loạn tâm bởi 2 chữ sự đời
mỗi khi 1 tu hành giả hỏi tôi ở đâu tôi sinh tâm loạn
tôi lại hỏi lại bạn có sợ tâm loạn không ?
nguời đó đáp :trong tu hành tôi sợ tâm loạn nhưng ngoài tu hành tôi không sợ chút nào
tôi trả lời : tâm loạn sinh ra khi ta sợ chúng , tâm loạn sinh ra khi ta chưa đủ thành tâm và tín nhiệm
người đó lại hỏi : tâm chúng ta tùe đâu mà khởi từ đâu mà diệt
tôi trả lời : tâm sinh tù dục vọng , nó tự diệt khi ta thoát dục tâm
người đó lại hỏi : vậy dục vọng là gì
tôi trả lời : trong phật kinh nói duc vọng là do tham ,sân ,si ....mà tạo thành
trong phép tu đạo thi lại nói duc vọng là do ngu hành bát quái khởi mà ra mỗi lần khởi lại đưa ta gần cửa tử mỗi làn dập tắt nó đưa ta ra gần cửa sinh
phép quan niem của chúng sinh tam giới duc vọng chính và lợi ích nguyện vọng của tam giới sinh ra mà tạo thành dẫn đến tụ tạo ma mà hấp nạp nó khiến tâm người rối loạn
người đó lại hỏi : sinh sinh tủ tủ bất tán lại bất tụ , luân hồi chuyển biến không ngừng ngiệp căn lại không dứt vậy tu đạo đến hồi naof mới kết thúc cuộc sống trỉa ngiệm qua mỗi kiếp thật dài khiến nhiều người lại mất ý chí khiến việc tu tập lại càng khó khăn mà càng khó khăn khi tâm ma luôn triền miên theo lẽ thuờng chỉ khi người ta cắt bỏ ngiệp căn rồi khi người ta dứt bỏ bụi trần mới đến bến bờ tu đạo chăng
tôi trả lời : ngiệp căn cũng chính mình sinh ra thi cũng chính mình phải giải quyết nó không ai có thể giúp ai cả , như trong tính mệnh song tu từng nói căn ngiệp phát ra từ vô số kiếp mỗi kiếp ta lại phải trr vô vàn niệp căn xen kẽ khiến ta o lối thoất vậy sao o xoa bỏ ngiệp căn từ từ rồi hết ngiệp căn tâm ta tự trong sáng như thế loạn ở tâm o còn mọi buồn phiền hư ảo tự mất lúc đó có phải ta tự đến cập bờ dễ dàng hơn sao , tu tâm dưỡng tính alf 1 phần nhưng phần quan trọng hơn la ta tự nhìn mình suy sét mình trong cõi nhân gian ở đâu mới alf định ngiệp
nguời đó lại hỏi : vì sao chúng sinh lại đựoc sinh ra vì sao lại tạo ngiệp trong chúng sinh , vậy mỗi người sinh ra trên đời này có mục đích là gì
tôi trả lời : chúng sinh đựoc sinh ra như quả bong bóng như tiếng gọi thét gào trong nỗi cô đơn va mọi nỗi buồn bước snh ra chúng ta cất tiếng khóc khi chết đi lại hoà nước mắt theo cát bụi vậy sinh ra đẻ làm gì sinh ra đẻ chịu mọi dau khổ và nỗi buồn ư không hăn thể sinh ra đẻ cảm thụ trời đát đẻ ta thấy nhân duyên phúc phận sếp đật để chúng ta nhận ra mình có quyền thoất khỏi luân hồi o chỉ trái đất này mà là luân hồi của vũ trụ bắt đầu và sẽ có kết thúc không ai ngoại lệ , lại hỏi vì sao lại sinh ra ngiệp trong chúng sinh , không phải ngiệp trong chúng sinh được sinh ra mà do chính chúng sinh ra bao ân oán bao thù hần cũng bởi 2 chữ dục vọng của con người , trong chúng sinh đâu đâu cũng chỉ là tiếng oán thán cũng bởi tụ chính mình sinh ra , chúng ta sinh ra đẻ có mục đích gì ư xin hỏi đòng đạo con gà có trươc hay quả trứng có truớc không ai trả lời nhung cung o hoàn toàn mọi thứ sinh ra đã do tạo hoá và nhân sinh định sẵn bắt đầu từ o có rồi đần mờ ao sinh ra tâm tâm ở đay là vũ trụ kết thầnh rồi lại sinh ra hồn hội đủ tam phách dần sinh ra thần lại sinh thức rồi lại hoàn hảo sinh ra hình dạng con người đầu tiên , đạo bắt nguồn từ trời đát thì ắt cũng đựoc chúng sinh quan tâm .
người đó lại hỏi : tâm hoàn toàn do ngiệp do dục vọng sinh ra trù bỏ ngiệp chỉ bỏ 1 phần trù ỏ dục vọng ắt ta có thể sinh ra tâm tu hành vậy hôi đủ mọi điều ắt thành nhân như vậy như kinh điẻn phật giáo ta sinh tâm giúp người trừ bỏ tai hoạ thi sẽ thành có thể trù bỏ ngiệp ư
tôi trả lời : đạo o suy sét , phật o suy sét , thì chúng ta tại sao suy sét 1 cách phiếm diện rằng chỉ cần gây nhân quả bằng cách tạo tâm từ bi tại sao alị giúp nhân đo thế trong khi chỉ có 1 người có khả năng làm được thế còn đâu ưchúng ta chỉ là thân ốc còn chư no đủ mình ốc vậy tạo ngiệp theo kiểu hành thiện tích đức ở đâu , ngiệp ta còn chưa dứt thân ta còn chưa hoàn thiện chỉ sợ giúp người hoá ra hại ngưòi giúp ngưòi hoá ra tạo ngiệp về thân cái ta cần làm trước đó là hoàn tâm tín thue giải nghiệp ở thân , thân giải hết ngiệp thì tụ ta hành thiện được muôn phưong , lại nói các đức phật những người tu thành họ mới đủ kảh ănng làm vậy , còn chúng ta đến ăn uống đến chăm lo còn chưa phụng dưỡng đuợc cha me vậy làm sao ra tâm đây nói gì đén phúc đưc sinh thành
hết tam loan khi tu hành phần 1