kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: PHẬT PHÁP CHÍNH LÀ THỰC TIỄN TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY

  1. #1

    Mặc định PHẬT PHÁP CHÍNH LÀ THỰC TIỄN TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY

    PHẬT PHÁP CHÍNH LÀ THỰC TIỄN TRONG ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY.

    Làm thế nào bồi dưỡng thiện căn phước đức đây? Nghe giảng kinh. Nghe giảng kinh là bồi dưỡng thiện căn phước đức; nghe nhiều, nghe trong thời gian dài thì dần dần sẽ giác ngộ ra. Đặc biệt những cái mà bạn đã nghe, đã học, trong đời sống của chính bạn, trong công việc, trong xử sự đối nhân tiếp vật, giao tiếp, hãy khám nghiệm, hãy chứng thực thì tín tâm của bạn sẽ tăng trưởng. Thế nhưng có rất nhiều đồng tu học Phật hằng ngày cũng đọc kinh, hằng ngày cũng niệm Phật, hằng ngày cũng đang nghiên cứu giáo lý mà không áp dụng vào trong đời sống; sinh hoạt, làm việc, giao tiếp, đem Phật pháp hoàn toàn để qua một bên khác, dường như không liên quan gì với Phật pháp, vậy thì Phật pháp này sẽ không được tí thọ dụng nào hết. Thế là sai rồi, là thật đáng tiếc! Không biết rằng Phật pháp chính là đời sống hiện thực, Phật pháp chính là dạy chúng ta làm thế nào làm tốt công việc, Phật pháp dạy chúng ta làm thế nào viên dung, hòa mục, hợp tác với tất cả đại chúng.

    Phật pháp từng câu, từng chữ đều không hề tách rời đời sống chúng ta. Tách rời đời sống, xin thưa với quí vị, không phải Phật pháp. Chúng ta trước tiên phải đem khái niệm này hiểu cho rõ ràng, hiểu cho sáng tỏ. Nếu như bạn học Phật pháp, xem Phật pháp như cái gì đó rất huyền, rất diệu, không thể áp dụng vào trong đời sống là bạn hoàn toàn sai rồi! Phật Bồ Tát là thầy của chúng ta, Phật Bồ Tát không phải thần linh. Sự phù hộ của Phật Bồ Tát đối với chúng ta chính là lời chỉ dạy từng câu, từng chữ ở trong kinh điển. Chúng ta làm thế nào để được các Ngài phù hộ vậy? Đối với lời giáo huấn của các Ngài triệt để hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ, áp dụng vào trong đời sống chính là lợi ích đích thực. Đây chính là Phật Bồ Tát phù hộ cho chúng ta. Cho nên ở trong Phật pháp, một mảy may mê tín cũng không có.

    (Trích trong Kinh Vô Lượng Thọ - giảng lần 10,Tập 118).
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  2. #2

    Mặc định

    ĐỌC TỤNG, NGHE GIẢNG GIẢI KINH ĐIỂN LÀ VIỆC VÔ CÙNG QUAN TRỌNG!

    Thời gian đầu học Phật pháp, đọc tụng, nghe giảng quan trọng hơn bất cứ thứ gì, vì sao vậy? Giúp cho bạn kiên định tín tâm, giúp cho bạn kiên định nguyện tâm, thì bạn cầu chánh giác mới có thể tin cậy được. Nếu bạn không thể thâm giải nghĩa thú, bạn sẽ giải đãi, bạn sẽ thoái chuyển.

    ( Trích khai thị của Hòa thượng Tịnh Không, Vô Lượng Thọ 10, tập 83/279 )
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  3. #3

    Mặc định

    chúng ta tu tâp theo phật pháp,nếu dạy chúng ta chưa đủ sức để giải thoát,thành phật được ở kiếp này thì ít ra cũng dạy chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc,an lạc ngay tại trần gian hiện tại trên cổi đời này theo lời phật dạy chứ phải không các bạn,chúng ta phải có ý thức vì điều này,đừng có tính dựa dẳm,chúng ta tu theo phật pháp chúng ta càng hiền thiện hơn bớt lo sợ,sợ hãi hơn,ta tu theo phật pháp sẽ không còn lo sợ được mất,thành,bại nữa,phật pháp giúp chúng ta có ý thức sáng suốt ngay cuộc sống hiện tại này,chúc talaai an lạc và có thêm nhiều bài,có ý nghĩa và thiết thật,cho cuộc sống giữa đời thườmg
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

  4. #4

    Mặc định

    Mình rất đồng ý với quan điểm tu tập Phật pháp phải đi kèm với việc ứng dụng vào cuộc sống thực tiễn. Thông qua cuộc sống thực tiễn sẽ giúp ta hiểu rõ hơn một số điều mà Kinh Phật dạy. Tu hành có nghĩa là vừa phải tu tập, rèn luyện nhưng cũng phải kèm theo thực hành. Nếu đọc kinh, tụng kinh suốt ngày mà không đem sự học, sự hiểu ấy vận dụng vào cuộc sống thì phỏng có ích gì.

  5. #5

    Mặc định

    đúng là vậy. triết lý đơn giản nhưng thực hành thật khó
    DÙ SAO THÌ NGÀN NĂM MÂY VẪN BAY!

  6. #6

    Mặc định

    Hìhì, người tính ko lại Trời tính. Vi dụ, xây chùa, nghĩ là để XUẤT GIA, THANH TỊNH GIẢI THOÁT. Ấy mà mấy cô mẹ trẻ cứ lũ lượt đem con gửi cổng chùa. Rốt cục LÀM BỐ LÀM MẸ NUÔI MẤY CHỤC ĐỨA CON . Cũng như mấy bà sơ, đi tu để an nhàn ư? Ko phải vậy. ĐI TU ĐỂ PHỤC VỤ, PHỤC DỊCH ( DỊCH BỆNH, DỊCH chửa hoang, DỊCH BỎ RƠI CHA MẸ GIÀ..... ). chúng tôi đúc tượng Mẹ Maria, Tháng Giuse, tượng 2 vị ấy TAY BẾ CHÚA HÀI ĐỒNG. Ý TRỜI ĐẤY.!

  7. #7

    Mặc định

    @ Sesônglai gởi ông bạn cái link , chịu khó tren sờ lây http://edwardmd.wordpress.com/2013/0...d-its-origins/

    còn @ta_la_ai

    xưa nay tu phật , đúng hơn là thành người tỉnh thức chỉ có thực hành thiền , ngoàra1thien62 ra không còn gì khác , cho dù niệm phật hay tụng kinh , trì chú đại bi hay bát nhã đề rơi vào tái sinh .

    nói đơn giản , đễ hiểu , khi chúng ta phản ứng với thông tin bằng 6 giác quang , não ghi nhận thông tin và lần sau tái hiện lại chúng . ví dụ như :

    ông thấy ai thích hay không thích thì lần sau gặp lại sẽ phản ứng như vậy.

    tụng kinh hay niệm phật cũng tương tự , não chỉ đơn giản là nạp chúng , lấn át các thông tin yêu hơn . nên kho chết ai niệm phật nhiều và chú tâm thì những âm thanh , hình ảnh về vị mà mình thường hay tụng niệm sẽ xuất hiện.

    ở đây nói thêm về phật adi đà - và chày kim cang " phật a di đà - pháp môn này kết hợp từ 2 dòng phái : quán tưởng theo đại thủ ấn và niệm danh hiệu ( kêu gọi ) theo phái tiên gia - là tiên phật hợp tông , vừa tụng vừa quán tưởng - thiền quán kết hợp với mantra amitafa .

    theo gót chân shaica muni ta thấy ngoài thiền ra thì không còn cách nào khac để gióa thoát , và quan trọng là sống trong thiện tại từng phút giây không cầu niêt bàn

    khi tu thiền vào sâu bên trong như nhất nhị tam thiền , chúng ta sẽ gở bỏ những nút thắt ở bên trong , những phản ứng của chính chúng ta về thế giới bên ngoài và ngay cả những thứ như bản năng của con người cũng được tháo gở ( bản năng là tất cả nhuung74 gì khi sinh ra chung1 ta có ) - tới dây là diệt dục hoang toàn , còn ngoài ra thì không thể nào đoạn trừ hết .

    tất cả chỉ trong cái thân này không ngoài cái thân . Tất cả các học thuật cũng vậy không đi ra ngoài thânxac1k nếu không đó gọi là mượn , rồi phải trả .

    nói thẳng , mất lòng vậy
    Ta bà du hý.

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
    Hìhì, người tính ko lại Trời tính. Vi dụ, xây chùa, nghĩ là để XUẤT GIA, THANH TỊNH GIẢI THOÁT. Ấy mà mấy cô mẹ trẻ cứ lũ lượt đem con gửi cổng chùa. Rốt cục LÀM BỐ LÀM MẸ NUÔI MẤY CHỤC ĐỨA CON . Cũng như mấy bà sơ, đi tu để an nhàn ư? Ko phải vậy. ĐI TU ĐỂ PHỤC VỤ, PHỤC DỊCH ( DỊCH BỆNH, DỊCH chửa hoang, DỊCH BỎ RƠI CHA MẸ GIÀ..... ). chúng tôi đúc tượng Mẹ Maria, Tháng Giuse, tượng 2 vị ấy TAY BẾ CHÚA HÀI ĐỒNG. Ý TRỜI ĐẤY.!
    Nguoi phu nu khong chong ma co chua nhu maria nguoi ta goi la chua hoang,dua con duoc sinh ra duoc goi la dua con hoang,chua hai dong cung la dua con hoang a,dua con hoang duoc sinh ra boi y troi ha sesonglai
    ngogi

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ghann Xem Bài Gởi
    @ Sesônglai gởi ông bạn cái link , chịu khó tren sờ lây http://edwardmd.wordpress.com/2013/0...d-its-origins/

    còn @ta_la_ai

    xưa nay tu phật , đúng hơn là thành người tỉnh thức chỉ có thực hành thiền , ngoàra1thien62 ra không còn gì khác , cho dù niệm phật hay tụng kinh , trì chú đại bi hay bát nhã đề rơi vào tái sinh .

    nói đơn giản , đễ hiểu , khi chúng ta phản ứng với thông tin bằng 6 giác quang , não ghi nhận thông tin và lần sau tái hiện lại chúng . ví dụ như :

    ông thấy ai thích hay không thích thì lần sau gặp lại sẽ phản ứng như vậy.

    tụng kinh hay niệm phật cũng tương tự , não chỉ đơn giản là nạp chúng , lấn át các thông tin yêu hơn . nên kho chết ai niệm phật nhiều và chú tâm thì những âm thanh , hình ảnh về vị mà mình thường hay tụng niệm sẽ xuất hiện.

    ở đây nói thêm về phật adi đà - và chày kim cang " phật a di đà - pháp môn này kết hợp từ 2 dòng phái : quán tưởng theo đại thủ ấn và niệm danh hiệu ( kêu gọi ) theo phái tiên gia - là tiên phật hợp tông , vừa tụng vừa quán tưởng - thiền quán kết hợp với mantra amitafa .

    theo gót chân shaica muni ta thấy ngoài thiền ra thì không còn cách nào khac để gióa thoát , và quan trọng là sống trong thiện tại từng phút giây không cầu niêt bàn

    khi tu thiền vào sâu bên trong như nhất nhị tam thiền , chúng ta sẽ gở bỏ những nút thắt ở bên trong , những phản ứng của chính chúng ta về thế giới bên ngoài và ngay cả những thứ như bản năng của con người cũng được tháo gở ( bản năng là tất cả nhuung74 gì khi sinh ra chung1 ta có ) - tới dây là diệt dục hoang toàn , còn ngoài ra thì không thể nào đoạn trừ hết .

    tất cả chỉ trong cái thân này không ngoài cái thân . Tất cả các học thuật cũng vậy không đi ra ngoài thânxac1k nếu không đó gọi là mượn , rồi phải trả .

    nói thẳng , mất lòng vậy
    Từ Giới sanh định, từ định sanh huệ... tụng kinh cũng là một trong tám vạn bốn ngàn pháp môn... cũng từ kim khẩu Như Lai thuyết ra, nào phải đây kẻ phàm phu tô vẽ... Tụng kinh chính là chuyên trì kinh điển .. ở trong ấy, buông bỏ vọng tưởng, chấp trước chỉ chuyên trì kinh.. tụng kinh như thế tâm chẳng sanh vọng, ngoài kinh ra thì không sanh một niệm.. sao có thể gọi là không phải định? Cổ đức dạy : kinh tụng một ngàn lần nghĩa lý tự nhiên hiểu... Làm sao hiểu, là từ định, từ tâm an định mà sanh ra trí huệ thấu hiểu kinh văn.

    Nếu cho rằng tụng kinh không thể ngộ đạo, thế thì Ngài Trí Giả nương nhờ tụng Pháp Hoa mà đạt pháp hoa Tam muội há là chuyện hư dối... Ngài Huệ Năng chỉ chuyên tâm lắng nghe kinh Kim Cang, đến câu "ưng Vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" mà hốt nhiên có chỗ khả ngộ ấy là việc hư huyễn hay sao?
    Đạo có trăm đường, ngã có trăm lối, bạn tu pháp này tốt, nhưng pháp của người nếu không nghiên cứu thì không được tùy tiện mà phát biểu để tránh sai lầm. Vì pháp nào cũng do Như Lai thuyết vì chúng sanh, trăm bệnh thì trăm phương thuốc, tùy bệnh, tùy người mà uống thuốc, không thể cho rằng toa ông trị được bệnh của ông, còn người khác cũng phải uống toa ấy.

    Phải biết trước khi đắc đạo, chứng được bất thoái chuyển Bồ Tát thì tất cả chúng sanh đều sống trong mộng mị, gá thân mộng vào cõi mộng. Trong mộng thì có đúng sai tốt xấu ư, không có nghĩ thế nào thì thế ấy, chúng sanh luân chuyển cũng bởi vọng tưởng của chính mình, còn niệm là còn sanh, hết niệm thì vô sanh. Ai mới thực sự hết niệm? chỉ có bậc A La Hán mới dứt trừ được, hàng phàm phu tất phải còn niệm. Luôn cả Bậc Bồ Tát phải tu ba đại A Tăng Kỳ kiếp mới có thể tự tại, mới có thể gọi là một chút thành tựu... Vì thế đừng đem phàm phu mà lạm thành thánh nhân, pháp phải phù hợp với căn cơ không thể tùy tiện mà uống thuốc. Xưa trong tăng đoàn rất nhiều vị A La Hán chứng thánh quả độ cho Châu Lợi Bàn Đà mà ông vẫn chẳng thể được độ... Ngài Châu Lợi rất buồn, bèn lén ra khỏi tăng đoàn về hoàn tục, khi trên trở về thì Ngài gặp Phật, phật bèn hỏi và dạy cho Châu Lợi pháp "quán chổi quét" y ấy mà tu sau thành tựu quả vị, chứng quả vô lậu. A La Hán bậc thánh còn không thể tùy tiện đoán căn cơ trên 500 kiếp của Châu Lợi chỉ có bậc toàn giác mới biết pháp nào phù hợp. A La Hán còn một số việc không thể, ông là phàm phu sanh tử sao có thể tùy tiện tạo khẩu nghiệp?

    Thuốc không có quý tiện, trị được bệnh là thuốc hay. Cũng vậy pháp không có hơn kém độ được giải thoát thì là pháp tốt. Không nên sanh tâm phân biệt, phân biệt thì tâm không thể an định.
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  10. #10

    Mặc định

    8 vạn 4 ngàn pháp môn

    32 trướng tốt 81 vẻ đẹp

    khởi nguyn6 của nó từ đâu ?

    người không có 32 tướng 81 vẻ không thu thành tưu kiếp này sao ? phải chờ có đủ tướng mới tu được sao - cấu nói vậy là vấn đề của trước hay sau tu ?

    nếu nói trước tu thì không ai tu thành đời này , còn sau khi tu mà có , có phải là tròn đây không ?

    8 vạn 4 ngàn là tất cả các kiếu trên thna6 , cũng có nghĩa là hơi thở - truy nguyên mật môn là hơi thở - là khí không gì ngoài hơi thở . vạn pháp từ tâm ra không có hơi thở không có gì sinh ra.

    trong toàn bộ câu chuyện về cuộc đời phật thích ca đúng hơn thích ca người tỉnh thức ông đã nói là hơi thở , không cầu nguyện , lễ , khấn .

    không ai cứu ai phải tự mình , nếu thật sự nhờ được thì giờ này không ai ở đây vì chúng ta có tụ hết rồi .

    tất cả các học thuật như tối nói từ tây sang đông từ trên xuống dưới không gì ngoài con người và tâm con người , nếu ngoài là ngoại pháp phụ trợ . lục tồ nghe đucợ nếu thật ngộ đạo thì cần gì cầu ngũ tổ . sau khi ông ta được truyền y bat , bỏ chùa thì ông ta mang theo gì ? ông ta không mang theo cái thứ mà người người đang tụng . Rồi ông ta nói gì ? trong hay ngoài kinh sách .

    Tây du ký đoạn thỉnh được kinh trở về qua sông kinh sách rốt xuống thấy không có chữ sau đó quay lại xin kinh có chữ là hoàn cảnh mà 99.9% người tu phật đang theo .

    Tôi chỉ nói theo cái tôi hiểu , tôi không có đọc kinh sách . nên tôi không cãi kinh sách .

    tôi chỉ nói đơn giản , vô thực hành thiền không thấ thì cho dù có đcọ hết kinh kệ của bắc - nam - mật đi nữa cũng là những kẻ thuộc kinh

    1 sau khi chết thành ma giữ kinh

    2 là ma giữ chùa

    3 là ma thuộc kinh .

    đừng lo không sa vào địa ngục đâu vì tâm của các bạn đã tạo niết bàn rồi .

    tôi xin không tranh luận nữa,vì đã nhiều lần bị tình trạng bị đem kinh sách quăng vô mặt .. riết chán lắm

    Phật thích ca sau khi đắc quả , khi ai hỏi ông ta vì chúng sanh mà ta nói vậy thời gian còn lại ông ta làm gì ?

    lúc đầu thấy nói không mê tín nhưng thấy lời nói với hiểu khác nhau quá .
    Ta bà du hý.

  11. #11

    Mặc định

    Nội ngoại phải kiêm tu, nếu sự học không tới thì cái chướng ngại rất dễ sanh. Ngay cả bậc thạc đức từ Nam đến bắc từ cổ chí kim, đều phải y cứ kinh sách đọc tầm rồi mới bước vào công phu... Thiền Môn cũng phải đọc kinh nhật tụng, chứ há đâu là kẻ mê muội cắm đầu mà đi... con ngựa hay nỗ lực chạy đến cùng cực, ít gì khi nó lầm đường. Sách kinh chính là trí huệ của tiền nhân đúc kết, Đạt Ma tổ sư truyền bá đạo pháp cũng mang theo bộ kinh Lăng Già... Ông là phàm phu cái hiểu không bao nhiêu, cứ cho là Ngồi thiền, có thiền quán hơi thở là có thành tựu, vậy tổ sư đại đức đi hành cước sơn môn học tầm, toàn là kẻ dở hơn ông ư? Họ là kẻ hành công phu đến tỏ ngộ mà còn hành cước bôn ba học hỏi thiện tri thức.

    Nay kinh văn ông không đọc, học thiền mà không đọc Lăng Nghiêm phải biết ông là kẻ đã vướng vào ma mị, chí ít cũng phải đọc bốn loại quán tưởng để dối trị cảnh trần cũng chẳng bỏ thời gian ra xem, vậy mà mở miệng ma mị dụ dỗ ư? ông quán hơi thở hơi thở là nguồn sống, vậy trong pháp quán hơi thở, hơi thở có thô tế, phù trầm... cách nào để đối trị? Ngay cả lúc điều thân khi thân không đúng tư thế thì hơi thở chẳng thông, tự sanh chướng ngại vậy ông muốn học nơi đâu, hành bằng cách nào? Học thiền chẳng có minh sư, chẳng nghiên cứu kinh sách, vậy ông hành cái gì?

    Một người kỹ sư phải học mới làm được, dẫu cho nông dân cũng phải bắt đầu từ kẻ sơ cơ học hỏi kinh nghiệm tiền nhân mới có thể làm. Không xem kinh sách, chỉ biết ưa thực hành, pháp ông chướng ngại, lý không thông, thì sự làm sao tới.
    Hư Vân lão hòa thượng lúc đầu cũng vào núi ưa hành thiền, sau xuất sơn gặp thiện tri thức bèn bị một phen quở trách. Ông chỉ biết cái ngồi của tiền nhân, vậy có biết cái tâm của tiền nhân như thế nào? ông chỉ biết bắt chước tướng ngồi, còn tâm của ông thì sao điều phục? Nghe vậy Hư Vân pháp sư bèn quỳ xuống mà thỉnh vấn... Cổ nhân học đạo, phải học hỏi không ngừng trui rèn, rèn mấy chục năm mới có chút công phu. Nay ông còn trẻ mà ý trí hèn kém, học chẳng tới nơi, văn chẳng tới thì làm sao mà tư tu?

    Không hơi thở thì không gì sanh ra, vậy cái sanh ra hơi thở từ đâu mà có? Vạn vật giai nhân quả, có nhân nguồn cơn mới có cái quả? vậy gió từ nhân nào mà sanh, hít vào rồi, vậy thở ra thì nó đi nơi đâu? Gió từ đâu mà sanh ra, nó lại đi về đâu?.... đang quán quán quán... nhìn thấy sắc, món ăn ngon dục liền sanh,... vậy pháp nào dùng đối trị, ngay cả khi đến cái mùi hôi, hôi vô cùng khi đó ông dùng pháp quán hơi thở vậy há là thông minh? Chỉ quán là pháp phải dùng khi tọa thiền, sách hay là chỉ quán tọa thiền của Trí Giả đại sư ông đã đọc qua chưa? Ngay cả Nam Tông còn có kinh lá, kinh lá dùng làm gì vậy? chắc các vị ấy gìn giữ tụng đọc kinh văn, huân tu tam nghiệp cũng thầm cảm thấy hổ thẹn không bằng ông.

    Thôi nhé, khi một ấm nước mà vòi hướng cao thì nước sao có thể chảy vào ly, chỉ có chúc xuống khiêm hạ mới có thể rót đầy thiên hạ... Biết như thế thì sao có thể phí thời gian để dành cho một ấm nước như thế...
    Chẳng duyên nên xin không trả lời nữa.
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  12. #12

    Mặc định

    chào bạn ghann chúng ta là những người đang mở mắt mà chiêm bao,nếu bạn trong chiêm bao thì bạn không bao giờ biết mình đang chiêm bao cả,tại vì bạn đang chiêm bao thì làm sao bạn biết được bạn đang chiêm bao,trừ khi bạn biết bạn đang chiêm bao khi bạn đã thức tỉnh,tĩnh giấc,trong chiêm bao thì phải có pháp của chiêm bao,bạn có thể nói đúng thế lý nhưng mà chật thế cơ thì cũng không thể độ được chúng sinh,tổ có nói y kinh giải nghĩa tam thế phật oan ly kinh nhất tự tất đồng ma thiết,(nếu mà bạn không theo kinh sách theo lời của các tổ dạy,thì lời của bạn nói là lời của ngoại đạo nói )
    Kinh điển là ngón tay chỉ mặt trăng,nếu bạn nhìn ngón tay mà bạn cho ngón tay là mặt trăng là sai,lời của thế tôn nói là lời mô tả lại chân lý,nếu chúng ta cho kinh điển là chân lý là mình sai,mà mình phải nhờ đến kinh điển lời đức thế tôn nói mình mới thấy chân lý mới là đúng,nếu chúng ta cho kinh điển là giác ngộ,pq thành thật khuyên bạn thà chấp có như núi tu di còn hơn chấp không như hạt các bạn à,đừng chấp lý bỏ sự chấp sự bỏ lý,chấp lý,chấp sự mà chưa hiểu lý,hiểu sự là chúng ta bị bệnh hoạn vì điều này,chúng ta bị tà kiến về điều này,huy hiểm vô cùng không khéo chúng ta sẽ thành người ảo tưởng,vì chúng ta chưa thành phật chưa nhìn thấy các pháp là không,vì trong tâm tui và bạn đầy vẩy những điều tham dục sân si thì là tùy tiện chủ quang ngông cuồng mà cho là giải thoát,chứ không phải là phương tiện,muốn thấy chân lý phải xuyên tụng kinh niệm phật làm phước bố thí xuyên sám hối,những điều đó giúp chúng ta có nhiều thiện duyên trên lộ trình đi đến giác ngộ,pháp phương tiện như thế tại sao bạn và tui khi thấy ai đó hạp căn cơ thì giới thiệu pháp phương tiện cho người đó đúng với căn cơ của họ,tại sao lại nói chuyện trên ngọn cây,trông đó chẵng ai có thể đeo được tới đó giống như bạn nói,thế bạn có phải tiêu cực cực đoan cố chấp,trong tự thân mình còn làm chưa được thậm chí còn chưa hiểu mình nói gì thì tại sao đi dạy người ta,bạn thiền theo hơi thở có bao giờ bạn cảm thấy mùi thịt kho chưa,khi bạn cảm nhận như thế bạn làm sao,đứng lên đi tìm kiếm để ăn à
    vô minh diệt vô minh tận
    vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 17-09-2013, 09:15 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-04-2011, 11:31 PM
  3. Để nhiều bùa trong người (trong nhà) có tốt không???
    By trungtuyentdl in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 11-09-2010, 03:39 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •