Câu chuyện này mới xảy ra vài hôm!
Hôm nay sau giờ làm việc ...khoảng 10 tối...sau nhà tối om, ngoài trời lành lạnh ,không bóng người qua lại ...TB kéo cánh cửa kiếng... bước ra, Tay cầm bó nhang đã đốt sẳn...TB đặt chậu ngải ,đặt đúng hướng để luyện.
TB còn nhớ lời huynh CHAN HUYEN dạy...mỗi lần niệm chú phải nhắm mắt tập trung ý niệm đưa lên trán, nín thở rồi niệm.
Có huynh dạy TB nên lắng nghe để ý bên tai...có tiếng động...hoặc Thấy cái gì lạ là bình tỉnh đọc chú hộ thân thúc....hôm nay thật linh...mọi chuyện xảy ra y như thần.
TB bắt đầu tay cầm bó nhang, đỏ rực , hòa trong khí lạnh ban đêm âm u...rờn rợn xương sống...TB cố tập trung tư tưởng....khấn bài Tổ ngải.......TB đọc thầm không ra tiếng...cứ đọc đi đọc lại... bống
TB nghe bên tai như có tiếng ai kêu mình trong đêm khuya.....chẳng lẽ Hồn ngải về.....Bổng TB thấy mờ mờ một cái bóng....
làm như có phản xạ tự nhiên....TB he hé mắt ...bổng TB nhẩy tưng lên.... hét thật lớn...đứng dậy y là nhẩy vũ điệu lambađa ôi chu choa...chân nhẩy hổng lên khỏi sàn gổ...như mấy thầy pháp sư đi bắt ma....bó nhang trên tay TB chỉa thẳng về cái bóng trắng" lúc này bài chú hộ thân cũng không nhớ"... thay vào đó là tiếng hét thật to...xé màn đêm yên tỉnh....TB hét lên bằng tiếng MỸ...............WHatttttttttttt???, điệu nhấy tưng lên của TB .. làm bóng trắng kia hỏang sợ cũng nhẩy tưng lên.... He say hi!!! ... đưa tay vẩy vẩy chào... giục bỏ chạy, biến mất trong màn đêm ... TB vẫn chưa hoàn hồn , đang làm động tác pháp sư...tung tăng nhảy múa , tay cầm bó nhang nghi ngút khói ... vẽ rồng vẽ phượng ...
Nhìn kỹ lại....ôi! cái thằng Mỹ da đen...nó nhe hàm răng trắng híu cười... có bao giờ TB trông thấy tình trạng này đâu ? các bạn thử tưởng tượng...trời thì tối om, ...nó thì đen...mà lại mặc áo trắng...nhe hàm răng cười trắng hiú,....úi TB tưởng ma hiện hình .... hồn phách bay lên mây.... làm TIM muốn ngừng đập....mặt TB không còn chút máu...toát mồ hôi...hết biết lạnh....ôi sao mà ghê thế...Thật linh...Thằng Mỹ đen... mà TB tưởng ....:confused: ....:p
Bookmarks