Trang 3 trong 13 Đầu tiênĐầu tiên 123456789 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 254

Ðề tài: Chuyện của tôi

  1. #41

    Mặc định Nuôi ngải

    Nhà tôi có trồng vài cây nho nhỏ ngoài hiên nhà, cây chanh, cây bạc hà, cây đại tướng quân,... Bước vào thế giới vô hình được một thời gian, một bữa, đứng hóng mát trước hiên nhà, tự nhiên nghe tiếng gọi mình, mà lại phát ra từ mấy cái cây sát bên. Tôi phát hoảng, trời ơi, cây mà cũng biết nói chuyện nữa. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng không phải cây nói chuyện mà là người vô hình trú ở trong cây nói chuyện với tôi.

    Thì ra các bạn tôi cho phép một vài người ở trước hiên nhà tôi, trong mấy cái cây, chắc là mọi người xin như vậy. Thế là, hàng ngày, tôi có thêm vài người bạn trò chuyện đỡ buồn. Tôi cũng tự giải thích với mình rằng có thể năng lượng phát ra từ một số loài cây cỏ, hoặc là tần số rung động của nó hợp với người vô hình, nên họ trú ẩn trong đó, để được khỏe hơn. Thật sự là cả hai tốt hơn. Người vô hình trú trong đó tôi thấy cũng khỏe lên, mà cái cây đó cũng tốt hẳn lên, cây lá xanh tốt.

    Nhưng điều tôi thắc mắc, là có những cây mà mình nghĩ chắc chẳng ai trú ẩn được, như cây chanh nhỏ xíu, có vài cái lá với toàn gai, vậy mà cũng có người trú được. Chuyện đó thì các bạn tôi làm gì đó tôi không biết, nhưng mà cái người ở trong đó căn cơ ban đầu cũng cao hơn những người khác một chút.

    Rồi tôi giật mình nghĩ lại, trời ơi, hóa ra là mình nuôi ngải rồi còn gì. Thật ra là tôi chẳng biết tí gì về ngải. Mọi người ở đây cũng không làm việc gì cho tôi, hoặc giúp đỡ tôi chuyện gì, chứ đi làm việc gì đó giúp tôi, là tôi thành thầy nuôi ngải, hoặc là nuôi âm binh rồi còn gì.

  2. #42
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Nếu bạn nuôi mà ko xui họ làm điều bậy bạ thì đâu có sao .
    Ta vừa có thêm bạn vừa có một niềm vui nữa .
    Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống .
    Mình cũng chỉ ước có khả năng như bạn , ko cần phải giúp cho ai cả mà chỉ muốn được nói chuyện với họ để giãi bày những j khó khăn trong cuộc sống .
    (Vì đôi lúc chỉ cái tâm của ta mới hiểu ta nói j , hì).
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  3. #43

    Mặc định

    Chào HellBoy,

    Ước mong có khả năng giống như mình, mà không cần giúp ai cả, chỉ để tâm sự thôi --> là quá xa xỉ rồi. Khả năng như mình là cũng để giúp người khác thôi. Chứ cái năng như mình cũng là sự sắp xếp, khổ cực lo lắng của mấy người ở trên đó. Người ta không có rãnh giúp mình có khả năng rồi chỉ để tâm sự này kia đâu.

    Mình nhiều lần nói vui với người thân, là đối với thế giới vô hình, không có chuyện trả giá, người ta không có hỏi mình thích hay không thích làm đâu, mà chỉ bắt buộc thôi, kiểu như ngày xưa bắt lính vậy đó. Mày không thích, không chịu hả, bắt mày bịnh, bắt mày chịu đủ mọi khổ cực đến khi tỉnh ngộ, chịu đầu hàng thì thôi (may mà mình chẳng chịu gì cả).

    Có những lúc mình rất ước ao không bị ràng buộc làm việc cho thế giới vô hình, để có thể tự do làm những gì mình thích, tự do và có nhiều thời gian kiếm thật nhiều tiền, và làm nhiều việc khác theo ý mình nữa, mà không được.

    HellBoy ước ao như vậy. Lỡ may mai mốt có được, không biết lúc đó có hối hận không.

  4. #44
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Thực sự là mẹ mình mất từ hồi mình có hơn 1 tuổi à .
    Mình cũng chỉ muốn được nhìn thấy mẹ và nói chuyện với mẹ .
    Vì ko có mẹ chỉ bảo dẫn dắt nên nhiều khi mình buồn lắm , toàn tự một mình suy nghĩ và đi lên thôi à .
    Mình cũng chưa bao giờ nằm mơ thấy mẹ cả , chẳng hiểu sao nữa .
    Thực sự cuộc sống này cũng có nhiều vất vả , mình vẫn cứ phải bước đi 1 mình nên muốn như vậy để có người cùng chia sẻ thôi .
    Nhiều khi cứ nói chuyện một mình như thằng dở hơi thấy thế nào . Hờ hờ .
    Mình cũng biết là khi đã có khả năng ấy thì phải thực hiện một nhiệm vụ nào đó , nhưng nếu mà được giao nv như maiyen099 thì mình cũng chẳng hối hận vì chẳng mấy khi được bề trên giao phó . Hì .
    Chúc bạn luôn vui vẻ và ngày càng thành công nhé .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  5. #45

    Mặc định

    Há há, vậy là HellBoy sắp rồi đó. Mình nhớ lại hồi đó, cách đây 5-7 năm, lúc đó cũng hay nói chuyện một mình lắm, kiểu như một mình mình đóng 2 vai vậy đó. Lúc đó bực mình ghê lắm, muốn bỏ nhưng không thể nào bỏ được. Lúc đó cũng phân vân ghê lắm, nghĩ chắc mình có vấn đề rồi. Sau này mới biết đó là tập trước, nên khi mình bước vào thế giới vô hình rất nhẹ nhàng, thật sự là chỉ 1-2 ngày là có thể nói chuyện dễ dàng với thế giới vô hình.

    Nhưng mà nếu lỡ may không có duyên với thế giới vô hình, hổng chừng riết bị khùng thiệt. Thật sự thì chuyện bước vào thế giới vô hình đã được sắp đặt trước cả rồi, không đến lượt mình quyết định đâu. Nghe thì có thể vô lý, tại sao cuộc đời mình mà mình không có quyền quyết định. Có thể mình đã quyết định nó từ nhiều kiếp trước rồi mà mình không biết đấy thôi.

  6. #46

    Mặc định

    Cuộc đời mình là do mình quyết định, ko có ai sắp đặt cả. Việc bạn làm ngày hôm nay là thực hiện tâm nguyện tiền kiếp . đó như là lời hứa. bạn phải "trở lại" để hoàn thành.

  7. #47
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Maiyen099 à .
    Mình cũng chẳng biết là phải ko nhưng hay nói chuyện một mình .
    Mà thực sự là thích nói chuyện một mình hơn là nói với người khác . Hì .
    Rùi nhiều lúc nghĩ lung tung , chán trường , chẳng muốn j cả .
    Thực sự cũng chỉ nghĩ hay mình hơi bị '' hâm '' .
    Đơn giản mình thấy mấy thằng bạn chẳng lo nghĩ j , kệ mọi thứ đến đâu thì đến . Mà mình thì nghĩ nhiều vô kể , chẳng biết sao , cái j cũng nghĩ rùi cứ tự nói tự mình trả lời .
    Thui thì có duyên ắt sẽ được . Mình cũng chỉ mới tìm hiểu về cái TGVH cách đây 2 năm thôi vì một chuyện khá buồn (mình ko tiện kể) . Và cái lần đó mình mới thực sự tin là có ma , quỷ , linh hồn và các thứ khác .
    Thế nên từ đó ham lắm , muốn biết mọi thứ rồi cứ ước là sẽ nói chuyện và tiếp xúc được với TGVH để biết nhiều , hiểu nhiều và giúp đỡ mọi người thôi .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  8. #48
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi RPe Xem Bài Gởi
    Cuộc đời mình là do mình quyết định, ko có ai sắp đặt cả. Việc bạn làm ngày hôm nay là thực hiện tâm nguyện tiền kiếp . đó như là lời hứa. bạn phải "trở lại" để hoàn thành.
    Cảm ơn bạn .
    Mình nhiều khi cũng nghĩ vậy vì nhiều mình cứ chọn 1 con đường để đi thì lại có 1 sự cản trở khiến mình phải thôi và cứ đi theo cái sắp đặt như bây giờ . Chẳng hiểu nữa .
    Mà càng theo cái sắp đặt bi h mình thấy khổ hơn rất nhiều vì nó khiến mình cứ phải bỏ đi những thứ mình rất quý . Hix .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  9. #49

    Mặc định

    Bạn có gia đình ủng hộ, có thể thực hiện được tâm nguyện, vậy là vẹn cả đôi đường rồi, bạn đang hạnh phúc lắm đó. Tôi cũng thầm khâm phục và hàm ơn bạn rất nhiều (mặc dù tôi biết bạn cũng ko mong muốn ai đó khâm phục hay nói đến mình )

    Những thứ mà bạn đang rất quý có thể một lúc nào đó bạn sẽ ko còn thấy như vậy nữa ...
    Chỉ có hạnh nguyện mà bạn đang thực hiện là đáng quý mãi

  10. #50

    Mặc định Những ngôi chùa xấu xí

    Tôi đi chùa, và nhiều nơi khác nữa cũng nhiều, chùa cũng có nơi tốt, nơi không tốt. Những lần đầu chứng kiến những chuyện không hay cho lắm, lòng buồn và suy nghĩ nhiều. Sau này, tự nghĩ rằng thế giới vô hình cũng giống như thế giới hữu hình mà thôi, cảm thấy trong lòng bình thường hơn.

    Một lần, tôi ghé thăm một ngôi chùa, cũng thuộc loại lớn trong thành phố. Đi vào chùa, sao cứ thấy cảm giác là lạ. Vào bên trong nữa, sao thấy toàn ma quỷ không. Cũng không phải không có phần vô hình quản lý, nhưng sao cứ thấy như tránh né điều gì. Đi một vòng chùa, cứ thấy như có một cái gì đó chặn họng mọi người không cho nói chuyện với tôi. Buổi chiều, có nhiều người ngồi trong khuôn viên chùa, mà sao thấy khuôn mặt không có thiện cảm, kiểu như dân giang hồ. Tí nữa các bạn tôi mới nói đó là người ta cầu số đề. Tôi thì không lạ gì chuyện xin số, nhưng mà không nghĩ người ta vô chùa lớn như vậy xin số (thiệt tình cũng là tôi ngây thơ quá). Còn về phần vô hình quản lý, kiểu như là bị giang hồ hay mafia khống chế vậy, nên không làm tròn chức trách của mình.

    Tối đó về nhà, lòng tôi buồn rười rượi, ăn cơm không vô. Tôi hỏi các bạn của mình: sao giữa lòng một thành phố lớn, ngôi chùa đó lớn như vậy, những chuyện đó rành rành như vậy, chẳng lẽ không ai thấy hay xử lý gì sao. Các bạn tôi nói thì cũng giống như thế giới hữu hình vậy thôi, chẳng phải hồi đó cũng có những chuyện như vụ Năm Cam đó sao. Nhưng mà thế giới vô hình có nhiều thần thông lắm mà, sao lại không biết. Thì tụi làm ác ở thế giới vô hình nó cũng có thần thông đấy thôi. Sau này, tôi đi nhiều nơi hơn, cũng bớt ngạc nhiên hơn khi chứng kiến những chuyện như vậy. Sau này, tôi có nghe nói, có người khác về quản lý về vô hình ở đây, tình hình có tốt hơn, nhưng mà từ đó về sau tôi cũng không có dịp ghé lại ngôi chùa này.

    Một lần khác, đi đường bị kẹt xe, tôi ghé vào một ngôi chùa trên đường ngồi đỡ chân. Ngôi chùa nằm trên một con đường trung tâm của thành phố, rất hoành tráng, tôi nghĩ tiền đất với tiền xây chùa chắc cũng phải đến cả triệu đô chứ chẳng chơi.

    Vào gởi xe, thấy cảnh chùa lộn xộn, tăng không ra tăng, ni không ra ni, trong lòng thấy không vui. Bước vào bên trong một chút, thấy một điện thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, khói hương nghi ngút, người lạy xì xụp. Bước đến, sao chẳng thấy Bồ Tát đâu, chỉ thấy một phần vô hình nhỏ xíu đứng lấp ló sau bức tượng. Ủa, ngươi là ai, sao lại ở đây. Dạ, .... Ta cũng chẳng là gì để mà phán xét ngươi, nhưng mà nếu ngươi làm được nhiều việc tốt thì không đến mức gặp ta phải sợ sệt như vậy.

    Bước lên tầng trên, thấy mọi người đang xếp hàng xin lộc từ một vị sư. Cũng mười mấy hai chục người, mà toàn là trí thức với người đi làm, ăn mặc rất đẹp, mặt mũi sáng sủa. Chứng kiến cái cảnh nhố nhăng, chẳng ra thể thống gì, trong lòng tôi rất buồn. Đứng ngoài trước một chút, có một chị đi ra, tay cầm một lá bùa (mới xin được). Chị ơi, cho em mượn xem thử. Cầm lá bùa nhảm nhí lừa người với mấy chữ bùa ngoằn ngèo trên tay, lòng tôi không nhịn được cười (mà không dám cười). Chị đó nhìn tôi thấy có vẻ biết nên hỏi: cái này đeo ở đâu thì được em. Dạ, đeo ở đâu cũng được chị (hổng lẽ trả lời chị: chị đeo ở đâu cũng vậy à, có tác dụng gì đâu).

    Lúc này thì trong lòng tôi giận thật sự. Lòng hầm hầm tức giận, tôi bước lên tầng trên. Người vô hình quản lý ở đây ra chào tôi. Sẵn đang giận trong người, tôi chửi một trận: ngươi làm cái gì mà để những chuyện như vậy xảy ra trước mắt, chần dần trước mặt, .... Dạ, tại vì, .... Các bạn tôi thì biết tính của tôi nên nháy mắt cho người đó im lặng. Cũng chút xíu thôi là tôi nguôi trong lòng. Thấy cũng mắc cười, mình là cái gì mà dám chửi người ta. May mà người ta không nói: ông nghĩ ông là ai mà chửi tui, thì quê cái mặt rồi.

    Đi về, các bạn tôi cứ chọc tôi: người gì mà hung dữ thấy ớn. Sau này, cũng đi qua lại đoạn đường đó. Mọi người ở đây ra chào tôi, thường nhắc lại chuyện bữa đó, một kỷ niệm mà tôi chắc còn nhớ mãi.

  11. #51

    Mặc định

    ảo quá rồi, phân liệt roài, về điều trị đi thôi

  12. #52

    Mặc định

    Cha nội này, cũng rảnh quá hả, tạo nick khác rồi nhảy vào đây. Tui cũng không hiền đến mức để người khác nhảy vào topic của mình nói này nói nọ hết lần này đến lần khác. Tui nói thiệt với ông, cái mạng ông tui muốn lấy lúc nào cũng được, chỉ có điều nó không đáng, bẩn tay tui thôi.

    Tui cũng nói cho ông biết từ đây đến 1-5 đừng có chạy xe ngoài đường, coi chừng ăn lễ trong bệnh viện đó. Còn cái mỏ quạ ăn nói bậy bạ, cái tay gõ phím bậy bạ, để coi ông còn nói chuyện, còn gõ phím nữa được không. Tháng sau, ông cũng nên đi bệnh viện khám bệnh đi, cho ông tốn vài chục triệu cho chừa cái tật nhiều chuyện.

  13. #53
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Thực sự bi h do điều kiện kinh tế phát triển nên việc chùa và các sư , ni có biểu hiện như vậy rất nhiều .
    Thực sự cái tham , cái sân , cái si ko được trui rèn nên thế đó .
    Thật đáng thương thay .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  14. #54
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maiyen099 Xem Bài Gởi
    Cha nội này, cũng rảnh quá hả, tạo nick khác rồi nhảy vào đây. Tui cũng không hiền đến mức để người khác nhảy vào topic của mình nói này nói nọ hết lần này đến lần khác. Tui nói thiệt với ông, cái mạng ông tui muốn lấy lúc nào cũng được, chỉ có điều nó không đáng, bẩn tay tui thôi.

    Tui cũng nói cho ông biết từ đây đến 1-5 đừng có chạy xe ngoài đường, coi chừng ăn lễ trong bệnh viện đó. Còn cái mỏ quạ ăn nói bậy bạ, cái tay gõ phím bậy bạ, để coi ông còn nói chuyện, còn gõ phím nữa được không. Tháng sau, ông cũng nên đi bệnh viện khám bệnh đi, cho ông tốn vài chục triệu cho chừa cái tật nhiều chuyện.
    Thui mà . Có chi đâu , hạ hỏa đi huynh , đừng vậy làm cái tâm của mình nó nặng thêm .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  15. #55

    Mặc định

    Chào maiyen,

    Mình cũng là một người theo đạo Phật, nhưng thú thực chẳng mấy khi đi chùa cũng vì những lý do bạn nói ở trên. Có lẽ cũng vì cuộc sống có khá lên tí chút nên " Phú quý sinh lễ nghĩa" vậy chứ người ta có mấy ai đi chùa vì lòng thành, toàn là toan tính hối lộ Phật không ah. Đợt rồi ở ngoài bắc mình đọc báo thấy thậm chí có người mang cả một mâm đồ mặn vào cúng Phật, thật chẳng ra làm sao cả.

  16. #56

    Mặc định Cho số đề

    Tôi lớn lên giữa một xóm lao động nghèo nên chẳng xa lạ gì chuyện chơi số đề. Chơi số đề rồi thì người ta cầu số. Nhiều người đình nào, miếu nào cũng đi, riết rồi như điên điên khùng khùng. Cũng là cái nghiệp của họ, đã không được giải bớt thì thôi, lại ngày càng nặng thêm.

    Về quê, chị tôi kể cho nghe một chuyện. Có một gia đình có đứa con còn nhỏ chết, xong cũng có người tới xin số, sau trúng được vài lần, cái người ta kéo đến nhiều. Thằng con đó, về báo mộng cho bà mẹ, năn nỉ mẹ biểu người ta đừng đến nữa. Nó đi giành số để cho người ta, bị đánh te tua, thương tật máu me đầy mình, mẹ nó nói trông nó rất thê thảm.

    Một người bạn của tôi hiện giờ, trước đây cũng kiểu như vậy. Chết rồi linh đến mức người ta lập miếu thờ, khói hương nghi ngút, nói chung rất là hoành tráng. Bạn tôi kể lại, hồi đó đi giành số cũng khổ cực lắm, trầy tay trầy chân là chuyện thường. Tôi cũng chả hiểu lắm chuyện giành số của mấy người ở cõi vô hình là thế nào, nhưng mà để cho được số, phải đi giành giật ghê lắm.

    Nhiều người duy ý chí quá mức nói với tôi rằng, cái chuyện cho số mê tín dị đoan vậy mà cũng có người tin, chỉ có mấy người chơi số đề u mê mới tin mấy cái chuyện nhảm nhí đó. Tôi cười và nói rằng, anh/chị cứ ngồi một chổ, ngày đi làm rồi về, ôm khư khư cái máy vi tính, có bao giờ bước ra ngoài kia đâu mà biết. Anh/chị tưởng mấy người chơi số đề người ta ngu lắm à. Rất nhiều người trong số họ cực kỳ thông minh, và làm được rất nhiều tiền đó. Họ cầu xin nhiều lần, mà chẳng thấy trúng gì cả, đừng hòng họ cầu xin nữa.

    Một lần tôi tham gia một buổi xin số. Có bà kia được cho số. Không hiểu sao khi đánh bả lại đánh số khác, đến chiều nó xổ ra đúng số được cho, bả vò đầu bức tai, khóc than um sùm. Bả kêu, lúc đó tui nói là đánh con số đó rồi chớ, không hiểu sao lúc bước ra mọi người hỏi tôi lại nói số khác. Một hồi tôi mới biết là do các bạn tôi làm. Tôi chọc các bạn tôi: cũng rảnh ghê, chuyện của người ta đi xía vô làm gì.

    Chỉ thấy tội và thương cho những người chơi số đề, xin số và những người cho số. Người thì mong cầu giàu sang sung sướng nhanh chóng mà không cần làm việc. Họ đâu có biết rằng càng làm vậy, càng trúng, họ càng phải trả nhiều hơn. Có mấy ai chơi số đề, ghi số, làm chủ đề mà hạnh phúc, sung sướng, gia đạo bình yên đâu. Họ đâu có biết đáng lẽ họ sống đến 70-80 tuổi, mà chỉ vì như vậy họ chỉ sống được đến 50-60 tuổi đâu. Họ đâu có biết đáng lẽ họ có con ngoan, học giỏi, mà chỉ vì như vậy con cái hư hỏng, hỗn láo đâu. Còn người vô hình, vì còn quá nhiều ham muốn trần tục, muốn ăn ngon, mặc đẹp, muốn được ca tụng, muốn được nhang khói nghi ngút mà liều mình làm trái luật trời, rồi nghiệp chồng nghiệp, mãi mãi bị đọa đày.

    Tôi là người trần mắt thịt, cũng ham muốn ghê lắm chứ. Nhiều lúc tiền bạc eo hẹp, cũng ước gì mình trúng số đề (cho nó dễ, chứ xổ số kiến thiết khó trúng quá), tôi nói với các bạn của mình: mấy em đâu có thương anh đâu, có chuyện cho anh trúng số mà cũng làm không được. Chỉ cần bước ra: bữa nay tui lấy số, xong về đánh cái, mai lấy tiền, đơn giản vậy mà cũng làm không được. Mấy bạn tôi mỗi lần nghe tôi nói vậy là lại cười ngặt nghẽo, bởi vì các bạn tôi biết tôi đùa vui vậy thôi. Chứ lỡ may trúng cái, mai tung xe vô bệnh viện nằm, tiền bệnh viện còn nhiều hơn tiền trúng, thà khỏi trúng số, khỏi mang tiếng.

  17. #57
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Mỗi ngày đệ lại mong huynh kể chuyện .;)
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  18. #58

    Mặc định

    Phieu Du cũng giống như huynh HellBoy, mỗi lần lon ton lên TGVH đều mong được đọc thêm 1 câu chuyện của huynh maiyen099, riết rồi như thành thói quen hihi ^^
    Thks huynh maiyen099 nhiều lắm, đã bỏ thời gian để chia sẻ những câu chuyện thú vị này đến mọi người :)

  19. #59

    Mặc định

    Họ đâu có biết rằng càng làm vậy, càng trúng, họ càng phải trả nhiều hơn. Có mấy ai chơi số đề, ghi số, làm chủ đề mà hạnh phúc, sung sướng, gia đạo bình yên đâu. Họ đâu có biết đáng lẽ họ sống đến 70-80 tuổi, mà chỉ vì như vậy họ chỉ sống được đến 50-60 tuổi đâu. Họ đâu có biết đáng lẽ họ có con ngoan, học giỏi, mà chỉ vì như vậy con cái hư hỏng, hỗn láo đâu.

    -------------------------------------------------
    maiyen có thử tìm hiểu những người tự nhiên trúng số độc đắc (ví dụ như thấy người bán vé số thấy tội thì mua giúp) thì đó là sự may mắn hay là điềm gở?

  20. #60

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maiyen099 Xem Bài Gởi
    Cha nội này, cũng rảnh quá hả, tạo nick khác rồi nhảy vào đây. Tui cũng không hiền đến mức để người khác nhảy vào topic của mình nói này nói nọ hết lần này đến lần khác. Tui nói thiệt với ông, cái mạng ông tui muốn lấy lúc nào cũng được, chỉ có điều nó không đáng, bẩn tay tui thôi.

    Tui cũng nói cho ông biết từ đây đến 1-5 đừng có chạy xe ngoài đường, coi chừng ăn lễ trong bệnh viện đó. Còn cái mỏ quạ ăn nói bậy bạ, cái tay gõ phím bậy bạ, để coi ông còn nói chuyện, còn gõ phím nữa được không. Tháng sau, ông cũng nên đi bệnh viện khám bệnh đi, cho ông tốn vài chục triệu cho chừa cái tật nhiều chuyện.
    :not_worthy::not_worthy::not_worthy:
    Con nợ cha mẹ những...
    ngày vui bất tận...
    Rong ruổi suốt cuộc đời...
    không định hướng tương lai...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •