có ai đọc truyện này chưa, có thì đọc tiếp không sao.
ngày xưa,có hai vị sư: một sư phụ, một đệ tử(tiểu ngây thơ) đang đi trên đường thì nhìn thấy một cô gái muốn nhảy sông tự tử. cả hai thầy trò bàn với nhau, tìm cách giải nguy cho cô gái, vì đụng vào cô gái là phạm sắc giới của đạo phật. cuối cùng vị sư phụ quyết định không cứu cô bé vì sợ phạm giới..chú tiểu thì một lòng muốn cứu nên vị sư phụ nói tùy duyên con.thế là chú tiểu liền nhảy xuống cứu cô bé qua sông.về tới chùa, cả ngày vị sư phụ mới trầm tư có vẻ nặng về suy nghĩ, vị chú tiểu liền tới hỏi : sư phụ buồn chuyện gì mà có vể âu sầu vậy? vị sư phụ trả lời: thầy đang nghĩ chuyện con cõng cô bé qua sông. chú tiểu liền trả lời một câu triết lý: "con cõng cô bé qua sông và bỏ cô bé ở lại đó, sư phụ mang về làm gì cho nặng"
thế mới nói "phật tâm ở tại cõi lòng ta,nếu ko nhận ra được" thì không bao giờ nhìn thấy đạo
:love_struck: