kết quả từ 1 tới 5 trên 5
  1. #1

    Mặc định Chuyện cổ Phật gia: Thần thông không thắng được nghiệp lực

    Chuyện cổ Phật gia: Thần thông không thắng được nghiệp lực

    Tác giả: Quả Chính

    [Chanhkien.org] Phật Thích Ca Mâu Ni đã kể câu chuyện sau về Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất cho các đồ đệ của Ông nghe.

    Một ngày, khi hai người tu đạo này đi ngang qua một thôn trang thì gặp một nhóm trẻ rất tinh nghịch. Những đứa trẻ quyết định trêu đùa họ. Một trong số chúng đứng giữa đường để chắn lối đi và hỏi: “Khi nào thì trời chuyển sang lạnh?”

    ”Bất luận là xuân, hạ, thu, đông, khi trời có gió và mưa thì sẽ chuyển sang lạnh”, người tu đạo đi trước cười đáp. Những đứa trẻ bèn tránh đường cho ông đi. Nhưng chúng chạy theo sau ông và chặn không cho người tu đạo thứ hai đi ngang qua. Một đứa trẻ hỏi người tu đạo đi sau: “Khi nào thì trời chuyển sang lạnh?” “Mùa đông là mùa lạnh do sự xoay chuyển của nhật nguyệt tinh tú (mặt trời, mặt trăng và các vì sao). Khi trái đất ở cách xa mặt trời trong mùa đông thì trời lạnh. Chỉ có những kẻ ngu si mới không biết điều đó.”

    Sau khi nghe điều này, những đứa trẻ bèn ném đá vào người tu đạo đi sau này. Xá Lợi Phất là người đi trước và Mục Kiền Liên là người đi sau.

    Trong số 16 đại đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là những nhân vật xuất chúng, đặc biệt là về thần thông của họ.

    Mục Kiền Liên có thần thông thật phi thường. Khi ông đụng đầu ngón chân vào cung điện của Thiên Đế Thích, ông có thể làm cung điện rung chuyển, thậm chí là đổ sụp. Tại sao ông không vận dụng thần thông để đối phó với đám trẻ tinh nghịch này?

    Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất thường đi cùng nhau. Họ đi lại giữa thiên đường và hạ giới, địa ngục và cõi súc sinh. Họ vận dụng thần thông để cứu độ người khổ nạn và giáo hóa các chúng sinh ngu si.

    Một lần, họ đi xuống tận địa ngục vô gián. Ở đó cực kỳ nóng. Hơi nóng bốc lên từ chảo dầu đầy khắp bầu không khí trong địa ngục. Những kẻ khốn khổ phải chịu nhận hình phạt này đang khóc lóc và kêu la vì đau đớn. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã làm mưa để giảm nhẹ sự thống khổ của họ trong một phút chốc.

    Lúc ấy họ trông thấy một tội nhân, với thân thể thô đại cùng cái lưỡi lớn và rất dài. Năm trăm cái cày sắt nằm trên đầu lưỡi của ông ta. Ông ta đang dùng những cái cày được gắn trên lưỡi để cày một mảnh đất hoang. Máu tươi nhỏ giọt từ lưỡi của ông ta. Ngay khi người tội nhân trông thấy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, ông ta chạy đến bên họ và khóc lóc: “Hai vị tôn giả, tôi tên là Bộ Lợi Nô, lúc còn sống là một giáo sĩ truyền tà giáo. Tôi chuyên thuyết tà pháp, phỉ báng Phật giáo, nên mới bị khổ báo thế này đây. Nếu các Ngài đi qua Nam Thiêm Bộ Châu (một trong bốn Châu lớn trên trái đất, theo Phật giáo), thỉnh các Ngài nói với những môn đồ của tôi rằng đừng thờ cúng những thứ tôi đặt trong tháp gỗ nữa. Nó sẽ chỉ làm tăng khổ báo của tôi thôi. Cũng xin các Ngài nói với họ rằng đừng phỉ báng Phật Pháp, theo tà giáo để lừa gạt chúng sinh nữa, nếu không sẽ theo dấu chân của tôi và bị đọa xuống nơi này, nghìn vạn lần van xin các Ngài.”

    Sau khi rời khỏi địa ngục vô gián, hai vị tôn giả bèn trở lại thành Vương Xá, và gặp một nhóm ngoại đạo. Tất cả họ đều mang theo gậy chống, gậy lớn làm vũ khí để chặn đánh những người xuất gia. Xá Lợi Phất là người đi trước. Khi những kẻ ngoại đạo kia cầm vũ khí định đánh hai người, Xá Lợi Phất đã nói chuyện với họ bằng ngữ khí ôn hòa. Họ bèn dừng lại và để Xá Lợi Phất đi qua. Nhưng khi Mục Kiền Liên bước tới, họ lại giương vũ khí lên.

    “Khoan đã!” Mục Kiền Liên giơ tay lên chặn họ lại và nói: “Hai chúng tôi vừa mới trở về từ ngục vô gián. Chúng tôi đã thấy sư phụ Bộ Lợi Nô của các ông phải chịu khổ báo cực đại như thế nào trong địa ngục. Ông ấy phải dùng lưỡi cày gắn trên lưỡi để cày đất. Máu tươi rỉ ra từ đầu lưỡi của ông ấy. Ông ấy đang phải chịu khổ báo cực đại. Ông ấy nhờ tôi chuyển lời tới các ông rằng hãy dừng phỉ báng Phật Pháp, tuyên truyền tà giáo, nếu không sẽ đi theo bước chân của ông ấy. Đồng thời các ông đừng có triều bái cái tháp gỗ thì mới có thể giảm bớt thống khổ cho ông ấy”. Mục Kiền Liên nói vậy là có hảo tâm muốn họ hối cải và tiêu trừ sự hằn thù giữa hai bên. Nhưng ngay khi ông vừa nói xong, đám ngoại đạo lao vào và tấn công ông vô cùng hung hãn.

    “Đánh! Hắn phỉ báng sư phụ chúng ta. Đánh hắn. Đánh sa môn này!”

    Gậy gỗ và gậy chống đập vào đầu Mục Kiền Liên như mưa, đến nỗi ông bị thương tích đầy mình.

    Nhiều người trông thấy cảnh ngộ của Mục Kiền Liên bèn nảy sinh tâm nghi ngờ về thần thông của ông.

    Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Thần thông của Mục Kiền Liên không phải là điều hư giả, ông có thể lên trời xuống đất, biến hóa khôn lường, thân thể không có chướng ngại, tự do tự tại. Năng lực thần thông của ông là bất khả tư nghị. Thần thông của Mục Kiền Liên không hề bị tiêu mất, nhưng khi đối mặt với nghiệp lực trước mắt, ông biết rằng nợ nghiệp thì tất phải hoàn trả. Đây là luật nhân quả, không ai có thể vi phạm. Khi nghiệp lực tới, người ta phải nhận nó; phù hợp với luật nhân quả mới là đạo lý. Mọi người đều cần phải hiểu rằng khi nghiệp lực tới, đừng cố gắng chạy trốn và mang tâm oán hận. Một người cần phải biết rõ rằng tạo nghiệp là đáng sợ như thế nào. Hãy tu luyện tinh tấn và cẩn thận với hành vi của chính mình.”

    Mục Kiền Liên có sở trường về thần thông, nhưng ông đã không dùng nó để che đậy sai lầm của mình và tránh bị nghiệp báo. Ông đã nêu lên một tấm tương tốt cho chúng ta.
    Pháp Luân Đại Pháp hảo!
    Chân Thiện Nhẫn hảo!
    Sư Phụ hảo!

    Đại Pháp thẳng hồi thiên.

    phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:

  2. #2

    Mặc định

    Công lý của Mục Kiền Liên

    Theo Phật Giáo, thế giới và tất cả chúng sinh là có liên hệ với nhau và chịu sự ước chế của Pháp vũ trụ về nghiệp báo. Dù cho một cá nhân sống thế nào với cuộc sống của họ ở hiện tại, bất kỳ những việc bất hảo hoặc đức từ quá khứ của một người sẽ tới với họ ở hiện tại. Lịch sử đã lưu lại nhiều truyền thuyết như thế ... đây là một trong số những câu chuyện ...

    Xưa kia ở vùng Ấn Độ cổ, có một chàng trai trẻ là con duy nhất trong một gia đình. Cậu là một người con hiếu thảo làm việc chăm chỉ và quan tâm tới mọi công việc trong gia đình. Do bố mẹ đã già, công việc của cậu ngày càng nặng. Gia đình cậu thúc giục cậu phải tìm một người vợ để giúp đỡ cậu trong công việc, nhưng cậu đã từ chối và kiên quyết làm việc một mình. Sau nhiều nỗ lực bền bỉ của bà mẹ, cậu cuối cùng đã lập gia đình.

    Thoạt đầu người vợ giúp trông nom bố mẹ già, nhưng không lâu sau cô ngày càng trở nên hằn thù với họ. Cô than phiền với chồng, nhưng người chồng không để tâm tới chuyện này. Một ngày, khi người chồng ra khỏi nhà, cô vợ tung rác khắp nhà và đổ lỗi cho bố mẹ chồng, những người lúc đó đã mù loà. Sau những than phiền và áp lực dai dẳng, người chồng đã động lòng và đồng ý giải quyết với bố mẹ mình.

    Anh bảo với bố mẹ rằng những người họ hàng của họ ở một vùng khác muốn họ tới thăm, rồi giúp họ lên một chiếc xe đẩy và bắt đầu đẩy thẳng vào trong rừng. Tại rừng sâu, anh thả bố mẹ xuống và bỏ đi khi nói với bố mẹ rằng anh đang trông chừng bọn cướp thường lai vãng ở khu vực đó. Chàng trai trẻ sau đó giả tiếng động và tiếng gào thét của bọn trộm cướp, làm như đang tấn công xe. Bố mẹ của anh, với tất cả tình yêu dành cho con trai mình, bảo với anh hãy tự cứu chính mình, vì họ đã già và mù loà. Họ cầu khẩn ‘bọn cướp’ hãy để con bà yên. Trong lúc họ khóc, chàng trai trẻ đã đánh và giết cha mẹ mình. Chàng trai sau đó đã bỏ lại thi thể của họ trong rừng sâu trước khi quay trở về nhà.

    Hàng ngàn năm sau đó, khoảng 500 năm trước Công Nguyên, Phật Thích Ca đã giảng và truyền Pháp của Ngài khắp Ấn Độ suốt nhiều năm. Phật Thích Ca có nhiều đệ tử. Trong số 10 đại đệ tử nam có một người là Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên đã đắc quả vị Alahán qua tu luyện và là tôn giả đệ nhất thần thông. Cho dù các đệ tử khác có thể có một hoặc hai khả năng, Mục Kiền Liên đã đạt được cả sáu thần thông. Thần thông mạnh nhất là khả năng có thể biến đổi chính bản thể thành bất kỳ cái gì ngài muốn.

    Một ngày Phật Thích Ca dẫn 500 đệ tử tới thăm Thế giới Tavatimsa. Trên đường tới đó, họ đã quấy rầy Naga vĩ đại, Nandopananda là một con rắn hổ mang chúa khổng lồ. Nandopananda đã thề phá hoại sự trở lại của Phật Thích Ca, và tự quấn mình xung quanh núi Tu Di. Trên đường họ trở về, một trong các đệ tử, người đã thường xuyên đi lại vùng này, thắc mắc thật là kỳ lạ vì anh ta không thể nhìn thấy núi Tu Di. Phật Thích Ca bảo anh rằng Naga đã cuộn xung quanh núi. Khi nghe thấy vậy nhiều đệ tử đã sẵn sàng thu phục ác thú khổng lồ. Nhưng Phật Thích Ca, nhận ra năng lực của con rắn, đã từ chối yêu cầu của họ và thay vào đó cho phép Mục Kiền Liên đối đầu với con ác thú.

    Mục Kiền Liên biến thân thành một con rắn khổng lồ để đánh nhau với con quái vật. Nando-pananda phóng ra một luồng hơi độc để đuổi ông đi, Mục Kiền Liên đáp trả với một luồng hơi của chính mình. Hai con rắn trao đổi những luồng hơi. Naga sau đó thở ra lửa vào Mục Kiền Liên, Mục Kiền Liên đã đáp trả bằng một hơi lửa lớn hơn làm bị thương con rắn hổ mang. Chính Mục Kiền Liên lại không bị tổn hại gì. Vị Alahán sau đó biến mình thành nhỏ bé và bay từ tai này của Naga sang tai kia, rồi sau đó từ lỗ mũi này sang lỗ mũi kia. Ông sau đó đã bò xuống cổ họng của Nando-pananda và đi lên xuống bên trong con rắn khổng lồ. Từ đầu tới đuôi, từ đuôi tới đầu. Con rắn đã nổi khùng lên vì bị quấy phá trong ruột và đã chuẩn bị ép Mục Kiền Liên đến chết một khi ông xuất hiện. Nhưng Mục Kiền Liên đã thoát ra mà nó không biết. Con rắn sau đó phun một luồng hơi độc vào vị Alahán, nhưng ngài chẳng hề nao núng. Phật Thích Ca sau đó đã ban cho Mục Kiền Liên thêm năng lực để đánh bại con quái vật. Ông đã biến hoá thành Garuda, một con đại bàng thần khổng lồ, là đối thủ đáng gờm của Naga. Naga đã cố chuồn đi nhưng đại bàng khổng lồ đã tóm hắn và mang hắn lại chỗ Phật Thích Ca. Nando-pananda đã cầu xin sự nhân từ và thỉnh cầu trở thành một đệ tử. Phật Thích Ca bảo hắn rằng những môn đồ của Phật là thiện, và đã chấp nhận lời thỉnh cầu của hắn.

    Trải qua nhiều năm, bởi vì những gì Phật Thích Ca truyền là chính pháp, nó nhanh chóng phổ biến rộng rãi. Nhiều giáo phái và tôn giáo đã trở nên đồi bại và suy đồi đã để mất những tín đồ sang đạo của Phật Thích Ca. “Mệnh lệnh của Jains” (Ni Kiền Giáo) là một nhóm người đã đi theo con đường cùng của người sáng lập. Mục Kiền Liên với thiên mục của mình đã thấy những môn đệ của Phật có một sự tái sinh một cách thần thánh, trong khi những môn đệ của những môn phái đã suy tàn thì rơi vào khốn khổ, những dạng tồn tại thấp hơn loài người. Khả năng của ông là nhìn thấy ảnh hưởng của nghiệp lực và các cảnh giới khác, cùng với khả năng thuyết giáo tuyệt vời đã giúp nhiều đệ tử đi theo con đường của Phật.

    Tại Ma Kiệt Đà, một nhóm những người theo Ni Kiền Giáo đã rất tức giận với sự thiếu tôn trọng, họ dự định tống khứ Mục Kiền Liên. Trong khi thất bại với việc minh chứng cho những thiếu sót của họ, họ tập trung tất cả lời trách mắng, sự đố kỵ và nỗi tức giận lên Mục Kiền Liên. Phân vân với việc thực hiện mục đích của chính họ, nỗi sợ hãi bị phơi bày, họ đã thuê những sát thủ để giết vị La Hán. Lúc đó Mục Kiền Liên sống cô độc và hành thiền tại một túp lều ở Kalasila gần thành Vương Xá cổ xưa. Mục Kiền Liên lúc đó đã cảm nhận rằng ông đang rất gần với điểm kết thúc sự tu luyện của mình, và cảm thấy cơ thể của ông chỉ còn một cái gì đó cuối cùng dính mắc ông với thế giới này.

    Ngay khi những sát thủ đến lều của ông để tìm ông; Mục Kiền Liên vận đến những thần thông vĩ đại của mình làm chính bản thân ông biến mất. Những tên cướp đã tìm khắp mọi nơi và thậm chí bỏ đi. Mục Kiền Liên không hề lo lắng cho bản thân, nhưng ông hiểu rằng nếu những tên cướp mà giết ông, một vị La Hán, thì chúng sẽ phải chịu một sự thống khổ khủng khiếp dưới Địa Ngục. Ông đã cầu mong cứu rỗi chúng khỏi một số phận đáng sợ như vậy. Tuy nhiên nhưng tên cướp bị thúc đẩy bởi sự tham lam về tiền tiếp tục quay lại túp lều, tìm kiếm Mục Kiền Liên. Trong sáu ngày liên tiếp chúng tìm kiếm và mỗi lần Mục Kiền Liên đều biến mất. Vào ngày thứ bảy, những tên sát thủ lại trở lại tìm kiếm, Mục Kiền Liên lại chuẩn bị biến mất, nhưng chợt phát hiện ra ông đã mất các thần thông của mình…

    Những tên sát thủ đã tìm thấy ông, quẳng ông xuống đất, và sau đó đánh đập Mục Kiền Liên. Chúng bẻ gãy tay và chân rồi bỏ ông nằm lại trong vũng máu. Những tên cướp bị sốc bởi chính điều chúng đã làm, nhưng mê muội với phần thưởng, đã bỏ đi ngay lập tức.

    Sức mạnh về thể chất và tinh thần của Mục Kiền Liên là rất mạnh mẽ, nên ông không hề chết. Ông vận dụng năng lượng cuối cùng và mang chính bản thân mình tới chỗ của Phật Thích Ca. Ông đảnh lễ Phật lần cuối và xin phép được chết. Ngay khi được chấp nhận, Mục Kiền Liên trút hơi thở cuối cùng và nhập Niết Bàn.

    Các môn đồ và các đệ tự bị sốc và tức giận với cái chết của người thầy thân yêu. Nhà vua đã ra lệnh một cuộc điều tra vị giết hại và đã bắt được bọn sát thủ. Chúng đã khai rằng chúng đã được thuê bởi nhóm người theo Ni Kiền Giáo tại Ma Kiệt Đà. Nhà vua đã tra tấn những tín đồ Ni Kiền Giáo và giết họ theo những đạo luật vào thời điểm đó cho tội sát nhân.

    Các đệ tử đã hỏi Phật Thích Ca tại sao Mục Kiền Liên lại có một kết cụ thảm khốc như thế. Phật Thích Ca đã giải thích … trong quá khứ, Mục Kiền Liên đã mắc một tội ác nghiêm trọng. Ông đã giết chính cha mẹ của mình. Mục Kiền Liên là thanh niên trẻ tuổi ở đoạn đầu của câu chuyện này người đã hết sức nhẫn tâm đánh đập và giết chết cha mẹ không có khả năng tự vệ và mù loà. Việc giết hại cha mẹ của một người được coi là một trong năm trọng tội trong Phật giáo. Phật Thích Ca đã giải thích rằng Mục Kiền Liên đã chịu đựng ở Địa Ngục trong nhiều ngàn năm và thậm chí là thân La Hán, ông vẫn không có sự lựa chọn nào ngoài việc phải chết với cái chết khắc nghiệt mà cha mẹ ông đã phải chịu đựng nhiều năm trước đó. Bất kể rất nhiều việc tốt ông đã thực hiện, rất nhiều người ông đã cứu độ, và sự vĩ đại của những thần thông của ông, Mục Kiền Liên không thể thoát khỏi món nợ nghiệp báo. Phật Thích Ca bảo các đệ tử của mình là không nên thất vọng hay buồn bã bởi kết cục của ông, vì ông đã được giải phóng khỏi thân thể của mình và gánh nặng cuối cùng, và cuối cùng đã đắc Niết Bàn.

    (Theo Sound Of Hope)
    Pháp Luân Đại Pháp hảo!
    Chân Thiện Nhẫn hảo!
    Sư Phụ hảo!

    Đại Pháp thẳng hồi thiên.

    phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:

  3. #3

    Mặc định

    Xuất gia

    Tác giả : Quả Chánh

    [ Chánh Kiến] Trong số các đệ tử của Phật Đà, có một nữ đệ tử thần thông quảng đại, cuộc sống của cô là khắc khổ phi thường trước lúc xuất gia. Dưới đây là thân thế của cô:

    Xưa ở thành Taxila, có một lão nhân đáng kính, có một người con gái rất mỹ lệ, khi cô gái được 16 tuổi, phụ mẫu gả cô cho một thanh niên anh tuấn. Sau khi kết hôn, sinh hoạt cũng rất bình an. Cô mang thai sau đó không lâu. Từ khi phụ thân mất đi thì bất hạnh phát sinh, mẫu thân cô đã tư thông với chồng cô, bị cô biết được, thật là đau xót không còn muốn sống, nhưng vì không muốn người ngoài nghị luận, sau khi sinh hạ con gái, cô rời đi, một mình ra đi lang thang.

    Vì vấn đề sinh hoạt, không có lựa chọn nào khác, cô lại tái giá với một thương nhân. Thời gian bất giác đã hơn 10 năm trôi qua như nháy mắt. Một ngày nọ, người thương nhân mang từ thành Taxila về một tiểu thiếp mà ông ta mua hàng trăm lượng kim hoàng, lúc đầu còn giấu diếm thê tử của mình, sau thì mang tiểu thiếp đó về nhà, nói với thê tử của mình, “nếu như cô cảm thấy không vui, thì có thể rời đi”.

    Nhìn cô nương 16 tuổi kia, cô biết rằng đây là người đến từ quê hương mình, sau khi hỏi biết tên phụ mẫu của cô nương kia, cô biết mình chính là người thân sinh của cô nương đó. Tuy là ly biệt đã lâu, gặp nhau không biết nhau, nhưng với cô nương kia là nhìn giống hệt, cô nương kia chính là mình thời 16 tuổi, thật là đau xót cùng cực, thê thảm mà hỏi trời cao: “Số phận tôi bi thảm thế này sao! Chung chồng với mẹ. Chung chồng với con? Cuối cùng là vì sao?”

    Đối diện với đả kích cự đại, tinh thần cô đã đến bên bờ vực sụp đổ, cô không còn muốn sống nữa. Cô tìm phương thức kết thúc sinh mệnh của mình, gặp được Tôn giả Mục Kiền Liên, hướng đến Mục Kiền Liên mà hỏi đạo: “Tôi là người tội nghiệp sâu nặng, cả thế gian này đối với tôi là quá khủng khiếp, tôi nhất định là vì vướng vào nhân quả, khiến ngày nay sống ngập trong bùn lầy, thỉnh Ngài khai thị, tôi có thể đã gần đến con đường tử rồi không? ”

    Tôn giả Mục Kiền Liên an ủi cô mà nói: “Cô đừng thoái chí, đừng mất hy vọng, Lão sư Phật Đà của tôi đây cứu khổ cứu nạn, Pháp của ông có thể tẩy tịnh tâm lý không thanh tĩnh của cô, cứu độ cô đến vùng đất tịnh độ vĩnh viễn không còn chịu đau khổ”

    Cô đến diện kiến Phật Đà, thỉnh cầu được xuất gia, Phật Đà khiến cô dụng công tu hành dũng mãnh, rất nhanh chứng đắc quả vị La Hán, trở thành nhân vật đệ nhất thần thông trong số các đệ tử Phật Đà.

    Cô là Liên Hoa Sắc, trước đó có một thân thế thống khổ, tu hành kiên định đắc đạo, cùng với Mục Kiền Liên là rất giống, đều chứng đắc quả vị, thần thông đại hiển.
    Pháp Luân Đại Pháp hảo!
    Chân Thiện Nhẫn hảo!
    Sư Phụ hảo!

    Đại Pháp thẳng hồi thiên.

    phapluan.org :coffee: chinhphap.com:coffee:

  4. #4

    Mặc định

    hihi thanks bác nhá,

    những bài kể về lúc Ngài Mục Kiều Liên gặp tai ách, những chuyện đã và đang xảy ra lúc đó nhờ vậy đã giải đáp được thắc mắc của mình:
    - Tại sao Lục Kiều Liên đắc thần thông mà lại vẫn gặp tai nạn... ???


    "...Xá Lợi Phất là người đi trước. Khi những kẻ ngoại đạo kia cầm vũ khí định đánh hai người, Xá Lợi Phất đã nói chuyện với họ bằng ngữ khí ôn hòa. Họ bèn dừng lại và để Xá Lợi Phất đi qua.
    Nhưng khi Mục Kiền Liên bước tới, họ lại giương vũ khí lên.. Mục Kiền Liên giơ tay lên chặn họ lại và nói:
    "....Ông ấy nhờ tôi chuyển lời tới các ông rằng hãy dừng phỉ báng Phật Pháp, tuyên truyền tà giáo, nếu không sẽ đi theo bước chân của ông ấy. Đồng thời các ông đừng có triều bái cái tháp gỗ thì mới có thể giảm bớt thống khổ cho ông ấy”. Mục Kiền Liên nói vậy là có hảo tâm muốn họ hối cải và tiêu trừ sự hằn thù giữa hai bên.

    Nhưng ngay khi ông vừa nói xong, đám ngoại đạo lao vào và tấn công ông vô cùng hung hãn.

    “Đánh! Hắn phỉ báng sư phụ chúng ta. Đánh hắn. Đánh sa môn này!”

    ----------

    tiếp trường hợp khác của Ngài MKL:

    Xá Lợi Phất là người đi trước và Mục Kiền Liên là người đi sau.
    Những đứa trẻ hỏi: “Khi nào thì trời chuyển sang lạnh?”
    ”Bất luận là xuân, hạ, thu, đông, khi trời có gió và mưa thì sẽ chuyển sang lạnh”, người tu đạo đi trước cười đáp. Những đứa trẻ bèn tránh đường cho ông đi.

    Nhưng chúng chạy theo sau ông và chặn không cho người tu đạo thứ hai đi ngang qua. Một đứa trẻ hỏi người tu đạo đi sau: “Khi nào thì trời chuyển sang lạnh?”
    - “Mùa đông là mùa lạnh do sự xoay chuyển của nhật nguyệt tinh tú (mặt trời, mặt trăng và các vì sao). Khi trái đất ở cách xa mặt trời trong mùa đông thì trời lạnh. Chỉ có những kẻ ngu si mới không biết điều đó.

    Sau khi nghe điều này, những đứa trẻ bèn ném đá vào người tu đạo đi sau này. (tức là ngài MKL)

    ---------

    ???!!! Như vậy đã thấy cách hành xử của ngài MKL rùi.... ngài thường khiến không khí căng thẳng lên.... nên bị quả báo ngay lúc ấy là do ngay lúc ấy ngài đã tạo nghiệp ...

    -----------



    Mời các bác đọc về người khác cũng trong hoàn cảnh ngặt nghèo:

    56/ Trà Sư Và Kẻ Ám Sát
    Taiko, một chiến sĩ đã sống ở nước Nhật thời Tagawa, học Cha No Yu tức nghi thức uống trà với Sen No Rikyu, một bậc thầy của lối diễn tả có tính chất mỹ thuật về sự bình tĩnh và sự hài lòng.
    Người hầu cận của Taiko là chiến sĩ Kato giải thích lòng say mê nghi thức uống trà của cấp chỉ huy anh Taiko như là sự chểnh mảng những công việc của quốc gia, vì thế anh Taiko quyết định giết chết Sen No Rikyu. Kato giả vờ đến viếng xã giao vị trà sư, và anh Taiko được mời uống trà.

    Vị trà sư, người suýt nữa bị nghệ thuật của mình giết chết, thoáng nhìn thấy ý định của chiến sĩ, vì thế ông yêu cầu Kato để kiếm bên ngoài trước khi bước vào phòng trà theo nghi thức, giải thích rằng chính Cha No Yu chính là biểu tượng của thanh bình.

    Kato không chịu nghe. Anh ta nói:
    - Tôi là một chiến sĩ. Tôi luôn luôn mang kiếm theo bên mình. Cha No Yu hay không Cha No Yu mặc, tôi mang kiếm của tôi.
    Sen No Rikyu đấu dịu:
    - Được rồi, anh hãy mang kiếm vào dùng một tí trà chơi.

    Chiếc ấm đang sôi trên ngọn lửa than. Bất ngờ Sen No Rikyu nghiêng ấm nước. Hơi nước xì lên, khói bụi bay cả căn phòng. Chiến sĩ giật mình chạy ra ngoài.
    Sen No Rikyu xin lỗi:
    - Đây là lỗi của tôi. Hãy vào lại uống tí trà. Tôi cầm kiếm anh đây, kiếm lấm đầy bụi tro. Tôi sẽ lau sạch trả kiếm lại cho anh.
    Trong tình thế khó khăn này, chiến sĩ nhận thấy không thể giết vị trà sư được, vì thế Taiko bỏ ý định đó.


    *
    61/ Con Đường Hầm

    ZenKai, con trai một Samurai, du hành đến Edo và trở thành một người hầu của một viên chức cao cấp ở đó. Zenkai yêu người vợ của viên chức này và việc đó bị phát giác. Để tự vệ, Zenkai giết người chồng, rồi dắt người vợ tẩu thoát.
    Sau đó cả hai trở thành những tên ăn cắp. Nhưng người đàn bà quá tham lam khiến Zenkai trở nên khinh bỉ. Cuối cùng, Zenkai bỏ người đàn bà đó và đến một tỉnh xa tên là Buzen. Ở Buzen, Zenkai trở thành một tên ăn mày lang thang.

    Để chuộc lại dĩ vãng, Zenkai quyết định làm một vài việc tốt trong đời. Biết trên một sườn núi đá có một con đường nguy hiểm đã làm nhiều người bị thương và thiệt mạng. Zenkai quyết định đào một con đường hầm xuyên qua núi đá.
    Ban ngày xin ăn. Ban đêm đào núi. Khi Zenkai hơn ba mươi tuổi thì đường hầm đã đào được dài 695 thước, cao 6 thước và rộng 9 thước.

    Hai năm trước khi công việc hoàn thành, một người con trai của viên chức bị Zenkai giết, là một người giỏi kiếm thuật, tìm được Zenkai và muốn giết Zenkai để báo thù cha.
    Zenkai nói:
    - Tôi sẽ dâng mạng tôi cho anh. Nhưng hãy cho tôi làm xong việc này. Khi công việc hoàn thành, rồi anh có thể giết tôi cũng được.

    Như thế, người con trai của viên chức đợi đến ngày xong việc. Nhiều tháng trôi qua và Zenkai vẫn tiếp tục đào đường. Người con trai trở nên chán nản vì không có việc gì làm nên anh ta bắt đầu giúp Zenkai đào đường. Sau khi giúp Zenkai hơn một năm, anh trở nên kính phục dũng chí và tư cách của Zenkai.

    Cuối cùng con đường hầm đã hoàn thành và người ta có thể qua lại an toàn.
    - Bây giờ việc đã xong rồi, hãy chém đầu tôi đi.
    - Làm sao con có thể cắt đầu thầy được?
    Người thanh niên hỏi qua làn nước mắt.

    (trích từ những câu chuyện cát đá http://chiasecuocsong.info/showthrea...=2963#post2963)
    Last edited by 123go; 02-08-2010 at 01:40 PM.
    Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng và hạnh phúc nhất :) :party:
    http://chiasecuocsong.info/forumdisplay.php?f=40

  5. #5

    Mặc định

    Ở những câu truyện kể trên, cùng trong hoàn cảnh căng thẳng nhưng Sự khác biệt trong cách xử xự của những người trong truyện rất rõ, mọi người thường chọn từ ngữ ôn hòa, tôn trọng đối phương khiến xích mích được giải trừ.
    còn ngài Mục Kiều Liên là người quá nhiệt tình, ngài phản ứng trước tốt xấu, thiện ác quá mạnh, tâm phân biệt "ta, người" lớn... làm không khí căng thẳng lên, là ngài đang tạo nghiệp tiếp (chứ không do nghiệp quá khứ) nên tai họa nảy sinh là đương nhiên rùi !

    - Giống như luật hấp dẫn :
    "Khi anh hoàn toàn tập trung vào những thứ không muốn, khi nghĩ về một điều gì đó bằng cả nhiệt huyết của mình như thế, thì điều đó sẽ xảy ra nhanh hơn đấy."

    Nói một cách đơn giản, theo luật hấp dẫn, bạn sẽ hấp dẫn tất cả những gì bạn tập trung vào. Bất cứ việc gì bạn dành công sức vào đều quay trở lại với bạn.
    vì thế, nếu bạn tập trung vào những điều tốt đẹp và tích cực, tự nhiên bạn sẽ thu hút được thêm thật nhiều những điều tốt đẹp và tích cực vào cuộc sống của mình. Nếu bạn chỉ quan tâm đến những điều thiếu thốn và tiêu cực thì đó sẽ chính là những thứ sẽ được “hút” vào cuộc sống của bạn.
    "Bạn sẽ trở thành điều mà bạn nghĩ đến suốt cả ngày"Tiến sĩ Robert Schuller

    Bạn hấp dẫn tất cả về mình như một thỏi nam châm, bạn nghĩ về điều gì thì bạn cũng sẽ mang điều đó đến. Cuộc sống của bạn là một biểu hiện vật lý của những suy nghĩ đi vào đầu bạn.

    vì vậy, chúng ta có thể trở nên tích cực trong cách nhìn và định hướng của mình thì chúng ta có xu hướng thu hút những người tích cực, những sự kiện tích cực và những hoàn cảnh tích cực.

    Khi chúng ta tiêu cực trong định hướng của mình, hay giận dữ những lúc như vậy, chúng ta có xu hướng thu hút những người giận dữ và cả những cơn giận, những hoàn cảnh tiêu cực.

    Có nghĩa là bản thân bạn, khi đó tự hấp dẫn đến với mình những suy nghĩ thường trực trong tâm trí của mình, cho dù những suy nghĩ đó là có ý thức, hay vô thức. Mấu chốt là ở đó.

    Bộ phim khoa học Mỹ: Bí Mật (The Secret) tiết lộ một Quy luật đầy quyền năng thống trị toàn Vũ Trụ. Những hiểu biết về quy luật này đã được truyền lại như một cẩm nang vàng qua nhiều thế hệ và được giảng dạy bởi những nhà tiên tri, giáo sĩ, những nhà hiền triết, hay Đức chúa Jesu, Phật tổ trong suốt lịch sử, trong suốt cuộc sống của tất cả những con người vĩ đại này họ đều hoàn thành hay đạt đến thành công tột đỉnh nhờ sử dùng cùng một quy luật quyền năng.

    Read more: http://www.luathapdan.info/p/bi-mat-...#ixzz1L0NkIcjP
    Last edited by 123go; 30-04-2011 at 07:10 PM.
    Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn, hãy lựa chọn cách dễ dàng và hạnh phúc nhất :) :party:
    http://chiasecuocsong.info/forumdisplay.php?f=40

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Một câu chuyện đáng nghiền ngẫm của Trang Tử.
    By khuyetdanh in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 05-05-2010, 08:27 PM
  2. Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực
    By batdong in forum Đạo Phật
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 17-04-2010, 05:44 PM
  3. Muốn chuyển nghiệp
    By Vân Quang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 19-10-2009, 04:43 PM
  4. Tu Là Dừng, Chuyển Và Sạch Nghiệp
    By ngoc.khanh198 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-07-2008, 11:56 AM
  5. Chuyện về Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 08-06-2008, 07:38 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •