SVCZ YouTube Player
fra cheerfra cheerfra cheerfra cheerfra cheerportu cheerportu cheerportu cheerportu cheerhug007
SVCZ YouTube Player
fra cheerfra cheerfra cheerfra cheerfra cheerportu cheerportu cheerportu cheerportu cheerhug007
Vì lêu lổng mười năm trời mờ mộng
Ôm tình già quên bẳng tuổi hoàng hôn .
http://tv.daoduykhoa.net/?tab=htv&xem=vtc8%28vtc%29
kkkkkkkkkkkkkkkkkk
portu cheerportu cheerportu cheerportu cheerportu cheerportu cheerportu cheer
:oh_go_on::oh_go_on::oh_go_on::oh_go_on::oh_go_on: :oh_go_on::oh_go_on:peacepeacepeacepeacepeace
:i_dont_want_to_see::i_dont_want_to_see::i_dont_wa nt_to_see::i_dont_want_to_see::i_dont_want_to_see: :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo:rolling_o n_the_floo:rolling_on_the_floofartfart
Sấu - nỗi nhớ Hà Thành
Văn hóa - Thể thao — 22/06/2010
Với tôi, đó chỉ là một món ăn ngon lạ. Nhưng với bạn tôi cũng như những người Hà Nội xa quê, trái sấu cùng những hàng sấu xanh um là cả một nỗi nhớ, mỗi khi những cơn mưa đầu mùa tràn về trên phố.
Chiều thứ bảy, đang chuẩn bị kết thúc công việc cuối cùng để về nghỉ thì thằng bạn thân nhắn tin: "Tối mai ghé nhà, tới sẽ đãi cậu một món đặc biệt!". Trước giờ tôi vốn không thích món Bắc, có lẽ cái "văn hóa ẩm thực" của tôi còn quá kém, hay vì một lý do nào đó mà tôi còn quá kém, hay vì một lý do nào đó mà tôi chỉ quen với vị mặn mặn ngọt ngọt trong ngày. Tôi hỏi món gì, nó đáp gọn lỏn: "Canh sấu".
Con đường hẻm nhỏ xíu dẫn vào căn nhà trọ cũng nhỏ xíu. Cũng may là nó được ở với mẹ nó, nhà có bàn tay của người phụ nữ nên lúc nào cũng gọn gàng! Căn phòng dù chỉ đủ cho 2 người ở nhưng mẹ nó khéo sắp xếp nên vẫn có một gian bếp trông khá rộng. Tôi đến thì mâm cơm đã được dọn sẵn, chỉ chờ món cuối cùng. vẫn với những món ăn thường ngày tôi và nó hay ăn: thịt kho, rau sống... Đến khi mẹ nó bưng ra một tô canh đang bốc khói thì tôi mới hết tò mò: thì ra canh sấu là đây.
Nó bảo: "Canh sấu đấy, đã được ăn chưa?". Đúng là tôi chưa ăn thật, tôi vốn ít ăn món Bắc mà. Nhìn tô canh, tôi nghi ngại, canh gì mà trong vắt thế này, chắc chỉ có mấy miếng thịt sườn là ngon thôi! Sau khi ăn gần hết chén cơm tôi "liều mình" nếm thẻ món canh sấu. Lạ thật, là canh chua, đúng món tôi thích. Nước canh trong vắt nhưng lại đậm đà, vị chua thì dịu nhẹ, lại thơm nức mùi thịt. Từ chỗ ngần ngại, tôi bỗng đâm hối hận không nếm thử món sấu này sớm hơn, thật là phí cho cái miệng hay ăn của tôi quá. Thấy tôi ăn nhiều nó đùa: "Coi chừng ghiền đấy nhé!".
Thấy tôi thích món này nên khi ăn xong, nó tranh thủ "tiếp thị" với tôi món đặc sản Hà Thành này. Nghe nó nói tôi mới biết trái sấu chỉ Hà Nội mới có. Sấu còn là một hình ảnh đặc trưng cho mùa hè của thủ đô. "Người Hà Nội có rất nhiều cách biến tấu với trái sấu, đơn giản nhất là nước canh rau muống giầm sấu xanh. Nhưng ấn tượng nhất đến nỗi phải "tương tư" là món canh sấu sườn non. Cách nấu cũng đơn giản lắm. Thịt ướp gia vị cho thấm, cho nước vào đun sôi rồi vớt sạch bọt. Ướm đến khi thịt chín mềm thì gọt sấu, khía thành từng khoanh, giằm lấy nước chua trút vào nồi canh. Nếu để ý cậu sẽ thấy, người Hà Nội không bao giờ cho cả quả sấu vào nồi nước canh, bởi lẽ hạt sấu sẽ làm nước canh không trong mà vẩn đục, nhìn mất ngon. Khi nấu canh, hành không cho ngay mà đợi đến khi bắt đầu ăn mới thả vào bát. Điều này rất dễ hiểu bởi lẽ, chất chua trong canh sẽ làm hành đổi màu vàng, thiếu hấp dẫn". Nghe nó "thuyết giảng" về món canh sấu tôi lại phát thèm, chắc phải qua nhà nó thường xuyên mới được.
Cái món canh sấu này hay thật, nước trong vắt mà vẫn ngon lạ lùng, khiến tôi mới ăn làn đầu đã ghiền rồi. Với canh sấu, nước canh trong đến thanh khiết mới làm nên cái chất riêng của món đặc sản hà Thành này.
Gia vị làm chua trong Nam có rất nhiều: từ trái me, lá me, lá giang, xoài xanh, trái bứa, chanh, cho đến giấm... Mỗi thứ đều mang hương vị và độ chua khác nhau, nhưng cũng chỉ là gia vị. Nó bảo ngoài Bắc cũng có lắm loại: quéo, muỗm, thanh trà, tai chua, dọc... Thế nhưng trái sấu luôn được ưu tiên hàng đầu. Trái sấu trong ký ức của những người đất Bắc xa quê như bạn tôi không đơn thuần là một loại gia vị, mà còn là một đặc sản, một hình ảnh thiêng liêng khó tách rời trong mỗi con người nơi đây....
Vò nát gối vì nỗi nhớ anh
Tác giả Nga Ly ghi, 21/06/2010 - 08:53 0 ý kiến
Nhớ những động tác khám phá đầy mạnh mẽ của anh khiến cả hai cùng hạnh phúc trong niềm hoan lạc êm ái, mãn nguyện trong sự sung sướng đê mê...
Có những nỗi niềm, tôi không biết chia sẻ cùng ai! Nhưng hôm nay, tôi quyết định chia sẻ những tâm sự của mình, người phụ nữ 32 tuổi từng trải, cô đơn và rất cần nhận được những lời khuyên bổ ích, sự sẻ chia chân thành từ những độc giả của chuyên mục Tâm sự.
Tôi lấy chồng và đã có với nhau hai đứa con. Cuộc sống gia đình chúng tôi rất hạnh phúc và tôi thực sự mãn nguyện về chuyện chăn gối của hai vợ chồng. Nhưng khi hạnh phúc đang viên mãn thì chồng tôi được cử đi học và làm việc ở nước ngoài hai năm. Ngày trước, hai vợ chồng lúc nào cũng ríu rít bên nhau, giờ đây, hai vợ chồng chúng tôi mỗi người một phương trời xa cách, không có anh bên cạnh để cùng gánh vác những khó khăn, không có anh đùa vui cho mái nhà thêm rôm rả... và đặc biệt, là nhu cầu chăn gối của vợ chồng tôi không được giải tỏa nên tôi thường xuyên gặp những cơn bực dọc vô cớ.
Tôi thèm cảm giác được rên xiết, được quằn quại trong vòng tay anh!
Chồng tôi là một người khỏe mạnh và rất yêu vợ. Ngày anh còn ở nhà, cuộc sống chăn gối của vợ chồng tôi vô cùng mĩ mãn. Bây giờ xa anh, đêm nào tôi cũng quằn quại nỗi nhớ anh! Nhớ những vòng tay rắn chắc xiết chặt, những lời nói ngọt ngào yêu thương, những nụ hôn ngọt ngào nồng cháy... Và hạnh phúc biết bao khi mình được làm người đàn bà đúng nghĩa được ở trong vòng tay anh!
Giờ đây anh đi xa... Tôi thèm cảm giác được rên xiết, được quằn quại, hai tay ôm chặt đầu, vai và lưng anh một cách vô thức. Nhớ những động tác khám phá đầy mạnh mẽ của anh khiến cả hai cùng hạnh phúc trong niềm hoan lạc êm ái, đê mê... Vốn là một người phụ nữ hết mực yêu thương chồng thì những khao khát, ham muốn ấy có gì là xấu? Đó là nhu cầu trần tục nhưng cũng rất thiêng liêng để gắn kết hai con người lại với nhau, để cùng hòa mình vào nhau và tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ khi cả hai cùng đạt được những khoái cảm ân ái...
Tôi đã đọc rất nhiều sách báo để tìm biện pháp giải tỏa những ham muốn, khao khát đang âm ỉ cháy trong tâm hồn người phụ nữ trẻ. Tôi cũng đã chăm luyện tập thể dục và tham gia nhiều hoạt động xã hội... nhưng dường như càng tập thể dục nhiều thì sức khỏe càng tốt hơn... và lúc đó, nhu cầu của tôi dường như lại càng cao hơn mức bình thường. Nhiều đêm tôi không thể nào ngủ được và tôi vò nát gối vì nỗi nhớ mong anh da diết...
