Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 55

Ðề tài: SUY NIỆM HÀNG NGÀY

  1. #21

    Mặc định Nhân Vô Thập Toàn

    Nhân Vô Thập Toàn


    Theo một cổ truyện của người Hồi Giáo, thì Nasruddin là hiện thân của những người độc thân khó tính. Trong một buổi trà dư tửu hậu, khi được hỏi về lý do tại sao ông không bao giờ lập gia đình, Nasruddin đã giải thích như sau:

    "Suốt cả tuổi thanh niên, tôi đã dành trọn thời giờ để tìm kiếm người đàn bà hoàn hảo. Tại Cairo, thủ đo của Ai Cập, tôi đã gặp một người đàn bà vừa đẹp vừa thông minh, với đôi mắt đen ngời như hạt oliu. Ðẹp và thông minh, nhưng người đàn bà này không có vẻ dịu hiền chút nào. Tôi đành bỏ Cairo để đi Baghdad, thủ đô Iraq, để may tìm ra người đàn bà lý tưởng tôi hằng mơ ước. Tại đây, tôi đã tìm thấy một người đàn bà hoàn hảo như tôi mong muốn, nghĩa là nàng vừa đẹp, vừa thông minh và cũng có tấm lòng quảng đại nữa. Nhưng chỉ có điều là giữa chúng tôi không bao giờ có đồng quan điểm với nhau về bât cứ điều gì.

    Hết người đàn bà này đến người đàn bà khác: người được điều này, người thiếu điều kia. Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ tìm được người đàn bà lý tưởng cho cuộc đời. Thế rồi, một hôm tôi gặp được nàng, người đàn bà cuối cùng trong cuộc tìm kiếm của tôi. Nàng kết hợp tất cả những đức tính mà tôi hằng mong muốn, nghĩa là nàng vừa đẹp, vừa thông minh, vừa quảng đại tử tế. Nàng đúng là người đàn bà hoàn hảo.

    Nhưng cuối cùng, tôi đành phải quyết ở độc thân suốt đời. Các bạn có biết tại sao không? Nàng cũng đang đi tìm một người đàn ông hoàn hảo. Và tôi đã được nàng chấm như một người đàn ông còn quá nhiều thiếu sót."

    Người đàn ông suốt đời độc thân trong câu chuyện trên đây đã quên một trong những quy luật cơ bản nhất của cuộc sống: đó là luật thích nghi. Thay vì bắt người khác và cuộc sống phải thích nghi với chúng ta, chính chúng ta phải là người thích nghi với người khác và cuộc sống. người đàn ông trong câu chuyện đã tìm được người đàn bà lý tưởng, nhưng chỉ tiếc rằng ông chưa biết trở thành một người đàn ông lý tưởng để có thể ăn đời ở kiếp với người đàn bà ấy.

    Tâm lý thông thường của con người là thích đòi hỏi người khác hơn là đòi hỏi chính mình. Chúng ta đòi hỏi người khác phải thế này thế nọ với chúng ta, nhưng chúng ta quên rằng chúng ta chưa làm những gì người khác cũng trông chờ nơi chúng ta.

    Chúa Giêsu đã đề ra cho chúng ta khuôn vàng thước ngọc để xử sự trong cuộc sống: "Những gì ngươi không muốn người khác làm cho ngươi, thì ngươi cũng đừng làm điều đó cho người khác". Nếu chúng ta không muốn ai đối xử bất công với chúng ta, chúng ta hãy sống công bình. Nếu chúng ta không muốn ai cư xử hẹp hòi ích kỷ với chúng ta, chúng ta hãy sống quảng đại, độ lượng. Nếu chúng ta không muốn người khác cau có với chúng ta, chúng ta hãy luôn mang bộ mặt của tươi vui, phấn khởi đến với người.


    Cỏ dại ven đường

  2. #22
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Người ở đâu,khi tôi van tên Người?
    Lạy Chúa xin đừng bỏ rơi con !
    haiz...........................

  3. #23

    Mặc định

    HÃY VÌ CHÚA MÀ YÊU MẾN THA NHÂN

    :rose::rose::rose:

    Người mẹ đang thoi thóp nhìn năm đứa con khóc thút thít quanh giường, mắt bà nhoà lệ. Cha của chúng đã lìa thế từ lâu, để lại cho bà gánh nặng một mình tần tảo nuôi năm đứa con thơ. Giờ đây lại đến lượt bà nối gót chồng ra đi, vĩnh viễn xa lìa đàn con nheo nhóc. Bà không an tâm chút nào khi thấy lâu nay các con hay kình cãi, tranh chấp nhau từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, từ việc chia cá, chia cơm trong mỗi bữa ăn cho đến việc tranh nhau tấm áo manh quần. Đứa nào cũng ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà quên tình anh em ruột thịt. Đứa nào cũng mong chiếm cho được phần hơn mà không màng gì đến quyền lợi các em. Mai đây bà ra đi, ai sẽ là nhịp cầu nối kết chúng lại với nhau trong tình huynh đệ? Ai sẽ là trọng tài phân xử những tranh chấp bất hoà thường xuyên nổ ra giữa chúng?

    Tuy nhiên, điều an ủi lớn lao cho bà là mặc dù chúng không thương nhau, nhưng đứa nào cũng thương mẹ; tuy chúng không hề biết hy sinh cho nhau, nhưng nếu vì mẹ thì chúng sẵn sàng hy sinh và làm cho mẹ bất cứ chuyện gì.

    Thế nên, cậy dựa vào tình thương chúng dành cho mình, bà lấy chút hơi tàn thều thào mấy lời trăn trối: “Các con yêu của mẹ, mẹ rất buồn, rất khổ tâm khi thấy các con bất hoà bất thuận với nhau. Chốc lát nữa, mẹ sẽ vĩnh viễn xa lìa các con. Nếu mỗi người trong các con còn thương mẹ thì hãy vì mẹ mà thương yêu các anh em mình!”

    Nói xong, bà ra hiệu cho từng đứa cúi xuống cho bà hôn lên trán rồi lịm vào giấc ngủ ngàn thu.


    ***


    Chính Chúa Giêsu cũng có cùng tâm trạng đó. Ngài đến thế gian để nhen lửa yêu thương trên mặt đất và Ngài mong mỏi ngày đêm cho lửa ấy cháy lên. Ngài đã truyền cho các môn đệ điều răn mới là hãy yêu thương nhau như Ngài đã hết lòng yêu mến họ. Nhưng ngọn lửa yêu thương Ngài đã nhọc công nhem lên lại hắt hiu như đèn trước gió, dễ dàng bị lòng tham lam ích kỷ hận thù dập tắt đi.

    Thế nên, khi sắp lìa bỏ thế gian và các môn đệ là đoàn con thân tín để về cùng Chúa Cha, Ngài nhắn nhủ họ những lời tâm huyết: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở lại với anh em một ít lâu nữa thôi.... Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm nầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Gioan 13, 33-35).

    Biết rằng xây dựng, vun đắp tình thương giữa người với người là điều rất khó; anh em ruột thịt trong nhà chưa dễ thương nhau, huống là yêu thương người ngoài hay thù địch. May ra vì lòng yêu mến Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng, yêu thương và hiến mình chết thay cho họ, họ mới có thể đền đáp tình thương cao vời của Chúa bằng cách vâng lời Chúa và vì Chúa mà yêu mến tha nhân. Cần phải nại đến lòng yêu mến Thiên Chúa của con người để khuyến dụ con người vì Chúa mà yêu thương nhau.

    Trong tâm tình đó, Ngài tiếp: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ điều răn Thầy truyền... là hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

    Kế đó, sợ các môn đệ chưa chú tâm đến những lời tâm huyết của mình, Chúa Giêsu lặp lại nội dung trên theo hình thức đảo ngữ: “Ai giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.”

    Qua những lời trên, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh với chúng ta rằng nếu chúng ta thực tình yêu mến Chúa thì hãy giữ điều Chúa truyền dạy là yêu mến tha nhân; chỉ những ai giữ luật yêu thương tha nhân mới thực sự là kẻ yêu mến Ngài. Cho dù chúng ta không thể yêu mến người khác vì họ khó thương, thì chúng ta cũng hãy vì lòng yêu thương Chúa mà đón nhận tha nhân như lệnh Chúa truyền.

    ***


    Đó cũng là tâm tình mà chúng ta thường bày tỏ với Thiên Chúa qua kinh kính mến, xin hãy cùng khấn nguyện với nhau: “Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen!”

    Lm. Trần Ngà

    http://www.suyniemhangngay.org/sn2/1...MenThaNhan.php
    Cỏ dại ven đường

  4. #24

    Mặc định

    Dân Thành Athènes



    Ngày kia, triết gia Esopos người Hy Lạp ngồi bên vệ đường trước cổng thành Ethènes. Một người khách lạ tình cờ đi qua dừng lại hỏi ông như sau:

    "Dân thành Athènes như thế nào?".

    Triết gia bèn trả lời: "Xin ông cho tôi biết ông đến từ đâu và dân tình ở đó như thế nào?".

    Người khách lạ nhíu mày cằn nhằn: "Tôi đến từ Argos và dân Argos toàn là một lũ người láo khoét, trộm cắp, cãi cọ suốt ngày".

    Một cách bình thản, triết gia Esopos mỉm cười đáp: "Tôi rất lấy làm buồn để báo cho ông biết rằng rồi ra ông sẽ thấy dân thành Athènes còn tệ hơn thế nữa".

    Ngày hôm sau, một người khách lạ khác đi qua và cũng dừng lại đặt một câu hỏi: "Dân thành Athènes như thế nào?".

    Người khách lạ ấy cũng cho biết mình đến từ Argos là nơi mà ông cho là quê hương yêu dấu mà ông buộc lòng phải rời xa, bởi vì dân chúng Argos là những người rất dễ thương, dễ mến...

    Lần này, triết gia Esopos cũng biểu đồng tình với người khách lạ như sau: "Này ông bạn đáng mến, tôi rất vui mừng cho ông biết rằng ông sẽ nhận thấy dân thành Athènes cũng dễ thương dễ mến như thế".

    Câu chuyện mang tính cách ngụ ngôn trên đây muốn nói với chúng ta rằng cách thẩm định người khác tùy thuộc ở tình cảm của mỗi người. Cùng một con người ấy, cùng một khung cảnh ấy, nhưng có người ưa, có kẻ chê. Sự khác biệt trong cách thẩm định ấy thường không nằm trong người khác hoặc cảnh vật khác, mà chính là ở tâm trạng của mỗi người. Thi sĩ Nguyễn Du đã có lý khi bảo rằng: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

    Người Kitô chúng ta luôn được mời gọi để có cái nhìn lạc quan về các biến cố và con người, nghĩa là chúng ta được mời gọi để luôn có cái nhìn tích cực về người khác và các biến cố. Một thất bại rủi ro xảy đến ư? Người Kitô hãy cố gắng khám phá ra những đường nét dễ thương dễ mến trong khuôn mặt, trong cách cư xử của người đó. Chúng ta hãy làm như loài ong: từ giữa bao nhiêu vị đắng cay của cánh hoa, loài ong chỉ rút ra toàn mật ngọt...


    Ðức cố Giáo Hoàng Gioan 23 đã ghi trong nhật ký của Ngài như sau: "Do bản chất, tôi vui vẻ và sẵn sàng chỉ thấy những khía cạnh tốt đẹp của sự vật và con người hơn là phê bình chỉ trích và đưa ra những phán đoán độc hại... Mỗi một cử chỉ khiếm nhã đối với bất cứ ai, nhất là những người nghèo hèn, thấp kém, hoặc bất cứ một chỉ trích phá hoại nào, đều làm cho tôi đau lòng".

    nguon:http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/.../25lesong2.htm
    Cỏ dại ven đường

  5. #25

    Mặc định

    Ta Không Kết Án Con



    Tại nhà thờ chánh tòa Wurzburg trong miền Baviere, Tây Ðức, có một tượng thánh giá rất nổi tiếng được tạm trổ vào khoảng thế kỷ 14. Trên những tượng thánh giá, thông thường đôi tay Chúa Giêsu giang ra và bị đóng vào gỗ giá. Riêng đôi tay của Chúa Giêsu trên tượng thánh giá tại nhà thờ chánh tòa Wurzburg thì khác hẳn: thay vào bị giang ra và bị đóng vào gỗ giá, hai cánh tay của Chúa lại khoanh trước trái tim như thể đang ôm vào lòng một người nào đó.

    Người dân địa phương truyền tụng rằng trong cuộc chiến tranh tôn giáo giữa tin lành và công giáo vào giữa thế kỷ 17, một người lính chống công giáo đã vào nhà thờ này. Nhìn thấy trên đầu Thiên Chúa có một triều thiên bằng vàng, anh sinh lòng tham, bắc thang leo lên để đánh cắp. Khi anh vừa đưa tay tháo gỡ triều thiên thì đôi cánh tay của Chúa Giêsu bỗng được tháo gỡ. Chúa Giêsu giang tay ôm trọn lấy anh vào lòng, với tất cả trìu mến. Người lính chết lịm trong vòng tay âu yếm của Chúa Giêsu.

    Người ta tìm thấy xác của anh dưới chân thánh giá!

    Kể từ ngày đó, hai cánh tay của Chúa Giêsu không còn giang ra và bị đóng vào lỗ đinh nữa, nhưng được khoanh trước trái tim trong tư thế đang ôm chầm lấy một người nào đó.

    Du khách nhìn lên thập giá đều có cảm tưởng như ánh mắt của Chúa Giêsu nhìn mình và nghe có tiếng thì thầm: "Ta không hề kết án con".

    "Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài", đó là chân lý cơ bản nhất trong Kitô giáo. Tất cả cuộc đời của Chúa Giêsu, cái chết của Ngài trên thập giá: đó là ngôn ngữ qua đó muốn nói với chúng ta rằng Ngài yêu thương chúng ta, yêu thương đến nỗi sẵn sàng để cho Người Con Một của Ngài chết thay cho chúng ta.

    Thiên Chúa yêu thương con người: điều đó không có nghĩa là Ngài yêu thương con người một cách trìu tượng, yêu thương con người như một đám đông hay như một con số. Thiên Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu cá biệt, nghĩa là mỗi người chúng ta đối với Ngài như thể là người duy nhất hiện hữu trên trần gian này. Mỗi người là một lịch sử, mỗi người chiếm trọn tình yêu của Chúa.

    Thiên Chúa yêu thương tôi, nghĩa là Ngài chỉ muốn điều thiện cho tôi. Ðiều thiện ấy có thể vượt khỏi suy tính, đo lường của tôi. Do đó, cho dẫu có gặp trăm nghìn đớn đau, vất vả, chúng ta cũng hãy tin rằng Thiên Chúa đang yêu thương chúng ta. Ngài yêu thương tôi đến độ làm mọi cách để cho mọi sự đều quy về điều thiện hảo cho tôi. Một cơn bệnh, một sự thất bại, một cái chết, một sự mất mát và ngay cả tội lỗi: tất cả đều là những cơ may để Ngài ban cho tôi một ơn phúc cao cả hơn.

    http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/.../15lesong5.htm

    Cỏ dại ven đường

  6. #26

    Mặc định Ðứng Núi Này Trông Núi Nọ

    Ðứng Núi Này Trông Núi Nọ



    Một tác giả nọ đã kể lại một câu chuyện ngụ ngôn về con lừa, con rùa và một con ruồi mà tuổi thọ chỉ vỏn vẹn một ngày như sau: Nhận thấy kiếp sống của mình quá vắn või, con ruồi đã than thân trách phận như sau: "Nếu tôi có được nhiều thì giờ hơn, thì có lẽ mọi sự sẽ dễ dàng hơn. Các bạn cứ nghĩ xem: chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, tôi phải sinh ra, phải lớn lên, phải học hỏi kinh nghiệm, phải vui hưởng cuộc sống, phải đau khổ, phải già rồi cuối cùng phải chết? Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ".

    Con lừa quanh năm ngày tháng chỉ bị đày đọa trong những việc nặng nhọc thì lại than vãn: "Giả như tôi chỉ có 24 tiếng đồng hồ để sinh ra, để sống thì có lẽ tôi sẽ hạnh phúc hơn, bởi vì cái gì tôi cũng nếm thử được một chút và cái gì tôi cũng chỉ phải chịu đựng trong một khoảnh khắc".

    Ðến lượt con rùa, nó phát biểu như sau: "Tôi không hiểu được các bạn. Tôi đã sống được 300 năm nhưng tôi vẫn không thấy đủ giờ để kể hết những kinh nghiệm tôi đã trải qua. Khi được 200 tuổi, tôi chỉ ước mơ được chết cho xong. Tôi thương hại chú ruồi, nhưng tôi lại ghen với ông bạn lừa".

    Sau khi đã kể cho nhau nghe kinh nghiệm sống của mình, xem chừng như không thấy ai thỏa mãn kiếp sống của mình. Người thì than phiền sống quá ngắn, người thì ngán ngẩm vì sống quá lâu. Cuối cùng, ba chú mới rủ nhau đến vấn kế con nhện, vì con nhện vốn được xem là một con vật khôn ngoan. Sau khi nghe mọi lời kể lể, con nhện mới dõng dạc ban cho mỗi con một lời khuyên. Với con rùa, nó nói như sau: "Hỡi lão rùa già, đừng than phiền nữa. Hỏi thử có ai được giàu kinh nghiệm cho bằng lão chưa?".

    Quay sang con ruồi, con nhện ra lệnh: "Hỡi chú ruồi, chú cũng đừng than thân trách phận nữa. Hỏi thử có ai có nhiều trò vui cho bằng chú không?".

    Với chú lừa, thì xem ra lời cảnh cáo của con nhện có vẻ nặng nề hơn cả: "Còn đối với ông bạn lừa, tôi không có lời khuyên nào cho ông bạn cả. Oâng bạn là người bất mãn suốt đời. Ông bạn vừa muốn được sống lâu như lão rùa lại vừa muốn sống ngắn ngủi như chú ruồi. Trời nào có thể làm vừa lòng chú".


    Câu chuyện ngụ ngôn trên đây có thể nói lên sự bất mãn thường xuyên trong tâm hồn của con người. Thất bại hay thành công, nghèo hèn hay sang trọng, dốt nát hay thông minh, bệnh tật hay khỏe khoắn. Xem chừng như không bao giờ con người cảm thấy hoàn toàn hài lòng với chính mình, với người khác và với cuộc sống. con người dễ dàng đứng ở núi này nhìn sang núi nọ. Tựu trung, có lẽ sự bất mãn là biểu hiện của một thiếu sót lớn lao trong tâm hồn con người: đó là thiếu sót Tình Yêu. Có tình yêu, người ta sẽ không còn bất mãn. Có tình yêu, xem chừng người ta cũng không màng đến thời gian. Một tác giả nào đó đã nói: "Thời gian qúa chậm đối với những kẻ chờ đợi và sợ hãi. Thời gian lại quá dài đối với những kẻ than phiền. Nhưng với những người đang yêu, thì thời gian không còn nữa".

