Như thế từ đó cho thấy người xưa thường nói nghèo mà vui, đó gọi là hưởng thanh phước. Thanh phước cao. Ở trong hồng trần hưởng thụ ngũ dục lục trần, gọi là hồng phúc.
Cái phước của hồng trần, hồng phúc là không thể... không ô nhiễm, thân tâm đều ô nhiễm. Hay nói cách khác, cái phước đó hưởng rồi, thì thân tâm đều không khỏe mạnh. Cái này chính là chúng ta nói, họ phải trả cái giá quá lớn quá lớn rồi, thật là không xứng đáng chút nào.
Người thật sự biết hưởng phước, người thật sự biết sống, thì thân tâm thanh tịnh, không có buồn lo, không có bận tâm, không có vọng tưởng, không có phiền não. Đời sống của người này là đời sống thần tiên. Ở trong cửa Phật chúng ta gọi là đời sống của Phật Bồ-tát, đây mới là hạnh phúc mỹ mãn chân thật.
Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ cái chân tướng sự thật, thì đối với ngũ dục lục trần thế gian nhất định không truy đuổi. Huống chi Thế Tôn ở trong kinh đại thừa, nói rõ ràng như vậy, nói thấu triệt như vậy, tất cả danh văn lợi dưỡng, năm dục sáu trần đều là đồ giả, duyên tụ duyên tan, đương thể tức không, hoàn toàn không thể được.
PS. Tịnh Không
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks