kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: Tặng cho huynh mattroidole và các bạn thuộc thế giới thứ 3

  1. #1

    Mặc định Tặng cho huynh mattroidole và các bạn thuộc thế giới thứ 3



    “ Không lửa nào dữ bằng lửa tham dục, không cố chấp nào bền bằng tâm sân hận, không lưới nào trói buộc bằng lưới ngu si, không dòng sông nào đắm chìm bằng sông ái dục”
    ( Kinh Pháp Cú _ Hoà thượng Thiện Siêu dịch nghĩa)

    Có một lần, Salad vừa dự khoá tĩnh tu 3 ngày xong liền mang máy tính ra quán café ngồi đọc tin tức, và lang thang trên TGVH, thì gặp được huynh mattroidole… chat với huynh ấy rất lâu, và hiểu được những tâm sự của huynh, cùng các bạn thuộc thế giới thứ ba ( Salad viết tắt là rd-w nha ! third world ), Salad có hứa rằng sẽ viết một bài tặng riêng cho huynh, để huynh có thể đem đi post ở những diễn đàn dành cho rd-w. Nhưng sau bữa đó, Salad phải tiếp tục vào thất tu tập cho đến ngày hôm qua mới xong, nên không thể viết được. Hôm nay, nhân đọc bài của các bạn, Salad xin làm trọn lời hứa ấy, giống như một lời cám ơn gửi đến huynh, đã nhắc Salad nên niệm Bồ tát Quán Thế Âm kết hợp với sự nỗ lực thiền định.
    Mình gọi các bạn là rd-w, để tránh các từ ngữ như đồng tính, hay gay hoặc les vì những những từ đó có vẻ phản cảm đối với một số người suy nghĩ còn hạn hẹp. Thay đổi một tên gọi, đôi khi cũng làm sự việc có vẻ dễ chấp nhận và tốt đẹp hơn.
    Khi Salad đi làm các công tác thiện nguyện, thì chợt nghĩ ra điều này... trước khi từ bi với tha nhân, thì đừng quên thân này cũng là một đối tượng cần được từ bi. Nghe có vẻ mình còn chấp ngã quá phải ko, còn thương thân này quá nhỉ ? nhưng nếu mình khiêng thuốc men giữa nắng, ko nón, ko mũ thì bệnh. Mình bảo rằng vì tha nhân, tôi thí tất cả. Nhưng khi bệnh rồi thì còn giúp gì dc cho người khác ko ? Vậy thì chuyện thí sức khoẻ, thí cơ thể như thế chỉ là hành động hăng hái quá mức, Phật dạy là Vô Minh. Trở lại với chuyện các bạn đồng tính, Salad có vài điều muốn nói sau khi dạo một vòngh quanh các diễn đàn dành riêng cho giới tính thứ ba này. Các bạn xem thử Salad nói đúng ko nhé, đây là trở ngại lớn nhất của các bạn:
    - Chính mình mang cho mình mặc cảm tự ti, khinh miệt
    - Chính cái mặc cảm ấy, khiến các bạn dễ tin những người quan tâm đến các bạn, và đôi khi trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ hám sắc, hám lợi
    - Cuộc đời càng khinh khi, chống đối thì các bạn càng muốn được chứng tỏ, phô bày ra... và đôi khi những ước muốn đó trở nên bốc đồng và đã có những hành động thái quá như đi đứng ẻo lả hơn, công khai hôn hít giữa chốn đông người, chọc ghẹo các bạn nam khác, hay nói những lời lẽ ko dc tốt... và thậm chí còn thù oán gia đình, bản thân v.v.v.v
    - Vì tự cảm thấy mình bị cách ly, nên rất chóng yêu, và cũng chóng tan vỡ. Bạn lại đổ lỗi rằng cùng dấu thì ko thể bền vững, nhưng quên rằng bạn xây nhà trên bùn chứ ko phải móng sắt, bêtông.
    - vì chóng yêu, nên hầu như một người đồng tính thường có trung bình đã từng quan hệ với trên 10 bạn tình. Do những quan điểm sai lầm, cứ yêu là phải quan hệ tình dục, và quan trọng chuyện đó hơn cả tình yêu.

    Có thể khi một người thuộc rd-w đọc những điều này, sẽ cho rằng Salad là một người đứng bên ngoài, mà lại nói chuyện bên trong. Mặc cảm tự ti, khinh miệt quả thật là từ xã hội, từ gia đình, từ đồng loại mang đến. Nhưng nếu tâm chúng ta không mở ra, và đón nhận những phỉ báng của đời sống này, thì làm sao chúng có thể tác dụng đến ta được. Như có thời, Đức Phật đến nhà của một người nọ nhận lễ cúng dường, thì bị kẻ ấy chửi mắng ầm ĩ. Phật chỉ nhẹ nhàng nói rằng : Khi Như Lai không nhận thức ăn, thì ông sẽ giữ những thức ăn ấy lại. Và những lời ông vừa nói cũng như thức ăn vậy.
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  2. #2

    Mặc định


    Nếu mình không gieo trong tâm thức mình rằng, Tôi là một đứa đồng tính, tôi khác người, mọi người khinh bỉ tôi. Có lẽ mình đã dành cuộc sống này để cống hiến nhiều hơn, và thành tựu hơn rất nhiều. Hạt giống của sự cô độc và mặc cảm lớn dần lên trong tâm thức của các bạn rd-w, và đó là nhân cho những quả xấu về sau. Chính mình không thương mình, không mở rộng mình ra thì sao người khác có thể mở rộng vòng tay ra với mình được ? Ngày nay, chúng ta thấy không ít những ca sĩ, người mẫu, những người hoạt động thiện nguyện, những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật v.v.v thuộc về rd-w. Vậy thì mình thấy rằng rd-w không hề yếu kém, không hề thảm bại. Trong mỗi con người ấy có lý trí của nam giới, và tình cảm của phụ nữ. Cho nên, sự nhạy cảm vừa là yếu tố giúp rd-w thành công, và cũng chính là công cụ giết chết những thành công của rd-w.
    Phật dạy, mặc cảm có 3 loại là HƠN, KÉM, BẰNG. Mặc cảm làm mình đau khổ, và gây cho người mình thương đau khổ. Vì vậy, mặc cảm khác người, mặc cảm bị vứt ra bên rìa của đời của rd-w chính là nguyên nhân lớn nhất. Mình sống đức hạnh, sống để yêu đời, yêu tha nhân bằng tất cả trái tim thì làm sao tha nhân khinh bỉ mình được ? Trong đoàn thiện nguyện mà Salad hay tham dự, có một anh thuộc rd-w, anh rất ẻo lả. Vào một lần đi phát thuốc ở vùng sâu vùng xa, khi anh đang công tác thì có đám trẻ nít xúng lại chọc ghẹo anh, chúng hỏi : chú ơi ! chú là anh hay chị vậy ? ,là pede đó !_ một đứa khác tiếp lời… và anh đã bỏ vào phòng, ngồi rất lâu. Anh khóc, khóc rất nhiều. Sau đó, anh bước ra, mỉm cười thật tươi và đầy trìu mến, anh nắm tay một cụ bà, dẫn bà lên bậc tam cấp để đến với phòng khám của bác sĩ từ thiện. Suốt ngày công tác hôm đó, anh vui như chưa bao giờ vui như thế… Tối đó, Salad đã hỏi anh, sao anh có thể vượt qua tuyệt vời như thế ? anh bảo rằng : Trong Kinh Hoà Bình của Thánh Phanxicô , Ngài nguyện với Chúa, Xin cho con tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết… và chính khi thứ tha là khi được tha thứ ( anh là người đạo Công giáo ). Salad cười với anh thật tươi và nói với anh, chỉ cần anh đi chung với đoàn, là tụi em đã may mắn lắm rồi, vì anh giống như một sứ giả của Chúa vậy…
    Khi mình vượt qua những đau khổ của chính mình và người khác đem lại, mình sẽ biết được hạnh phúc không phải là sự cảm thông từ tha nhân, mà là sự thông cảm của mình đến với mọi người.
    Một thằng bé, khi ngày đầu tiên dậy thì, nó không mang trong lòng một bóng hồng mà là một chàng trai. Chính nó bắt đầu nghi ngờ nó. Những từ ngữ biến thái, kinh tởm, lệch lạc tự động tràn về. Và cộng với sự tác động của xã hội, nó đau khổ nhiều lắm. Nó mang trong mình những nỗi khổ, niềm đau. Muốn cởi bỏ, muốn tìm người hiểu mình, nó lang thang trên các diễn đàn của rd-w, và tìm thấy nơi đó tất cả mọi người đều giống nó cả. Ai cũng sợ hãi, ai cũng lo âu, ai cũng có những nội kết trong lòng. Nó tự nhiên quan điểm rằng, àh, gay thì phải u uất, phải buồn buồn, phải dễ khóc lóc, phải thế này thế nọ. Nhưng nó quên mất rằng, mình còn không hiểu được chính mình, thì làm sao tìm được kẻ hiểu mình ?
    Đức Quán Thế Âm là một vị Đại Bồ tát, Ngài có một hạnh nguyện rất màu nhiệm là hễ bất cứ người nào muốn tu tập thì ngay lúc đó người hiện thành người bạn hữu để hướng dẫn kẻ cầu chánh pháp. Cho nên Ngài có thể hoá thân thành cô gái “bán hoa”, hoá thân thành tên “ma cô”, hoá thân thành một người thuộc rd-w… nên mỗi một bạn rd-w, biết về đạo Giải thoát, gắng sức tu tập, tự sửa mình và đồng an ủi, khuyến phát những người cùng giới với mình thì chính bạn đã tự trở thành một hoá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm rồi. Từ là đem niềm vui đến mọi chúng sanh,Bi là tâm cảm động trước những khổ đau của muôn loài. Do vậy, hễ mình mang được niềm an lạc, ủi an đến người khác, và cảm động trước đau khổ của họ thì ngay lúc đó tâm mình đồng với tâm Bồ tát. Cho nên, Ngài chắc chắn sẽ gia hộ cho những ai đang cùng Ngài, phụ Ngài một tay cứu khổ nơi cõi Ta Bà uế trược này.
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  3. #3

