Tôi vượt biên qua Thái Lan năm 1980, sau vài tháng thì chuyển qua trại tị nạn Batanan ở Philippin. Đây là một trại tị nạn rất lớn, được chia ra làm chín vùng. Mỗi một vùng có bốn dãy, có nhiều căn chung cư. Chúng tôi ở vùng sáu. Mỗi một căn chung cư đều có gác lửng, mỗi một căn chia ra cho bốn hoặc năm người ở. Căn của chúng tôi có bốn người: vợ chồng tôi và vợ chồng anh Thông. Ở đây không có cầu tiêu hay cầu tắm riêng, chỉ xài chung ở công cộng; vì vậy, chúng tôi lấy cây ván làm tạm một cái cầu tắm ở đằng sau nhà.
Qua mấy tháng sau, một hôm tôi phát giác ở dưới gầm cầu tắm, ngay đường mương để dẫn nước thoát ra bị chuột làm ổ, bít lại đường mương. Chúng đội đất lên, làm cho miếng ván dưới chân bị xê dịch qua một bên. Lúc đó, tôi không biết tính đi vào tắm, tôi thấy miếng ván bị bung lên. Tôi dùng chân đạp xuống, đột nhiên tôi nghe nhiều tiếng chuột kêu chút chít.
Tôi hốt hoảng la lên. Tôi vừa chạy vào nhà, tôi vừa hét. Tôi gọi chồng tôi, tôi nói : « Anh à ! Đi ra cầu tắm mà coi, có đám chuột tụi nó làm ổ dưới gầm cầu tắm, anh ra đánh và phá ổ của tụi nó cho em đi, nếu không em sợ lắm, em sẽ không dám xài cầu tắm đó nữa đâu. » Từ nhỏ, tôi sợ nhất là con chuột, nên mỗi khi thấy chuột là tôi hét khiến ai ở chung quanh tôi đều phải hết hồn. Chồng tôi vội chạy ra ngoài định đạp tụi nó.
Chị Thông trong nhà cản lại, chị nói : đừng có đập tụi nó, nếu không sẽ bị trả thù. Tôi nghe đến hai chữ trả thù, tôi tức cười, tôi vừa cười vừa nói : « Chi Thông ! Chị nói cái gì mà lạ vậy ? Chuột làm gì mà biết trả thù ? » Chị Thông chạy lại tính bịt miệng tôi, tôi tránh qua một bên, vì thấy cử chỉ của chị lạ thường. Chị nói : « Lan à ! Em không có ở nhà quê, nên em không hiểu biết chi cả. Anh chị ở nhà quê, nên vợ chồng chị biết sự linh thiêng của mấy ông Tý. »
Nghe hai tiếng ông Tý, tôi càng tức cười đến không chịu nổi, tôi nói : « Ông Tý cái gì mà ông Tý. Xưa nay, em chỉ nghe người ta gọi là mấy con chuột thôi. Bây giờ tụi nó làm em sợ, em chỉ kêu chồng em đánh và phá ổ của nó, để tụi nó đâu mà chị sợ tụi nó trả thù. »
Chị Thông nói : « Đừng đánh ông Tý, mà phải xin mấy ông dọn đi đừng có phá mình. » Rồi chị nói tiếp : Ở dươi quê chị, mỗi năm tới mùa lúa, dân chúng phải làm lễ để cúng tế ông Tý. Nếu không sẽ bị mấy ông Tý phá hết mùa màng, dân chúng sẽ bị đói. » Tôi nghe qua, thấy vô lý nên không tin, tôi tưởng chị hù tôi. Tôi càng giận, nên nói : « Chị đừng có hù tôi. Tôi càng giận, nên nói : « Chị đừng có hù em, em không sợ tụi nó đâu . Bây giờ, em kêu chồng em ra đập tụi nó, nếu như tụi nó có linh tánh, hiểu được tiếng người thì về đây trả thù em đi, thì em mới tin là ông Tý linh thiêng. » Chị Thông nghe tôi nói, chị vừa giận vừa sợ tôi bị trả thù nên chị nói : « Được ! Để chị coi Lan bị trả thù bằng cách nào. » Sau đó, chồng tôi ra phá ổ của tụi nó tan tành, chúng bỏ chạy tứ tung.
Đến tối, sau khi tắm rửa xong, tôi giặt đồ. Hôm đó, tôi giặt bốn bộ đồ : hai bộ của chồng tôi và hai bộ của tôi. Trong lúc phơi đồ tôi nghĩ thầm : « Phơi quần áo của chồng tôi hai đầu, còn quần áo tôi phơi ở giữa. » Vì chị Thông nói chỉ có tôi bị trả thù thôi, bởi chính tôi kêu chồng tôi phá và chính tôi thách thức chúng.
Cả buổi chiều tối hôm đó, lòng tôi cứ hoang mang lo sợ, lời nói chắc chắn của chị Thông làm tôi không đước yên. Sau khi phơi đồ xong tôi vào nhà, loay hoay một chút rồi tới giờ, ai nấy cũng đi ngủ. Riêng tôi thì cứ thấy lo trong lòng. Sau đó tôi tự nhủ, làm gì có chuyện chuột trả thù ? Trong đời, tôi chỉ nghe có rắn trả thù thôi. Thế rồi, tôi ngủ thiếp hồi nào không hay.
Mãi tới gần sáng, bổng nhiên tôi nghe tiếng chuột kêu chút chít, tôi giựt mình thức dậy. Tôi thấy một đám chuột từ trong mùng tôi chạy ra. Tôi hốt hoảng la lên, làm cho cả nhà giựt mình thức dậy. Lúc đó, vợ chồng tôi ở trên gác, còn anh chị Thông ở dưới nhà.
Anh chi Thông hỏi lớn, Lan có phải bị mấy ông Tý trả thù không ? Tôi sợ quá nên khóc. Bổng nhiên, tôi cảm thấy mười ngón chân của tôi đau nhức. Tôi nhìn xuống, thật không thể tưởng tượng được, mười đầu ngón chân của tôi đều bị chúng cắn tới rớm máu. Tôi biết đây là một chuyện trả thù có thật. Tôi vội chạy xuống nhà dưới cầu cứu chị Thông giúp đỡ.
Anh chị Thông nói : « Lan đi coi lại quần áo coi mấy ông Tý có cắn không ? » Tôi vội chạy ra nhà sau, tôi chóang váng cả mặt mày, quần áo của tôi bị tụi nó cắn nát, không còn một chỗ nào dù là bằng đốt ngón tay. Một điều lạ là, quần áo của tôi không bị xê dịch. Vẫn treo ngay thẳng, tôi không hiểu chúng leo lên cắn bằng càch nào, vì nếu chúng kéo xuống đất, cắn nát thì tôi đỡ sợ. Đằng này, quần áo tôi phơi hoàn toàn không bị xê dịch một chút nào cả, còn quần áo của chồng tôi thì còn nguyên vẹn.
Sau đó tôi chạy lên gác, nhì thấy thùng quần áo không bị mở ra, trong bụng thấy yên tâm một chút. Nhưng vì sợ nên mở ra để xem thử, tôi chết điếng cả người, vì quần áo vẫn xếp ngay thẳng không một chút xê dịch. Vậy mà tất cả quần áo vẫn xếp ngay thẳng không một chút xê dịch. Vậy mà tất cả quần áo của tôi, chúng cắn nát không còn một cái nào cả, còn quần áo của chồng tội thì còn nguyên. Trong khi còn mấy ngày nữa là tôi đi Mỹ, vậy là tôi không còn bộ nào để mặc. Lúc đó, tôi không dám giận mà chỉ có sợ hãi. Tôi sợ là vì chúng nó có linh tánh hiểu được tiếng người. Tôi vội chạy xuống lầu kêu chi Thông giúp đỡ.
Anh chị dạy tôi đi mua trái cây, nến nhang đặt lên một cái bàn nhỏ để ở đằng sau nhà. Chị dạy sao, tôi làm vậy. Sau khi đốt nhang xong, tôi vái : « Thưa ông Tý, tôi ngu muội không biết ông Tý có linh tánh. Bây giời tôi xin lỗi mong ông Tý bỏ qua cho, tôi không dám đụng chạm đến mấy ông nữa. » Sau khi vái xong, tôi vẫn còn lo nên hỏi chị Thông : «Chị Thông ơi ! Chị có chắc là ông Tý không trả thù em nữa không ? » Chị nói chắc chắn là không. Sau đó, chúng nó không phá tôi nữa.
Qua chuyện đó, cho tôi hiểu được những con vật nhỏ cũng có linh tánh. Từ đó, dù là nhỏ như kiến, nhện, tôi đều không dám giết. Chỉ nói chuyện, năn nỉ hay ráng ở sạch sẽ để chúng không tới làm phiền. Lỡ thấy chúng trong nhà. Tôi kiếm cách đem chúng nó ra ngoài, chớ không dám giết vì thấy chúng nó tội nghiệp quá. (Tôi viết bài này là để chứng minh súc vật cũng có linh tính, không phải khuyến khích quý bạn cúng tế ông Tý).
Kinh Nghiệm Niệm Phật và Những Chuyện Luân Hồi
Cư Sĩ Diệu Âm Biên Soạn
Nguồn: http://www.hophap.org/index.php?do=v...r%E1%BA%A3-thu
Bookmarks