kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: 3 lần sang nước Lào tìm và đưa hài cốt cha về Việt Nam

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #9

    Mặc định

    (Tiếp theo)
    Đường vắng, rộng phẳng, xe chạy khá nhanh. Một bên núi cao, một bên sông rộng. Trời chiều, gió mát thổi vào xe, mông lung nghĩ về những người lao động nghèo và tự hỏi: “cái giàu, cái sang có bao giờ đến với họ không? Nếu cầu nguyện mà được thì ngài Thích Ca giàu lòng bác ái đã làm được từ lâu rồi. Không đến lượt chúng ta”. Cũng có lúc chúng ta cũng muốn công bằng, bằng cách “cào bằng” nhưng kết quả đã ngược lại điều mong muốn, những người lao động nghèo càng nghèo khổ hơn, bất công càng nhiều hơn.
    Có lẽ 2 chữ “công bằng” chỉ là khái niệm, mà thực tế chỉ có sự “cân bằng”. Đó là quy luật tồn tại của vũ trụ và tạo hóa. Sự linh nghiệm và hiện thực cũng là nằm trong quy luật sự “cân bằng”. Ở đâu, và bất cứ nơi nào, lúc nào, mà mất sự cân bằng nhất định sẽ sụp đổ.
    Tối một lúc lâu, xe về tới thủ đô Viêng Chăn, tôi vào nhà khách của Đại sứ quán, vội vàng đi ra phố mua 2 chai rượu, mang về để rửa lại hài cốt của Bố. Tôi vào nhà tắm sắp xếp hài cốt vào trong chậu rửa mặt đổ rượu vào. Vừa lúc đó có người gõ cửa, tôi ra mở cửa thì ông phụ trách nhà khách đưa 1 người khách vào ở cùng phòng, thấy mùi rượu bốc lên nồng nặc ông ấy hỏi tôi: “Vừa đi nhậu về hử” tôi bảo: “Nhỡ tay làm vỡ chai rượu”, ông ấy bảo: “ Để tôi lấy chổi quét đi kẻo dẫm vào thì khốn”. Tôi nói: “Nó vỡ nhưng nằm ở trong túi”. Tôi chỉ sợ người khách ở cùng vào nhà tắm rửa tay. May quá anh ta để vali và nói: gửi anh tôi ra phố kiếm cái gì ăn, đói quá”. Hú vía.
    Tôi rửa hài cốt bố tôi 1 lần nữa thật sạch sẽ gói lại cẩn thận cất vào vali con mang lên sân thượng thắp hương. Đêm ấy tôi gối đầu trên chiếc vali ngủ 1 giấc ngon lành, Người khách ở cùng về khi nào tôi cũng không biết
    Sáng hôm sau, tôi mang hài cốt của Bố tôi ra một ngôi chùa gần đó, nhờ đồng chí lái xe của sứ quán đi cùng để phiên dịch. Tôi ngỏ ý nhờ nhà sư làm lễ cho tôi được mang hài cốt Bố tôi rời nước Lào về Việt Nam.
    Sư cụ hỏi tôi: anh có mấy anh em. Tôi nói có 5 ngừơi, cụ lấy vải đỏ gói thành 5 phần, rồi làm lễ. Tôi kính cẩn chào cám ơn sư cụ mang chiếc cặp kè kè ghé về chào các đồng chí ở Đại sứ quán, và phòng tùy viên quân sự. Tôi gửi lời chào và cám ơn chị trợ lý Bộ trưởng ngọai giao Lào (hôm ấy là chủ nhật)
    Tôi nóng ruột muốn về ngay, điện ra sân bay hỏi còn chỗ bay về Việt Nam hôm nay không? Đồng chí đại diện Hàng không Việt Nam trả lời đã hết chỗ, tôi đang vẩn vơ không biết làm gì cho hết 24 giờ, thì có điện từ sân bay gọi về tòa Đại sứ nói còn 1 chỗ. Tôi vội vàng ra sân bay ngay.
    Khi đưa chiếc cặp qua chỗ kiểm tra hành lý. Tôi đưa văn bản của Thủ tướng Lào và nói hài cốt Bố tôi trong vali – 2 đồng chí Hải quan Lào chắp tay vái lạy và trang nghiêm nâng chiếc vali nhỏ tiễn tôi vào phòng đợi. Nhớ lần đầu khi thấy tôi và cháu Điệp mang một hòn đá kỳ cục về Việt Nam. Anh em Hải quan Lào cứ lật qua lật lại xem rất kỹ và cũng không biết tại sao chúng tôi lại mang theo hành lý một cục đá. Nghi ngờ nhưng không hỏi bởi rõ ràng: đó chỉ là hòn đá, còn chúng tôi không biết nói thế nào.
    14g18/ máy bay cất cánh lên và nghiêng mạnh cánh rẽ trái bay về hướng Đông. Tôi là người lái máy bay lâu năm, theo thông lệ máy bay nghiêng cánh chào là tạm biệt một nơi nào đó, khi trên máy bay có một vị khách quan trọng đến thăm thành phố ra về.
    Hôm nay tôi có cảm giác chính mình lái máy bay nghiêng cánh chào thủ đô Viêng Chăn và đất nước chùa Tháp tươi đẹp, thanh bình, đưa hài cốt Bố tôi về Việt Nam. Đó là chiều chủ nhật 13/01/2002 tức là 01 tháng chạp âm lịch. Về tới Hà Nội trời đã tối, trên đường xe về, việc đầu tiên là tôi điện thoại báo tin cho mọi người thân, gia đình ở trong Nam và ngoài Bắc.

    VỀ VIỆT NAM
    Vào khách sạn ở Hà Nội tôi không dám nói là có hài cốt, vì sợ họ kiêng, ở lại mấy ngày để chờ anh cả ở Phú Thọ về và cô em gái mang chiếc bình gốm đã đặt sẵn ở Bát Tràng.
    3 anh em gặp nhau để còn bàn nên đưa hài cốt Bố chúng tôi về đâu? Anh Mai Trọng Quýnh và cô Mai Thị Tú cùng tập trung ở Hà Nội ngày 16/01/2002 đóng kín cửa phòng khách sạn, 3 anh em đặt hài cốt bố tôi ở cạnh cửa quay sang hướng Tây đặt di ảnh, hoa trái và thắp hương.
    Anh Quýnh bảo: anh mang một phần về thờ ở Việt Trì. Cô Tú không đồng ý phân chia như vậy. Cuối cùng, tuy là anh cả nhưng theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, anh em con cháu trong miền Nam đông hơn. Miền Nam là mảnh đất thiên nhiên ưu đãi con người. Ông cha ta Nam tiến đều thành công; vì vậy anh tôi và em gái tôi đồng ý cho tôi mang vào Sài Gòn. Cô Tú đã mang sang một bình gốm sứ Bát Tràng màu xanh rất đẹp, có in hình của người cha chúng tôi.
    Còn một vấn đề nữa là sẽ an vị cho hài cốt bố tôi ở đâu? Tôi lên Ban tôn giáo Chính phủ nhờ gọi điện về hội phật giáo TP. Hồ Chí Minh. May mắn gặp được thượng tọa Thích Minh Hóa – Phó Tổng thư ký hội phật giáo TP. Hồ Chí Minh, chủ trì pháp viện Minh Đăng Quang ở một vị trí rất đẹp và yên tĩnh phía ngoài cầu Sài Gòn. Thầy Hóa nói: nhà chùa đang xin UBND thành phố trong tương lai sẽ xây dựng chùa to đẹp. Thầy đồng ý cho tôi để hài cốt của bố chúng tôi tại chùa và thầy sẽ đứng ra chủ trì cho buổi lễ đón hài cốt của Bố tôi về thành phố.
    Mấy ngày ở lại Hà Nội, đi đâu tôi cũng kè kè xách theo chiếc vali nhỏ không rời, chỉ sợ kẻ nào thấy tưởng là có tiền nhiều nên mới giữ cẩn thận thế. Nó lấy mất thì hiểm họa cho chúng tôi mà nó lại chửi mình hết lời.
    Tôi điện trước về Sài Gòn, gia đình anh Khóat, gia đình tôi và các cháu trong đó có cả con gái anh Quýnh. Tất cả chờ đón tôi về, riêng mẹ tôi được tin thì rất mừng, nhưng vì đã quá già yếu không đi lại được.
    Máy bay chậm giờ vào muộn, mãi đến 8 giờ mới về tới Sài Gòn, cả đoàn chúng tôi đên thẳng pháp viện Minh Đặng Quang, Thượng tọa Thích Minh Hóa đón và chủ trì buổi lễ. Con cháu đông đủ kính cẩn ở An cốt đường. Thầy Minh Hóa trực tiếp mở từng gói hài cốt của bố tôi bỏ vào bình sứ và làm lễ trong bầu không khí yên tĩnh lạ thường, ánh sáng mờ ảo, nghe rõ từng tiếng chuông vọng trong đêm vắng.
    Lúc đó là 22 giờ30/ ngày 18/01/2002 tức là ngày mùng sáu tháng chạp năm Tân Tỵ.
    Đã giáp tết, còn ít ngày nữa là đón mùa xuân năm Nhâm Ngọ. Anh cả và em gái tôi ở ngoài Bắc chuẩn bị mua gửi hoa Đào Hà Nội vào Sài Gòn. Tôi dự định sẽ chọn 1 cây hoa đào đẹp nhất đưa lên chùa và một cành đào hoa đỏ nở tươi biếu tặng anh Nguyễn Văn Nhã. Hai dự định ấy đã được thực hiện vào đúng chiều 30 tết.
    Sáng mùng một Tết, tôi lên chùa, gặp các sư ai cũng khen lần đầu tiên chùa có một cây hoa Đào và cũng lần đầu tiên các vị mới biết được hoa đào Hà Nội đẹp như thế. Thắp hương cúi đầu khấn bố xong, ra cổng chùa, ngửa mặt lên nhìn trời cao trong xanh, không một gợn mây, bầu trời mà hàng nghìn lần tôi đã bay lên,
    càng lên cao nhìn được càng xa, càng thấy chân trời cứ giãn dần ra và khi đó: “trên đầu chỉ có trời”.

    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2008

    (Hết)
    Last edited by HaMy; 28-08-2009 at 08:57 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hàng ngàn người sang Campuchia xem “rồng nổi”
    By dragonle in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 02-03-2011, 04:52 PM
  2. Ta sẽ cậu nguyện điều gì cho những người đi sang thế giới bên kia
    By habinguyen in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-10-2008, 12:39 AM
  3. ban tay anh sang(phan 2.2)
    By tieungu91 in forum Hỏi-Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 16-05-2008, 02:51 PM
  4. Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 23-04-2008, 04:51 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •