Trang 2 trong 13 Đầu tiênĐầu tiên 1234567812 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 254

Ðề tài: Chuyện của tôi

  1. #21

    Mặc định

    Chào bạn TuTam,

    Như thằng Bắp Xào - táo quân nhà mình, thì nó quản lý chuyện bếp núc với mấy chuyện lặt vặt trong nhà. Nhà mình cũng có một người thổ thần, nhưng mà người này quản lý cả cái khu mình ở (kiểu cũng giống như cán bộ tổ dân phố). Theo mình thì thổ thần quản lý công việc chung trong một ngôi nhà. Không phải nhà nào cũng có thổ thần và táo quân. Như nhà mình ở ngoài quê thì chỉ có thổ thần thôi, ổng cũng coi cả những chuyện lặt vặt trong gia đình luôn. Nhiều nhà thì không có cả thổ thần và táo quân (tuy rằng có thờ).

    Thổ thần và táo quân cũng là những linh hồn, cũng giống như con người chúng ta khi mất vậy thôi. Chỉ có điều có chút địa vị, nói dễ hiểu là vô ngạch chính quyền. Nhiều nhà có bàn thờ thổ địa, trong đó cũng có người vô hình, nhưng mà chỉ là một linh hồn bình thường thôi, không phải là thổ thần (không được phong chức). Mình cũng gặp trường hợp một người vô hình, chỉ là một linh hồn bình thường thôi, sau đó được phong là thổ thần.

  2. #22

    Mặc định

    Táo Quân mà kêu bằng thằng :D

    Táo Quân là Ma à :D

  3. #23

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maiyen099 Xem Bài Gởi
    Chào bạn TuTam,

    Như thằng Bắp Xào - táo quân nhà mình, thì nó quản lý chuyện bếp núc với mấy chuyện lặt vặt trong nhà. Nhà mình cũng có một người thổ thần, nhưng mà người này quản lý cả cái khu mình ở (kiểu cũng giống như cán bộ tổ dân phố). Theo mình thì thổ thần quản lý công việc chung trong một ngôi nhà. Không phải nhà nào cũng có thổ thần và táo quân. Như nhà mình ở ngoài quê thì chỉ có thổ thần thôi, ổng cũng coi cả những chuyện lặt vặt trong gia đình luôn. Nhiều nhà thì không có cả thổ thần và táo quân (tuy rằng có thờ).

    Thổ thần và táo quân cũng là những linh hồn, cũng giống như con người chúng ta khi mất vậy thôi. Chỉ có điều có chút địa vị, nói dễ hiểu là vô ngạch chính quyền. Nhiều nhà có bàn thờ thổ địa, trong đó cũng có người vô hình, nhưng mà chỉ là một linh hồn bình thường thôi, không phải là thổ thần (không được phong chức). Mình cũng gặp trường hợp một người vô hình, chỉ là một linh hồn bình thường thôi, sau đó được phong là thổ thần.
    Bắp Xào nhá bác dễ thương ghê :). Nhà em cũng thờ ông táo nhưng k biết có ông táo hay không. Làm thế nào để biết chắc chắn là nhà mình có ông táo hay không để thờ hả bác?

  4. #24

    Mặc định

    Chào bạn Broken Watch,

    Muốn biết nhà bạn có ông táo hay không, thì bạn để ý đến những hiện tượng liên quan đến ông táo. Tinh ý và có chút kiến thức về thế giới vô hình, thì bạn sẽ nhận ra thôi. Kiến thức thì đọc hết diễn đàn này là thành "trùm" rồi.

    Còn một điều nữa là ban đầu có thể mình thờ không có ai. Nhưng thờ lâu dần và thành tâm thì sẽ có người vào ở trong chổ mình thờ. Cái này tùy vào phúc của mỗi người và mỗi gia đình thôi. Nhà mình ban đầu thờ cũng đâu có ai đâu, sau mới có người.

  5. #25

    Mặc định

    Cảm ơn bạn maiyen099 đã trả lời.

    Mình đã đọc nhiều bài trong TGVH có đề cập đến tổ chức xã hội của thế giới vô hình. Bản thân maiyen099 cũng có khả năng giao tiếp với các nhân vật vô hình, bạn có ý định tìm hiểu tổ chức xã hội đó ko? Theo mình thì điều đó nên làm vì qua đó bạn có thể giúp mọi người thực hiện đúng cách những hoạt động tâm linh mang tính truyền thống, ví dụ đơn giản như cúng lễ vào dịp rằm và mồng 1, cúng giao thừa, lễ chùa, vv.. Chắc bạn cũng hiểu tình trạng cúng lễ rình rang hiện nay đang diễn ra ở khắp mọi nơi, khi mà người trần đến chùa với cái tâm thì ít mà muốn hối lộ thánh thần thì nhiều. Những người như bạn nên sử dụng khả năng của mình để là người dẫn đường cho người thực hành tâm linh khác trong cái thời buổi nhá nhem, thầy bà thì lợi dụng sự mê tín để trục lợi.

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maiyen099 Xem Bài Gởi
    Lần giúp chị tôi chuyện xây nhà cửa, ngày hôm sau, tự nhiên lên công ty, bị xổ mũi và nhức đầu từ sáng tới chiều. Nghĩ trong đầu, quái, mấy bữa nay thời tiết bình thường, mình cũng khỏe mạnh bình thường, tự nhiên lại bị như vậy. Đến chiều thì hết. Tối, các bạn tôi nói đó là tôi phải trả cho chuyện giúp chị tôi. Mà tôi cũng thuộc diện được ưu ái trả liền tức thời, chứ không phải mắc nợ dai dẳng, hoặc trả qua những chuyện khác mà mình không biết. Và cũng được ưu ái một chút là giúp chị tôi qui ra vật chất cũng được một khoản tiền, mà bệnh có chút xíu. Nhưng mà, khi hiểu rõ hơn về nhân quả, tôi cũng ít giúp người thân của tôi những chuyện đại loại như vậy nữa. Tôi thì chẳng ham hố gì những chuyện đó, mà lạm dụng hoài cũng không hay, giống như kiểu lợi dụng chức vụ quyền hạn làm việc riêng cho mình.

    Đến lần giúp chữa bệnh cho chị tôi. Ngày hôm sau, lên công ty, hơi nhức đầu và sốt nhẹ buổi sáng. Lần này có kinh nghiệm, tôi biết mình đang trả cho việc chữa bệnh cho chị. Chiều về đúng là chị tôi bớt bệnh gần như hẳn.

    Một lần khác, đến nhà một người bạn của gia đình tôi chơi. Người này cũng có giúp gia đình tôi chuyện này chuyện kia. Đến thì thấy nhà kém phước quá, nghiệp nặng quá. Phần âm và dương lộn xộn. Tôi từ đó giờ chẳng bao giờ can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng mà người ta cũng có giúp gia đình mình, mà thấy cũng tội nghiệp. Nên tự nhiên trong đầu có ý niệm giúp người ta, cũng chỉ vậy thôi. Tôi cũng chả biết các bạn tôi có giúp gia đình đó hay không, chắc là cũng giúp một chút. Những chuyện nhỏ các bạn tôi từ đó đến giờ cũng tùy ý mà hành động sao thấy được thì thôi. Tự nhiên chiều về, cái lưng tôi đau, đến mức ngồi không được, đi thẳng cũng không được. Kéo dài đến 5-6 ngày. Lần này, kinh nghiệm nhiều rồi, tôi biết là mình có giúp cho gia đình đó. Cũng chẳng biết gia đình đó có tốt lên được chút nào không. Nhưng mà lần này thì tôi xin chừa, từ nay về sau phải cẩn thận hơn trong việc giúp đỡ ai đó theo những cách như vậy. Chứ mỗi lần giúp mà bệnh kiểu đó chắc tôi chết sớm.
    Nghe bạn nói thì mình hiểu rằng bạn rất sợ giúp người, vì giúp người sẽ bị trả cho người đó. Vậy là bạn chưa hiểu gì về nhân quả rồi, nên bạn mới bị hành cho bị đau. Vì bạn chỉ giúp người đó phần ngọn, còn phần gốc bạn chưa giả quyết, bạn nên suy nghĩ xem tại sao lại như vậy, bạn còn thiếu ở phần nào. Khi bạn ngộ ra thì sẽ hiệu quy luật nhân quả thôi.
    Chúc bạn luôn thăng tiến tâm linh nhé!

  7. #27

    Mặc định

    Chào TuTam,

    Vấn đề mà TuTam nói là vấn đề rất lớn. Cũng không phải ngẫu nhiên mà những năm gần đây có rất nhiều chuyện như bạn nói xảy ra. Cái gì tồn tại, tự thân nó có cái lý lẽ riêng, kể cả những chuyện không hay. Mình nhớ cách đây 3-4 năm thôi, mọi người nói nhiều về chuyện nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, mình nhớ lúc đó tranh luận ghê lắm, người nói này người nói kia. Hoặc như cách đây chừng 2 năm thôi, lúc đó mình mới lang thang trên các diễn đàn, mình còn nhớ mọi người tranh luận rất nhiều chuyện có ma hay không, có tồn tại thế giới vô hình hay không, chuyện bói toán, bùa ngải là bịp bợm hay không,... Người thì đồng ý, người thì phản bác. Giờ thì không ai tranh luận những chuyện như thế nữa, bởi vì nó quá ấu trĩ. Đó thực sự là một bước tiến rất dài. Vài ba năm đối với một đời người còn chưa phải là dài, huống hồ chi đối với những chuyện lớn. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà nước mình lại có nhiều nhà ngoại cảm đến như vậy, chắc là cũng đứng thứ nhất chứ không.

  8. #28

    Mặc định

    Chào bạn maiyen099,

    Mình hiểu là những sự kiện đang diễn ra cả tốt lẫn xấu về mặt tâm linh đều nằm trong chương trình tiến hóa của vũ trụ. Ý mình muốn nói, những trải nghiệm của bạn về vấn đề vô hình khi được chia xẻ trên diễn đàn phần nào giúp các thành viên có một cái nhìn đúng đắn hơn về khía cạnh tâm linh, tránh khỏi những suy nghĩ sai lệnh, đôi khi mang nặng tính định kiến và có khi cả mê tín. Nếu bạn có thể hệ thống lại những kiến thức của bạn về một vấn đề gì đó (như cách Love Tamlinh vẫn làm) thì quá tuyệt. Tất nhiên mình hiểu mỗi người đều có công việc riêng phải làm, nên những gì mình góp ý nếu không phải thì bỏ quá cho mình nhé. Chúc bạn mạnh khỏe và đóng góp nhiều bài cho diễn đàn.

  9. #29

    Mặc định Anh Ba

    Những ngày đầu đến với thế giới vô hình, lang thang trên các diễn đàn, gặp câu chú, ấn hoặc cách thức tu tập gì đó, tôi cũng thử qua cho biết. Một lần, đọc được câu chú cầm máu khi bị chảy máu (dùng lưỡi họa chữ Mã, đọc thầm Tí Sửu Dần Mẹo ... hít thở, dẫn khí,...). Thế là có một người ở cõi vô hình ở khu vực tôi ở ứng với câu chú đó bay đến, tôi làm quen và nói chuyện chơi vui với người đó, thật sự chỉ mới lần đầu tiên gặp gỡ nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất mến người đó. Khi người đó ra về, tôi tặng người đó một trái bom coi như một món quà nhỏ vì đã làm phiền. Trong cõi vô hình, người ta gọi người đó là Mã Phu. Sau này, đôi lúc buồn buồn, tôi gọi Mã Phu đến chơi, nói chuyện cho vui. Được vài lần như vậy, rồi một bữa, tôi mới nói với Mã Phu rằng có thích đi theo tôi không. Mã Phu đồng ý, và còn nói thêm rằng thật sự đã nhận được sự phân công đi theo tôi rồi (vì có nhiều kiến thức về y học, nên được phân công đi theo lo cho sức khỏe của tôi).

