Bố và chú thằng bé vội vàng xin lỗi:
-Xin bác nhường cháu, nó bị ma nhập, không biết gì đâu.
Người ta đã nói thế, tôi đành dịu lại và né sang bên lùi xuống phía sau bố thằng bé. Thế là thằng bé nhích lên chiếm vị trí của tôi và sát bên cô gái ma nhập kia.
Lúc này, mặc dù nghe cậu Liên chữa bệnh nhưng tôi vẫn chú ý quan sát hai con ma gần nhau.
Dựa lưng vào bố nó chán, tôi thấy thằng bé nhỏm đầu trêu con ma Tầu trong lốt cô gái áo xanh(tạm gọi con ma áo xanh). Một điều lạ là con ma áo xanh khi nhìn hai cặp vợ chồng xung quanh thì nhìn bằng cặp mắt rất ghẻ lạnh, nhưng khi nhìn và nói với thằng bé - con ma Tầu già thì chúng có vẻ rất thân thiện , cởi mở.
Người chồng Hà Tây dựa lưng vào tường nói nhỏ với tôi :Hai con ma Tầu nói chuyện với nhau. Rồi ông hất hàm về phía thằng bé :
-Ê, đồng hương đấy.
Tôi ghé tai bố thằng bé hỏi nhỏ để kiểm tra :
-Nó làm sao thế?
-Nó bị ma Tầu nhập vào.
-Anh đã đến Cậu chữa lần nào chưa?
-Đưa rồi, nhưng chưa xong.
Trong khi đó, tôi thấy ma áo xanh quay sang ma già :
-Ngồi thẳng lên, dựa vào chúng nó làm gì , bẩn người.
Tôi chợt nghĩ mẹ bố lũ này, đã quấy nhiễu người ta lại coi khinh người ta nhỉ? Người chồng Hà tây chắc cũng nghe thấy chúng nói với nhau, hất hàm chửi :
-Cút mẹ chúng mày đi. Ám người ta lại còn làm phách.
Con ma áo xanh vẫn tiếp tục :
-Sao mày không về đi? Ở đây làm gì?
Con ma già;
-Tao thích ở đây? Thế còn mày?
-Tao còn đòi nó trả nợ 50 triệu. Này , sắp 30 mày ra chùa mà xem, có nhiều lộc lắm đấy.
Con ma già lặng im không nói gì.
Trong lúc ấy, một người phụ nữ trạc 35, 37 tuổi, gầy gầy, mặc áo ghi xám nhàu nát rẽ mọi người, lử thử lừ thừ vào ngồi lên ghế trước mặt Cậu Liên. Cô ta uể oải dựa vào lưng ghế, đầu hơi ật ra dựa vào thành ghế, mắt nhắm lim dim, nói không ra hơi.
Mọi người trong phòng xì xầm :
-Ma nhập, lặng im xem Cậu bắt ma.
Đây cũng là trường hợp tôi đã gặp ở một buổi trước Cậu Liên đã đuổi về. Hôm ấy, cô ta đã ngồi vào ghế nhưng khi Cậu hỏi người nhà đâu, chồng đâu, cô ta lắc đầu. Cậu kiên quyết đuổi thẳng cổ về. Cậu giải thích với mọi người :
-Phải có người nhà, có chồng cô ta, tôi nói cho mà biết để về mà làm chứ không có người nhà ở đây thì cũng bằng không. Khi cô ta tỉnh ra sẽ chẳng nhớ gì cả, biết đằng nào mà làm.
Lần này tôi thấy có người đàn ông đi theo chắp tay quỳ bên cạnh ghế, gần chỗ tôi.
Dường như đã nhìn thấy trước, Cậu Liên hỏi :
-Người nhà đâu?
Cánh tay phải thõng xuôi theo người của cô ta đung đưa khe khẽ chỉ vào người đàn ông.
-Chồng đây hả?
Người đàn ông chắp tay, gật đầu xác nhận :
-Vâng.
Cậu Liên nói với mọi người :
-Đây là con ma Tầu, nó nhập vào cô này đã lâu. Hôm nay tôi sẽ đưa nó về nước.
Cậu tiếp tục dỗ dành con ma ;
-Ông hãy buông tha nó ra. Người ta có vợ có chồng, không thể tùy tiện chiếm vợ người ta được. Không thể người âm lấy người dương được. Hôm nay chồng nó đến đây rồi, ông cần gì, có điều gì vợ chồng nó không phải thì nói đi rồi tôi cho về. Nếu không, tôi đưa xuống ngục ở Tứ phủ thì không bao giờ lộn lên kiếp người được.
Cô ta cứ dựa lưng vào ghế lắc đầu nói vẻ thều thào :
-Không, tôi không về.
-Ông không về không được. nếu cứ ở lại quấy nhiễu, tôi sẽ đánh đấy.
Quay ra cửa sân, Cậu nói to : Mang dây, mang gậy lại đây.
Mọi người lặng im như biết trước những cuộc bắt ma phải dùng đến dây trói, đánh đập của Cậu Liên. Ông bố thằng bé-con ma già nói nhỏ với tôi : Ở nhà, nó đã biết trước lên đây có 3 con ma Tầu.
Cậu Liên hỏi lại:
-Nào, có về không?
-...
-Đánh, đánh 20 roi, đánh mạnh vào.
Chỉ thấy người đàn bà rung lên. Một lát im lặng.
-Thế nào ? Gan nhỉ?
Người đàn bà lắc đầu.
Cậu Liên:- Đánh nữa, đánh nữa đi.
Con ma áo xanh gần tôi bỗng cười khanh khách, nói với lên phụ họa với Cậu liên:
-Gan thì phải đòn. Đánh nữa đi.
Cô gái-ma áo xanh quay sang con ma ngồi ghế, dương 2 tay trong tư thế dương cung, dùng 2 ngón chỉ vào ma ngồi trên ghế, ngoáy ngoáy tay hất hàm trêu chọc.
Xung quanh tôi, mọi người tủm tỉm cười vì ma trêu nhau.
Cậu Liên quay sang người chồng đang quỳ bên cạnh:
-Anh nói mấy lời tạ lễ với nó đi.