    Mặc định



    Ngày xưa, Trong đạo tràng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không chỉ có những bậc vua quan, bà la môn, các vị trưởng giả, nhà buôn, hiền triết mà còn có những người thuộc tầng lớp cực thấp của xã hội thời ấy, như kẻ gánh phân, gái làng chơi, tướng cướp v.v.v Nếu quá nhiều thành phần tụ tập lại với nhau sẽ gây ra hỗn loạn, náo động và không tạo được sự trang nghiêm nơi Đạo tràng, nên Ngài dạy các oai nghi dành cho bậc xuất gia và cư sĩ tại gia. Nếu đồng thực hiện theo cái oai nghi ấy thì ko còn phân biệt giai cấp nữa. Thực tập theo oai nghi là một dạng của thực tập chánh niệm. Mình đưa sự quán sát về từng động tác, đem tâm trở về an trú nơi thân thể, và đem hơi thở để an tịnh thân hành. Cho nên, người xuất gia dù trước đó là quý tộc, hay bần hàn, lam lũ đều được Phật tử kính trọng. Trước hết, vì họ có oai nghi. Đi đứng, nằm ngồi, nói năng đều có chánh niệm. Người ta gọi như thế là SỰ IM LẶNG HÙNG TRÁNG. Có chánh niệm, mình sẽ biết mình nên cử động tay chân thế nào, có chánh niệm, mình sẽ biết từng lời mình nói ra, sẽ biết cách mình phát âm như thế nào ? Như vậy, oai nghi ko chỉ dành cho tu sĩ, mà còn dành cho tất cả những ai đã, và đang học theo Đạo Thoát khổ.
    Trở về với rd-w, không thể phủ nhận rằng, rd-w không có oai nghi. Đi đứng ẻo lả, nói năng nhanh nhanh hấp tấp, giọng điệu uốn éo v.v.v ( ngoại trừ các bạn kín đáo ). Như vậy, bước đầu tiên đã là một sự phản cảm của xã hội rồi. Trước hết, phải tập có chánh niệm, phải tập cho được sự oai nghi. Không phải để giấu đi khuyết điểm của mình là rd-w mà là để mọi người có một niềm tin rằng đây là một vị đáng kính trọng. Đối với các bạn nam là rd-w, các bạn thường đi chơi với một nhóm toàn là nữ. Nên những cử chỉ, tác phong đôi lúc bị nữ hoá, thì phương tiện giới oai nghi trong nhà Phật sẽ giúp được rất nhiều. Khi tay mình muốn múa may, mình niệm ngay vào cái muốn ấy. Muốn… muốn… muốn thì tự động mình đưa tay chậm lại. Khi miệng mình muốn nói liến thoắng, mình niệm … nhanh… nhanh… nhanh trong tâm, thì tự động mình sẽ nói chậm lại. Và lời nói trong chánh niệm bao giờ cũng là những lời lẽ có giá trị. Phật dạy, phải ly Dục. Dục không hẳn là dâm dục mà cũng là những cái hối hả, hấp tấp của cuộc sống này. Mình tham ăn, nên ăn rất nhanh. Mình tham nói nên nói rất lẹ, mình khoái đi nên đi rất vội vàng. Ly dục là cố gắng làm mọi sự, mọi động tác trong sự tỉnh giác. Tập ly dục là một bài tập chánh niệm, và Salad chắc chắn các bạn sẽ thấy lợi lạc ngay khi bạn vừa tập. Chỉ cần 30 phút, mình cố gắng chánh niệm thì nội lực mình đã tăng lên rất nhiều. Trong nhà Phật, có khái niệm MIÊN MẬT là liên tục. Nếu hôm nay mình tập dc 30phút, hôm sau ráng 45 phút, rồi hôm nữa là 1tiếng. Rồi đến lúc 24giờ mình đều sống có chánh niệm. Như vậy là mình đã sống y hệt như những vị xuất gia vậy, tất cả đi đứng, nằm ngồi đều có oai nghi. Oai nghi không phải do hình thức mà có được, oai nghi là một sự tập luyện chánh niệm miên mật. Nếu bạn ra sức tập luyện, sẽ đến lúc, bạn làm chủ được cái nhún vai, cái trề môi, cái liếc mắt. Như đã nói ở trên, rd-w có đầy đủ những yếu tố tinh thần của cả nam lẫn nữ, nên Salad chắc chắn nếu các bạn dụng công tụ tập thì sẽ rất nhanh gặt hái được thành công và lợi lạc. Khi mới tập Chánh niệm, Salad cảm thấy rất khó khăn, mỗi lần đóng cửa mạnh do không chánh niệm, thì Salad phải tự mở cửa và đóng lại. Cứ thế đến lần thứ 3, khi đóng được cửa thật nhẹ nhàng thì mới thôi. Salad tin, các bạn sẽ thành công.
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  4. #4

    Mặc định



    Một danh hiệu nữa của Ngài Quán Thế Âm là Quán Tự Tại Bồ tát. Vị Bồ tát này hầu như ai cũng biết thông qua kinh Bát Nhã Ba La Mật. “ Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đa thời chiếu kiến NGŨ UẨN GIAI KHÔNG độ nhất thiết khổ ách…”Vậy thì chiếu kiến 5 uẩn là không, nên mới tên là Quán Tự Tại. Tự Tại gần nghĩa với Tự Do, nhưng tự tại là thanh thảnh, là tự do trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh. Dù trong tù ngục, vẫn cảm thấy được không gian mênh mông, bao la. Thân này không có thực, thân này do nhân duyên tạo thành nên cảm thọ cũng không thực, tư tưởng, hành vi, trí thức cũng đều không có. Do vậy mà lìa được mọi đau khổ nơi Ta Bà này. Như hoa sen sống giữa bùn nhơ mà không bị hôi tanh. Salad nhận thấy các bạn rd-w thường thích tự chăm sóc bản thân, yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật nhưng chừng nào các bạn biết không để cho những khinh miệt của xã hội đẩy mình vào hố sâu của tự ti, mặc cảm và tham ái thì mới thật sự các bạn yêu chính mình, chăm sóc bản thân mình. Mình yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật, vậy hãy biến bản thân mình thành một cái đẹp, một nghệ thuật về lòng từ ái, bao dung và tha thứ. Như mình đã nói, phải từ bi với chính mình trước thì mới có thể từ bi được với tha nhân. Phải tha thứ cho chính mình thì mới có thể tha thứ cho người khác được.
    Chừng nào các bạn nghĩ được rằng, tôi trân trọng tôi vì tôi thuộc về rd-w thì các bạn mới tha thứ cho chính mình được. Điều đó có khó không ? dễ lắm, chỉ cần mình nhìn lại quãng đường mình đã qua. Mình thấy rằng mình có thể dễ cảm thông, dễ chia sẽ, dễ an ủi người khác thì điều đó đã quá tuyệt vời rồi. Đàn ông không làm được như thế, nhưng rd-w và phụ nữ có thể làm được. Mình có thể đưa vai gánh vác chuyện nặng nhọc của gia đình thì người phụ nữ ít khi làm được nhưng rd-w và đàn ông có thể làm được. Như vậy, đồng tính không phải là khuyết tật, và khuyết tật không hề xấu, không đáng hổ thẹn mà chỉ nhục nhã cho những ai bị khiếm khuyết về tinh thần, về đạo đức mà thôi. Ngày xưa, buổi sáng đầu tiên khi Như Lai thành đạo, Ngài ngắm nhìn hồ sen, thấy có thân sen dài ngắn, mập ốm khác nhau, không thân nào giống với thân nào. Ngài nhận ra rằng, chúng sanh cũng như sen vậy, mỗi chúng sanh là một bệnh khổ khác nhau, nên phải tuỳ nghi mà phương tiện giáo hoá. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn giải thoát ấy, chẳng lẽ Ngài không có một pháp môn nào để rd-w có thể giải thoát sao ?
    Rd-w cũng là một con người. Cũng có khổ để cần diệt khổ. Cho nên không có một pháp môn tu tập riêng cho rd-w bởi lẽ Phật cũng tin rằng rd-w là một con người, không đáng bị phân biệt, đối xử. Rd-w có thể tu tập bất cứ pháp môn nào của Ngài, và cũng như muôn vạn chúng sanh khác… đều là một vị Phật chưa thành, đều có hạt giống của Bồ đề tâm cần được vun xới, chăm bón.
    Từ cái nhân mặc cảm, tự ti cho ra quả tham ái, ham thích sự dâm dục. Bạn sẽ nói nam nữ cũng y như vậy chứ rd-w có gì lạ đâu. Mình vừa xem những festival của người đồng tính, thấy họ cởi trần, mặc underwear đi ra đường, ngồn ngộn da thịt. Tự dưng, mình thấy uổng quá. Phải chi rd-w tụ tập nhau lại trong tình thương và chánh niệm để cùng quyên góp cứu trợ các vùng bị nạn dịch, thiên tai thì hay biết mấy. Thì chắc chắn xã hội sẽ phải nhìn lại, phải tự phá định kiến rằng, bọn rd-w chỉ là kết quả của ác nghiệp dâm dục. Những định kiến là tế bào ung thư, nó không chỉ gây đau khổ cho bản thân mình, mà còn gây xót thương cho người xung quanh. Nhưng nếu họ tự giải trừ được định kiến, thì mình phải giúp một tay, rd-w phải giúp xã hội một tay để xã hội giải trừ định kiến về rd-w. Giống như một bạn thuộc rd-w viết thư cho mẹ. Mẹ ơi, những người như con ngày nay giúp ích cho xã hội nhiều lắm mẹ à. Con đã trưởng thành rồi, con là người công dân có ích.v.v.v Bạn ấy là một vị Bồ tát, vì bạn vừa an ủi người mẹ, vừa giúp bà giải trừ được định kiến về bạn. Như vậy, có lúc, mình không thể nói sao anh không thông cảm cho tôi, mà phải giúp người đó hiểu, và nhận ra những giá trị đích thực của mình nữa.
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  5. #5

    Mặc định



    Khi mình cảm thấy bị bên rìa cuộc đời, xã hội hiện đại cho mình một cái phao. Người ta tin rằng, cứ càng sex nhiều và tuyệt bao nhiêu thì những bất an, lo âu, stress, đau khổ sẽ thuyên giảm bấy nhiêu. Đó là một niềm tin đúng, nhưng nếu mình ân ái với người mình thực sự yêu thương, và ân ái trong một chừng mực nhất định nào đó. Mình nghĩ rằng không chỉ riêng về rd-w mà đối với tất cả mọi người giữa việc ái ân vì yêu thương và ái ân vì ham muốn tính dục là hai điều cần phải làm sáng tỏ.
    Kinh Pháp cú, Đức Phật Thích Ca dạy rằng :
    “ Ngững người trì trục theo ái dục, vùng vẫy khác nào thỏ bị sa lưới. Càng buộc ràng với phiền não càng chịu khổ lâu dài”

    Nếu mình gói gọn ái dục lại trong khái niệm mình đang bàn đến là dâm dục thì sẽ hiểu rõ hơn rất nhiều những hình ảnh Phật lấy làm thí dụ. Con thỏ bị sa lưới vùng vẫy trong tuyệt vọng và chứa chất đầy những hốt hoảng lo âu. Khi mình quan hệ tình dục với một người chỉ để thoả mãn sự thèm khát của bản thân thì không chỉ mình khổ mà người đó cũng khổ đau. Tại sao vậy ? Vì lấy sự chung đụng về xác thịt để cố lấp cho đầy nỗi cô đơn vô hạn thì làm sao thành tựu được ? Mình phải nhìn cho rạch ròi giữa thế nào là cô đơn và sự thèm muốn sex ? Có khó lắm ko ? Mỗi buổi sáng, các bạn nam không chỉ thuộc về rd-w đều có sự muốn sex, có bạn thì buổi trưa, buổi tối. Đó là sự muốn của giải toả, của tham ái. Tham dục là ngọn lửa, không gì lấp đầy được lửa vì lửa thiêu đốt tất cả. Mình bình tâm lại, và quán chiếu trên cơ thể này, mình sẽ thấy :” àh, có sự cương cứng nơi bộ phận sinh dục “ và mình niệm : cứng… cứng… cứng….v.v.v. cho đến khi điều đó tan đi. Mình vẫn phải niệm: giảm bớt… giảm bớt… giảm bớt…v.v.v. Cái khéo là phải dùng tâm an tịnh mà đặt lên vùng cảm giác ấy trên thân thể này. Bạn sẽ sự cương cũng qua đi rất nhanh như lần bạn ngồi bắt chéo chân bị tê, hay ngồi lâu quá thì mình bị ngứa một chút trên tay, trên đầu v.v.v. Nếu mình thực tập duy trì chánh niệm mỗi lúc mỗi nơi, mình sẽ dễ nắm bắt được sự chu kỳ của một cảm xúc về thân thể này. Sư khởi đầu của cái đau, cái cứng, cái ngứa, sự tiếp tục, tiếp tục và đến là sự suy yếu dần dần và mất hẳn. Do vậy mình đừng nên đồng hoá mình với cái đau, cái ngứa và nhất là sự cương cứng. Một số bạn bảo như vậy là hứng tình. Nghĩ như vậy là sai lầm, Phật quở là TÀ KIẾN. Tà là sai lệch, không nhìn pháp ( sự vật hiện tượng) đúng với bản chất của nó. Kiến là quan điểm. Cảm xúc ấy đến rồi đi, rất vô thường. Mình càng chạy theo vô thường bao nhiêu thì càng khổ đau bấy nhiêu. Tham dục là sự miệt mài chạy theo sự vô thường. Ngày trước, bản thân mình mỗi khi có hiện tượng cương thì hay lên mạng xem phim sex để giải toả, đến khi biết được Phật pháp, và quyết tâm tu tập thì mỗi lần như thế đều rất cố gắng kiềm chế. Nhưng sự kiềm chế của thế gian chỉ như lấy tảng đá đè lên đám cỏ, vài ngày rồi cỏ lại lan tràn ra ngoài. Cho nên thấy được thực tướng của cảm thọ nơi thân ấy là vô thường thì nó mất hẳn. Cảm thọ thì vẫn còn đó, nhưng bây giờ mình không là người đuổi bắt, ôm chầm lấy nó nữa mà giờ mình là người quan sát, và dùng cảm thọ ấy cho sự phát triển tu học của mình.
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  6. #6

    Mặc định



    Cô đơn cũng là một cảm thọ, nhưng cảm thọ nơi tâm. Mình cô đơn vì mình cảm thấy không ai hiểu được mình cả. Các bạn rd-w chắc hiểu rất rõ. Ai mà hiểu được thằng biến thái như tôi chứ ? Mọi người chỉ đứng bên rìa, an ủi, bàn luận thôi chứ làm sao hiểu được tâm tư của tôi ?
    Trịnh Công Sơn viết như thế này …” Một điều giấu kín trong tim con người, chỉ là điều giấu kín thôi “. Mình cứ nghĩ rằng không ai hiểu điều mình ôm ấp, nhưng thật sự hàng vạn người trên thế gian này vẫn ôm ấp những điều giống như mình đang nắm giữ. Do vậy đó là vô minh. Vì vô minh nên con sóng mới phải tìm ra tận biển khơi để mong hiểu nỗi bản thân ngọn sóng. Nhưng sóng quên mất một điều rằng, sông và biển không phải là hai. Nước từ sông đổ ra biển, và nước từ biển cũng chảy vào sông. Như vậy nếu con sóng biết tiếp xúc với những yếu tố màu nhiệm nơi sông. Con sóng sẽ nhận ra rằng, trời ơi, sao mà sông cũng mạnh mẽ quá, sông cũng đầy lãng mạn giống như là biển vậy !
    Điều đó nói lên rằng, ta đừng vội kết luận rằng cha mẹ, anh chị em của ta không hiểu gì về ta cả. họ mặc cảm rằng gia đình này có một đứa con, đứa em thuộc về rd-w. Tại vì mình chưa mở lòng ra thôi, tại vì mình quên mất rằng ngay nơi con sông gia đình, mình cũng đã có rất nhiều những cảm thông rồi. Trong Kinh A Di Đà, có viết rằng, chư Phật mười phương đồng khen ngợi Phật Thích Ca Mâu Ni do ở cõi ta bà uế trược mà có thể thành đạo Vô thượng bồ đề, rồi lại tuyên thuyết những pháp môn rất cao siêu khó tin như thế.
    Mình mong cầu được học Phật, nhưng mình quên mất rằng mình cũng có khả năng chế tác ra những hạnh phúc và chuyển hoá những uế trược này. Phật Thích Ca có khả năng ấy, và Ngài vận dụng khả năng ấy một cách thành thục nên giữa cõi Ta Bà, mà Ngài đạt được quả vị Phật. Mình cứ than gia đình không hiểu mình, nhưng mình có chuyển hoá được những suy nghĩ, lo lắng của gia đình mình chưa ? Có thể bạn nói : tôi đã cố hết sức, khóc hết nước mắt, thậm chí tự tử nhưng họ không hiểu tôi ! Bạn quên mất khả năng tạo ra hoa hạnh phúc rồi ư ? Người thân của mình mong muốn nhìn thấy mình trở thành một người vững chãi và trưởng thành. Bạn càng u sầu, bạn càng khóc than, uỷ mị, càng hun đúc ý định tự tử bao nhiêu. Người thân lại càng lo âu bấy nhiêu, vì trong mắt họ, bạn vẫn chưa trưởng thành, chưa phải là một người dám tự quyết định cho chính bản thân bạn.
    Cũng trong đêm nói chuyện với anh rd-w trong đoàn thiện nguyện, Salad hỏi anh, có giận tụi nhóc không ? anh nói không giận vì mục đích anh đến đây là để mang đến yêu thương, bình yên thì sao lại vì những chuyện cỏn con ấy mà mất vui được. Thật vậy các bạn ạ, chỉ cần trong lòng mình có khả năng yêu thương thì mình chuyển hoá được những đau khổ. Phải học như đất, ôm ấp , bao dung và âm thầm chuyển hoá tất cả.
    Con sóng chỉ nhìn thấy màu nhiệm nơi dòng sông là vì nó chưa có khả năng quán sát thật sâu và thật kỹ. Nếu con sóng có khả năng đó, nó sẽ hiểu rằng chính bản thân nó cũng là sự màu nhiệm, và chính bản thân nó có chứa đựng tất cả yếu tố tuyệt vời của biển và sông. Nó không cần phải khám phá những chân trời xa vợi, mà tất cả ở ngay trong nó đây. Nó là nước, là sông, là biển, là mạnh mẽ và dịu êm. Mình là con sóng, mình sẽ chẳng cần ai phải hiểu mình nữa, mình cũng không cần năn nỉ cuộc đời ơi hiểu cho chúng tôi, xin ban cho chúng tôi những tia hy vọng. Mà mình phải tự hiểu mình, và tự học để hiểu cuộc đời này. Cuộc đời này có quá nhiều những cảnh khổ cần mình đến để hiểu biết, ủi an và mang đến tia hy vọng. Nỗi buồn thân phận có thể chịu đựng 10 năm, nhưng cái đói, cái nghèo, cái thiếu hiểu biết đang giết dần mòn những đồng bào ở vùng sâu vùng xa. “chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”.
    Bạn lại than , vì cùng là nam-nam nên tình yêu không bền vững. Nhưng bạn quên mất rằng, bạn đã yêu chỉ vì thấy người đó quá nam tính, hay có thể cảm thông, chia sẻ. Mình hay để những cảm xúc đánh lừa, mình cứ ngỡ nó là mình, nó sai khiến mình và mình tự nguyện phục tùng cảm xúc. Cảm xúc thì đến nhanh lắm bạn ạh, tích tắc thôi, và khi cảm xúc đến rồi thì vô minh cũng đến
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  7. #7

    Mặc định



    “ yêu nhau củ ấu cũng tròn
    Ghét nhau đến quả bồ hòn cũng vuông”
    Vô minh là không sáng, vì không có ánh sáng nên nhìn sự vật hiện tượng không đúng với bản chất thật của nó. Vì mê lầm như thế nên khổ đau và bất hạnh. Tình yêu ấy có thực sự là tình yêu hay chỉ là những cảm xúc bất chợt, thoáng qua ? đừng đồng hoá tình dục thành tình yêu, và đừng đem tình dục nuôi lớn tình yêu. Khi một cuộc tình rd-w tan vỡ, mình khuyên bạn nên nghĩ rằng nếu hôm nay nó ko tan vỡ thì ngày mai mình sẽ còn phải chịu đựng đau khổ nữa. Kết thúc ngày nào, sớm ngày ấy, người đó không phải là 1 nửa của mình. Những bài nhạc, thơ văn hay đề cao lên rằng, nếu thiếu em, đời anh sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Nhìn vào phương diện văn chương, đó là những điều tuyệt đẹp. nhưng nếu nhìn bằng con mắt của chánh niệm, thì thấy anh ơi, sao đời anh nhỏ hẹp quá. Anh trói buộc lý tưởng, tâm tư tình cảm của anh vào một thân tứ đại, duyên hợp tạo thành. Anh quên mất rằng em chẳng có gì bền vững cả. Hơi thở này em hít vô, mà không thở ra được thì anh mất em. Cái mất mát đến nhẹ nhàng và giản đơn trong hơi thở. Vay –trả ẩn mình trong hơi thở, sinh – diệt ẩn mình trong hơi thở_thứ cho ta sự sống này. Vậy thì thân người này mỏng manh quá. Anh quên mất rằng mẹ đất sinh anh ra không phải để dành riêng cho em, mà còn dành cho gia đình, cho con cái, cho bè bạn, cho tha nhân. Hiểu như thế, thì đối với mình, tự tử vì tình là hành động vô minh và rồ dại nhất ! Sống chỉ để yêu đương rồi chết. Tồn tại như con thiêu thân, lao vào ánh đèn, vào đóm lửa rồi chết. Chỉ cần mình cảm thấy đau khổ thôi cũng đã quá phí phạm rồi, mỗi ngày tôi phải làm một điều gì đó cho cuộc đời này, vì đời sống vừa cho tôi vay mượn ngày ấy.
    Cửa chùa, và vòng tay của chư vị Bồ tát luôn mở rộng ra, đón nhận mình. Chỉ vì mình còn tham ái quá nên chưa vào được. Có người rd-w nào giết được 99 người chưa ? Chưa. Nhưng thời Phật tại thế, có tên cướp giết ngần ấy người mà Phật vẫn đến để giáo hoá, cứu độ hắn vào Chánh đạo. Mình thuộc về rd-w nhưng tâm mình sáng, lòng mình tràng ngập những suy nghĩ tốt đẹp cho chúng sanh thì làm sao mình không thể học theo Phật được. Ngày xưa, Phật dạy rằng cõi nước chư Phật, chỉ có tướng nam không có người nữ. Không phải vì Phật kỳ thị nữ giới, mà vì Phật muốn nhấn mạnh rằng nơi ấy không có những khổ đau do tình ái, cho dâm dục, do tham ái mang lại. Người nào diệt được dâm dục thì bất luận là nam, nữ hay rd-w đều là một bậc đáng cho thế gian kính trọng và noi gương. Trong kinh Pháp hoa, Phật giới thiệu cho Đại chúng về Bồ tát thường bất Kinh, Ngài ấy lang thang khắp chốn để bảo với mọi người rằng : Tôi chẳng dám khinh ông đâu, vì ông là một vị Phật sẽ thành “. Bất cứ chúng sanh nào cũng có hạt giống của Từ Bi, Trí tuệ… vậy các bạn rd-w ạ, đừng để những đau khổ của thế gian làm lu mờ lòng từ ái, và sự khao khát cống hiến của các bạn.
    Trong kinh có chép, khi Phật dùng thần thông, đặt chân xuống đất thì cõi Ta Bà uế trược bỗng hoá thành thanh tịnh, Niết Bàn. Từ đó, mình hiểu rằng cõi Ta Bà này cũng chính là Tịnh độ, là Niết Bàn, là Thế giới của Phật Dược sư mà tại mình không hay không biết. Hay nói đúng hơn là không có khả năng để trải nghiệm. Tịnh độ và Ta Bà đều hiện hữu ngay đây. Địa ngục và Thiên Đàn cũng là do tâm thức tạo ra. Người nào an trú được nơi tâm trong sạch, vị ấy chắc chắn đang sống nơi Tịnh độ hiện tiền. Vì vậy khi mình bỏ những đau khổ, mặc cảm đè nặng trên đôi vai này xuống, mình sẽ hạnh phúc biết bao. Chẳng ai bắt mình phải đeo chúng lên vai cả, chỉ vì mình tự bắt mình đấy thôi.

    Lạy Đức Thế Tôn
    Bao ngày qua con đã tự đốt con
    Bằng lửa tham ái kinh người
    Bao ngày qua con đã tự hun con
    Bằng khói vô minh mù mịt
    Nay con gặp Chánh pháp
    Nguyện xin dập lửa và quạt khói
    Cứu chính con, và giúp đỡ muôn loài…


    Mình chia sẽ những điều này với các bạn bằng tất cả sự yêu thương, kính trọng và niềm tin vô hạn rằng tất cả chúng sanh sẽ được thoát khỏi mọi khổ đau.

    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  8. #8

    Mặc định

    Gời đệ phải đi học nên ko đọc hết các bài của huynh được tiết ghế dành di học về đọc tiếp miong rằn hôm nay đừng cúp điên. cám ơn về bài viết của huynh rất hay nếu được pót ở diễn đàn rd-w có thể giúp rất nhiều người đau khổ. cám ơn anh rất nhiều!
    :good_luck:đau khổ thay, đau khổ thay, đời người đau khổ

  9. #9

    Mặc định

    Nhóc càng ngày càng trưởng thành rồi đó. Đổi avatar này nhìn đẹp đấy.
    VẠN PHÁP TÙY DUYÊN SANH.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 30-08-2010, 10:32 AM
  2. Có huynh, tỷ nào ở Phan Thiết-Bình Thuận không nhỉ?
    By tuanxdbt in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 15-06-2010, 10:13 PM
  3. Tặng Các Huynh Đệ Yêu Võ Thuật
    By VoDanhKhach in forum Võ Thuật
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 28-04-2010, 06:47 AM
  4. Cuối CÙng Của Đời Người - Mattroidole
    By mattroidole in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 03-10-2009, 11:35 AM
  5. Cuối CÙng Của Đời Người - Mattroidole
    By mattroidole in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-10-2009, 09:36 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •