Ở nhà trọ, tôi bàn với anh bạn vong niên về chỗ ngồi buổi chiều. Anh em tôi ăn xong ra ngay Hội trường để chiến chỗ ngồi thuận tiện. Lúc bấy giờ mới là 13h đã có đến sáu bảy chục người ngồi dày đặc qua nửa gian nhà. Nhường chỗ cho anh bạn vong niên ngồi dựa vào tường, tôi ngồi lui lên phía trên và kín đáo quan sát. Cô gái áo sơ mi kẻ ô vàng viền đỏ đã ngồi sẵn sau ghế dành cho bệnh nhân.
Đúng 14h, Cậu Liên mở cửa bên bước vào đứng sau bàn. Mọi người vỗ tay long trọng như đón khách quý.
Thoắt một cái, tôi đã thấy cô gái áo kẻ ô vàng viền đỏ ngồi lên ghế và hất hàm :
-Cậu có đủ sức bắt tôi không? tôi có những 3 người cơ!
Cậu Liên vẫn đứng sau bàn, thủng thẳng trả lời:
-Một ma hay ba ma hay mấy nữa tôi cũng bắt hết. Việc của tôi chỉ là bắt ma quấy nhiễu giúp cho đời thôi. Tôi chẳng sợ gì cả.
-Thế Cậu định làm gì chúng tôi?
-Làm gì à? Ông phải tách người ta ra, trả vợ cho người ta. Không có luật lệ nào người âm đi cướp vợ người dương. Ông đã làm cho gia đình người ta khuynh gia bại sản, khốn khổ khốn nạn bao năm nay rồi- Quay sang người chồng , Cậu hỏi:
-Có đúng thế không? Nhà anh trước đây là đất mom sông thuộc Tràng cát, Hải Phòng, lâu ngày đất bồi lên thành vườn tược. Nhà anh ở trên đám đất ấy đã mấy lần dựng nhà, chăn nuôi hỏng hết, ruộng vườn thất bát, nợ nần chồng chất. Đúng không?
Có ba cái xác cách đây 400 trăm năm bị trôi dạt, phù sa vùi lấp đi. Bây giờ nó ở trong vườn, cách tường sau nhà anh. Con ma này nó ảnh vào vợ anh...
Cậu tiếp tục quay sang cô gái- con ma:
-Một là ông phải ở đây, hai là tôi cho Hành Sai đưa về Tứ phủ để mà lộn kiếp, ba là ông về chùa, bốn là tôi cho giải ông qua biên giới về Trung Quốc. Ông chọn đằng nào?
Con ma nhùng nhằng :
-Chẳng chọn đằng nào cả.
-Thế cứ bám vào vợ người ta à? Không được. Mang roi mang gậy lại đây.
-Cậu cứ dọa thôi.
-Dọa là thế nào, tôi đánh đấy. Chịu được bao nhiêu roi? Nói rồi Cậu lẩm bẩm : Đánh 20 roi, đánh mạnh vào.
Cả phòng im lặng.
Cô gái-con ma ngồi im, lưng dựa vào ghế, hai tay bấu chặt thành ghế.
-Đánh nữa-Cậu Liên quát- đánh 20 roi nữa có chịu không?
Con ma rên rỉ:
-Thôi con xin Cậu, Cậu tha cho con.
-Thế thì phải buông người ta ra.
Cậu cắm cúi viết lên sớ đỏ rồi quay sang người chồng :
-Anh về nhớ đến rằm tháng tư này cho đào khu đất phía sau vườn lên. Đào sâu đến 1,8m nhé, có hài cốt của 3 người. Anh cúng rồi hỏa táng trôi sông.
Trong khi Cậu mải đốt sớ dưới gầm bàn tôi đã thấy một người phụ nữ hơn 40 tuổi mặc áo bà ba trắng đục ngồi gần đấy rên rỉ khóc. Bà già ngồi bên vỗ về chị ta.
Cậu Liên vừa đốt sớ xong, cô gái áo vàng in khối hình thang viền đỏ trở lại tươi tỉnh, linh hoạt như thường. Vợ chồng họ dắt tay nhau bước ra. cô gái áo bà ba trắng đục vụt đứng dậy lu loa khóc và ngồi vào ghế :
-Cậu ơi, con thương đẻ con lắm. Con luôn phù hộ cho đẻ con mà đẻ con chẳng thương con.
Cậu Liên đưa mắt nhìn xoáy người đàn bà ngồi trước mặt, rít một hơi thuốc rồi thủng thẳng :
-Thế bây giờ làm sao ?
Người đàn bà ỉ eo khóc:
-Ư... ư... đẻ con chẳng thương con gì cả...ư.. hư...-Quay sang người mẹ ngồi bên cạnh- cô ta vừa lau nước mắt dàn dụa vừa kể lể, đẻ có biết không, đẻ đi đâu con cũng đi theo, lúc nào con cũng phù hộ cho đẻ khỏi ốm đau bệnh tật. Thế mà đẻ chẳng đoái hoài gì đến con. Đẻ có biết không, con thương đẻ lắm ư ... hư... đẻ chỉ quan tâm đến chị con thôi, thấy con ít tuổi đi sớm đẻ chẳng để ý gì cả. Thế mà lúc nào con cũng phù hộ cho đẻ.
Tôi ngỏanh sang bên hỏi :
-Ma gì đấy?
Bà cụ ngồi bên cạnh tôi vẻ thông thạo giảng giải :
-Đó là con gái bà kia, nó chết trẻ nhập vào vai chị nó đấy.
Trong khi đó con ma vẫn dàn dụa nước mắt kể lể :
-Đẻ ứ thương con rồi. Con về nhà luôn mà đẻ chẳng thắp hương cho con. Đấy hôm vừa rồi con không nhắc đẻ thì trộm nó vào lấy hết đồ đạc trong nhà, thế mà đẻ chỉ thương chị con thôi, hư... hư...
Bà mẹ ngồi bên an ủi :
-Ừ thì mẹ không biết. Thôi bây giờ mẹ biết rồi, con cứ đi đi...
Con ma không để bà mẹ nói hết lại khóc rống lên ăn vạ :
-Đấy, mẹ lại đuổi con đi rồi... ư hư... mẹ nhé, mẹ chẳng thương con, mẹ cứ đuổi con đi thôi.
Mọi người ngồi dưới sốt ruột trách móc bà mẹ :
-Thôi dỗ nó nín đi để Cậu làm đến người khác.
Cậu Liên quay sang người mẹ trách:
-Cái bà này, bà cứ lằng nhằng để nó lôi thôi. Tuần rằm bà nhớ thắp hương cho nó. Cúng cho nó cái gì nó thích.
Cậu quay sang dỗ con ma:
-Nào thế thích cái gì để mẹ còn cúng cho. Thôi đừng khóc nữa nhé. Mẹ biết rồi . Từ nay về yên chí ra chùa nhé.
Con ma gật đầu mà vẫn lè nhè khóc :
-Mẹ ứ thương con rồi... ư hư... mẹ ứ thương con rồi... ư hư. Con thích hoa trắng mà mẹ chẳng tìm cho con.
Mọi người ở dưới xì xầm sốt ruột:
-Đấy nó thích hoa trắng, từ nay bà cứ cúng cho nó. Thôi bà để yên cho Cậu dỗ nó ra đi.
Cậu Liên nhìn con ma, ngáp một cái rồi đuổi :
-Thôi ra đi.
Cô gái đứng dậy định theo mẹ bước ra. Bỗng tôi và mọi người giật mình bởi một tiếng quát rất to từ phía cửa ngách sau bàn Cậu Liên :
-Cút mẹ mày ra đi. Cút đi.
Tôi định thần nhìn lên.
Dựa lưng vào cửa ngách là một thanh niên mắt hơi to xếch, mặt gầy guộc.Đầu tóc bù xù. Cậu ta đang giơ hai nắm đấm lên mang tai, trợn mắt, hét lớn đến run người.
-Cút đi. Giời ơi, cút đi. mẹ cha mày.
Cậu Liên ngoái lại và nạt :
-Làm cái gì thế. Ngồi lên đây.
Cậu thanh niên lồm cồm bò dậy và ngồi vào ghế.
Tiếng xì xào : lại ma, không biết ma gì vậy.
Trời đã về chiều muộn, biết rằng đến giờ phải về, tôi đứng dậy rủ anh bạn về cùng để lại sau lưng liên khúc ma chưa có hồi kết.