Tôi là nhân vật số 7: VÔ ZANH KIẾM TRUY DIỆT TẦU TẦN (无名剑追灭偷秦)
Kiếm này để tìm diệt 7 tên tầu gồm: Yíng qú liáng, Yíng sì, Yíng dàng, Yíng jì, ying zhu, ying yiren,ying zheng (Tần đổi nghiệp vương từ tần bình vương- đến tần chính thì đổi sang đế)
Đao kiếm vô danh này hợp lực để sát diệt tập đoàn ác quỷ gồm: máo, liu, li, yang, jiang, hu, xí.
Người hán china luôn dồn tích lực lượng đến nhân vật đứng đầu số 7 mới đi bình thiên hạ đúng như pháp dậy ăn cướp của nhọ shu: chính tâm-cách vật-trí chi-tu thân-tề gia-trị quốc-bình thiên hạ.
7 cũng là 7 loại quân cờ.
Trong đó binh chính là con tốt: theo 2 cách dùng: cờ bí dí tốt, hoặc gặp thời một tốt cũng thành công. Con binh trước là gặp thời. thì con này là bí thế. Nhưng cách dụng binh giống nhau đều gắp lửa bỏ tay người và ném đá giấu tay. Đến cướp người mà bảo là phản kích tự vệ, gây đại dịch hạn mà không ai quy kết tội được.
Để đạt được mục đích bình thiên hạ thì chúng không từ bỏ mưu hèn kế bẩn, thủ đoạn bỉ ổi nào.
Đao kiếm này được tôi luyện ở trong cái lò của “người đốt lò lịch sử”. Là pháp khí hay không thực tế kiểm chứng mới biết được.
Trước khi truy diệt bọn ăn cướp chuyên nghiệp này, tôi được lệnh cung cấp cho quý vị kinh lục độ thứ 19, phạm trí trường thọ phẩm tái sinh, kính mời quý vị thưởng thức
Luân chuyển trong cõi sinh tử không bờ, một kiếp khác, Phạm trí lại làm phạm trí tên là Long-Thọ- Giao-Chỉ, văn vũ kiêm toàn, giao zược thông suốt, có sức khỏe phi thường một mình có thể địch một trăm tráng sỹ, phạm trí lấy zậy học làm thú vui, học trò khắp nơi đông đến hàng vạn tìm đến nghe phạm trí giảng kinh đại lục bảo:
1. Nhất bảo là phật, pháp tăng, lời, luật, luận
2. Nhị bảo là máy âm zương
3. Tam bảo là máy thời gian
4. Tựa bảo là tứ thức:thủy thiên, thổ địa, động vật, thực vật.
5. Ngộ bảo là ngũ lý: Triết lý, đạo lý, địa lý, pháp lý, sử lý.
6. Lục bảo là lục kinh: kinh thiên văn, kinh zịch, kinh lễ, kinh thơ, kinh sử, kinh nhạc.
Họ miệt mài sôi kinh lấu sử thi đắc tú tài, cử nhân, tiến sỹ rồi ra làm quan cho Triều-Đình và mau chóng quên ân thầy xưa. Phạm trí thấy lòng người bạc bẽo trong lòng buồn bã, bèn đóng cửa ngỉ zạy đi chu zu thiên hạ. Đi về phía đông gặp một Nông-Phu đang làm đồng, trồng rau, cây ăn quả, người này xin đi theo làm đệ tử, đi về phía tây gặp một Thợ-Rèn đang nổi lửa chế cày, cuốc, người này cũng xin đi theo làm đệ tử; đi về phía bắc gặp một Thợ-Mộc đang đóng giường, tủ, bàn, ghế, người này xin đi theo làm đệ tử; đi về phía nam gặp một Ngư-Phủ đang đánh cá, người này xin theo làm đệ tử. Phạm trí thâu nhận được bốn đệ tử này rồi thì vui mừng zạy chữ ngĩa, đạo làm người. Họ đều là những kẻ mù chữ nhưng chân chất và thành tâm, thầy trò vừa đi vừa thực hành bằng người thật việc thật, cứu giúp quần sinh cơ hàn nên lời zạy thấm sâu. Thấy bốn đệ tử đã có vốn kiến thức cơ bản rồi, phạm trí bắt đầu giảng ziệu kinh phật, nhờ ánh sáng phật pháp mà họ cùng nhớ lại zuyên xưa, biết mình từng là Cáo, thỏ, Khỉ, Zái-Cá. Chúng xúc động khóc như Trẻ-Con. Bốn năm qua mau thầy trò phải chia tay, phạm trí nói:
-Các anh hãy về quê nhà khuyến zụ bà con quy y tam bảo, làm điều thiện, lánh điều ác, làm ăn chân chính, ta phải đi nữa, zuyên xưa hãy còn, nhất định còn gặp lại.
Một lần phạm chí đến một vùng nọ, người zân ưa săn bắn, tổ chức thành phường săn, người làm thợ săn đông đến cả ngàn người. Các loài thú trong rừng hoảng hồn sợ hãi, từ lợn rừng, cáo, cầy đến hổ, báo, gấu không con nào thoát. Núi rừng chấn động bởi sự láo loạn của muông thú. Thấy cảnh ấy, bồ tát zấy lòng thương sót, bèn ngồi bên gốc cây thiền định ngĩ Thiện-Sảo để cứu chúng. Bồ tát quyết định đi gặp trực tiếp Trưởng-Bản để thương thuyết. Thấy người lạ zưới xuôi lên trưởng bản rất vui mừng đón tiếp. Bồ tát hỏi:
-Sao bà con cứ săn bắn loài thú vô tội như vậy?
Trưởng bản phân trần:
-Nơi đây núi rừng âm u, ánh sáng Triều-Đình không rọi tới, bà con bữa đói bữa no, chỉ lấy săn bắn làm nghề sinh sống qua ngày. Bồ tát nói:
-Nếu bà con chịu bỏ nghề săn bắn, tôi sẽ giúp bà con học cái chữ, làm ruộng, nuôi gia súc, gia cầm, gia ngư cuộc sống sẽ no đủ.
Trưởng bản vui mừng họp phường thợ săn cùng buôn làng, ai ai cũng vui vẻ đồng ý. Bồ tát lưu lại đó sáu năm, zậy cho zân nơi ấy cách trồng lúa nước, núi cao thì hạ bậc làm ruộng bậc thang, nước nguồn ở xa thì đắp đập zâng nước, đào mương, lắp ống bương dẫn nước đến ruộng, chỗ thấp thì san lấp làm cánh đồng lớn, đắp bờ chia ruộng để zễ bề canh tác, rồi vực trâu bò để cày, bừa đỡ sức người. Nơi thung lũng sâu thì đắp đập zềnh nước để nuôi cá, làm chuồng trại để nuôi trâu, bò, zê, lợn, gà, vịt; phân của chúng thì tích chữ để bón ruộng, nhờ thế lúa tốt, thóc trắc. Bồ tát zậy họ cách làm giấy, làm mực, làm bút lông, có giấy mực bút rồi phạm chí zậy họ học làm người lương thiện, rồi truyền bá phật pháp đến chốn ấy. Người nơi vùng cao, núi sâu ấy từ đói ăn, cực khổ nay cái ăn đã no đủ, trí tuệ cũng được khai sáng, zứt bỏ niệm ác, biết làm ác họa theo, làm thiện phước về nên không còn thiết tha săn bắn nữa. Một ngàn thợ săn kia nay trở thành một ngàn nông zân thực thụ, lại có trí sáng của bậc phạm trí. Bồ tát ngẩng đầu xem thiên văn thấy sao zực sao chẩn sáng khác thường, lại có mây đen vắt qua, biết là có giặc xâm sắp đến. Bèn đem sở võ, binh pháp ra zậy cho một ngàn nông zân kia, trước là để khỏe thân, sau là giúp nước.
