Chuyện ma thứ tư

Bu chồng xui con dâu đánh đề.

Có một lần ngồi trong Hội trường, tôi để ý thấy một cô gái trẻ khoảng 27,28 tuổi ra dáng con nhà đầy đủ ăn diện. Cô ta có mái đầu nhuộm màu vàng nhạt , tóc để đuôi gà. Áo màu hoa cà laọi vải cotong mỏng dính ôm khít bờ vai tron lẳn, đầy đặn. Cô gái có khuôn mặt trắng trẻo, tròn trịa phúc hậu. Tôi bỗng nhớ ra đã được gặp cô này 2 lần trước đây. Một lần Cậu đã chữa cho cô gái bệnh ung thư vú. Cậu cho cô ta ra lấy thuốc về uống. Một lần cô ta đến xin thêm thuốc, tôi có hỏi cô ta về tác dụng của thuốc đối với bệnh.Cô gái công nhận uống thuốc vào cảm thấy dễ chịu. Đây là điều cũng hơi lạ vì thuốc của Cậu đóng gói sẵn gồm những lá cây rễ cây khô gì đó. Bệnh gì Cậu cũng cho uống những gói thuốc lá cây, rễ cây như vậy. Người, Cậu cho một gói, người được hai gói, không phải trả tiền. Tôi đã hỏi một số người khác, ai cũng công nhận đỡ bệnh.
Lần này cô ta ngồi phia trước tôi cách khoảng 2 m, rất thành kính chặp tay lạy Cậu.
Cậu Liên vẫn chữa bệnh.
Bỗng tôi thấy bờ vai cô gái rung lên, rồi cô gái ôm mặt khóc.
Người chị ngồi bên cạnh nói với lên Cậu Liên:
-Cậu ơi, Cậu xem hộ con, em con làm sao nó khóc đây này.
Cậu nói to, thủng thẳng :
-Không sao đâu, đừng làm ầm lên.
Cô chị sợ hãi :
-Con sợ nó ngất đến chết mất.
-Chết thì bỏ vào quan-Cậu quát to-Yên để người ta còn làm việc
Cô gái im lặng một lát. Rồi chốc sau tôi thấy cô gái cứ lết dần lên phía bàn Cậu
Sau một ca chữa bệnh, mọi người đang nhốn nháo tranh xin lên, tôi thấy cô gái đứng lên tranh ngồi vào ghế. Mọi người lặng im qua sát. Thông thường khi chữa bệnh, Cậu chỉ ai người ấy mới được lên ngồi vào ghế trước mặt Cậu, vậy mà lần này thật lạ.
Cô gái ngồi yên vị rồi, bắt đầu khóc. Khóc rung vai, khóc sụt sịt, khóc to rồi nức nở khóc.
Vừa khóc cô ta vừa nấc, vừa nói lắp đứt đoạn như một bà già:
-Cậu... cậu ơi... cậu...thương... thương ...con...dâu... dâu...con...với...
-Cái gì? tôi đã chữa cho con bà gần khỏi rồi còn gì? Cậu Liên gắt.
Cô gái lại lu loa lên trong chuỗi tiếng nghẹn ngào:
-Con... dâu con... nó ...ngoan lắm. Cả... cả nhà ...con... chỉ hợp...với...với...mỗi nó thôi.
Tôi thấy mấy người bên cạnh thì thầm :
-Bu chồng nhập vào con dâu rồi.
Cậu Liên nhìn chăm chú cô gái rồi nói :
-Tôi đã chữa cho nó gần khỏi, bà thương nó thì đừng ảnh vào nó, nó thêm mệt ra.
Cô gái càng nức nở ;
-Con... thương nó.. nhưng ... nó ngu... ngu lắm cơ. có lần... con... con báo... cho nó... số đề... mà nó... nó không... biết.
Mọi người trong phòng ồ lên cười. Thì ra bu chồng xui con dâu đánh đề.
Cậu Liên cũng cười:
-Sao bà lại bảo con dâu đánh đề? Bà khuyến khích con đánh bạc nhé!
-Con... thương nó...muốn... muốn cho nó... tí chút...để...để.. vợ chồng nó... chữa bệnh.
-Bà thương nó thì để yên cho tôi chữa cho nó khỏi bệnh. Từ nay trở đi bà không được về liên tục như thế nữa. Một tháng tôi chỉ cho bà về một ngày mồng một thôi đấy nhé. Thôi bà đi đi.
Cậu Liên ngáp một cái dài.
Cô gái như hồi tỉnh dần, khuôn mặt có vẻ linh hoạt hơn, lạy Cậu.
Cậu Liên cho lấy một gói thuốc về nhà uống.
Cô gái đi ngang qua chỗ tôi đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, đẫm nước mắt. Ai đó nói trêu đùa với theo :
-Sướng nhé, có bu chồng phù hộ thế thì còn gì bằng.