Ngày ấy, lúc đó tôi là sinh viên. cũng là lúc thôi thất tình. Thời điểm ngày ấy người ta còn sài yahoo messenger để chat thì diễn đàn này đã tồn tại. Buồn và lang thang, tôi vô tình vào đây và nghĩ lúc đó biết đến bùa hay bùa yêu thì biết đâu mình sẽ không ở hoàn cảnh bị "đá" như vậy. Tự kỷ khoảng thời gian dài cứ vây lây tôi dù còn trẻ.. Trước đó tôi từng thấy người ta tập võ bùa nên tôi tin là bùa chú là có thật.
Cũng vô tình tại nơi đây, tôi gặp anh, tôi nhớ anh dám nói rằng bùa ngải là hại nhiều hơn lợi, là những pháp sư ở đây không dám nói rõ ràng mặt hại hoặc giả người đắc đạo họ lại không lên tiếng. Tôi được biết qua chat yahoo thì anh là pháp sư thượng thừa nhưng cũng ngưng luyện bùa và tại thời điểm ngưng đó anh gặp rất nhiều tai nạn bất hạnh riêng... Anh không hề dạy tôi bùa, anh chỉ dạy tôi đạo lý mà thôi, vài câu nói ngắn anh nói mà tôi nghiệm cả mấy năm đại học chưa thông, đến khi đi làm tôi mới thấm thía...

Giờ đây, tôi có gia đình, và giờ đây thì dịch bệnh covid làm xã hội đảo lộn cả, công việc, áp lực tiền bạc tôi chưa bao giờ thấy vui hiện cũng kéo theo những sự gay gắt to tiếng trong nhà, chỉ vì cơm áo gạo tiền... Không biết rằng, nếu là anh trong hoàn cảnh này thì anh thấy nên làm gì. Mỗi khi vấp ngã, gặp khổ tôi lại nghĩ đến người pháp sư ngắn duyên ấy, tự nói với lòng mình rằng do nghiệp duyên chính tôi như thế dặn lòng cố buông xả, nhưng người tu thì họ buông xả mà không cố, tôi trần thịt quá cố mà chưa được. Mọi thứ cứ dằn vặt mình, sao cũng cám ơn anh dù duyên ngắn nhưng nhờ anh khi gặp khốn khó, gặp sự quay lưng của người khác tôi chỉ buồn rồi cũng khóc nhưng cũng dằn được tâm ác, cũng không đến mức biến chất trở thành con người theo kiểu "khôn thì sống ngu chết ráng chịu" như vài người tôi có từng tiếp xúc nơi làm việc và cả người trong nhà tôi cũng có tư tưởng đó.

Cám ơn anh, Pháp sư Kim Thịnh !