kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Những điều kỳ bí trên đỉnh Trường Sơn

  1. #1

    Mặc định Những điều kỳ bí trên đỉnh Trường Sơn

    Những điều kỳ bí trên đỉnh Trường Sơn

    Nung dao đỏ rực và... liếm
    20/04/2010 0910
    - Những câu chuyện thoạt nghe tưởng như hoang đường nhưng có "mắt thấy tai nghe" mới dám tin đó là sự thật. Những ngày có mặt ở hai xã Thượng Trạch và Tân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) tôi đã được nghe, được chứng kiến rất nhiều câu chuyện kỳ bí.

    Bộ đội cũng ngạc nhiên

    Khi vừa đặt chân đến hai xã Tân Trạch và Thượng Trạch tôi đã được thiếu tá Hoàng Văn Đức, cán bộ tăng cường cho xã Thượng Trạch, người đã gắn bó với mảnh đất này hàng chục năm tiết lộ: "Người dân ở đây còn khó khăn trăm bề thế nhưng trong đời sống của họ có nhiều điều bí ẩn, nhiều điều kỳ lạ rất khó lý giải. Tôi ở đây nhiều năm nhưng đến giờ có nhiều chuyện tôi cũng không thể giải thích được, những chuyện thật khó tin đó là sự thật".


    Chiếc dao đã được nung cháy đỏ.



    Người sở hữu câu chuyện lạ đầu tiên chẳng phải ai xa lạ mà chính là "đương kim" chủ tịch xã Thượng Trạch, ông Đinh Hợp. Theo thiếu tá Đức, ông Hợp là người chữa bệnh rất giỏi, cách chữa của ông rất đặc biệt, ông dùng con dao rựa nung vào bếp lửa, bao giờ dao đỏ thì ông đưa ra ngậm vào miệng, hít lấy hơi nóng đó thổi vào chỗ đau của người bệnh.

    Một cán bộ đồn biên phòng cách đây mấy tháng không tin ông Hợp có khả năng đặc biệt đó nên đã cá cược. Ông Hợp đã thực hiện thành thục, ngậm con dao cháy đỏ đi mấy vòng trước sự chứng kiến của nhiều người.


    Màn ngậm dao ngoạn mục của ông Râu.


    "Chủ tịch xã không biểu diễn"

    Ngay khi tôi vừa gặp, ông Hợp đã khẳng định là ông có khả năng đó. Theo ông, đây là bài thuốc bí truyền có từ lâu đời. Khởi nguồn bài thuốc là từ nước bạn Lào. Cũng theo ông Hợp, xã Thượng Trạch chẳng riêng gì bản thân ông mà có đến 4 - 5 người học được bài thuốc này.

    Ông Hợp cho biết, ngậm dao nung đỏ chữa được nhiều bệnh nhưng hiệu nghiệm nhất vẫn là chữa gãy xương. Ở hai xã vùng cao trên này đi lại khó khăn nên từ trước đến nay gãy xương hầu như chẳng ai đến bệnh viện. Ai không may bị gãy xương chỉ sau mấy lần ngậm dao thổi xương sẽ lành rất nhanh.





    Khi chúng tôi ngỏ ý muốn xem ông Hợp biểu diễn một lần nhưng ông đã từ chối bởi theo ông, chủ tịch xã... không nên biểu diễn! Ông Hợp đã nhiệt tình dẫn chúng tôi đến các bản làng để tìm người có thể làm được. Thật không may, đây đang là mùa rẫy, người dân đi lên rẫy cách cả chục cây số nhiều ngày mới về nên tôi không gặp được ai.

    Tận mắt và... sợ

    Không còn cách nào khác, thiếu tá Đức đã dẫn chúng tôi vượt 20km đường rừng xuống xã Tân Trạch gặp ông Đinh Râu, người cũng nổi tiếng với bài chữa bệnh bằng cách ngậm dao thổi. Ông Râu đã vui vẻ nhận lời biểu diễn ngậm dao cho chúng tôi xem.

    Bởi đây là việc làm rất nguy hiểm nên trước khi ông Râu ngậm dao, tôi đã yêu cầu sự có mặt đầy đủ của cán bộ kiểm lâm, bộ đội biên phòng, cán bộ xã. Sau khi có sự đảm bảo từ những cán bộ địa phương tôi mới đồng ý để ông Râu thực hiện. Mấy miếng trầu cau, thẻ hương, chai rượu được bày lên bàn thờ tổ tiên. Với vẻ mặt nghiêm trang, ông Râu lầm rầm đọc bài thần chú. Mấy phút sau ông quay lại báo tin vui: "đã được phép thực hiện".


    Người dân ở đây còn khó khăn trăm bề thế nhưng trong đời sống của họ có nhiều điều bí ẩn, nhiều điều kỳ lạ rất khó lý giải.


    Dứt lời, ông Râu mang con dao rựa dắt trên vách cho vào bếp than đang rực hồng. Hàng chục người hồi hộp chờ đợi. Mấy phút sau, khi con rựa đã cháy đỏ, ông lôi từ bếp than ra, đưa lên ngắm nghía trong tích tắc rồi cho vào mồm ngậm ngon lành. Khi dao nguội, ông lại cho vào bếp và lần này là liếm lên dao.

    Lưỡi ông đưa đi đưa lại trên lưỡi dao đỏ lừ khiến những người chứng kiến ú tim. Lưỡi đưa đến đâu khói bốc lên ngùn ngụt, hết liếm ông lại cọ lên chân, tay mình. Mùi khét lẹt từ da ông khiến mọi người hoảng sợ. Thế nhưng, sau khi chúng tôi kiểm tra, miệng lưỡi, tay chân ông chẳng hề hấn gì. Cao hứng, ông Râu lại cho dao vào bếp "khuyến mại" thêm một lần ngậm dao rồi lại liếm dao. Mọi người sợ nhắm mắt còn ông thì cười nghiêng ngả.





    Chưa biết bài thuốc của ông Râu, ông Hợp và nhiều người khác nữa hiệu nghiệm đến đâu nhưng nhìn cách ngậm dao nung đỏ, cho dao lên người mà chẳng bị thương quả thật là điều phi thường. Ông Râu bảo, không phải lúc nào cũng có thể làm được.

    Trước khi ngậm dao ông phải niệm chú và ông sẽ biết được hôm đó ngậm được dao hay không. Ông cũng khuyến cáo: "Không được thử bởi rất nguy hiểm, không biết gì ngậm sẽ cháy lưỡi ngay lập tức".


    Trong cuộc sống, có nhiều điều chưa thể giải thích được. Trong đó, có nhiều phương thuốc và cách chữa bệnh bí truyền hiện vẫn đang lưu hành trong dân gian. Chuyện nung dao đỏ rực, sau đó dùng lưỡi liếm "cháy xèo xèo" không phải là trường hợp cá biệt.

    Ở Tây Bắc, ông Vi Văn Cán (huyện Sông Mã, Sơn La) cũng có khả năng kỳ lạ này. Để kiểm chứng khả năng chữa bệnh bằng phương pháp này, chắc chắn cần phải có khảo cứu khoa học. Thêm một lần nữa, KH&ĐS khuyến cáo, bạn đọc không nên làm theo cách mà nhân vật trong bài thực hiện vì rất nguy hiểm.





    Kỳ tới: Giếng thiêng và chuyện cúng ma

    Nguyễn Tiến Dũng
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Phai chi mình cũng biêt cách chữa bệnh như vậy , ai cần mình giúp người ta chăc là vui lắm .

  3. #3

    Mặc định

    cám ơn vi đã cho xem bài này,phát huy nhé!có như vậy để cho mấy tay nói chuyện trời thần đất lở,chuyện trên trời dưới đất,chuyện huyền thuật cao xa thấy mà xem để ngẫm lại cái đơn giãn nhất của huyền thuật... o bít mình đã có chưa mà nói chuyện phỏng đoán giống như mình là người sáng lập ra huyền cơ

  4. #4
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Hay thiệt . Cuộc sống vẫn còn nhiều điều để khám phá .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  5. #5

    Mặc định

    “Mỏ nước” duy nhất nằm trên độ cao 1.500 mét trên đỉnh Trường Sơn khiến người dân tôn thờ là “giếng thần”…


    “Giếng trời” với nhiều hiện tượng kỳ lạ và cũng là giếng nước duy nhất được người Ma Coong, một tộc người sinh sống trên 18 thôn bản của xã Thượng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) tôn thờ.


    Muốn đến giếng này, chỉ có một con đường đi duy nhất là theo Đường 20, xuất phát từ Động Phong Nha qua các địa danh đã đi vào lịch sử như hang Tám Cô, hang Nữ y tá, ngầm Ta Lê, núi Phu La Nhích, ngầm Chữ A…

    Đây cũng là tuyến đường tiếp vận dài 84km lên Tây Trường Sơn do 5.000 TNXP và bộ đội Trường Sơn xây dựng với hàng triệu ngày công lao động thời kháng chiến chống Mỹ.



    Chiếc "giếng thần" trên đỉnh Trường Sơn.

    Từ bản Cà Roòng 1 lên “giếng thần” chỉ có một cách duy nhất: vừa đi vừa “ngửa mặt”, bởi lý do: vách núi dựng đứng, cả tay và chân phải bấu vào vách đá leo lên. Cũng vì thế, con đường dài chừng 30km nhưng chúng tôi phải mất nửa ngày đường cuốc bộ.



    Ông Đinh Hợp, Chủ tịch xã Thượng Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình): "Chiếc giếng kỳ lạ này được người dân rất tôn thờ...".

    Ông Đinh Hợp, Chủ tịch xã Cà Roòng (người Ma Coong) khẳng định: đây là chiếc giếng duy nhất ở độ cao 1.500m, trên địa hình núi đá vôi. Ở độ cao này, cùng với hiện tượng Castơ chia cắt mạnh, tìm một hố đá có nước là rất khó. Thế nhưng, điều lạ lùng nhất là chiếc “giếng thần” lúc nào cũng đầy ngần ngật nước, kể cả vào mùa khô.


    Người dân ở đây cũng đã chứng kiến nhiều hiện tượng lạ. Đàn ông tới giếng múc nước để dùng thì không sao chứ đàn bà, con gái mà đến múc thì giếng sẽ xẩy ra hiện tượng như tự sôi sùng sục, hoặc tự cạn mất nước hay xuất hiện rất nhiều con vật giống con loăng quăng, nước giếng đang trong trở lên hôi hám và bẩn thỉu.


    Ông Quách Văn Tâm, nguyên cán bộ biên phòng Đồn 593 đóng trên địa bàn, hiện đang là Bí thư xã đã xác nhận những hiện tượng lạ kỳ này.


    Ông Tâm còn cho biết thêm, thời kháng chiến chống Mỹ, Thượng Trạch là xã nằm gần đường 20 nên đã trở thành trọng điểm đánh phá và càn quét của mật thám và thám báo. Trong một lần tản cư chạy giặc lên núi Ớt, bà con đã phát hiện ra chiếc giếng lạ kỳ này. Nó là nguồn cung cấp sự sống trong một thời gian dài cho 32 hộ dân người Ma Coong trong thời gian chạy giặc.



    Để lên được "giếng nước thần" phải mất nửa ngày cuốc bộ...

    Đích thân anh Đinh Hoan, người dân sống tại bản Cà Roòng đưa chúng tôi đi thị sát giếng nước. Con đường dốc đá dựng ngược khiến người ta phải chùng chân, nản chí.


    Đường chỉ có trèo đá mà đi, ai nấy cũng mệt mỏi. Ngay cả anh Đinh Hoan cũng thế.



    Nước giếng rất trong, mát, ngọt. Người dân trong xã đã nối hai cây nứa dài để đo độ sâu của giếng, nhưng vẫn chưa thấy chạm đáy...

    Từ làng Cà Roòng 1 nhìn lên, núi Ớt trông xanh thẫm cùng với những đỉnh núi đá sừng sững. Núi Ớt vẫn là cánh rừng nguyên sinh với nhiều cây gỗ quý, có những cây cổ thụ đường kính tới vài ba người ôm.


    Sau nửa ngày leo dốc, chúng tôi cũng đã tìm đến “giếng thần”. Giữa một triền đá vôi rộng mênh mông, trên một độ cao thông thốc gió, “giếng thần” hiện ra tròn xoe và sâu hun hút như thể có một bàn tay thần kỳ đào trên đá.


    “Giếng thần” này rất sâu. Hai cây nữa tép (một loại nứa nhỏ và dài trên rừng) nối vào mà vẫn chưa chạm đáy" - anh Hoan cho biết.



    Núi Ớt vẫn là một khu rừng nguyên sơ với nhiều cây đại thu 3-4 người ôm.

    Nước giếng rất trong và mát rượu. Riêng mùa đông nước ở đây lại rất ấm. Người ta có thể múc và tắm cho trẻ con mà không bao giờ sợ bị cảm lạnh.


    Theo anh Đinh Hoan, chiếc giếng nước thần kỳ này đã cứu sống 32 hộ dân người Ma Coong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ phải lên núi Ớt lánh nạn. Rất nhiều nhân chứng cho biết, mặc dù là nguồn nước duy nhất cho hàng trăm người sinh hoạt nhưng nước giếng không bao giờ cạn. Tuy nhiên, không có bất kỳ một con vật nào dám bén mảng tới uống nước tại giếng nước thần kỳ lạ này.


    Bài và ảnh: Lệ Linh

    Việt Báo (Theo_VietNamNet)

  6. #6

    Mặc định

    Giếng trời trên vách núi
    23/04/2010 0604
    - Đồng bào dân tộc Ma Coong trên xã Thượng Trạch bảo: nhờ có giếng trời linh thiêng trên đỉnh núi nên họ mới tồn tại đến ngày hôm nay. Chiếc giếng nhỏ, đầy nước xuất hiện bất ngờ giữa đỉnh núi đã cứu vớt cả dân làng trong những ngày chiến tranh chống Mỹ.



    Thoát chết nhờ giếng trời


    Ông Đinh Hợp, chủ tịch xã Thượng Trạch kể rằng: Thời chiến tranh, đường 20 là điểm bị bắn phá ác liệt của tỉnh Quảng Bình. Nằm ngay bên con đường này, xã Thượng Trạch nhiều lần bị bom đạn Mỹ oanh tạc dữ dội.

    Trong một lần mưa bom bão đạn, cả xã Thượng Trạch đã phải kéo nhau lên ngọn núi cao nhất đầu làng để tránh bom. Khi lên đến chót vót của đỉnh núi, hàng trăm người dân đã chọn vách đá làm nơi trú ẩn an toàn.




    Giếng trời rất sâu và nước luôn trong vắt.



    Thế nhưng, vừa thoát được bom đạn người dân lại phải đối diện với nguy cơ chết khát. Lúc chạy tránh bom chẳng ai còn nhớ đến một điều rằng trên ngọn núi này chẳng có lấy một giọt nước, chỉ đến lúc khát cháy họng mọi người mới hốt hoảng nhớ đến.

    Bom vẫn rơi, đạn vẫn nổ, hàng trăm người dân vẫn khát cháy cổ họng trên núi cao. Xuống làng sẽ bị chết vì bom, cố thủ trên núi sẽ chết khát. Sau nhiều ngày sống trong vô vọng nhiều người đã nghĩ đến cái chết đang chờ đợi trước mắt.

    Đúng lúc đó như có thần linh mách bảo, mấy người dân leo lên trên ngọn núi đá cao nhất hướng mắt về bản làng đang mịt mù khói lửa thì bất ngờ phát hiện ra giếng nước. Với người dân Ma Coong, núi rừng là nhà, mọi lùm cây bụi cỏ họ đều nắm như lòng bàn tay thế nhưng khi gặp chiếc giếng ai cũng phải bất ngờ. Giếng lại nằm ở vị trí rất... ngược đời, đó là trên mỏm đá. Một mỏm đá nhô lên cao và ở giữa là chiếc giếng tròn vành vạnh, nước dâng cao trong veo.

    Cả khu rừng không có nước, các vách đá không có nước ấy vậy mà trên ngọn núi đá lại mọc ra chiếc giếng, vì sự kỳ lạ đó nên người dân nơi đây gọi là "giếng trời". Điều lạ nữa là giếng nhỏ nhưng cả trăm người dùng vẫn không thể khô cạn.

    Giếng kiêng... phụ nữ

    Trong câu chuyện có một chi tiết nửa hư nửa thật đó là giếng rất "kỵ" những phụ nữ đang thời kỳ kinh nguyệt hoặc những người mới sinh nở (?!).

    Anh Đinh Toại, một người dân địa phương khẳng định chắc như đinh rằng đó hoàn toàn là sự thật. Ngày trước chính anh cũng chạy lên núi và sống nhiều ngày bên chiếc giếng.

    Theo Đinh Toại, có lần, một người phụ nữ đến bên giếng để lấy nước, bất ngờ giếng sôi ùng ục, đang trong lành, bùn đất từ dưới giếng đùn lên khiến mọi người kinh ngạc. Chỉ khi người phụ nữ này rời khỏi giếng, nước mới thôi gầm rú và trong xanh trở lại.

    Không chỉ một lần mà rất nhiều lần như thế, đi tìm nguyên nhân mọi người mới tá hỏa biết rằng, chỉ những người phụ nữ sau khi sinh và thời kỳ kinh nguyệt đến gần, giếng mới "nổi đóa" như vậy.



    Chặt cây nứa dài 6 - 7m cắm xuống nhưng vẫn chưa thấy đáy giếng ở đâu.



    Anh Đinh Toại đã tình nguyện dẫn chúng tôi lên đỉnh núi xem giếng. Vượt qua những khu rừng thâm u rậm rạp vô vàn rắn rết, nơi có bạt ngàn những cây cổ thụ ba bốn người ôm không xuể, mấy tiếng đồng hồ sau mới lên đến đỉnh núi. Sau nhiều năm không có người lên núi, rừng cây giờ cũng rậm rạp hơn nên mất rất nhiều thời gian Đinh Toại mới định vị được vách đá nơi có giếng trời.

    Sự xuất hiện chiếc giếng trên vách đá rất đúng với những câu chuyện chúng tôi đã được nghe. Giếng tròn, đẹp, nước trong xanh như có bàn tay của con người tạo thành. Chặt cây nứa dài 6 - 7m cắm xuống nhưng vẫn chưa thấy đáy giếng ở đâu. Chắc chắn giếng rất sâu.

    Chiếc giếng kỳ lạ trên vách đá là có thật, chỉ riêng chuyện "kiêng khem phụ nữ" thì chúng tôi chẳng có cách nào để kiểm chứng.

    Từ ngày có giếng trời, khu rừng này được gọi là rừng thiêng, người dân bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cả một khu rừng nguyên sinh rộng lớn che chở cho cả xã Thượng Trạch.

    Ném trứng chọn đất

    Thiếu tá Hoàng Văn Đức kể rằng, ngày mới chân ướt chân ráo đặt chân lên mảnh đất miền biên viễn này anh lập tức được đồng chí đồn trưởng nắn gân: "Trên này ma dữ lắm đồng chí ơi, lúc nào có người chết tôi dẫn đi mà xem, lạ kỳ như người ta làm... ảo thuật vậy".

    Phong tục của người Ma Coong là khi có người chết, người cao tuổi nhất trong dòng tộc sẽ làm chủ lễ tang. Người ta không đào huyệt mộ trước như người dưới xuôi mà chỉ đến khi đưa xác người chết đến khu vực chôn cất, lúc đó mới tiến hành làm lễ tìm chỗ để đào huyệt mộ.

    Theo đó, người cao tuổi của dòng tộc sẽ mang theo một quả trứng sống. Khi đến nơi người này sẽ khấn vái xin thần linh một chỗ đất để mai táng. Nếu tung quả trứng sống lên trời trứng rơi xuống đất không vỡ nghĩa là chỗ đó không được và ngược lại.



    Giếng nhỏ nhưng cả trăm người dùng vẫn không thể khô cạn.



    Chuyện mới nghe thật hoang đường, trứng nào ném lên rơi xuống đất chẳng vỡ, thế nhưng đồng chí đồn trưởng quả quyết là có thật. Nhân một lần trong xã có người qua đời, đồn biên phòng đã kéo theo 20 người đi đám tang, thật ra là để kiểm chứng câu chuyện khó tin trên.

    Khi đến vùng đất trống khô cằn, thiếu tá Đức chắc bẩm ném trứng lên rơi xuống kiểu gì chả vỡ tung. Mọi người chăm chú nhìn theo từng động tác của người chủ tế. Sau bài khấn vái, người này tung quả trứng sống lên trời, trứng rơi xuống lăn lông lốc mà chẳng chịu vỡ. Hướng về hướng khác lại tung lên, lần nữa lại không vỡ. Người này lắc đầu và phải nhiều lần tung lên rơi xuống trứng mới chịu vỡ và huyệt mộ được đào đúng vị trí ấy. Theo tập tục người Ma Coong, đó mới là điểm được chấp nhận.

    Chưa thể lý giải

    Vẫn chưa thật sự tin. Một lần khác xã lại có người chết, lần này thiếu tá Đức bí mật kiểm tra quả trứng trước khi ném và đúng là quả trứng gà sống bình thường. Người chủ tế lại là người cao niên trong dòng tộc chứ chẳng phải thầy mo nên chuyện gian lận được loại bỏ.

    Hơn nữa, khi làm lễ anh Đức để ý rất kỹ là người này chỉ mặc áo cộc nên chuyện tráo đổi trứng cũng không có. Thế mà trứng ném cao cả chục mét rơi xuống lăn như một viên bi. Người chủ lễ có lúc ném quá tay trúng gốc cây vậy mà cả quả trứng văng ra mà chẳng hề hấn gì.




    Người dân Ma Coong.vẫn lưu truyền những huyền thoại khó tin.



    Anh Đức cũng vài lần lấy trứng thử ném, bởi anh nghĩ hay là có cách ném nào đó trứng rơi đứng nên không vỡ. Thế nhưng, lần nào cũng vậy anh ném trứng đều vỡ dù chỉ ném cao bằng đầu người.

    Đem câu chuyện ném trứng chọn đất cho người chết đến hỏi ông Đinh Hợp, chủ tịch xã Thượng Trạch, ông Hợp khẳng định là có. Còn việc trứng rơi không vỡ thì ông... cũng chịu. Có hay không có cách ném "tiểu xảo" nào đó, ông Hợp phủ nhận ngay: "Người chủ lễ là người trong dòng tộc, hằng ngày họ là nông dân bình thường. Chỉ đến khi có tang họ mới làm chứ có phải thầy mo chuyên nghiệp đâu mà dùng tiểu xảo này nọ".

    Người dân Ma Coong tin rằng, ông trời đã tạo ra giếng để cứu họ và mảnh đất họ ở ngày nay cũng linh thiêng và đầy may mắn dù nó nằm tít tắp giữa dãy Trường Sơn bao la, nơi giáp với nước bạn Lào.

    Nguyễn Tiến Dũng
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  7. #7

    Mặc định

    Phúc cho những ai trên đời không thấy mà tin. Kinh Bát Nhã nói tới hai từ Sắc - Không là nhiều nhất. Không là cái ta không nhìn thấy, Sắc là cái ta có thể thấy. Đứng trước bàn thờ hay tâm ta hướng tới một cái gì đó nằm trong đức tin của ta mà cầu nguyện làm một việc gì tốt cho ai đó. Lúc đó có thể gọi là một việc làm có tâm của một người có tâm thiện. Kết quả sẽ có một linh ứng thể hiện cho ta thấy được kết quả - đó là Sắc. Như vậy Không đã biến thành Sắc. Hay ta có thể thấy Tâm đã trở nên Linh. Đó là Tâm Linh còn gì nữa. Tất nhiên không phải ai cũng dễ dàng làm việc cho Linh. Bởi có Tâm và còn phải nói tới nhiệm vụ nữa. Không phải ai cũng có nhiệm vụ. Có nhiệm vụ hay còn gọi là được truyền thừa. Người được truyền thừa là người đã phải trải qua thử thách và đạt tiêu chuẩn đề ra của người trao nhiệm vụ. Qua việc người phụ nữ tới ngày kiêng cữ mà gần nguồn nước thì nguồn nước phản ứng hay còn có thể hiểu là thần linh phản ứng. Phải kiêng cữ, phải giữ gìn. Nguồn nước đó nằm trong điểm địa linh. Con người ai mà chả cần không khí trong sạch để thở, nước để mà uống, thực phẩm để mà sống, văn hóa,âm nhạc, tiếng nói,...Thiên Phủ, Địa Phủ, Thoải Phủ, Nhạc Phủ - Tứ Phủ Vạn Linh là như vậy. Ai cũng có nợ Tứ Phủ, Phải làm điều thiện để trả nợ Tứ Phủ. Không khí ô nhiễm, dòng sông bị ô nhiễm, cạn kiệt thì đất nào nở hoa hay nói một cách khác sự sống mất dần, con người sẽ bị bệnh tật,...Đó là bài học cho con người văn minh hiện đại. Hãy xem lại suy nghĩ và hành động của mình,...Cần phải có đề tài giáo dục tâm linh, đó là văn hóa, đó là đời sống, đó là khoa học, đó là đạo đức làm người, đó là vì chính bản thân mình,...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •