Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 43

Ðề tài: Vô minh là ngu và thiếu hiểu biết =>Khổ.

  1. #21

    Mặc định

    Nếu thân lẫn tâm đều chết thì nghiệp sẽ đi tái sanh phải không ?..Vậy nếu nghiệp đi tái sanh,thì nghiệp đó đại diện cho ta,vậy nói đơn giản rằng ta sẽ vẫn tồn tại,vẫn nhận thức được,hay cái nghiệp đó tạo ra một thân xác khác,một cái tâm khác,nó ghi dấu lại ký ức của ta và sống như ta,còn ta ở đây đã chết theo cả xác lẫn tâm..Em viết hơi khó hiểu,nhưng thật sự không biết viết sao để nói rõ ý nghĩ của mình..mong anh đọc và hướng dẫn
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

  2. #22

    Mặc định

    Xin cho hỏi một câu,nếu chết là hết cả thân lẫn tâm thì chúng ta tồn tại để làm gì,và chúng ta sống thiện,sống lành để làm gì..và nếu chết là hết phải chăng chúng ta hại vô số mạng người rồi sau đó chúng ta mất đi,như con robot đã tắt điện,hết pin..vô cảm,vô giác..vậy ai sẽ là người nhận lấy hậu quả của cái nhân ác mà ta gây ra ... Xin trả lời cho mình
    Bạn thân mến bạn trước phải hỏi mình rằng mình thế nào gọi là sống! Xin hãy quán xét thât kỹ lại thân thể bạn, cấu trúc từ tứ đại, nó liên kết chặt chẽ với nhau thành một khối đồng nhất, được chỉ huy bởi não bộ truyền tín hiệu đến các cơ quan khác như vậy thì bạn hãy đặt ra câu hỏi rằng thế cái nào là bạn đang sống ?

    Phải là vô vàn tế bào ? Phải là các tế bào hợp thành mô ? hay các mô hợp thành cơ quan ? Cơ quan hợp thành cơ thể ?

    Khi đã nhìn rõ bạn sẽ thấy rằng thât ra cái bạn gọi là sống là tồn tại thật là một khối protein liên kết chặt chẽ không khác gì động vật, thực vật xa hơn là một duyên hợp như con robot mà thôi. Nhưng do khối protein này có sự phân hóa chặt chẽ, tạo hình hệ thần kinh dẫn đến sự suy nghĩ và lấy thông tin qua lục căn, chính vì điều này mới sinh ra rằng lầm chấp ngã cái "ta" là có thật, sinh ra sự chiếm hữu đấy là quy luật thường thấy ở một tập hợp các duyên lớn hợp thành.

    Nếu một người nhìn không thấy được bạn hãy nhìn rộng hơn. Một nam một nữ một đứa con thành một gia đình, nhiều gia đình thành một khu phố, nhiều khu phố thành một thành phố, nhiều thành phố thành một đất nước, nhiều đất nước thành một thế giới. Nhưng nhìn ra tất cả cấu trúc cũng từ một con người mà thôi, mà con người này lại từ tế bào, và lại nhỏ hơn nữa. Với lý lẽ vậy thì cái gì là bạn, cài gì là con người, cái gì là gia đình, cái gì là thành phố, cái gì là đất nước v.v.. ?

    Chung quy lại chỉ là một cách gọi chung gọi một tập hợp nhiều nhân duyên hợp thành mà thôi.

    Duyên hợp thì duyên tan, một gia đình tan rã hai người chia tay hay là hai người bị chết đi thì còn cái gì là gia đình ở lại không bạn ? Một thành phố bị sụp đỗ hay bị xây lại thì còn cái gì là thành phố ở lại không bạn ? Cũng vậy bạn chết đi, các tế bào tan rã thì bạn làm gì còn tồn tại nữa.?

    Tuy nhiên, mặc dù gia đình tan rã đấy nhưng nếu hai người nam nữ cũa gia đình đó sống hạnh phúc thì dù sau đó hai người đó chết đứa con của họ vẫn lớn lên hạnh phúc và nó sẽ lấy kinh nghiệm từ gia đình đó xây dụng lại một gia đình hạnh phúc cũa riêng nó nhưng là tái sinh cũa gia đình cũ ngược lại nếu cả hai chia tay thì đứa con cũa họ lớn lên không hạnh phúc thì nó khi lập gia đình sẽ là lại là chia tay. Hay như thành phố bị sụp đổ thì nếu người dân yêu mến nó thì từ dù thành phố không còn nhưng nó vẫn còn cái nền móng vững chắc xây dựng lại lớn hơn, đẹp hon nhưng nếu bị phá hủy và không được yêu mến thì nó sẽ thành ổ trộm cướp, tệ nạn xuất hiện.

    VỚi lý lẽ vậy, bạn chết đi tế bào tan rã không còn cái gì là bạn cả, nhưng hành động xấu ác của bạn hay còn gọi là nghiệp mà bạn đã làm khi còn sống nó sẽ tái sinh lại một trạng thái mới hình hài mới từ bạn nhưng không phải là bạn.

    Điều này, tế nhị khó thấy như vậy, mình diễn tả cũng hạn hẹp, không đủ trí tuệ để mô tả sâu sắc hơn nên không biết giúp gì bạn được không ? Có gì sai sót xin được nghe hướng dẫn từ bạn
    Thân
    Hãy trao đổi với nhau bằng tấm lòng, bằng những gì mình có chứ đừng cho rằng ta là chân lý còn lại là sai bởi vì làm sao biết được ai đã giải thoát hay chưa giái thoát ?

  3. #23

    Mặc định

    Vậy có phải như là Robot (1) bị lấy đi ký ức,rồi ký ức đó gán cho một robot (2) khác..Vậy thì robot (1) đã chết hoàn toàn,còn robot(2) như một kẻ khác sống trong ký ức của ta,trả quả nghiệp thay ta..hay đơn giản là mình ở đây,hiện tại chỉ là do nghiệp của một kẻ khác trong xa xưa tạo lập,giờ mình tồn tại còn kẻ kia đã chết hoàn toàn..Hay nói chính xác là linh hồn,thần thức không hề tồn tại,chỉ có hành động của ta là nghiệp sẽ tạo ra một thân thể,một hình hài khác để gánh lấy cái nghiệp đó..còn ta ở đây biến mất mãi mãi và hoàn toàn
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

  4. #24

    Mặc định

    Các bạn trao đổi thật tốt đẹp , Phật Giáo Nguyên Thủy phải trao đổi và học hỏi như vậy . Rõ ràng , minh bạch không mơ hồ. Mình bận khai trương của hàng mới nên không trả lời cho bạn fukado được , mong quý đạo hữu giúp .
    Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .

  5. #25

    Mặc định

    Vậy có phải như là Robot (1) bị lấy đi ký ức,rồi ký ức đó gán cho một robot (2) khác..Vậy thì robot (1) đã chết hoàn toàn,còn robot(2) như một kẻ khác sống trong ký ức của ta,trả quả nghiệp thay ta..hay đơn giản là mình ở đây,hiện tại chỉ là do nghiệp của một kẻ khác trong xa xưa tạo lập,giờ mình tồn tại còn kẻ kia đã chết hoàn toàn..Hay nói chính xác là linh hồn,thần thức không hề tồn tại,chỉ có hành động của ta là nghiệp sẽ tạo ra một thân thể,một hình hài khác để gánh lấy cái nghiệp đó..còn ta ở đây biến mất mãi mãi và hoàn toàn
    Bạn thân mên, việc này tế nhị và khó thấy nhưng theo cái mình hiểu thì đúng như bạn nói không có linh hồn, thần thức chỉ có ý nghĩ, hành động tạo nên nghiệp và nghiệp đó sẽ hình thành nên một thân xác tương ứng để trả nghiệp.

    Tuy nhiên, có một chỗ này sẽ khiến bạn rối rắm và có thể dẫn đến tà kiến rằng "nếu như vậy thì ta chết là hết, cứ thoải mái sống theo dục rồi sau đó không cần lo lắng nữa vì có kẻ khác trả nghiệp ta tạo nên". Chỗ đó chính là bạn đang chấp vào hiện tại, một cái "ta", một cái bản thể ví như là "fudako" là có thật, là tồn tại, là có đầy đủ các căn, là có khuôn mặt vậy, thân hình vậy, thể trạng vậy, tính tình vậy v.v... Chính chỗ đó là suy nghĩ có thể dẫn đến nguy hiểm cho bạn trong tương lai.

    bạn thân mến, ví như từ ví dụ của bạn về robot, một robot được lắp ráp từ vô số linh kiện, trong đó có bộ nhớ sẽ ghi lại mọi hành động của robot đó từ khi được khởi động đến khi tắt nguồn, khi đó robot (1) sẽ được tháo ra và bộ nhớ của nó sẽ được đưa lên computer để truyền tải hết vào bộ nhớ của robor (2). Và tùy thuộc vào cái mớ mã ma trận từ bộ nhớ robor (1) đó mà robot (2) sẽ tiến hóa lên hay tụt lùi xuống.

    Thế theo bạn thì robot (2) có hoàn toàn là một robor khác không khi nó ghi lại mọi thứ từ robot (1) từ kinh nghiệm tới cách lập trình.
    Hoặc theo bạn robot (2) có là robor (1) không khi thân thể nó hoàn toàn không có cái nào từ robot (1) cả.

    Và theo dòng thời gian, ký ức từ robot (1) có thể giảm đi theo sự vận hành của robot (2) đến khi robor (2) ngừng hoạt động thì nó sẽ lại được chuyển cho robot (3) có thể không còn gì của robot (1) hoặc là còn chút ít từ robot (1). Và cứ liên tục như vậy đến khi ta không còn chuyển dữ liệu nữa thì một loạt các robot (1) -> (...) mới không còn nữa. Nhưng dòng ký ức mã hóa vẫn còn trong một robor cuối cùng

    Cũng vậy bạn ạ, thật khó khăn để hiểu khi ta còn ở ngay đây và ta nhận thức rắng ta là ta, là một thực thể đang sống có thực, với những đặc trưng hình dáng bên ngoài và tính cách bên trong, khi chết đi những đặc trưng đó mất đi thì ta cũng không còn. Khi đó ta sẽ hình thành nên tư tưởng rằng ta chết là hết, chẳng còn gì phài bận tâm nữa, trong khi những nghiệp lực từ ta vẫn còn và luân chuyển, và khi nó hình thành nên một thực thể với những đặc trưng tương ứng nhưng không giống ta thì ta lại cho rằng nó không phải là ta. Chỉ đến khi ta không còn gây tạo nghiệp nữa thì ta mới không còn tái sinh, nghĩa là hình thành nên một ta nào khác nữa.

    Chính xác hơn nữa, thì bản thân mình không phải là tự khi không mà có mà từ duyên nghiệp từ kiếp trước hình thành, là sự tái sinh từ một nghiệp lức biến chuyển không ngừng. Đến khi nghiệp được tịnh chỉ lại rồi thì tức khắc bản thân ta sẽ không còn tái sinh nữa.

    Đứng mang suy nghĩ ta là phải có nhửng đặc trưng thế này, thế này thì mới là ta. Cái gọi là ta vốn thực từ đầu đã không có rồi, nó chỉ là một khối duyên hợp từ nghiệp lực mà ta đang mang mà thôi
    Hãy trao đổi với nhau bằng tấm lòng, bằng những gì mình có chứ đừng cho rằng ta là chân lý còn lại là sai bởi vì làm sao biết được ai đã giải thoát hay chưa giái thoát ?

  6. #26

    Mặc định

    Zelda xin góp thêm 1 ý nữa cho bạn hyuugaasmita rằng . Đức Thế Tôn thường xưng danh " ta " hoặc " này chư TỲ Kheo Như Lai .v..v." thì ngôi thứ 1 Ta hay Như Lai mang ý nghĩa không phải là " linh hồn này " mà nó mang ý nghĩa " cái ta vô thường " . Một đoạn phim được ghép hình từ 24h/s thì dù rằng nó vô thường 24 hình /s như vậy nhưng nó vẫn là một bộ phim . Nhưng người không thông hiểu thì cho rằng đó là người thật trong đó , người thông hiểu thì biết rằng thực tế phim đó gồm hàng triệu tấm hình sinh rôi diệt , diệt rồi sinh .
    Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .

  7. #27

    Mặc định

    Cái đáng sợ nhất mà mình đặt ra từ nhỏ,nhỏ lắm,từ lớp 3-lớp 4 gì đấy cho tới bây giờ chỉ là câu hỏi chết là hết thật sao,nếu chết là hết thì thật sự mình chẳng biết mục đích của cuộc sống là gì nữa..vâng,ngoài lề một chút thôi..giờ quay lại vào mục đích chính của câu hỏi mình nêu ra ..thật khó hình dung về vấn đề này một cách rõ ràng,nếu như theo quan điểm dân gian thì tồn tại một "hồn","hồn" này sẽ bất tử nhưng theo một chu trình luân hồi rằng làm ác thì hồn phải gắn vào trong một thân thể xấu xí hoặc khổ ải hơn là đọa vào các dòng súc sanh v.v.."Hồn" vẫn có nhận thức của nó,biết vui biết giận biết hờn..vậy còn dòng nhận thức,nghiệp lực mà dòng truyền thừa Nguyên Thủy nêu lên có như vậy không,nếu không như vậy sao ta biết ta sẽ còn tiếp tục tồn tại và tái sinh,hay chăng nó chỉ là bộ nhớ được thay đổi thân xác,thân xác đó chỉ có nhiệm vụ tiếp tục bộ nhớ đó và tiến hóa cho bộ nhớ được phong phú hơn ??..Thực sự chết là hết hẳn đối với ta,hay theo dân gian là mất cả xác lẫn hồn,còn dòng nghiệp lực vô tri kia sẽ theo luân chuyển mà nhập vào một dòng loại nào đó và tiếp tục tồn tại ?
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

  8. #28

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fukado Xem Bài Gởi
    Cái đáng sợ nhất mà mình đặt ra từ nhỏ,nhỏ lắm,từ lớp 3-lớp 4 gì đấy cho tới bây giờ chỉ là câu hỏi chết là hết thật sao,nếu chết là hết thì thật sự mình chẳng biết mục đích của cuộc sống là gì nữa..vâng,ngoài lề một chút thôi..giờ quay lại vào mục đích chính của câu hỏi mình nêu ra ..thật khó hình dung về vấn đề này một cách rõ ràng,nếu như theo quan điểm dân gian thì tồn tại một "hồn","hồn" này sẽ bất tử nhưng theo một chu trình luân hồi rằng làm ác thì hồn phải gắn vào trong một thân thể xấu xí hoặc khổ ải hơn là đọa vào các dòng súc sanh v.v.."Hồn" vẫn có nhận thức của nó,biết vui biết giận biết hờn..vậy còn dòng nhận thức,nghiệp lực mà dòng truyền thừa Nguyên Thủy nêu lên có như vậy không,nếu không như vậy sao ta biết ta sẽ còn tiếp tục tồn tại và tái sinh,hay chăng nó chỉ là bộ nhớ được thay đổi thân xác,thân xác đó chỉ có nhiệm vụ tiếp tục bộ nhớ đó và tiến hóa cho bộ nhớ được phong phú hơn ??..Thực sự chết là hết hẳn đối với ta,hay theo dân gian là mất cả xác lẫn hồn,còn dòng nghiệp lực vô tri kia sẽ theo luân chuyển mà nhập vào một dòng loại nào đó và tiếp tục tồn tại ?


    Ah đã hiểu ra vấn đề của bạn . Bạn có một sự lo sợ về chết là hết .
    Thực ra với Phật Tử Phật Giáo Nguyên Thủy thì không hề lo sợ về điều đó , thậm chí tận đáy lòng không hề quan tâm cho lắm .
    Thân Kiến ở đây là nguyên thân tái sinh , thân kiến là mong ước sự tái sinh nên thân 5 uẫn này , đó chính là tham cũng gọi là vậy .
    Còn với mình 5 uẫn này hiểu rõ gồm 5 yếu tố " biết , vật chất cơ thể , trí , hành động , cảm nhận " . Này là khổ , nó còn tái lục còn tiếp diễn thì là khổ .
    Và phải hiểu rõ vì sao nó khổ và khổ thế nào ( Kinh Pháp Môn Căn Bản ) . Khi bạn thấy rõ nó là khổ bạn sẽ không còn sợ nó mất luôn mà thay vào đó bạn sẽ cảm thấy an vui nếu sự thật nó không tái tục nữa .
    Điểm chung mong cầu của tất cả tôn giáo thế gian là " trường cữu là mãi mãi "
    Còn với Đạo Phật , và chỉ duy nhất Đạo Phật mục tiêu lại là " Diệt Đế " .
    Vậy nên đạo nào có Bát Chánh Đạo mới là Đạo Phật . Còn ngoài ra dù mang danh là Đạo Phật mà lại cầu sự tái sinh mãi mãi hay trường cữu đều chỉ là ngoại đạo mà thôi .
    Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .

  9. #29

    Mặc định

    Có lẽ mình cần một thời gian dài nữa để hiểu rõ vấn đề này một cách sâu sắc hơn..giờ càng đọc mình càng thấy chết thật là mù mịt .. Xin cảm ơn 2 anh (chị) hoặc bạn đã cho mình biết những kiến thức này
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

  10. #30

    Mặc định

    Zelda xin góp thêm 1 ý nữa cho bạn hyuugaasmita rằng . Đức Thế Tôn thường xưng danh " ta " hoặc " này chư TỲ Kheo Như Lai .v..v." thì ngôi thứ 1 Ta hay Như Lai mang ý nghĩa không phải là " linh hồn này " mà nó mang ý nghĩa " cái ta vô thường " . Một đoạn phim được ghép hình từ 24h/s thì dù rằng nó vô thường 24 hình /s như vậy nhưng nó vẫn là một bộ phim . Nhưng người không thông hiểu thì cho rằng đó là người thật trong đó , người thông hiểu thì biết rằng thực tế phim đó gồm hàng triệu tấm hình sinh rôi diệt , diệt rồi sinh .
    Vâng xin cảm ơn anh zelda, việc này thật tế nhị và khó diễn giải, nếu lời giải thích của em có chỗ nào không đúng pháp xin mong được sự giúp đỡ từ mọi người để không bị sai lệch chánh pháp thành tà pháp
    Xin chân thành cảm ơn
    Cái đáng sợ nhất mà mình đặt ra từ nhỏ,nhỏ lắm,từ lớp 3-lớp 4 gì đấy cho tới bây giờ chỉ là câu hỏi chết là hết thật sao,nếu chết là hết thì thật sự mình chẳng biết mục đích của cuộc sống là gì nữa..vâng,ngoài lề một chút thôi..giờ quay lại vào mục đích chính của câu hỏi mình nêu ra ..thật khó hình dung về vấn đề này một cách rõ ràng,nếu như theo quan điểm dân gian thì tồn tại một "hồn","hồn" này sẽ bất tử nhưng theo một chu trình luân hồi rằng làm ác thì hồn phải gắn vào trong một thân thể xấu xí hoặc khổ ải hơn là đọa vào các dòng súc sanh v.v.."Hồn" vẫn có nhận thức của nó,biết vui biết giận biết hờn..vậy còn dòng nhận thức,nghiệp lực mà dòng truyền thừa Nguyên Thủy nêu lên có như vậy không,nếu không như vậy sao ta biết ta sẽ còn tiếp tục tồn tại và tái sinh,hay chăng nó chỉ là bộ nhớ được thay đổi thân xác,thân xác đó chỉ có nhiệm vụ tiếp tục bộ nhớ đó và tiến hóa cho bộ nhớ được phong phú hơn ??..Thực sự chết là hết hẳn đối với ta,hay theo dân gian là mất cả xác lẫn hồn,còn dòng nghiệp lực vô tri kia sẽ theo luân chuyển mà nhập vào một dòng loại nào đó và tiếp tục tồn tại ?
    Thật ra thì khi ở lứa tuổi đó giống bạn, mình cũng đã trãi qua nỗi sợ hãi như bạn, hình như vào thời đại đó có một tin đồn ngày tận thế Y2K gì đó thì sợ lắm cơ. Nhưng khi mình càng lớn lên thì mình nhận thấy thế này, thế giới này quá ư là khổ sở, vui cũng khổ vì sợ vui sẽ qua, sẽ không còn được vui nữa, buồn cũng khổ vì không có được cái ta muốn.

    Để thỏa mãn cái vui ta muốn thì phải phấn đấu chịu đủ mọi sự khổ cực, nhưng do giới hạn của thân người hay còn gọi là giới hạn từ nghiệp lực trước đó có những điều dù bạn cố gắng maĩ mà cũng không được, như bạn đâu thể làm vua được, hay giàu như tỉ phú nếu như bạn không phải con nhà đại gia ? Hoặc dù có thể phấn đấu được đi nữa thì khi đó bạn đã mấy tuổi rồi, có đủ sức để hưởng được không hay là lại phải đi vào bv chửa bệnh đây.

    Dù bạn có ý nghĩ cao đẹp đến mấy, ý nghĩa đến mấy như bạn mong ước sẽ cứu chữa, làm từ thiện v.v... thì sức người bạn sẽ cứu được bao nhiều người ? Từ thiện được bao lâu ? Rối khi tới giới hạn thấy sự bất lực của bản thân, thấy vô vàn cái khổ thì bạn lại khổ sở vì điều cao đẹp của mình làm.

    Cho bạn cả núi vàng, cho bạn cả sức khỏe và sự vĩnh cữu thì bạn có thể vui sướng được ư ? Có thể thỏa mãn ? hay lại tìm làm sao để có thêm nhiều vàng nữa, sức khỏe vĩnh cữu là gì khi chẳng có ai như mình cùng chia sẻ, mà có chia sẻ thì mình có thỏa mãn chỉ với nhiêu đó người không ? Hay là lại đi tìm tiếp một điều gì đó.

    Như vậy, bạn sẽ thấy rằng sự vĩnh cữu liên tục, còn khổ hơn là vì việc truy tìm dục vọng của mình càng kéo dài hơn. Khi bạn thấy cái khổ từ cuộc sống đó thì bạn sẽ thấy cái chết là hết là mong mỏi biết bao nhưng không được, vì cứ chết đi là bạn lại bắt đầu hành trình của mình một lần nữa, lại tiếp tục lớn lên, đi học, đi làm rồi truy tìm cái dục rồi chết, cứ thế mãi mãi, thế có khổ hay không ?

    Về câu hỏi nếu bạn hình dung về từ "Hồn" thì không nên hiểu nó là cái gì đó biết nhận thức vì nếu nó biết nhận thức thì khi chết đi ai cũng phải biết mình sẽ đi đâu, có thể lựa chọn cái mình tới, nhưng có ai biết được đâu vì khi sinh ra ta có biết được ta là ai, ta từ đâu tới hay không ? Những nhận thức của "hồn" được truyền thừa từ vô vàn kiếp ở đâu khi mà ta cứ phải lặp lại các bước từ 1+1 =2 đến khi biết chữ, biết kiến thức và có thể làm việc tự nuoi bản thân ?

    Hay như mình bị người khác hà hiếp thì khi sống mình không dám chống trả mà đợi đến khi thành hồn rồi mình mới đi tìm để báo thù à ? Người nhát mà hồn dũng cảm sao ? Hại nó chết nó thành hồn như mình thì nó không dám hà hiếp hồn mình hay sao ? Bạn thấy vậy là rất tức cười không ?

    Nếu hình dung hồn bạn nên xem nó là một nguồn năng lượng biến chuyển không ngừng, nó ghi lại tất cả những gì bạn làm khi sống và khi chết đi nó ngay lập thức sẽ theo đó mà hình thành lại môt bạn khác. Nó không có nhận thức, không có cố định mà luôn biến chuyển, nó không có hình dạng hay gì gì cả, nó chỉ là thứ khiến bạn tái sinh mà thôi.

    Bạn rất chính xác khi nói dòng luân chuyển đó là bộ nhớ, nó sẽ là nguyên nhân, là tư liệu hình thành nên một thân xác khác, và thân xác này sẽ dựa trên những gì có sẵn mà hành động. Tuy nhiên nó hành động ra sao cũng còn tùy, như thú vật thì dục mạnh hay bộ nhớ ghi lệnh nặng về việc hình thành tính sống còn của thân xác thì thú vật chỉ quan tâm đến sinh tồn, còn con người thì dục ít hơn một chút hay bộ nhớ ghi lệnh sống còn nhẹ, ghi rằng nên tìm hiểu tại sao ta lại sống, ta lại sinh ra, ta là ai v.v.. nên con người có tính tư duy cao hơn. Nói cách khác bộ nhớ chỉ là thứ tạo thành thân xác chứ thân xác hình thành nó sẽ quyết định bộ nhớ tiếp theo là phong phú hơn theo dục, hay là tư duy để ngừng lại.

    KHi bạn chết là khối duyên hợp tan rã, chỉ có nghiẹp lực của bạn là cái lõi thu hút các duyên khác hình thành một thân xác khác. Chính xác là thế
    Last edited by hyuugaasmita; 30-04-2013 at 06:46 PM.
    Hãy trao đổi với nhau bằng tấm lòng, bằng những gì mình có chứ đừng cho rằng ta là chân lý còn lại là sai bởi vì làm sao biết được ai đã giải thoát hay chưa giái thoát ?

  11. #31
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Chữ ký của tôi nói lên tất cả.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  12. #32
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Hỏi các bạn vi khuẩn giống như thực vật hay vi khuẩn giống như động vật?
    À còn nữa, vi khuẩn là thực vật hay vi khuẩn là động vật?
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  13. #33
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
    Vâng xin cảm ơn anh zelda, việc này thật tế nhị và khó diễn giải, nếu lời giải thích của em có chỗ nào không đúng pháp xin mong được sự giúp đỡ từ mọi người để không bị sai lệch chánh pháp thành tà pháp
    Xin chân thành cảm ơn

    Thật ra thì khi ở lứa tuổi đó giống bạn, mình cũng đã trãi qua nỗi sợ hãi như bạn, hình như vào thời đại đó có một tin đồn ngày tận thế Y2K gì đó thì sợ lắm cơ. Nhưng khi mình càng lớn lên thì mình nhận thấy thế này, thế giới này quá ư là khổ sở, vui cũng khổ vì sợ vui sẽ qua, sẽ không còn được vui nữa, buồn cũng khổ vì không có được cái ta muốn.

    Để thỏa mãn cái vui ta muốn thì phải phấn đấu chịu đủ mọi sự khổ cực, nhưng do giới hạn của thân người hay còn gọi là giới hạn từ nghiệp lực trước đó có những điều dù bạn cố gắng maĩ mà cũng không được, như bạn đâu thể làm vua được, hay giàu như tỉ phú nếu như bạn không phải con nhà đại gia ? Hoặc dù có thể phấn đấu được đi nữa thì khi đó bạn đã mấy tuổi rồi, có đủ sức để hưởng được không hay là lại phải đi vào bv chửa bệnh đây.

    Dù bạn có ý nghĩ cao đẹp đến mấy, ý nghĩa đến mấy như bạn mong ước sẽ cứu chữa, làm từ thiện v.v... thì sức người bạn sẽ cứu được bao nhiều người ? Từ thiện được bao lâu ? Rối khi tới giới hạn thấy sự bất lực của bản thân, thấy vô vàn cái khổ thì bạn lại khổ sở vì điều cao đẹp của mình làm.

    Cho bạn cả núi vàng, cho bạn cả sức khỏe và sự vĩnh cữu thì bạn có thể vui sướng được ư ? Có thể thỏa mãn ? hay lại tìm làm sao để có thêm nhiều vàng nữa, sức khỏe vĩnh cữu là gì khi chẳng có ai như mình cùng chia sẻ, mà có chia sẻ thì mình có thỏa mãn chỉ với nhiêu đó người không ? Hay là lại đi tìm tiếp một điều gì đó.

    Như vậy, bạn sẽ thấy rằng sự vĩnh cữu liên tục, còn khổ hơn là vì việc truy tìm dục vọng của mình càng kéo dài hơn. Khi bạn thấy cái khổ từ cuộc sống đó thì bạn sẽ thấy cái chết là hết là mong mỏi biết bao nhưng không được, vì cứ chết đi là bạn lại bắt đầu hành trình của mình một lần nữa, lại tiếp tục lớn lên, đi học, đi làm rồi truy tìm cái dục rồi chết, cứ thế mãi mãi, thế có khổ hay không ?

    Về câu hỏi nếu bạn hình dung về từ "Hồn" thì không nên hiểu nó là cái gì đó biết nhận thức vì nếu nó biết nhận thức thì khi chết đi ai cũng phải biết mình sẽ đi đâu, có thể lựa chọn cái mình tới, nhưng có ai biết được đâu vì khi sinh ra ta có biết được ta là ai, ta từ đâu tới hay không ? Những nhận thức của "hồn" được truyền thừa từ vô vàn kiếp ở đâu khi mà ta cứ phải lặp lại các bước từ 1+1 =2 đến khi biết chữ, biết kiến thức và có thể làm việc tự nuoi bản thân ?

    Hay như mình bị người khác hà hiếp thì khi sống mình không dám chống trả mà đợi đến khi thành hồn rồi mình mới đi tìm để báo thù à ? Người nhát mà hồn dũng cảm sao ? Hại nó chết nó thành hồn như mình thì nó không dám hà hiếp hồn mình hay sao ? Bạn thấy vậy là rất tức cười không ?

    Nếu hình dung hồn bạn nên xem nó là một nguồn năng lượng biến chuyển không ngừng, nó ghi lại tất cả những gì bạn làm khi sống và khi chết đi nó ngay lập thức sẽ theo đó mà hình thành lại môt bạn khác. Nó không có nhận thức, không có cố định mà luôn biến chuyển, nó không có hình dạng hay gì gì cả, nó chỉ là thứ khiến bạn tái sinh mà thôi.

    Bạn rất chính xác khi nói dòng luân chuyển đó là bộ nhớ, nó sẽ là nguyên nhân, là tư liệu hình thành nên một thân xác khác, và thân xác này sẽ dựa trên những gì có sẵn mà hành động. Tuy nhiên nó hành động ra sao cũng còn tùy, như thú vật thì dục mạnh hay bộ nhớ ghi lệnh nặng về việc hình thành tính sống còn của thân xác thì thú vật chỉ quan tâm đến sinh tồn, còn con người thì dục ít hơn một chút hay bộ nhớ ghi lệnh sống còn nhẹ, ghi rằng nên tìm hiểu tại sao ta lại sống, ta lại sinh ra, ta là ai v.v.. nên con người có tính tư duy cao hơn. Nói cách khác bộ nhớ chỉ là thứ tạo thành thân xác chứ thân xác hình thành nó sẽ quyết định bộ nhớ tiếp theo là phong phú hơn theo dục, hay là tư duy để ngừng lại.

    KHi bạn chết là khối duyên hợp tan rã, chỉ có nghiẹp lực của bạn là cái lõi thu hút các duyên khác hình thành một thân xác khác. Chính xác là thế
    Câu cuối của bạn quả thật gần với Chánh Pháp.

    Tôi thường cho rằng chết là hết, nhưng, không có gì là còn.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  14. #34
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi GaDiBo Xem Bài Gởi
    Hỏi các bạn vi khuẩn giống như thực vật hay vi khuẩn giống như động vật?
    À còn nữa, vi khuẩn là thực vật hay vi khuẩn là động vật?
    phải nói cho chính xác...
    vi khuẩn là vô tình hay hữu tình
    Trả lời: vi khuẩn là hữu tình...vì nó có thể tự ăn cơ thể động vật và con người...
    Thị Trấn Về Đêm...

  15. #35

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi GaDiBo Xem Bài Gởi
    Hỏi các bạn vi khuẩn giống như thực vật hay vi khuẩn giống như động vật?
    À còn nữa, vi khuẩn là thực vật hay vi khuẩn là động vật?
    Cái mà bản thân mình không thấy nghĩ đến nó có ích lợi không ? Không thấy có chúng sinh có thức tánh , thì các hành đến nó là không tạo nghiệp
    Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .

  16. #36
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
    Bạn thân mến bạn trước phải hỏi mình rằng mình thế nào gọi là sống! Xin hãy quán xét thât kỹ lại thân thể bạn, cấu trúc từ tứ đại, nó liên kết chặt chẽ với nhau thành một khối đồng nhất, được chỉ huy bởi não bộ truyền tín hiệu đến các cơ quan khác như vậy thì bạn hãy đặt ra câu hỏi rằng thế cái nào là bạn đang sống ?

    Phải là vô vàn tế bào ? Phải là các tế bào hợp thành mô ? hay các mô hợp thành cơ quan ? Cơ quan hợp thành cơ thể ?

    Khi đã nhìn rõ bạn sẽ thấy rằng thât ra cái bạn gọi là sống là tồn tại thật là một khối protein liên kết chặt chẽ không khác gì động vật, thực vật xa hơn là một duyên hợp như con robot mà thôi. Nhưng do khối protein này có sự phân hóa chặt chẽ, tạo hình hệ thần kinh dẫn đến sự suy nghĩ và lấy thông tin qua lục căn, chính vì điều này mới sinh ra rằng lầm chấp ngã cái "ta" là có thật, sinh ra sự chiếm hữu đấy là quy luật thường thấy ở một tập hợp các duyên lớn hợp thành.

    Nếu một người nhìn không thấy được bạn hãy nhìn rộng hơn. Một nam một nữ một đứa con thành một gia đình, nhiều gia đình thành một khu phố, nhiều khu phố thành một thành phố, nhiều thành phố thành một đất nước, nhiều đất nước thành một thế giới. Nhưng nhìn ra tất cả cấu trúc cũng từ một con người mà thôi, mà con người này lại từ tế bào, và lại nhỏ hơn nữa. Với lý lẽ vậy thì cái gì là bạn, cài gì là con người, cái gì là gia đình, cái gì là thành phố, cái gì là đất nước v.v.. ?

    Chung quy lại chỉ là một cách gọi chung gọi một tập hợp nhiều nhân duyên hợp thành mà thôi.

    Duyên hợp thì duyên tan, một gia đình tan rã hai người chia tay hay là hai người bị chết đi thì còn cái gì là gia đình ở lại không bạn ? Một thành phố bị sụp đỗ hay bị xây lại thì còn cái gì là thành phố ở lại không bạn ? Cũng vậy bạn chết đi, các tế bào tan rã thì bạn làm gì còn tồn tại nữa.?

    Tuy nhiên, mặc dù gia đình tan rã đấy nhưng nếu hai người nam nữ cũa gia đình đó sống hạnh phúc thì dù sau đó hai người đó chết đứa con của họ vẫn lớn lên hạnh phúc và nó sẽ lấy kinh nghiệm từ gia đình đó xây dụng lại một gia đình hạnh phúc cũa riêng nó nhưng là tái sinh cũa gia đình cũ ngược lại nếu cả hai chia tay thì đứa con cũa họ lớn lên không hạnh phúc thì nó khi lập gia đình sẽ là lại là chia tay. Hay như thành phố bị sụp đổ thì nếu người dân yêu mến nó thì từ dù thành phố không còn nhưng nó vẫn còn cái nền móng vững chắc xây dựng lại lớn hơn, đẹp hon nhưng nếu bị phá hủy và không được yêu mến thì nó sẽ thành ổ trộm cướp, tệ nạn xuất hiện.

    VỚi lý lẽ vậy, bạn chết đi tế bào tan rã không còn cái gì là bạn cả, nhưng hành động xấu ác của bạn hay còn gọi là nghiệp mà bạn đã làm khi còn sống nó sẽ tái sinh lại một trạng thái mới hình hài mới từ bạn nhưng không phải là bạn.

    Điều này, tế nhị khó thấy như vậy, mình diễn tả cũng hạn hẹp, không đủ trí tuệ để mô tả sâu sắc hơn nên không biết giúp gì bạn được không ? Có gì sai sót xin được nghe hướng dẫn từ bạn
    Thân

    Một gia đình khi mất một thành viên giống một con người mất đi một phần thân thể, cho nên nói rằng khi đó gia đình đó đã chết và cái còn lại là một gia đình mới, chẳng khác nào nói tên tội phạm chỉ cần chặt bỏ 1 bộ phận thì thành người khác nên không thể bắt, người ân nhân nếu mất đi một bộ phận thì chẳng phải ân nhân nên chẳng cần trả ơn chăng?

    Ví dụ sai hay chưa hoàn thiện do hiểu sai hay chưa hoàn thiện, đó vốn không phải tội, mà tội là Thuyết Pháp Bất Toàn đó Thiện Hữu mến!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi hyuugaasmita Xem Bài Gởi
    Bạn thân mên, việc này tế nhị và khó thấy nhưng theo cái mình hiểu thì đúng như bạn nói không có linh hồn, thần thức chỉ có ý nghĩ, hành động tạo nên nghiệp và nghiệp đó sẽ hình thành nên một thân xác tương ứng để trả nghiệp.

    Tuy nhiên, có một chỗ này sẽ khiến bạn rối rắm và có thể dẫn đến tà kiến rằng "nếu như vậy thì ta chết là hết, cứ thoải mái sống theo dục rồi sau đó không cần lo lắng nữa vì có kẻ khác trả nghiệp ta tạo nên". Chỗ đó chính là bạn đang chấp vào hiện tại, một cái "ta", một cái bản thể ví như là "fudako" là có thật, là tồn tại, là có đầy đủ các căn, là có khuôn mặt vậy, thân hình vậy, thể trạng vậy, tính tình vậy v.v... Chính chỗ đó là suy nghĩ có thể dẫn đến nguy hiểm cho bạn trong tương lai.

    bạn thân mến, ví như từ ví dụ của bạn về robot, một robot được lắp ráp từ vô số linh kiện, trong đó có bộ nhớ sẽ ghi lại mọi hành động của robot đó từ khi được khởi động đến khi tắt nguồn, khi đó robot (1) sẽ được tháo ra và bộ nhớ của nó sẽ được đưa lên computer để truyền tải hết vào bộ nhớ của robor (2). Và tùy thuộc vào cái mớ mã ma trận từ bộ nhớ robor (1) đó mà robot (2) sẽ tiến hóa lên hay tụt lùi xuống.

    Thế theo bạn thì robot (2) có hoàn toàn là một robor khác không khi nó ghi lại mọi thứ từ robot (1) từ kinh nghiệm tới cách lập trình.
    Hoặc theo bạn robot (2) có là robor (1) không khi thân thể nó hoàn toàn không có cái nào từ robot (1) cả.

    Và theo dòng thời gian, ký ức từ robot (1) có thể giảm đi theo sự vận hành của robot (2) đến khi robor (2) ngừng hoạt động thì nó sẽ lại được chuyển cho robot (3) có thể không còn gì của robot (1) hoặc là còn chút ít từ robot (1). Và cứ liên tục như vậy đến khi ta không còn chuyển dữ liệu nữa thì một loạt các robot (1) -> (...) mới không còn nữa. Nhưng dòng ký ức mã hóa vẫn còn trong một robor cuối cùng

    Cũng vậy bạn ạ, thật khó khăn để hiểu khi ta còn ở ngay đây và ta nhận thức rắng ta là ta, là một thực thể đang sống có thực, với những đặc trưng hình dáng bên ngoài và tính cách bên trong, khi chết đi những đặc trưng đó mất đi thì ta cũng không còn. Khi đó ta sẽ hình thành nên tư tưởng rằng ta chết là hết, chẳng còn gì phài bận tâm nữa, trong khi những nghiệp lực từ ta vẫn còn và luân chuyển, và khi nó hình thành nên một thực thể với những đặc trưng tương ứng nhưng không giống ta thì ta lại cho rằng nó không phải là ta. Chỉ đến khi ta không còn gây tạo nghiệp nữa thì ta mới không còn tái sinh, nghĩa là hình thành nên một ta nào khác nữa.

    Chính xác hơn nữa, thì bản thân mình không phải là tự khi không mà có mà từ duyên nghiệp từ kiếp trước hình thành, là sự tái sinh từ một nghiệp lức biến chuyển không ngừng. Đến khi nghiệp được tịnh chỉ lại rồi thì tức khắc bản thân ta sẽ không còn tái sinh nữa.

    Đứng mang suy nghĩ ta là phải có nhửng đặc trưng thế này, thế này thì mới là ta. Cái gọi là ta vốn thực từ đầu đã không có rồi, nó chỉ là một khối duyên hợp từ nghiệp lực mà ta đang mang mà thôi
    Đem một cái CPU hay dòng mã hóa cài vào con robot mới thì nó thành con khác, không phải con cũ, là thức tái sinh do Duyên Nghiệp Khế Hợp mà thôi, nếu nói vậy đem cái Bộ Nhớ đó cài vào cùng lúc một chục robot mới thì con nào là thức tái sinh của Nghiệp Lực trước đó? Nếu nói là tất cả thì chúng sẽ lùi giống nhau hay tiến giống nhau chăng?

    Chúng sẽ chẳng giống nhau đâu, vì chẳng có con nào là do Nghiệp Lực cũ kết tạo cả, mà cũng có thể là bất cứ con nào ^^

    Chỉ nhiêu đó đã thấy rõ lời người nói không Khế Hợp với Tri Kiến mà người muốn diễn đạt, và Tri Kiến của người cũng chưa đủ vẹn toàn để dẫn duyên mà không gieo nhân Tà Kiến.

    Chúng ta không bàn đúng hay sai về cái hiểu của người, chỉ cân nhắc xem nếu lời ta nói ra vẫn còn có thể làm nhân cho Tà Kiến thì có nên nói ra hay không ^^
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  17. #37
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zelda Xem Bài Gởi
    Ah đã hiểu ra vấn đề của bạn . Bạn có một sự lo sợ về chết là hết .
    Thực ra với Phật Tử Phật Giáo Nguyên Thủy thì không hề lo sợ về điều đó , thậm chí tận đáy lòng không hề quan tâm cho lắm .
    Thân Kiến ở đây là nguyên thân tái sinh , thân kiến là mong ước sự tái sinh nên thân 5 uẫn này , đó chính là tham cũng gọi là vậy .
    Còn với mình 5 uẫn này hiểu rõ gồm 5 yếu tố " biết , vật chất cơ thể , trí , hành động , cảm nhận " . Này là khổ , nó còn tái lục còn tiếp diễn thì là khổ .
    Và phải hiểu rõ vì sao nó khổ và khổ thế nào ( Kinh Pháp Môn Căn Bản ) . Khi bạn thấy rõ nó là khổ bạn sẽ không còn sợ nó mất luôn mà thay vào đó bạn sẽ cảm thấy an vui nếu sự thật nó không tái tục nữa .
    Điểm chung mong cầu của tất cả tôn giáo thế gian là " trường cữu là mãi mãi "
    Còn với Đạo Phật , và chỉ duy nhất Đạo Phật mục tiêu lại là " Diệt Đế " .
    Vậy nên đạo nào có Bát Chánh Đạo mới là Đạo Phật . Còn ngoài ra dù mang danh là Đạo Phật mà lại cầu sự tái sinh mãi mãi hay trường cữu đều chỉ là ngoại đạo mà thôi .
    Tứ Diệu Đế giờ chỉ còn có Tam Diệu, quả là tri kiến phi phàm, khiến người khác bật cười ^^

    Nhìn nhận cái Khổ (trầm luân trong các cõi bất tịnh là Khổ), nhận ra Vì Sao Khổ (do Tập Quán Ác Hại sinh Nghiệp mà trầm luân), diệt đi Nguyên Nhân Gây Khổ (điều phục những Tập Quán Ác Hại), đạt thành Đạo Quả.

    Vì có kẻ nhìn nhận chẳng có cái chi tái sinh, chẳng có gì trầm luân, nên cuối cùng chỉ nói suông, chẳng có gì để Diệt, chữ Đạo trôi lăn từ khi nào mà không biết, mượn giáo nghĩa của Phật phỉ báng Phật Pháp, gieo nhân Tà Kiến hahahaha
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  18. #38

    Mặc định

    Một gia đình khi mất một thành viên giống một con người mất đi một phần thân thể, cho nên nói rằng khi đó gia đình đó đã chết và cái còn lại là một gia đình mới, chẳng khác nào nói tên tội phạm chỉ cần chặt bỏ 1 bộ phận thì thành người khác nên không thể bắt, người ân nhân nếu mất đi một bộ phận thì chẳng phải ân nhân nên chẳng cần trả ơn chăng?

    Ví dụ sai hay chưa hoàn thiện do hiểu sai hay chưa hoàn thiện, đó vốn không phải tội, mà tội là Thuyết Pháp Bất Toàn đó Thiện Hữu mến!
    Trước hết mình xin cảm ơn chân thành đến thiện hữu HoaThaoMoc về lời khuyên ngăn chân thành với nhiều mong ước tốt đẹp và chân thành.

    Sau đó mình xin được đính chính lại với thiện hữu rằng mình không hề thuyết pháp gì cả, mình không phải là một vị đạo sư và các bạn ở đây cũng không phải là đệ tử của mình, tất cả mọi người trong diễn đàn này đều ngang hàng ngang vế với mục đích được chia sẻ và học tập về Phật Pháp.

    Với lý do như vậy, mình chỉ trả lời theo ngu kiến của mình mà thôi, không hề nói rằng nó là đúng hay là sai, mình chỉ đưa hết tất cả những gì mình biêt với hai lý do, một là được nói lên cái sai của mình và thứ hai là được các thiện hữu chỉ dạy cái sai đó thành đúng. Mà nếu mình không nói thì sao các thiện hữu biết cái ngu của mình mà quở trách, do vậy nếu ý kiến của mình có gì sai, có gì không đúng pháp thì chỉ mong nhận được lời chỉ dạy từ các thiện hữu.

    Tuy nhiên, thiện hữu đã hiểu sai hoàn toàn ý mình, thiện hữu đã diễn giải sai hoàn toàn ý nghĩa của mình, mình không nói một người trong gia đình chết do mất thành viên, mà là mình nói gia đình chết do các duyên không còn nữa hay các duyên tan rã, duyên tan rã không còn gì ở lại nhưng cái nghiệp hay cụ thể là tư tưởng và hành động từ gia đình được huân tập sẽ theo đó mà hình thành gia đình mới.
    Đem một cái CPU hay dòng mã hóa cài vào con robot mới thì nó thành con khác, không phải con cũ, là thức tái sinh do Duyên Nghiệp Khế Hợp mà thôi, nếu nói vậy đem cái Bộ Nhớ đó cài vào cùng lúc một chục robot mới thì con nào là thức tái sinh của Nghiệp Lực trước đó? Nếu nói là tất cả thì chúng sẽ lùi giống nhau hay tiến giống nhau chăng?

    Chúng sẽ chẳng giống nhau đâu, vì chẳng có con nào là do Nghiệp Lực cũ kết tạo cả, mà cũng có thể là bất cứ con nào ^^

    Chỉ nhiêu đó đã thấy rõ lời người nói không Khế Hợp với Tri Kiến mà người muốn diễn đạt, và Tri Kiến của người cũng chưa đủ vẹn toàn để dẫn duyên mà không gieo nhân Tà Kiến.

    Chúng ta không bàn đúng hay sai về cái hiểu của người, chỉ cân nhắc xem nếu lời ta nói ra vẫn còn có thể làm nhân cho Tà Kiến thì có nên nói ra hay không ^^
    Lại nữa này thiện hữu, ta dùng cái thô thiển để diễn tả cái tinh tế tất nhiên thì không thể so sánh được rồi. Cũng như vậy, robot tất không phải là người, người cũng không phải là robot, robot không thể hành động theo ý muốn, không thể tự do ăn nói, không thể tự quyết định vận mệnh ngược lại con người cũng không thể truyền trao bộ nhớ như robot, con người không thể thay thế chân tay như robot, không thể nâng cấp như robot v.v.. Vậy so sánh con người và robot thì từ đầu đã là phi lý rồi.

    Do vậy, nếu như so sánh như thiện hữu tất bộ nhớ robot tháo rời ra có thể truyền trao cho hàng chục robot khác như nghiẹp lực con người có thể được truyền trao cho tất cả mọi người khác thì tất một câu hỏi phải được sinh ra, hàng chục robot được con người trao bộ nhớ thì phải chăng thượng đế sẽ thay ta trao tặng nghiệp lực cho con người ? câu hỏi đó phải chăng quá ư buồn cười và trái với đạo Phật.

    Dùng tay chỉ trăng, thiện hữu nhìn ngón tay nói tay không chỉ trăng có thể chỉ mây, chỉ bầu trời, chỉ ánh sao v.v.. nhưng ánh trăng cái cần muốn nhìn thì thiện hữu lại không nhìn, phải chăng quá lãng phí anh trăng ? Cũng vậy robot chỉ là ngón tay thô thiển để chỉ ánh trăng cao đẹp trên cao, trăng xa ngón tay cũng chắc chắn không thể chỉ tới nhưng đưng vì nhìn ngón tay mà làm lãng phí ánh trăng, tự mình nhìn lên cao ắt thấy trăng tồn tại.

    Vài lời tào lao, của kẻ vô minh thế thôi, mong thiện hữu đừng trách. Đạo cao xa, ngôn từ của phàm phu không thể bày tỏ hết được, nhưng chí ích ta hãy mượn ngôn từ nào gần gũi nhất để chia sẻ đường đi cho kẻ khác, chứ đạo cao ngôn từ càng cao thì người nào sẽ biết được đường đi đây
    Hãy trao đổi với nhau bằng tấm lòng, bằng những gì mình có chứ đừng cho rằng ta là chân lý còn lại là sai bởi vì làm sao biết được ai đã giải thoát hay chưa giái thoát ?

  19. #39
    Đai Đen Avatar của HoaThảoMộc
    Gia nhập
    Mar 2012
    Nơi cư ngụ
    Phi Nhân Cốc
    Bài gởi
    690

    Mặc định

    Rất hoan hỉ vì tinh thần chia sẻ của Thiện Hữu Hyuugaasmita!

    Thuyết Pháp không có nghĩa là người bề trên dạy người bề dưới, mà là Diễn Thuyết Về Tướng Pháp, chỗ này do hiểu sai khác nên giải thích cho rõ thui ^^

    Thiện Hữu! Thân thể, gia đình, đất nước, thế giới... hay vạn vật từ vi tế nhất đến vĩ đại nhất đều do Duyên Nghiệp Khế Hợp, cho nên là người lìa đi hay chân tay lìa đi, lá lìa cành hay gió cuộn sóng... đều là do Duyên Tan Hợp. Điểm vướng mắc của người là nhìn Duyên còn thấy Khác, Không Đồng, thông qua ắt có thành quả.

    Lại này Thiện Hữu! Đã rõ biết so sánh không tròn vẹn vẫn không ngại chia sẻ, không ngại nhận cái thiếu sót, đó mới là Tâm cần có để học Phật, xin chân thành ngưỡng mộ!

    Vậy để ngăn việc tranh cãi vô ích sinh ra từ những tranh chấp phân biệt từ những topic trước về những vấn đề nhạy cảm về cái hiểu này, ta cũng xin góp vài ngu kiến ^^

    Phật đã dạy vạn vật Vô Thường, không có Ngã hay Linh Hồn Trường Tồn Bất Biến nào, nhưng Phật khẳng định có Nhân Quả Không Sai và sự Tái Sinh, vậy lý này ở đâu?

    Nhân Quả Không Sai vì Không Thừa cũng Không Thiếu, lại Nhất Thiết Không Sai Đối Tượng, cho nên Chết Là Hết chính là Đoạn Kiến thuộc Tà Kiến Ác Hại.

    Vì rằng Vô Sinh Bất Diệt không phải là Có cũng không phải là Không Có, chỉ do Duyên Nghiệp Diệt Một Lúc nên không Khế Hợp Thành Thân Mạng mà thôi.

    Vậy nên nói còn có Thân Mạng này vì do Duyên Nghiệp Chưa Rốt Ráo

    Lại nói Duyên Nghiệp Chưa Rốt Ráo là do Vô Minh Hành

    Lại nói Vô Minh do có Ngã

    Cho nên còn Ngã là còn Tái Sinh, không thể Hoại Diệt được, có Linh Hồn cũng vì có Ngã, tất cả Bất Biến Thường Còn đều là Ngã đó

    Ngã đó là Ta, Ta tức là Không Phải Ai Khác, nên mới Tái Sinh muôn kiếp

    Vậy nên nói trong thân này không có Linh Hồn, không có Linh Hồn nào đi tái sinh thành Ta như cũ là Tà Kiến, vì sao là Tà Kiến?

    Vì không có Linh Hồn tái sinh tức là không có Ta, không có Ngã, tức là Thành Phật, như vậy thì không còn Tái Sinh, còn hễ còn Tái Sinh tức là có Ta, có Ngã, có Linh Hồn, mà tất cả những cái đó đều là Tánh Bất Biến Hư Vọng, nên nhớ dù Hư Vọng nhưng nó Bất Biến.

    Phật dạy ta nhìn nhận nó và sự hư vọng của nó (Ngã, Ta, Linh Hồn...) mới buông xả tự nhiên được, còn vốn dĩ hễ còn có nó mà phủ nhận nó chỉ như kẻ giấu dốt, ngu càng thêm ngu, lại đi gieo rắc cái tri kiến sai lầm đó cho người khác, thật ác hại vô cùng!

    Phải hiểu rõ Còn Tái Sinh Tức Còn Có Linh Hồn, Hết Tái Sinh Tức Như Như Tự Tánh, không có sự Hết thật sự nào cả, đó là nghĩa Đoạn Diệt, đó chỉ có thể là Tà Kiến Ác Hại mà thôi!

    Nam Mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác Kiết Tường Ma Ni Bảo Sanh!
    Last edited by HoaThảoMộc; 08-05-2013 at 03:47 AM.
    Chí Tôn Vũ Giả ~}oOo{~ Tiểu Ái Sinh Đạo
    ___________PHI THIÊN____________

  20. #40

    Mặc định

    Con tôi, tài sản tôi,
    Người ngu sanh ưu não,
    Tự ta, ta không có,
    Con đâu, tài sản đâu.

    (Pháp cú 62, Phẩm Ngu)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 35
    Bài mới gởi: 04-07-2017, 04:07 AM
  2. Vòng tái sinh
    By TuTam in forum Thông thiên học
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 08-07-2012, 03:10 PM
  3. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  4. Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 11:22 PM
  5. Đối thoại với thương đế
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 27-01-2012, 05:37 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •