là trong quá trình đi hành đạo của Chúa và Phật điều đã độ cho những tên cướp và những cô gái bán hoa, vì trong mắt chúa và Phật xem họ là những người đau khổ nhất, bất hạnh nhất mình càng phải dòng từ bi bác ái để mà giúp họ thoát khỏi khổ đau. Vì thế, những ai mà chê bai các bạn, phỉ báng đạo các bạn bạn càng phải càng từ bi bác ái hơn, càng mở rộng tấm lòng thương yêu họ hơn, vì họ là những người cần mình giúp họ nhất. Nếu mình sân si lại họ dùng những lời không ái ngữ nói với họ thì mình cũng chẳng khác gì họ. Phật và Chúa cũng đâu có vui gì khi các người con các Ngài cứ mãi tranh đấu với nhau mà không lo tu tập, không làm theo các lời Ngài dạy. Nếu chúng ta chịu bình tâm nhìn thẳng vào nội tâm chính mình việc mình làm có đúng theo lời Chúa và Phật dạy không? Giả sử như thời Phật hay Chúa tại thế trong hoàn cảnh này Ngài sẽ làm gì, Ngài có làm giống như mình đang làm không? Mong các đạo hữu thay đổi quan điểm để cuộc sống ta an lạc hạnh phúc bình an bên nhau. A di Đà Phật. Lạy Chúa Thương Xót.
    Last edited by phapchieumt; 23-11-2014 at 09:28 PM.

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi axn_boy Xem Bài Gởi
    có sự nhầm lẫn chăng ? vì Kinh Thánh Do Thái giáo chỉ đề cập đến Đấng Mesiah mà bây giờ vẫn chưa đến và họ vẫn đang mong chờ. Trong khi đó người Do Thái theo đạo Do Thái lại ko tin vào đức Giêsu Kito là Đấng phải đến như đã đề cập trong Kinh Thánh của họ
    Đấng phải đến còn có tên Em Ma Nu El,nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta,nguồn gốc của từ ngày lễ Nô en. Thiên Chúa ở cùng chúng ta nghĩa là Đấng Phải Đến sẽ là con Thiên Chúa. Còn danh xưng Đấng Mê Si A mang nghĩa đại loại như một Đấng Tiên Tri ngôn sứ phi phàm. Đều gọi chung là Đấng Ki Tô,nghĩa là Đấng Cứu Độ vậy. Đấng này được báo sẽ sinh ở Bê Lem và là con cháu vua Đa Vít vậy
    haiz...........................

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi santanas.kratos666 Xem Bài Gởi
    Chính xác rồi. Ko thể đem 1 Tôn Giáo Nhất Thần gộp chung với 1 Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát được. Sai ngay từ đầu rồi. Ngay cả đem 2 Tôn Giáo Nhất Thần gộp lại cũng là SAI. Có bác Thiên Chúa nào chịu ghép chung làm 1 với Do Thái, Tin Lành, Hồi Giáo, hay Anh Giáo ko? Ngay cả Thiên Chúa với Tin Lành giống nhau đến 80 - 90% mà còn ko gôm được làm 1. Đem Phật và Chúa nói là 1 là điều HOANG ĐƯỜNG.
    Ai cũng nói đạo mình mới là giác ngộ giải thoát . Vậy ai mới là giác ngộ giải thoát đây? Nhưng về cơ bản thì đạo Thiên Chúa bao gồm Công Giáo Tin Lành ... Vẫn là 1 nhé. Vì đều thờ Thiên Chúa và dùng chung 1 Kinh Thánh
    Last edited by kiếp mù lòa; 24-11-2014 at 01:49 AM.
    haiz...........................

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    cãi cọ hơn tranh luận... Nhưng thật may vì đại đa số đều ôn hòa.
    Last edited by kiếp mù lòa; 24-11-2014 at 02:08 AM.
    haiz...........................

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi santanas.kratos666 Xem Bài Gởi
    Bên Thiên Chúa ko hề có Giác Ngộ và Giải Thoát. Cái này là của Phật Giáo. Bên Thiên Chúa chỉ cần Đức Tin là đủ.
    có đấy bạn. Chỉ là khác cái từ ngữ diễn đạt thôi. nghe bài Và Con Tim Đã Vui Trở Lại hay amazing grace thì biết
    haiz...........................

  12. #12
    Đai Đen
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Đi khắp mọi nơi mà ko dời..một chốn
    Bài gởi
    584

    Mặc định

    Ko có tôn giáo nào cao hơn Chân lý, Pháp chỉ là phương tiện để giác ngộ Chân lý... phương tiện giống như cơm, cơm là để ăn chứ ko phải để nói, phương tiện là để thực hành,...giống như lên thuyền để chèo tới đích, chứ ko phải lên thuyền để mà chấp chước, kêu thuyền ta đẹp chê thuyền người xấu, như vậy là lạc đường, làm sao mà tới đích được.
    chớ nên dùng tâm phàm mà đo lòng Thánh nhân,,, ko ăn thì sao biết mùi vị kết quả ra sao, ko thực hành sao biết Pháp đó là xyz...? Làm sao mà hiểu được hết ý vị của các bực Thánh, nghĩ vậy mà chưa chắc đã là vậy,... Đạo Chúa và Đạo Phật là 2 con đường khác nhau, 2 phương tiện khác nhau, cách thực hành khác nhau, ko thể đem ra so sánh, cũng giống như trong Phật gia có các pháp môn khác nhau...Tuy nhiên, ít nhất thì cũng có điểm chung đó là Từ bi,..
    Lời dạy và đức hạnh của Chúa cho thấy tấm lòng Từ bi vô hạn của Ngài, có thể hy sinh tất cả -kể cả mạng sống vì hạnh phúc của nhân loại, Tâm Ngài đã bao la, ko có gì có thể cột trói được-đó ko phải Giải thoát thì là gì? Phật cũng vậy, Bồ tát cũng vậy, Quán âm như lai nguyện ở trong biển khổ cứu độ chúng sinh, Địa tạng thì nguyện cứu khổ chúng sanh dưới Địa ngục,A Di Đà Phật nguyện tiếp dẫn chúng sinh về Cực Lạc, Chúa luôn chờ rước đàn con trở về Thiên Đường... Nguyện lực của các Ngài rộng lớn như vậy, phải biết kính trọng các Ngài, Chúa Phật và tất cả các bực Thánh nhân khác... Đó là thể hiện của Bồ đề tâm, phỉ báng Chúa hay Phật hay các Thánh nhân chính là phỉ báng cái “Phần lương thiện” trong chính mình, mất lương thiện thì mất đạo, chất chồng trong nghiệp lực thì muôn đời trôi nổi...
    Yên lặng mà thực hành là điều khôn ngoan nhất, rất dễ nhưng cũng lại rất khó, khó vì ko làm chủ được cái ý lăng xăng, cái phàm ngã thâm căn cố để của mình,... Ngày xưa Đức Phật phải ngồi Thiền bao lâu, Chúa xa rời thế tục-nhịn ăn và cầu nguyện, các Tổ của Phật giáo vị thì quay mặt vào vách, vị thì chỉ “Nam Mô A Di Đà Phật”... đó là các Ngài đều coi trọng thực hành...vậy mà thời đại mạt, chúng sinh mới học có 1 chút, thực hành ko chịu lại cứ thích tranh luận đủ điều, phàm phu thâm căn cố đế mà đi so bì lời dạy của các bực Thánh là sao???
    đường về còn xa lắm......

  13. #13
    Đai Đen
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Đi khắp mọi nơi mà ko dời..một chốn
    Bài gởi
    584

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    có đấy bạn. Chỉ là khác cái từ ngữ diễn đạt thôi. nghe bài Và Con Tim Đã Vui Trở Lại hay amazing grace thì biết
    bài này nè,,,cùng chung 1 con đường ấy...

    Heal the world-Hàn gắn thế giới..

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Last edited by kẻ khù khờ; 24-11-2014 at 11:05 AM.

  14. #14

    Mặc định Cần có sự tôn vinh và kính trọng những điểm khác nhau giữa các tôn giáo.

    Vì sao lại cần có sự tôn vinh và kính trọng những điểm khác nhau của các tôn giáo vậy? Mình hỏi các bạn bạn có muốn vợ bạn chính là bản sao của bạn không, giống cả hình dạng, tính tình, thể xác tâm hôn mình không? Bạn có muốn tất cả mọi người trên thế giới 7 tỷ người đều là bản sao 100% của bạn không, giống nhau tất cả thể xác và tinh thần không? Bạn sẽ sống như thế nào nếu trên thế giới cái gì cũng giống bạn, ai cũng giống bạn từ suy nghĩ hành động và lời nói. Bạn có thấy như thế nào nếu trên thế giới này ai ai cũng tu theo 1 pháp môn là đạo Phật, và tu theo thiền nguyên thủy, bạn hãy tưởng tượng ai cũng có suy nghĩ về đạo Phật giống như bạn nghĩ thì thật là vô nghĩa, và vô vị, cuộc sống không còn đáng sống nữa vì chắng có gì là khác biệt cả thì sao mà sống. Bạn nghĩ cái gì thì người kia nghĩ cái đó thì sao mà sống được, ví dụ bạn nghĩ mở quán cafe để kiểm thêm thu nhập mà 7 tỷ người kia lại có ý nghĩ giống bạn và thực hiện như bạn thì bạn cafe cho ai. Bạn không có tình yêu vì ai cũng như bạn cả, ai cũng là bản sao của bạn thì bạn yêu ai đây, bạn không có gia đình, bạn nghĩ gì nguoi ta cũng nghĩ như bạn, bạn buồn thì 7 tỷ nguoi cũng buồn như bạn, bạn cười 7 tỷ người cũng cười như bạn, bạn vui 7 tỷ người cùng vui với bạn, bạn đau khổ 7 tỷ người cùng đa khổ với bạn. Mình hỏi bạn có vui sướng gì không khi mình là ông vua của 7 tỷ người là bản sao của chính mình trong hành tinh này không? Cuộc sống có còn ý nghĩa gì không?
    Nhưng thực tế không phải vậy? Chính bản thân bạn tư duy của bạn thay đổi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Bạn của bạn giây phút hiện tại khác với bạn giây phút quá khứ và khác với bạn của giây phút tương lai. Bạn không phải là chính bạn từng giây từng phút. Hồi bạn mới sinh có 3-4 kg và còn chưa biết gì. Khi bạn 7 tuổi học lớp một bạn khoảng 20kg bạn suy nghĩ về mọi thứ khác với bạn bây giờ là 30 tuổi 60-70kg, rồi bạn bây giờ lại khác so với bạn già 70-80 tuổi bạn còn 40-50kg và lúc đó bạn lại có sy nghĩ khác. Mỗi từng giây trong cơ thể bạn có hàng tỷ tế bào chết đi và có hàng tỷ tế bào khác lại được sinh ra, bạn luôn không phải bạn chính từng phút từng giây, đó là sự thật. Bằng chứng là bây giờ bạn đang rất là vui nhưng 1 phút sau khi nghe có tin buồn bạn lại rất buồn. Vậy rõ ràng là 1 phút trước bạn là A, một phút sau bạn là B, vậy bạn luôn thay đổi từng phút từng giờ.
    Thế thì cũng như bạn mới biết về đạo Phật đi lúc chưa biết đạo bạn sẽ có suy nghĩ về đạo khác không đúng như bạn mới bước vào đạo, càng không đúng hơn khi mình vào đạo lâu năm và càng không đúng hơn khi bạn sắp rời khỏi cõi ta bà này. Tại sao mình lại không là mình khi nhìn nhận đạo Phật tại một thời điểm khác nhau. Vậy cách nhìn của mình vào một tôn giáo khác có đúng không mà mình cứ khăng khăng quan điểm của mình là đúng, và bắt buộc mọi người phải nghe theo mình, thật là vô lý hết sức. Chính bản thân mình không phải là mình, suy nghĩ mình lúc trẻ khác với lúc già thì mình lấy cái gì mà bắt buộc người khác phải nghe theo mình, đó là hành động vô minh. Rồi mình đi phỉ báng tôn giáo người khác, đi chê bai tôn giáo người khác có nghĩa là mình lấy sự vô minh của mình tiếp tục làm cho nó vô minh hơn gây ra tâm sân hận cho mình và cho biết bao nhiêu người gây ra khẩu nghiệp của chính mình, mà mình không biết. Vì thế, hãy tôn trọng sự khác biệt lẫn nhau nếu không có bạn thì cũng không có tôi, không có đạo Chúa thì cũng không có đạo Phật, nếu không có tôn giáo khác với đạo Phật thì làm sao mình biết mình đang tu theo đạo Phật. Sự khác biệt tạo ra sự phong phú của tạo hóa, con người sẽ bi tiêu diệt sự sống trên hành tinh này sẽ không tồn tại nếu không có sự khác biệt. Con người không thể tồn tại một mình nếu không có cây cỏ, hạt giống, nếu ta không có không khí, không có oxy, không có đất đá.... Nếu không có những cái khác biệt bình dị như thế mà ta chưa hề quan tâm đến nó đó thì ta đã chết lâ rồi, vì thế đừng xem thường cây cỏ nếu ko có nó ta sẽ chết, đừng xem thường oxy nếu không có nó ta sẽ chết. Hãy trân trọng những gì bình dị nhất xung quanh chúng ta thì lúc đó chúng ta mới cảm nhận được sự sống quanh mình.
    Vì thế hãy tôn vinh và kính trọng sự khác biệt nói chung và sự khác biệt trong tôn giáo nói riêng. Nếu không có đạo Chúa, đạo Bà La Môn, đạo hồi thì đạo Phật cũng không tồn tại. Không phải tự nhiền Ngài Bổn sư hoặc đức Chúa Giesu sáng tạo ra mối đạo mới cũng đều có sự kế thừa những tư tưởng, những triết lý từ các đạo khác để mà sáng tạo ra một mối đạo khác phù hợp với căn cơ của những chúng sanh khác nhau. Nếu đạo mình là nhất thì sao cả hành tinh này họ không theo đạo mình mà theo đạo khác? Vì họ thấy họ không thích hợp với đạo Phật, còn Phật tử thì thấy họ không thích hợp với đạo Chúa mà thôi. Chỉ đơn giản là vậy, vần đề đơn giản mà ta cứ thổi bùng lên cho nó to lớn, gây xung đột hiềm khích và chiến tranh tôn giáo, chết hàng tỷ người từ xưa tới nay chỉ vì thỏa mãn cái bản ngã của mình, thỏa mãn cái vô minh của chính mình.
    A di đà Phật! Lạy chúa thương xót.
    Last edited by phapchieumt; 24-11-2014 at 11:21 AM.

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kẻ khù khờ Xem Bài Gởi
    Ko có tôn giáo nào cao hơn Chân lý, Pháp chỉ là phương tiện để giác ngộ Chân lý... phương tiện giống như cơm, cơm là để ăn chứ ko phải để nói, phương tiện là để thực hành,...giống như lên thuyền để chèo tới đích, chứ ko phải lên thuyền để mà chấp chước, kêu thuyền ta đẹp chê thuyền người xấu, như vậy là lạc đường, làm sao mà tới đích được.
    chớ nên dùng tâm phàm mà đo lòng Thánh nhân,,, ko ăn thì sao biết mùi vị kết quả ra sao, ko thực hành sao biết Pháp đó là xyz...? Làm sao mà hiểu được hết ý vị của các bực Thánh, nghĩ vậy mà chưa chắc đã là vậy,... Đạo Chúa và Đạo Phật là 2 con đường khác nhau, 2 phương tiện khác nhau, cách thực hành khác nhau, ko thể đem ra so sánh, cũng giống như trong Phật gia có các pháp môn khác nhau...Tuy nhiên, ít nhất thì cũng có điểm chung đó là Từ bi,..
    Lời dạy và đức hạnh của Chúa cho thấy tấm lòng Từ bi vô hạn của Ngài, có thể hy sinh tất cả -kể cả mạng sống vì hạnh phúc của nhân loại, Tâm Ngài đã bao la, ko có gì có thể cột trói được-đó ko phải Giải thoát thì là gì? Phật cũng vậy, Bồ tát cũng vậy, Quán âm như lai nguyện ở trong biển khổ cứu độ chúng sinh, Địa tạng thì nguyện cứu khổ chúng sanh dưới Địa ngục,A Di Đà Phật nguyện tiếp dẫn chúng sinh về Cực Lạc, Chúa luôn chờ rước đàn con trở về Thiên Đường... Nguyện lực của các Ngài rộng lớn như vậy, phải biết kính trọng các Ngài, Chúa Phật và tất cả các bực Thánh nhân khác... Đó là thể hiện của Bồ đề tâm, phỉ báng Chúa hay Phật hay các Thánh nhân chính là phỉ báng cái “Phần lương thiện” trong chính mình, mất lương thiện thì mất đạo, chất chồng trong nghiệp lực thì muôn đời trôi nổi...
    Yên lặng mà thực hành là điều khôn ngoan nhất, rất dễ nhưng cũng lại rất khó, khó vì ko làm chủ được cái ý lăng xăng, cái phàm ngã thâm căn cố để của mình,... Ngày xưa Đức Phật phải ngồi Thiền bao lâu, Chúa xa rời thế tục-nhịn ăn và cầu nguyện, các Tổ của Phật giáo vị thì quay mặt vào vách, vị thì chỉ “Nam Mô A Di Đà Phật”... đó là các Ngài đều coi trọng thực hành...vậy mà thời đại mạt, chúng sinh mới học có 1 chút, thực hành ko chịu lại cứ thích tranh luận đủ điều, phàm phu thâm căn cố đế mà đi so bì lời dạy của các bực Thánh là sao???
    đường về còn xa lắm......
    hay quá bài viết của bạn chuẩn không cần chỉnh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nam mô A Di đà Phật! Lạy chúa thương xót!

