Chuyện ma thứ bẩy

Ma kiện nhau
(Sáu ma nhập vào một người)

Hồi nhỏ tôi được nghe truyện dân gian Cúc Hoa kiện vua Trang Vương dưới âm ti, tôi chỉ thấy sờ sợ vì có ông Diêm Vương nào đấy mặt sắt đen sì. Lớn lên tôi hiểu được rằng đó chỉ là ước mơ công bằng của nhân dân gửi gắm qua truyện cổ. Đọc " Chuyện Chức phán sự đền Tản viên" trong sách giáo khoa lớp 10 hiện thời, tôi cho rằng vụ kiện giữa hồn ma chàng nho sĩ Ngô Tử Văn và con ma Bắc triều cướp đền của thổ thần là chi tiết hoang đường. Tôi nghĩ đại để là chỉ có người sống cướp của, giết nhau, kiện cáo nhau chứ đã chết là hết, chết là thân xác về với cát bụi, làm gì có những việc như trên?
Vậy mà có chuyện ma kiện nhau diễn ra trước mắt tôi và hàng trăm người tứ xứ tại Hội trường nhà Cậu Liên.
Đó là ngày 12 tháng giêng năm Bính Tuất(2006). Tôi và anh bạn vong niên rủ nhau đi xem Cậu Liên bói chân gà. Tôi được biết Cậu xem chân gà từ mồng một tết, khách thập thương đổ về chờ xem đông lắm. Hàng đống chân gà bọc giấy ghi tên, chồng chất trên bàn Cậu. Nhiều chân gà ôi thiu bị vứt bỏ ra ngoài. Người ta chầu chực để được Cậu xem tài lộc trong năm, đất cát nhà cửa,gia đình phần mộvv... Trong những dịp này ma thường hay về cửa Cậu năn nỉ xin gặp người nhà.
Khi chúng tôi đến, Cạu đang xem chân gà và giảng giải cho một bà già ở Bắc Ninh. Bỗng nhiên có tiếng khóc nức nở ở giữa Hội trường. Các cặp mắt đổ dồn về cô gái hơn 30 tuổi mặc áo màu nõn chuối.
-Ối! ối trời ơi. Cậu ơi, Cậu cứu con với. Con bị chúng nó đánh đau quá. Hu... hu... ối... ối đau quá, Cậu cứu con với.
Cô gái vừa la khóc vừa lồm cồm rẽ mọi người, tranh ngồi lên ghế trước mặt Cậu Liên. Mọi người trong Hội trường xôn xao hỏi nhau :
-Gì đấy? ma à?
Cậu Liên lớn giọng quát :
-Làm gì mà ầm lên thế? Ông thì cứ phải để cho đánh đau nữa vào. Ông đã biết tội chưa?
Cô gái rên rỉ :
-Ối, Cậu ơi, con bị đòn đau lắm. Con là ông nội nhà nó. Con bị kiện hàng trăm năm nay rồi. Cậu cứu con với.
Trong khi cô gái rên rỉ kêu đau, tôi thấy mấy người nhà cô gái lách vào ngồi bên cạnh ghế. Mấy thanh niên rậm rịch bê vác ở cuối Hội trường.
Tiếng Cậu Liên đều đều :
-Bố con ông bị kiện vì nợ tình, nợ máu, nợ đòn, nợ miệng. Tội bố con nhà ông nặng lắm cho nên dòng họ nhà ông, con cháu phải trả nợ đời nhiều, vì 4 tội cơ mà.
Tiếng con ma :
-Cậu ơi, con biết tội của con rồi. Con lấy bà này là vợ thứ tư, chồng nó chết, nó theo con đấy chứ. Con đẻ với nó được một con gái.
Tiếng Cậu Liên trêu chọc xen lẫn tiếng con ma kể đều đều :
-Sao ông máu thế? Một mình ông có những bốn cối thì dùng sao hết?
_Lạy Cậu, thế mới chết chứ, con vợ cả nhà con, cái con khọm già ấy nó ghen ghê gớm. Nó về hùa với lũ kia kìa ( chỉ tay ra ngoài cửa sân), chúng nó kiện bố con nhà con làm cho gia cảnh lụn bại, 10 đứa chết, 2 đứa ngớ ngẩn. Bây giờ thằng trưởng ngành bị liệt rồi. Cậu ơi, Cậu cứu con với.
Cả hội trường im phăng phắc.