Một hành giả đang ngồi thiền, Nhắm mắt lại và màn đen bao phủ. Một lúc sau hành giả cảm nhận màn đen tựa như mây khói sương mù màu đen. Hành giả cảm nhận bản tâm muốn xuyên qua lớp mây khói sương mù màu đen trước mắt. Hành giả ý niệm khởi liền cảm giác hướng tới và xuyên qua. Trước mắt hành giả là MẶT TRỜI bên trong là CHỮ VẠN. Chữ VẠN bắt đầu chuyển cũng là lúc hành giả trở lại trạng thái hành thiền lúc đầu. Phải chẳng MẶT TRỜI CHỮ VẠN hành giả gặp là TÁNH PHẬT, màn sương khói kia là thứ bấy lâu nay che mất tự TÁNH. Phải chăng vì ĐỊNH lực không đủ thâm sâu nên hành giả không đủ khả năng quan sát hiểu rõ tự TÁNH ?