Đêm nay hình như cuối hè, lá vàng rơi đầy trên đường phố. Mình ngồi đây bên chiếc Laptop nhỏ những giây phút này luôn là những giây phút hạnh phúc nhất trong ngày của một kẻ sống xa quê hương như mình. Hôm nay mình muốn dành những giây phút hạnh phúc này để nghĩ tơí ba người dẹp mà mình chưa từng quen biết, Không biết ba người đẹp còn phải ở trong ngôi chùa nào đó nghe tiếng kinh hàng ngày hay là đã được tự do rồi nhỉ ? Cũng thật là vô lý thông thường người ta tự đến chùa để nghe tiếng kinh chứ có aì lại bắt ép nghe tiếng tụng kinh bao giờ. Đức phật vốn từ bi mà , nhưng cho dù các người đẹp còn ở trong chùa hay đã được tự do thì các người đẹp sẽ chẳng bao giờ biết đuợc ít nhất trên thế gian gian này còn có một người sau tỉ Ly Nguyễn luôn mong muốn tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với các người đẹp. Có ít nhất một người luôn ngưỡng mộ tình bạn vô cùng chân thành và đẹp đẽ của các người đẹp.Cứ mỗi lần có sự buồn phiền, cứ mỗi lần có khó khăn là mình lại nghĩ tới những hình ảnh vô cùng cao sang của các người đẹp. trên thế gian này có lẽ chẳng bao giờ có thể tìm được một tình bạn trong sáng và đẹp đẽ đến như vậy. một tình bạn không hề có sự tính toán hay vụ lợi một tình bạn chân thành vô cùng giản dị nhưng lại có thể sẵng sàng hy sinh cho nhau. Mình hình như chưa có duyên với ngải thì phải ? Dù sao được biết đến một tình bạn đẹp đẽ đến như vậy trong thế giới bùa ngải với mình đó cũng là may mắn lắm rồi. trong thế giới dù vô hình hay hữu hình thì quả đất vẫn tròn biết đâu ngày nào đó mình lại hữu duyên với ngải …