Tôi càng kiềm chế càng khiến tôi mệt mỏi
Cho dù rất "nhớ" chồng nhưng tôi luôn cố gắng kiềm chế bản thân mình để tránh hiện tượng thủ dâm và tuyệt đối loại bỏ ý nghĩ ngoại tình khi không có anh bên cạnh... Tôi yêu chồng mình vô cùng! Tôi muốn dâng hiến tâm hồn và thể xác cho người chồng tôi hết mực yêu thương... Chỉ có chồng tôi thôi... Anh mới xứng đáng được nhận tất cả những gì thuộc về tôi, xứng đáng được tôi dâng hiến tất thảy cho anh cả sự sống và thể xác đàn bà này!
Nhưng dường như... sự kiềm chế càng khiến tôi mệt mỏi và khó làm được việc tốt hơn! Vì thế, tôi viết lá thư này đến chuyên mục Tâm sự để bày tỏ nỗi lòng, cũng như mong muốn có được những lời khuyên bổ ích từ độc giả của chuyên mục!
Bâng khuâng nỗi nhớ
Tác giả: Hàn Châu
Ca sĩ: Thái Châu
Em đi về phương xa, nơi đây còn lại những gì
Còn chăng một đời hiu quạnh, biết yêu em là đành ôm mộng
Mây chiều về cuối trời, gió thu nào thổi vào hồn ta.
Em đi về phương xa, gió thu bay còn lại nơi đây
Cây khô và ngàn lá rụng xuống đôi vai muộn phiền giá lạnh
Mưa rồi thì cũng tạnh, đã xa rồi thì đành quên thôi.
Em ơi còn đâu nữa xa nhau là hết rồi
Có chăng kỷ niệm âm thầm nằm như lá chết
Bây giờ anh bỗng nhớ em, em ơi còn nhớ gì
Sao lòng anh bỗng nhớ em, em ơi còn nhớ hoài.
Ta một đời bôn ba nhớ khi xưa lận đận yêu em
Thân em cành vàng lá ngọc, dấu yêu xưa dịu dàng vai gầy
Bây giờ về chốn này chỉ còn lại kỷ niệm trong tay.
Xuân về trong nỗi nhớ
( Bình chọn: 0 -- Thảo luận: 0 -- Số lần đọc: 378)
www.SAGA.vn - Nỗi nhớ của một người đi xa mỗi khi mùa lễ hội.
Rộn rã đường thôn vui lễ tết
Xuân này sao bỗng thấy bâng khuâng...
Tóc xanh dẫu điểm mầu sương tuyết
Mà đón xuân sang vẫn ấm lòng...
Vui đón xuân về nhớ thuở xưa
Nhớ thời niên thiếu, tuổi ngây thơ,
Quê tôi xuân ấy muôn mầu sắc
Lũ lượt người đi trẩy Hội Chùa...
Xuân ấy đông vui lắm Hội Cờ,
Những nàng thôn nữ đẹp như thơ!
Quân cờ di chuyển hay cô Tấm ?
Để những chàng trai luống thẫn thờ...
Xuân ấy sân đình vui Hội Võ,
Mơ thời chinh chiến thuở xa xưa...
Trai tài ,gái giỏi quê tôi đó
Say hồi trống giục tiếng gươm khua...
Xuân ấy chia tay chẳng hẹn về,
Lên đường tạm biệt xóm làng quê.
Người đi dẫu dặm nghìn xa cách
Vẫn nhớ cùng ai đã nặng thề...
Năm- tháng dần qua, xuân lại xuân,
Đường dài muôn dặm phút dừng chân.
Người đi chạnh nhớ về thôn ổ,
Nhớ những ân tình, nhớ cố nhân...
Ai ơi! Chớ phụ tình quê cũ!
Quên cội nguồn, quên lối về xưa...
Dẫu xa quê ,lòng tôi vẫn nhớ
Nghĩa nặng - tình sâu những xóm làng.
Xuân ơi, nghĩa cũ - tình xưa ấy
Chợt về trong nỗi nhớ xa xôi...
Nương dâu, bãi mía, miền quê ấy
Xuân về, thắm đượm mãi trong tôi.
Bài thơ đã từng gây xúc động trong khoảng thời gian dài, gây tranh cãi trên thi đàn Việt Nam, và sẽ còn tiếp tục là niềm xúc động cả mai sau nữa. Bài thơ bắt nguồn từ những câu truyện ly kỳ, và sau này còn tiếp tục được thêu dệt.
Xin trân trọng đăng lại ở đây để các bạn cùng thưởng thức.
HAI SẮC HOA TI-GÔN
T.T.K.H.
Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng : "Hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi".
Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp : "Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng nghĩ suy".
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trần gian khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm
Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường
Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo với chồng tôi
Từng mùa thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây trắng
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng...
Thơ tình kế toán
Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ
Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ý
Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên
Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần
Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim
Em có về xem lại nhật ký chung
Kỷ niệm một thời ta cũng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở
Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”
Thư tình anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gì cả
Bởi anh nghĩ ta không còn xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh
Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được
Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh
Còn nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh
Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
Để anh mãi coi là chi phí dở dang...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Members who have read this thread: 0
Bookmarks