    Tôi đặt tên cho người đó là anh Ba. Tôi nói với anh Ba rằng: tôi thì không có anh trai, thôi thì tôi gọi là anh Ba, cũng để cảm ơn công sức hàng ngày đi theo lo cho sức khỏe của tôi. Có anh Ba, tôi cũng đỡ cũng chịu cảnh "gươm lạc giữa rừng hoa", dù sao thì cũng có người cùng giới tính mà, có bị ăn hiếp thì cũng có người đồng cảm chia sẻ.

    Anh Ba tính tình rất hiền, thật thà, vui vẻ, và đặc biệt rất siêng học. Lúc nào tôi cũng thấy đọc sách. Tôi hỏi sách ở đâu mà đọc nhiều vậy. Anh Ba nói ở trên đó sách nhiều lắm. Anh Ba cũng rất siêng năng tu tập (dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các bạn tôi), nên công lực tăng lên rất nhanh (tôi đo bằng cách kêu điều khiển bàn tay của tôi).

    Hàng ngày, anh giúp tôi giảm bớt các bệnh thông thường như nhức đầu, xổ mũi, đau tay chân hoặc là chỉ các bạn tôi cách điều trị. Anh cũng chỉ các bạn tôi cách điều trị các bệnh khác có từ lâu trong người tôi (vì anh có nhiều kiến thức y học hơn các bạn tôi, còn các bạn tôi thì có công lực). Cách điều trị của người vô hình thì rất khó cảm nhận, khó thấy một cái gì đó rõ rệt như kiểu uống thuốc tây, nhiều khi chắc còn khó thấy hơn uống thuốc Đông y. Chỉ là thời gian lâu lâu sau, mình cảm nhận thấy cơ thể mình khỏe hơn, những bệnh đó thấy bớt hơn, vậy là mừng rồi.

    Tôi với anh Ba là bạn của nhau, hàng ngày anh đi theo tôi, sát bên cạnh tôi. Nhưng mà nhiều lúc, năm bảy bữa, mười ngày có khi tôi và anh Ba chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Nhiều lúc tôi cũng quên sự có mặt của anh Ba bên cạnh mình.

  10. #30

    Mặc định

    Chào ban maiyen099
    Bạn có thể nói cho mình biết là bạn có khả năng như những nhà ngoại cảm à?khả năng này bạn có từ lúc nào hay do tu luyện mà có?bạn có nói chuyện được với vong như các nhà ngoại cảm khác không?
    Vài dòng thắc mắc nếu làm bạn phật lòng xin hãy bỏ qua

    Than
    hongoanh0705

  11. #31

    Mặc định

    Chào bạn hongoanh0705,

    Những điều bạn hỏi, mình đều đã viết trong các bài viết của mình, nằm trong mục "Chuyện của tôi", ở các topic bên dưới.

    Sao mình thấy các bạn viết bài trong topic của hay nói đại loại như là: nếu làm phật lòng xin bỏ qua cho. Mình nói thật với các bạn, mỗi ngày vào diễn đàn, thấy có một ai đó viết bài trong topic của mình, là mình vui lắm. Đơn giản bởi vì mình còn trẻ tuổi, còn ham muốn cái này cái kia nhiều lắm, viết bài thì mong muốn hàng ngày có nhiều người đọc, có nhiều người khen này kia. Có bạn nhắn tin riêng cho mình, nghĩ mình như là cái gì ghê gớm lắm, mình mắc cười quá, mình nói rằng mình cũng như bao người vậy thôi, hàng ngày đi làm, về thì cafe, nhậu nhẹt, chơi bời, long nhong. Nếu mà gặp mình ngoài đường, chắc chắn sẽ không tin mình viết bài với nick maiyen099 đâu.

  12. #32

    Mặc định

    mình cũng thấy là trao đổi với nhau đâu có gì đâu mà cứ chặn trước rào sau. nói chuyện vậy mệt lắm .

  13. #33

    Mặc định

    có chuyện gì vui bạn kẻ tiếp hen. chuyện thú vị lắm

  14. #34

    Mặc định Chị Hạnh

    Tôi có một người chị, mất từ khi còn trong bụng mẹ. Ba má tôi đem chôn chị trong vườn nhà. Hồi đó, nhà tôi chẳng có chút kiến thức gì về tâm linh, cũng chẳng tin ma quỷ gì. Cứ chôn vậy rồi thôi. Thời gian sau đó, có rất nhiều chuyện xảy ra. Một người chị của tôi thì cứ lâu lâu là bị như chết giả vậy, người như chết, ôm chạy lên bệnh viện, thì trở lại như bình thường, bác sĩ khám không có gì, chửi cho một chập rồi cho về, cứ như vậy mà bị hoài. Ba tôi thì cứ bị mỏi hai cái vai, uống thuốc tây y, đông y gì cũng không khỏi. Má tôi thì cứ lâu lâu là nằm mơ thấy con nít khóc. Nhà tôi lúc đó thì chẳng tin gì, nên cứ kéo dài vậy một thời gian. Sau này, có người mách cho, nhà tôi mới đi coi bói, sau về lập một cái bàn thờ nhỏ trong nhà để thờ chị, từ đó mọi việc mới hết.

    Từ nhỏ đến lớn, chuyện về chị kể không biết bao nhiêu mà hết. Như có lần, đến rằm mà chị tôi quên đơm bông, trái cây (bình thường má tôi làm mà mấy bữa đó má tôi bận đi công việc). Tối lại, chị tôi nằm mơ, thấy một người con gái, trạc tuổi chị, khuôn mặt thì gần giống chị, nằm trên bộ ván trong phòng khách, quay lưng vào trong, chị tôi mới bước lại, bảo sao không vào trong ngủ, người đó mới bực bội trả lời: kệ tui. Sáng ra, chị tôi kể cho cả nhà nghe, cả nhà cười quá trời, mà tôi nói: đó, mới có một bữa quên thôi mà nó vậy đó.

    Lúc tôi lớn lên, tôi và ba tôi làm lại cái bàn thờ cho chị. Tôi mới nói với má tôi, từ đó giờ ba má cũng chưa đặt tên cho chị, thôi thì kêu chị là Hạnh đi (Hạnh trong Công - Dung - Ngôn - Hạnh). Thế là từ đó nhà tôi kêu chị là Hạnh.

    Nhà tôi sau này có duyên quen với một vài người làm thầy, việc giao tiếp với chị cũng dễ dàng hơn nhiều. Chị ở trong nhà cũng như một thành viên trong gia đình vậy thôi. Nhà tôi thì có hai người mất từ khi còn trong bụng mẹ, lúc làm bàn thờ thì thờ cả hai, nhưng sau một vài năm, một người đã đi đâu mất, chắc là đi đầu thai rồi, chỉ còn mỗi chị Hạnh ở với cả nhà đến bây giờ.

