Anh ta ngập ngừng :
-Vợ chồng tôi chẳng xâm phạm động chạm gì đến ông. Ông hãy dời vợ tôi ra. nếu cần gì ông cứ nói với Cậu, chúng tôi sẽ cúng lễ tạ ông.
Cậu Liên:
-Đấy chồng người ta đã xin rồi, có gì ông nói ra đi. Không nói tôi đưa lệnh xin lên trên, có lệnh trên là đuổi ông về đấy.
Con ma vẫn gan lì không nói.
Cậu liên hí húi viết lên sớ. Cậu lấy bật lửa đốt sớ dưới gầm bàn. Ngọn lửa lem lém cháy. Cháy hết sớ, cô ta nghẹo đầu sang bên. Mọi người rì rầm:
-Đi rồi , đi rồi.
Trong khi ấy, sự việc xảy ra rất nhanh, thằng bé-ma già tự nhiên ngồi thẳng người, tụt lùi xuống ngang tôi, chếch xuống dưới nữa. Nó ngồi vào trong lòng chú nó, nét mặt tươi tỉnh hẳn lên, hai mắt mở to linh hoạt. Miệng cười tươi, không vẩu ra như lúc nãy, trông khôn ngoan như một học sinh lớp 9 bình thường.
Nó nhìn cô gái áo xanh- con ma lúc nãy nó đã từng nói chuyện than thiết:
-Êu, ma đấy, ma đấy.
Tôi trêu nó :
-Lại nói chuyện với bạn mày đi.
Nó lắc đầu như một đứa trẻ khôn ngoan biết sợ.
Tôi hỏi nhỏ bố nó :
-Nó tỉnh rồi à? Ở nhà nó có thế này không?
-Nó vẫn thế đấy, lúc tỉnh như bình thường, lúc bị ma nhập thì khổ như ban nãy. Em muốn Cậu chữa cho chóng khỏi để kịp vào năm học
Cậu Liên quay sang dặn chồng người đàn bà ngồi trên ghế :
-Vợ anh bây giờ mệt lắm đấy. Để cho chị ấy tỉnh hẳn rồi mới nên về. Anh chị nên nghỉ lại nhà trọ rồi mai về. Đằng sau nhà anh là gò đống rất nghịch, một phần đất nhà anh ở trên bãi tha ma cũ, không làm ăn gì được đâu.Ở tạm một hai năm rồi chuyển đi mới khá lên được.
Lúc ấy đã khoảng hơn 17h.Những người ngồi phía sau tôi lục tục đứng dậy.
Con ma áo xanh- cô gái gần tôi bỗng nói to và đứng vụt dậy:
-Cậu ơi, Cậu giúp con. Con cứ thấy bỗng nhiên sáng vụt lên trước mặt, rồi thấy như có người đè nặng lắm, thế rồi chẳng biết gì cả. Mệt lắm Cậu ạ.
Tôi nhìn sang cô gái, cô vừa nói vừa hoa tay lên diễn tả với vẻ mặt tỉnh táo khác hẳn vẻ mặt lành lạnh lúc trước.
Đôi vợ chồng Hà Tây lẩm bẩm với tôi :
-Nó xuất rồi, tỉnh hẳn rồi.
Tôi nghĩ có lẽ lũ ma đã đưa tiễn nhau đi rồi chăng?