Tôi là người yếu bóng vía, ấy thế mà lại thích nghe những chuyện hoang đường ma quái, lúc còn bé cứ chui rúc vào giữa những đứa em, chùm chăn đến tận đầu chỉ thò cái mặt ra thở và hai con mắt trợn to để nghe cậu tôi kể chuyện ma, thường là những câu chuyện trong sách do cậu tôi đọc qua rồi kể lạị
Những đêm nghe chuyện Ma xong thì không có cách gì một mình tự đi tiểu được, tuy nhiên cũng không phải mình tôi sợ mà những đứa em tôi đứa nào cũng giống tôi nên kéo chùm mà đi với nhau, vì cầu tiêu ở cách nhà một khoảng đất, không có điện, xách cái đèn dầu nhỏ đem theo mà tôi thì lúc nào cũng dành quyền đi trước chỉ sợ lũ em đi xong ù té chạy vào nhà trước.
Có lẽ do tánh nhát gan mà tôi đã gặp ma vào năm học đệ tam của trường Trần hưng Ðạo một trường nam sinh công lập tại Dalat.Ngày tổ chức niên lễ của trường,tất cả học sinh cắm trại 2 ngày ngay tại sân trường, trong đêm lửa trại, sau khi nấu nướng ăn chiều xong thì trời vừa sập tối, các lều đang nhóm các bếp lửa bập bùng, căn lều của chúng tôi còn đang hầm đậu đen nấu chè thì tiếng loa của anh Tâm lớp đệ nhất phụ tá trưởng trại thông báo cho toàn trại là thầy Hòa, trại trưởng đã bị bắt cóc bởi một con quỷ đầu đỏ, thân hình khoác áo choàng đen cao 2 mét, yêu cầu các trại viên hãy chia nhau đi tìm gấp, lều nào tìm về được trước 12 giờ đêm sẽ được trọng thưởng. Chúng tôi cũng biết đây là trò chơi trốn bắt do thầy Hòa đặt ra cho đêm lửa trại thêm phần hào hứng sôi động, tổ chúng tôi gồm 10 người,gồm những tên đầu sỏ của lớp về mọi phương diện, lớn tuổi hơn các bạn khác vì tên nào cũng thi rớt vào đệ thất ít nhất là một lần, nghịch ngợm nhất và cũng là nhóm học sinh giỏi nhất của lớp. Tôi được bầu làm tổ trưởng, tôi đã quyết định để lại Thịnh con và Xuân tóc đỏ ở lại lo canh nồi chè, còn lại 8 tên nhắm hướng nghĩa địa thành phố tiến bước, sau khi nghe công bố là thầy Hòa bị quỷ bắt đi thì chúng tôi ai cũng đồng ý với nhau là chúng sẽ dấu thầy ở khu nghĩa địa nằm ở ngọn đồi đối diện với trường nối với nhau là một đoạn đường ngắn và cái hồ Vạn Kiếp nhỏ nằm một bên chia cắt hai ngọn đồi, đứng tại trường có thể trông thấy các ngôi mộ rõ ràng. Ðây là nghĩa địa thành phố rất rộng lớn chiếm nguyên một quả đồi chạy vòng qua các khu vực của cây số 4 và cây số 6, một con đường chạy vòng dưới gần chân đồi là con đường đưa đến trường nối với các con đường dẫn về phố chính chia cắt riêng biệt ra khu Hà Ðông dân cư sinh sống về làm vườn, trồng trọt hoa màu cả một vùng trũng thấp thuộc chân đồi nghĩa địa, nhóm chúng tôi có 3 đứa nhà ở ngay tại đây là Hoàng tây lai, Ðô sún và Nghĩa cong, thằng Nghĩa này lúc nhỏ bị ngã gẫy tay, gia đình đưa đến ông lang ta bó lại tay bằng thịt gà, chúng tôi trêu chọc nó là ông lang đã ăn cả bầy gà nhà nó chỉ để dành lại xương bó cho nó nên tay nó bây giờ mới bị cong,lúc nào cũng khuỳnh tay ra như sắp sửa đấm aịNhà của của 3 thằng này tôi thường hay ghé qua chơi,phần vì gần trường, phần vì mỗi lần đạp xe đến đây, một con dốc dài thì cũng thấm mệt nên hay ghé vào rủ chúng đi học và được nghỉ chân được vài phút, những ngày vào mùa dâu chín thường được mẹ chúng nó cho nếm thử trái dâu chín đỏ tươi, hôm nào được nghỉ học sớm thì lại lê la nhà của 3 đứa nó, được dịp ăn khoai lang nướng hay bẻ mía nhai với nhaụ
Chúng tôi bàn với nhau trước khi lùng sục khu nghĩa địa phải ghé qua nhà thằng Ðô sún tìm mấy cây gậy để cầm đi, phần làm vũ khí lúc cần đến, phần để chống đỡ bước đi cho khỏi ngã và xua đuổi rắn trên những bước chân gập ghềnh qua các ngôi mộ nhưng chính là có nó tạo thêm phần đỡ sợ là đã có một cái gì trong tay vẫn hơn là không. Tám đứa chúng tôi kéo vào nhà thằng Ðô sún, Hoàng tây lai nói:
- Tụi mày chờ tao nghe, tao về tìm cái đèn pin của anh tao đem đi cho chắc ăn
Thằng Ðô sún dẫn chúng tôi ra phía sau nhà nó, tay cầm chiếc đèn dầu to đi trước, giữa đống cây khô dựng sát vách nhà bếp chúng tôi đã chọn mỗi đứa một cái gậy vừa tầm tay mình, sau đó cả bọn chui vào căn nhà bếp, nơi đây mẹ của thằng Ðô đã đặt sẵn nồi khoai lang luộc, cả bọn chúng tôi quây quần sát bếp lửa, trời về tối sương bắt đầu phủ xuống đứa nào cũng thấy lành lạnh, hai tay xoa với nhau và tranh nhau hơ sát vào bếp lửa, chuyện trò cười đùa vang ồn lên trong căn bếp để chờ khoai chín sẽ chia nhau đem theo đi luôn cho tiện.
Ðược một lúc sau,tôi hỏi lớn:
- - Ê Ðô, mày còn tấm poncho nào không đem thêm để đắp chứ đêm nay lạnh lắm đó.
Ðô sún lắc đầu:
- Tao chỉ có một cái đã đem đi rồi, để hỏi thằng Hoàng tây lai và Nghĩa cong coi có không?
Tiếng thằng Nghĩa cong trả lời:
- Tao cũng không có, thằng Hoàng có thể có đó, hai anh nó là lính thế nào cũng có ít nhất là hai cáị
Tôi chợt nhớ ra thằng Hoàng tây lai đã về nhà chưa thấy trở lại, vì trách nhiệm tổ trưởng tôi đứng lên, kéo cao cổ áo nói:
- Ðể tao chạy sang nhà nó kêu nó lấy thêm cho
Bước ra khỏi căn bếp ấm cúng, bên ngoài gió lạnh hắt vào mặt làm tôi rùng mình, hai tay tôi thọc sâu vào hai bên túi của chiếc áo khoác dầy, đứng lại một chút để cho mắt quen dần với bóng tối bên ngoài, nhà của ba thằng này tôi đã thuộc lòng đường đi nước bước, ngày nào mà tôi chẳng ghé qua trước khi đến trường,tôi còn nhớ rõ từ đây đến nhà thằng Hoàng tây lai là phải qua nhà thằng Nghĩa cong trước, và trước khi đến nhà thằng Hoàng là phải qua một cái mương lớn, có những tấm ván lớn bắc ngang chắc chắn to bằng con đường để xe cộ có thể chạy qua lại được, sương lạnh mỏng rơi lờ mờ những ánh sáng của các ngôi sao trên bầu trời tỏa ra nhợt nhạt đủ để nhìn loáng thoáng thấy vài thước chung quanh, lần mò theo con đường đất chính thẳng trước mặt song đôi với những hàng rào của những căn nhà, tôi không dám nhìn xa hơn nữa vì sau các mái nhà kia là bóng của ngọn đồi nghĩa địa âm u chỉ thấy một khoảng đen u vồng lên trên nền trời, tôi lầm lũi đi thẳng trong bụng đã bắt đầu sợ, thầm trách mình không chịu rủ thêm đứa nào đi nữa cho đỡ sợ, nhưng lại ngại chúng nó xem thường mình, dầu gì cũng đã được tin tưởng bầu làm tổ trưởng không thể để mất mặt được, gần đến hàng rào nhà thằng Nghĩa cong tôi chợt nghe tiếng sột soạt như bước chân của ai phía dưới khu vườn bên trái, khu vườn này tôi còn nhớ ban ngày nó là khu đất trũng nằm thoai thoải chạy dài trước mặt các ngôi nhà thường được canh tác các loại bắp cải, súp lơ và dâu tùy theo mùa, giờ đây nó tối đen chẳng nhìn xa hơn được tôi vừa bước nhanh vừa chống mắt nhìn về hướng tiếng động, tim đập mạnh nửa muốn chạy mà đầu gối bắt đầu run run, bỗng đâu lù lù in hẳn trên nền trời một bóng người to lớn hai tay dang ra như muốn chụp lấy người tôi, bủn rủn cả tay chân, tôi không hét lên được, chỉ ú ớ trong miệng, muốn la to cầu cứu nhưng bị tắc nghẹn, muốn phóng chạy thì chân khụy xuống, tôi phải dùng hai tay bò nhanh khỏi chỗ đó một tí thì mới vùng đứng lên được, chạy ngay vào nhà của thằng Nghĩa cong trước mặt, thẳng hướng nhà bếp nằm phía đằng sau đang có ánh đèn dầu chiếu hắt ra ở khe cửa gỗ, tôi vừa thở hổn hển vừa đập cửa, mẹ của thằng Nghĩa cong mở cửa ra thấy tôi hớt hải nói không nên lời, bà vội kéo tôi vào hẳn bên trong, đóng cửa lại rồi kêu vói lên nhà trên:
- Ông nó ơi! xuống nhanh lên nào, thằng cháu nó bị sao đây này
Tôi vẫn còn run, lập cập chưa nói lên lời nào cả, đứng gần chiếc bếp, hơi nóng bếp lửa bập bùng đã đem lại ấm áp cho tôi một phần vì đang run vừa sợ vừa lạnh,đến khi ba của thằng Nghĩa xuống tôi mới lắp bắp kể lại những gì đã gặp, ba của thằng Nghĩa trấn an tôi:
- Thần hồn nát thần tính đấy thôi cháu ạ, mình sống hiền lành chả ai phá phách mình đâu, bác ở đây bao nhiêu năm rồi, hàng xóm với những người qua đời đấy, có chuyện gì xảy ra đâu cháu, cháu chưa quen sống ở đây nên sợ hãi nhìn gà hóa quốc đấy thôi, thôi để bác đưa cháu sang lại nhà bác Dương nhé.
Dù ông trấn an tôi nhưng trong lòng tôi vẫn sợ, đúng là mình đã nhìn thấy rõ rành rành chứ có phải nhìn lầm đâu cơ chứ, cái hình dáng sừng sững to lớn tôi vẫn còn nhớ rõ nó đội cả cái nón lá nữa,vậy là phải đúng là ma đàn bà rồi, nó cao lớn vươn cao trên nền trời thì làm sao mà tôi có thể lầm lẫn,người thường nào mà lại cao lớn như thế được, lúc ba của thằng Nghĩa cong đưa tôi đến trước nhà của thằng Ðô sún thì tôi vội bảo với ông:
- Cháu cám ơn bác, cháu vào một mình được rồi bác ạ
- Ừ, chẳng có gì đâu, đừng sợ nhé, thôi bác đi đây
Tôi phóng nhanh vào nhà bếp, tôi sẽ kể cho chúng nó nghe chuyện tôi đã gặp ma, một chuyện khủng khiếp mà tôi vừa trải qua, bên trong bếp tôi thấy những khuôn mặt đang căng thẳng mắt mở to đang lắng nghe tiếng của thằng Hoàng tây lai ngập ngừng đứt quãng kể chuyện:
- Tao tìm đèn pin không ra, anh tao đã đem đi cả, tao... tao chợt có ý là để nhát mấy đứa của các lớp khác, tao xuống vườn... vườn của nhà tao nhổ thằng bù nhìn vác theo để hù... bọn khác chơị Lúc vác lên gần trên đường tao gặp ma, chúng mày biết không... tao,tao nghe xoạt một cái... hình dáng đen ngòm to như bóng một người,trời tối hù à, nhưng tao chưa kịp nhìn kỹ thì nó đã kêu ực ực mấy tiếng rồi nó biến thành con *** lủi đi mất, tao hoảng hồn phóng nhanh về đây, gì chứ, ma ***, ma mèo ở đây đã có nhiều người gặp lắm rồị
Tôi bỗng nhiên ôm bụng hô hố lên mà cười, tôi cười gập cả người lại, tôi cười giữa những khuôn mặt đang sợ hãi và ngơ ngác của thằng Hoàng tây lai và những thằng bạn khác, tôi cười đến chảy cả nước mắt ra nữa kìa...
Còn phòng của Nga thì nằm trên lầu, nhưng không phải cái phòng tìm được bàn cầu cơ. Căn phòng tìm được bàn cầu cơ bây giờ thành phòng làm việc vì diện tích của nó quá nhỏ...
Bây giờ trở lại ngày hôm đó, khi trời vừa tối, như quý vị biết, chúng tôi tắt hết đèn rồi đóng cửa phòng lại (má của Nga biết chúng tôi sẽ cầu cơ nhưng bà ta làm lơ như không có chuyện gì) đốt vài cây nến lên để chuẩn bị, sau đó chúng tôi còn để sẵn một cây đèn bin để khi nào có chuyện gì thì dùng. Chị em chúng tôi và Nga cùng để tay lên bàn cầu cơ. Lúc đó tôi thật là ngu ngốc không biết để tay làm sao, mấy người bạn và người em sinh đôi của tôi phải chỉ cách để tay như thế nào và làm cách nào để tập trung tinh thần vào bàn cầu cơ. Tôi làm theọ Sau khi chúng tôi đặc câu hỏi không bao lâu thì nhận được sự phản ứng ngaỵ Thật là kỳ lạ, cách "hồn ma" này trả lời như là nó biết được tất cả mọi chuyện về chúng tôi mà không ai khác biết đến. Sau khi hỏi vòng vo một hồi thì chúng tôi chuyển sang chuyện tương laị Một trong những người bạn của chúng tôi hỏi: "Xin nói cho chúng tôi biết những gì sẽ xảy ra cho chúng tôi ở tương laị"
Chúng tôi liền nhận được những câu trả lời rất bình thường như là lập gia đình, có con cái, có việc làm và nhà cửa v.v... Bỗng nhiên căn phòng trở nên lành lạnh, mặc dù đang là mùa hè, trong nhà có mở máy lạnh nhưng nhiệt độ xuống thấp rất nhanh. Bàn cầu cơ bắt đầu di chuyển nhanh hơn, hình như là nó đang đánh vần chữ gì đó và nó cứ lập đi lập lại chữ đó hoàị Tôi sợ quá định lấy tay ra nhưng mấy người bạn cứ năn nỉ xin tôi đừng làm vậy, vì họ đang thấy hào hứng nếu tôi lấy tay ra có thể cuộc chơi sẽ chấm dứt, cho nên tôi đành chịu trận. Tôi và em gái tôi đều cảm thấy hồi hộp. "Hồn Ma" mới, chúng tôi biết hồn ma này mới vì chúng tôi thấy được nhiệt độ trong phòng thay đổi và cái cảm giác lạ lùng bao trùm lên người tôi, nó đã đánh vần từng chữ: "ÐI RA, LỬA CHÁY, LỬA CHÁY". Ðiều này thật sự làm tôi sợ muốn chết, tôi vội lấy tay ra làm mất sự liên lạc giữa hồn ma và chúng tôị Lúc đó, Nga giận tôi, tại vì cô ấy muốn hỏi thêm vài câu hỏi nữa liên quan đến những chữ này, còn tôi lúc đó thì chỉ muốn rút tay rạ Tôi bắt đầu thấy đau bụng và nhức đầu dữ dội, không hiểu tại sao tôi muốn đi ra khỏi nhà Nga ngay lập tức. Tôi vội điện thoại cho má của tôi đến rước chúng tôi về. Còn những người bạn khác thì ngủ lại nhà Nga đêm hôm đó.
Ngày hôm sau gặp lại mấy người bạn, tụi nó gọi chúng tôi là thỏ đế... Mặc kệ tụi nó muốn gọi chúng tôi là gì thì gọi, chúng tôi không màng vì về tới nhà tôi cảm thấy cái đầu của mình đỡ nhức. Mặc dù khi về đến nhà trời không có khuya lắm nhưng tôi muốn đi ngủ liền... Phải công nhận rằng lúc đó tôi thấy trong người rất là mệt.
Tuần sau, Nga lại gọi điện thoại rủ chúng tôi qua nhà cô ấy ngủ và chơi cầu cơ tiếp. Tôi vội từ chối, rồi nhìn đứa em sinh đôi xem phản ứng của nó ra sao; nhưng khi tôi nhìn nó, nó lại không nói gì mà chỉ nhìn tôi nhăn nhăn cái mặt rất là kỳ quặc; vì vậy tôi trả lời với Nga là hai chị em của chúng tôi sẽ không đị Tôi gác điện thoại xuống và hỏi Kim (em sinh đôi) chuyện gì mà nhăn mặt vậy, nó mới nói rằng: "Khi nhìn chị, em thấy có một ngọn lửa sẹt ngang qua mặt chị." Ðiều này đã làm tôi lo lắng rất nhiều, vì tôi có linh tính rằng có chuyện gì đó không may sẽ xảy rạ Tôi muốn gọi điện thoại cho Nga và kêu cô ấy đừng dùng bàn cầu cơ nữa, nhưng tôi đã đổi ý, vì có nói tụi bạn sẽ không tin có thể còn cho rằng chúng tôi điên nữạ
Vài ngày trôi qua, chúng tôi không nghe tin tức gì về Nga, trong lòng không yên nên tôi đành cầm điện thoại lên gọi cho bạn ấỵ Nhưng đường dây đã bị cúp rồị Sau đó, tôi vội gọi đến một người bạn quen thân với Nga ở cách đó vài căn và biết được một chuyện rất là kinh hoàng. Nhà của Nga đã bị cháy vào đêm hôm trước. Bạn ấy và cả gia đình đều thoát nạn, hiện giờ cả gia đình đang ở tại nhà bà ngoạị Tôi ghi số điện thoại bà ngoại của Nga xuống rồi gọi đến đó ngaỵ Phần sau đây là cô ấy kể lại cho tôi nghẹ
Trong khi cả nhà đang ngủ, má của cô ấy bỗng dưng ngửi được mùi khóị Bà ta ngồi dậy và choàng lên người một chiếc áo khoác để ra ngoài coi có chuyện gì không. Khi vừa mở cửa phòng ra, bà ta thấy từng làn khói dầy đặc bay ra từ phòng làm việc (nơi tìm được bàn cầu cơ). Phòng này nằm đối diện với phòng Nga chỉ cách một hành lang. Bà ta sợ quá chạy vào phòng gọi chồng dậy, rồi hai người chạy đến phòng của Nga đánh thức bạn ấy dậy, rồi ba người vội chạy xuống cầu thang gần đó ra bên ngoài qua nhà hàng xóm mượn điện thoại gọi cho sở cứu hỏạ Xe cứu hỏa đến nhưng không chữa lửa được... Và ngọn lửa đó đã thêu hủy gần hết cả căn nhà.
Sau này họ biết được nguyên do cháy nhà là... phần này tôi là ghét nhất khi nói đến... người ta để là "unknown" (không biết). Không ai tìm ra được nguyên nhân cả, nhưng họ cho biết là nó bắt nguồn từ đâụ Chắc quý vị cũng có thể đoán ra được rồi phải không? Nó bắt nguồn từ trong tủ để cái bàn cầu cơ. Ðiều kỳ lạ nhất là các đồ chơi để trong tủ đều bị cháy rụi chỉ có cái bàn cầu cơ là còn nguyên vẹn không bị một dấu vết cháy nào, những người chữa lửa đã tìm được nó trong đống tro tàn. Nga và má của bạn ấy đem cái bàn cầu cơ này liệng vào thùng rác. Sau đó họ không bao giờ thấy cái bàn cầu cơ này nữạ Tôi hy vọng rằng cái bàn cầu cơ này đừng rơi vào tay ai