    Sau này, khi tôi bước vào thế giới vô hình rồi, việc giao tiếp với chị càng dễ dàng hơn nhiều. Cứ mỗi lần về nhà, chị lại nhõng nhẽo, đòi tôi chở đi chơi, đòi tôi cái này cái kia. Nhưng mà công lực chị yếu xìu, chở đi chơi một chút, về nhà than mệt, thở hồng hộc. Sau này, thấy chị ở ngoài quê, chẳng học hành được gì, cứ vậy riết cũng không hay, tôi mới dẫn chị vô Sài Gòn ở với tôi, làm bạn với thằng Bắp Xào cho nó đỡ buồn. Tôi cũng giao cho một người bạn của tôi hàng ngày kèm cặp chị với thằng Bắp Xào học hành, tu tập.

    Việc xưng hô của tôi với chị cũng là một câu chuyện dài. Lúc mới đầu, hễ tôi kêu: chị Hạnh, là chị: dạ. Trời, em kêu chị sao chị lại dạ. Tôi thì xưng hô với chị theo suy nghĩ của người hữu hình, coi chị như là người hữu hình, chị là chị của tôi. Còn chị xưng hô với tôi theo suy nghĩ của người vô hình, chị coi tôi như người vô hình, chị xưng hô vời tôi theo địa vị của tôi ở cõi vô hình. Sau này thì cũng thống nhất cách xưng hô. Tôi nói với chị rằng: tôi và chị là chị em trong một kiếp người ngắn ngủi này, coi như cũng có duyên. Tôi là người trần mắt thịt, hàng ngày phải ăn cơm, uống nước, còn phải sống theo các quy tắc đạo đức của người dương, thôi thì tôi cứ coi chị như là chị ruột của tôi đang sống vậy.

  15. #35

    Mặc định

    Ah, nói như vậy bạn trong vô hình chắc cũng có nhiệm vụ nào đó rồi. Mình cũng quen một bác như vậy. Mình cũng còn trẻ như maiyen thôi, cũng đi làm, thỉnh thoảng cũng ăn nhậu, đường tu tập cũng chưa được tinh tấn cho lắm (lâu lâu vẫn làm biếng, tối về quên niệm Phật và thiền định hihi). Dù gì cũng rất ngưỡng mộ bạn, có khả năng tìm hiểu thế giới vô hình dễ dàng, rất muốn gặp bạn để coffee giao lưu, nếu bạn không ngại.

  16. #36

    Mặc định

    Chào bác Maiyen099, đọc hết loạt bài của bác mới thấy âm - dương là như nào, khoảng cách là mong manh bác nhỉ, nếu có căn duyên tiền định thì giao tiếp với giới vô hình cũng đơn giản như với người dương, còn không thì khéo cả đời cũng ko gặp được (hoặc là gặp được mà ko biết). Cảm ơn bác vì những bài viết mà em rất quan tâm.
    Thân ái.
    Last edited by Blackpanzervn; 20-04-2010 at 01:57 PM.

  17. #37

    Mặc định

    Chào các anh chị, chào các bạn,

    Rất cám ơn mọi người vì đã cảm thấy thích các bài viết của mình. Những buổi đầu viết bài, hoặc có những lúc, thấy mình viết bài sao không thấy ai nói gì hết, nghĩ chắc mình viết dở quá hoặc chắc là gì đó. Sau này, thấy có nhiều người đọc hơn, mình cảm thấy rất vui ở trong lòng.

    Thật sự thì việc viết bài ở trên diễn đàn đây cũng là một công việc trong nhiều công việc của mình ở thế giới vô hình. Mà đã là công việc thì có nhiều lúc chán và ngán lắm. Có những lúc ám ảnh: bữa nay phải về viết bài nữa, mệt quá. Mà cũng đã là công việc thì phải làm, dù có thế nào đi nữa.

    Có bạn hỏi số điện thoại, nick yahoo, hoặc hẹn gặp mình. Thật sự là mình rất muốn gặp mọi người, rất muốn đi offline chẳng hạn, để được nói chuyện, trao đổi chuyện này chuyện kia với mọi người. Nhưng mà công việc chưa cho phép. Hẹn vào dịp khác vậy.

    Cám ơn mọi người.

  18. #38

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maiyen099 Xem Bài Gởi
    Chào các anh chị, chào các bạn,

    Rất cám ơn mọi người vì đã cảm thấy thích các bài viết của mình. Những buổi đầu viết bài, hoặc có những lúc, thấy mình viết bài sao không thấy ai nói gì hết, nghĩ chắc mình viết dở quá hoặc chắc là gì đó. Sau này, thấy có nhiều người đọc hơn, mình cảm thấy rất vui ở trong lòng.

    Thật sự thì việc viết bài ở trên diễn đàn đây cũng là một công việc trong nhiều công việc của mình ở thế giới vô hình. Mà đã là công việc thì có nhiều lúc chán và ngán lắm. Có những lúc ám ảnh: bữa nay phải về viết bài nữa, mệt quá. Mà cũng đã là công việc thì phải làm, dù có thế nào đi nữa.

    Có bạn hỏi số điện thoại, nick yahoo, hoặc hẹn gặp mình. Thật sự là mình rất muốn gặp mọi người, rất muốn đi offline chẳng hạn, để được nói chuyện, trao đổi chuyện này chuyện kia với mọi người. Nhưng mà công việc chưa cho phép. Hẹn vào dịp khác vậy.

    Cám ơn mọi người.

    Có duyên chắc sẽ gặp được nhau Maiyen099 nhỉ !!! Hãy để mọi thứ tự nhiên :D Chúc bạn một buổi tối vui vẻ ! (tớ cũng 8X) nhé :D
    Thân ái.
    Last edited by Blackpanzervn; 20-04-2010 at 10:35 PM.

  19. #39

    Mặc định

    Những câu chuyện của Maiyen099 luôn đem lại cho Lytrac những thú vị đến rùng mình :) . Một đàng như Maiyen099 thì chứng nghiệm được quá nhiều về thế giới siêu hình, còn một số các người khác thì tranh cãi và mang vào đủ các lý thuyết duy vật biện chứng khăng khăng về sự không tồn tại của một thế giới siêu hình nào cả. Âu cũng là một chữ Duyên.

    Lytrac biết rằng có những chuyện thuộc về siêu hình chúng ta không thể biết, không nên biết và không được phép biết. Sỡ dĩ nói thế là vì có lần Lytrac đã đặt ra câu hỏi với các Huynh Đệ ở trang VTHB rằng một chúng sinh ở thế giới này, sau khi thân hoại mạng vong, nếu chưa tái sinh, luân hồi, thì họ tồn tại với một "hình tướng" như thế nào : mãi mãi y như khi họ mất ? hay thay đổi và trưởng thành, về "thể chất" (chẳng hạn như một người mất khi còn bé, sẽ mãi mang một hình tướng của một em bé, hay sẽ trưởng thành như người bình thường chúng ta) cũng như về tâm thức theo thời gian ? và sự thay đổi đó (nếu có) nhanh chậm như thế nào, tuỳ thuộc vào yếu tố gì ? và kết quả là Lytrac đã bị trách vì cái tội tò mò :).

    Bản chất của đa số con người là vậy, luôn tò mò hiếu kỳ những gì thuộc về siêu hình. Nhưng như Maiyen099 có lần nói, thà không biết gì lại thoải mái hơn. Thôi thì cứ để những người có duyên như Maiyen099 gánh cái trọng trách chuyển tải những thông điệp qua lại giữa 2 bên thế giới vậy :).

  20. #40

    Mặc định

    Chào maiyen099, đọc những lời tâm sự của bạn thấy mở mang nhiều quá, rất kính nể bạn, mong bạn hãy tiếp tục là cầu nối mọi người với thế giới bên kia để mọi người có hiểu biết và điều chỉnh cách sống của mình chân thiện hơn, mong các bài viết của bạn.
    Ps: bạn ở miền nam hay bắc vậy, rất mong một cơ hội được trò chuyện và gặp gỡ bạn. Mình ở HN, 7x.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •