kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Giảng Tà Lơn - Ngài Cử Đa

  1. #1

    Mặc định Giảng Tà Lơn - Ngài Cử Đa

    GIẢNG TÀ LƠN - Phần 1

    Tà Lơn bàn thạch tựa kề
    Thảo ra một bổn đem về phàm dân.
    Kể từ ở chốn dương trần
    Năm Mùi, tháng Sửu, ngày Dần ra đi
    Tuổi vừa khôn lớn một khi
    Cha mẹ cũng đã dĩ qui huỳnh tuyền
    Lòng ta luống những ưu phiền
    Một mình trực tiết không phiền gió trăng
    Trong mình cũng biết võ văn
    Trải chơi thế cuộc tiếng văn giang hà
    Ngùi ngùi nhớ chốn rừng già
    Bâng khuâng tưởng Phật Thích Ca màu thoàn
    Bây giờ ta những oan đàng
    Đến sau mắc đọa rạt ràng cực thân
    Làm sao thoát khỏi cõi trần
    Về nơi trước quốc non Thần kiểng Tiên.
    Bây giờ các việc đã yên
    Tầm qua Phú Quốc tới nhà thợ Châu
    Ơn người lượng cả cao sâu
    Giúp cho tiền bạc kết hầu anh em,
    Ở đặng nửa tháng đã quen
    Phúc nghe người nói non Tiên hội đồng
    Các nơi thoàn bá đùng đùng
    Âu là sắp sửa tháp tùng ra đi
    Anh thợ nghe nói một khi
    Dọn đồ sắm sửa vậy thì đi luôn
    Chú đi tôi cũng thảm buồn
    Rạng ngày mùng Một xuống thuyền ra khơi.
    Buồm trương đôi cánh tách vời
    Sáu ngày đã tới tại nơi Cái Dầu
    Thoàn vào đậu bến nghỉ ngơi
    Rạng ngày mùng Bảy sang chơi trên bờ
    Nhìn xem sơn thủy mờ mờ
    Dạ còn bát ngát ngẩn ngơ đó mà
    Trông cho đến chốn rừng già
    Nương theo Đức Phật mới là phận xong
    Bây giờ còn hỡi long đong
    Cũng như thoàn bá giữa dòng bơ vơ
    Ruột tằm mấy đoạn vò tơ
    Biết nơi định trú cõi bờ là đâu?
    Một mình ngồi nói giây lâu
    Đoái nhìn bóng mát gần hầu xế qua
    Âu là cấp xuống bôn ba
    Thấy thoàn lên đó rất là nên đông
    Các thoàn vào đậu đã xong
    Cùng nhau tỏ nỗi đục trong sự đời
    Đậu đây thế đã không xong
    Rạng ngày sắm sửa một lòng trở ra,
    Chèo khỏi một đỗi xa xa
    Ghé đó vậy mà buồm lạt sửa sang
    Ngó thấy một người đi ngang
    Chân bước xuống thoàn miệng nói quá giang
    Xưng rằng đệ tử Tây An
    Thuở xưa dấu tích danh san còn đề
    Vô ghe ngồi dựa trề bề
    Cơm cá ê hề ăn hết một mâm,
    Lòng ta nổi giận căm căm
    Làm thinh chẳng nói sợ lầm thoàn sư
    Ai ngờ là nỗi quá hư
    Kiếm lời nó nói sụt sùi đưa đi
    Dòm coi trong túi một khi
    Chẳng thấy vật gì, kinh kệ cũng không
    Phong trần chỉ với tay không
    Có cái mỏ nhọn nói không thiệt thà,
    Buồm loan phới nhẹ dong tà
    Đến đó vậy mà Châu Đốc nghỉ ngơi
    Trời chiều gió mát thảnh thơi
    Ráng lên một đỗi ngang nơi Cái Dừng
    Gặp thoàn Hai Võ mời mừng
    Cùng nhau tỏ nỗi hỏi mừng một khi
    Để lão Thầy Pháp làm chi
    Đưa qua bên chợ vậy thì yên nơi,
    Nói rằng: ông lập cùng tôi
    Anh em bằng hữu khúc nôi sự tình,
    Thoàn sang qua tới Vàm Kinh
    Gạt nó thình lình lên đó đã an
    Bây giờ mầy hết quá giang
    Âu ta trở lại hoang mang tức thời
    Cùng nhau hai chiếc tách vời
    Chèo lê mát mái phút liền đã xa,
    Một hồi tới Cù Lao Ba
    Ghé lại lên nhà Hai Võ là tên
    Bốn bên xem thấy vắng tênh
    Cũng như ở chốn rừng xanh khác nào
    Sông thời sóng bủa ào ào
    Làng xã thể nào dễ ở cùng chăng,
    Lần hồi ở đặng một trăng
    Hai Võ nói rằng: qua núi Tà Lơn
    Anh em ai nấy nấu cơm
    Phơi khô một túi để mà mang theo
    Phòng khi xuống núi lên đèo
    Gặp buổi ngặt nghèo cơm ấy cũng no
    Mảng còn ba liệu bảy lo
    Để chờ mười sáu ta thời sẽ đi!
    Dọn thoàn hai chiếc một khi
    Sắm sửa vậy thì đồ đạc đem ra,
    Hai Võ phân nói thiệt thà:
    Kinh kệ áo dà để lại chốn đây
    E khi đi có gặp Tây
    Nó coi thấy đặng sắp bay không còn!
    Tính thôi đã một buổi tròn
    Bồng thoàn ra biển hãy còn canh hai
    Hôm nay trông những ái hoài
    Chèo lê mát mái thơ bài ngâm nga
    Đêm khuya trăng tỏ sáng lòa
    Rạng ra mới tới vậy mà Vàm Kinh
    Đôi bên phường phố thinh thinh
    Nam thanh nữ tú yến anh lời rành
    Hiu hiu gió thuận trời thanh
    Ba ngày đã đến Giang Thành là đây
    Thoàn ghé đậu bến một giây
    Hỏi thăm nhà này Cả Trị phải không?
    Trên bờ nghe tiếng dưới sông
    Chạy ra ngoài cửa ngó mong xuống thoàn
    Bảy Đa coi thiệt rõ ràng
    Bước lên đến đó vội vàng mừng thay
    Cả Trị xem thấy mới hay
    Hối trẻ này này làm vịt cúng đi
    Cho cháu ta ăn một khi
    Hỏi hết vậy thì ước đặng hồi lâu
    Hỏi thăm khắp hết đâu đâu
    Đường qua Cần Vọt bao lâu đến rày?
    Người nào mà thuộc bằng nay
    Tôi đây dẫn nẻo đưa ngay đó mà
    Có người cũng ở trong nhà
    Gã ấy vậy mà chính thiệt tên Nhâm
    Đường đi nó đã nằm lòng
    Tiên phuông dẫn lối đưa đàng thẳng ngay,
    Tưng tưng trời rạng sớm mai
    Ào ào hai chiếc vang tai tiếng người
    Cùng nhau nói nói cười cười
    Hối nhau tức thời hai chiếc dọn xong
    Chèo vô rạch hẹp khó lòng
    Đi một buổi tròn mới tới Cổ Chum
    Thấy nhà họ ở chùm nhum
    Dọn đồ một đống lùm xùm ngại nghi
    Hối thoàn bây khá hồi qui
    Rồi ta cất gánh sẽ đi vội vàng.
    Xa xa vừa một dặm đàng
    Trời đã lặn mất biệt ngàn không trông
    Bây giờ còn hỡi minh mông
    Biết đâu đình trú cũng không cửa nhà
    Thôi ta bước vô rừng già
    Ngủ đó vậy mà mai sáng sẽ hay
    Ai ngờ vào đến cũng may
    Gặp chỗ cưa ván bằng ngay mới rồi
    Cùng nhau ngủ đặng một hồi
    Giật mình thức dậy ngó trời coi sao
    Cơm nước sắm sửa lao xao
    Một lũ ào ào mới cất gánh lên
    Ra đi phới nhẹ dường tên
    Cụm rừng núi Tượng đã nên quá dài
    Cùng nhau nói chuyện lai rai
    Khi nó thò đạp ban ên không chừng
    Cứ theo ngoài mé chân rừng
    Thủng thẳng lần lần cho khỏi sẽ qua
    Ngó thấy xóm nhà xa xa
    Thẳng vô quan nói đặng ta xin tờ
    Thất thơ vào đã đến nhà
    Xin đặng vậy mà hiệu Ốc Nha Luông
    Bây giờ cũng đã khỏi truông
    Cất gánh lúp xúp chạy tuôn một hồi
    Qua chợ Vung Trách vừa rồi
    Ngó thấy mặt trời chen núi một khi
    Bây giờ ta cũng hết đi
    Ghé lại vậy thì gần chợ không xa
    Mở túi mới lấy tiền ra
    Mua vịt cùng gà mà cúng lấy may
    Thịt rượu ăn uống no say
    Hai vai rũ liệt, chân tay rụng rời
    Tính mai gánh chẳng đặng rồi
    Mướn xe ta ngồi đồ đạc chất lên.
    Ai ngờ nằm đó ngủ quên
    Đến khi trưa trật mới lên xe đò
    Xe đi hai chiếc vo vo
    Qua ngang núi Kếp mở đồ cho ăn
    Nước nôi kiếm uống đã rồi
    Lên xe nó chạy một hồi quá xa.
    Bây giờ kể hết hội ta
    Vừa trẻ vừa già mười sáu người đi
    Xe vô đến đó một khi
    Danh hiệu vậy thì là chợ Vung Bay
    Hai bên cũng chẳng biết ai
    Nói đi làm phước hôm nay thiệt thà
    Bổn phố mời vô trong nhà
    Cơm nước vậy mà mời dọn lăng xăng
    Ngồi chơi một chập hỏi phăng
    Ở đây có dễ làm ăn thế nào?
    Chuyên nghề đi lưới đi cào
    Mãn mùa rồi lại cắm sào mà chơi,
    Hỏi rồi nằm xuống nghỉ ngơi
    Rạng ra ta lại dạo chơi tứ bề
    Đoái xem hải cảnh dầm dề
    Thanh sơn lai láng đường về cõi Xiêm
    Đất người tiếng nói như chim
    Nghe thôi lặn hụp chẳng in một lời,
    Ba mươi là bữa tối trời
    Hương đèn cúng kiến sáng đời hồi quy
    Bảy Đa ngồi lại không đi
    Anh em vậy thì lại nói khá thương
    Khác nào chiếc nhạn sẫm sương
    Bước chân lên đường lụy hạ chứa chan.
    Một mình ở lại đã an
    Sỏi sành đâu sá, gian nan đâu nài
    Dầu ta kết nghĩa đào mai
    Sao bằng tâm kiểng Phật đài mà qua
    Trước là khỏi đọa Diêm La
    Thoát nơi hắc ám về tòa Thiên Thai
    Vậy thời đã gọi là trai
    Lòng ta ta biết, dạ ai ai tường.
    Hôm nay nghe nói thường thường
    Ở trong nước chảy có đường đi vô
    Dạo chơi địa kiển Tần Đô
    An Nam thời ít, người Ngô thời nhiều
    Vật ăn đã rất mỹ miều
    Lòng ta chẳng khứng muốn trèo lên non
    Dầu ăn hột muối cũng ngon
    Xin cho đắc quả hỡi còn thảnh thơi
    Bây giờ những mảng ăn chơi
    Đến sau già rồi lo ắt chẳng xong.
    Ngó lên thấy núi mênh mông
    Chùa Tiên trắng nõn như bông bán rồi
    Huê Lan tòa núi hẳn hòi
    Bệ cao đảnh thượng thiệt nơi gần Trời
    Mây xa cuồn cuộn không rời
    Gió xuân phất phất ta ngồi ước trông
    Phải chi có phép thần thông
    Thời tôi cũng nguyện thẳng xông lên rày.
    Chủ nhà mới nói bằng nay
    Dọn thuyền một chiếc lối này tôi đưa
    Bây giờ trời cũng còn trưa
    Sắm sửa lật đật cũng vừa vội chi
    Thốt đoạn chân bước ra đi
    Là ngày mùng chín vậy thời tháng Ba
    Một đêm qua khỏi giang hà
    Vào nơi Cam Chại chỗ này vô ra
    Đây là gần núi thiệt thà
    Có gò mối lớn gần mà bụi tre
    Khá khen ai cũng khéo che
    Cái am mọn mọn vắng hoe không người,
    Bảy Đa xem thấy liền cười
    Lòng mừng lại quá vàng mười ai cho
    Bây giờ ta cũng ít lo
    Anh em trở lại đặng lo kịp giờ
    Thời may ta gặp tình cờ
    Vào trong am ấy ngủ nhờ một đêm
    Ai ngờ có chỗ vạt êm
    Nằm chơi một chút ngủ quên đó mà.
    Dậy liền nghe có tiếng gà
    Cơm nước vậy mà sửa soạn đã an
    Rồi ta cất gánh lên đàng
    Lướt xông bờ bụi băng ngàn ra đi
    Trải qua đèo núi dị kỳ
    Ve kêu vượn hú ly kỳ vang rân
    Lòng ta vui vẻ mười phần
    Chân bước lần lần trời đã xế qua
    Băng chừng mấy dặm bôn ba
    Non cao chốn ấy nguy nga lạ lùng
    Rao rao nước chảy đùng đùng
    Chập chồng đá dựng liễu trung chen hàng
    Đoái nhìn kiểng sắc rõ ràng
    Sơn lâm thạch mộc rõ bày lao xao
    Tây tây tượng tượng ào ào
    Rất nhiều thú lạ biết bao nhiêu ngàn
    Đá coi hình tựa như vàng
    Nước trong cá lội nghênh ngang thiếu gì
    Rồi ta xuống tắm một khi
    Đoái nhìn trời đã Tây quy về rồi
    Mau mau lần xuống một hồi
    Ngó lên bàn thạch dạng ngồi người ta
    Người tu nên mặc áo dà
    Lại gần coi thiệt nhỏ mà trắng răng
    Đầu thời không có bịt khăn
    Vạc chừng tác hỡi cũng bằng hai mươi
    Nhìn tướng diện mạo tốt tươi
    Khác người thành thị, nét người đoan trang
    Áo dà bận cái cũ dà
    Tay cầm ống điếu rõ là như Tiên
    Đầu đuôi gốc ngọn căn nguyên
    Trình bày biện bạch ngửa nghiêng nhiều bề:
    Đến đây may gặp đặng kề
    Lại thầy thọ giáo theo về thoàn môn,
    Bỗng đâu trời đã huỳnh hôn
    Đêm vào động nội nấu cơm ăn rày
    Nghỉ ngơi mai sáng sẽ hay
    Tối tâm không nói bằng nay sự tình.
    Phút liền trời đã bình minh
    Rạng ra tỏ rạng nhật tinh chói lòa
    Sư bèn mới hỏi sự nhà:
    Thung nguyên, cô bác cùng là anh em
    Chẳng hay hà xứ hà danh
    Băng ngàn tầm đến non xanh chốn này?
    Bảy Đa quỳ xuống bạch Thầy:
    Quê tôi ngày rày ở tại Thuộc Nhiêu
    Mẹ cha sau trước vắng hiu
    Anh em cũng nhiều bát loạn xiêu cư,
    Lòng tôi dốc đạo tầm sư
    Lạy Thầy theo với nên hư nhờ Thầy
    Tuổi tôi mới có chừng này
    Chưa nơi kết tóc tỏ bày phân qua
    Võ vừa xảo xảo năm ba
    Văn tôi vậy mà cũng biết lem nhem.
    Sư nghe lời nói khá khen:
    Ở đây ta bảo cho quen đã mà
    Năm Thân, mười bốn tháng Ba
    Quy y cắt tóc vậy mà cho ngươi
    Màu thoàn quét sạch tốt tươi,
    Dạy hết mọi lời kinh kệ bày ra
    Hắc y lại đổi cà sa
    Cái tên đặt lại, hiệu là Ngọc Thanh,
    Thấy ngươi cũng có lòng thành
    Một kinh một quyển để dành cho con
    Dầu mà xuống suối lên non
    Tụng kinh chín tiếng chẳng còn vậy chi
    Thôi con dạ chớ hồ nghi
    Thầy truyền diệu pháp Thầy ra đi về.
    Ngọc Thanh thảm thiết nhiều bề
    Lạy Thầy ra về tôi ở lại đây
    Hiu hiu gió thổi phương Tây
    Bâng khuâng tưởng Phật, nhớ Thầy đòi cơn
    Ngày ăn có một bữa cơm
    Mấy thời kinh kệ hôm mơi cho nhuần.
    Lần lần kể đặng hai trăng
    Ở đây hiệu rằng là động Bò Hong
    Học kinh học cũng đã xong
    Lòng vui dạ muốn thẳng xông Liên đài
    Tâm tâm thấy một đường dài
    Lần theo nẻo ấy đi hoài đã lâu
    Ai ngờ đi tới Suối Trầu
    Dạo chơi khắp hết ai hầu làm sao
    Thấy có nước chảy rao rao
    Lần vô một chỗ đá cao tạo thành
    Thuở xưa Trời cũng khéo sanh
    Trên non có nước chảy quanh tứ bề
    Mau mau âu kíp trở về
    Lạy từ cựu động ta mà ở đây.

  2. #2

    Mặc định Giảng Tà Lơn - Ngài Cử Đa

    GIẢNG TÀ LƠN - Phần 2

    Đêm thanh nguyệt rạng hây hây
    Vừa đặng tháng chầy Thầy mới về thăm
    Băng ngàn qua động Bò Hong
    Tiên tri đã biết là hồng ở đây
    Liền về ở trước một giây
    Sau lưng có cái túi đầy thiếu chi
    Thuốc Tàu các vật xiêm y
    Thầy trò mừng rỡ một khi đã rồi,
    Sư rằng mới nói một hồi:
    Ta đem ngươi ở tại nơi Trung Tòa
    Thấy trên thủy động xa xa
    Thạch bông cây trái đủ mà vật ăn
    Bốn bề tòng bá lăng xăng
    Liễu mai dã dượi nước trong có ngời,
    Non cao xem thấy các nơi
    Dạy hết mọi lời chớ khá lẳng lơ
    Dặn dò chân tóc kẽ tơ
    Hãy mà nhớ lấy những lời cùng ta,
    Ngũ Linh một bộ đem ra
    Truyền trao pháp bảo cũng là phòng xa
    Dạ người giữ lấy thiệt thà
    Tam sơn luật pháp ai mà dám đương
    Diệu kinh học đặng mấy trương
    Khá năng tụng lấy thường thường cho thông.
    Dặn rồi Thầy mới ruổi dong
    Một mình ở lại đã xong tư bề
    Khát nước uống nước dưới khe
    Đói ăn cây trái, tối về động Trung
    Bây giờ cũng đã thung dung
    Dạo chơi khắp hết đi cùng sơn lâm.
    Lên đây tính đặng bốn năm
    Một mình thanh vắng tiếng tăm khỏi người
    Từ ta lên ở chốn này
    Sớm khuya tích đức tháng ngày tu nhân
    Cậy nhờ một vật hộ thân
    Để sau cứu độ muôn dân khốn nghèo,
    Dầu ai tiền của muôn ngàn
    Không bằng Diệu Pháp, không bằng Ngũ Linh
    Đi đâu có gặp yêu tinh
    Xem thấy linh bửu thất kinh chạy dài
    Giữ gìn sớm tối hôm mai
    Một mình ngày tháng non đoài cũng vui.
    Gẫm trong thế sự ngược xuôi
    Nghinh ngang một thuở đọa thôi Diêm Phù
    Sao bằng non núi ngao du
    Thoát chân địa ngục khỏi tù Diêm La
    Đời này nhiều quỷ nhiều ma
    Cho nên Trời Đất khiến mà ngửa nghiêng
    Còn nhiều năm lắm chưa yên
    Nói chơi một chút người điên ở rừng
    Đến nay báo lại nhãn tiền
    Ít năm rồi cũng hết phiền tấm thân
    Bây giờ đời khổ muôn phần
    Thôi thôi chớ nói dương trần làm chi
    Lòng ta còn hỡi hồ nghi
    Thiên cơ ai dễ nói đi hết lời.
    Nghĩ nào mà nói chuyện đời
    Còn lo một nỗi đền bồi thâm ân
    Xưa ta ở xứ Ba Giồng
    Nay đà về đặng non Thần xa khơi
    Nhìn xem khắp hết nơi nơi
    Liễu dường tòng bá, mai phơi nhụy vàng
    Cớ sao trong dạ bàng hoàng
    Âu là sắm sửa băng ngàn trải qua
    Liền lên một đỗi xa xa
    Ngó xem phong cảnh rất đà nên vui
    Một mình đi ngược đi xuôi
    Thinh thang một cõi là nơi lâm ngàn
    Nào ai đặng biết chốn này
    Vui mới tỏ bày kể hết nguồn cơn
    Này đây thiệt đến Cao Sơn
    Thấy cây ngũ sắc tốt hơn hóa vàng
    Mờ mờ xem thấy thiệt đồng
    Đó là thượng cảnh thú cầm lạ thay
    Thất thơ qua khỏi một ngày
    Tầm lên bàn thạch ta bày kinh ra
    Tụng rồi nghe có tiếng ca
    Ngâm câu nguyệt diệu thiết tha lạ lùng
    Giọng cao, giọng thấp, giọng trung
    Hay đã quá chừng hết bực nào hay
    Phút liền trời đã rạng ngày
    Vắng hiu sau trước không nghe tiếng người.
    Đến đây coi dạng gần Trời
    Bạch thạch có ngời mây phủ trên thinh
    Bốn phía xem thấy bình minh
    Chỗ này hiển tích anh linh thường thường
    Đứng xa coi chẳng đặng tường
    Lại gần thấy thiệt là vườn đủ cây
    Mít, dừa, xoài, chuối dẫy đầy
    Huệ, lan, lài, cúc nở ngày chen hoa
    Trường sanh, hồng cẩm, mồng gà
    Mẫu đơn, lài, lý, cùng là bông trang
    Lăng xăng kiểng vật có hàng
    Chẳng biết mấy ngàn kể hết đặng đâu!
    Dạo chơi một chập hồi lâu
    Xem thấy một chỗ hào sâu vô cùng
    Bốn bề đá dựng bịt bùng
    Tốt đã vô cùng rộng rãi thảnh thơi
    Trong có bàn ghế các nơi
    Mấy cây thạch trụ tạc chơi long hình
    Cửa ngõ chạm trổ tứ linh
    Lớn đại thình thình trắng nõn như bông,
    Ngoài xem ruộng đặng một công
    Có bình phuông đá cao lên hai tầng
    Ba cây dựng trước sầm sầm
    Coi lại thiệt nhằm quế mộc trầm hương
    Kỳ nam thơm nức bốn phương
    So dưới thế thường đâu có bằng đây
    Một mình ngồi tựa biên Tây
    Gặp đặng chỗ này dạ ước hết trông
    Bây giờ đầu tiết mùa đông
    Đến đây ta ở cho xong một bề,
    Chỗ này hết chỗ nào bì
    Chẳng thiếu vật gì bàn ghế láng trơn
    Dẫu cho dinh dãy đâu hơn
    Có con chim đờn dắn dỏi nhặt khoan
    Tối nằm nghe tiếng chuyển vang:
    Thoàn tăng lên ở chưa an đặng rày
    Ở chơi vài bữa thì quày
    Bước qua năm Mẹo Phật Trời mới phân
    Bây giờ còn hỡi mâu trần
    Hợi niên qua Mẹo cũng gần không xa!
    Ào ào nghe tiếng người ta
    Cúi đầu quỳ lạy sáng ra tối dời
    Hừng hừng vừa rạng chân trời
    Một mình lui gót nhớ lời nguồn cơn.
    Tuy là ở chốn lâm sơn
    Ví như thiềng thị đâu hơn đặng nào
    Quýt cam chí những hồng đào
    Mảng cầu, lê, lựu dẫy đầy dọc ngang
    Tưởng là đất núi khô khan
    Hay đâu có cái đại giang tốt rày
    Nước trong leo lẻo ai tày
    Đôi bên cẩm thạch rõ bày vui thay
    Đời xưa cổ tích đến nay
    Không ai đi tới mà hay làm gì
    Vui sao thủy tú sơn kỳ
    Đứng tại sông này bạch tượng lội qua
    Ngó thấy mình gã trắng lòa
    Nhìn hai con mắt đỏ mà như son.
    Coi chơi đã một buổi tròn
    Dạo qua bưng đá đương còn lăng xăng
    Phút đâu gió thổi đá lăn
    Thần Tiên rõ hiện giáng lâm ban ngày
    Cổ chừng vạt quá năm tay
    Tiếng nói ngày rày như sấm rang rang
    Chỗ ở bằng phẳng như trang
    Hai bên lá vàng chính giữa có sân
    Vạt chừng lớn đặng một công
    Có cái bàn thạch thẳng xông lên ngồi
    Hét lên một tiếng như lôi
    Hỏi hết mọi lời đâu dám đến đây?
    Cúi đầu quỳ xuống thưa ngay:
    Tôi nay lạy Phật bằng nay lạc đường!
    Thần Tiên nghe nói khá thương
    Dặn dò tự sự tư lương mặc tình
    Phút liền trời tối bất kinh
    Dựa mình vào chốn thạch bàn nghỉ ngơi,
    Sáng ra coi khắp nơi nơi
    Thần Tiên dạy bảo mấy lời đã thông
    Lạy từ ta mới thẳng xông
    Về nơi chỗ cũ ngó mong gần vời
    Cũng là tỏ đặng sự đời
    Vào trong thạch tự mấy lời ngâm nga.
    Bây giờ kể núi lớn ra
    Phía Đông vậy thì tại nước Tần Vương,
    Phía Tây Núi Lớn là đường
    Còn một ngày đường đi tới Môn Cao,
    Phía Nam mặt biển lao xao
    Một buổi đi vào tới nước Xiêm Môn,
    Dạo chơi đã sáu tháng tròn
    Hãy còn hướng Bắc ngày rày chưa đi.
    Thốt thôi ta mới hồi quy
    Cảnh thiên nhiên mới lạ y như là
    Suối vàng có rắn mãng xà
    Vảy nó thiệt thà bằng cái mâm thau
    Chừng đi có gió trước sau
    Ào ào cây sát rạt nhau tưng bừng,
    Trở về qua núi Nam Vưng
    Gặp con Tây Lửa phừng phừng khạc ra
    Chừng khi nó khạc sáng lòa
    Đụng cây lốp bốp ngã mà làn khan,
    Thẳng qua khỏi núi Huê Lan
    Gặp con Nhơn Tự rõ ràng để tên
    Đứng xa nghe nó rống rền
    Đầu người mình thú đã nên lạ lùng
    Chân beo nó chạy đùng đùng
    Trừng hai con mắt lạnh lùng như sao
    Trên đầu nó có chóp mào
    Dài hơn ba sào đen hắc như than
    Thấy ta nó muốn làm ngang
    Phải dùng Diệu pháp bão bùng bay ra
    Đùng đùng tẩu thạch phi sa
    Sơn lâm, thảo mộc, động ngàn chuyển vang
    Dầu cho mày có tài ngang
    Tao dùng Linh bửu cũng tàn sát ngay
    Nó gầm một tiếng vang vầy
    Nhơn Tự phen này cho nhớ đừng quên
    Co đầu nó chạy dường tên
    Chui xuống hang đá không lên biệt ngàn,
    Rồi ta lạc tới suối vàng
    Gặp ông Thần tướng rõ ràng lớn thay
    Kể xong chuyện đã mấy lời
    Về đây chỗ cũ vậy thời nghỉ ngơi
    Bây giờ ở đã thảnh thơi
    Thảo ra một bổn để đời hậu lai
    Ngày sau nối lại còn dài
    Bao giờ về kiển Phật đài mới thôi.
    Kể từ ở động Trung Tòa
    Lên Vân Cao động nay là tứ niên
    Dưới đời thế sự đảo điên
    Non Tiên ta ở việc chuyên tu hành
    Bốn bề núi bịt như thành
    Đồng sông cũng có Trời dành thuở xưa
    Động Cao nương náu sớm trưa
    Dạo chơi thong thả gió mưa quản gì
    Đoái nhìn kiểng vật một khi
    Liễu dương, tòng bá, trầm kỳ khắp nơi
    Hứng tình ngoạn kiểng vui chơi
    Rừng tòng thanh vắng khác nơi cõi trần,
    Trải xem mấy lớp non Thần
    Đảnh cao chốn ấy đã gần cõi Tiên
    Tranh cầm sáo quyện tương liên
    Giọng cao giọng thấp nghe liền câu ca
    Thanh cao đờn tiếng cũng hòa
    Vui thay hơn quá trong tòa đế vương
    Mùi hương thơm nhẹ bốn phương
    Ở đó thường thường ba bữa đều nghe
    Rạng ngày sau trước vắng hoe
    Phép linh người lại áng che nhãn tiền.
    Nhớ xưa Thầy có dạy truyền
    Chú khai tiên động phút liền niệm lên
    Hồi lâu ngó lại một bên
    Hai tòa đá lợp đã nên lạnh lùng
    Cửa thời cây đã bịt bùng
    Bạch thạch lót cùng một đỗi xa xa
    Trường xuân kiểng đứng song hòa
    Kìa cung Cát Phụng, nọ tòa Thanh Long
    Hồ dài cá lội nước trong
    Chữ đề Cát Phụng, Thanh Long rõ ràng
    Dầu ai tiền của muôn ngàn
    Khó làm cho đặng hai hàng điện cung
    Xem coi sau trước đi cùng
    Gần trưa ta lại gốc tùng nghỉ ngơi,
    Gần trong tiên cảnh thảnh thơi
    Ngọ thời tán thực, Mùi lơi giấc hòe
    Bỗng đâu văng vẳng tai nghe
    Rào rào trận gió mây che mịt mờ
    Một hồi lẳng lặng như tờ
    Ngó lên bàn thạch đặng giờ bữa ăn
    Rõ ràng nhiều món lăng xăng
    Mâm đầy mỹ vật, kỳ trân mỗi mùi
    Một mình nghĩ tới nghĩ lui
    Của ai mà để cho tôi trên này
    Bèn nghe tiếng nói vang vầy:
    Đãi sư một bữa đặng rày hồi quy
    Nghe lời ta nói ăn đi!
    Những đồ vật dụng dị kì lạ thay
    Hột cơm lớn đại ngón tay
    Rượu đôi ba thứ liền say tức thì
    Gẫm cho thành thị khó bì
    Chẳng thiếu món gì quý vật thỏa thuê
    Món nào xem thấy cũng mê
    Ăn đã chẳng hết chán chê thiếu gì
    Uống ăn liền ngủ li bì
    Tỉnh rồi thức dậy trời thì huỳnh hôn
    Vội vàng lật đật bôn chôn
    Âu là sắm sửa đăng môn tọa thoàn
    Tinh thần sau trước vững vàng
    Để thông một cửa qua đàng Tây phương.
    Hiu hiu phảng phất hơi hương
    Gió đưa khí thoại tuyết sương đâu này
    Ngọc ngà diệu trác dồi mài
    Trông chờ đến cửa Liên Đài mới an
    Long đình hươu đỏ chan chan
    Chập chồng trăm cặp, vạn ban hằng hà
    Đôi ngàn bửu điện kim sa
    Thanh tàn ngọc bệ, liên hoa trùng trùng
    Phau phau bạch hạc đứng cùng
    Hào quang ánh chói lan cùng khắp nơi,
    Bốn phương coi chẳng thấy trời
    Phây phây mây bạc sáng ngời dưới trên
    Thình thình chuông khánh hai bên
    Thiên trù tống thực dâng lên rõ ràng
    Tiên nga mỹ nữ chật đàng
    Dâng rồi lạy tạ đền vàng lui ra
    Lên xe tán phụng về tòa
    Ngọc Hoàng phán dạy ai mà dám say
    Cửa ngoài không đặng vãng lai
    Tuy là cực lạc đố ai cho tường
    Mấy ông đại lực châu thường
    Kim cang bá vạn ngoài tường đứng giăng
    Tay cầm như cái mặt trăng
    Cái chi không biết thường hằng chiếu ra
    Luận coi trong cõi sơn hà
    Công phu ai có đặng mà đem lên
    Qua rồi phới nhẹ dường tên
    Trở về chốn cũ không nên ở chày.
    Bây giờ thoàn đã gần Thầy
    Dùng thêm quý vật mình này sửa sang
    Thiền rồi liền mở nhãn quang
    Khai ra các nẻo mối đàng phân minh
    Nằm nhờ ngủ trước Long Đình
    Rạng mai ta sẽ thượng trình một khi
    Phải mà ở đặng chỗ ni
    Rèn lòng vàng đá không đi cõi trần
    Liền nghe tiếng nói gần gần:
    Chí công mài sắt để phần cho đây
    Bao giờ khỉ chạy vào cây
    Hùm kêu ba tiếng, gà đều gáy lên
    Ghi lòng cho nhớ đừng quên
    Rạng mai trở lại không nên lấy xoàn!
    Tưng tưng vừa ló ác vàng
    Cuốn đồ vào túi mở đàng hồi quy
    Bôn ba phản chỉ một khi
    Trông chừng chốn ấy có khi gần vời
    Luận theo coi hướng mặt trời
    Đoái nhìn ngó thấy một người nữ nhi
    Đứng trên bàn thạch một khi
    Tay chống cây gậy bích y rõ ràng
    Tóc cài bận cái củng vàng
    Vạt chừng tác hỡi còn đàng thơ ngây
    Ta liền bước lại một giây
    Coi người thế sự lên đây chuyện gì
    Thấy sao nhan sắc dị kì
    Vóc so dương liễu, mặt thì đào hoa
    Hình dung tuấn tú nõn nà
    Trăng thu nguyệt rạng ai mà dám đương
    Còn e một nỗi yêu nương
    Phải dùng Linh bửu mới tường đục trong,
    Thôi người chíp miệng cười rân
    Hào quang rơi nổi sáng giăng nơi ngàn
    Lạy Bà thượng cõi Tòa vàng
    Tôi nay lầm lỗi chuyên đàng ngu si!
    Quăng đồ xuống đó liền quỳ
    Giây lâu phúc thấy ngồi thì tòa sen
    Đôi bên tỏ rạng như đèn
    Trên thời ánh xuống khắp miền sơn lâm
    Chữ đề hiệu trước Quan Âm
    Làu làu sắc diện cá trầm nhạn sa
    Dưới thời rực rỡ liên hoa
    So hơn người ở bửu tòa Thượng Thiên,
    Dầu cho đệ nhất Chúa Tiên
    Phau phau mặt ngọc tự nhiên không bằng
    Tư bề xem thấy chớp giăng
    Rơi rơi như lửa lăng xăng lạ lùng
    Tiếng nghe như gió đùng đùng
    Thinh không đi mất lạ lùng sợ thay!
    Tôi liền đứng dậy chắp tay
    Tứ phương mới lạy bằng nay vội vàng
    Ngó lên chốn cũ thạch bàn
    Vắng yên chẳng thấy rõ ràng như xưa.
    Ghi lời dặn bảo khá tua
    Tánh lành ta ở, hơn thua mặc người
    Luận coi thế sự trong đời
    Bãi bui ngoài miệng, ít người tánh chơn
    Cùng là rõ đặng nguồn cơn
    Trở về chốn cũ như đờn lên dây.
    Phút liền về đã tới đây
    Vào Vân Cao động tỏ bày ngâm nga
    Năm Mùi hướng Bắc trải qua
    Khi đi mười bữa nay ta về gần
    Bây giờ ít muốn xuống trần
    Chép ra một cuốn mười phần không sai,
    Sự đời mặc ý gái trai
    Có lòng tầm đến Bồng Lai tu hành
    Chỗ nào núi bịt như thành
    Đi qua cho khỏi sau đành gặp ta
    Từ đồng qua đó còn xa
    Vạt chừng cũng đặng đôi ba dặm đàng
    Ai mà qua đặng thanh nhàn
    Thiên niên bất lão rõ ràng như xưa
    Ngày ăn có một bữa trưa
    Thanh hoa cây trái thời ưa bốn mùa
    Có nơi sơn tự bốn mùa
    Quý vật những đồ bửu bối trân châu
    Ai mà tầm kiếm đặng đâu
    Phước may đi gặp, biết đâu mà tầm!
    Mười ba cho đến bữa rằm
    Hai bên đờn thổi âm thầm vui chơi
    Chói lòa ngọc đúc những người
    Bên thời nhi nữ, bên thời nam nhơn
    Khác trong thế tục phàm nhân
    Các điều khác hết muôn phần chẳng in
    Làm lành niệm Phật kỉnh tin
    Hương đèn trà quả giữ gìn lòng ngay
    Thanh nhàn một cõi vui thay
    Sớm chơi phong kiểng, tối bày đờn ca
    Gần gần chẳng có đâu xa
    Mấy đời cho thấy người ta đi nhầm
    Ví như trăng tỏ đêm rằm
    Mây kia che phủ tối thầm các nơi
    Ta đà tỏ hết mọi lời
    Thảo ra một bổn để thời hậu lai
    Năm Mùi mùng chín tháng Hai
    Xem chơi gặp kiểng dồi mài kiếm cung,
    Rày mừng xa tiếng thế gian
    Ta Bà một thuở âm cung khỏi về
    Say vui thượng đảnh sơn kỳ
    Khác nào thành thị, vậy thời biển sông
    Ngày sau ai có gắng công
    Nối làm ít lúc đại đồng cũng xinh,
    Nôm na lộn lạo sử kinh
    Dám khuyên thượng trí, dám khinh quê mùa
    Văn chương chi sãi ở chùa
    Sao bằng thành thị nhiều đồ vật ngon
    Ai mà có vợ có con
    Đừng coi giảng ấy thon von một mình,
    Từ ta đến chốn Thiên Đình
    Tẩu nơi thiền thị lánh trình bụi nhơ
    Sao bằng đảnh núi phất phơ
    Kiểng tiên vật lạ cậy nhờ nghỉ ngơi.

    HẾT

    Viết tại Tà Lơn
    Ngày 9 tháng Hai, năm Mùi

  3. #3

    Mặc định

    SƠ ĐỒ HÀNH TRÌNH CỦA NGÀI CỬ ĐA

    Hành trình trên đất Việt Nam



    1. Cái Dầu (nay là thị trấn của huyện Châu Phú, An Giang)
    2. Châu Đốc (nay là thị xã của tỉnh An Giang)
    3. Cái Dừng (nay thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang)
    4. Cù Lao Ba (nay thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)
    5. Giang Thành (nay là huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang), giáp biên giới Campuchia


    Hành trình trên đất Campuchia



    1. Vung Trách (Kompong Trach)
    2. Núi Kếp
    3. Cần Vọt (Thị trấn Kampot)
    4. Vung Bay (Kompong Bay), với Cam Chại là cửa ngõ lên núi Tượng (Elephant Mountains)
    5. Tà Lơn (Phnom Bokor)

  4. #4

    Mặc định Giảng Lang Thiên

    GIẢNG LANG THIÊN – Phần 1

    Lang Thiên một kiểng chép chơi
    Non cao đảnh thượng thảnh thơi vô cùng
    Hiu hiu gió thổi trùng phùng
    Phất phơ liễu yếu lạnh lùng lòng mai
    Mùa xuân tới kiểng lầu đài
    Tháng Giêng mùng chín thi tài hùng anh
    Tứ vi mây phủ nhiễu đoanh
    Bồng Lai một cảnh hữu danh tư bề
    Kể từ Phú Quốc mới về
    Long Thoàn lên ở dựa kề hai năm
    Dạo chơi mấy điệu tri âm
    Tỏ lời sau trước mấy năm phản hồi
    Phận mình trong sạch đã rồi
    Đào Tiên tạm thực về ngồi cõi xa
    Dương trần húy tự tên Đa
    Cõi Tiên vốn thiệt hiệu là Ngọc Thanh
    Ngày ra chơi chốn rừng xanh
    Tối về kinh kệ cửi canh mặc người
    Thung dung thong thả chơi bời
    Lánh khỏi việc đời mới gọi trượng phu!
    Ví như tiết chói trăng thu
    Chí công mài sắt ngao du cõi ngoài
    Trồng sen một phút ngán thay
    Đặng về cửu phẩm Liên đài Tây phương
    Cõi ngoài không có Âm Dương
    Cũng không mưa nắng tuyết sương đến mình
    Thuở xưa lời nói Thiên Đình
    Nguyền tu chánh đạo nên tình mới đi
    Dương trần xuống đó một khi
    Rèn lòng vàng đá tri tri tạc lòng
    Thoàn ta đương chạy giữa dòng
    Nào ai bái chạy lâm tòng thoàn xiêu
    Trời chiều gió mát hiu hiu
    Ngồi coi vạn lý thoàn xiêu cũng nhiều
    Không đi đậu bến bập bều
    Trong thoàn sạch quét mấy điều kim ngân
    Lại thêm mắc nợ Dương trần
    Ham vui một thuở mười phần khó thay
    Lòng khơi che đặng mới hay
    Tách dòng hải thủy vui say trong vời
    Khát nước nhờ có sương trời
    Đói ăn rong biển thiệt đời nhàn du
    Ví như trường hội chư nhu
    Một khoa rớt hết chơn tu chẳng còn
    Công trình đọc sách gầy mòn
    Ham vui đào mận vuông tròn chẳng xong
    Sao bằng giữ phận sạch trong
    Bảng vàng chiếm đặng bướm ong sá gì
    Đem mình về chốn kinh kỳ
    Áo cơm khỏi tốn phước thì mẹ cha
    Gặp cơn gió thuận mưa hòa
    Kiểng xuân tươi tốt đậm đà thiên nhiên
    Đói lòng ăn quả đào tiên
    Khát ta uống nước trong thuyền ma ha
    Băng chừng hải giác sơn nha
    Non cao trải khắp về tòa Bửu Châu
    Dưới đời ai dễ biết đâu
    Lao xao buổi chợ không âu đến mình
    Dập dìu chơi quán Ngũ Đình
    Rộn ràng trong sạ chẳng tình nguyệt hoa
    Khán coi dưới cửa Diêm La
    Thấy trong ngục tối người ta cũng nhiều
    Sông Ngân, Ô Thước đội Kiều
    Huống người chẳng biết mấy điều trầm luân
    Sao bằng bích thủy non ngân
    Vui thay một thuở lẫy lừng đờn ca
    Đôi bên giao cửu song hòa
    Nam thanh nữ tú người ta khác thường
    Ở ăn phép tắc kính nhường
    Nam nam, nữ nữ tuyệt đường ái ân
    Mặt huê mày liễu thanh tân
    Hình dung yểu điệu mười phần nõn na
    Ba mươi trở lại không già
    Nói năng ngay thẳng thật thà như ghi
    Dương trần cũng có khi đi
    Giả làm bần tiện nữ nhi theo người
    Nói năng diễu cợt vui cười
    Đố ai biết đặng là người ở đâu
    Ví như biển thẳm non sâu
    Vàng thau lộn lạo theo người lao xao
    Trở về chốn cũ non cao
    Tốt tươi nhan sắc như sao trên trời
    Trai thời đội mão tú tài
    Gái thời trâm dắt lược cài nghiêm thay
    Trâm rung, phượng múa, bướm bay
    Trong tay hương bội rỡ mình trân châu
    Áo bào rực rỡ màu ngâu
    Thúy ba dợn sóng cao lâu sáng lòa
    Ấy là bổn phận đàn bà
    Còn trai thanh sắc ai mà dám phen
    Áo mặc tay có hoa sen
    Cẩn xoàn sáng rực tợ đèn chớp giăng
    Đôi bên nhật nguyệt lăng xăng
    Long Lân Quy Phụng mặt trăng chói lòa
    Dầu cho thái tử trong tòa
    Khó bì cho đặng người mà non cao
    Trên đầu đội mão tóc bao
    Thanh tân nam nữ lao xao vui vầy
    Trong lưng không có buộc dây
    Trước sau hai tấm như mây sắc vàng
    Ấy là bổn phận các chàng
    Còn thiệt chánh điện một nàng tiên nga
    Nàng ấy vốn thiệt cõi xa
    Ngọc Thoàn tên ả, quản coi các nàng
    Trên đầu đội cái ngạch vàng
    Trâm dắt hai hàng cao thấp bốn cây
    Trâm rung phụng múa xoay xoay
    Dịu dàng gót bước trên mây rõ ràng
    Theo phò tiên nữ sau nàng
    Cẩm Hương che quạt mỗi đàng phân minh
    Xuống rồi thổi ống trường thinh
    Đâu đâu tựa lại thưa trình thấp cao
    Tiệc bày yến đãi lao xao
    Đờn ca xướng hát rượu đào rượu dâu
    Bá Huê tửu nấu lâu lâu
    Uống vào tươi tốt đâu đâu vui cười
    Gẫm trong vật thực lạ đời
    Ăn vào thơm dẻo của người thượng thiên
    Đãi trong nam nữ chư tiên
    Ngâm ca nguyệt diệu liên miên chơi bời
    Bánh làm như thể da trời
    Ăn vào dẻo nhẹo thơm mùi kỳ nam
    Tròn tròn như thể trái cam
    Ngoài da xanh lẻo, trong làm như bông
    Lạ lùng xạ ướp hương thơm
    Ví như thế sự bì không đặng nào
    Bánh làm bông lựu, hồng đào
    Bánh như vỏ quế ăn vào cay cay
    Bánh làm như thể bàn tay
    Thỏ thẻ gấp vào nhưng lại ngay ra
    Ấy là thiệt của tiên nga
    Còn vật ẩm tửu kể mà hết đâu
    Con chi như thể bồ câu
    Hai chân trắng nõn trên đầu như son
    Bắt làm một tộ hai con
    Ăn vào thơm ngọt, béo ngon vô cùng,
    Con chi như thể con sùng
    Ăn vào cũng khỏe lạ lùng vô tri,
    Rượu thì một dĩa sáu ly
    Khô hươu, khô thỏ thịt thà có ngăn
    Bạch kê xào với đậu tương
    Chặt ra lớn nhỏ thanh tương gia vào
    Chả nem chẳng thiếu món nào
    Trà ngâu giúp tiệc uống vào một ly
    Ba năm hội yến một kì
    Ai mà trễ nải tội thì không dung
    Nam thanh nữ tú anh hùng
    Thi tài văn võ đùng đùng lao xao
    Nữ nhơn thiệt đúng tài cao
    Phi phù diệu kiếm luân đao rõ ràng
    Tới lui tấn thoái nhẹ nhàng
    Gập ghềnh khấp khởi chân càng bước mau
    Nhảy cao tọa thấp trước sau
    Tả xung hữu đột rất mau quá chừng
    Hội rồi lặng lẽ như tờ
    Ai về đường nấy một giờ tiêu tan
    Ngày sau thế cũng chẳng an
    Trước ta phải tính phải toan trau dồi
    Chớ đòi Tiên Thánh mà thôi
    Dứt loài súc nghiệt một hồi tanh banh
    Lập làm quan tướng vô danh
    Mảng tham tiền bạc xây quanh cõi trần
    Mấy đời cho đến non Thần
    Mấy khi mới đặng được gần kiển Tiên
    Loan đao phong kiếm lẫy lừng
    Trâm rung phụng múa tưng bừng bướm bay
    Người Tiên thiệt đúng tài hay
    Bay cao đáp xuống bằng nay vẹn toàn
    Chừng thâu cắm lại một hàng
    Đố ai nhổ đặng đứng làm trưởng huynh.
    Ngọc Thanh nghe nói hữu tình
    Tụng câu thần chú một mình xông ra
    Hai tay chắp ấn Nữ Oa
    Tụng câu Diệc Địa nhổ mà mới lên
    Ngàn năm chín kiếp không quên
    Nhờ ơn Thái Ất học nên phép này
    Nữ nam ai nấy đâu đâu
    Cả kêu Bạch Ngọc đoạt thâu kiếm vàng
    Trưởng huynh đã đáng rõ ràng
    Hội sau ta sẽ lập đàng trận trung
    Treo đáo khắp hết bốn non
    Ai mà vô đặng anh hùng mới nên
    Ghi lời cho nhớ đừng quên
    Ít năm tôi cũng học nên phép này
    Vui chơi ước đặng ba ngày
    Ai về đường nấy tới kì thiên lai
    Mặc tình ai dễ ép ai
    Muốn lên cảnh Phật hôm nay làm lành.
    Lang Thiên kiểng ở như thành
    Bồng Lai một cảnh Trời dành thuở xưa
    Đến rồi không biết sớm trưa
    Mây che bốn phía gió mưa mịt mờ
    Ước lên cho đặng một lần
    Lưới mê ai giữ sao gần cõi Tiên
    Long thoàn đóng ở tự nhiên
    Chẳng bì cõi Phật quán Tiên cũng bằng
    Bốn bề tòng bá lăng xăng
    Liễu mai rực rỡ đá giăng quảng hàng
    Ấy là thiệt động Long Thành
    Lang Thiên bên nọ, suối vàng bên kia
    Đại động đá bạc như bia
    Cổ hình vạn vật dựa kề Huê Lan
    Chập chồng chất ngất chang chang
    Chẳng biết mấy ngàn kể tạc đặng đâu
    Đã nên kiểng vật sẵn sàng
    Thanh Long, Bạch Hổ các lâu tòa liền
    Lăng xăng hình dạng ngồi âu
    Tối thời coi tợ như đèn tam linh
    Đố ai dò biết sự tình
    Đào Nguyên một cụm, Thiên Đình xuống lên
    Trước kia bàn thạch có tên
    Song song hai tấm, hai bên hai hàng
    Một bên chữ Thánh rõ ràng
    Một bên Tiên tự hai đàng khác nhau
    Kì lân, Sư tử trước sau
    Tô hình phụng tán sáng lòa kim ngân
    Lung lăng một cõi thanh tân
    Khắp hết xa gần toàn những trân châu
    Dưới đời ai dễ biết đâu
    Thành danh chánh quả mới thâu đem về
    Song song chữ tạc hai bên
    Cõi trần ly loạn dầm dề huyết lưu
    Dầu cho trí dũng tài mưu
    Tử mà vô hối báo cừu đặng đâu
    Ôi thôi chẳng có bao lâu
    Thiên cơ một khắc cạn sâu thời thường
    Đừng nghe theo lẽ phi thường
    Rủ nhau mà thác lấp đường bỏ thây
    Ngày sau người ở trên mây
    Trận đồ thiết lập ngày sau mới rồi
    Thấy đời Trần Hạ thương ôi
    Quân thần phụ tử rã rời bốn phương
    Dưới Trời cũng có Âm Dương
    Cổ kim trị loạn lẽ thường xưa nay
    Nợ đời có trả có vay
    Vinh như bông bí một ngày héo khô
    Trắng đen nhờ có phấn tô
    Chừng khi hết phấn ra đồ trả treo
    Lạ chi cáo đội lốt beo
    Đến chừng mất lốt chèo queo như chồn
    Lao xao như sóng dưới cồn
    Một hồi hết nước tích tồn cá tôm
    Làm sao tiết rạng danh thơm
    Chói danh Tần quốc tiếng đồn Sở bang
    Anh hùng nghĩa khí trung cang
    Trải ô thủy thạch lãnh trang ít người
    Tang bồng hồ thỉ đổi dời
    Làm sao cũng đợi mấy lời Thánh Tiên
    Núi Thần tạo lập mấy niên
    Cầu linh, Tiêu điện, Tây thiên cõi trần
    Ẩn thân ở chốn non Thần
    Bỗng đâu thượng cõi đem bài vạn lôi
    Canh ba niệm Phật đương ngồi
    Cả kêu một tiếng Thanh hồi Thượng Thiên
    Vội vàng trong dạ chẳng yên
    Trực nhìn tiên tự vạn niên thơ đề
    Ngoài thời tám chữ giao kề
    Phước hiền tu đức băng về càn môn
    Chí làm rán đặng một cơn
    Ra tay đỡ hổ danh thơm muôn phần
    Học theo kinh phép lần lần
    Sửa sang tánh hạnh ân cần sự tu
    Đương thời tuyết chói trăng thu
    Gió mưa mịt mịt mù mù núi non
    Hai mươi tháng Bảy vuông tròn
    Coi thơ trí hóa dạ còn thanh minh
    Tiên ông giáng xuống thình lình
    Hóa làm một trận lôi đình chuyển vang
    Trước đi một bức trướng màn
    Thanh đồng hai sứ quản hàng tiên nga
    Mịt mờ mây phủ sương sa
    Gió mưa chuyển độ phong ba rần rần
    Một giờ về đến non Thần
    Thoàn môn Long động ân cần lạy ông
    Rõ ràng thượng cõi thanh tân
    Chân nhân phân dạy mười phân tỏ tường
    Văn thơ diệu võ khác thường
    Trải qua biển thánh qua đường rừng nhu
    Trau dồi thao lược công phu
    Tùy cơ ứng biến như Cù hóa Long
    Ngày sau các nước như ông
    Tranh tài hào kiệt hô phong đổi dời
    Gió thanh ngó thấy da trời
    Bốn phương tám hướng dưới đời lao xao
    Ra tài biển thẳm non cao
    Thiên thơ con thuộc ông trao phép thần
    Lánh mình cho khỏi cõi trần
    Chừng nào Bạch Ngọc đặng gần sẽ hay
    Bây giờ lông cánh non thay
    Đến sau hỏa diệm ngày rày khó toan
    Còn đương sấm chớp chuyển vang
    Lôi quanh sắc lịch khắp ngàn gió mưa
    Giếng sâu dây vắn gàu thưa
    Chừng nào gặp đặng người xưa mới tường
    Học đòi tiền thói mọi đường
    Đồ chim trận rắn thường thường điểm trang

  5. #5

    Mặc định Giảng Lang Thiên

    GIẢNG LANG THIÊN – Phần 2

    Anh hùng một cõi dương gian
    Còn theo chư quốc cả gan đại tài
    Bay cao luyện thấp trên đài
    Tùng phong nhi khứ như loài điểu manh
    Hình người lớn lớn thinh thinh
    Trong mình có cánh gẫm tình lạ thay
    Hiệu xưng là nước Ma hay
    Hỡi còn một nước bốn tay ba đầu
    Đứt rồi hườn lại không sao
    Lầm thương liền lại cạn sâu cũng lành
    Hiệu xưng là nước Quách Thành
    Nó còn ở núi dựa kề biển Đông
    Giáp kề cùng nước Xiêm Hung
    Kẻ qua người lại hội đồng anh em
    Cùng nhau ăn nói đã quen
    Thực máu ẩm huyết chẳng hèn dữ thay
    Thần cung nỗ lực bốn tay
    Bắn ra trăm mũi gió đưa cũng nhầm
    Các loài cầm thú chết oan
    Đem về ăn sống ào ào như mưa
    Gẫm trong chư quốc khó đua
    Tên đưa trăm dặm một lô trở về
    Thinh thinh đất ruộng tư bề
    Nẻo qua Xuyên Quốc đường về Ma Hay
    Còn nhiều Tàu loạn lắm thay
    Cửu thập lục quốc đấu rày tài cao
    Bắc phương một nước mà tài
    Nó thời có phép hỏa hào thổi ra
    Khói bay khắp hết gần xa
    Núi non mờ mịt sóng hòa biển Đông
    Nắm dây lòi tói bằng đồng
    Quăng ra năm dặm hãi hùng dữ thay
    Trong mình nó có một tay
    Mặt mày xanh lét bằng nay như chàm
    Thung dung chẳng có việc làm
    Ăn thời cây trái trên ngàn chứa chan
    Ở bên núi bạc núi vàng
    Xê qua một đỗi có đàng ngã ba
    Bon bon dặm thẳng xa xa
    Đến nơi hiệu quốc Câu La dị kỳ
    Mặt mày như cát đen sì
    Trên đầu như khớp, tóc thì như chông
    Tài hay xuống biển xuống sông
    Chung đi xuống nước mênh mông tối ngày
    Sức người ai chẳng dám tề
    Đòi cơn ngươn đấu hơn rày ngàn cân
    Ở ăn lạnh lẽo mười phần
    Áo quần chẳng có truồng trần khá thương
    Tháng ngày chịu những tuyết sương
    Nhẹ nhẹ ra tới thường thường hải tân
    Giao hòa giải nưới Ca Lân
    So bề tài lực cân phân cũng bằng
    Mặt mày có vện có vằn
    Hiệu xưng Ca quốc người bằng con trăn
    Việc làm trên cạn dước sâu
    Cá tôm đỡ dạ biết đâu bạc tiền
    Tướng người coi dữ lòng hiền
    Không ai tranh đấu giáp miền Mã Cao
    Vơi vơi biển bạc sóng xao
    Đường qua Ca quốc nẻo về Mã Cao
    Mờ mờ một cụm non cao
    Huỳnh sào là núi dạm vào hướng Tây
    Bá tòng đào mận trái cây
    Xê lên một đỗi thành xây hai tầng
    Thấp cao trên dưới lẫy lừng
    Mành mành bỏ xuống ròng ròng hột châu
    Thanh hoa kiểng vật đâu đâu
    Nhân hình thủy tú một bần cầm tay
    Đổ ra gió thổi giông bay
    Hô phong hoán vũ chuyển đưa tư bề
    Chừng thôi niệm chú thâu về
    Xài đôi kiếm bạc giắt kề trong lưng
    Hiệu xưng là nước Thoàn Chưng
    Mặt mày vuông tượng tay chân dịu dàng
    Lào lao Long Nữ các nàng
    Qua cầu trăm nhịp hai hàng bủa giăng
    Giữa cầu đường đá long chong
    Kẻ qua người lại lăng xăng gập ghềnh
    Dưới cầu nước chảy rập rình
    Trên thời ca xướng tiếng đều hai bên
    Sang qua cầu ấy là tên
    Ba trăm sáu nhịp đã nên quá dài
    Đất liền qua chốn lâu đài
    Tinh Câu quốc hiểu cõi ngoài xa xa
    Nhân hình nhất mục chẳng nga
    Coi thấy dưới đất hơn ba thước rày
    Đường đi ước đặng một ngày
    Người mà coi thấy thiệt rày chẳng sai
    Song song bốn cái lỗ tai
    Mắt thời giữa trán, mũi dài một gang
    Tay cầm một cái kiếm vàng
    Phi ra một cái muôn ngàn đá tan
    Rã ra sơn thạch làn khan
    Sông Ngân là đó Ô Giang đội cầu
    Kẻ qua bên nước cụt đầu
    Thành đồng lũy sắt các lầu giăng giăng
    Tư bề nhạc ngựa lăng xăng
    Nam thanh nữ tú võ văn đua tài
    Nam nhơn cầm cặp song dài
    Đâm ra một cái đặng vài mươi công
    Hóa ra hình dạng con rồng
    Thâu về vốn thiệt là đồng với thau,
    Nữ nhơn diệu pháp mau mau
    Xê đôi kim tích trước sau vẹn toàn
    Phi ra bay khắp cả ngàn
    Chỉ đâu lấp đó rồng vàng chạy ngay
    Các nàng tài phép cao tài
    Nam nhơn ai dám sánh tài một khi
    Giáp ranh qua nước Cao Ly
    Thôi không nói nữa làm chi dông dài
    Trở về Nam Thiện ai ai
    Coi trong các nước phép tài làm sao
    Nước nào vốn thiệt lao xao
    Chẳng có đứa nào tài lực đều chi
    Ô sào nước ấy một khi
    Nó thời ở núi hay đi bán vàng
    Ngọc ngà châu báu dư ngàn
    Tài hay phá đá mấy ngàn cũng xong
    Sức người vác đá như bông
    Ngụ cư thạch cốc vốn không cửa nhà
    Bao nhiêu ở chốn rừng già
    Phép hay tài súng ai mà dám đương
    Bắn ra một vị súng trường
    Bao nhiêu cũng trúng khó lường đặng thay
    Yên Vương, Xiêm quốc ra tay
    Kéo hai muôn chẵn qua nay tranh hành
    Đem theo mấy vị súng thành
    Xây đồn làm lũy dựa gành Sa Long
    Ô Sào vốn thiệt có công
    Đốn cây phá đá đợi trông lên rày
    Quân Xiêm thám thiệt bằng nay
    Bắn lên ba bữa cháy rày sơn lâm
    Ô Sào lẳng lặng vắng tăm
    Để cho nó bắn ngả lâm chơi bời
    Hừng hừng vừa rạng chân trời
    Ô Sào tướng soái dậy mời các quan
    Đem ra một vị súng toan
    Bắn lên một tiếng chuyển vang oai cường
    Bên xiêm thác ngã lấp đường
    Chết hơn phân nửa vô thường còn chi
    Còn bao nhiêu lại hồi quy
    Trở về Xiêm quốc hết đi tranh giành.
    Xưa ta lánh tục lên ngàn
    Nay đà rõ đặng các hàng chư vương
    Kể ra khắp hết bốn phương
    Còn theo bát loạn thảm thương đổi đời
    Gió đưa cách một phương trời
    Bây giờ tính đã đặng mười bảy năm
    Nương theo đức Phật Quan Âm
    Phước nhờ Bồ Tát mấy năm thanh nhàn
    Non cao rừng vắng xa ngàn
    Dạo chơi vị thủy trải đàng lãnh sơn
    Thung dung chẳng cõi nào hơn
    Trăng sao làm bạn, suối đờn anh em
    Thể tình mặc thích chê khen
    Coi trông để ý nhìn xem sự đời
    Nên hư hệ ở trên trời
    Thiên cơ ai dễ tỏ lời người hay
    Ví như chim mới tập bay
    Đủ lông mới biết tường rày nẻo xa
    Dù khi luân chuyển can qua
    Khi không muốn có có ra một giờ
    Hiếu Trung hai chữ phụng thờ
    Lâm tòng dưỡng tánh đặng nhờ tấm thân
    Vui lòng ta mới tỏ phân
    Hợi niên thất ngoạt trung cân giữa chừng
    Muốn đi gánh nước trong rừng
    Giếng xa dầu khó cũng lần mà đi
    Học theo tánh hạnh Từ Bi
    Phước may cũng đặng hồi quy Thiên Đường
    Tu hành cho biết kỉnh nhường
    Ngày mà liền đóng, tối trời lại treo
    Còn đương chuyển vận làm thêm
    Hai mươi tám cửa tựa đèn linh tiêu
    Cao lên mấy trượng phiêu phiêu
    Tạc hình Điểu phú Long kiều Lân giao
    Châu sa chớp sáng như sao
    Lăng xăng Phụng đứng, lao xao Quy nằm
    Sáng giăng tơ nguyệt bữa rằm
    Mảng coi phong cảnh nhật trầm về Tây
    Quang minh tỏ rạng vầy vầy
    Chiếu ra khắp hết cung mây đền rồng
    Trên lầu ánh ngọn đèn hồng
    Dưới đàn ca xướng giọng đờn thanh tao
    Hơi hình tiếng thấp tiếng cao
    Công sai tuyệt đỉnh bậc nào cho hơn
    Bình câu bích thủy thanh sơn
    Ngân câu cổ tích thuở đời Thượng Ngươn
    Nghe rồi tỏ hết nguồn cơn
    Rạng ngày minh lý sạch trơn mấy lời
    Hừng hừng nhật xuất dần thời
    Điểm trang y phục lạy người Thượng Ngươn
    Lạy rồi lui gót dời chân
    Cứ theo lời dặn thiệt hơn để lòng
    Liền theo kẹt đá xây vòng
    Lê viên huê quả lâm tòng thiếu chi
    Rạng ngày qua hướng Ly đài
    Xem thấy các vật trong ngoài vạn thiên
    Có đời cổ tích lâu niên
    Biết đâu mà kể của Tiên lạ rày
    Coi rồi ước đãi nửa ngày
    Trở về thứ chấn thấy bày tiệc ăn
    Rỡ ràng bích ngọc lăng xăng
    Chán vàng nhật thực lo ăn sáu người
    Luận coi các vật dưới đời
    Chẳng giống một món của người Thượng Ngươn
    Thanh thanh tịnh tịnh đâu hơn
    Dầu mà phong võ chẳng cơn hề gì
    Trung đô kéo một đại kỳ
    Phong ba chuyển động tức thì liền tan
    Mà rồi hết bức tràng phang
    Mây xa cuồn cuộn khắp ngàn gió mưa
    Trăm huê thờ thớ nở đua
    Lâu lâu chữ tạc hiệu chùa Bình Thiên
    Một cột đứng giữa trung thiên
    Lưỡng nghi, tứ tượng, bát tiên giáp vòng
    Các nơi xích tuội kim lòng
    Huê quang chớp chói cẩn ròng ngọc châu
    Kim sa làm cấp đâu đâu
    Dưới bàn bạch thạch coi lâu có ngời
    Trên làm nhật nguyệt chuyển đời
    Luận đi bốn phía ngó thời bình trung
    Đền làm cửu phẩm liền cung
    Hai mươi tám cửa kim chung treo đầy
    Khắp trong thế giới cõi này
    Càn Khôn đủ hết kể rày đặng đâu
    Thượng Ngươn hạ bút ít câu
    Ông vua có bụng thiêu sầu giông lên
    Dần niên từ ấy mới thành
    Thối ra căn giáp vô đền năm khoanh
    Bây giờ còn hỏi sanh linh
    Dê đương ăn cỏ chạy quanh xa đường
    Dặm dài sớm tối thường thường
    Nhảy lên ba bậc đắc tường cổ nhân
    Kim nhật Tàu loạn nguồn cơn
    Theo đi luận lại chẳng cơn nào bình
    Cheo leo luống trọng khắp non
    Kiếm nơi cho vắng gẫm tình mới ngoan
    Trải miền sơm lãnh thời an
    Chánh trung toàn vẹn hiển vang ai tề
    Cúi đầu lui gót ra về
    Tạm nơi viên hạnh tiệc bày ngâm nga
    Đói lòng hoa quả nại hà
    Nội trong ba bữa thì ra xuất hành
    Đâu đâu xa cảnh bình an
    Chí tâm gần đặng mới đành dạ ta
    Bằng chừng lãnh hạt xông ra
    Non Tiên đã trải, núi Thần lại qua
    Nhắm chừng châu động của ta
    Dòm coi chẳng thấy còn xa chưa gần
    Nghêu ngao sớm tối lần lần
    Hai ngày chẳng thiết ân cần dời chân
    Coi chơi vạn hải thiên sơn
    Kìa non nọ nước đâu hơn đặng nào
    Tắm mây, chải gió, bợn bào
    Đất trời khuyến điểm trăng sao soi lòng
    Vì vì một cõi lâm tòng
    Mờ mờ kiểng vật hơi trầm thơm tho
    Vui lòng chẳng luận đói no
    Càng đi càng khỏe chẳng lo sợ gì
    Đoái nhìn liễu yếu dậm hòe
    Địa cảnh này thiệt gần kề Châu Thiên
    Mau mau về đặng nghỉ yên
    Chậm chậm sẽ tính việc riêng ta về
    Tính suy mải mải dặm trường
    Ở ăn độ lượng thường thường dừng sau
    Nếu mà lòng một dạ hai
    Mấy đời cho đến Bồng Lai đặng nào
    Ngụ cư Sơn Lãnh một ngày
    Xuất ngôn vô độ đọa đày chẳng không
    Tuy là non núi mênh mông
    Xét soi chẳng sót mảy lông chỗ nào
    Mặc ai lòng dạ cách kiêu
    Thiên Môn, Địa Ngục lẽ nào liệu toan
    Tu hành mỹ hiệu Thanh An
    Thảo ra một bổn thế gian truyền đời.

    CHUNG

    Lang Thiên, Tà Lơn

  6. #6

    Mặc định

    MỘT SỐ HÌNH ẢNH TÀ LƠN – Phần 1

    Nơi bồng lai tiên cảnh




    Suối đá




    Cổng Trời


    Ruộng trăm dây


    Bàn thạch




    Hình rùa


    Hình chim


    Đá hình vảy rùa


    Hoa sen


    Đài sen


    Ngai vua








  7. #7

    Mặc định

    MỘT SỐ HÌNH ẢNH TÀ LƠN – Phần 2

    Hang động nơi tu hành


    Bàn thờ nơi đỉnh thượng


    Điện thờ Cha trên đỉnh Lang Thiên


    Điện thờ Mẹ bên cạnh Điện Trung Tòa


    Chùa Năm Thuyền


    Tứ Giao Điện






    Hình rồng, hình mây, thiên tạo trên hang động


    Dấu tích nền chùa nơi Ngài Cử Đa tu hành, trước Điện Trung Tòa


    Mộ vua Hàm Nghi


    Kỳ hoa dị thảo










    Cây nắp ấm với bình nước giúp người đi núi


    Lan chứa nhiều nước giúp người đi núi đỡ khát


    Bướm trên đỉnh Lang Thiên


    Rừng tùng bách phổ biến tại Tà Lơn, nửa thân dưới là bách, nửa thân trên là tùng

  8. #8

    Mặc định

    TIẾNG DỘI SÔNG MÊ

    Nhìn xem khắp cả Á Đông
    Cả kêu con cháu Lạc Hồng hỡi ai!
    Cùng nhau trong một bào thai
    Giống giòng truyền nối ngày nay vẫn còn
    Thấy người mê muội thong von
    Hạ Ngươn sắp mở chẳng còn bao lâu
    Càng suy càng nghĩ càng sầu
    Sầu cho bá tánh không cầu qua sông
    Ngay nay ở góc trời đông
    Có người dạy bảo sao không quày đầu
    Vinh hoa là miếng mồi câu
    Câu con cá mập để sầu trần gian
    Mảng ham quyền quý cao sang
    Ấy là cái ngục nguy nàn của dân
    E sau thân chẳng toàn thân
    Nhơn dân kêu réo Thánh Thần muộn thay
    Ông đò truyền đạo ai hay
    Chúng sanh biếm nhẽ nói rằng Quỷ vương
    Thấy đời động tấmlòng thương
    Nhiều người mê muội trần đường bụi nhơ
    Cuộc đời rối rắm đường tơ
    Mà trong trần hạ ơ hờ ai hay
    Giặc đà bốn phía phủ vây
    Âu Châu, Đông Á đạn bay khắp trời
    Nhơn sanh nào có thảnh thơi
    Mảng lo lánh nạn chiều mơi ngày ngày
    Bây giờ họ mới biết thân
    Biết là khổ não khắp trần thế gian
    Thấy người sao chẳng lo toan
    Vui say cảnh thế khổ nàn kề bên
    Làm người phải biết hư nên
    Ráng sauy cho kỹ chớ quên lời Thầy
    Việc đời sắp đến gần đây
    Không sớm thời muộn không chầy thời mau
    Kìa kìa! Các thứ bệnh đau
    Đau trong giây lát Thiên Tào bôi tên
    Ông đò nói trước đừng quên
    Muốn mau khỏi nạn dựng nền từ bi
    Ít người cạn xét cùng suy
    Cao lời nói dối tu trì nào ưa
    Đến chừng thấy nắng thấy mưa
    Thấy đau thấy chết mới chừa thói hung
    Chừng nào họ biết cúc cung
    Ắt là ngày chót phục tùng muộn thay!
    Cả kêu già trẻ gái trai
    Từ bi mở cửa vào rày tu thân
    Nơi đây có Thánh có Thần
    Có Tiên có Phật ân cần dạy khuyên
    Dạy cho kẻ dữ ra hiền
    Dạy cho biết cảnh Thần Tiên mà về
    Chỉ cho bến Giác sông Mê
    Chỉ cho cảnh khổ cũng kề một bên
    Chỉ rành cảnh dưới cảnh trên
    Cảnh Tiên, cảnh Phật, cảnh đền Thiên Thai
    Chỉ cho biết cảnh ăn chay
    Biết cách niệm Phật biết ngày cữ kiêng
    Chỉ cho biết đặng Thiêng Liêng
    Biết ngôi biết thứ Thần Tiên tu hành
    Chỉ cho biết nẻo siêu sinh
    Cùng là giải thoát khỏi thành Diêm U
    Chỉ cho biết cảnh lao tù
    Chỉ cho biết cách con cù hóa long
    Chỉ đường sáng suốt thong dong
    Chỉ thuyền Bát Nhã trên dòng sông Mê
    Chỉ cho biết cảnh mà về
    Chỉ cho yếu lý đặng kề Phật Tiên
    Chỉ cho biết rõ khùng điên
    Điên Trời, điên Phật, điên Tiên, điên phàm
    Chỉ đường đến cảnh Lôi Âm
    Đến đền Linh Thứu mà tầm Như Lai
    Chỉ cho biết cảnh Bồng Lai
    Biết nôi an dưỡng của Ngài Thích Ca
    Biết tầm nguồn gốc Ma Ha
    Đặng rửa dục vọng tâm tà phàm nhơn
    Chỉ cho biết núi Tà Lơn
    Có người tu niệm chẳng sờn công lao
    Chỉ cho ở chốn non cao
    Có nhiều vật báu ngày sau mới tường
    Chỉ cho biết đặng Phật Vương
    Biết vua biết chúa biết đường lên non
    Chỉ thân cho đặng vuông tròn
    Từ điều Phật giữ lòng son chớ sờn
    Bát chánh thực hành thời hơn
    Bát nhẫn thời ráng hành cơn hiểm nghèo
    Lục trần trong dạ chớ đeo
    Lục căn phải diệt nạn nghèo mới qua
    Ngũ uẩn phải lánh cho xa
    Tứ ma đánh đuổi ta thời an thân
    Chỉ cho biết giả biết chân
    Cang thường luân lý nghĩa nhân cho tròn
    Chỉ cho địa ngục thiên đàng
    Luân hồi quả báo cùng màn vô minh
    Chỉ cho biết chốn ngục hình
    Ngày đêm tra khảo hành hình tội nhân
    Chỉ cho biết rõ nguồn cơn
    Khuyên đời tu niệm như đờn Bá Nha
    Sợ cho sanh chúng đọa sa
    Mở đường Phật Giáo dạy đà ba năm
    Đem hết chân lý huyền thâm
    Dạy cho dân chúng biết tầm đường ngay
    Thương dân sấm giảng tỏ bày
    Đặng cho sanh chúng ngày rày ngâm nga
    Biết đọc khỏi cảnh thiết tha
    Di Đà năng cứu nhà nhà ấm thân
    Còn muốn làm Thánh làm Thần
    Các điều dục vọng nơi trần đừng mê
    Lo tròn cho phận nhi thê
    Lo cho cha mẹ trọn bề hiếu nhi
    Cửu Huyền Thất Tổ ráng ghi
    Cầu siêu giải thoát vậy thì chớ quên
    Ơn Thầy nghĩa Chúa lo đền
    Đệ huynh bạn hữu chớ nên lơi tình
    Thấy kẻ nghèo khó đừng khi
    Giúp tiền giúp bạc thật tình đừng gian
    Đừng ham đua mị giàu sang
    Ngày sau ra cảnh thiên đàng đừng than!
    Kể giàu tội ác đa đoan
    Đến ngày đền tội bạc ngàn khó mua
    Cũng đừng cãi lẫy hơn thua
    Chữ hòa là quý người tu phải gìn
    Biết xem trong giảng sám kinh
    Biết xét lý lẽ là mình biết khôn
    Khôn thời tránh khỏi ngục môn
    Dại thời tiêu xác linh hồn gớm ghê
    Bây giờ đừng có cười chê
    Đến chừng thấy việc thảm thê mới tường
    Thấy dân quê dốt mà thương
    Lẫn lộn người thường đặng có dạy khuyên
    Muốn cho dân rõ cảnh Tiên
    Ông đò dùng hiệu khùng điên khuyên trần
    Nhơn sanh sao chẳng lo thân
    Đường khổ chẳng tránh, tầm gần sông Mê
    Thấy đời trụy lạc ủ ê!
    Phiền lòng Phật Thánh khó về cảnh Tiên
    Muốn cho dân khỏi xích xiềng
    Dồn tâm bác ái dạy truyền chẳng thôi
    Thấy đời mê muội thương ôi!
    Chỉ lo trau chuốt tầm mùi vinh hoa
    Ở đời mà chẳng lo xa
    Mảng tầm hạnh phúc Phật đài khó lên
    Ngày thời quá lẹ dường tên
    Muốn đặng trăm tuổi mà quên tu hiền
    Mảng ham vàng bạc ruộng điền
    Đến chừng chung cuộc Phật Tiên chẳng nhìn
    Đừng tưởng sang giàu là vinh
    Ấy thật là cái ngục hình của dân
    Vì đời yểm cựu nghinh tân
    Nào ai có biết Thánh Thần là chi
    Thấy người để tóc ngạo khi
    Hớt tóc tâm tánh vô nghì góc ma
    Đừng chê ăn mặc đồ dà
    Ấy đồ đạo đức hơn đồ ô que
    Ham chi sáo phủ màn che
    Lua the ấm cật mà lòe thế gian
    Ít người bỏ mến giàu sang
    Đặng lo đạo đức bạc vàng lánh xa
    Hạ Ngươn nhiều cảnh thiết tha
    Ai đâu có biết mà tầm cha xưa
    Nhiều người đạo đức không ưa
    Phật Tiên xa lánh say sưa mùi trần
    Xa xa nghe tiếng chuông ngân
    Thức người mau tách cõi trần sông Mê
    Ai mà không biết đường về
    Có người cầm lái thuyền kề một bên
    Người không kêu họ kêu tên
    Chỉ kêu ai hỡi đứng bên ngục trần
    Rán tu niệm tưởng Phật Thần
    Long Hoa bến giác xác thân mới còn
    Tiếng kêu thấu đến Năm Non
    Cùng là Bảy Núi người còn chẳng nghe
    Bởi đời vật chất say mê
    Quên ngôi vị cũ trễ bê tại người
    Thấy đời mà muốn hổ ngươi
    Cha kêu lạc giọng ít người dừng chân
    Tiếng kêu thánh thót tợ đờn
    Gian lao khổ cực chẳng sờn lòng son
    Cả kêu con hỡi là con!
    Thích Ca chánh đạo con còn đi đâu?
    Đạo nhà như đám mưa ngâu
    Rưới mát trần thế bể sầu tiêu tan
    Theo chi những đạo xa ngàn
    Cớ sao có chúa không đàng siêu thăng
    Các con phải ráng ăn năn
    Đạo nào không gốc đạo Hằng con ơi!
    Đạo nào dụ dỗ ngoài môi
    Không đường giải thoát con thôi cho rồi!
    Đạo nào không tưởng chúa tôi
    Cửu Huyền chẳng nhớ, đạo tồi lắm con
    Hiếu trung con giữ cho tròn
    Thảo cha ngay chú mới còn xác thân

    Cậy nhờ gà dìu dắt kiếm ăn
    Sóng ba đào sóng dậy đất bằng
    Nay Thầy tớ chia phân hai ngả
    Dạy chúng sanh áo quần tơi tả
    Mà thân Thầy nào có quản bao
    Vào khám tù ra cửa đề lao
    Công với trái thân Thầy nào quản
    Bước rừng gai đường đạo gian nan
    Dạy chẳng nghe nước mắt tuôn trào
    Rơi lã chã ngày đêm không ráo
    Tận người hung tiêu diệt còn đâu
    Đứa con lành cũng chịu thảm sầu
    Nếu cố gắng Thầy đây cứu khỏi
    Buổi nạn nghèo gặp hồi lửa khói
    Thầy ra tay điều đó không lo
    Chẳng trì tâm hồn xác ra tro
    Nào ai cứu loại gian ngỗ nghịch
    Ráng tu hành chờ người cổ tích
    Trổ mặt mày thiên hạ thảnh thơi
    Thầy dạy khuyên phải ráng nghe lời

    Rán lo báo đáp mười ân
    Thì con cũng đặng Phật Thần chứng cho
    Đời cùng ai cũng ráng lo
    Lo sao cho đặng danh hầu Phật Tiên
    Đến đây dầu đã cạn nghiên
    Thôi điên cắt bút cảm phiền bá gia

    Nam Mô A Di Đà Phật

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 31-12-2012, 03:05 PM
  2. ĐỨC THÁNH TRẦN GIÁNG ĐÀN TRỪ TÀ
    By Bin571 in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 07-05-2012, 09:26 PM
  3. Vài mẩu chuyện góp vui
    By vovi in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 57
    Bài mới gởi: 09-04-2012, 12:00 AM
  4. nơi ta thuyết pháp ! và trả lời mọi thứ !
    By tuevanthuongsi in forum Đạo Phật
    Trả lời: 641
    Bài mới gởi: 26-02-2012, 08:10 PM
  5. Hình ảnh 8 vị bồ tát trong kinh Dược Sư
    By Cầu Trí Bát Nhã in forum Đạo Phật
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 07:39 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •