Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
Con đường bạn đang đi không đưa bạn tới đích mong muốn! Dục là nguyên nhân khiến con người không sớng tự tại được vậy muốn tự tại cần sống thiểu dục và ly dục. Muốn sống đạo đức thì phải tích thiện pháp. Lưu ý thiện pháp có 2 loại thiện hữu lậu và thiện vô lậu. Muốn thành giác giả phải tích thiện pháp vô lậu mới tới được chỗ đó!
Tu gì đi nữa cũng không ngoài tu tâm. Pháp môn tuy nhiều những mỗi người lại có pháp môn phù hợp riêng. Pháp môn nào đi nữa cũng hướng đến việc tu tâm, hướng đến tâm thanh tịnh. Tâm thanh tĩnh thì tự nhiên có trí tuệ, tâm thanh tĩnh thì tự nhiên có đạo đức. Tâm thanh tịnh thì tự kiến tánh. Nếu tu mà mà chỉ biết tu kinh, chấp vào cái hiểu biết của bản thân vào kinh Phật thì tu cả đời cũng trượt vào luân hồi. Thế giới biết bao nhiêu người tu theo Phật pháp nhưng có mấy người chứng quả vị A La Hán ? Cũng như chính bản thân bạn và thầy bạn, thầy của thầy bạn đã chứng quả A La Hán chưa ? Bạn và thấy của bạn, thầy của thầy bạn có thể rõ tường tận kinh điển Phật nhưng tâm cũng chấp vào Kinh, như người sống trong mê cung tường tận trong mê cung nhưng chẳng chịu bước ra khỏi cái mê cung. Tâm thanh tịnh thì chẳng chấp. Buông thì tự tại. Tâm tự tại thì giải thoát.

Tặng bạn 1 câu, Sắc sắc không không, không không sắc sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nghe như chẳng nghe. thấy như chẳng thấy, biết như chẳng biết. Đó chính là tâm không chấp, buông bỏ thì mới giải thoát.