Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 55

Ðề tài: Có duyên thấy người Âm

  1. #1

    Mặc định Có duyên thấy người Âm

    Một người bạn đã kể cho LTL nghe nhiều câu chuyện ly kỳ về những lần chạm trán với người Âm, không phải một lần, không phải một nơi, mà nhiều lần tại nhiều nơi khác nhau. Được sự đồng ý của người kể chuyện, nay LTL xin chia sẻ với mọi người những câu chuyện về những phút trải nghiệm với người Âm sau đây.

  2. #2

    Mặc định

    Chuyện về con ma khỉ

    Mình được sinh ra và lớn lên ở làng quê của huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Chuyện ma ở quê mình nhiều lắm, Mình đã nhìn thấy lửa ma trơi giữa ban ngày, nhiều người chạy ra xem, nó lượn nhanh vào một tiệm tạp hóa bên đường và biến mất. Những chuyện ma hiện, ma nhập, ma dấu người, ma ám hóa điên đều có xảy ra.

    Trước cửa nhà mình có cái chợ nhỏ, nghe mẹ kể hồi xưa thời chiến tranh cái chợ là nơi tử hình những người chống đối, người chết oan nhiều lắm, sau khi bị giết thì lôi xác vô miếng đất kế bên bỏ xác ở đó để người nhà đến nhận và mang đi chôn. Miếng đất đó hiện thời là nhà mình đang ở.

    Mình được nghe ba mẹ kể lúc ngủ hay bị bóng đè. Chuyện xảy ra gần như hằng đêm, mỗi khi vừa nhắm mắt ngủ là thấy hai bóng trắng từ trên mái nhà sà xuống giường ngủ đè lên người.

    Có khi cả nhà đang ngủ, nghe ba mình hét lớn làm cả nhà thức dậy. Ba mình nói vừa thấy bóng ma màu đen, rất nhiều lông lá như một con khỉ nhảy xuống đè lên người và bóp cổ ba mình. Nhà mình theo đạo Thiên Chúa, nên ba cầu nguyện Jesus – Maria – Giuse xin giúp đánh lại con ma khỉ đó xuống, nhưng con ma rất khỏe, bật dậy rất nhanh và bóp cổ ba mình thật chặt. Đến lần thứ ba mới đánh được mó té xuống đất, nó chạy và biến vào khoảng trống cửa nhà sau và chạy ra vườn. Và lúc đó ba mình mới hoàn hồn và hét lên được.

    Cả nhà nghe ba kể chỉ biết cười, nói ba mình ngủ mơ chứ làm gì có con ma khỉ to như thế. Thế nhưng đến sáng nhìn thấy chỗ con ma khỉ té xuống đất để lại một vệt đen khá to, dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường, cả tuần sau mới nhạt màu rồi biến mất.

    Chỗ cửa sau nhà mình nhìn ra là giếng nước và gần đó có một cây ổi, trồng lâu năm mà không lớn, ốm cong queo, có vài trái nhỏ xíu, thế là hôm sau ba mình chặt bỏ cây ổi ấy, nghi là chỗ trú ẩn của con ma khỉ bí ẩn.

    Những người trong nhà thường hay gặp ác mộng và hay nói mê sảng trong khi ngủ. Mình chỉ ngủ quen được một chỗ giường mình, ngoài ra nếu ngủ bất cứ chỗ nào khác trong nhà mình đều gặp ác mộng, có khi gặp quỷ dữ.

    Sát phòng ngủ của ba mẹ mình là gian nhà sau, một hôm mình ủi đồ, đang lom khom thì nhìn thấy hai cái chân to, lông lá đen xì bước rất nhanh từ sau lưng mình vào phòng ngủ của ba mẹ mình. Sẵn trên tay đang cầm chiếc bàn ủi nóng, mình quăng theo và bỏ chạy ra ngoài, la lớn gọi mẹ mình.

  3. #3

    Mặc định

    Chuyện ngôi nhà đóng cửa

    Nhà mình lúc trước cất có chừa cái hẻm nhỏ phía sau nhà, nhìn ra một cái giếng, cửa sau nhà mình đối diện với cửa sau nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm có vài điều đặc biệt. Ông cụ chủ nhà luôn luôn đóng của trước, mọi người chỉ ra vô bằng cửa sau. Sau khi ông cụ mất, để lại căn nhà cho người con gái, thường gọi là bà Chín. Bà Chín không lấy chồng, quen với một người ở xóm trên, hai người ăn ở với nhau sinh được hai bé trai.

    Khi đứa bé thứ hai ra đời được khoảng hai tháng, một hôm bà Chín ra chợ mua rau, mua miếng thịt bò về nấu cơm. Đang làm cơm thì tự nhiên nghe bà Chín la ú ớ: Bớ hàng xóm ơi, chết tui rồi!

    Mình và mẹ mình nghe tiếng kêu liền chạy qua, thấy bà Chín đang lên cơn động kinh co giật. Mọi người trong lối xóm cũng liền chạy qua giúp. Bà Chín càng lúc càng trở nặng, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép ra, mọi người hoảng quá, mỗi người chỉ một cách chữa, có người chạy ra mua nước đá về chườm, có người đi lấy mật trắng, người đi gọi thấy thuốc... Nhưng mọi việc quá trễ, bà Chín đã tắt thở. Ngay khi bà Chín tắt thở, thì tự nhiên thằng bé hai tháng tuổi cũng khóc toáng lên. Dù trước đó 15 phút rất đông người chạy ra chạy vào ồn ào mà thằng bé không khóc tiếng nào, phải chăng sợi dây vô hình nào đó đã thúc giục thằng bé phải khóc.

    Đám ma bà Chín được mấy hôm thì có một chuyện lạ xảy ra ở nhà chị Tư hàng xóm sát bên. Con trai chị Tư khoảng 10 tuổi, đang ngủ tự nhiên ngồi dậy, mắt vẫn nhắm mà nó chui xuống dưới giường như tìm kiếm cái gì đó. Chị Tư nghe tiếng rột rột chạy qua xem có chuyện gì, thấy vậy chị Tư hỏi: Mày kiếm cái gì đó? Cậu bé vẫn nhắm mắt, nói rằng: Bà Chín kêu con kiếm cái nón cho con bà.

    Tưởng chừng đứa con ngủ mơ, chị Tư giục con đi ngủ. Sáng hôm sau chị Tư quét nhà, quét ra dưới giường được một cái nón em bé bên dưới, phía cuối giường! Chính là cái nón của con bà Chín làm rơi.

    Trong xóm hồi đó có hai ông già lớn tuổi, khoảng trên 60 tuổi, là bác Tám và bác Ba. Bác Tám thỉnh thoảng bị ma dấu vô rặng trâm bầu. Cả nhà và cả xóm đi kiếm hoài mà không thấy. Rồi tự nhiên khi không ai để ý thì bác Tám ở đâu từ rặng trâm bầu lù lù đi ra.

    Bác Ba thì kể rằng một buổi sáng sớm bác đi lễ misa khoảng 4 giờ sáng, trời còn mờ tối, khi đi ngang nhà bà Chín, chỗ có cây me, bác Ba nhìn thấy một phụ nữ tóc xõa xuống lưng rất dài, mặc áo dài trắng toát, bác tưởng có ai cũng đi làm lễ sáng sớm. Khi bước lại gần, thì cái bóng trắng quay ra nhìn bác Ba, đúng là nét mặt của bà Chín, nhưng đã biến dạng rất đáng sợ.

    Dì Năm hàng xóm khi xưa rất thân với bà Chín, khi ngủ thường mơ thấy bà Chín về rủ dì Năm đi theo. Dì Năm không chịu đi, bị bà Chín bóp cổ. Dì Năm chống cự, hai bên giằng co qua lại mấy lần, giấc mơ này dì Năm gặp lại nhiều lần.

    Chỗ có cây me gần nhà bà Chín trước đây thường có ma. Hồi cuôúi cấp 12 mình qua nhà nhỏ bạn ngủ. Hai đứa bằng tuổi, học chung, chơi chung từ nhỏ, nhưng xét về vai vế trong dòng họ thì nhỏ bạn là vai cô của mình. Hai đứa bắt ghế ra sân ngắm trăng, tối thui, trăng rất mờ, ngồi nói chuyện, nói về ước mơ này nọ. Tự nhiên mình nhìn thấy, và chỉ cho nhỏ bạn cũng nhìn thấy, một cái bóng người cao xuất hiện ngay chỗ cây me hàng xóm, đi chậm chậm và khuất vào bóng cây me, không thấy nữa. Cái bóng khá cao, so với nhánh đầu tiên của cây me thì cái bóng kia phải cao khoảng 2 mét.

    Về sau, căn nhà của bà Chín bán lại cho người khác, chủ nhà vẫn giữ thói quen đóng cửa trước và đi lại bằng cửa sau. Chủ nhà không ở mà bán sang tay cho chị ruột của mình. Căn nhà được sửa chữa lại, xây thành hai gian, gian ngoài rộng rãi làm nơi chứa hàng bán vật liệu xây dựng và thuốc trừ sâu. Gian nhà phụ kế bên dành cho bà Năm là người bà con đến ở, bà Năm đóng cửa đi suốt ngày, bà có mấy người con nhưng chết yểu, bà sống thui thủi một mình, chứng bệnh phong luôn hành hạ bà.

    Cây me sát bên nhà với nhiều chuyện bất bình thường cũng đã bị đốn xuống, nhằm trấn an tinh thần cho những ai mỗi lần có dịp đi ngang qua đây.

  4. #4

    Mặc định

    cám ơn LTL chuyện rất hấp dẫn,hy vọng bạn có nhiều chuyện mới để chia sẻ với mọi người

  5. #5

    Mặc định

    Duyên nợ với người Âm

    Nghe ngoại mình kể rằng lúc trước xóm mình có một thầy pháp, thầy được nhiều người biết tiếng vì thường đi cúng, trấn yểm gì đó cho những người trong xóm. Thầy có nói với các tín chủ của thầy rằng nhà thầy có nuôi 3 tướng thần. Chuyện thầy pháp có nuôi binh, nuôi tướng trong nhà cũng là bình thường dễ hiểu.

    Chuyện xảy ra khi có một người con gái về làm dâu nhà thầy, là mẹ của bà Duyên sau này. Mỗi tối người con dâu đều ngủ mơ có 3 ông tướng thay nhau hãm hiếp chị ta, chuyện cứ diễn ra hàng đêm trong một thời gian dài. Lạ thay khi những đứa con sinh ra đều có tướng lạ, mắt quắc, mày rậm, dữ tướng, và có nước da đen. Lần sinh đứa con thứ ba cũng vậy, làm cho người dâu lo sợ, ẵm con về nhà mẹ đẻ để tránh chuyện chẳng lành. Người chồng năn nỉ mãi rồi chị ấy cũng nghe và mang con trở về nhà chồng. Đêm đó chị lại tiếp tục bị 3 ông tướng hãm hiếp, mức độ khủng khiếp hơn làm chị bị băng huyết nặng rồi chết.

    Thời xưa, cái thời của ngoại mình và ba má mình thì phụ nữ sau khi sanh kiêng cữ rất nhiều thứ, nhất là chuyện chăn gối thời kỳ ở cữ là không bao giờ có, vậy mà y tá kết luận người con dâu chết do có dấu hiệu của quan hệ sớm! Chuyện này nhiều người biết, nhưng dưới quê người ta giữ kín những chuyện liên quan đến hãm hiếp, cho dù đối tượng gây ra là người Dương hay người Âm.

    Bà Duyên thì mình biết vì là người cùng xóm với nhà mình. Về sau bà Duyên sinh được 4 người con: hai người con gái đều bị bệnh tâm thần, hai người con trai thì một người bị đồng tính, một người nghiện ngập và quậy phá. Gia đình bà Duyên không được yên ổn, chồng bà mắc chứng bệnh lao phổi, chữa chạy tốn kém, còn bản thân bà Duyên tính khí dữ dằn, ai cũng ngại tiếp xúc.

    Hồi mình học cấp 2 được chứng kiến một vụ tự tử tập thể rất kỳ lạ. Có bốn chị rất xinh gái, hơn mình khoảng 4-5 tuổi gì đó, bốn chị chơi chung nhau rất thân. Hôm đó một chị trong nhóm đó, nhà ở cùng ấp nhà mình, chị tự tử bằng chai thuốc diệt cỏ và chết, mình có đi xem. Vài hôm sau chị thứ hai, ở cách nhà mình mấy căn cũng uống thuốc trừ sâu chết, mình cũng có đi xem. Hai hôm sau, đang ngồi học thì có người đến gọi một đứa bạn trai trong lớp về nhà gấp, chị gái ở nhà tự tử chết. Thế là cả lớp mình bỏ tiết học chạy đi xem, nhà đứa bạn ở gần cổng trường, chị gái cũng trong nhóm bốn chị gái đó.

    Không lâu sau đó chị cuối cùng tự nhiên không buồn, không vui chuyện gì cũng ôm chai thuốc tự tử. May người nhà phát hiện và chở đi cấp cứu kịp thời. Chị thứ tư này có bà con với nhà mình, sau này chị cũng lập gia đình, rồi sinh con. Nhiều lần chị bị rủ phải uống thuốc đi theo ba người kia, những lần đó, chị rơi vào trạng thái buồn bực khó tả, chỉ nghĩ đến chuyện uống thuốc mà không thể chống lại được. Chị kể có hiện tượng ban đêm vợ chồng khóa cửa, cửa tự động mở, đồ đạc tự động bị dời chỗ, có đêm vợ chồng chị nghe có tiếng người thở mạnh ngay phía dưới chân giường, làm chị bị ám ảnh như có người theo chị.

  6. #6

    Mặc định

    Căn phòng rộng xưởng dệt

    Học xong năm 12 mình theo dì Lan lên TpHCM, mình làm công việc trong xưởng dệt mà dì Lan đang làm. Nhà xưởng rộng của một người Hoa, ở khu vực ngã tư bốn xã đi lên, giáp ranh giữa quân Bình Tân và quận Tân Phú. Xưởng sản xuất chỉ có mấy người, bà giám đốc, ông bảo vệ, anh kỹ thuật, dì Lan nấu bếp, con ruột và con rể dì Lan và mình. Xưởng có 5 máy dệt kim, thì mình đứng coi 2 máy, hai vợ chồng con dì Lan coi 3 máy còn lại.

    Mới ngày đầu đi làm, nhớ nhà, khung cảnh chỗ làm vắng vẻ buồn tẻ, xung quanh toàn cỏ dại, có mấy ụ đất, loe hoe vài khóm cúc đồng tiền,.

    Bên trong xưởng được chia thành các khu vực như nhà bếp, phòng bảo vệ gần cổng chính, nhà xưởng sản xuất, phía cuối nhà xưởng là nơi nghỉ ngơi khá rộng rãi, chia nhiều phòng bằng vách gỗ. Mình được cho ở một phòng to nhất, chắc ưu ái người từ xa đến. Hihi. Kế bên vách là phòng dì Lan, tiếp theo là phòng dành cho hai vợ chồng con gái dì Lan. Ông bảo vệ túc trực và nghỉ tại phòng Bảo vệ ngoài cổng.

    Một hôm mình đang nằm ngủ, thấy có một đôi thiên nga cắn vào tay mình rất đau, sáng thức dậy kể lại cho dì Lan, ai ngờ dì Lan âm thầm mua số đề chiều đó trúng lớn, đãi mọi người một bữa thịnh soạn. Hihi.

    Mấy hôm sau, máy bị trục trặc phải sửa chữa, mình được nghỉ, đi ngắm cảnh bên ngoài, vòng vòng mấy ụ đất hái mấy hoa cúc dại về cắm trong phòng chơi. Khuya hôm đó mình lại ngủ mơ nghe thấy tiếng hát đùa giỡn của những đứa trẻ làm mình tỉnh giấc, nghĩ thầm giờ này mà con nít đi chăn trâu rồi à, mình lại ngủ tiếp. Sáng hôm sau đi ăn sáng mình hỏi dì Lan: ở đây cũng có đi chăn trâu giống ở dưới quê nữa hả dì? Ông bảo vệ hỏi mình sao mình nói vậy. Mình kể cho ông bảo vệ nghe chuyện, nghe xong tất cả mọi người nhìn nhau cười cười. Mình cũng không hỏi kỹ, chắc là mình ngủ mơ thôi.

    Chỉ vài hôm sau, mình đang ngủ tự nhiên thấy cửa phòng mở ra, một bóng trắng bước vào phòng mình, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt thì cái bóng trắng biến mất rất nhanh. Định thần lại, mình sợ quá tung cửa chạy lẹ qua phòng dì Lan kế bên xin ngủ ké tới sáng! Mình kể lại chuyện này, nhưng mọi người chỉ cười cười như lần trước, làm mình tò mò lắm, không hiểu chuyện gì cả.

    Làm được ba tháng thì mình xin nghỉ chuyển chỗ làm khác. Trước khi chiha tay, anh con rể dì Lan có kể mình nghe lịch sử của căn phòng mình ngủ.

    Anh kể ở căn phòng đó có một bà cụ già, thường thấy bà xuất hiện như đang nằm trên võng (mặc dù trong phòng không có treo võng). Lúc bà xoay người thì thấy khuôn mặt dễ sợ, chảy xệ, trước đây có nhiều người nghỉ việc chỉ vì sợ gặp bà cụ. Anh còn nói mình cao số nên chỉ thấy cái bóng trắng thôi, chứ nhiều người họ thấy đầy đủ bộ dạng luôn á.

    Mình hỏi dì Lan và ông bảo vệ, hai người đều xác nhận chuyện đó là đúng! Bây giờ nhớ lại tại sao ông bảo vệ thường hay thắp nhang tùm lum, và xưởng cúng kiếng thì liên tục.

    Có một điều mà mình không bao giờ ngờ đến, những ụ đất xung quanh xưởng, và cả ở bên trong xưởng chính là những nấm mộ vô chủ, lâu ngày phẳng dần nên không nhận biết được đó là mộ! Nghĩ lại mình thấy buồn cười, tưởng mình ưu tiên được bố trí ở gian phòng rộng nhất, ai dè…

  7. #7

    Mặc định

    huynh LTL kể chuyện hay thật

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    huynh LTL kể chuyện hay thật
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Một người bạn đã kể cho LTL nghe nhiều câu chuyện ly kỳ về những lần chạm trán với người Âm, không phải một lần, không phải một nơi, mà nhiều lần tại nhiều nơi khác nhau. Được sự đồng ý của người kể chuyện, nay LTL xin chia sẻ với mọi người những câu chuyện về những phút trải nghiệm với người Âm sau đây.
    Hihi. LTL không dám nhận đâu, những câu chuyện này LTL viết lại theo lời kể của người bạn thân mà. Hihi.

    Chúc bạn vạn sự như ý.

  9. #9

    Mặc định

    Mình cũng hay bị bóng đè, nhưng có 1 lần mình nhớ mãi là tối đó khoảng 21h mình nằm ngủ :sleepy: được 1 lúc thì bị bóng đè. đó là 1 người phụ nữ người trắng toát :i_dont_want_to_see: dần dần từ trên cao sà xuống người mình rồi ôm lấy mình. Mình k thở được cố vùng vẫn cũng k được, 2 mắt vẫn mở thao láo :hypnotized:,2 tay thì đút vào trong túi quần k tài nào rút ra được, muốn hét mà cũng k cách nào hét ra tiếng được :skull: . mình nghĩ ra 1 cách là đọc câu thần chú Án ma ni bát minh hồng :praying: mình đọc đến lần thứ 5 thì bóng ma ấy từ từ rời khỏi mình và bay ra ngoài cửa sổ, mình nhìn rất rõ 1 bóng trắng bay ra ngoài cửa sổ và 2 tay mình vẫn đút trong túi quần mắt vẫn mở :icon_rolleyes: chứ k phải mình mê ngủ sau đó mình rất khó thở và người rất mệt. Đoa là lần bị bóng đè đáng nhớ nhất của mình. :not_worthy:

  10. #10

    Mặc định

    Theo mình nghĩ thì ở Việt Nam trải qua mấy cuộc chiến tranh có quá nhiều người chết nên chỗ nào cũng.....có ma vì đâu phải ai chết gia đình cũng tìm thấy xác đâu nên hồn ma vất vưởng nhiều.

  11. #11

    Mặc định

    Những pho tượng biết nói

    Mình chuyển về làm cho một Cty Hàn Quốc tại quận Tân Bình, gần Super Bowling. CTy thuê một căn nhà, vừa làm văn phòng, vừa có chỗ nghỉ cho nhân viên trên lầu.

    Dưới tầng trệt là chỗ để xe, phòng bảo vệ, phía sau có phòng ăn, nhà bếp và phòng ngủ cho hai chị phục vụ. Lầu 1 là văn phòng làm việc, có một phòng để nghỉ. Lầu 2 phía trước có phòng làm việc, phía sau là hai phòng nghỉ thì mình được chiếm một phòng nhỏ, phòng lớn dành cho một chuyên gia Hàn Quốc. Thỉnh thoảng ông ta mới sang Việt Nam công tác, nên phòng thường đóng cửa. Lầu 3 dùng làm nhà kho chứa những bức tượng gỗ màu đen, là tượng điêu khắc hình các vị Thần, Thánh, các vị La Hán, hàng mỹ nghệ cao cấp để xuất khẩu, phía sau là sân trống dùng để phơi quần áo v.v…

    Thường mình ở lại CTy, cùng với hai chị phục vụ, hai chị kiêm luôn việc nấu ăn và quản gia khi mọi người đi vắng. Trong nhà còn có thêm hai chú chó Chihuahua, một giống chó Nhật nhỏ con rất dễ thương. Mình sống ở đó khá thoải mái, nhưng thỉnh thoảng thấy lạnh lạnh người, và có cảm giác như ai đó đang nhìn mình vậy.

    Nhiều lần ban đêm mình nghe tiếng gõ cửa phòng, tưởng là có các chuyên gia Hàn Quốc mới bay sang làm việc, mình mở cửa bước ra thì vắng lặng, chẳng thấy ai, nên vào ngủ lại. Lần khác lại nghe tiếng gõ cửa, mình điện thoại xuống tầng trệt hỏi các chị phục vụ xem có ai mới lên phòng mình không, thì các chị trả lời rằng họ đang ngủ! Các chị nói rằng thỉnh thoảng nghe tiếng bước chân đi trong đêm, họ tưởng mình đói bụng đi xuống tầng dưới lấy đồ ăn, còn dặn mình nếu cần cứ gọi cửa hai chị để lấy đồ ăn, đừng có ngại. Mình nói rằng trên phòng mình lúc nào cũng có sẵn đồ ăn trong tủ lạnh, chưa hôm nào đi xuống cầu thang vào ban đêm cả. Hai chị lúc đó mới kể cho mình nghe rằng ban đêm họ thường nghe có tiếng bước chân, họ đoán là mình đi xuống tầng dưới, vì thấy họ ngủ nên ngại đánh thức và quay lên lầu!

    Một lần vào dịp Tết, hai chị phục vụ đều về quê ăn Tết, lúc đó chỉ còn duy nhất một mình ở lại coi nhà. Có chị bạn ghé chơi và ở lại với mình, buổi tối chị bạn cũng nghe tiếng bước chân và còn nghe tiếng ai đó xì xầm nói chuyện!

    Sau Tết khoảng một tuần, CTy trở lại làm việc bình thường, hai chị phục vụ cũng từ dưới quê lên. Buổi tối mình đi lên sân thượng chơi, muốn được ngắm cảnh phố xá Sài Gòn, trang trí đèn hoa lộng lẫy ngày Tết, một lúc thấy gió lạnh quá nên không chơi lâu, mình bước xuống, vừa đi được mấy bước mình nghe tiếng nói phát ra từ nhà kho chứa đồ, nghe tiếng rõ lắm, tiếng của những người đàn ông đang nói chuyện, nhưng khẳng định không phải tiếng Việt, mà cũng không phải tiếng Hàn Quốc. Định thần lại, mình chạy xuống lầu 2 phòng mình và gọi điện thoại kêu hai chị phục vụ lên phòng mình ngủ chung. Hai chị ngại nên kiếm cớ nói phòng chật làm sao hai chị lên ngủ chung được, mình phải năn nỉ mãi, hai chị cũng lên, mấy chị em nằm xếp lớp một giường ngủ chung với nhau cho đỡ sợ.

    Mấy tối liền mình phải nhờ hai chị lên ngủ chung vì vẫn còn ám ảnh chuyện bước chân và tiếng nói chuyện ban đêm. Hai con chó Nhật cũng được kéo vào phòng cho thêm phần đông vui. Hihi. Đêm cả 3 người đang ngủ, thì nghe tiếng cào vào cửa, lúc đầu nhẹ, càng về sau càng mạnh và nhanh hơn. Mọi người nghĩ chắc là hai con chó Nhật cào cửa đòi ra ngoài, nên ngồi dậy mở đèn và nạt con chó, nhưng lạ thay hai con chó nằm cuộn tròn trên ghế salông đang ngủ ngon lành! Hai chị phục vụ mở cửa phòng, đi ra ngoài hành lang mà chẳng thấy gì cả, thế là cả ba sợ quá hết dám ngủ, rủ nhau thức đánh bài tới sáng luôn.

  12. #12

    Mặc định

    K biết ai có chuyện về ngôi nhà ma ở 300 Kim mã và ở phố Hàng Bài k nhỉ? Nếu có gửi lên cho ae đọc nhé.

  13. #13

    Mặc định Có duyên với người âm

    Đọc chuyện của mọi người kể mà gai ốc mình cứ nổi ầm ầm.Chắc tại mình cao số nên chưa bao giờ gặp người âm. Ngay ngôi nhà vợ chồng mình đang thuê ở, nghe nói trước đây ông chủ nhà treo cổ chết trong nhà, mình cũng không thấy sợ. Cho đến cách đây một tháng, cô con gái 15 tháng tuổi của mình bị viêm VA, sốt. Đêm đó tự nhiên bé đang ngủ thì hét lên một tiếng, sao đó cứ đòi đi chơi, bé nhà mình chưa biết nói vậy mà đêm đó nói rất sõi " đi" và tự tay mở cửa. làm vợ chồng mình 2h đêm phải đưa con đi dạo phố một vòng, về nhà mệt quá bé ngủ thiếp đi. Hôm sau mình mua hoa quả, thắp nhang khấn vái thần linh chúa đất, ông tiền chủ bà tiền chủ, bé nhà mình mới chơi trở lại, mình thắp nhang khấn thêm mấy hôm nữa thì bé ăn uống tốt. Cho đến bây giờ mình nguyện là phải thắp nhang đều đặn các ngày lễ ngày tuần, không dám lơ là như trước đây nữa. Mình tâm niệm Phật trong lòng, người âm 3 phần thì người dương những 7 phần cơ. Mình ăn ở hiền lành, không làm gì khuất tất thì đêm kê cao gối ngủ thôi.

  14. #14

    Mặc định

    Cám ơn Love Tamlinh,bạn sưu tầm được nhiều chuyện hay nhưng nổi da gà bữa nào mà ở nhà 1 mình nhớ tới mấy chuyện này chắc......khỏi ngủ luôn:)

  15. #15

    Mặc định

    Thank bạn nhìu, vậy thì bạn đừng có ngủ một mình nhé, ngủ hai mình đỡ sợ. Hihi.

  16. #16

    Mặc định

    Vết máu khô trên tường

    Một thời gian dài hơn hai năm mình làm việc tại một công ty nhựa có tiếng ở Quận 6. Nhiệm vụ duy nhất của mình là nhận phiếu xuất kho và cho hàng xuất kho, hoặc kiểm tra hạt nhựa đúng quy cách rồi nhập kho. Cuối ngày ghi chép vào sổ đầy đủ rồi mang về bên chỗ ở.

    Những nhân viên làm sổ sách thì nhẹ nhàng hơn so với các bộ phận khác, phải khiêng vác, đi giao hàng cồng kềnh, nặng nề, thường bằng xe tải nhưng có khi bằng xe máy nữa. Công nhân đứng máy ép nhựa vừa nóng nực, vừa hít thở hơi nhựa và hóa chất, lại nguy hiểm vì nếu sơ xuất hoặc thao tác chậm trễ chút xíu là nguyên bàn tay bị ép nát trong khuôn ép nhựa. Hoặc bị khuôn rớt trúng chân tay, chắc chắn sẽ để lại thương tích. Công nhân đứng máy xay hạt nhựa cũng vậy, dễ bị dao quay chém trúng tay… nói chung tai nạn lao động rất dễ xảy ra. Đã từng nghe chuyện công nhân bị rồi, nhưng không biết có phải đó là nguyên nhân có những câu chuyện ngộ ngộ ở đây.

    Ông bà chủ công ty người Hoa chính gốc, gọi là ông bà Năm, họ có ba căn nhà lớn mặt tiền liền nhau, căn làm xưởng sản xuất và chứa hàng, hai căn còn lại là nhà ở của ông bà chủ, sống cùng với con cái. Truyền thống người Hoa cả gia đình cùng làm trong công ty, ông bà Năm có 3 người con trai, 1 người con gái phụ trông coi công việc tại công ty.

    Tụi mình được chia ra sống chung trong 3 nhà đó. Ông bà chủ và 2 đứa con, một trai một gái, có phòng riêng. Mình và bà bếp ngủ ở tầng lửng, ngay sát cầu thang lên xuống giữa các tầng. Một vài anh chị công nhân khác tự tìm chỗ ngủ cho mình, thường là họ trải chiếu nằm ngay trên sàn bất cứ chỗ nào có khoảng trống.

    Một hôm vào đầu giờ chiều, anh Hiền từ bên căn nhà chỗ ở chạy qua nhà xưởng, mặt hớt hải và nói hổn hển: Anh bị dính rồi em àh! Tưởng anh bị ông chủ đuổi việc, nhưng anh nói không phải, đang ngủ trưa, tự nhiên có cái bóng đen nó đẩy chồng ghế nhựa đổ xuống, anh vội vàng vùng dậy né kịp, nếu không sẽ bị chồng ghế nhựa chất cao đó đè chết rồi. Mình ghẹo chắc anh bị bạn anh giỡn xô ghế hù chơi chứ gì! Anh nói không có ai hết, giờ đó có mình anh trốn làm, leo lên lầu 2 ngủ một mình trên đó!

    Chỗ mình ngủ chung với bà bếp người Miên sát cầu thang, phía cuối chân giường có cửa sổ thông gió nhỏ nhỏ hình vuông. Bữa đó đang ngủ ngon, bỗng nghe bà bếp chửi bằng tiếng Miên, những công nhân ngủ gần đó ngồi dậy hỏi xem có chuyện gì, bà bếp kể: con quỷ cái nó kéo chân tao! Bà kể ngủ mơ thấy có hai mẹ con dắt tay nhau mặc bộ đồ trắng, mặt đầy máu me, miệng dài xuống, hai tròng mắt sâu hút đen ngòm, hai người đứng cuối giường kéo chân bà lôi ra phía cửa sổ.

    Mình cũng hơi run run vì thỉnh thoảng cách vài bữa lại nghe chuyện có người bị phá! Công nhân làm ở đây lâu năm thì nói lý do ông bà Năm thường hay cúng kiếng đãi âm binh ở lại ăn, ăn xong thì họ định cư trong nhà luôn! Hihi.

    Chỉ có một nơi duy nhất trong ngôi nhà không ai thích nằm, đó là tầng 4 trên cùng, mặc dù trên đó rất rộng rãi, và chứa ít hàng! Mấy công nhân gan dạ thường thách đố nhau ai ngủ hết nguyên đêm trên lầu 4 thì thắng cuộc, họ đặt tiền giống một độ đá banh vậy. Người đầu tiên đặt cược là anh Lợi, gốc Miên quê dưới Sóc Trăng, nổi tiếng can đảm và gan lì, 22 giờ tối anh ôm gối lên lầu 4 ngủ. Chỉ mới 2 giờ sáng đã chạy xuống dưới nhà với cái mũi máu me be bét, anh nói ngủ mơ bị con chuột to nhảy lên cắn ngay vào mặt. Giật mình tỉnh dậy sờ lên mũi thấy mát mát, hoá ra toàn máu.

    Anh Lợi thua cuộc, hôm sau là một chàng boy khoàng 20 tuổi đòi lên đó ngủ buổi tối. Chàng boy này quê ở Hà Tiên mới vào làm được hơn tháng. Khoảng 1 giờ sáng boy la toáng lên chạy xuống với ngón chân cái sưng chù vù. Boy cũng thấy một con chuột to nhảy lên người.

    Sau đó còn mấy lần cá độ nữa, cứ đầu tháng lãnh lương là những công nhân rủ nhau cá độ ăn tiền, mà vẫn chưa có ai thắng cuộc, cao lắm có người đến 4 giờ sáng là hớt hải chạy xuống dưới nhà! Không bị chuột cắn thì cũng bị kéo tay chân, dựng dậy, hoặc những âm thanh kỳ lạ, ma quái phá giấc ngủ phải bỏ cuộc.

    Chuyện bóng đè ở đây xảy ra như cơm bữa, tụi mình chỉ xì xầm truyền tai nhau thôi chứ không dám nói ông bà Năm nghe sợ bị chửi! Con trai kế của ông bà chủ tên A Cón nói rằng: Chuyện ma đè hả, A Cón bị hoài, đè mà mình càng chống nó đè càng mạnh, mệt lắm, nên giờ nó đè kệ nó, Cón ngủ kệ Cón!

    Mỗi lần A Cón đốt nhang cúng, thấy anh bưng nguyên một rổ trái cây để lên bàn thờ, hỏi tại sao không bày ra dĩa, anh trả lời gọn lỏn: Ở đây ma nhiều, cúng ít sao chia cho đủ! Hihi.

    Con bé Chi cùng huyện Ba Tri với mình xin vào làm ở công ty, chỗ đồng hương nên bé Chi xin mình và bà bếp cho ngủ chung trên tầng lửng. Buổi tối đầu tiên tắt đèn đi ngủ, bà bếp ngủ góc trong, bé Chi nằm giữa, mình nằm ngoài cùng. Đang ngủ mơ màng nghe bé Chi khóc nức nở. Mình đánh thức bà bếp dậy thăm chừng thế nào, thấy bé Chi vẫn đang nhắm mắt ngủ, nhưng tư thế chuẩn bị muốn ngồi dậy, tóc rũ rượi nhìn cũng sợ. Khi tỉnh giấc, bé Chi kể nó bị hai người phụ nữ kéo dậy, một người dáng cao khoảng 40 tuổi, người kia thấp hơn, trẻ hơn khoảng 13-14 tuổi, trên mặt họ toàn là máu, không nhìn thấy mắt, chỉ thấy hai cái hố đen. Mình nói chắc do nó yếu bóng vía chứ có ai bị gì đâu, dỗ nó ngủ tiếp nhưng đêm đó bé Chi cứ ôm mình riết ngủ không được.

    Sáng hôm đó mình kể lại chuyện này cho A Lình con gái ông bà chủ nghe. A Lình nhỏ hơn mình một tuổi, chơi thân với mình, sau đó A Lình nói lại với bà Năm bằng tiếng Tiều mình không nghe được, nhưng hôm đó bà Năm cúng lớn, cúng cả 3 căn nhà, chiều bà bếp mang về quá chừng trái cây và đồ ăn!

    Tối hôm đó bé Chi ngủ ngon giấc, không có gì xảy ra. Đến đêm thứ 3 thì bé Chi vừa khóc vừa la ú ớ trong giấc ngủ. Choàng dậy nó chỉ tay vào bức tường chỗ cửa sổ nói: Ở đây nè, hai mẹ con mặc đồ trắng mới gặp hôm trước đứng chỗ đó rửa mặt, nó quay ra nhìn em, mặt nó máu không hà, em sợ lắm! Mình cũng thấy sợ, nhưng ráng dỗ bé Chi và hai chị em vừa đọc kinh lẩm nhẩm vừa ngủ chập chờn cho tới sáng.

    Sáng bé Chi kể lại tỉ mỉ cho mình nghe hình dáng hai cái bóng trắng, một cao một thấp, giống hệt câu chuyện của các anh chị lúc trước đã kể. Đại loại là ai cũng ngủ mơ thấy mình đi vào chỗ nhà vệ sinh, trên tường có bồn rửa mặt, có hai người phụ nữ mặc đồ trắng đứng chỗ đó úp mặt vào tường giống đang rửa mặt, lúc mình nhìn thì họ quay mặt ra, trên mặt không có mắt, chỉ là hai cái lỗ đen trũng sâu, miệng há nói gì đó với mình không thành tiếng và trên mặt máu me tùm lum, trên tường có những vết máu mới và vết cũ chồng lên nhau.

  17. #17

    Mặc định

    ghê quá,Love Tamlinh ơi ngủ 2 mình rồi nhưng nữa đêm quay qua thấy.....1 con quỷ

  18. #18

    Mặc định

    >>>may LX vừa ngủ dậy
    Trái tim chết rồi

  19. #19

    Mặc định

    Love_Tamlinh
    -----------------
    CÔNG NHẬN Ở ĐÂU RA NHIỀU CHUYỆN MA QUÁ ,LÀM GÌ MA QUỶ LỘNG HÀNH KINH KHỦNG VẬY ,CHẮC CẢ ĐẠI ĐỘI LUÔN ,HÔM NÀO LẠY TRỜI QUỶ KÉO VÔ NHÁT LOVE-TAMLINH CHO BỎ TẬT THEO NÓI XẤU MA QUỶ CHO COI ...AI MÀ CÓ VỢ THÌ ÔM HOÀI KO DÁM RỜI ,CÒN KO CÓ VỢ LO TRÙM MỀN HOÀI LẤY GÌ ĂN ,KIỂU NÀY TUI LO KIẾM MỘT BÀ VỢ ĐỂ KO BỊ QUỶ MA ĂN HIẾP

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Love_Tamlinh
    -----------------
    CÔNG NHẬN Ở ĐÂU RA NHIỀU CHUYỆN MA QUÁ ,LÀM GÌ MA QUỶ LỘNG HÀNH KINH KHỦNG VẬY ,CHẮC CẢ ĐẠI ĐỘI LUÔN ,HÔM NÀO LẠY TRỜI QUỶ KÉO VÔ NHÁT LOVE-TAMLINH CHO BỎ TẬT THEO NÓI XẤU MA QUỶ CHO COI ...AI MÀ CÓ VỢ THÌ ÔM HOÀI KO DÁM RỜI ,CÒN KO CÓ VỢ LO TRÙM MỀN HOÀI LẤY GÌ ĂN ,KIỂU NÀY TUI LO KIẾM MỘT BÀ VỢ ĐỂ KO BỊ QUỶ MA ĂN HIẾP
    Nếu Minhdai chịu khó quan sát xung quanh , bạn sẽ nhân thấy chuyện ma quỉ vẫn xảy ra nhiều lắm bạn ah ! Và mình nghĩ khi post bài viết này Love_tamlinh kg nói thêm cho ma quỉ ,thì chắc ma quỉ kg có lý do gì để theo nhát Love_tamlinh cả , đúng kg Minhdai ?
    Minhdai " lo kiếm một ba vợ để kg bị ma quỉ ăn hiếp " , nhg chắc sẽ bị bà vợ ấy ăn hiếp đấy hihiihih

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Anh em giúp đường tình duyên giùm nha!(Gấp)
    By ThayBua@ in forum Dịch học ( Dịch số, Thái Ất, Kỳ Môn Ðộn Giáp, Hoa Mai, Bát tự hà lạc,…)
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 17-02-2012, 03:31 PM
  2. Tình duyên cần giúp
    By 0127 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 02-09-2010, 06:28 PM
  3. Cơ Duyên ...
    By tony.boykute in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 31-05-2010, 11:48 AM
  4. Có nợ duyên kô các bạn?Tiền kiếp nợ duyên,kiếp này dang dở :)
    By thangdiva in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 21-05-2010, 03:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •