Bình Chánh (TP.HCM): “Thầy” Hai kinh doanh “bùa, phép”

“Thầy” Hai đang “ban phép” cho khách“Thầy” chuyên ban “bùa, phép” để giúp đỡ cho người gặp khó khăn, rắc rối?


Dãy quán cà phê gần nhà 394A/16 ấp 1, xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh, TP.HCM) luôn đông người nhưng không phải là khách uống cà phê mà là đến gặp “thầy” Hai xin “bùa” làm ăn.

Gặp “thầy”: Khó!

Qua lời giới thiệu của người bạn, tôi đóng vai một chủ kinh doanh đến cầu “thầy” Hai ban phép làm ăn. Mất gần một giờ lòng vòng tôi vẫn không tìm ra nhà “thầy” vì khu vực này số nhà quá lộn xộn. Một người chạy xe ôm nói nếu muốn tìm nhà “thầy” thì anh sẽ dắt tôi tới tận nơi với giá 15 ngàn đồng.

Từ quốc lộ 1A rẽ vào con hẻm đất nhỏ chừng 50 m là đến quán nước đối diện nhà “thầy”. Tại đây, có hơn 20 người nằm võng hoặc ngồi ghế dựa chờ tới lượt mình được “thầy” gọi vào.

Người ngồi cạnh tôi cho biết “thầy” làm việc giờ giấc thất thường, lúc thì sáng sớm, khi chiều tối chẳng biết đâu mà lần. Khi nào “thầy” hành nghề thì thông báo trước với hai chủ quán nước vì đó là người nhà của “thầy”. Trong lúc chờ đợi, tôi đảo mắt nhìn sang nơi “thầy” đang ban phép. Căn nhà có một cái cửa lúc nào cũng đóng kín là cửa dẫn vào phòng cầu nguyện và làm phép.

Tôi ngồi chờ gần hai tiếng đồng hồ, bà Thảo (chủ quán) từ bên nhà “thầy” bước qua tuyên bố: ““Thầy” bảo bị mệt phải nghỉ. Chiều làm tiếp”. Mọi người tỏ vẻ thất vọng kéo nhau ra về.

Ngày hôm sau, tôi quay lại rất sớm nhưng cũng có hơn chục người ngồi sẵn. Sau khi uống hết chai nước ngọt, tôi kêu tính tiền rồi gửi luôn “tiền vào cửa” cho bà Thảo để được ưu tiên gặp “thầy”. Đến gần 11 giờ trưa, bà Thảo mới xuất hiện và lắc đầu: “Hôm nay là ngày “tam nương”, ban phép làm ăn không được, “thầy” nói xui lắm. Thôi mọi người về hết đi, sáng mai quay lại”.



“Lá bùa may mắn” mà “thầy” Hai ban cho người đến cầu.



Chị M. (ngụ phường 2, quận 6) cho biết đã hơn mười lần cầu phép của “thầy”. Lần nào cũng vậy, phải đi tới đi lui vài lần mới được diện kiến “thầy” Hai. Theo chị M., có thể đây là chiêu nhằm đánh bóng tên tuổi “thầy” chứ thực ra khách đến xin bùa trong ngày không đông lắm.

Trăm việc khó... có “bùa, phép” là suôn sẻ?

Lần thứ ba, tôi quay lại đúng 7 giờ sáng, vừa tới nơi bà Thảo - chủ quán kêu: “Vào luôn đi, “thầy” đang cầu nguyện rồi sẽ ban phép”. Tôi vòng ra phía cửa sau nhà “thầy” rồi rẽ vào một căn phòng nhỏ, diện tích chừng sáu mét vuông. Bên ngoài phòng luôn có hai thanh niên túc trực, mỗi khi khách vào thì mở ra rồi liền đóng lại. Bên trong có gần 20 con người đang chen chúc, kẻ quỳ, người ngồi hướng về bàn thờ dưới ánh sáng mờ ảo.

“Thầy” Hai là người đàn ông trên 50 tuổi, vóc dáng nhỏ thó, đầu cạo trọc, hai chân bị tật phải ngồi trên xe lăn, trên người có nhiều vết lở loét. Mặt ông lúc nào cũng gục xuống sát bàn thờ, miệng luôn đọc các từ vô nghĩa “Na ki si na bet na ki...” rồi châm thêm “vái 12 vị âm tà, 12 vị âm lục... khiển cho tuổi này mua may bán đắt...”. Thỉnh thoảng ông dừng lại hỏi thêm thông tin về người cầu phép. Lá bùa may mắn là tờ giấy tiền vàng bạc vẽ vằn vẽ vện mực đỏ, kèm giữa một lát gừng mỏng rồi gói nhỏ lại. Người nào nhận được bùa đều nhét tiền vào túi ông hai tờ 100 ngàn đồng.

Một bà tên Hai, nhà ở tận tỉnh An Giang, từ mấy năm trước đã đến đây xin bùa nhiều lần. Bà nói: “Phép thường từ 200 ngàn đến 300 ngàn đồng, phép cao hơn thì giá 500 ngàn đồng trở lên. Riêng phép đặc biệt là trên một triệu đồng. Mình phải tin tưởng thì bùa mới linh, còn nghi ngờ thì không linh nghiệm gì”. Sau một hồi phán người này xui, người kia hên, “thầy” Hai bỗng lăn xe ra khỏi phòng, bỏ mặc đám đông ngồi chờ. Ông lăn xe vào giường ngủ, mở hộc tủ đầu giường móc tiền đầy căng trong túi ra cất. Thấy khách cầu phép bám theo hỏi han thì ông nạt: “Mấy anh, mấy cô bám theo tôi làm gì. Nếu tôi không làm phép, có phải chờ hoài không...”.

Quan sát “thầy” Hai hành nghề, tôi thấy mọi yêu cầu của khách về công việc, làm ăn, tình duyên, gia đạo... “thầy” đều giải quyết bằng “cục phép” cùng lời phán bảo linh tinh. Một ông có cha bị bệnh nặng, cầu bùa cho cha mau hết bệnh, thầy phán: “Bệnh từ trong người cha ông sinh ra, vừa nặng vừa nhẹ. Nếu không có tiền thì nặng, còn có tiền chữa trị thì nhẹ. Tôi sẽ cho phép mau hết bệnh, nếu về đỡ thì 15 ngày sau ghé lấy phép mạnh hơn”.



Đám đông đang ngồi chờ trong quán để gặp “thầy” Hai.



Đến lượt tôi, tôi nói cần bán nhà gấp, “thầy” liền đưa tôi “gói phép” và dặn mang theo trong người, trong vòng một tháng sẽ bán được nhà với giá cao. Sau đó tới đây trả phép lại “thầy”, “thầy” ban cho phép khác may mắn hơn.

Sau tôi là người đàn bà đến xin bùa để thắng kiện trong vụ tranh chấp tài sản. Thầy nói: “Trong quẻ bói cho thấy sang năm cô sẽ thắng kiện, bây giờ “thầy” cho phép trung bình thôi, đến cuối tháng này “thầy” sẽ cho phép đặc biệt để cô ra tòa thắng kiện, việc này cô phải chịu tốn kém nhiều nhen...”. Được biết, “thầy” Hai hành nghề “bán bùa, ban phép” từ nhiều năm nay, xã ai cũng biết nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương vẫn làm lơ.


Theo Pháp Luật TPHCM