Từ đó đến giờ, Ly luôn nghiêm khắc quá mức. Ở đời mấy ai ko có lỗi, thôi thì hôm nay tha thứ nhau đi cho nó nhẹ lòng. Có tha thứ dc cho người thì lỗi lầm sai trái của bản thân mới dc tha thứ.
Khi mà công và quả vị dc các vị giáo chủ, Trời và Di Lạc xem xét thì mọi sự xét nét đúng sai chánh tà của mỗi tín đồ cho nhau đều chỉ là trò tiêu khiển, có vẻ hài hước và buồn cười. Vì là quản quá rộng. Cho nên Ly mới tự thấy là bản thân đã quá khắc khe, xét nét quá nhìu, ôm sô một công việc mà ko thuộc bản thân mình.
Di Lạc viết ko dấu thành đi lạc, tu điều cơ bản là yêu thương thôi, bản thân đã xét nét người khác, tức là vướng cái chấp, đã chấp rồi làm sao mà yêu thương dc. Cho nên mới đi lạc đường là vậy.
Cho nên những ai giống Ly ko thể yêu thương hoặc tha thứ người khác thì hãy tập yêu thương và tha thứ đi nha. Đây có lẽ là bệnh tôn giáo, vì là thờ con mắt, cho nên hay nhìn, xét nét này nọ. Thành ra thấy ai cũng có vấn đề, nhưng lại ko thấy vấn đề của bản thân.
Từ đây trở đi, Ly ko dùng quy củ nữa, học bao dung, vị tha.
Một điều Ly muốn nói thêm về vấn đề tá danh và cơ bút ngày xưa. Vấn đề duy nhất đó là nếu như thần linh họ ko nói ra bản thân là ai thì đố người chấp bút cầu cơ biết dc đó là vị thần linh nào. Ví dụ như Kim Quang Sứ ko tự giới thiệu thì vẫn ko ai biết dc. Đây là vấn đề cao cấp tối thượng, chỉ có bậc chân sư mới hiểu dc thôi. Cho nên những ai nghe dc Ly nói vấn đề này mà hiểu dc, thì là bậc chân sư nha .( Ly nói mà Ly ko hiểu) .
Ly dc nghe nói là khi xưa, Di Lạc từ Linh Sơn buông xuống nhân gian, lúc ổng sắp dời chân, thì có vị đạo đồng mời ổng qua nghị sự Long Hoa Hội và Phong vị bảng. Sau đó ổng đưa sắc lệnh cho một vị đạo hữu gặp ở chân núi, nhờ người này giúp bận bịu. Vì thế mà có chữ Tá Danh. Có Tá Danh sẽ có Chính Danh. Người Tá Danh của ổng là vị đạo hữu ổng gặp ở chân núi. Vị này mượn danh ổng.
Ly có viết 1 bài thi " Đến khi biết đặng đã muộn màng... tai nàn"
Ngụ ý nói, cho đến giây phút cuối cùng tất cả nhơn sanh đều trượt ko ai có thể thấy đặng ổng một lần cuối. Tức là ổng hiện thế, đến khi ổng nhập cõi thời không thì người đưa tiễn ổng chỉ mỗi Chúa Je Su. Ngày ổng nhập thời không, trên bầu trời sẽ mở ra một vòng tròn, vì có hiện tượng này nên Thế giới mới biết có thần linh, nhưng khi tìm dc ổng thì chỉ thấy đặng Chúa Je Su thôi. Đấy là thông tin Ly dc nghe thấy, Ly chỉ phụ trách thuật lại, độ chính xác ko cao lắm, chỉ dành cho người có chữ Tín. Người có Tín mới thấy ổng. Ổng đại diện cho Tín.
Ly xin giải thêm vụ chân mày phía trên, Ly nghĩ nhìu người hiểu nhầm việc xăm vẽ chân mày đa phần là nữ. Nhìu người sẽ quên định nghĩa về nữ mà Ly đã nói, nay nhắc lại luôn, đời là nữ, là âm, xác là nữ là âm, xác là nữ, cho nên cái gọi giới tính nam nữ mà con người nói tới đều là nữ cả. Thứ hai nữa, những việc làm mà sái chân truyền cũng dc coi là xăm vẽ chân mày. Cho nên Ly mới viết bài thi có câu " Đạo, pháp, thế thường khéo vẽ tô".
Ly đã nói ko phải tự nhiên viết như vậy, có ngụ ý đàng hoàng.
Ly cũng nói thêm, hầu như chưa ai vượt qua dc khảo đảo chữ Tín của Di Lặc ( Di Lạc). Ổng là Tín, cho nên hễ ai Tín thì sẽ gặp ổng (mơ thấy,...v.v..)
Ly hôm nay học dc một chữ bao dung vị tha. Ly hi vọng ổng sẽ tha thứ cho những lỗi lầm mà Ly đã làm.