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    phúc cho ai xây dựng hòa bình
    Vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa
    haiz...........................

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
    4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Hứa là gia nghiệp.
    5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
    6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
    7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
    8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
    9 Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
    10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
    11 Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉvả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.
    12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao."
    haiz...........................

  18. #18

    Mặc định

    Nam mô a di đà Chúa
    Jesu ma, lạy phật tôi

    Khi nào vào nhà thờ lậy phật, vào chùa lạy chúa thì hai tôn giáo giống nhau. Còn không thì phải khác. Khác là đương nhiên bởi lẽ đạo nào cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Một ông đi tàu thủy sang sông, một ông đi bè gỗ sang sông thì nó khác nhau ở phương tiện. Có khi tàu thủy đi nhanh nhưng chạy lòng vòng đến sau, có khi bè gỗ có hoa tiêu tốt đến trước. Khi ngồi trên phương tiện thì tùy thuộc vào phương tiện, khi lên bờ rồi thì bỏ nó mà tìm phương tiện khác đến đích thôi. Vấn đề đích nó là cái gì ???

  19. #19

    Mặc định

    Chữ Tâm - Quan niệm của Phật Giáo & Công Giáo về chữ Tâm
    Văn hoá Đông Tây tuy có nhiều khác biệt, nhưng đều lấy “tâm” diễn tả tình cảm của con người. Chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của chữ “tâm”.

    1. Nghĩa chữ tâm:
    Tâm có hai chữ Hán là 心 và 芯
    ở đây là chữ 心, chữ tâm 心 là chữ tượng hình, viết kiểu tiểu triện có hình trái tim, còn viết kiểu khải thư 心 thì ở trên có ba dấu tượng trưng ba cái cuống, ở dưới là túi chứa máu.
    Chữ này diễn biến qua các cách viết như sau:

    Chữ tâm (心) có rất nhiều nghĩa:
    1.1. Nghĩa thông thường:
    (1) Tim (heart): tâm tạng (quả tim), tâm thất (ngăn bên dưới trong trái tim).
    (2) Lòng, dạ, ruột, phần bên trong (inner): tâm phúc (bụng dạ); không tâm thái (rau rỗng ruột, tức rau muống).
    (3) Lòng, tình cảm con người (inner emotion): tâm cảm (inner feelings), tâm phục (thật lòng kính trọng vâng theo); tâm ý (lòng dạ và đầu óc); đồng tâm nhất trí (cùng một lòng, một ý).
    (4) Giữa (center), điểm ở giữa, quy tụ các điểm khác, thường nói về phần giữa đều gọi là tâm: viên tâm (điểm giữa vòng tròn), trọng tâm, trung tâm.
    (5) Tên một ngôi sao trong Nhị thập bát tú, sao Tâm, tức sao Hoả.
    (6) Tên một bộ chữ Hán, bộ Tâm, cũng viết là忄, khi đứng bên trái.
    1.2. Nghĩa tâm lý và đạo đức: Ngày xưa, người ta ngộ nhận tâm là nguồn gốc của mọi sinh hoạt tâm lý, nên các tình trạng tư tưởng và tình cảm đều gọi là tâm: tâm tưởng (thinking); tâm tính (mood), tâm ý (idea). Ngày nay, theo các thí nghiệm tâm sinh lý, điều đó không đúng nữa. Dầu vậy, tâm vẫn còn được coi là:
    (1) Tượng trưng của tình cảm, tình yêu (love): ♥.
    (2) Khả năng nhận thức sự vật, suy nghĩ và cảm giác: tâm trí (mind).
    (3) Khả năng phán đoán về thiện ác theo quy luật đạo đức: lương tâm (conscience).
    (4) Toàn bộ các hiện tượng tâm lý, từ cảm giác đến tình cảm, hành vi, ý chí...: tâm lý (psychic), tâm trạng (mental = tâm thần).
    (5) Phần linh thiêng nơi con người, đối lập với thân xác: tâm hồn (spirit, soul = linh hồn); tâm linh (spiritual).
    2. Tâm trong Phật giáo
    Khái niệm “tâm” của Phật Giáo không đơn giản như các học giả phương Tây lầm tưởng. Tâm được xem là một trong những phạm trù quan trọng, cơ bản của Phật Giáo. Kinh Pháp Cú, vốn được xem như Kinh Thánh của Phật Giáo mở đầu như sau: “Tâm dẫn đầu các pháp. Tâm là chủ. Tâm tạo tất cả”. Một cách khái quát, qua các kinh điển Phật Giáo người ta có thể phân biệt sáu loại tâm:

    2.1. Nhục đoàn tâm (肉團心): trái tim thịt (Phật Giáo không để ý nhiều tới nghĩa này). Ví dụ: “Hễ Bồ Tát nghe tiếng bọn người ác ngoại đạo đem lời dèm pha phá huỷ Phật giái, dường như ba trăm mũi giáo đâm vào tâm mình” (Bồ Tát Giái Kinh).
    2.2. Tinh yếu tâm (精要心): chỗ kín mật, chỉ cái tinh hoa cốt tuỷ. Ví dụ: “Phật pháp lấy tâm làm gốc, lấy thân và khẩu làm ngọn” (Long Thọ Bồ Tát).
    2.3. Kiên thực tâm (堅實心): là cái tâm không hư vọng, cũng gọi là chân tâm. Chỉ cái tuyệt đối, cái mầm mống giác ngộ vốn sẵn có trong mỗi chúng ta, đó là Phật tính: "Căn bản của sanh tử luân hồi là vọng tâm. Căn bản của bồ đề niết bàn là chân tâm" (Kinh Thủ Lăng Nghiêm).
    2.4. Liễu biệt tâm (了別心) [3]: gồm sáu loại nhận thức đầu trong tám thức , tức là tri thức giác quan và ý thức. Căn cứ phát sinh của nó là giác quan, thần kinh hệ và não bộ. Có tác dụng dựa vào với ngoại cảnh bên ngoài và phân biệt nhận thức chúng: “Tâm buồn cảnh được vui sao, tâm an dù cảnh ngộ nào cũng an”.
    2.5. Tư lượng tâm (思量心) còn gọi là Mạt-na thức (末那識) : thức thứ bảy trong tám thức. Một trong các chức năng chính của nó là nhận lập trường chủ quan của thức thứ tám (A-lại-da thức), lầm cho lập trường này là bản ngã của chính mình, vì vậy mà tạo ra chấp ngã, là bản ngã, cái tôi của con người (ego-consciousness). Bản chất của nó là suy tính, nhưng có sự khác với thức thứ sáu. Nó được xem là tâm trạng của một lĩnh vực mà người ta không thể điều khiển một cách có chủ ý, thường phát sinh những mâu thuẫn của những quyết định tâm thức và không ngừng chấp dính vào bản ngã: “Mạt-na nhậm trì ý thức linh phân biệt chuyển, thị cố thuyết vi ý thức sở y: Mạt-na nhận lấy ý thức, khiến sinh khởi phân biệt; nên gọi nó là chỗ y cứ của ý thức” (Du-già sư địa luận)
    2.6. Tập khởi tâm (集起心) còn gọi là A-lại-da thức (阿賴耶識) dịch nghĩa là tạng thức (藏識) : chứa đựng mọi kinh nghiệm của đời sống mỗi con người và nguồn gốc tất cả các hiện tượng tinh thần. Là căn nguyên của mọi hoạt động nhận thức, hoạt động tâm lý; là nơi lưu trữ những hạt giống sinh ra muôn sự muôn vật, hữu hình hay vô hình. Tâm lý học phương Tây thường gọi thức này là vô thức hay tiềm thức: “Nhất thiết thế gian trung. Mặc bất tùng tâm tạo: Tất cả những gì trong thế gian. Đều là do tâm tạo” (Kinh Hoa Nghiêm).

    Phật Giáo không quan niệm tâm là một cái gì thuần nhất, giản đơn theo kiểu như khái niệm linh hồn. Theo Ngũ uẩn, tâm không phải chỉ là một cục hay một khối cứng nhắc, mà là một luồng tư tưởng, một chuỗi dài tư tưởng, có sinh có diệt (khác quan niệm “hồn thiêng bất tử”), có năng lực (nghiệp lực) được chuyển từ luồng này sang luồng khác. Cái luồng tâm này với những nghiệp lực là căn bản cho sự tái sinh. Theo Vi Diệu pháp, tâm không phải là một cá thể, mà là một dòng tâm thức gồm nhiều loại tâm khởi lên rồi diệt. Khi con người còn sống thì dòng tâm thức lặng lẽ trôi chảy trong ngũ uẩn, nếu không có một tâm nào khác khởi lên. Khi chết, dòng tâm thức cuối cùng của kiếp này trở thành dòng tâm thức đầu tiên của kiếp sau. Duy Thức học khai triển thêm tâm thức là cái biết, căn bản là tạng thức, chứa đựng các loại chủng tử ... Tóm lại, dù nhìn dưới khía cạnh nào, có thể nói theo Thiền Tông: Có hai thứ tâm. Một thứ là tâm theo dòng tâm thức, khởi lên rồi diệt, vì ngũ uẩn bị mê mờ bởi tham ái, dục lạc, vọng tưởng; tâm này được gọi là Vọng tâm là tâm của chúng sinh. Hai là Chân tâm có tự tính là thanh tịnh, không sinh diệt, không dao động, thường vắng lặng, là tính giác của những vị đã giác ngộ, cũng còn được gọi là Tâm Phật.

    3. Tâm trong Công giáo

    3.1 Trong giáo lý
    Tuỳ theo văn mạch và mối tương quan, “tâm” trong Công Giáo được diễn tả bằng nhiều danh từ khác nhau: Tim (heart), cõi lòng con người (the depths of one's being), tâm hồn (mind), linh hồn (soul), lương tâm (consciene).
    3.1.1. Dùng từ “tim” (con tim, trái tim, quả tim) khi muốn nói “tâm” là:
    - Trung tâm hiện hữu của con người.
    - Nơi thầm kín của cá nhân, lý trí hay người ngoài không dò thấu được, chỉ có Chúa Thánh Thần mới có thể thăm dò và thấu suốt được.
    - Nơi con người chân thật với mình nhất, để chọn lựa sự sống hay sự chết.
    - Nơi gặp gỡ để sống các mối tương giao, vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa: Nơi sống giao ước.
    3.1.2. Dùng từ “lòng con người” khi muốn nói “tâm” là:
    - Nơi Thiên Chúa đã ghi sâu các giới luật tự nhiên của Ngài .
    - Nơi quyết định chọn Thiên Chúa hay không .
    - Nơi có sự giận dữ và ganh tị là hậu quả của nguyên tội .
    - Nơi phát xuất những ý định xấu, là nguồn gốc của mọi tội lỗi .
    - Nơi Chúa Thánh Thần sẽ đổi mới, ghi khắc lề luật mới .
    3.1.3. Dùng từ “tâm hồn” khi muốn nói “tâm” là:
    - Trung tâm của nhân cách luân lý .
    - Nguồn phát xuất các đam mê, đam mê căn bản nhất là tình yêu do điều thiện hảo lôi cuốn .
    - Nơi Thiên Chúa đã ghi sâu các giới luật tự nhiên của Ngài .
    - Nơi cần thanh luyện để chiến đấu chống lại nhục dục .
    3.1.4. Dùng từ “linh hồn” khi muốn nói “tâm” là:
    - Nguyên lý thuần linh nơi con người, nhờ đó con người là hình ảnh Thiên Chúa .
    - Cái thâm sâu nhất và giá trị nhất nơi con người .
    - Sự sống của con người và cũng là toàn diện con người .
    - Mầm sống vĩnh cửu do Thiên Chúa trực tiếp sáng tạo mà con người mang nơi mình .
    3.1.5. Dùng từ “lương tâm” khi muốn nói “tâm” là:
    - Nơi con người hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của Người vang dội trong thâm tâm họ .
    - Tiếng gọi con người phải yêu mến và ra lệnh phải làm lành lánh dữ .
    - Nơi phán đoán các lựa chọn cụ thể bằng cách tán thành lựa chọn tốt, tố giác lựa chọn xấu .

    Như vậy, một cách tương đối, có thể hiểu “tâm” là: (1) “tâm hồn” trong tương quan với “thân xác” trên bình diện con người nói chung. (2) “linh hồn” trong tương quan với “thể xác” trên bình diện con người tôn giáo. (3) “lương tâm” trong tương quan với “thiện ác” trên bình diện lý trí. (4) “cõi lòng” trong tương quan với “thân xác” trên bình diện ý chí. (5) “trái tim” trong tương quan với “yêu ghét” trên bình diện tình cảm.
    3.2 Trong thực hành
    Đạo Chúa bắt nguồn từ “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4, 8), vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi phó nộp Con Một của Người cho thế gian (x. Ga 3,16): "Ðức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta" (Rm 5, 8).
    Bởi đó, có lệnh truyền “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34). Ai ghét bỏ tha nhân, kẻ ấy không còn là môn đệ của Chúa Giêsu nữa: “Người ta căn cứ vào dấu này để nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35).
    Kitô hữu có bổn phận “huấn luyện lương tâm” và “thanh luyện tâm hồn” để thể hiện chữ tâm: “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực” (Mc 12,30), để đi cho đến tận cùng sự sống là “chết cho người mình yêu” (x Ga 15,13-14) khi ấy, Kitô hữu hoàn tất cuộc đời mình trong chữ tâm. Đó là lý do mà xưa kia người Việt gọi Đạo Chúa là “Đạo Yêu Thương” vậy.
    4. Kết luận
    Trên bình diện hữu thể luận: “Tâm” trong Phật Giáo và Công Giáo có ý nghĩa rất khác biệt nhau. Tuy nhiên, cả hai đều có thể nhất trí rằng: Con người có thể và cần phải điều chỉnh đào luyện cái tâm của mình, nỗ lực thanh lọc tâm được thanh tịnh, giải thoát tâm khỏi tham ái, dục vọng, ích kỷ, hận thù.
    Trên bình diện tâm linh: Đối với Phật Giáo, niềm tin về sự tương thuộc các pháp và về luật nhân quả cũng như quyết tâm đi đến giác ngộ là những nguồn cảm hứng mạnh mẽ để phát huy tình yêu đồng loại và lòng từ bi. Còn đối với Công Giáo, niềm tin vào Thiên Chúa đem lại sự gần gũi với Đấng Thiêng Liêng và khuyến khích họ vun trồng lòng bác ái và tính vị tha. Và điều hiển nhiên là: Con người ai cũng có thiện tâm thì thế giới sẽ yên trụ mãi mãi; con người có ác tâm thì thế giới sẽ huỷ diệt.
    Bài viết : Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •