Trước đây, tại Nga, có một học giả cũng là người theo chủ nghĩa vô thần. Một ngày nọ ông ta nói chuyện trước công chúng, nói rằng Thượng Đế nhất định không có tồn tại. Thính giả đã bắt đầu lắng nghe ông ta. Người học giả này cảm thấy hài lòng và la lớn lên trời, “Thượng Đế, nếu người tồn tại, hãy xuống đây và giết tôi ngay bây giờ đây này! Nếu vậy thì chúng tôi sẽ tin rằng người tồn tại. ” Ông thong thả đợi một chút. Dĩ nhiên Thượng Đế đã không đến. Người học giả này nhìn quanh và đã tuyên bố với thính giả rằng, “Thấy chưa? Thượng Đế không tồn tại!”
Rồi một phụ nữ đội khăn đã đứng lên từ những người thính giả. Cô đã nói, “Thưa ông, lý thuyết của ông thật là lỗi lạc và ông thật là người có học vị cao. Tôi chỉ là một nông dân. Vì thế tôi sẽ không đối đáp với ông. Nhưng tôi có một câu hỏi mà tôi hy vọng ông có thể trả lời. Tôi tin vào chúa Giê Su qua nhiều năm. Tôi rất hạnh phúc vì Giê Su đã cứu tôi. Tôi thích đọc Kinh thánh (Bible); càng đọc thì tôi càng thích. Tâm của tôi tràn đầy sự thanh thản mà Giê Su ban tặng tôi. Bởi vì tôi tin vào Giê Su, tôi đã có được sự hạnh phúc to lớn nhất trong cuộc đời mình. Vì thế, câu hỏi của tôi là: nếu khi tôi chết, tôi phát hiện rằng Thượng Đế thật sự chẳng hề tồn tại, Giê Su không phải là con của Thượng Đế, và những gì mà Kinh Thánh nói tất cả đều không phải là sự thật, nếu tôi tin vào Giê Su cả cuộc đời của mình, vậy thì tôi đã mất mát những gì?”
Người học giả vô thần suy nghĩ một đỗi, kháng giả im lặng và họ đã đồng ý với người phụ nữ. Ngay cả người học giả cũng đồng ý với sự suy luận đơn giản của người phụ nữ vì thế ông đã lẩm bẩm, “Thưa bà, tôi nghĩ bà chẳng mất gì cả. ”
Người phụ nữ tiếp tục, “Cám ơn câu trả lời của ông. Tôi có một câu hỏi khác: nếu ông chết đi, ông phát hiện Thượng Đế thật sự tồn tại, Giê Su là con của Thượng Đế, Thiên Đàn và Địa Ngục cũng tồn tại, vậy thì tôi muốn biết, ông đã mất những gì?
Người học giả suy nghĩ một lúc lâu và không thể trả lời.
Bookmarks