Bấy giờ ở Đế-Vương-Đô, nhà vua tuổi đã cao mà không có con nối zòng nên rất buồn phiền, đắm chìm trong tửu sắc, các quan cũng nhân đó mà vơ vét đục khoét của công, bóc lột muôn mạng, trong nước nơi nơi oán thán, biên ải thì láng giềng đặt sẵn phục binh nhăm nhe xâm chiếm. Trong thế nguy nan đó thì có một vị Sa-Môn xuất hiện, xin gặp vua phân giải. Sa môn bèn lấy lời hay lẽ phải hóa độ đức vua, vị Sa môn ấy nói:
Quý vị mong muốn điều gì ở những người vô zanh như chúng tôi hỡi những người hữu zanh cao quý? Cách nay 2000 năm, các đấng cứu độ từ ấn độ tới đã không tiếc bố thí cho quý vị 3 giọt máu đỏ là phật – pháp-tăng và vị khởi đầu là phật quang (cũng là vị phật đầu tiên). Người hán dù biết đất thánh địa đó là nơi xuất hiện vị phật đầu tiên cũng là nơi xuất hiện vị phật cuối cùng, nhưng luôn muốn ăn cướp và dành giật. Đó là ác quỷ tính từ cao tằng tổ khỉ nhà nó. 3 giọt máu đỏ này giúp hồi sinh một con rồng thiêng.
Bây giờ chúng tôi cũng đang làm cái việc bố thí máu đỏ đó. Nếu bố thí quá mức máu không kịp phục hồi thì diệt thân mất mạng. Đã là vô zanh thì ko ai tiếc thân mạng cả, nhưng hi sinh như thế nào cho lợi ích đại chúng được nhiều nhất.
Còn nhiều thứ bị các tầng lớp che giấu Không ai cho đại chúng biết cả, chúng tôi có nhiệu vụ cung cấp sự thật ở cấp độ toàn cầu.Để chánh cho những kẻ đi sau đi lại vết xe đổ, uổng công, mất mạng vô ích.
Hán duy trì pháp ngu dân: 95% ngu dốt, 5% tinh hoa. Nhờ đó tuyên truyền áp đặt, tẩy não rất thành công.
Việt duy trì pháp dân trí: 95% thông minh, 5% thông thái (nhà thông thái còn gọi là siêu việt nhân). Nhờ đó trí tuệ khai sáng, không bị áp đặt, là thành trị độc lập tự do của phương đông. Lãnh đạo muốn thuyết phục thì phải làm gương. Không thể chém gió suông được,
Ông sư cha (tức ngài thích ca) là cha tổ của các ông sư ấy. Ông ấy biết rõ cả. Và thực hành pháp nhập thế hoá độ đến mọi tầng lớp. Nhưng khi chết đi rồi thì những kẻ khác lại biến những gì ông ấy trao truyền thành đặc quyền đặc lợi.
Kiểu chỉ có quan lại biết chữ còn dân đen mù chữ ấy, chỉ có sư sãi biết thiền định còn phật tử thì chỉ phục dịch thôi.
Đó là đặc quyền đặc lợi. Làm người ai làm thế hả trời...
Bất kỳ kinh nào mà các ông sư con tác ra, hoặc do ngu dốt ghi sai lời ông sư cha, thì chính ông sư cha đó chứ không phải ai khác, phải đi thực hành lại, kiểm chứng lại. Gọi là đi dọn cứt của bọn trẻ con đấy.
Đây là sự thật mà các sư phải nói:
Không phải tam độc
Không phải tam đồ khổ
Mà có 4 cái uế trược ở thế giới trước
1. Tham -tham dục
2. Si -si chấp
3. Thủ-thủ đoạn
4. Sân-sân hận
Tham thì đi với thủ: kẻ mà cao thủ của thủ đoạn à kẻ có trí tuệ, ngu dốt không mưu mẹo thủ đoạn được
Si thì đi với sân: đây là hai thế lựu bị tham và thủ sỏ mũi. Đó là đám ngu dân bị bọn tinh hoa tuyên truyền súi dục dẫn dắt vào con đường ác. con đường ăn cướp....
Bốn cái thế lực này là chân ngã của chúng sinh. Ai cũng có 4 thế lực ấy
Sư mà sư tổ của nó là sư đa tha. Đã không màng danh vọng, không sợ sống chết mà nói cái sự thật ấy.
Sư không phải 4. Là bọn bịp bợm sau ám thị thế để củng cố cái đặc quyền đặc lợi của nó
Sư ngồi đối diện với tử sinh tức thiền để tẩy rửa sạch bốn cái cấu uế kia chuyển nó thành từ-bi-hỉ-xả
Chuyển nó thành tứ bất tử
Nhờ thế mà hậu lai được tốt đẹp...
Nếu không làm được thế thì càng về sau càng tha hoá biến chất và sụp đổ....kiểu không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, cha làm ác con còn ác hơn, cháu còn đại ác nữa...
Chúng tôi đã bố thí đến giọt máu thứ 7 rồi. Và chỉ bố thí được đến đây thôi nhé. 7 giọt máu đỏ này sẽ giúp một con rồng thiêng khác bay lên.
Là quý vị không biết lượng sức mình, không biết chân trọng, phung phí sức lực trong khi con đường phía trước còn quá dài. Sư đa tha- ta chết để các ngươi sống mà vẫn chưa hài lòng sao?
Lưu có lưu danh thiên cổ: lưu cơ- lưu khánh đàn- lưu nhân chú
Lưu có lưu sú vạn niên: lưu quỷ, lưu triệt, lưu tú. Cây liễu đó mọc ở mỗi đất khác thì khí chất nó khác, có chi mà phải chạnh lòng.
Dòng này là dòng vô zanh vì thế mà vô zanh giới, đi xuyên qua các pháp giới không trở ngại gì, chỉ cần người không chấp vào ngã thì người sẽ ngộ ra đường đi, và tìm được đường giải thoát cho chính mình và những ai đồng hành nữa.
Tu có tiệm ngộ - từng bước từng bước mà ngộ đó là pháp của đại chúng.
Tu có đốn ngộ- thật không phải đốn mà là đột ngộ tức đột ngột mà ngộ, chỉ một giây nào đó mà ngộ ra tất cả, là pháp của đại sĩ.
Làm tu sĩ thì phải chắc ngôn ngữ như hơi thở sinh mệnh của mình, đừng làm cái trò lươn lẹo kiểu:
Phát lộ thì bảo là phát lồ
Phủ tàng thì bảo là phú tàng
Bi ai thì phải trẹo là bai ai
Bảo tồn thì trẹo là bản tồn
Giới thì trẹo là giái
Vì quá sức chống giặc mà không gượng được. Nếu chúng tôi không phụ tiếp thì đến 67 thì 12345 cũng hết hơi. Đó chính là thuận thiên vậy.
Còn một cây búa phán xét và một cây gậy sắt chỉ huy nữa. Nếu cố đốt lửa to hơn nữa thì vẫn đủ nhiệt rèn tiếp nhé. Chúng tôi đi tiếp đến 67 để chắc chắn rằng ko phải lặp lại thảm cảnh như hồi 1000 đen tối. Bất kỳ tên đầu sỏ nào xua quân đến ăn cướp đều vọng mạng bởi đao kiếm vô zanh này.
Thế giới thứ 6 là thế giới vốn của kẻ có đạo đức mới đến được đó, là đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần kính (kính trong kính phục) nên nhớ quỷ thần họ chưa bao giờ kinh sợ phàm nhân cả. Long hổ cũng vậy.
Kẻ có đạo đức chưa bao giời như thằng liu quỷ kia. Đểu giả, mất dậy, bội tín, lừa thầy, phản bạn làm sao đủ tư cách ngồi chỗ đó.
Thế giới thứ 6 cũng là thế giới của bọn trí, hay bọn có ý thức. Khẩu quyết của bọn này là: dại chết, khôn chết, biết sống.
Biết sống là gió chiều nào thì theo chiều đó. Đó là để sống thà sống nhục nhã, hôi hán, bẩn thỉu, cũng là sống còn hơn chết. Đó là tâm lý của tầng lớp tri thức tiểu tư sản.trí không đủ lớn để thành nhà tư sản như edison, trí không vừa nhỏ để thành kẻ ăn xin. Dật giờ qua ngày đoạn tháng, dùng trí sảo để mưu danh sự, buôn quan bán chức, vì có trí nên mưu mẹo thủ đoạn rất tinh vi, ngoài thơn thớt nói cười, trong nham hiểm giết người không dao. Nên tìm người có đạo đức ở thế giới đó ở thực tại cũng khó như bắt trăng dưới nước
Muôn triết tự không, Để chúng tôi triết tự cho
越:走+ 戊:con trâu đi trước cái cày theo sau, yue còn chỉ vào đây nữa 月
南: Dương cung tên tức là nam dương. Là nhật nam, nan chỉ vào đây 日
Việt bắc và nam dương hợp nhất thì ra cái này 明。 Tức việt nam minh triết
Có 3 thứ được gọi là tam minh tự nhiên: nhật-nguyệt-tinh,
Hội đủ tam minh thì không gì không thấy.
Không phải chúng tôi không biết thứ chữ hán ngu dốt tù tội này, có mấy chữ giữ được hình, sau thời nhà thanh 90% chữ hán chuyển thành chữ hình thanh, sau thời máo 100% chữ hán chuyển thành giản thể để phổ cập kẻo dân đen ngu quá không thể học được.
Chưa kể chữ còn được cải biên thay đổi để có lợi cho những chữ mà hán ưa thích và đề cao.
Ví dụ 汉 gốc nó viết thế này 漢 2 chữ này triết tự nó ra 2 thứ khác nhau. Một cái là nghèo hàn, một cái là hữu giầu.
Ví dụ 刘 gốc nó viết là 劉 2 chữ này hàm nghĩa khác nhau: lưu văn và lưu kim. Vì hán tần dụng pháp ngu dân nên nó tuyên truyền thế nào thì ngu dân cũng nghe theo, thích áp đặt thế nào cũng được, dần dần trở thành lừa đảo ko đáng tin. Không ai tin. Khắc phục bằng cách nói đi nói lại, nhai đi nhai lại một cái gì đó.
Hán tần mạnh trong 500 năm nơi giao điểm âm dương của âm lịch và dương lịch 0. Tức 250 bc đến 250 ac. Ngoài thời gian vàng ấy ra chúng suy yếu và sụp đổ bình thường cũng bị xâm chiếm và nô dịch bình thường: từng bị: liêu, kim, nguyên mông, mãn thanh, nhật bản đô hộ. Đặc biệt nhà thanh bắt toàn bộ hán cạo tóc mặc áo kỳ bào như mãn mà ko một chút phản kháng. Đúng như biết sống của bọn người có trí nhục nhã. Sau đó những tên AQ như kim dung chế thuốc an thần để cho hán uống mà quên đi quá khứ tủi nhục bằng cách cài cắm như: quách tĩnh là phò mã mông cổ, anh hùng tưởng tượng để che đi lỗi nhục tống bị nguyên mông tiêu diệt, Hay tuyên truyền càn long là người hán được đánh tráo để giảm bớt lỗi nhục 200 năm bị thiểu số mãn đô hộ.
Giống người đó cũng cầu danh hão như bọn nhọ shu dậy. Để tô vẽ danh chúng sẵn sàng lấy công lao của cốc ảm để lắp vào đông phương sóc trong kỳ thần đông phương sóc. Để tô vẽ cho những nhân vật mờ ảo chúng đặt tên hoàng đế nội kinh, thần nông bảo thảo và tuyên truyền là có từ thời thần nông, hoàng đế, để lấp để lịch sử mông muội tăm tối chúng cướp bàn cổ, thần nông của bách việt nhận vơ là tổ của chúng. Những kẻ trí sảo đó lời nói đến hành động khác hoàn toàn nhau. Trái ngược với cái gọi là quân tử tiểu nhân.
Không biết văn lang, bàn cổ nó là cái gì à? Thế có biết làng bản không?
Ngôn ngữ âm vựng gấp hán 11 lần mà phải vay mượn kệch cỡm thế à? Ngôn ngữ là cái từ mồm phát ra còn không làm chủ nổi thì còn có thể làm chủ cái gì nữa.
Có biết âm vựng hán nghèo hàn( nghèo hàn chứ không phải nghèo nàn: là nghèo khổ bần hàn đó) đến mức nó không thể phát âm được hai từ việt nam.
Nó đọc là duê nán các ngài hữu danh cao quý ạ!
Chúng tôi đã làm gì với cái phật đạo?
Chúng tôi đã gom các pháp ngoại nhập vào một chỗ để dọn được cho người việt làm chủ từ thứ 2 trở đi
Trong khi đó trước kia 2 và 3 do hai ông tổ tàu khựa giữ (không hẳn thế: họ là các vua của bách việt bị giam nhốt ở hán ngục, nhờ phật đạo mà tìm đường giải thoát về đây): là vô ngôn thông và thảo đường. Các người đang lay lắt ở trần là cái trúc lâm thì tiến về phía đầu có ít nhất 2 và 3. Hãy giữ cho chắc đê mà chuyển hoá cái 1 vào ta.
Cái 1 được phối trộn bởi 3 thế lực
ấn độ, trung quốc và việt nam. Hay còn gọi là ta-tây-tầu. Chúng tôi đang mới chỉ sử dụng mỗi cái 1 đó. Còn lại là toan quyền của quý vị. Bởi vì tất cả là 1. Một là tất cả.
Thằng hán nó vẫn bảo 中国第一 mà! Nó tuyên truyền ghê lắm cơ mà, ấy là nó đến 6 lâu rồi, nó cổ suý cái dân tộc mà không phải dân tộc ấy. Kỳ thực không có dân tộc hán nào đâu? Nó cũng chỉ là một hợp chủng quốc với mỗi tỉnh một ngôn ngữ riêng của các dân tộc bản địa, được ép khuân vào cái gọi là dân tộc hán thôi.
Làm chủ được 2 và 3 rồi thì muốn ngu cũng không ngu nổi đâu. Muốn hán đến đô hộ nữa cũng không được đâu. Đao kiếm còn kia mà. Cứ sạch bóng giặc đi, rồi mở pháp cho. Chúng tôi cương quyết bảo vệ con rồng kia là vì ít nhất 3 giá trị này: giá trị ngôn ngữ, giá trị tâm linh, giá trị lịch sử.
Hiện tại có ngũ uế trược ô nhiễm gồm: ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm vật chất, ô nhiễm tinh thần. Cũng vừa khớp với ngũ khổ đế hỉ? Sư thật sợ chết không giám nói thật để sư giả lên ngôi buông lời gian dối. Dẫu có là hiện thân của thích ca (thích trúc thái minh), di lặc ( thích nhật từ), Di đà (thích trí quảng) thì cũng đã giải được bao nhiêu cái ô nhiễm đó hay còn làm ô nhiễm thêm? ấy là vì nhân duyên chưa tròn đầy. Còn thiếu và méo mó mà thôi.