Ngày nay, cùng với sự phát triển của xã hội, trẻ em cũng bắt nhịp và hội nhập rất nhanh với một xã hội hiện đại, hiểu biết nhiều hơn, thông minh hơn, nhanh nhạy hơn với công nghệ, với tiến bộ của xã hội... xong cũng kèm theo những hệ lụy đáng lo ngại mà những nhà giáo dục, mỗi gia đình, mỗi phụ huynh đều ko khỏi băn khoăn về giới trẻ, về chính con em mình: đó là lối sống ích kỷ, đó là sự vô cảm, bạo lực học đường, yêu sớm, sống buông thả, tệ nạn xã hội và tội phạm tuổi học đường... có lẽ chưa bao đối với tuổi học đường lại nhiều vấn đề nóng bỏng, đáng lo ngại như hiện nay. Gia đình nào cũng có con cái, cũng có trẻ em, chắc rằng không ai muốn con cháu mình hư hỏng và mắc vào các vấn đề xã hôi. Rất nhiều các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, nhà xã hội học rồi các tổ chức xã hội đang đau đầu tìm ra phương án tối ưu để giúp giói trẻ sống nhân văn hơn, biết yêu thích và trân trọng các giá trị truyền thống, điều đó thể hiện trách nhiệm của xã hội với tương lai của đất nước, xong trong khuân khổ bài viết này, tôi muốn chia xẻ với các đạo hữu đó chính là trách nhiệm giáo dục con của mỗi gia đình Phật tử.
Tôi cũng đã đc biết và chứng kiến nhiều gia đình có mẹ, có bà đi chùa rất đều đặn, nhưng con cháu vẫn rất hư, thậm chí có gia đình có 2 đứa con trai, bà mẹ thì suốt ngày vào chùa làm công quả, nhưng cả 2 đứa con trai đều hư hỏng; gần nhà tôi có 1 cô giáo cũng là một phật tử, vậy mà con trai cô ấy hư hỏng đến mức mẹ ốm sắp chết vẫn về nhà lừa mẹ lấy 1 chiếc xe máy rồi đi, 3 ngày sau cô giáo đó qua đời, gia đình đt cho cậu con trai đó về cũng ko đc….giải thích sao đây? Duyên Nghiệp ư? Nếu tất cả đều đổ lỗi cho Duyên nghiệp thì trách nhiệm giáo dục con cái của các bậc làm cha mẹ ở đâu? Không hoàn toàn như vậy! Các bậc cha mẹ bình thường thì tôi không nói, nhưng với các bậc cha mẹ là Phật tử thì tôi cũng xin có vài lời chia xẻ kinh nghiệm của chính mình như sau:
1- Hãy nên hướng đạo cho các con mình từ nhỏ, cùng hướng dẫn con tu tập để tăng trưởng căn lành.
2- Hãy cho con chứng kiến và tham gia vào những buổi hành trì, đây cũng là 1 kinh nghiệm vô cùng quý báu của tôi, từ khi con trai tôi 3,5 tuổi, vì ko có người trông con nên hàng ngày hành trì tôi thường cho cháu ngồi bên cạnh chơi, rồi 1 ngày những câu kinh, câu chú đã ăn nhập vào cháu tự lúc nào, cháu tự đọc lại tất cả cho tôi nghe, thậm chí dài như chú Đại Bi cháu cũng thuộc.
3- Nên dạy con và trò truyện với con theo giáo lý của Phật pháp, điều này rất hay, để thay đổi cho những câu cổ tích, Tôi vào chùa mượn cuốn truyện tranh nhân quả, hàng đêm đọc cho cháu nghe, một thời gian sau cháu đã có những nhận thức về nhân quả khá rõ, cháu ko giám giết hại con vật nào từ con kiến, có lần cháu thấy 1 con gián bị lật ngửa giữa nhà, cháu bèn lấy tay nhấc nó dậy và xua đi, có lần xang nhà hang xóm thấy nhốt gà, cháu đã định thả ra để phóng sinh, tý nữa thì mẹ cháu phải đền … rất nhiều điều cháu thay đổi mà tôi cho rằng đây cũng là một phần lớn kết quả của cách giáo dục con của mình. vậy nên rất mong các phật tử có con nhỏ hãy thử áp dụng phương pháp dạy con của tôi, tôi tin rằng sẽ hiệu quả.
4- Ngày rằm và ngày mùng 1 đi chùa tôi đều cho cháu đi cùng, cùng vào lễ phật, cùng đọc lời sám hối, đọc nhiều nên cháu đã thuộc lòng bài sám hối và cũng trở thành thói quen. Và giờ cháu 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1, nhưng cứ đến chùa ko cần phải nhắc cũng biết vào lễ Phật và đọc lời sám hối…Nhiều phụ huynh coi con mình là trẻ con ko biết gì nên ko mấy để ý đến việc này. Vậy nên hãy tạo cho trẻ một thói quen tích cực ngay khi còn nhỏ.
Con cái mới chính là tài sản của chúng ta, giáo dục con tốt không những chúng ta có 1 tương lai tốt mà góp phần xây dựng 1 xã hội tốt đẹp. Mong các Phật tử quan tâm và hướng đạo cho con. TT còn rất nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc này, quý đạo hữu nào quan tâm TT sẵn sang chia sẻ, vì tương lai con em chúng ta.
Chúc các đạo hữu thành công với những thiên thần bé nhỏ của mình! Chúc cho các em bé, các bạn trẻ biết đến Phật pháp ngày càng sớm ngày càng nhiều.
Nam Mô A Di Đà Phật!