    Phải chăng tình yêu không là liều thuốc để chữa trị căn bệnh bất mãn trong lòng người? Có chấp nhận chính mình, có yêu thương chính mình, chúng ta sẽ không còn phải than thân trách phận nữa. Có yêu thương tha nhân, chúng ta sẽ thấy được tha nhân là nguồn hạnh phúc của mình. Có yêu đời, chúng ta mới thấy đời dễ thương.


    http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/lesong/29lesong.htm
    Cỏ dại ven đường

  7. #27

    Thumbs up Gửi Thiên Phúc

    Một cái tên rất đẹp, bài viết rất hay rất ý nghĩa. Chúa cứu rỗi muon loài che chở, bảo bọc các con của người!
    Đức Cha kính mến mãi yêu thuong bảo vệ các con của người!
    Amen

  8. #28

    Mặc định Lời Lãi Cả Thế Gian Ðể Làm Gì?

    Lời Lãi Cả Thế Gian Ðể Làm Gì?



    Có một lý tưởng để đeo đuổi, có một hướng đi cho cuộc đời: đó là nguồn hạnh phúc lớn lao cho con người.

    Thông thường, những kẻ than thân trách phận, những con người bất mãn trong cuộc sống, những kẻ chán đời, không phải là những kẻ nghèo khổ, những người kiếm cơm kiếm gạo từng ngày, mà chính là những con người dư dả, giàu sang.

    Thi sĩ Anh, Lord Byron, mặc dù sống trên nhung lụa, vẫn than thở: "Sâu bọ, ruồi nhằn, khổ đau là thức ăn hằng ngày của tôi". Văn sĩ nổi tiếng của Pháp là Voltaire, mặc dù có một đời sống phú túc và danh tiếng vẻ vang, vẫn phải thốt lên: "Tận cùng của cuộc sống ấy là buồn thảm, khoảng giữa của cuộc sống là vô nghĩa và khởi đầu của cuộc sống ấy là thô bỉ... Phải chi tôi đừng sinh ra thì hơn".

    Talleyrand, một nhà chính trị nổi tiếng của Pháp vào thế kỷ thứ 19, sau một quãng đời sống trong nhung lụa và vinh quang, đã ghi lại trong tập nhật ký của mình nhân ngày sinh 83 như sau: "83 năm của đời tôi đã đi qua, không để lại một kết quả nào khác hơn là mệt mỏi, trong thể xác lẫn tâm hồn, một nỗi đắng cay khi nhìn về tương lai và chán chường khi nhìn lại quá khứ".


    Tại sao những con người trên đây đã tỏ ra đắng cay và thất vọng về cuộc sống? Thưa là bởi vì họ đã không tìm ra được mục đích của cuộc đời. Một cuộc đời không có mục đích thì chẳng khác nào một công trình xây dựng không đồ án. Với tất cả mọi vật liệu, nhưng nếu không có đồ án, người ta không thể kiến thiết được bất cứ công trình nào.

    Một cuộc sống không có mục đích, một cuộc sống không có lý tưởng thường cũng chỉ kéo theo cay đắng, buồn sầu, bất mãn... Chúa Giêsu đã chẳng nói với chúng ta: "Lời lãi cả thế gian để làm gì, nếu để mất linh hồn?".Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, phúc cho những ai hiền lành, phúc cho những ai khóc lóc, phúc cho những ai đói khát công chính, phúc cho những ai có lòng thương xót, phúc cho những ai có lòng trong sạch, phúc cho những ai kiến tạo hòa bình, phúc cho những ai bị bách hại vì Nước Trời... Trước khi công bố Hiến Chương của Hạnh Phúc ấy, Chúa Giêsu hẳn phải là con người hạnh phúc. Hạnh phúc đối với Chúa Giêsu không có nghĩa là không có nước mắt và đau khổ. Hạnh phúc đối với Chúa Giêsu không có nghĩa là được mọi may mắn trên cõi đời này. Hạnh phúc đối với Chúa Giêsu không có nghĩa là thành công trong cuộc sống này.

    Ngài đã sống như một con người đau khổ. Ngài đã không trốn chạy khỏi đau khổ. Ngài đã không cất lấy đau khổ khỏi cuộc đời này.

    Hạnh phúc của Ngài chính là tiếp nhận đau khổ, là đi vào cõi chết, nhưng không tiếp nhận đau khổ và đi vào cõi chết như một ngõ cụt, trái lại khai thông con đường dẫn đến sự sống. Cuộc đời đã có một hướng đi. Cuộc đời đã có một ý nghĩa, và đó chính là nguồn hạnh phúc đích thực của con người.


    http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/.../10lesong7.htm
    Cỏ dại ven đường

  9. #29

    Mặc định

    Xin chào Muadong tuy tôi chỉ nhìn thấy file trên đây tôi vào đọc thì muadong cũng làm tôi thức tỉnh thấy rằng chỉ là nắng ấm và tình yêu hạnh phúc. Nhưng muadong ơi!! khi tôi đọc tới bài hoa muốn đẹp thì phải cắt tỉa tôi hiểu cũng như chúng ta muốn được kề cận Thiên Chúa trong cuộc sống đời này và đời sau thì mỗi người chúng ta phải biết cắt tỉa cho chính mình bằng cách sống đời sống bác ái, chuyên tâm cầu nguyện, trò chuyện cùng Chúa luôn để Ngài có thể nghe được con Ngài đang khao khác điều gi? Tôi nhận thức được những điều như thế nhưng trong tâm tư tôi lúc nào cũng bị xáo trộn và cũng có lúc tôi muốn tìm người hướng tôi theo một tâm định nào đó nhưng không gặp. Nay gặp được muadong mong muadong giúp ý.

  10. #30

    Mặc định

    Thà đui mà giữ đạo nhà
    Còn hơn sáng mắt cha ông không thờ.
    (nguyễn đình chiểu )

    Giáo Hoàng Clement XI ra tông huấn Ex Illa Die ngày 19/03/1715, cũng như giáo hoàng Benedict XIV với tông huấn Ex Quo Singulari ngày 11/7/1742 cấm người Công giáo không được thờ kính Khổng Tử, không cho phép giáo dân được tiếp tục thờ cúng Ông Bà, Tổ tiên, hương hoa, cúng quải
    Mãi 200 năm sau khi giáo hoàng Pius XII ra tông huấn Plane Compertum vào ngày 08 tháng 12 năm 1939 CHO PHÉP thì giáo dân các nước Đông Phương mới dám "kính nhớ' ông bà cha mẹ

    ==>> điều đáng nói ở đây mấy tín đồ dân việt nam đi tin 1 tổ chức tôn giáo ngoại bang để rồi quay lại phỉ bán tính ngưỡng tôn giáo tổ tiên.... mà phải chờ tới sự cho phép của ông tây mới dám thờ lại Thiệt là dân mất gốc Đại bất hiếu
    - Ông trời của vn cũng có không tin (VD: Mẫu thượng thiên - (thờ mẫu tam phủ tứ phủ) đi tin ông god của bọn thái tới nổi mê tín dị đoan quên cả tục lệ cha ông coi tổ tiên theo ma quỷ đúng là Dân mất gốc đại bất hiếu

  11. #31

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi longthanhkinh Xem Bài Gởi
    Xin chào Muadong tuy tôi chỉ nhìn thấy file trên đây tôi vào đọc thì muadong cũng làm tôi thức tỉnh thấy rằng chỉ là nắng ấm và tình yêu hạnh phúc. Nhưng muadong ơi!! khi tôi đọc tới bài hoa muốn đẹp thì phải cắt tỉa tôi hiểu cũng như chúng ta muốn được kề cận Thiên Chúa trong cuộc sống đời này và đời sau thì mỗi người chúng ta phải biết cắt tỉa cho chính mình bằng cách sống đời sống bác ái, chuyên tâm cầu nguyện, trò chuyện cùng Chúa luôn để Ngài có thể nghe được con Ngài đang khao khác điều gi? Tôi nhận thức được những điều như thế nhưng trong tâm tư tôi lúc nào cũng bị xáo trộn và cũng có lúc tôi muốn tìm người hướng tôi theo một tâm định nào đó nhưng không gặp. Nay gặp được muadong mong muadong giúp ý.
    MD không dám giúp ý vì MD cũng đang trên đường tìm kiếm... như bạn. Bạn còn hiểu đạo hơn cả MD qua đoạn trích của bạn :"chúng ta muốn được kề cận Thiên Chúa trong cuộc sống đời này và đời sau thì mỗi người chúng ta phải biết cắt tỉa cho chính mình bằng cách sống đời sống bác ái, chuyên tâm cầu nguyện, trò chuyện cùng Chúa luôn để Ngài có thể nghe được con Ngài đang khao khác điều gi? "

    Để áp dụng lý thuyết vào thực hành, chúng ta ngoài thời gian tĩnh tâm đọc kinh cầu nguyện hằng ngày, mình thử quan xét mọi suy nghĩ, hành động, lời nói việc làm ... của mình trong suốt cả ngày như thế nào ? chứ không chỉ trong buổi cầu nguyện ... hướng cho các suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình đều trọn tốt, trọn lành, trọn sự nhường nhịn, hy sinh như tấm gương của Chúa Giêsu và các thánh... .

    Như vậy chúng ta sẽ chỉnh sửa từ từ, lấy giới răn "Mến Chúa Yêu Người" làm kim chỉ nam trong đời sống, việc này không quá phức tạp hay cao siêu, chỉ đơn giản có thế thôi bạn àh! áp dụng lý thuyết vào thực hành vào đời sống, vào suy nghĩ, lời nói, việc làm của mình .... mới là cần thiết nhất, không chỉ đạo công giáo mà các tôn giáo khác cũng hướng dẫn như vậy. Bạn thử nghiệm lý xem sao nhé ! :)
    Cỏ dại ven đường

  12. #32

    Mặc định

    MÙA VỌNG VÀ NGỌN NẾN CHÁY SÁNG



    Trong đời sống xưa nay thường có những biến cố khủng hoảng xảy ra, như khủng hoảng kinh tế tài chính, khủng hoảng về đời sống văn hóa xã hội, khủng hoảng về nghề nghiệp công ăn việc làm, khủng hoảng việc học hành, khủng hoảng về niềm tin nếp sống đạo đức... Mỗi khi biến cố khủng hoảng xảy ra, con người đều cố gắng tìm phương cách sửa chữa điều chỉnh tìm lối thoát ra khỏi con đường đó, mong sao đưa đời sống vào con đường bình an trở lại. Đó là điều cần thiết phải làm.

    Còn trong khủng hoảng về niềm tin nếp sống đạo đức thì làm sao?

    Trong đời sống đạo giáo niềm tin của đạo Công Giáo hằng năm có hai thời điểm để mỗi người tín hữu nhìn lại đời sống tâm linh của mình với Chúa và với tha nhân, giúp nhìn ra lỗi lầm, khủng hoảng của mình thế nào mà điều chỉnh sửa chữa lại cho ngay đúng. Đó là Mùa Vọng và Mùa Chay.

    Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị, kéo dài bốn tuần lễ, tâm hồn đón mừng lễ Chúa giáng sinh làm người ngày 25 tháng 12 hằng năm.

    Theo tập tục xưa nay trong Giáo Hội, mùa này là mùa ăn năn thống hối những lỗi lầm đã vấp phạm và xin ơn tha thứ của Chúa. Vì thế, phẩm phục lễ nghi trong mùa Vọng mang mầu tím, nói lên ý nghĩa thống hối.

    Bốn tuần lễ mùa Vọng là những mốc chặng đường nhắc nhớ đến 4000 năm nhân loại trông chờ mong đấng Cứu Thế đến trần gian.

    Ngày nay ở những xứ nước bên Âu Châu, có tập tục văn hóa vào mùa Vọng họ bện đan một vòng tròn bằng cành lá cây thông còn tươi xanh, chung quanh có bốn cây nến hoặc mầu trắng hoặc mầu đỏ hoặc mầu tím tùy nơi, dựng treo trên cung thánh hay tại phòng khách ở nhà riêng.

    Vòng tròn bện bằng những cành nhánh lá thông mầu xanh nói lên ý nghĩa sự sống niềm hy vọng Thiên Chúa mang đến cho trần gian.

    Nhiều những cành lá thông nhỏ được đan bện liền vào nhau nói lên ý nghĩa cùng chung hợp gắn bó lại làm nên một vòng tròn. Điều này làm nhớ lại lời suy niệm của Tôi tớ Chúa, Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận:

    "Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài.

    Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.

    Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.

    Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.

    Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng.

    Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng."

    (Đường Hy vọng số 978)

    Vòng tròn không có khởi đầu và không có tận cùng cũng diễn tả về Thiên Chúa, Đấng không có khởi đầu và không có tận cùng.

    Bốn cây nến được lần lượt thắp sáng trong bốn tuần lễ muốn nói lên ý nghĩa: Nước Thiên Chúa cũng triển nở lần lượt như bốn cây nến được thắp lên cho tới ngày lễ Chúa Giêsu giáng sinh, Đấng là ánh sáng trần gian. Ánh sáng bốn cây nến toả ra bốn phương trời đất trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

    Cây nến là hình ảnh Chúa Giêsu, Đấng là ánh sáng trần gian (Gioan 8,12).

    Khi cây nến được đốt lên cũng cắt nghĩa về hình ảnh Chúa Giêsu. Chất sáp làm nên cây nến là hình ảnh thân xác con người của Chúa Giêsu. Thân xác con người được Thiên Chúa dựng nên có khởi đầu, có phát triển, có những yếu đuối bệnh tật giới hạn và sau cùng có ngày cùng tận. Chúa Giêsu xuống trần gian làm người, hy sinh sống cuộc sống của con người như chất sáp bị cháy hao mòn thiêu huỷ.

    Còn ngọn lửa đốt sáng cây nến là hình ảnh bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa và cũng là người, nên ngài có hai bản tính: Thiên Chúa và con người.

    Ngọn lửa đốt cháy chất sáp và tỏa ra ánh sáng hơi ấm tình yêu cho mọi người.

    Bốn cây nến chung quanh "Vòng Mùa Vọng" mang bốn sứ điệp.

    Cây nến thứ nhất chiếu ánh sáng Hoà bình cho những tâm hồn có lòng khoan dung nhân ái.

    Cây nến thứ hai mang ánh sáng Niềm Tin cho những tâm hồn khao khát tìm về với Chúa là cội nguồn của đời sống.

    Cây nến thứ ba chiếu toả hơi ấm Tình Yêu cho những tâm hồn tìm sống tình liên đới với người khác.

    Cây nến thứ tư mang niềm Hy Vọng cho những tâm hồn cần niềm vui phấn khởi.

    Bốn Cây Nến Mùa Vọng loan báo sứ mạng của Chúa Giêsu xuống trần gian làm người với và cho con người.


    LM. Đaminh Nguyễn ngọc Long

    ***


    Lạy Chúa, mùa Giáng Sinh lại về. Tuy rằng con không lầm lẫn Chúa với ông già Noel để xin qùa, nhưng con cũng có một danh sách này xin Chúa ban cho con.

    Con ao ước:

    • Có trọn một ngày để tĩnh tâm, suy niệm về Mầu Nhiệm Chúa nhập thể làm người vì yêu thương con.

    • Tìm được 15 phút thinh lặng mỗi ngày để dọn lòng mừng đón Chúa.

    • Tìm được dịp đến với Bí Tích Hòa Giải để được xứng đáng đón nhận Chúa.

    • Một dịp để con giúp đỡ người nghèo khổ

    • Thêm nhiều thời giờ sống cho gia đình con

    • Trở nên nhỏ bé để Chúa lớn lên trong con

    • Tìm mọi cách xa lánh những quảng cáo thương mại làm con lo ra, quên chú tâm vào Chúa.



    nguon: http://www.suyniemhangngay.org/sn3/1...enChaySang.php
    Cỏ dại ven đường

  13. #33

    Mặc định PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH LỜI CHÚA

    PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH LỜI CHÚA


    1. LỜI CHÚA LÀ NGỌN ĐÈN SOI CHO CON BƯỚC:

    Người ta thường nói :”Có đầy trong lòng mới trào ra ngòai miệng”. Cũng thế, người tín hữu chỉ có thể suy nghĩ, nói năng và hành động giống Đức Giê-su nếu có đầy Chúa trong tâm hồn. Muốn thế, hằng ngày, họ phải học tập Đức Ma-ri-a: chăm chỉ học Lời Chúa, rồi ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng (x Lc 2,19). Nhờ đó, Lời Chúa sẽ dần dần thấm vào trong tâm hồn, trở thành nguyên tắc hướng dẫn ứng xử theo gương mẫu và lời dạy của Chúa Giê-su.

    Trong thực hành, có hai cách giúp chúng ta sống Lời Chúa :

    -Phải năng đọc Lời Chúa: Mỗi lần đọc xong một đọan Thánh Kinh, chúng ta hãy tự hỏi mình :”Chúa Giê-su muốn dạy tôi điều gì qua đọan Lời Chúa này? Câu nào là câu châm ngôn hướng dẫn tôi sống theo gương Chúa làm và lời Người dạy? Từ trước đến nay tôi đã sống chưa và tôi phải làm gì để sống như ý Chúa muốn? Cụ thể ngay hôm nay tôi sẽ làm việc nào để thực hành Lời Chúa?”.- Rồi dâng lên Chúa một lời cầu nguyện xin ơn Chúa giúp thực thi Lời Chúa.

    -Trong đời sống hằng ngày, mỗi khi gặp một hòan cảnh khó khăn, một biến cố hay một điều trái ý… chúng ta nên tự hỏi: ”Nếu Chúa Giê-su ở trong hòan cảnh của tôi bây giờ thì Người sẽ ứng xử thế nào?” như dân chúng đã hỏi Gio-an Tẩy giả: ”Chúng tôi phai làm gì ?” (Lc 3,10-14). Rồi dâng một lời nguyện tắt: “Lạy Cha, xin giúp con sống theo Lời Chúa Giê-su như Cha đã truyền: “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5), và lời Mẹ Ma-ri-a dạy các người giúp việc tại tiệc cưới Ca-na: “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5)”.

    2. TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI THỰC HÁNH LỜI CHÚA?

    -Để chứng tỏ lòng mến Chúa như Đức Giê-su dạy: ”Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy” (Ga 14,15).

    -Để đức tin ngày thêm bền vững vì được xây trên nền đá thực hành Lời Chúa: ”Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24).

    -Để trở thành chiên ngoan trong đàn chiên của Mục Tử Giê-su: ”Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10,27).

    -Để nên thành viên trong gia đình của Chúa Giê-su: ”Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hành những điều Thầy truyền dạy” (Ga 15,14)- “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” (Lc 8,21).

    -Để được hạnh phúc vào Nước Trời như lời Chúa phán :”Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : “Lạy Chúa, Lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi” (Mt 7,21)- “Ai nghe Lời Thiên Chúa và tuân giữ thì còn có phúc hơn” (Lc 11,28).

    -Để nên giống Chúa Giê-su và trở thành môn đệ thực sự của Người: ”Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).- “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,15).- “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29).

    -Để chu tòan sứ vụ Loan Báo Tin Mừng khắp muôn dân: Thánh Phao-lô nói: “khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”: Không ai cho người khác điều mình không có. Muốn loan báo Tin Mừng theo lệnh truyền của Đức Giê-su (x Mt 28,19-20), người tín hữu cần biết lắng nghe, suy niệm và thực hành Lời Chúa trước, rồi sau đó “hữu xạ tự nhiên hương”, chúng ta mới có thể chia sẻ Lời Chúa cho người khác được. Đức Phaolô VI trong thông điệp Sứ Vụ Đấng Cứu Thế số 42 đã viết như sau: “Con người ngày nay tin vào các chứng nhân hơn là các thầy dạy, tin vào kinh nghiệm hơn là đạo lý, tin vào đời sống và các sự kiện hơn là các lý thuyết.”

    3. HIỆP SỐNG TIN MỪNG: PHƯƠNG PHÁP HỮU HIỆU GIÚP THỰC HÀNH LỜI CHÚA:


    Việc sống theo Lời Chúa không dễ. Vì bản tính con người tự nhiên dễ chiều theo tính xác thịt ích kỷ, thích làm điều dữ và chán ngại làm điều lành như thánh Phao-lô đã thú nhận: ”Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm. Nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,19).

    Muốn sống theo lời Chúa Giê-su, hội viên HHTM cần áp dụng nhiều phương pháp gọi chung là Hiệp Sống Tin Mừng như sau:

    -Một là phải cầu xin ơn Thánh Thần trợ giúp: vì “Thần Khí mới lam cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là Sự Sống. (Ga 6,63). Đồng thời phải yêu mến gắn bó với Chúa Giê-su như Người đã dạy: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Khi Hiệp Sống Tin Mừng sẽ xin ơn Thánh Thần trong kinh khai mạc buổi họp.

    -Hai là áp dụng phương pháp ám thị: Đây là phương pháp tâm lý sư phạm rất hữu hiệu trong việc giáo dục nhân bản tự nhiên. Khi hiệp sống Tin Mừng, cần chọn mỗi tuần một Lời Chúa ngắn gọn làm châm ngôn sống và năng nhắc đi nhắc lại châm ngôn này kèm theo một lời nguyện xin Chúa giúp thực hành Lời Chúa.

    -Ba là học phải đi đôi với hành: Cần đề ra những việc làm cụ thể dễ thực hiện. Trong việc huấn luyện hội viên, cần đi theo một chương trình thăng tiến từ một con người trưởng thành về nhân cách đến người tín hữu có nếp sống đạo đức vững chắc, rồi người môn đệ đích thực của Chúa Giê-su sống tình yêu thương và cuối cùng thành người tông đồ giáo dân dấn thân loan báo Tin Mừng cho mọi người trong mọi lúc và mọi nơi.

    Nói cách khác: Muốn trở thành một con người hòan thiện, ngòai ơn Chúa trợ giúp, hội viên còn phải được tập huấn từng bước từ suy nghĩ đến nói năng và hành động thành thói quen như sau: “Gieo suy nghĩ, gặt hành động; Gieo hành động, gặt thói quen; Gieo thói quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận” (Samuel Smiles).

    4. LỜI CẦU:

    LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin giúp chúng con biết năng nghe Lời Chúa mỗi ngày, suy niệm và áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết suy nghĩ nói năng ứng xử theo gương Chúa làm và Lời Chúa dạy, hầu chúng con nên khí cụ bình an của Chúa và chiếu ánh sáng tin yêu trong cuộc sống, hầu giúp cho anh em lương dân nhận biết tin theo Chúa để cùng được hưởng ơn cứu độ với chúng con.- AMEN.

    LM ĐAN VINH

    www.hiephoithanhmau.com
    Cỏ dại ven đường

  14. #34

    Mặc định HẠT GIỐNG

    HẠT GIỐNG


    Có người nằm mơ thấy đi vào một cửa hàng mới khai trương. Anh ta tò mò bước vào và thấy Chúa Giêsu và các môn đệ đang bận rộn bán hàng. Anh hỏi Chúa: “Chúa bán gì ở đây vậy?” Chúa mỉm cười: “Mọi thứ con người mơ ước.”

    Thú vị quá, anh hỏi tiếp: “Con muốn sức khoẻ, gia đình hạnh phúc, công ăn việc làm tốt đẹp. Chúa có bán không?” Chúa gật đầu, hỏi lại: “Con còn cần gì nữa không?” Suy nghĩ một chút anh ta trả lời: “Con muốn mua sự bình an trong tâm hồn, hạnh phúc, khôn ngoan, và sự tự do khỏi mọi nỗi sợ hãi.” Nghĩ ngợi một chút anh thêm: “Không phải cho con mà cho hết mọi người!”

    Chúa bảo anh ta sang quầy bên cạnh lấy hàng. Thánh Phêrô trao cho anh mấy gói nhỏ. Anh ngạc nhiên hết sức, quay lại nhìn Chúa. Chúa mỉm cười: “Con ơi, chắc con chưa hiểu rõ rồi. Ta không bán hoa quả. Ta chỉ bán hạt giống thôi.”

    ***
    Hạt giống của đức tin, sự bình an trong tâm hồn, hạnh phúc, khôn ngoan, và sự tự do khỏi mọi nỗi sợ hãi… được người gieo giống trong bài Phúc Âm hôm nay vừa đi vừa vung tay thoải mái gieo rắc hạt giống khắp nơi như chẳng quan tâm gì đến việc phung phí. Người nghe không thể nào hiểu nổi tại sao người gieo giống lại thiếu kinh nghiệm trồng trọt đến thế.

    Câu chuyện người gieo giống không phải là về người đi gieo hoặc về hạt giống, nhưng là về tình trạng mảnh đất được gieo trồng. Không có hạt giống xấu, chỉ có những mảnh vườn chưa được khai thác.

    Lời Chúa đến từ trời như nước mưa tưới đẫm mặt đất, đem lại hoa trái dồi dào (Is 55:10). Ân sủng từ trời cao dồi dào như những hạt giống rơi vãi khắp nơi, trên mảnh đất tâm hồn của người lành cũng như kẻ dữ. Lời Chúa không phân biệt đối tượng. Hạt giống đức tin chỉ có một loại như nhau, nhưng nó mọc lên như thế nào thì còn tùy thuộc vào tình trạng của mảnh đất được gieo trồng.

    Tất cả chúng ta đều được lãnh nhận cùng một lời mời gọi để sống tự do như con cái Thiên Chúa, để đem những giá trị Tin Mừng thực hành vào đời sống thường nhật. Nhưng Người cũng biết chúng ta thường gặp những khó khăn cản trở trong việc thực thi Lời Chúa. Vậy, dụ ngôn người đi gieo giống phải chăng là lời cảnh báo cho chúng ta, đừng ỷ lại nhưng luôn cố gắng nỗ lực để hạt giống đức tin được sinh sôi nảy nở?



    Có ba loại ảnh hưởng chúng ta cần phải lưu tâm.

    Ảnh hưởng thứ nhất đến từ kẻ thù nội tâm, còn gọi là thần dữ hay ma quỷ. Đó là những thế lực đối nghịch với chân lý, được diễn tả bằng hình ảnh những con quạ đen chuyên đi ăn cắp hạt giống đức tin bên vệ đường. Thần dữ luôn luôn gây nghi ngờ và làm hoang mang, khiến ta đóng lòng lại trước chân lý. Ngày nay, thần dữ gieo hoang mang nghi ngờ vào tâm trí chúng ta bằng những thách đố về khoa học và đức tin, những va chạm của luân lý Kitô giáo và lối sống hiện đại, đang làm chao đảo nhiều người trong chúng ta. Những câu như: “Cái đó xưa quá rồi”, hoặc “Điều đó đâu có làm hại ai”, hoặc “Ai cũng làm vậy mà” và những câu tương tự thường được lập đi lập lại trên môi miệng mỗi người. Cuối cùng rồi không khéo, chúng ta sống cũng chẳng khác gì những người không có đức tin. Hạt giống đức tin, hạt giống nhân bản, đạo đức không có đất để cắm rễ.

    Ảnh hưởng thứ hai đến từ sự tìm kiếm bản thân, ưa chuộng bề ngoài hơn chiều sâu. Đó là hình ảnh của thửa ruộng ít đất đầy sỏi đá. Người ta dễ dàng bỏ qua những đòi hỏi của chân lý để tìm kiếm những lối sống, kể cả lối sống đạo, dễ dãi hơn. Chúng ta thường nghe nói “Đạo tại tâm, tôi sống vậy đủ rồi”, hoặc “Sao mà theo đạo rắc rối, đòi hỏi nhiều thứ quá?” Khuynh hướng sống hưởng thụ, ích kỷ ngày càng sói mòn những giá trị căn bản.

    Vì thiếu chiều sâu nên khi gặp nguy nan trắc trở, gian nan thử thách người ta dễ dàng chán nản buông xuôi. Đâu rồi lòng quảng đại, tinh thần nhẫn nhục hy sinh? Đâu rồi lòng hiếu thuận trong gia đình, sự trung tín giữa vợ chồng? Chuyện bỏ mình vác thập giá mỗi ngày đi theo Chúa Kitô càng lúc càng khó thực hiện.

    Ảnh hưởng thứ ba đến từ xã hội và môi trường được diễn tả bằng thửa đất đầy gai góc trong dụ ngôn. Trong cuộc sống quá bận rộn của ngày nay, hạt giống tin mừng phải cạnh tranh với bao thứ mời mọc quyến rũ. Thế gian khuyến khích chúng ta tìm hạnh phúc nơi của cải, thành công, nổi tiếng, hoặc những thú vui chóng qua. Các phương tiện truyền thông báo chí hàng ngày tung ra những quảng cáo, những lời hứa hẹn, là nếu ta mua sản phẩm này, dùng dịch vụ nọ, thì đời ta sẽ thoả mãn, hạnh phúc hơn. Có khi những lời hứa hẹn mang mầu sắc tinh vi hơn qua những chủ nghĩa này, lý tưởng nọ. Nếu không chạy theo vật chất thì danh vọng hoặc quyền lực. Tất cả đang tạo cho chúng ta một thế giới ảo, cho rằng hạnh phúc đời người có thể dựa trên những gì đến từ thế giới này.

    Cái giá phải trả của đời sống hiện đại thì khá nhiều. Người ta có nhiều tiền của hơn, nhưng lại ít tình nghĩa hơn. Nhà cửa to đẹp hơn, nhưng ít niềm vui hơn. Nhiều tiện nghi hơn, nhưng lại ít thời gian cho nhau hơn. Nhiều thuốc men hơn nhưng lại ít tráng kiện hơn. Nhiều thành công hơn, nhưng gia đình lại đổ vỡ nhiều hơn. Cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng lại căng thẳng mệt mỏi nhiều hơn. Phải chăng đó là kết quả của một lối sống đặt vật chất trên tinh thần? Một lối sống đặt của cải, danh vọng, quyền lực trên con người. Con người loay hoay bận rộn với tất cả để rồi từ từ không còn biết mình thật sự là ai. Và Lời Chúa Giêsu cảnh báo năm xưa vẫn còn giá trị: “Được cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ơn ích gì?” (Mt 16:25-26).

    Lời Chúa không phải chỉ để nghe xuông nhưng cần phải đưa vào cuộc sống. Để có năng xuất cao, nhà nông phải chuyên cần làm việc, phải cày lên sỏi đá, vứt bỏ gai góc, bón phân tưới nước đầy đủ. Cũng vậy Lời Chúa đòi hỏi kiên trì và nỗ lực nơi tâm hồn của mỗi người chúng ta để sinh hiệu quả.

    Chỉ cần một câu Tin Mừng thôi nhưng nếu được suy gẫm kỹ càng và kiên trì thực hiện thì sẽ sinh kết quả gấp trăm. Đó là những mảnh đất tốt, sinh nhiều hoa lợi.

    Bạn và tôi, chúng ta phải làm gì để hạt giống của Chúa sinh hoa kết quả trong đời sống chúng ta?
    ***


    Lạy Chúa, sau khi đã lắng nghe Lời Ngài, đã thấm nhuần hạt giống đức tin trong tâm hồn, xin cho con biết ý thức việc “THỰC HÀNH” Lời Chúa trong đời sống Kitô hữu của mình. Xin cho con nhận thức tầm quan trọng của việc “SỐNG” Lời Chúa sẽ quyết định số phận sống còn của hạt giống đức tin chứ không phải là việc “NGHE” Lời Chúa.

    Bảo Lộc

    nguon: http://suyniemhangngay.org/sn/0807_HatGiong_BL.php
    Cỏ dại ven đường

  15. #35

  16. #36

    Mặc định

    Yêu Thương Và Tha Thứ



    Tha thứ không phải là một sự nhu nhược hèn kém, nhưng là một sự cố gắng để vượt lên trên những tự ái kiêu căng, để làm chủ bản thân khỏi những phàn ứng của bản năng, để sống cao thượng, độ lượng



    YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ

    Thưa quý OBACE, đáng lẽ cuộc sống kinh tế xã hội càng phát triển, thì nếp sống văn hóa văn minh cũng phải được nâng cao, thế nhưng nhìn vào thực tế xã hội Việt nam chúng ta, thì dường như không phải như vậy, nếp sống đạo đức xã hội của con người dường như càng ngày càng giảm sút, con người cư xử với nhau như thời bán khai, họ dễ dàng cấu xé tranh giành nhau như con thú giành miếng mồi, và cư xử với nhau theo kiểu bộ lạc, mạnh được yếu thua, nuôi hận trả thù, đâm chém giết chóc. Gần đây báo chí thường đề cập đến những cuộc trả thù đẫm máu xảy ra giữa các gia đình, băng nhóm đưa đến những án mạng nghiêm trọng nhiều hơn là những tấm gương yêu thương nhân ái và tha thứ, khiến cho nhiều người có cảm giác xung quanh mình đầy dẫy những kẻ ác.

    Trong khi nhiều người, nhiều quốc gia chủ trương trả đũa, trả thù, thì Tin Mừng và giáo lý của Chúa Giêsu đòi chúng ta phải yêu thương tha thứ. Bạo lực sẽ không bao giờ đem đến hòa bình, mà nó chỉ làm gia tăng bạo lực. Trái lại chỉ có yêu thương và tha thứ mới có thể đưa đến bình an mà thôi.

    Tha thứ không phải là một sự nhu nhược hèn kém, nhưng là một sự cố gắng để vượt lên trên những tự ái kiêu căng, để làm chủ bản thân khỏi những phàn ứng của bản năng, để sống cao thượng, độ lượng. Tha thứ cũng không có nghĩa là làm ngơ trước những sai lầm của người khác, nhưng là tìm cách giúp họ nhận ra sai lầm và giúp họ chỉnh sửa lại cuộc sống, cho họ có cơ hội để làm lại từ đầu. Tha thứ cũng không chỉ là tạm quên những gì người khác xúc phạm đến mình, mà là phải xóa hẳn khỏi tâm trí của ta những bực bội những nghĩ ngợi về những tổn thương người khác gây cho mình, và còn phải đi một bước xa hơn đó là chủ động đi bước trước để làm hòa và nối lại tình nghĩa đã sứt mẻ, chữa lành dấu vết của tổn thương.

    Hơn thế nữa Lời Chúa trong bài đọc một hôm nay muốn chúng ta sống yêu thương tha thứ vì một lý do sâu xa hơn cao quý hơn đó là vì mỗi chúng ta là con cái Thiên Chúa, vì Thiên Chúa chúng ta là Đấng Thánh. Vì là con cái của Đấng Thánh, chúng ta sẽ không thể đế cho những cách cư xử của thế gian làm vấy bẩn phẩm giá thánh thiêng của mình, và vì tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, nên chúng ta cần tôn trọng phẩm giá và địa vị thánh thiêng của nhau và cùng giúp nhau nên thánh: Các người phải thánh thiện vì Ta, Đức Chúa Thiên Chúa của Các ngươi là Đấng Thánh. Các ngươi không được để lòng giận ghét anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách nó…Các ngươi không được óan hận, trả thù, nhưng phải yêu thương như anh em như chính mình. Vì Ta là Đức Chúa.

    Tuy nhiên, với thời gian, lời dạy của Chúa đã bị người Do Thái uốn nắn và bóp méo, họ đã tìm cách thỏa mãn cho sự nóng giận, báo thù của mình khi đưa ra luật: Mắt đền mắt, răng đền răng mạng đền mạng, có nghĩa là luật cho phép được trả thù thương xứng 1-1. Nhưng Chúa Giêsu đã không chấp nhận sự trả thù như thế, Ngài đòi chúng ta phải tha thứ, không báo oán nhưng: Nếu ai bị vả má bên phải thì hãy đưa cả má bên trái ra nữa. Lời này khiến cho nhiều người băn khoăn: Như thế có phải là sư thách thức hay nhu nhược không? Chúa Giêsu Không muốn thách thức ngươi khác, nhưng đối với người Do Thái, khi vả má bên phải là cố ý làm nhục, còn khi yêu thương người ta “nựng nhau, chúc lành cho nhau” bằng tát nhẹ lên má bên trái. Như thế Chúa Giêsu muốn chúng ta phải biến đổi chính mình và biến đổi kẻ thù của mình biến người khác từ sự thù oán trở thành yêu thương, biến chính mình trở nên dễ thương trong mắt người khác. Còn hơn thế nữa, Chúa muốn chúng ta càng phải quảng đại hơn dù khi bị người khác ghét bỏ: Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng từ chối.

    Trong cuộc sống thường ngày: yêu người mình yêu, thích người mình thích, hoặc yêu người yêu mình, thích người thích mình, đó là chuyện bình thường ai cũng có thể làm được, kẻ xấu cũng có thể làm được, kể cả một số loài vật cũng có thể làm được, thế nhưng hãy yêu kẻ thù, làm ơn và cầu nguyện cho kẻ bách hại ngược đãi mình là một đòi hỏi không đơn giản, không dễ dàng, mà chỉ những ai ý thức về địa vị phẩm giá thánh thiêng của mình mới có thể làm được. Thế nhưng đó lại là một đòi hỏi quyết liệt của Đức Giêsu, và đòi buộc này đã trở thành điểm sáng trong Giáo lý của Chúa và khiến cho lời dạy và đòi buộc của Chúa khác với các tôn giáo khác. Phải yêu thương tha thứ cho người khác vì họ cũng được Thiên Chúa yêu thương, và vì họ cũng là con Thiên Chúa, như thế tức là yêu thương tha thứ vì Chúa và vì Thiên Chúa vẫn không ngừng ban ơn và che chở họ, Ngài cho mưa xuống trên người tốt và kẻ xấu, cho mặt trời soi sáng kẻ lành và kẻ gian.

    Đòi hỏi như thế quả là một điều khó, nhưng không phài là không thể. Chính Đức Giêsu khi bị treo trên thập giá Ngài đã tha thứ cho những kẻ hành hình Người và còn cầu xin Chúa Cha tha thứ cho họ, Ngài còn lên tiếng bênh vực bào chữa cho những kẻ ác hành hạ Ngài với lý do “vì chúng lầm không biết”. Cũng thế trong lịch sử cũng đã có nhiều tấm gương tha thứ như Chúa Giêsu, như Stêphanô khi bị hành hình ông cũng ngước mắt lên trời để cầu xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết mình, hoặc như Vị Tôi tớ Chúa Hồng Y Fx Nguyễn văn Thuận sau hàng chục năm bị cầm tù không lý do, không xét xử, bị hành hạ như một con vật, bị biệt giam như một con chó, thế nhưng Ngài không hề có một lới oán trách cay cú hoặc thù oán những kẻ gây ra những điều đó cho Ngài. Đọc lại tất cả các tác phẩm Ngài để lại, nghe những bài giảng của Ngài, những lần kể lại câu chuyện trong tù, chúng ta có thể thấy tất cả là những lời lẽ yêu thương tha thứ và cảm thông cho những kẻ làm khổ mình.

    Yêu thương và tha thứ sẽ đem đến một tâm hồn bình an thư thái, còn trái lại hận thù sẽ đem đến dày vò, bất an. Thánh Phaolô cho thấy chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, vì thế chúng ta không thể trang hoàng đền thờ ấy bằng sự oán hờn, càng không được phép phá hủy tâm hồn là đền thờ của Thiên Chúa bằng sự thù oán, mà phải tô điểm cho tâm hồn bẳng tình yêu thương, bằng hoa nhân ái, bằng sự tha thứ, đừng biến tâm hồn của mình thành những lò thuốc súng, hoặc là ổ vi trùng gieo rắng chết chóc hoặc mầm bệnh cho những người khác.

    Thưa quý OBACE, yêu thương tha thứ là giới răn, là đòi buộc cho tất cả các Kitô hữu, chúng ta đã thực hiện giới răn này như thế nào?

    Hãy bắt đầu từ việc yêu thương và tha thứ cho chính bản thân mình, vì một khi ta không thể tha thứ cho mình, thì ta cũng không thể tha thứ cho người khác được. Tha thứ cho mình không phải là dung túng sai lầm của mình, nhưng là khiêm tốn để nhìn thấy sự giới hạn của mình, biết phục thiện để sửa chữa. Kế đến là hãy tập để biết yêu thương tha thứ cho vợ chồng cho con cái, dỡ bỏ hàng rào nghi kị giận dỗi.

    Hãy tha thứ cho con cái, cho con dâu, con rể khi có những bất hòa bất đồng để tạo nên một bầu khí gia đình đầm ấm yên vui. Đừng để lòng để dạ chấp nhất con cái, hãy kiên nhẫn để dạy bảo, hãy quảng đại để yêu thương và cho con cái có cơ hội để sửa chữa và thay đổi. Hãy quảng đại yêu thương, tha thứ và làm những điều tốt lành cho hàng xóm láng giềng dù có những lúc bất bình, bất hòa, hãy chủ động đi bước trước để yêu thương tha thứ làm hòa và cầu nguyện cho họ.

    Trong tương quan xã hội với bạn bè, nơi làm việc, hãy noi gương Chúa Giêsu và thực hiện lời dạy của Chúa hôm nay để tẩy rửa khỏi mình những ý muốn trà thù trả oán, nhưng trái lại hãy quảng đại để tha thứ đón nhận nhau giúp cho nhau nên tốt, và hãy làm cho mình trở nên dễ thương dễ mến trước mặt mọi người. Vì tất cả chúng ta đều là con cùng một Cha trên trời.

    Khi thực hiện lời dạy này, chúng ta tỏ cho mọi người thấy chúng ta là con cái Thiên chúa, là môn đệ Đức Kitô. Amen

    Lm.Giuse Đỗ Đức Trí

    http://giaophanxuanloc.net/component...a-tha-thu.html
    Cỏ dại ven đường

  17. #37

    Mặc định

    ở đời kể cũng lạ, có người đã từng rửa tội theo Chúa nhưng lại đương nhiên đi tôn thờ 1 thần khác rồi thắp nhang khấn vái ,đọc thần chú của đạo khác mà vẫn tự nhận mình là dân Công Giáo. Ngẫm thấy bản thân chỉ là 1 tín hữu, thấy chuyện ngưá mắt mà không lên tiếng thì sợ mang tội với Chúa, vậy bài này tuy vx tui đã pót nhiều lần rồi nhưng cho dù phải pót thêm lần nữa để ai đấy nhận biết con đường mình đi là đúng hay sai thì cũng chả uổng công. Cũng mong những người đam mê đạo khác đừng khoe khoang mình là người Công Giáo để khỏi ảnh hưởng đến các tín hữu khác, tôi trung chỉ có 1 chủ, biết mà vẫn đâm đầu vào cố làm là cố tình phạm tội, tôn thờ ngoại giáo là tự do mình đừng tự khoe khoang mình là người CG , tiếng tốt chỉ duy nhất là con chiên ngoan đạo, không thể nào khấn vái lung tung mà cứ nhận mình là người Công Giáo! Mong người nào đó còn chút lòng tôn trọng hội thánh Công Giáo đừng tự nhận mình là người CG nữa, người CG chân chính không làm thế bao giờ, rất cảm ơn!!


    Điều răn I

    Thờ phượng và Kính mến Thiên Chúa

    (x. SGLC từ 2083 đến 2141)

    Bài 48

    "Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. ngươi không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ" (Xh 20, 2-5)

    Đức Giêsu đã tóm lại các bổn phận của con người đối với Thiên Chúa "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn hết trí khôn ngươi" (Mt 22,37). Trong "mười lời" (mười điều răn) Thiên Chúa ban cho dân Người, thì ba lời đầu trực tiếp nhắm tới bổn phận đối với Thiên Chúa, và bảy lời sau nhắm tới bổn phận con người đối với nhau theo ý muốn Thiên Chúa. Điều răn thứ nhất nói về bổn phận tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự.

    I. Phải tôn thờ một mình Thiên Chúa.

    Thiên Chúa đã mặc khải quyền năng và lòng nhân hậu cho dân được chọn, khi thực hiện công cuộc giải phóng dân: "Ta đã đưa các ngươi ra khỏi đất Ai Cập; khỏi cảnh nô lệ". Vì thế Israen thuộc về Chúa, là dân của Chúa nên phải tôn thờ một mình Người "Chính Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em là Đấng anh em phải kính sợ; chính Người là Đấng anh em phải phụng thờ... anh em không được theo những thần khác" (Đnl 6, 13-14). Khi Thiên Chúa mặc khải vinh quang của Người cho dân Ít-ra-en, Người cũng mặc khải về chính con người và ơn gọi của họ, để họ phải cư xử thế nào cho phù hợp với Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng con người theo hình ảnh và giống như Người. Con người phải thờ phượng Thiên Chúa, và chỉ thờ phượng một mình Người mới phải đạo: "Ngươi phải thờ lạy Đức Chúa, là Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi" (Lc 4,8). Thờ phượng Thiên Chúa là nhìn nhận sự hư vô bất lực của mình, nên phải lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và cứu chuộc duy nhất. Thờ phượng Thiên Chúa là làm như Đức Maria: ca tụng tôn vinh Thiên Chúa, chấp nhận thân phận hèn mọn với lòng tri ân và cảm tạ xưng tụng những kÿ công tuyệt vời của Chúa (x. Kinh Magnificat; Lc 1, 46-55). Thờ phượng Thiên Chúa như vậy là thể hiện lòng tin cậy mến đối với Thiên Chúa.

    1. Đức tin

    Muốn sống cho phải đạo, phải tin vào Thiên Chúa, yêu mến và vâng phục Người. Những lệch lạc và sai lầm về luân lý bắt nguồn từ chỗ không tin Thiên Chúa hoặc từ chối tin vào Người. Cho nên điều răn thứ nhất đòi hỏi ta phải giữ gìn, nuôi dưỡng đức tin và xa tránh những gì nguy hiểm cho đức tin. Có những tội nghịch đức tin như từ chối hoặc nghi ngờ tin vào những điều Thiên Chúa đã mặc khải, và Hội Thánh đã giảng dạy.

    a- Khi chối bỏ hay nghi ngờ một chân lý phải tin là rối đạo.
    b- Bỏ đạo là hoàn toàn chối bỏ niềm tin Kitô giáo.
    c- Còn khi từ chối không vâng phục Đức Giáo Hoàng hay từ chối hiệp thông với Hội Thánh thì gọi là ly giáo.

    2. Đức Cậy

    Trông cậy là tin tưởng và mong chờ phúc lành của Thiên Chúa ở đời này, và được hạnh phúc với Người ở đời sau. Hai tội nghịch với đức trông cậy là tuyệt vọng và kiêu ngạo. Khi nghi ngờ và không còn tin tưởng vào lòng nhân từ và trung thành của Thiên Chúa, con người không còn mong đợi ơn tha thứ và ơn cứu độ của Thiên Chúa nữa. Đó là tội tuyệt vọng. Còn khi con người quá cậy tài sức của mình mà không cần ơn Chúa, hoặc khi quá cậy trông vào lòng nhân từ và quyền năng Thiên Chúa, mà không cần cộng tác bằng việc ăn năn hối cải, để được hưởng ơn cứu độ, đó là tội tự cao tự đại.



    3. Đức mến

    Tin rằng Thiên Chúa yêu thương mình, con người phải yêu mến Thiên Chúa chân thành và hết mình: "Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em" (Đnl 6, 4-5). Điều răn thứ nhất dạy ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, mọi loài, và yêu mến chỉ vì chính Người mà thôi. Đó là đức mến Kitô giáo. Người ta có thể phạm tội nghịch đức mến: - Dửng dưng là bỏ qua hoặc từ chối không công nhận tình yêu Thiên Chúa. - Vô ơn là không đáp lại tình yêu Thiên Chúa. - Thờ ơ hay lười biếng trong các bổn phận đối với Chúa. - Thù ghét, chống lại và nguyền rủa Thiên Chúa.

    4. Những hình thức khác

    a. Cầu Nguyện

    Khi cầu nguyện, người Kitô hữu thể hiện lòng tin cậy mến mà thờ phượng Thiên Chúa. Cầu nguyện tức là :
    1.Thờ lạy
    2.Chúc tụng
    3.Cảm tạ
    4.Cầu thay
    5.Xin ơn.

    Cần phải cầu nguyện để có thể vâng giữ các điều Chúa truyền, và thực hành những diều Chúa dạy."Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí" (Lc 18,1). Như thế, cầu nguyện là thái độ cơ bản nói lên đức thờ phượng đối với Thiên Chúa.

    b. Lễ Hy Sinh
    Thật là hợp lý khi chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lễ hy sinh để tôn thờ, cảm tạ, xin ơn. "Tất cả những hành động ta thực hiện, hầu gắn bó hiệp thông với Thiên Chúa để được vinh phúc, đều là những hy sinh thật sự" (Thánh Âu Tinh). Tuy nhiên phải là hy lễ chân thành và vị tha, nghĩa là thái độ bên ngoài phù hợp với tâm tình bên trong "Tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát" (Tv 51, 9). Đối với Đức Giêsu, lòng nhân từ đối với tha nhân là hy lễ được chấp nhận: "Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế" (Mt 9,13; 12,7). Hy lễ duy nhất, hoàn hảo nhất là hy lễ Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha khi ở trên thánh giá. Hiệp nhất với hy lễ của Chúa Kitô, chúng ta sẽ làm cho đời sống thành lễ hy sinh đẹp lòng Chúa.

    c. Các lời hứa và khấn

    Có những lời hứa với Thiên Chúa đương nhiên được bao hàm khi chịu Thánh Tẩy, Thêm sức, Hôn phối và Truyền Chức Thánh. Ngoài ra, do lòng sùng kính, người Kitô hữu có thể hứa với Chúa để làm việc này việc kia. Lời hứa này bày tỏ lòng yêu mến đối với Thiên Chúa, và tin tưởng Người là Đấng toàn năng và trung thành. Còn lời khấn là một hành vi của lòng sùng đạo. Khấn là tự hiến thân cho Thiên Chúa hoặc là tự nguyện và ý thức hứa với Thiên Chúa sẽ làm một điều tốt lành nào đó (x. Gl 1191). Hội Thánh vốn công nhận giá trị gương mẫu của những lời khấn thực hành ba lời khuyên của Phúc Âm của các tu sĩ nam nữ. Trong một số trường hợp và vì những lý do tương xứng, Hội Thánh có thể chuẩn miễn các lời hứa với các lời khấn.



    II. Các tội nghịch Điều Răn Thứ Nhất

    Điều răn thứ nhất cấm không được tôn thờ thần linh nào khác ngoài Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Điều răn này cũng cấm mọi hình thức mê tín dị đoan và tình trạng vô tôn giáo.

    Dị đoan: Khi có sự lệch lạc trong tâm tình tôn giáo và những cách thể hiện tâm tình đó.

    Tôn thờ ngẫu thần: Khi tôn thờ bất cứ tạo vật nào thay thế Thiên Chúa, hay ngang bằng Thiên Chúa. Điều răn thứ nhất lên án thuyết đa thần.

    Bói toán và ma thuật: Tất cả những hình thức bói toán nhằm biết vận mệnh tương lai, đều trái nghịch với lòng tôn kính và phó thác cho một mình Thiên Chúa. Những cách thực hành ma thuật hoặc phù thủy nhằm có một quyền hành bí ẩn đối với đồng loại, đều nghịch với đức thờ phượng. (Đệ Nhị Luật 18,10) Giữa anh (em), không được thấy ai làm lễ thiêu con trai hoặc con gái mình, không được thấy ai làm nghề bói toán, chiêm tinh, tướng số, phù thuỷ)

    Vô tôn giáo: Dùng lời nói hoặc hành vi để thử quyền phép Thiên Chúa: tội phạm thánh và tội mua thần bán thánh.

    Thuyết vô thần: Là chối bỏ Thiên Chúa hiện hữu, hoặc khước từ lệ thuộc vào Thiên Chúa, để đặt tất cả hy vọng, hạnh phúc và cùng đích nơi vật chất cũng như nơi con người.

    Thuyết bất khả tri: Không chối bỏ Thiên Chúa, nhưng chủ trương Thiên Chúa không thể mặc khải cho con người, và con người không thể nói gì, biết gì về Thiên Chúa.
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  18. #38

    Mặc định

    người vx nói đến ở trên chính là nhân vật có nick muadong, nhân vật này tự nhận mình là CG nhưng lại theo ngoại đạo thờ cúng lung tung, trong đây thật giả khó lường, người CG không thờ cúng sùng bái lung tung như vậy. Nếu còn tự trọng thì xin đừng tự nhận mình là CG nữa, mình thích đâm đầu vào ngã nào thì tự mình đi ra, tui đây chỉ lên tiếng khi thấy người này tự khoe là CG mà cách hành đạo lại hoàn toàn trái ngược ,tự tung tự tác bẻ phá lề luật theo ý mình. có khi nào mà mắm ruốc chan vào chén chè, cá trộn thịt gà xào nấu lung tung như thế ,đi đến đâu cũng tự nhận mình là CG rồi còn đả phá tín hữu , bó tay Đôi lời thẳng thắn , có ghét thì cũng đành chịu
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

  19. #39

    Mặc định

    Cái cô MùaĐông hay MưaDông này đã mắc sai lầm (nguy cơ tội nặng) LÀ ĐẶT CHÚA NGANG HÀNG VỚI PHẬT BỒ TÁT. Là người công giáo, vậy XÉT MÌNH XEM MÌNH TUYÊN XƯNG CHÚA GIESU LÀ AI? Thiên Chúa 3 ngôi là AI? Vậy CHÚA LÀ AI ĐỐI VỚI PHẬT BỒ TÁT? Thích sách Phật, ca ngợi Phật, vậy SẼ CA TỤNG CHÚA NHƯ THẾ NÀO?

  20. #40

    Mặc định

    vậy mới nói, năm ngoái vx đã không chấp muadong khi muadong công kích vx mà chỉ yêu cầu muadong đừng nhận mình là CG nữa, nhưng muadong vẫn không tôn trọng CG bằng những câu phát biểu đầy ngụ ý vùi giập CG bên các phòng khác, nếu muadong không chấm dứt chuyện dìm CG để tung hê đạo khác lên, vx sẽ không lùi bước đâu, vx đã từng im lặng cho muadong công kích cá nhân vx nhưng vx sẽ không ngồi yên nhìn muadong luôn tự nhận mình là "người CG " để đả kích gián tiếp CG để lấy lòng những người theo theo tôn giáo khác, muadong làm như vậy mục đích để chọc tức vx và những người khác trong phòng này, muadong hãy suy nghĩ lại hành động của mình đi nhé!
    Miễn nc với santanas.kratos666,kael,nhatnam;phanquanbt,1288,qu angcom

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thư Cho Người Em Tịnh Độ
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 02:19 PM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 06-10-2011, 01:27 PM
  3. Quá Bận Rộn Không Có Thời Gian Niệm Phật
    By TVXQ in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 03-10-2011, 01:29 PM
  4. Khai Thị Pháp Môn
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-06-2011, 08:42 PM
  5. Người tu Tịnh Độ nên xem (3)
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 24-02-2011, 04:52 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •