Cô em gái ngồi bên cạnh thấy chị có vẻ mệt mỏi ngồi lên ghế thay chị. Cả Hội trường im lặng chờ đợi. Chừng hai phút không thấy gì, cô gái áo màu nõn chuối lại phải ngồi thay vào. Chưa đầy một phút, tôi đã thấy có sự khác thường. Cô ta ôm mặt khóc rưng rức.
-Con lạy Cậu, Cậu cứu con với.
Cậu Liên nói như giảng giải:
-Còn cứu gì được nữa. Ông đáng tội quá rồi còn gì. Ông bị người ta kiện vì vu oan gắp lửa bỏ tay người. Ông chỉ điểm cho Tây bắt, người thị bị đánh đến mù lòa, thủng bụng, người thì bị đánh đòn gẫy hết xương sườn, người bị ức hiếp bóp cổ đến chết. Bây giờ con cháu ông gánh tội cho ông đây. Ông có tham gia đánh người không?
Tiếng xì xầm dưới Hội trường đoán là bố cô gái nhập vào.
Tiếng con ma khúm núm:
-Lạy Cậu, Tây nó bịt mắt con, đưa con đến chỗ người ta. Nó đánh con đau, con sợ phải chỉ lung tung chứ con có đánh người đâu.
-Người ta không có tội mà ông dám đặt điều. Cuối cùng đời ông cũng sung sướng gì đâu. Ông phải trốn chui trốn lủi tránh Việt Minh lùng giết. Ông bị Tây khinh bỉ, bố thí cho mấy đồng mà mất hết cả sự nghiệp, gia đình dòng họ bị tàn lụi. Thôi ông vrrf Tứ phủ chịu tội đi, để tôi nói cho con cháu ông đền tiền cho họ.
Cô gái áo màu nõn chuối từ từ ngả người ra thành ghế. hai cô gái ngồi bên cạnh mắt đỏ hoe, sụt sùi khóc tủi thân, tay quệt ngang mặt mặt, tay đỡ chị khỏi ngã.
Cậu Liên nhìn chăm chăm vào cô gái đang lịm ngả người ở thành ghế, mồm lẩm nhẩm nói nhỏ:
-Vào đi...vào đi... được rồi. Ông họ gì?
Người trong Hội trường đang lặng đi vì khiếp sợ trước sự việc vu oan và bị trả giá, bỗng ào lên lào xào:
-Ai nhập vào đấy? Chắc là những ma đi kiện?
Cô gái áo nõn chuối bỗng ngồi thẳng người , ôm bụng cúi mặt rên:
-Cậu ơi, đau quá... nó đánh con lòi mắt, vỡ bụng. Cứ giầy Tây nó thúc vào mặt vào bụng con. Con chết tức tưởi mà có tội tình gì đâu... ôi... đau quá.
Cậu Liên ngáp một cái như thường lệ rồi nhẹ nhàng an ủi:
-Được rồi, trả lại cho như cũ rồi, nào nói đi.
Con ma linh hoạt hẳn lên:
-Lạy Cậu, con họ Trịnh, người cùng làng với nó. Con bị nó chỉ điểm cho Tây bắt nắm946. Chúng con thắng kiện rồi. Bây giờ chúng con về cửa Cậu bắt chúng nó phải trả tiền.
-Thế ông bắt chúng nó phải trả bao nhiêu?
-Con cháu nó phải trả con 50 vạn con mới nghe.
Cậu Liên:
-50 vạn lúc ấy tương đương với một mẫu ruộng. Được rồi, người nhà đâu mang lên đây. Cả Hội trường xì xào. Mấy thanh niên ở cuối Hội trường rậm rịch bê lền, 3 bó tiền âm đặt lên bàn Cậu( Loại tiền âm phủ giấy bản viền nhuộm vàng, in các ô xu màu đỏ. Mỗi bó cao đến 30, 35 cm). Cô gái-con ma họ Trịnh điểm tay vào từng bó, dõng dạc đếm 1,2...4,5...9,10.
Cậu Liên:
-Đủ rồi nhé. Ông tha cho nó nhé. Còn điều gì con cháu nó cúng cơm tạ lễ ông, tôi cho ông đến nhận ở nhà nó.
Cậu Liên quay sang bảo người nhà cô gái áo nõn chuối:
-Thôi bê đi hóa cho họ. Nhưng không hóa ở đây được, nhiều thế này đốt khói lắm. mang ra ngoài đồng mà đốt.
Trong khi đó cô gái áo nõn chuối hồi tỉnh và ngồi xuống đất. Cô chị ngồi vào ghế thay em.
Im lặng đến hai phút. Lại không có ma nhập.
Cô gái áo nõn chuối mặt phờ phạc lại phải ngồi vào ghế. Chưa đầy một phút mọi người đã thấy cô gái úp mặt xuống bàn khóc.
Cậu Liên nhìn lướt qua đầu cô gái rồi nhẹ nhàng:
-Đau lắm hở?( Cậu nghiến răn để ngáp; ơ... hờ... hưi...) Thôi, liền lại rồi. Ông họ Nguyễn Huy phải không?
-Vâng ạ, con là Nguyễn Huy Từ. Giữa đêm con đang ngủ, nó chỉ cho Tây ập đến bắt con. Chúng nó đấm đã bằng giầy đinh, đánh bằng báng súng túi bụi lên đầu lên ngực con làm xương xườn con gẫy hết. Chúng con kiện bố nó. Hôm nay con cháu nhà nó phải đền tiền.