Tam giáo : Nho Thích Đạo.

Đây là bài Thánh giáo của Đức Chí Tôn - Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Chín trời mưới Phật cũng là ta.
Truyền đạo chia ra nhánh nhóc ba.
Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ,
Thánh, Tiên, Phật đạo vốn chung nhà.


Những điểm khác nhau cũng các tôn giáo là những cách thờ phượng, tế tự về ngoại dung chứ hình thức cũng đồng như nhau.

Lới nói thì khác nhau chứ đồng 1 lý.

Ngũ-thường là: Nhơn, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín

Nhơn
Nho rằng: Chẳng phạm sát hại loài sanh linh xung động vật sống.
Phật rằng: Nhứt bất sát sanh.
Tiên rằng: Chẳng cho hao phạm phế (kim).
Nghĩa
Nho rằng: Không trộm cướp gian tham một mảy may của người.
Phật rằng: Nhị bất du đạo.
Tiên rằng: Chẳng cho hao phạm đến can (mộc).
Lễ
Nho rằng: Không sắc dục phong tình.
Phật rằng: Tam bất tà dâm.
Tiên rằng: Chẳng cho hao phạm thận (thủy).
Trí
Nho rằng: Không rượu thịt, món ngon vật lạ.
Phật rằng: Tứ bất tửu nhục.
Tiên rằng: Chẳng cho hao phạm tâm (hỏa).
Tín
Nho rằng: Không nói dối giữ một lòng chắc thật.
Phật rằng: Ngũ bất vọng ngữ.
Tiên rằng: Chẳng cho hao phạm tỳ (thổ).

Sao phải buộc lấy tam, ngũ ?

Khi tạo thiên lập địa nhân loại trên địa cầu còn ngu muội, Đức Ngọc Đế đưa 10 triệu thần tiên giáng trần đề khai hóa cho nhân loại. Khi đi đức Vô thượng Diêu Trì Thánh Mẫu ( tây Vương Mẫu ) cho gọi các nguyên nhân đến cho mỗi người 1 túi báu gọi là vạn Bửu Nan, trong tui có 8 món báu là : Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, Để , Liêm , Sĩ. Người nói mất 1 món là về không được. Nên khi các nền tôn giáo mở ra đều tìm lại 8 món báu đó nên lập ra luật .
Ðạo Nho thì Tam-Cang, Ngũ-Thường.
Thích thì Tam-Qui, Ngũ-Giới.
Tiên thì Tam-Nguơn, Ngũ-Hành.

Chớ đừng luận Phật cao, Tiên thấp, Phật nhỏ, Tiên lớn mà lầm, phải nhớ câu: “Tiên thọ Phật Pháp”, nên luật Sa Di có dạy rằng: "Nhược sư bất minh biệt cầu lương đạo". Nghĩa là: Thầy mình chưa rõ thấu lý, phải kiếm chơn đạo mà học, chẳng nên nhận thấy sự lầm sai trong đạo của mình trước đó, rồi dạy người sau học theo mà hại cho người ta một đời thì tội lỗi của mình rất trọng.